Nửa giờ trước.
Từ Khải cùng Vĩ Ngư gọi một cuộc điện thoại.
Hai người suy xét đến an nguy của Nhan Thanh, sợ cậu chết đói ở trong nhà mà không ai biết, thừa dịp trời hết mưa liền hẹn nhau đến nhà Nhan Thanh nhìn xem, kết quả trên đường gặp Hách Mẫn cùng ba đồng học ở trong lớp.
Mục đích của họ cũng giống như bọn Từ Khải, đều trong vòng bạn bè nhìn status mà lo lắng cho Nhan Thanh, chuẩn bị đến nhà cậu xem sao.
Vì thế sáu người tụ thành một nhóm nhỏ, sáng sớm đến nhà Nhan Thanh chơi.
Nhan Thanh xấu hổ mà nhìn sáu người, hận không thể chính mình chưa từng tỉnh ngủ.
Để bố đây biến mất tại chỗ đi.
Tay Từ Khải còn cầm một túi đồ ăn, gà rán hamburger khoai tây, tràn đầy một túi lớn, trong tay Vĩ Ngư cầm một ít lương khô, bánh quy bánh mì linh tinh.
Tay Hách Mẫn cũng không rảnh, lấy chính là một cái hộp cơm siêu lớn màu hồng phấn, còn có ba đồng học phía sau cũng mang đồ ăn các loại không giống nhau.
Không khí xấu hổ đến phảng phất yên lặng.
Thẳng đến Cơ Khí quản gia lộc cộc đi đến huyền quan, cầm sáu đôi dép lê kiểu nam chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trước mặt sáu người.
Đỏ cam vàng lục lam chàm.
Tím gay ở trên chân Lý Chuẩn.
Cuối cùng nhìn thấy người còn sống, Từ Khải đứng phía trước làm đại biểu khẩn trương mở miệng, trước khi nói còn theo bản năng liếc Lý Chuẩn một cái sau đó mới nhìn Nhan Thanh, “Nhan ca, mày ăn gì chưa? Tao mang đồ ăn qua cho mày này.”
Nhan Thanh căng da đầu nhất nhất chào hỏi, “Bọn mày lại ngồi đi, tao…. Vào phòng tắm rửa mặt.”
Nói xong nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.
Nhan Thanh ở phòng tắm, phát điên vò đầu, trong miệng phun ra một đống “Đờ mờ”.
Tóc bị cậu xoa đến mức xù lên, biến thành một cái tổ gà, một khuôn mặt vốn trắng, bị ánh đèn phòng tắm chiếu vào nhìn càng thêm trắng nõn.
Nhan Thanh duỗi tay nhéo nhéo má, muốn thử xem đây là thực hay mơ.
“Sshiiii.”
“Tự véo mặt mình là cái tật xấu gì vậy?” Đột nhiên có một thanh âm ở cửa phòng tắm truyền đến, làm Nhan Thanh sợ tới mức tay theo bản năng dùng sức niết mặt mình, đau đến mức kêu “éc éc”.
“Cậu đến lúc nào? Đi kiểu gì mà không phát ra tiếng làm tôi sợ muốn chết.” Nhan Thanh trừng mắt nhìn Lý Chuẩn một cái rồi xoa xoa khuôn mặt bị chính mình nhéo đau.
Ngữ khí tương đối u oán.
Lý Chuẩn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến nếu như mình cười ngay lúc này thì thằng nhóc đáng ghét này sẽ xù lông lên mất, ngẫm lại nhịn xuống, chỉ là khoé môi nhếch lên một độ cung khó có thể phát hiện, thanh âm mơ hồ lộ ra ý cười, nói: “Tôi tới đánh răng rửa mặt, cậu không phải muốn tôi cứ như vậy ra ngoài đi? Tốt xấu gì tôi cũng dầm mưa đưa cơm cho cậu…..”
“Đã biết đã biết, chờ chút.” Nhan Thanh bắt đầu hối hận không có nghe lý trí tiểu nhân nói.
Quả nhiên là ăn người miệng mềm bắt người tay ngắn.
Hiện tại cũng không tiện mở miệng cự tuyệt.
Cậu mở ngăn tủ trong phòng, lấy ra một bộ bàn chải đánh răng mới cùng với khăn lông rồi đưa cho Lý Chuẩn.
“Này, cho cậu đó, nhà tôi chỉ có một phòng tắm thôi, cậu đợi một chút đi.”
Nhan Thanh cầm lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng cùng cốc súc miệng màu hồng của mình, bỗng nhiên nhận thấy được phía sau có một đạo ánh mắt khác thường, cậu nhìn qua gương đối diện với ánh mắt của Lý Chuẩn, lại cầm mấy thứ đồ màu hồng chả mình nhạt của mình, khuôn mặt lập tức đỏ lên.
Ngay từ đầu cậu còn không chú ý.
Hiện tại chú ý tới, mới phát hiện nguyên thân vậy mà thích màu hồng nhạt.
Một Alpha, thích nhiều đồ hồng nhạt như vậy? Có bệnh đi?
Nhan Thanh đỏ mặt giải thích nói: “Khụ khụ…… Mấy cáu này tất cả là do ba ba của tôi chuẩn bị, ổng thực thích hồng nhạt, cho nên…… Ừm, đồ của hai anh em tụi tôi toàn là màu hồng nhạt hết.”
Xin lỗi, ba ba!
Ngón tay Lý Chuẩn cầm lấy cốc súc miệng màu hồng nhạt, đặt trên ngón trỏ xoay xoay nói: “Nhưng tôi nhớ không nhầm thì trên wikipedia viết Hứa ảnh đế thích nhất màu xanh da trời mà?”
Nhan Thanh: “……”
Đệt, tên cờ hó Lý Chuẩn này không phải là fan của ba ba cậu đi?
Phòng khách.
Hách Mẫn liên tiếp nhìn về phía phòng tắm, dùng sức ôm lấy hộp cơm trong tay, “Nhan ca đánh răng rửa mặt gì mà lâu vậy? Sẽ không phải là đang đánh nhau với Lý Chuẩn ở trong phòng tắm rồi đi?”
Từ Khải và Vĩ Ngư nhìn nhau, nói: “Hẳn là…… Không thể nào.”
Ngữ khí yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không xác định được.
Vĩ Ngư thu lại móng vuốt muốn trộm gà rán, yên lặng mà nói: “Tối hôm qua Nhan ca nói có người mang đồ ăn qua cho nó, người kia là Lý Chuẩn đi? Đưa đồ ăn, lại ngủ lại, quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào?”
Sắc mặt Hách Mẫn có chút khó coi, nói: “Cậu đừng có nói bừa, Nhan ca với Lý Chuẩn đều là Alpha, hai người họ khẳng định chỉ là bạn tốt mà thôi.”
Mấy đồng học ở bên cạnh ai cũng chêm vào một câu: “Các cậu chưa xem hot search sao? Hiện tại Lý Chuẩn với Nhan ca có cả Cp fans, fans còn mở siêu thoại, rất nhiều đề tài hot, tôi cũng là một thành viên trong đó, xem fanfic cả một đêm, chậc chậc, chua chết tôi luôn.”
Trần Chí Cốc nói: “Ây trùng hợp ghê, em trai tôi cũng là CP fan của hai người bọn họ, em trai tôi vốn là thằng nhóc nhan khống, mê nhất nhan sắc của Nhan ca, nếu không phải AA không có khả năng thì nó đã sớm theo đuổi Nhan ca rồi, giờ thì hay rồi, trực tiếp từ kẻ ái mộ biến thành CP fan luôn.”
Bạn học thứ ba là một Omega, nghe thấy đề tài này ánh mắt có chút lấp lánh, yếu ớt giơ tay lên, nhỏ giọng nói: “Cái kia, kỳ thực tôi cũng thích đọc fanfic của mấy bả, còn có truyện tranh, có chút lộ liễu, tôi có lưu về quang não, còn cài mật khẩu, sợ hôm nào đó không may bị Nhan ca nhìn thấy sẽ đánh tôi.”
Trần Chí Cốc: “Nhan ca hẳn là còn không đến mức đánh Omega đi.”
Từ Khải vừa khẩn trương vừa tò mò, ló đầu ra nhìn về phía Omega đồng học, hỏi: “Truyện tranh lộ liễu như nào? Cho bọn tôi xem với?”
Vĩ Ngư lại muốn trộm gà rán, vừa mới thò tay ra đã bị Từ Khải đập một phát lên mu bàn tay, sờ sờ mu bàn tay bị đánh hồng lên, nói: “Này không tốt lắm đâu, bọn mình đang ở trong nhà Nhan ca, nếu bị nó phát hiện ra mình xem truyện tranh đồng nhân về nó, hơn nữa hai đương sự đều ở đây, nếu bị phát hiện, Nha ca sẽ giết người diệt khẩu mất.”
Omega đồng học chia sẻ dục thực mạnh, rất muốn chia sẻ tài nguyên trong tay mình nhưng lại sợ bị đánh.
Lòng hiếu kỳ của Từ Khải vô cùng mạnh, càng không cho xem trong lòng càng sốt ruột, y trực tiếp đưa một miếng gà rán lớn cho Vĩ Ngư, dụ dỗ: “Không sao đâu, Nhan ca trong chốc lát cũng chưa có ra đâu, như vậy đi, cậu pm bọn tôi, bọn tôi lặng lẽ xem là được rồi.”
Vĩ Ngư có gà rán ăn liền không ngăn trở.
Omega đồng học gật gật đầu, bắt đầu mở quang não ra tìm kiếm trong chốc lát, tìm được Từ Khải cùng mấy đồng học khác liền chia sẻ qua.
Chia sẻ đến lúc cuối, không biết là ai chửi một câu t.hô tục.
“Đệt, xong đời.”
“Chuyện gì?” Từ Khải là người cuối cùng được chia sẻ, vừa định mở quang não ra xem liền nghe Trần Chí Cốc nói một câu th.ô tục.”
Mặt Trần Chí Cốc vừa trắng vừa xanh, ngón tay run như là bị Parkinson, môi run run nói: “Chia sẻ…… Lộn qua group lớp rồi.”