8.
Tiểu Thái tử rõ ràng cảm thấy thái độ của phụ hoàng đã thay đổi, trong xương cốt, hắn vẫn có hơi sợ hãi sự uy nghiêm của phụ thân.
Phụ hoàng dành một buổi kiểm tra hắn, hắn căng thẳng run hết cả tay, đôi mắt đảo về phía mẫu hậu.
Nhưng dù là lúc này mẫu hậu cũng không cứu hắn, nàng chuyển ánh mắt đi không nhìn con mình nữa.
Giọng nói của phụ hoàng nghiêm khắc, hận không thể rèn sắt thành thép: “Mấy tuổi rồi? Còn căng thẳng đi nhìn mẫu hậu hả?”
Lý Tắc hít mũi, hắn muốn kiên cường thêm một chút, nhưng vừa thấy cha đen mặt thì không nhịn được rụt cổ lại. Hắn đành nhìn về phía tỷ tỷ.
Tuy rằng nàng lớn hơn hắn có ba tuổi, nhưng tỷ tỷ dù sao cũng trầm ổn hơn hắn nhiều. Nhìn nàng, Lý Tắc như lây nhiễm, thấy lòng bình tĩnh hơn chút.
Hắn dũng cảm hơn: “Năm tuổi ạ!”
Hoàng hậu cười trước, sau đó khắp điện đều là tiếng cười, Diệp Tự Thu cũng không nhịn được nhếch khóe miệng lên.
Tiểu Thái tử vuốt đầu khờ khạo cười.
Sau đó vì không đọc thuộc sách mà bị cha đánh cho một trận.
Ban đêm lúc nghỉ ngơi, nhân lúc cung nhân không chú ý, hắn lặng lẽ bò đến giường Diệp Tự Thu, nhỏ giọng oán giận: “Trước kia phụ hoàng không hề dạy ta.”
“Ừ.” Diệp Tự Thu sờ đầu hắn.
Hắn nhếch khóe miệng lên, cười đến mức hai mắt cong cong: “Ta đã biết viết tên ta với tỷ tỷ rồi, còn biết viết rất nhiều chữ nữa.”
“Ừ, lợi hại quá.” Diệp Tự Thu dỗ hắn.
Tiểu Thái tử lăn vào ngực tỷ tỷ: “Vậy Tắc Nhi rất thông minh, muốn được ôm ngủ!”
“Đi xuống.” Diệp Tự Thu ngay lập tức lạnh nhạt.
Nam nữ bảy tuổi đã khác trước, nàng tám tuổi, không thể ôm đệ đệ.
Tiểu Thái tử bị đuổi xuống giường ôm chăn nước mắt lưng tròng, báo trước một câu: “Ta muốn làm loạn.”
Tỷ tỷ không còn để ý đến hắn nữa.
Tiểu Thái tử nhớ đến những lần học tập luôn đau khổ gần đây, phụ hoàng nghiêm khắc, bây giờ ngay cả tỷ tỷ cũng không dung túng hắn nữa. Hắn đau lòng, thút thít bật khóc: “Oa oa oa, mọi người đều nói nam nữ bảy tuổi không, oa oa, giống nhau, cô vẫn chưa bảy tuổi mà!”
“Ta mới năm tuổi thôi!” hắn vươn nắm tay nhỏ.
Diệp Tự Thu sợ hắn lớn giọng sẽ kéo Đế hậu đang nghỉ ngơi thức dậy, cuối cùng đành thỏa hiệp.
“Vậy chỉ mỗi tối nay thôi.” Nàng cảnh cáo hắn.
“Vâng vâng vâng!” Nhóc con vui sướng đạp rớt giày trèo lên giường, nhanh nhẹn nằm xuống, sợ nàng đổi ý trong nháy mắt.
“Ta ngủ đây.” Hắn nói.
Một năm sau, Hoàng đế chính thức tuyển thư đồng cho Lý Tắc, chọn lựa tỉ mỉ các con cháu trong đám trung thần, đồng thời cũng chọn đứa trẻ xuất thân từ hoàng thất có cùng độ tuổi với Thái tử để cùng học tập.
Diệp Tự Thu hiểu rõ, đây là muốn bồi dưỡng một tổ chức trung thành luôn bên Thái tử cũng như tạo nên một môi trường cạnh tranh.
Chủ nhân của Vương triều, không thể là một con cừu non được.
Nàng im lặng không tiếng động tạo cơ hội cho Tiểu Thái tử được giao lưu với thư đồng, khẽ buông tay, để Tiểu Thái tử có vòng giao thiệp của riêng mình.
Bệ hạ tán thưởng nàng mà gật đầu.
Không ngờ rằng lúc này Lý Tắc rất thông minh, chưa đến mấy ngày hắn đã nhận ra tỷ tỷ không chỉ ở bên mỗi mình hắn, mà có lúc còn trò chuyện vui vẻ với Tần Vương thế tử, sẽ thảo luận bài học trên lớp cùng cháu trai của Thuần Vu đại nhân.
Bọn họ thảo luận những thứ rất khó, Lý Tắc nghe không hiểu.
Lần đauà tiên hắn nhận ra, tỷ tỷ rất thông minh. Từ trước đến nay nàng chỉ giả vờ cùng hắn không hiểu, nhưng khi các ca ca mới đến cuất hiện, tỷ ấy không còn bên cạnh hắn nữa.
Hắn không nhịn được kiêu ngạo một trận, hung hăng trừng mắt đám người xấu cướp mất tỷ tỷ, hắn giữ chặt tỷ tỷ, mềm mại bày ra dáng vẻ đáng yêu nhất của bản thân: “Chỗ này ta không hiểu.”
Tỷ tỷ nhìn thoáng qua, dịu dàng nói: “Ta cũng không hiểu, điện hại hỏi Thuần Vu Ngọc được không?”
Lý Tắc ngây người, khổ sở rơi nước mắt: “Tỷ gạt ta.”
Tiểu Thái tử cáu kỉnh.
Hắn tự mình giận dỗi, dù Hoàng hauaj có khuyên như thế nào, hắn đều thu người lại không nói gì.
Hoàng hậu nóng nảy, nàng lớn tiếng nói: “Lý Tắc, con bị sao vậy hả?”
Lý Tắc lớn tiếng nói: “Ai làm con tức giận thì phải tự đến dỗ con!”
Diệp Tự Thu im lặng đi vào.
Hoàng hậu kêu các cung nhân lui ra, muốn cho tỷ đệ bọn họ có không gian riêng.
Diệp Tự Thu đẩy Thái tử một cái: “Đừng tức giận.”
Lý Tắc hít cái mũi: “Tỷ không có thành ý.”
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
“Có phải tỷ cũng không thích ta đúng không?” Hắn thật sự rất đau lòng.
“Cũng?” Diệp Tự Thu dẫn dụ.
Quả nhiên Lý Tắc mắc mưu: “Chính là bọn họ, Tần Vương thế tử với cả…” Cái miệng nhỏ của hắn há ra, đếm hết ra mấy đứa trẻ hoàng thất.
Xem ra cũng có chút nhạy bén. Diệp Tự Thu nghĩ.
“Lúc ta bị tiên sinh gọi lên, Tần Vương thế tử cố ý cướp việc trả lời.” Lý Tắc phẫn nộ, hắn quay đầu nghĩ đến chuyện hôm nay lên án nàng: “Tỷ không được chơi với bọn họ nữa!”
Diệp Tự Thu không gật đầu.
Lý Tắc không thể tin được mở to hai mắt, xác thực lại: “Tỷ không đồng ý với cô ư?” Hắn rất tức giận, dùng đến danh xưng của Thái tử.
“Làm vậy quá ngây thơ, điện hạ.” Diệp Tự Thu lau khô nước mắt cho hắn.
Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của hắn, Diệp Tự Thu vẫn giấu kín suy nghĩ riêng, cúi đầu ôm lấy hắn: “Được rồi, dù như thế nào, điện hạ chỉ cần tin rằng ta sẽ luôn đứng bên cạnh điện hạ là được.”
“Vậy tỷ không được gọi ta là Tắc Nhi đi.” Tiểu tổ tông trong ngực im lặng lên án: “Tỷ không có thành ý.”
Diệp Tự Thu bình tĩnh nói: “Lý Tắc.”
Được, có thành ý.
9.
Lý Tắc lớn lên từng ngày, cảm giác mông lung lại sung sướng thời thơ ấu khi hắn kéo tỷ tỷ cùng nhau đếm số con kiến đã dần đi không trở lại.
Việc học của hắn áp lực dần nặng hơn, thời gian nhàn rỗi cũng bị phụ hoàng bắt xem tấu chương.
Phụ hoàng sẽ hỏi hắn thấy những việc đó như thế nào, có suy nghĩ gì, người đó như thế nào, người kia như thế nào.
Lại lớn hơn chút nữa, phụ hoàng cho hắn lên triều đình.
Hắn đứng bên long ỷ nhìn xuống dưới, bình thường sẽ yêu cầu hắn ngẩng cao đầu nhìn các hạ thần cúi đầu quỳ trước mặt hắn.
Hắn có thể nhìn rõ đầu của bọn họ. Mà bọn họ cúi đầu, vì không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thiên nhan.
Phụ hoàng nói: “Tắc Nhi, nơi đây sau này sẽ là chỗ ngươi ngồi.”
Ở trong đại điện, nghe các quần thần báo cáo việc trong thiên hạ hay những chuyện nhỏ nhặt, Lý Tắc cũng bất giác nhận ra hắn và người khác không giống nhau.
Cái gọi là Thiên tử, đều sẽ phải đội mũ miện, một mình ngooiftreen long ỷ cao cao tại thượng.
Lý Tắc nuốt ngụm nước miếng, cúi đầu tránh đi ánh mắt mong đợi của phụ hoàng.
Hắn không dám nói, hắn hưng phấn như thế nào, nhưng cũng có chút sợ hãi.
Nếu đổi là hắn làm, hắn có thể làm tốt việc hỉ nộ không để lộ ra ngoài như phụ hoàng, và giữ được thiên hạ hay không?
Sau khi hạ triều, hắn lập tức tìm cớ đến Khôn Ninh cung của mẫu hậu.
Diệp Tự Thu ngồi trước cửa sổ đọc sách, thiếu nữ ở lứa tuổi mới lớn bắt đầu trưởng thành mang nét yêu kiều thướt tha.
Lý Tắc chôn đầu ở vai nàng không nói lời nào.
Diệp Tự Thu thử đẩy hắn ra mà không thành công: “Sao thế?”
Mấy năm nay, Lý Tắc đã hình thành thói quen đến tìm Diệp Tự Thu.
Đọc không hiểu sách vở, tấu chương, không phân biệt rõ quan hệ giữa người và việc, bên khung cửa sổ có gió xuân thổi đến, dưới ngọn đèn dầu dịu nhẹ, cô nương lớn tuổi ấy lấy tư thái đáng tin cậy dẫn hắn từng bước từng bước đi về phía trước.
Điều đó khiến Lý Tắc rất yên tâm.
Nhưng đôi khi, hắn cũng không nhịn được suy nghĩ thử, vài sao lại có người vừa sinh ra đã thông minh như vậy cơ chứ?
Dù là sư trưởng hay phụ hoàng, Lý Tắc đều nhạy cảm cảm giác được, bản thân không phải kỳ tài mà bọn họ mong chờ nhất.
Hắn nỗ lực hơn nữa, cũng chưa có cách để so với những thiên tài đó.
Hơn nữa, Lý Tắc cảm thấy, thiên tài bên cạnh hắn hình như hơi nhiều.
Có người từng gặp qua thì không thể quên được, có người tâm địa lương thiện, có người tài hoa hơn người, có người lại mưu lược kinh người.
Rất khó khiến người khác quên đi.
Hắn ủ rũ cụp đuôi: “Nếu là tỷ tỷ, chắc chắn tỷ tỷ sẽ làm tốt hơn ta.”
Diệp Tự Thu nói: “Nếu có suy nghĩ làm tốt, thì điểm này đã mạnh hơn nhiều so với rất nhiều quân chủ khác.”
Mắt Lý Tắc lấp lánh: “Thật vậy chăng?”
Diệp Tự Thu rót cho hắn một ly trà: “Không có việc gì làm thì đọc sử sách nhiều chút.”
“Hừ.” Lý Tắc rút một cây trâm của nàng ra, đặt lên sách của Thái tử: “Trưa nay cô muốn nghỉ ngơi ở chỗ này của tỷ.”
Hắn lập tức bò lên giường của nàng, đạp loạn giày như khi còn nhỏ.
Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh cô đúng không?”
“Ừ.”
Hắn yên tâm nhắm mắt lại.
10.
Nguyên Gia năm thứ chín, Diệp Tự Thu cập kê.
Bệ hạ tặng nàng một phần đại lễ.
Diệp Tự Thu tự mình lấy phần đại lễ này.
Khi nàng về lại Khôn Ninh cung, trước vạt áo còn dính vết máu.
Lý Tắc cẩn thận nhìn biểu cảm của nàng. Chuyện của Diệp gia, Hoàng đế cũng không giấu diếm hắn. Chín năm trước, Diệp gia đang đóng giữ Nguyên thành sao lại bị Hung nô bao vây, sao thành lại bị thất thủ.
Diệp Tự Thu cũng là người sống sót duy nhất của Nguyên Thành lúc ấy.
Nàng trốn trong ngăn tủ bị xác chết của gia phó hầu hạ mẫu thân che đậy lại, nghe thấy âm thanh của địa ngục nhân gian, cuối cùng đợi được viện quân đến trễ.
Diệp Tự Thu từng hỏi Hoàng đế trước bài vị của cha mẹ: “Bệ hạ, vì sao không thể đến sớm dù chỉ một chút?”
Suốt ba tháng ấy, Nguyên Thành một mình chiến đấu, lại không thấy bất kỳ hy vọng gì.
Lương thảo đã sớm bị chặt đứt. Cuối cùng ai cũng không thể ăn no.
Hoàng đế nói: “Đợi thêm chút nữa, cho dù là trẫm, cũng không thể làm mọi việc xong ngay lập tức.”
“Nhưng thù này, trẫm nhất định sẽ báo.”
Lời hứa này, một lần chính là chín năm.
Hại chết tướng quân là ai?
Không phải kẻ địch mạnh.
Mà là do dục vọng dơ bẩn, tham lam làm mờ hai mắt.
Diệp Tự Thu giả vờ trước mặt bệ hạ và Lý Tắc, lại ầm thầm đến lao tù hắc ám cắt đầu những kẻ có tội.
Bởi vì tư dục của bọn họ, mà gió tanh nơi Mạc Bắc hoàn toàn không thể thổi đến kinh thành.
Mặt nàng vô cảm, Lý Tắc lại đầy mặt lo lắng.
Thẳng đến lúc nàng nhào vào lòng Hoàng hậu, Diệp Tự Thu mới yên lặng rơi lệ.
Từng giọt rơi xuống đánh vào lòng của Lý Tắc.
Lúc hắn còn nhỏ, không hiểu gì là phong hoa tuyết nguyệt.
Hắn chỉ đơn thuần suy nghĩ, muốn nàng từ nay về sau không phải khóc nữa.
Ban đêm, Lý Tắc đến tìm nàng.
Diệp Tự Thu cập kê, độ tuổi ấy ở dân gian đã có thể xuất giá. Hai người đã sớm không được thân mật quá mức nữa.
Hoàng hậu nói, điều ấy sẽ khiến thanh danh của Diệp Tự Thu không còn tốt nữa. Nàng ấy nhìn thấy con trai sốt ruột, cả giận nói: “Đông cung của con không ở mà mỗi ngày chạy đến chỗ mẫu hậu làm gì.”
Lý Tắc đành phải tìm tiểu thái giám yểm trợ giúp hắn lén trốn qua.
Cửa sổ không đóng. Hắn một tay chống cửa nhảy lên, giống như hiến vật quý lấy ra một cái hộp nhỏ.
Diệp Tự Thu vừa mở ra thì nhìn thấy, là một cái trâm phượng thủ công hơi thô ráp.
“Thu Thu! Thế nào thế nào? Đây là ta tự mình học làm đó.” Hắn như chó nhỏ vẫy đuôi chạy quanh nàng, vươn ra bàn tay đầy vết thương trước mắt nàng.
Diệp Tự Thu lộ ra nụ cười đầu tiên: “Đa tạ.”
Nàng không đành lòng nói hắn ngốc, rằng ngoài mẫu hậu hắn được cài trâm phượng, ai cũng không được cài.
Đáng tiếc tên ngốc ấy vẫn đang thúc giục nàng: “Tỷ cài lên thử đi!” Đôi mắt sáng lấp lánh.
Nàng cười xin lỗi nói: “Chỉ có nương nương mới được cài thôi, ta chỉ nhận thôi có được không?”
Lý Tắc không nghĩ ngợi: “Vậy sau này ta cưới tỷ nha! Tỷ cài lên ta nhìn thử đi.”
Diệp Tự Thu sửng sốt, nàng chậm rãi thả trâm xuống.
“Không được.” Nàng nói.
11.
Báo thù là sự cứu rỗi của nàng.
Thù lớn của Diệp Tự Thu đã được báo, thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng bắt đầu chuẩn bị cho tương lại của bản thân.
Hoàng hậu nương nương nói không vội, dù sao cũng muốn giữ nàng đến khi đôi mươi.
Sau khi cập kê, tất nhiên Diệp Tự Thu không còn được đọc sách cùng với Lý Tắc nữa.
Thuần Vu tiên sinh nhìn nàng thở dài, sao một người thông minh như thế lại sinh ra cơ thể nữ nhân cơ chứ?
Diệp Tự Thu cười nói, làm nữ nhân có gì mà không tốt chứ?
Nàng đi rồi, qua một khoảng thời gian rất lâu Lý Tắc vẫn không quen được việc bên cạnh mình thiếu đi một người, hắn chạy đến Khôn Ninh Cung càng lúc càng nhiều, chỉ cần có thời gian là ở đây ăn vạ Diệp Tự Thu.
Hoàng đế chia cho hắn một ít tấu chương, hắn cũng ôm lại đây xem.
Có chỗ nào không rõ thì hỏi Diệp Tự Thu, việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng hỏi cho bằng được.
Sau khi hoàng đế biết thì răn dạy hắn vài lần, nhưng mà hắn chết vẫn không chịu hối cải.
Hoàng đế không tiện lướt qua Hoàng hậu để chỉ trích Diệp Tự Thu cho nên chỉ có thể trông cậy vào đứa nhi tử ngốc của mình có thể hiểu ra: “Tự Thu là người ở trong hậu cung, ngươi nói với nàng ấy thì có ích lợi gì?”
Lý Tắc tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo: “Thu Thu rất thông minh! Có rất nhiều điều là nàng ấy dạy cho con!”
Hoàng đế lạnh mặt nghĩ thầm, chính vì biết thế nên lão tử mới sốt ruột!
Cùng lớn lên dưới gối của trẫm và Vãn Vãn, đứa nghi tử ngốc càng tiếp xúc nhiều thì tâm tính lại trở nên như trên trời dưới đất thế không biết?
Đứa nhi tử ngốc còn ngửa cổ lên nói: “Không phải cái gì phụ hoàng cũng nói với mẫu hậu ư?”
Cái này mà giống nhau được à? Hoàng đế hất hai tay áo, phát hiện nhi tử đã gần cao bằng mình rồi.
Mà trên tay của hoàng đế đã có đầy nếp nhăn.
Hoàng đến buông tay áo, túm lấy cây phất trần của Tào công công giơ lên.
Không đánh được.
Vì thằng nhãi ranh kia đã chạy trốn như bay, vừa chạy vừa to gan quay đầu lại nhìn ông ấy cười.
“Đồ khốn nạn!” Hoàng đế cười mắng.
Năm Diệp Tự Thu hai mươi tuổi, Hoàng hậu nương nương biết nếu còn giữ nàng ở lại nữa thì sẽ chậm trễ cho nên bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho nàng.
Lý Tắc hoàn toàn không biết gì cả, mỗi ngày vẫn ngây ngốc đến tìm Diệp Tự Thu.
Diệp Tự Thu tìm cách tống cổ hắn đi nhưng tên nhóc này bám riết không buông tha, các cung nhân lại không dám ngăn cản Thái Tử, thường xuyên qua lại, dáng vẻ thân mật chẳng khác gì ngày còn bé.
Về chuyện hôn sự, đế hậu đã nói qua với Diệp Tự Thu vài lời.
Hoàng đế nói: “Tự Thu, ngoại trừ con cháu tông thất, khắp thiện hạ này có tài tuấn nào ngươi muốn gả cho ai cũng được, cứ nói với trẫm, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi.”
Nghe nhã ý ở trong giọng, Diệp Tự Thu cũng không nhiều lời chỉ quỳ xuống đất tạ ơn: “Tự Thu nghe theo ý của bệ hạ và nương nương.”
Sau khi nàng lui ra, Hoàng hậu mới bật cười, giận dữ nói: “Lúc trước chàng còn muốn gả Thu Thu cho Tắc Nhi làm Thái tử phi, sao bây giờ lại thay đổi sắc mặt nói chuyện với đứa bé như vậy?”
Hoàng đế cười cười lấy lòng thê tử: “Đứa nhỏ Tự Thu này nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra lại là đứa rất ấm áp. Tắc Nhi không áp được nàng ấy. Mới giao cho Tắc Nhi vài sách luận mà trẫm đã thấy bên trong đó có bút tích của Tự Thu rồi.”
Hoàng đến cầm tay thê tử: “Trẫm già rồi, nên sắp xếp cho Tắc Nhi một con đường thật ổn thỏa. Sau khi sắp xếp hôn sự cho Tự Thu xong thì xem quý nữ các thế gia. Không cần yêu cầu nhiều lắm chỉ cần tính tình an phận thuần lương là được.”
Hoàng hậu nghĩ tới đứa hạnh của nhi tử nhà mình cảm thấy đã hiểu những lo lắng của hoàng đến.
“Còn phải xem ý tứ của bọn nhỏ cái đã.” Hoàng hậu nói.