Nhan Thanh khiếp sợ đến mặt vô biểu tì.nh, thật sự không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn tả nội tâm của cậu lúc này.
Rốt cuộc đây là tì.nh huống gì? Làm cậu sợ mất mật.
Từ Khải nhanh tay giải cứu Nhan Thanh, y dùng tốc độ tay của kẻ độc thân mười tám năm giải vây giúp cậu, cạch cạch cạch click mở máy tính của giáo y, sau đó p.hát hiện một thư mục.
Còn mẹ nó tất cả đều là truyện tranh 18+.
Tài nguyên khổng lồ như thế này chắc xem cả đời cũng không lo hết.
Nhan Thanh thật sự tưởng tượng không ra giáo y mang hình tượng đứng đắn như vậy lại có loại khẩu vị “mặn” như này.
“Ôi tao đệt đệt đệt, vãi lờ, còn có truyện tag xúc tua, NP,… Đống tài nguyên này cũng quá toàn diện đi, thật muốn.” Từ Khải p.hát ra tiếng gáy của cẩu độc thân.
” 1TB lận, mày dùng cái gì mà cop?” Vĩ Ngư cạn lời.
“Tao có thể dùng não lưu lại.” Từ Khải cười đến đáng khinh.
“Lau lau nước miếng của mày đi. Mau đi thôi!” Nhan Thanh lo lắng Từ Khải lại kéo xuống sẽ thấy đồng nhân văn của cậu và Lý Chuẩn, gấp đến độ thúc giục mọi người rời đi.
“Không cần phải vội, dù sao giáo y cũng đã đi rồi, ở lại xem một lát nữa đã. Ô, chỗ này có cái đồng nhân BL này, trang bìa nhìn có vẻ quen quen, để xem…. Nhan ca, mày cướp chuột của tao làm gì? Tao còn muốn nhìn tiếp mà? Đừng vội tắt máy.”
“Đi thôi, tao đói lắm rồi, đi nhanh đi.” Da đầu Nhan Thanh tê dại, sợ tên cầm thú Từ Khải này lại muốn mở truyện tranh kia một lần nữa, khi đó thật sự mặt mũi của cậu cũng không thể nào nhặt lên rồi.
Cậu cường ngạnh đẩy mọi người ra khỏi phòng y tế.
Từ Khải lưu luyến, tiếc nuối nói: “Nếu có thể trộm máy tính đi thì tốt rồi.”
Nhan Thanh trực tiếp cốc lên trán y, hận sắt không thành thép nói: “Xem nhiều h.ại thận.”
“Hì hì, nói đến cái này, gần đây tao vừa tải một bộ, bọn mày có muốn đến nhà tao xem không?” Từ Khải cười dâ.m đãng.
“Phim gì cơ?” Thể Ủy hỏi.
“Phim giáo d.ục giới tính á.” Từ Khải trả lời.
“Đù, còn có loại phim như này sao? Tao cũng muốn xem.” Thể Ủy nói.
Mấy tên Alpha còn lại cũng tò mò, sôi nổi phụ hoạ muốn đi xem.
Nhan Thanh nói không hiếu kỳ là giả, nhưng trong trường hợp này đám Alpha kia kiểu gì cũng thả ra tin tức tố, một Omega như cậu ở bên trong chính là một miếng thịt dê ngôn miệng đưa đến bầy sói.
Cậu có điên mới đồng ý đi cùng.
“Không đi, tao về nhà.”
“Nhan ca, thời gian còn sớm mà, vội về nhà làm gì? Ngày mai là thứ bảy, là ngày nghỉ, đêm nay có thể “tự do bay lượn”.” Đầu Từ Khải bây giờ chỉ còn màu vàng(*) mà thôi.
(*)Đầu óc màu vàng là kiểu trong đầu toàn mấy cái thứ damdang thôi á 🤣
Nhan Thanh đẩy đầu Từ Khải ra, nói: “Lăn xa một chút, tao về nhà học, muốn thi đại học thủ đô.”
“Ha ha ha ha, Nhan ca mày đùa à? Đại học thủ đô thi khó như vậy, năm vừa rồi trường mình thi đậu cũng không đến mười người.”.” Mấy Alpha bên cạnh hiển nhiên cho rằng Nhan Thanh chỉ là đang nói giỡn.
Nhan Thanh liếc mắt quét qua bọn một cái, hừ nói: “Bọn mày thì biết cái gì, chờ coi tao vả mặt từng đứa cho xem.”
Từ Khải vẻ mặt tiếc nuối nói: “Vậy Chuẩn ca thì sao?”
Lý Chuẩn nói: “Tôi cũng về nhà.”
“Được rồi, Nhan ca tiện đường thì đưa Chuẩn ca về luôn, còn lại thì đến nhà tao.” Từ Khải nói.
“Vì cái gì lại đưa? Cậu ta không biết tự về nhà hả?” Nhan Thanh trừng mắt nhìn Từ Khải.
“Làm ơn, mày đập bóng làm người ta bị thương, còn ch.ảy nhiều máu như vậy, vạn nhất tr.ên đường về lại choáng váng thì sao giờ? Dù sao nhà hai người cũng không xa, tiện đường về.”
Nhan Thanh: “……” Thật ra mày là sản phẩm bug của Lý Chuẩn đi?
Lý Chuẩn làm bộ đè đè giữa mày, nói: “Tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi, có thể tự về nhà được.”
Nhan Thanh: “……” Đại ca, chú y thân phận là Alpha cao cấp của mình đi.
“Ai a, như vậy sao được, Nhan ca mày mau đưa Chuẩn ca về đi.” Thể Ủy cũng xen mồm nói.
Nhan Thanh bị tức điên rồi.
Cậu không thắng được cốt truyện cũng không sao, vậy mà cái tên bug tinh Lý Chuẩn cũng không thắng được? Ngay cả huynh đệ của cậu cũng phải nói giúp hắn.
Cuối cùng, Nhan Thanh vẫn gánh vác nhiệm vụ đưa Lý Chuẩn về nhà.
Cậu đưa Lý Chuẩn đến trước cửa nhà, chuẩn bị ch.ạy lấy người.
Lý Chuẩn thịnh tì.nh mời: “Muốn vào trong chút không?”
Nhan Thanh xua tay cự tuyệt, nói: “Không được, mười phút nữa là về đến nhà rồi.”
Lý Chuẩn híp híp mắt, nói: “Không phải cậu thích mô hình cơ giáp sao? Nhà tôi có rất nhiều hàng limited, đều ở trong thư phòng.”
“Rất nhiều là bao nhiêu?” Nhan Thanh hứng thú.
Cậu có vài đam mê mà ít người biết, yêu thích thu thập mô hình cơ giáp, mức độ ham thích chắc như thời xưa người ta sưu tầm tem cổ.”
“Một hai trăm cái hẳn là có đi.” Lý Chuẩn tùy ý nói.
“Một, một hai trăm? Còn đều là hàng limited?” Nhan Thanh kinh ngạc đến đôi mắt đều sáng lên.
Người thường có thể có được một hai cái đã ghê gớm lắm rồi, vậy mà hắn lại có được tận một hai trăm cái?
Không hổ là Thái Tử gia tinh tặc đoàn, có tiền có quyền còn có phương pháp, muốn gì có đó.
“Ừm, muốn nhìn không? Vì cảm ơn cậu đưa tôi về, liền tặng cậu một cái đi, cứ tùy tiện mà chọn.” Lý Chuẩn tiếp tục thả mồi.
“Cho tôi? Thật sự là để tôi tự chọn?” Nhan Thanh k.ích động nuốt nước miếng, xia xoa tay nóng lòng muốn thử.
Có thằng bạn giàu có thật là sướng.
Nhan Thanh cười tủm tỉm đi theo sau Lý Chuẩn vào trong nhà. Vừa mới bước vào đã bị phong cách màu lạnh của quý tộc còn độc thân đập vào mặt.
Nhan Thanh thấy nơi này vô cùng lớn, so với nhà cậu còn lớn gấp đôi, nhưng nội thất thì lại ít hơn rất nhiều, căn nhà có vẻ rất trống trải.
“Cậu có khát không? Tủ lạnh có đồ uống đó, cậu muốn uống cái gì?” Lý Chuẩn đi qua, mở tủ lạnh hỏi Nhan Thanh.
Nhan Thanh nhìn lướt qua đồ uống được xếp chỉnh tề trong tủ lạnh, chọn loại nước thường ngày cậu hay uống nhất, vặn nắp ra uống ừng ực.
“Mô hình cơ giáp của cậu đâu?” Nhan Thanh nhịn không được hỏi.
“Kia là thư phòng, cậu vào trong xem đi, tôi đi vệ si.nh đã.”
Nhan Thanh gấp không chờ được mà mở của thư phòng, không gian bên trong cong lớn hơn cả phòng ngủ của cậu, ba mặt tường đều có ba kệ siêu lớn, mỗi ô đều có cửa pha lê, bên trong đều là mô hình cơ giáp mà cậu thèm nhỏ dãi.
Đa số đều là mô hình đã dừng sản xuất, ở tr.ên thị trường muốn mua cũng khó, không phải cứ có tiền là mua được.
Nhan Thanh có nghiên cứu mô hình cơ giáp, cơ hồ cái nào cậu cũng biết tên nhưng chỉ từng thấy tr.ên sách hoặc tr.ên mạng mà thôi.
Nhan Thanh hâm mộ không thôi, nhìn không chớp mắt.
Cậu cách các tấm pha lê thưởng thức các mô hình cơ giáp, trong mắt chỉ toàn yêu thích.
Thật là đẹp.
Cái nào cũng muốn hết!
Hồn trạch nam trẩu tre nhập vào người.
“Thích cái nào thì cứ tùy ý mà chọn.” Không biết Lý Chuẩn xuất hiện khi nào, dựa vào cửa nhìn Nhan Thanh.
Hai mắt Nhan Thanh lấp lánh nhìn Lý Chuẩn, hỏi: “Tôi thật sự có thể tùy ý chọn sao?”
Kỳ thực cậu đã có mục tiêu, khi còn ở cô nhi viện cậu đã từng thích một cơ giáp, cũng là lý do khiến cậu bắt đầu say mê sưu tập các loại mô hình cơ giáp.
“Cậu thích cái nào?” Lý Chuẩn cười hỏi.
Nhan Thanh đi vài bước, đứng ở một góc, kéo cửa pha lê ra, đem một mô hình màu đen đỏ chủ sắc ra.”
Mô hình này so với những cái khác đều nhỏ hơn ba bốn lần, chỉ cao bằng chân của các mô hình khác. Tuy hơi cũ nhưng lại làm Nhan Thanh si mê không thôi, cầm tr.ên tay vô cùng cẩn thận sợ làm rơi hỏng mất.
“Tôi thích cái này.”
“Màu đỏ đậm tiên phong? Cậu xác định chọn nó sao?” Lý Chuẩn có chút ngoài ý muốn.
Đây là một mô hình cơ giáp đã rất xưa rồi.
Theo thị trường đổi mới, loại mô hình này đã sớm bị đào thải, tuy rằng không sản xuất nữa nhưng lại không có giá trị cao.
Nhan Thanh dùng sức gật đầu, cười xán lạn, mặt mày đều cong lên, nói: “Đúng vậy, tôi chọn nó.”
Mô hình này đối với cậu có ý nghĩa riêng.”
Lý Chuẩn bị nụ cười của cậu làm lung lay, đi qua, cầm lấy cơ giáp màu đỏ đậm tr.ên tay cậu. Dưới ánh mắt đầy khát vọng của cậu mà lấy hộp đựng đóng gói lại, sau đó nhét trở lại tay Nhan Thanh: “Cho cậu.”
Nhan Thanh cõi lòng vui sướng tiếp nhận, k.ích động nói: “Cảm ơn.”
“”Cậu ở đây xem tiếp đi, chụp ảnh cũng được.” Lý Chuẩn nói xong lại đi ra ngoài.
Nhan Thanh nhìn thấy nhiều cơ giáp mà cậu say mê như vậy, chân cũng quên nhúc nhích, cũng quên mất quyết tâm muốn cùng Lý Chuẩn bảo trì khoảng cách, hai mắt chỉ còn tì.nh yêu nhìn về mô hình cơ giáp, cơ hồ cái nào cũng chụp lại.
Thời gian bất tri bất giác qua đi.
Chờ cậu chụp xong hơn hai trăm tấm hình thì ngoài cửa sổ sắc trời chỉ còn là màu đen của đêm tối.
Nhan Thanh buông mô hình trong tay, nghiêm túc cùng chúng nói lời tạm biệt sau đó ôm lấy hộp cơ giáp của cậu, ngâm nga một bài hát đi ra ngoài.
Mới ra khỏi cửa thư phòng đã ngửi được một mùi thơm.
Cậu đi ra phòng khách liền thấy Lý Chuẩn đang đeo tạp dề màu vàng, đang bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra.
Này……
Không phải là cậu đang nằm mơ đi?
Cậu thế mà tận mắt nhìn thấy Lý Chuẩn xuống bếp nấu cơm?
Rồi thiết lập nhân vật phản diện đâu?
Vì cái gì trở nên hiền lương thục đức như vậy? Bi.ến thành thuộc tính nhân thê gì gì đó?
“Xem xong rồi? Tôi thuận tiện làm cơm cho cậu luôn, mau lại đây ăn cơm.” Lý Chuẩn nói.
Ánh mắt Nhan Thanh ánh mắt dừng ở thịt bò chua cay tr.ên tay Lý Chuẩn, lại lướt qua năm món một canh tr.ên bàn, con sâu thèm ăn trong bụng thức giấc, kêu lên vui mừng không nghỉ.
“Ột ột ột……” Đến giờ ăn cơm rồi.
“Cậu vậy mà biết nấu cơm sao?” Nhan Thanh uống một ngụm canh, còn có chút không thể tin được.
Thịt bò trộn cơm lần đó cậu còn tưởng Lý Chuẩn thuận miệng nói thế thôi, không nghĩ tới hắn thật sự nấu, đã vậy trù nghệ còn không tầm thường chút nào.
Với tay nghề này thì Bạch Dương gả qua cho hắn thì cũng không l.ỗ.
Có lẽ thằng bạn tác giả của cậu chịu không nổi khi thấy Lý Chuẩn ưu tú như vậy cho nên mới cố ý cho hắn yêu mà không được, hắc hoá thành phản diện đi.
Nhan Thanh ăn mỗi miếng lại càng điên cuồng tăng độ hảo cảm đối với Lý Chuẩn. Hu hu, ăn ngon quá.
Lý Đại Đinh tốt thật, tặng cậu mô hình cơ giáp này, còn nấu đồ ăn ngon cho cậu nữa.
Như này làm sao khiến cậu nhẫn tâm đẩy hắn xuống biển đây?
“Ăn ngon không?” Lý Chuẩn hỏi.
Nhan Thanh ăn đến hốc mắt đều đã ươn ướt.
Từ nhỏ đến lớn, còn chưa có người đối tốt với cậu như vậy.
Cậu ăn từng miếng từng miếng, liên tục gật đầu nói: “Rất ngon, thịt bò sốt chua cay ngon, còn có đặc sản Kham Tháp Tinh nữa, món này vậy mà cậu cũng làm được, đúng là khiến người ta rửa mắt mà nhìn mà.
Nhan Thanh cố ăn, khen không dứt miệng, ăn một miếng lại cho Lý Chuẩn một like.
“Cậu ăn từ từ thôi.” Lý Chuẩn có chút muốn cười.
Còn may hồi còn ở Kham Tháp Tinh có học một vài món ăn đặc sản.
Lý Chuẩn tay nghề quá tốt, Nhan Thanh ăn đến mức cái bụng cũng căng tròn lên.
Từ nhà Lý Chuẩn trở về, cậu cất kỹ mô hình cơ giáp rồi lấy quyển sổ ra viết nhật ký.
Ngày 12 tháng 3, thời tiết tốt, tâm tì.nh: Gương mặt tươi cười jpg.
Lý Đại Đinh tặng cho mình một bộ mô hình cơ giáp, là cái mà mình thích hồi còn bé, không còn mua được tr.ên thị trường nữa, không nghĩ tới hắn lại hào p.hóng tặng cho mình như vậy.
Lý Đại Đinh nhất định là quá ít bạn bè nên mới có thể đối tốt với cậu như vậy.
Ngẫm lại hắn cũng rất đáng thương, từ nơi xa xôi như Kham Tháp Tinh chuyển đến cũng là tại thằng đũy bạn chi phối.
Bất quá, vì hắn đối tốt với mình như vậy nên sau này mình sẽ đối tốt với hắn, đối tốt với hắn như huynh đệ.
Lý Đại Đinh mà biết chắc sẽ vô cùng vui vẻ.
Nhan Thanh viết xong nhật ký, rửa mặt xong liền ôm mô hình cơ giáp vào trong phòng ngủ.
Trong nháy mắt, bóng rổ league đã chính thức bắt đầu
Lớp 1 và lớp 2 sẽ đấu vào buổi chiều.
“Chiều nay lớp mìn sẽ đấu với lớp 2, giữa trưa mọi người ăn nhiều chút, ăn no thì mới có sức lực đánh bại bọn nó.” Thể Uỷ ở bàn cơm tr.ên căn tin liền bắt đầu khuyến khích mọi người.
Nhiệt huyết sôi trào, nước miếng bay tứ tung.
Nhan Thanh nhìn y há miệng liền ôm khay cơm của cơm của mình bưng đi tới vị trí đối diện, ngồi xuống mới p.hát hiện Lý Chuẩn ngồi ở bên cạnh.
“Cậu sẽ đấu cùng Lý Soái bên lớp 2 sao?”
Nhan Thanh mới vừa ngồi xuống, liền nghe Lý Chuẩn hỏi.
“Có thể nói như vậy, nhưng kỳ thật là hắn đơn phương thắng tôi, chỉ là mỗi lần đều bị tôi đánh bại mà thôi.” Nhan Thanh gắp món thịt xào ớt cay, nhỏ giọng càu nhàu: “Đầu bếp hôm nay bị gì vậy? Thịt đều ăn vụng hết rồi sao, trong này toàn ớt cay.”
Lý Chuẩn liếc mắt nhìn hắn, gắp thịt tr.ên khay cơm của mình đến khay của cậu, nói: “Lần sau tôi đi lấy giúp cậu, đảm bảo nhiều thịt.”
Nhan Thanh có chút chua lòm nói: “Cậu đây là đang khoe đi.”
Ngay cả nữ đầu bếp cũng thiên vị hắn, còn không phải do thể chất bug kia? Ngay cả đầu bếp nữ cũng mê cái mặt tiền của hắn?
Hứ!
Bố đây không chua tí nào đâu nhé.
Thời ạ, sao món thịt bò này toàn là vị chua như này?
“Cậu thích ăn thịt sao? Đùi gà này cho cậu, sáng nay tôi ăn hơi nhiều nên giờ không đói lắm.” Ngụy Hướng Viễn bỗng nhiên cũng gắp một cái đùi gà đưa cho Nhan Thanh.
Nhan Thanh thụ sủng nhược kinh, vừa muốn nói cảm ơn liền thấy tr.ên khay của y toàn là thịt.
Khiến cậu tức giận chính là Ngụy Hướng Viễn cũng có món ớt cay xào thịt, nhưng người ta là ớt cay xào thịt còn cậu thù là ớt cay xào ớt cay, số lượng thịt của y tỉ lệ thuận với ớt cay của cậu.
Quả nhiên.
Mệnh vai chính cùng vai phụ là bất đồng.
Cái vận khí này cậu có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp.
Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là muốn soán vị người ta.