Bên trong một thung lũng hẹp nằm ở lưng chừng núi, giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng thỉnh thoảng lấp ló vài mái nhà tranh, một cột khói nhẹ từ gian nhà nào đó không ngừng bay lên, rất nhanh đã hoà theo làn gió tan biến không còn chút dấu vết.
Có lẽ người đi qua vùng núi này trông thấy cảnh tượng như vậy sẽ cho rằng nơi đây là một thôn bản nhỏ, ai có thể ngờ được đó lại là đại bản doanh của một đám sơn tặc chứ.
Chỉ có những người thường xuyên đi qua nơi này hoặc đã từng chạm mặt mới biết, đám sơn tặc ở đây là một tồn tại rất đặc biệt a.
Bọn họ tuy rằng ít người, thế nhưng mỗi người trong số họ đều có thân thủ vô cùng tốt, dáng vẻ đều là tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ cướp của nhưng chưa bao giờ giết người, cũng không cướp của dân thường, chỉ chọn những người giàu có để xuống tay, cho dù đội ngũ đông đảo đến đâu cũng chưa bao giờ thất thủ.
Dần dà, những đoàn thương buôn thường xuyên đi qua con đường này đã tạo thành một thói quen “nộp phí” để dễ dàng thông qua. Còn những kẻ mới lần đầu tiên đặt chân tới đây, nếu không thức thời thì sẽ khó tránh khỏi một hồi động thủ động cước.
Lúc này, bên trong sơn trại với những nhà gỗ đơn sơ, mặt trời đã lên cao ba sào mà toàn bộ sơn trại vẫn im ắng, ngoại trừ tiếng chim hót, côn trùng kêu râm ran thì chả còn âm thanh nào khác.
Mà cách đó không xa, phía trên một gốc cổ thụ cành lá xum xuê, một bóng áo trắng đang nằm vắt vẻo trên đó, dường như là đang hóng mát.
La Tứ Thiếu vốn đang lười biếng ghé vào một chạc cây nằm ngủ, đột nhiên nghe được tiếng tiểu sư đệ nhà mình gọi về tập hợp ở nhà chính, nguyên nhân là vì sư phụ của bọn họ có việc muốn bàn bạc.
Y uể oải vươn mình một cái, cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh xoay người nhảy xuống, lững thững đi đến ngôi nhà gỗ khá lớn được xây dựng theo kiểu nhà sàn nằm ở giữa ngọn đồi kia.
Lúc này, bên dưới ngôi nhà có một đám người trẻ tuổi đang hết đứng lại ngồi nghe một lão nhân thao thao bất tuyệt.
“Ta nói mấy đứa các ngươi dạo này bắt đầu làm biếng rồi đúng không?”
La trại chủ một bên thổi râu trừng mắt nhìn đám đệ tử đang nhàm chán ở phía dưới, một bên cất giọng chất vấn.
“Trong trại đã không còn tiền mua lương thực rồi thế mà còn không biết đường xuống núi cướp ít bạc đem về, các ngươi đây là muốn nhịn cơm?”
“Sư phụ, không phải chúng con không đi mà là dạo này không có tên phú hào thương buôn nào đi qua cả. Dân thường thì chúng ta không cướp rồi, cũng chỉ có thể về trại nằm thôi.” La Nhị Gia mặt không đổi sắc phe phẩy quạt đáp.
“Hay quá ha, các ngươi cứ nằm ườn ở đây, thế làm sao mà biết không có người đi qua?”
“Nhị ca đã để Tiểu Hôi nằm vùng dưới chân núi, có động tĩnh gì nó sẽ báo cho huynh ấy biết, sư phụ yên tâm.” Hoa Ngũ Sắc nhanh nhảu nói.
Nàng mới không muốn ngồi xổm cả ngày dưới chân núi để canh chừng đâu.
La trại chủ bĩu môi, hừ lạnh: “Tiểu Hôi? Cái con sóc nhỏ bé đó thì biết cái gì, nói không chừng đã đi kiếm ăn ở tận xó xỉnh nào rồi.”
Ông vừa dứt lời, một con sóc màu nâu xám không biết từ nơi nào chạy tới, nó nhảy lên người La Nhị Gia, bò lên vai hắn không ngừng kêu chít chít. La Nhị Gia vừa chăm chú nghe ngóng vừa nhếch môi cười, một lát sau mới quay sang nói với đám người đang đứng xung quanh:
“Tiểu Hôi phát hiện có một đoàn người đang tiến về phía chân núi, chúng ta mau đi xem thử coi sao.”
Hoa Ngũ Sắc vui vẻ reo lên: “Ai nha, tiểu Hôi giỏi quá… mới nhắc tới mà đã đem tin vui về rồi.”
La Nhất Phong bình tĩnh đứng khoanh tay ở một bên lúc này mới hướng La trại chủ mở miệng: “Để bọn con xuống núi xem thử.”
Hắn là lão đại trong đám, lời nói ra xem như là hiệu lệnh, hắn vừa dứt lời đám người đã không chờ đợi được lục tục kéo nhau rời đi.
La Tứ Thiếu từ đầu đến giờ vẫn luôn tàng hình cũng lặng lẽ đuổi theo sau. Y trước nay là người thờ ơ lạnh nhạt, bình thường cũng không nói nhiều, chỉ một mực yên lặng theo sau các sư huynh đệ muội nhà mình cùng nhau đi cướp, rảnh rỗi thì sẽ ở trong sơn trại luyện kiếm. Ngày tháng trôi qua cũng xem như không tồi.
Sơn trại bọn họ tổng cộng có tám người, ngoại trừ La trại chủ và Hoa nương ở trong trại thì sáu người đệ tử bọn họ đều phải xuống núi đánh cướp. Tuy nhiên bình thường đều chỉ có năm người phía trên đi cướp, sư đệ La Tiểu Lục bởi vì chỉ am hiểu y dược, không biết võ công nên được bọn họ cho ở nhà, phụ trách nghiên cứu thuốc và độc dược cung cấp cho mọi người phòng thân.
Lần này năm người bọn họ lại đến chờ tại địa điểm quen thuộc, đó là một khúc của con đường, là vị trí mai phục vô cùng tốt.
Không bao lâu sau quả nhiên có một đoàn người ngựa tiến về phía này, dáng vẻ phô trương thanh thế như vậy hiển nhiên là một con dê béo.
“Nào, mọi người cùng nhảy ra chặn chúng lại đi.” La Nhất Phong bình tĩnh nói, sau đó dẫn đầu nhảy ra khỏi bụi cây ven đường.