Hình Thiên đưa La Tứ Thiếu về phân đường của Kim Bảng sơn trang ở kinh thành dưỡng thương. Trong lúc đó La Tiểu Lục cũng thường xuyên lui tới thăm khám, thuận tiện tìm hiểu một chút về mối quan hệ “kì lạ” giữa tứ ca nhà mình với nam nhân tuấn mỹ kia.
Sau đó, tâm hồn thiếu niên trong sáng của La Tiểu Lục bị đả kích nặng nề.
Muốn biết chuyện này là như thế nào, vậy chúng ta phải quay lại tình cảnh thăm khám lần đó của La tiểu đệ.
…
“Tiểu Lục công tử, trang chủ và Tứ công tử không có trong phòng đâu, chuyện thăm khám cứ để khi khác đi.” Ảnh Tam một bên chạy theo sau La Tiểu Lục, một bên vuốt mồ hôi hột nói.
Bởi vì La Tứ Thiếu bị thương, cộng thêm La Tiểu Lục là người nhà của y, Hình Thiên liền hạ lệnh cho phép đứa nhỏ này tùy thời đều có thể tiến vào nơi ở của hắn.
Nhưng mà lúc này thật sự không thể để nó đi vào bên trong được. Ảnh Tam chật vật nghĩ, đau đầu không thôi. Hắn có nên đánh ngất thằng nhóc này hay không?
La Tiểu Lục thấy hắn cứ ngăn cản không muốn cho mình đi, lại nghĩ rằng tứ ca nhà mình có thể đã xảy ra chuyện gì đó, đám người này nhất định là đang chột dạ. Vì vậy liền không do dự móc ra một gói thuốc bột, bất thình lình hất vào mặt Ảnh Tam, thành công khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Sau đó nó liền chạy nhanh đến nơi ở của La Tứ Thiếu.
Cửa phòng đóng chặt, mơ hồ có tiếng rên rỉ phát ra.
La Tiểu Lục ngẩn người, đây hình như là tiếng của tứ ca thì phải, nhưng mà âm điệu có chút là lạ.
La Tiểu Lục bị sự tò mò kích thích, liền mon men tìm kiếm cửa sổ, đến gần nhẹ nhàng chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa, sau đó ghé mắt nhìn vào bên trong.
A… La Tiểu Lục trợn tròn mắt, không dám tin nhìn hình ảnh kích tình bên trong phòng.
Chỉ thấy trên chiếc giường gỗ hoa lệ, hai thân ảnh nửa trần trụi dán sát vào nhau. Nam nhân cao lớn cường tráng hơn đang liên tục đưa đẩy eo hông, bàn tay to rộng nắm chặt eo của thiếu niên mảnh khảnh bên dưới, mạnh mẽ thúc tới, khiến thiếu niên liên tục ngâm nga thành tiếng.
Quần áo trên người bọn họ đều cởi gần hết, chỉ chừa lại một kiện áo khoác mỏng manh vắt vẻo đủ che đi những chỗ nhạy cảm. Dù là vậy, một phần cơ thể lộ ra bên ngoài của họ cũng đủ để người khác phải mơ màng phun máu mũi.
La Tiểu Lục cho dù nhỏ tuổi, nhưng thấy cảnh tượng này cũng biết là hai người đang làm chuyện gì. Mặt lập tức đỏ bừng, không dám xem tiếp mà co giò chạy mất.
Hóa ra giữa nam nhân với nam nhân cũng có thể làm chuyện vợ chồng này a? Thật là thay đổi nhận thức bấy lâu nay của nó.
Đợi cho La Tiểu Lục chạy đi xa, Hình Thiên lúc này mới liếc mắt nhìn cửa sổ, môi bạc khẽ nhếch. Hắn đã phát hiện có người rình trộm ngay từ đầu, chỉ là đang bận “cày cấy” nên mới không thèm quản thôi. Nhưng mà… thằng nhóc kia có vẻ bị đả kích không nhẹ, đúng là trong sáng hết sức.
“Phu nhân, hồi nãy có tiểu cữu đến thăm đó, phu nhân có biết không?” Hắn khẽ cười trêu ghẹo mỹ nhân dưới thân.
Thân thể thiếu niên hơi cứng ngắc, hậu huyệt bất chợt co chặt, ép cho vật cứng rắn của người nào đó run lên.
“Hư… phu nhân thả lỏng một chút, đừng căng thẳng, vi phu sắp bị ngươi kẹp bắn luôn rồi.”
“Ngươi lập tức… rút ra… cho ta.” La Tứ Thiếu thở gấp nói.
Hình Thiên lại rất sảng khoái gật đầu: “Được.”
Hắn rút vật nam tính của mình ra ngoài, xoay người thiếu niên lại đối mặt với mình. Ngay lập tức, khuôn mặt thanh lãnh phiếm hồng đập vào mắt hắn, đôi con ngươi nhạt màu lấp lánh ánh nước, tinh xảo lại mang theo chút mị hoặc, tựa như hoa đào tháng ba.
Hình Thiên cúi người đưa tay vuốt nhẹ lên cánh môi sưng đỏ mọng nước của y, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Ta đã rút ra rồi, bây giờ vào lại nhé?”
Cũng nên thay đổi tư thế một chút.
La Tứ Thiếu: “Ngươi… ưm…”
Nam nhân lập tức chặn lại môi y, bá đạo duyện hôn, cùng lúc đó, phân thân cứng rắn cũng tiến vào lấp đầy huyệt nhỏ bên dưới, bắt đầu một vòng luật động mới.
Hừ, làm gì có chuyện hắn dễ dàng buông tha mỹ vị như vậy chứ. Phu nhân của hắn đúng là ngây thơ quá đi.
P/s: Góc trò chuyện nhỏ.
“Tiểu Lục, đệ làm gì mà thất thần như vậy?” La Nhị Gia gõ đầu La Tiểu Lục, buồn cười hỏi.
“Nhị ca, tứ ca huynh ấy sau này sẽ không ở với chúng ta nữa sao?” La Tiểu Lục hơi ủ rũ nói.
La Nhị Gia sửng sốt, trầm ngâm đáp: “Có lẽ là vậy.”
“Đệ không muốn, vì sao đều là nam nhân, tên trang chủ kia lại không đi theo tứ ca mà bắt huynh ấy theo mình chứ?”
La Nhị Gia: “Cái này là do ngoại hình và thực lực quyết định nha, tứ ca của đệ ấy à, cái gì cũng thua kém tên kia, vậy nên cả đời này cũng không trở mình được đâu.”
La Tiểu Lục: “Muốn rước huynh ấy đi, vậy cũng phải đem sính lễ hậu hĩnh tới mới được. Hừ, đệ trở về nhất định phải nói với sư phụ đòi sính lễ nhiều một chút. Còn phải có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi mới thôi.”
La Nhị Gia: “…”
Trọng điểm của thằng nhóc này chính là cái này đi? Không tệ, rất ra dáng sơn tặc, đáng được tuyên dương. Hê hê