Kể từ ngày Hình Thiên phát hỏa, nhà bếp của Hình phủ lại bắt đầu công cuộc lấy lòng vị phu nhân bị coi là thất sủng kia. Có thể nói một ngày ba bữa các món ngon đặc sắc không ngừng dâng lên, ngoài ra còn có các loại điểm tâm tinh xảo, tất cả điều này khiến cho tâm La Tứ Thiếu vừa vui vẻ hưởng thụ lại vừa sầu muộn.
Rốt cuộc có để cho y thoải mái tiêu sái mà rời đi không? Cứ thuốc y như thế này làm méo gì có động lực mà bỏ trốn nữa.
Không thể không nói, Hình trang chủ rất am hiểu việc dụ dỗ người khác. Hắn biết La Tứ Thiếu làm người hờ hững, vô dục vô cầu và cũng dễ dàng thỏa mãn với tất cả mọi thứ. Nhưng cũng vì vậy, muốn để y chú ý, đặt người khác vào trong tâm khảm càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, Hình Thiên hắn là ai?
Là một tên siêu cấp mặt dày phúc hắc, nếu La Tứ Thiếu không quan tâm đến hắn, vậy thì hắn cứ lượn lờ trước mặt y, quấy rối y, đồng thời nuông chiều y, đảm bảo y sẽ không thể nào làm lơ hắn được. Thói quen là một điều đáng sợ, rồi sẽ có ngày hắn trở thành gốc dây leo ăn sâu bén rễ, quấn chặt sinh trưởng trong lòng thiếu niên, vĩnh viễn cũng không thể rút ra.
Hình trang chủ suy nghĩ vô cùng chu toàn, kì thực trước mắt hắn phải tìm mọi cách để xóa tan ý niệm chạy trốn của La Tứ Thiếu, khiến y cam tâm tình nguyện ở lại trong sơn trang, sau đó mới có thể tính đến chuyện bắt giữ tâm y.
Nhưng mà điều này có thể sao?
La Tứ Thiếu tuy rằng có chút lưu luyến mỹ thực, nhưng mà y cũng không quên nhiệm vụ sư phụ giao phó. Dù thế nào cũng nhất định phải tìm được người đem về.
Đừng hỏi vì sao thế lực của Kim Bảng sơn trang lớn như vậy mà y không nhờ Hình Thiên giúp đỡ. Này căn bản chính là do La Tứ Thiếu không muốn nghĩ tới nam nhân này mà thôi. Ai bảo hắn đáng ghét như vậy đâu.
La Tứ Thiếu một bên lo lắng chậm trễ việc đi tìm tam ca, mặt khác bị Hình trang chủ ngày ngày la liếm sờ soạng, tâm đã sớm muốn rời khỏi nơi uy hiếp trinh tiết của mình, chỉ tiếc là không tìm được cơ hội nào.
Thiếu niên còn đang rầu rĩ vì không tìm được biện pháp, một thời gian ngắn sau bỗng nhiên cơ hội lại được Hình trang chủ đưa lên tận cửa.
***
“Bẩm chủ tử, có mật báo từ Thi Thính đường gửi đến.” Lúc Hình Thiên đang xử lý sổ sách, một ảnh vệ chợt hiện thân báo cáo.
Hắn ung dung ném quyển sổ xuống bàn, giọng nói trầm thấp từ phía trên truyền ra: “Đem lại đây.”
Ảnh vệ cung kính dâng lên cho hắn. Hình Thiên chăm chú đọc bức thư trên tay, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Đám quan lại trong triều đúng là càng ngày càng càn rỡ không ra gì. Rặt một lũ tham quan vô dụng.”
Hắn vo bức thư thành một cục nắm trong lòng bàn tay, một lát sau tờ giấy đã tan thành bụi rơi xuống mặt đất.
“Ảnh Nhị, ngươi đi xuống sắp xếp một chút, bản trang chủ muốn đến thành Kinh Châu một chuyến.”
“Vâng, chủ tử!” Ảnh Nhị chắp tay cúi đầu, sau đó quỷ mị rời khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại Hình Thiên, nhận được tin tức không mấy vui vẻ, hắn có chút phiền chán thả người tựa vào lưng ghế, nhịp tay gõ đều đều lên mặt bàn.
Mọi chuyện có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ.
Việc làm ăn của Kim Bảng sơn trang bị đám quan viên cấu kết với tổ chức sát thủ bậc nhất trên giang hồ kìm hãm là có chủ đích, có lẽ không chỉ là vì tư thù cá nhân giữa hắn và điện chủ Âm Sát điện, mà còn có nguyên nhân sâu xa nào đó.
Từ xưa đến nay người trong giang hồ luôn nước sông không phạm nước giếng với triều đình.
Rốt cuộc hai thế lực này dính dáng với nhau như thế nào? Xem ra hắn còn phải cho người tiếp tục điều tra sâu hơn.
Đau đầu quá đi, hắn phải tìm phu nhân đến an ủi một chút mới được.
Hình trang chủ vô sỉ nghĩ liền làm, hắn vứt đống sổ sách ở trên bàn rồi phủi mông đứng dậy. Giờ này mới chỉ là giữa buổi chiều, cây cối bên ngoài theo tiếng gió thổi vi vu lay động, tiết trời mát mẻ như vậy hẳn là La Tứ Thiếu vẫn đang nằm ngủ, mới đó mà hắn đã thấy nhớ y rồi.
Mới đến bên ngoài Lăng Phong cư Hình Thiên đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo từ bên trong truyền ra, hắn nhíu mày bước nhanh vào sân viện, lập tức thấy được một đám oanh oanh yến yến đang tụ tập trong đình nghỉ mát, ở giữa là La Tứ Thiếu đang vùi đầu ăn điểm tâm. Hắn còn nghe thấy một người trong số đó trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ hỏi y:
“La công tử, sao từ nãy đến giờ ngươi không nói lời nào hết vậy?”
La Tứ Thiếu bày ra vẻ mặt thản nhiên đáp: “Các ngươi tới tìm ta không phải là có chuyện muốn nói sao? Cứ tiếp tục đi, ta đang nghe mà.”
Hình Thiên: “…”
Đám người tới khiêu khích: “…”
Cảm giác đàn gảy tai trâu này thật quá khó chịu, người này rốt cuộc có hiểu thế nào là tình địch nhìn nhau sẽ đỏ mắt hay không?