Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 5: Cá chép vượt cửa rồng 4



Tác giả: Phù Bạch Khúc.

Chuyển ngữ: Tui á.

Cố Minh Hoài nói được làm được, từ đó về sau liền đảm nhiệm vai trò cho Dung Dữ ăn, mỗi tối đều tới rải thức ăn, trò chuyện với Dung Dữ.

Anh vẫn mắc chứng sợ dơ nghiêm trọng, ghét xúc cảm trơn nhớt của cá chép. Nhưng rải thức ăn trên mặt nước thì Dung Dữ nhất định không chịu ăn, phải ăn trên tay Cố Minh Hoài, mang bao tay cũng không được, vô cùng khó chiều.

Dưới kháng nghị tuyệt thực của Dung Dữ, bệnh sợ dơ của Cố Minh Hoài bị ép trở thành lúc ổn lúc phát tác. Khi cho cá ăn thì bình thường mà vừa ra khỏi hồ lại biến thành tên cuồng rửa tay.

Mỗi lần dưới vòi nước chà tay đến trắng bệch Cố Minh Hoài đều không khỏi nhìn vào gương đặt tay lên ngực tự hỏi, tại sao anh phải để ý sống chết của một con cá làm gì? Để nó chết đói thì có sao đâu?

Nhưng lần sau khi vào hồ bơi, thấy cá chép sung sướng bơi về phía mình, tâm trạng Cố Minh Hoài lại khó hiểu mà thay đổi, vẫn cứ cam chịu đút nó ăn.

Nhìn chú cá nhỏ vui mừng vì thấy mình, cứ ỷ lại vào mình như thế… Cố Minh Hoài cảm thấy anh có thể miễn cưỡng chịu đựng một chút.

Chủ tịch Cố hồn nhiên không biết Dung Dữ chỉ là thèm linh khí của anh thôi, hắn còn chẳng để ý anh nghĩ gì nữa kìa.

Cuộc sống của Cố Minh Hoài rất đơn điệu, đối với những người khác thì không gì ngoài trao đổi công việc, cũng không liên lạc với người nhà. Mỗi ngày Dung Dữ được ăn chút thức ăn, hút chút linh khí, cuộc sống vừa giản dị vừa vui vẻ.

Không, hắn không vui chút nào hết, hắn rất muốn biến thành người, thề luôn.

Đáng tiếc mỗi ngày chỉ được hút một chút linh khí, còn cần rất nhiều mới có thể biến thành người.

Một ngày đẹp trời, Cố Minh Hoài đang đút Dung Dữ ăn, bỗng nói: “Này cá nhỏ, hình như mày mập lên.”

Dung Dữ vừa nghe đã không vui, hung hăng vẫy đuôi, hất nước đầy mặt anh.

Mi mới mập lên! Chắng qua là do hắn hút nhiều linh khí nên có hơi trướng bụng thôi!

Quần áo và mặt Cố Minh Hoài ướt sũng, nhưng không giận, chỉ cụp mắt dặn dò: “Bơi nhiều vào, ăn ít thôi, mày nên giảm cần rồi!”

Đáp lại anh chính là một lần vẫy đuôi tạt nước nữa. Dung Dữ vẫn chưa hết giận, nhảy ra khỏi mặt nước, tát thẳng lên mặt Cố Minh Hoài.

Cố Minh Hoài không kịp đề phòng bị cá chép dính lên mặt. Giọt nước trong suốt trượt xuống theo mi mắt anh tuấn của người đàn ông, đậu trên lông mi. Cố Minh Hoài đen mặt, vội vã lấy khăn lông bên cạnh lau, một tay lại vớt cá chép từ dưới nước lên, nghiến răng nghiến lợi: “Gan lớn rồi nhỉ?”

Cá chép bị ép ra khỏi nước lập tức giãy dụa, đây chỉ là phản xạ cơ thể. Dung Dữ lại mong Cố Minh Hoài đừng buông tay, cứ cầm lâu một chút, từng giây từng phút đều là linh khí.

Tiếc là được cầm chút xíu đã bị quăng lại vào nước, Dung Dữ bất mãn nhảy ra, như ghiền trò này, lại bắn đầy nước lên mặt Cố Minh Hoài.

Mi có gan thì cầm thêm lần nữa coi! Đầu cá ló ra khỏi mặt nước, không chút tiếng động ầm ĩ.

Cố Minh Hoài nhìn nó: “Sao, không phục à?”

Dù sao tay cũng chạm vào cá rồi, nên dơ thêm chút nữa cũng chả sao. Cố Minh Hoài dứt khoát ‘lợn chết chả sợ nước sôi’, như Dung Dữ muốn, lại vớt hắn lên: “Quậy nữa sẽ ăn mày.”

Môi cá chép mấp máy.

Đánh địch tám trăm tự tổn một ngàn, mi ăn ta, mi cũng dị ứng nhập viện.

Cố Minh Hoài không nghe được Dung Dữ oán thầm, dạy dỗ xong, động tác nhẹ nhàng thả cá về: “Mày ngoan đi, tao không ăn mày.”

Dung Dữ lười để ý đến anh, nằm trên mặt nước, phơi bụng giả chết.

Cố Minh Hoài chọt chọt bụng cá: “Có nghe không?”

Lần này chú cá lại bị ấn thẳng vào trong nước.

Cố Minh Hoài hết hồn, chết rồi à?

Anh có vớt cá ra quá lâu đâu nhỉ.

Cố Minh Hoài vớt cá lên, mà đụng như thế nào chú cá chép vẫn không động đậy.

… Chết thật rồi à?

Cố Minh Hoài mím môi, ánh mắt lóe lên chút hối hận, lại hơi kinh ngạc bản thân vì một con cá mà đau buồn áy náy.

Dù sao những ngày qua cá nhỏ đã đem đến cho anh rất nhiều niềm vui.

“Tao sẽ chôn cất mày tử tế.” Cố Minh Hoài lấy điện thoại chụp cho nó tấm hình.

Dung Dữ:…

Chấp nhận cũng nhanh ghê nhỉ, như mấy ngày vui vẻ sống chung đều là giả ấy.

Đúng là loài người khó mà nảy sinh tình cảm thật lòng với một con cá.

Thừa dịp Cố Minh Hoài đang lướt điện thoại, Dung Dữ ‘sống lại’ nhảy ra khỏi nước, vả bay điện thoại của Cố Minh Hoài.

Điện thoại ‘tùm’ một tiếng rơi xuống nước.

Cố Minh Hoài liếc nó: “Không chết à?”

Dung Dữ: Ờ, làm mi thất vọng rồi.

Cố Minh Hoài vớt điện thoại lên: “Vậy tao hủy đơn nghĩa trang cho thú cưng.”

Điện thoại chống nước, rơi xuống nước trong thời gian ngắn thì vẫn có thể dùng. Dung Dữ tinh mắt thấy đâu chỉ là mộ, đến cả vòng hoa Cố Minh Hoài cũng đặt xong cả rồi.

Dung Dữ:…

Đm, đồ bạc tình.

“Còn học giả chết à?” Cố Minh Hoài thầm thở phào, vỗ nhẹ lên đầu cá, “Sau này không cho mày làm thế nữa, rất đáng sợ, biết không?”

Dung Dữ: Mi có sợ à? Rõ ràng mi còn bình tĩnh sắp xếp dám tang cho ta kìa.

Cố Minh Hoài quan sát nó: “Hay là mày ở một mình quá cô đơn, người ta thường nói cá chép thành đôi, tao mua cho mày thêm một chú cá nữa làm bạn nhé?”

Dung Dữ lại dữ dằn ngậm ngón tay anh.

Đừng có mơ!

Ma vương thề không bao giờ ở chung với một con cá, toàn bộ cái hồ này, cả cái ngoài trời nữa, chỉ có thể là của hắn thôi!

Nhân cơ hội hút chút linh khí.

Cố Minh Hoài cau mày, ngón tay bị cá ngậm làm anh nổi da gà. Anh lắc lắc ngón tay: “Nhả ra.”

Dung Dữ không nhả, thân cá theo ngón tay của Cố Minh Hoài mà lắc qua lắc lại, còn rung đùi đắc ý. Cố Minh Hoài dứt khoát rút tay về, Dung Dữ cũng ngoi theo lên mặt nước.

Cố Minh Hoài nhìn chú cá chép đỏ đã bị nhấc lên không trung mà vẫn không chịu nhả, đôi mắt tròn xoe của Dung Dữ cũng không chịu yếu thế trừng lại.

Một người một cá trừng nhau hồi lâu, Cố Minh Hoài thở dài: “Được, không nuôi cá khác, chỉ nuôi mình mày thôi, được chưa.”

Lúc này Dung Dữ mới nhả ra, ‘ùm’ một tiếng rơi thẳng vào trong nước.

Hút no linh khí rồi, thật ra hắn cũng sắp không chịu được, lúc nãy cố cắn ngón tay quá mà.

Cố Minh Hoài cười: “Còn ghen nữa chứ, đi làm cá hấp giấm được rồi đấy.” (ghen là ‘ăn giấm’)

Dung Dữ thổi bong bóng, ợ, hút nhiều linh khí quá.

Cố Minh Hoài: “Này cá nhỏ, thật hâm mộ mày không buồn không lo, tự do tự tại.”

Dung Dữ: Phắn.

Đường đường là Đại ma vương, bị một cái vòng phong ấn pháp lực thì thôi đi, lại còn bị nhốt trong thân một con cá, mỗi ngày chỉ có thể bơi trong cái hồ này, bực bội muốn chết.

Không buồn không lo, tự do tự tại?

Xát muối vào tim cá.

“Tối mai tao có tiệc xã giao, nên về rất trễ, người giúp việc sẽ cho mày ăn.” Cố Minh Hoài mặc kệ cá chép có hiểu hay không, “Không được bỏ ăn.”

Dung Dữ không chút phản ứng.

Cố Minh Hoài sờ vảy nó: “Cá nhỏ à, có nghe không?”

Dung Dữ miễn cưỡng vẫy đuôi, tỏ ý biết rồi, nhanh lui ra đi.

“Vậy tao đi nhé, ngủ ngon.” Vẻ mặt Cố Minh Hoài bình tĩnh tạm biệt nó, sau đó chạy như ma đuổi vào phòng vệ sinh.

Vòng Huyết Ngọc thấy toàn bộ quá trình: ….

Nó cảm thấy đầu óc Chủ thần đại nhân với Đại ma vương như bị lùi về năm ba tuổi vậy á, đúng là không nỡ nhìn.

– —

Ngày hôm sau quả nhiên Cố Minh Hoài không vào hồ bơi, người giúp việc tới cho cá ăn.

Dung Dữ hời hợt đớp vài miếng, sau đó núp trong góc hồ ngủ. Cuộc sống không có Cố Minh Hoài đúng là không có gì đáng mong đợi.

Mười hai giờ khuya, màn đêm bao trùm tứ phía, trăng treo lơ lửng giữa trời.

Ánh trăng xám trắng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu xuống hồ bơi thành nửa sáng nửa tối, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Đột nhiên cửa hồ bơi bị đẩy ra, Cố Minh Hoài bước chân lảo đảo đi tới, mùi rượu đầy người, sắc mặt đỏ ửng bất thường. Anh vội vàng cởi áo khoác tây trang, tháo cà vạt, nhảy thẳng vào trong hồ.

Tiếng vật lớn rơi xuống hồ đánh thức Dung Dữ đang ngủ, chú cá chép vội vọt ra chỗ khác, tạo thành một gợn sóng nho nhỏ.

Cố Minh Hoài dựa vào thành hồ, cả người ngâm trong nước lạnh lẽo, đỏ ửng trên mặt mới giảm một chút. Anh cúi đầu vốc nước lên mặt, tiếng thở dốc dồn dập đầy gợi cảm. Áo sơ mi cởi hai nút trên cùng, giọt nước dọc theo cần cổ thon dài lướt qua yết hầu, trượt vào cổ áo, một nửa đọng lại trên xương quai xanh. Áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào người, ôm trọn cơ thể hoàn mỹ.

Dung Dữ lúc này mới nhìn ra: Đây là bị bỏ thuốc à?

Cố Minh Hoài là người đàn ông vàng trong làng độc thân, mỗi lần đi tiệc đều là đối tượng mà mọi người mơ ước được lên giường một lần, và luôn có những người gan lớn thích làm một vài chuyện thực tế giống vầy.

Cố Minh Hoài rất có kinh nghiệm giải quyết mấy chuyện này, nhưng ai ngờ cẩn thận như thế mà tối nay vẫn dính. Đối phương cũng không dám làm quá mức, thuốc này chỉ trợ hứng, không phải loại không làm sẽ chết nên có thể về nhà ngâm nước lạnh.

Anh lạnh mặt bỏ đối phương lại, lái xe về nhà, nhất thời đầu nóng lên, không vào phòng tắm mà nhảy thẳng vào hồ bơi.

Cố Minh Hoài nhắm mắt, chờ cái nóng trên người dịu xuống. Dung Dữ thấy vậy, liền vội vã bơi qua, dán vào eo Cố Minh Hoài.

Còn chờ cái chi nữa? Đây chính là cơ hội để hút linh khí.

Trước kia Dung Dữ cùng lắm là chạm tay Cố Minh Hoài thôi, đây là lần đầu tiên có thể tiếp xúc thân thể với Cố Minh Hoài.

Dung Dữ chịu đủ cuộc sống trong hồ rồi, đêm nay hắn phải dính luôn trên người Cố Minh Hoài mới được.

Cố Minh Hoài cảm giác trên bụng dính vào thứ gì đó lành lạnh, thân thể nóng ran lập tức thoải mái hơn nhiều, chân mày nhíu chặt cũng hơi giãn ra. Loại thuốc này cứ ráng mà chịu đựng thì không khó nhưng có tác dụng phụ, là sẽ ngủ như chết.

Người đàn ông ngồi trong chỗ nước cạn, hai tay gác lên thành hồ. Nửa người trên ướt nhẹp, trên bụng còn có chú cá chép đỏ, từ eo trở xuống ngâm trong nước, hai chân duỗi thẳng.

Anh nhắm mắt, hô hấp đều đều, hiển nhiên là đã ngủ.

Dung Dữ: Ngủ trong hồ bơi, anh ta không sợ chết đuối à.

Vòng Huyết Ngọc: Nước chỗ này chỉ có nửa mét.

Dung Dữ: Thì sao, té xuống cũng chết như thường.

Vòng Huyết Ngọc: Anh ta ngủ ngồi kìa.

Dung Dữ: Tao còn trừng mắt mà ngủ đây.

Vòng Huyết Ngọc: … Anh còn tự hào ghê nhỉ.

Qua một lúc sau, gương mặt nóng ran của Cố Minh Hoài mới tan hết đỏ ửng, biến thành tái nhợt lạnh lẽo.

Dung Dữ: Thế này có lẽ thuốc hết tác dụng rồi đấy.

Vòng Huyết Ngọc: Ừ.

Dung Dữ: Thuốc này có lây không?

Vòng Huyết Ngọc: Không biết.

Dung Dữ: Tại sao tao cũng cảm thấy cơ thể hơi nóng?

Vòng Huyết Ngọc: Anh muốn biến thành người đấy.

Thời gian đã lâu như vậy, cứ đứt quãng hấp thu linh khí, cộng thêm tối nay tiếp xúc gần với Cố Minh Hoài, linh khí mà Dung Dữ tích góp được cũng đã tới mức biến thành người.

Vòng Huyết Ngọc vừa nói xong, Dung Dữ đã cảm thấy toàn thân nóng lên, trong hồ bơi hiện ra một dải ánh sáng đỏ rực chói mắt.

Chờ ánh sáng dần biến mất, chú cá chép bên cạnh Cố Minh Hoài đã không thấy nữa, thay vào đó là một thanh niên xinh đẹp nằm trên người anh.

Làm cá chép gần một tháng, đột nhiên biến về thành người, Dung Dữ còn hoi chưa thích ứng được. Hắn nương ánh trăng nhìn về ảnh ngược trên mặt nước, nhìn thấy một gương mặt xa lạ xinh đẹp lạnh lùng.

Đây là dung mạo của nguyên chủ.

Người thanh niên có nước da trắng ngần, gương mặt tinh xảo, môi đỏ mọng, còn có một đầu tóc đen óng, hai bên tai là vảy cá mỏng như cánh ve. Tuyến nhân ngủ* trên bụng rõ ràng, da mịn màng mềm mại, trên cổ tay thon gầy đeo vòng Huyết Ngọc. Dung Dữ cụp mắt, thấy từng làn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, che đi lớp vảy đỏ diễm lệ.

Dung Dữ: “Đệt.”

Nửa người dưới của hắn là đuôi cá.

Vòng Huyết Ngọc: Nói chuyện văn minh.

Dung Dữ: Vòng nhỏ, sao chỉ biến được một nửa hả?

Vòng Huyết Ngọc: Tao tên Xích Kim Diệu Nhật Hoàn.

Dung Dữ: Trọng điểm.

Vòng Huyết Ngọc: Trọng điểm chính là tôi tên Xích Kim Diệu Nhật Hoàn.

Nó nhất định phải làm Đại ma vương gọi đúng tên, không thể để tên nó sai lãng nhách vậy được.

Dung Dữ không nhìn nữa: Xem ra là không đủ linh khí.

Vòng Huyết Ngọc:…

Mi biết câu trả lời rồi mi còn hỏi làm gì!

Dung Dữ nhìn về phía Cố Minh Hoài đang yên ổn ngủ: Tao ôm hắn cả đêm, không tin không biến được đôi chân.

Vòng Huyết Ngọc: Anh có thể thử.

Chủ thần đại nhân tự đưa đến cửa, nó còn có thể làm gì chứ?

Dung Dữ lập tức quấn lên người Cố Minh Hoài. Hai tay ôm lấy bả vai người đàn ông, tựa hẳn vào ngực anh, ngay cả đuôi cá cũng vắt ngang qua đùi anh, dính không còn một chỗ hở.

Chỉnh thành cái tư thế đó, linh khí truyền tới quả nhiên vô cùng nhiều.

Dung Dữ hỏi: Giờ có thể truyền kịch bản chưa?

Vòng Huyết Ngọc: Nguyên chủ tên Trì Ngư.

Một hồi yên tĩnh.

Dung Dữ: Sau đó đâu?

Vòng Huyết Ngọc: Hết rồi.

Dung Dữ nhìn chằm chằm vòng tay đỏ, đáy mắt hiện lên chút lạnh lẽo: Mày nói sau khi biến thành người sẽ biết kịch bản.

Vòng Huyết Ngọc vặn lại: Bây giờ anh là người hả?

Dung Dữ nhìn lướt qua đuôi cá.

Thôi được, hắn không phải.

Lạnh lẽo trong mắt tan đi, Dung Dữ lười biếng nằm nhoài trên người Cố Minh Hoài, trong mắt sóng nước dập dờn, lộ ra chút uể oải. Toàn thân được bao phủ trong linh khí vô cùng ấm áp dễ chịu, rất nhanh hắn cũng buồn ngủ.

Những linh khí này có thể giúp hắn duy trì hình người, nhưng không thể lấy lại pháp lực cho hắn, phải cần nội đan. Cho nên bây giờ Dung Dữ như người phàm vậy, sẽ cảm thấy đói bụng và mệt mỏi.

Dung Dữ miễn cưỡng ngáp một cái: Tao ngủ đây, hy vọng sáng ra có thể làm người.

– —

Phía đông dần hiện lên ánh sáng trắng bạc.

Cố Minh Hoài khó khăn mở mắt ra, vừa say rượu ngủ ở hồ bơi một đêm hậu quả là cả người choáng váng, đầu vừa nặng vừa mơ hồ, chắc chắn là bị cảm rồi.

Cố Minh Hoài vừa tỉnh dậy đã bị sức nặng đè trên người làm giật mình, cả người cứng ngắc, nhìn xuống thì thấy một thanh niên đang thân mật ngủ say trong ngực mình.

Cố Minh Hoài: “…”

Trải qua bao nhiêu sóng gió gặp qua đủ thứ chuyện vẫn tuyệt đối giữ được bình tĩnh, nên vẻ mặt Cố Minh Hoài vẫn không thay đổi gì mấy.

Anh loáng thoáng nhớ lại tối hôm qua bị một người phụ nữ bỏ thuốc, vậy còn người thanh niên này là sao? Chẳng lẽ mới thoát được hang sói đã vào miệng cọp?

Nếu thật là như vậy, ánh mắt Cố Minh Hoài lạnh lẽo.

Anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám tính kế mình.

Điều kiện Cố Minh Hoài xuất sắc, muốn leo lên giường anh trừ phụ nữ ra còn có gay, nên đối với chuyện này anh cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Anh nhìn xung quanh, phát hiện hình như đây là hồ bơi nhà mình…

Anh dẫn người về hồ bơi quậy à?

Cứ cho là say rượu còn bị chuốc thuốc đi, nhưng Cố Minh Hoài tin chắc mình sẽ không làm chuyện hoang đường như vậy. Anh quan sát thanh niên trong ngực. Đúng lúc này, Dung Dữ cựa mình, tóc đen tuột xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn diễm lệ cùng vảy trong suốt bên tai.

Con ngươi Cố Minh Hoài co rút, toàn thân cứng ngắc.

Lúc này anh mới để ý trên đùi bị đè, không phải hai chân người mà là một đuôi cá màu đỏ rực xinh đẹp.

Gối dựa đột nhiên động đậy, Dung Dữ cau có, bất mãn nhỏ giọng phàn nàn: “Đừng có động, ta còn chưa ngủ đủ.”

Cố Minh Hoài nhìn hắn chăm chú, trong đầu nảy ra một suy nghĩ không tưởng. Anh thăm dò hỏi —–

“… Cá nhỏ à?”

Dung Dữ nhắm hai mắt tựa vào ngực anh, giọng ầm ờ: “Ừm.”

Vẻ bình tĩnh trên mặt Cố Minh Hoài nứt toạc.

Anh cũng thốt một tiếng “Đệt”.

Hết chương 5.

*tuyến nhân ngư là đường V cut dưới eo ấy. Search gg để biết nha để hình ở đây sợ bị report ?

Lúc edit tới câu “Cá nhỏ à, có nghe không?” tự nhiên thấy soft một cách khó hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 5: Cá chép vượt cửa rồng 4



Tác giả: Phù Bạch Khúc.

Chuyển ngữ: Tui á.

Cố Minh Hoài nói được làm được, từ đó về sau liền đảm nhiệm vai trò cho Dung Dữ ăn, mỗi tối đều tới rải thức ăn, trò chuyện với Dung Dữ.

Anh vẫn mắc chứng sợ dơ nghiêm trọng, ghét xúc cảm trơn nhớt của cá chép. Nhưng rải thức ăn trên mặt nước thì Dung Dữ nhất định không chịu ăn, phải ăn trên tay Cố Minh Hoài, mang bao tay cũng không được, vô cùng khó chiều.

Dưới kháng nghị tuyệt thực của Dung Dữ, bệnh sợ dơ của Cố Minh Hoài bị ép trở thành lúc ổn lúc phát tác. Khi cho cá ăn thì bình thường mà vừa ra khỏi hồ lại biến thành tên cuồng rửa tay.

Mỗi lần dưới vòi nước chà tay đến trắng bệch Cố Minh Hoài đều không khỏi nhìn vào gương đặt tay lên ngực tự hỏi, tại sao anh phải để ý sống chết của một con cá làm gì? Để nó chết đói thì có sao đâu?

Nhưng lần sau khi vào hồ bơi, thấy cá chép sung sướng bơi về phía mình, tâm trạng Cố Minh Hoài lại khó hiểu mà thay đổi, vẫn cứ cam chịu đút nó ăn.

Nhìn chú cá nhỏ vui mừng vì thấy mình, cứ ỷ lại vào mình như thế… Cố Minh Hoài cảm thấy anh có thể miễn cưỡng chịu đựng một chút.

Chủ tịch Cố hồn nhiên không biết Dung Dữ chỉ là thèm linh khí của anh thôi, hắn còn chẳng để ý anh nghĩ gì nữa kìa.

Cuộc sống của Cố Minh Hoài rất đơn điệu, đối với những người khác thì không gì ngoài trao đổi công việc, cũng không liên lạc với người nhà. Mỗi ngày Dung Dữ được ăn chút thức ăn, hút chút linh khí, cuộc sống vừa giản dị vừa vui vẻ.

Không, hắn không vui chút nào hết, hắn rất muốn biến thành người, thề luôn.

Đáng tiếc mỗi ngày chỉ được hút một chút linh khí, còn cần rất nhiều mới có thể biến thành người.

Một ngày đẹp trời, Cố Minh Hoài đang đút Dung Dữ ăn, bỗng nói: “Này cá nhỏ, hình như mày mập lên.”

Dung Dữ vừa nghe đã không vui, hung hăng vẫy đuôi, hất nước đầy mặt anh.

Mi mới mập lên! Chắng qua là do hắn hút nhiều linh khí nên có hơi trướng bụng thôi!

Quần áo và mặt Cố Minh Hoài ướt sũng, nhưng không giận, chỉ cụp mắt dặn dò: “Bơi nhiều vào, ăn ít thôi, mày nên giảm cần rồi!”

Đáp lại anh chính là một lần vẫy đuôi tạt nước nữa. Dung Dữ vẫn chưa hết giận, nhảy ra khỏi mặt nước, tát thẳng lên mặt Cố Minh Hoài.

Cố Minh Hoài không kịp đề phòng bị cá chép dính lên mặt. Giọt nước trong suốt trượt xuống theo mi mắt anh tuấn của người đàn ông, đậu trên lông mi. Cố Minh Hoài đen mặt, vội vã lấy khăn lông bên cạnh lau, một tay lại vớt cá chép từ dưới nước lên, nghiến răng nghiến lợi: “Gan lớn rồi nhỉ?”

Cá chép bị ép ra khỏi nước lập tức giãy dụa, đây chỉ là phản xạ cơ thể. Dung Dữ lại mong Cố Minh Hoài đừng buông tay, cứ cầm lâu một chút, từng giây từng phút đều là linh khí.

Tiếc là được cầm chút xíu đã bị quăng lại vào nước, Dung Dữ bất mãn nhảy ra, như ghiền trò này, lại bắn đầy nước lên mặt Cố Minh Hoài.

Mi có gan thì cầm thêm lần nữa coi! Đầu cá ló ra khỏi mặt nước, không chút tiếng động ầm ĩ.

Cố Minh Hoài nhìn nó: “Sao, không phục à?”

Dù sao tay cũng chạm vào cá rồi, nên dơ thêm chút nữa cũng chả sao. Cố Minh Hoài dứt khoát ‘lợn chết chả sợ nước sôi’, như Dung Dữ muốn, lại vớt hắn lên: “Quậy nữa sẽ ăn mày.”

Môi cá chép mấp máy.

Đánh địch tám trăm tự tổn một ngàn, mi ăn ta, mi cũng dị ứng nhập viện.

Cố Minh Hoài không nghe được Dung Dữ oán thầm, dạy dỗ xong, động tác nhẹ nhàng thả cá về: “Mày ngoan đi, tao không ăn mày.”

Dung Dữ lười để ý đến anh, nằm trên mặt nước, phơi bụng giả chết.

Cố Minh Hoài chọt chọt bụng cá: “Có nghe không?”

Lần này chú cá lại bị ấn thẳng vào trong nước.

Cố Minh Hoài hết hồn, chết rồi à?

Anh có vớt cá ra quá lâu đâu nhỉ.

Cố Minh Hoài vớt cá lên, mà đụng như thế nào chú cá chép vẫn không động đậy.

… Chết thật rồi à?

Cố Minh Hoài mím môi, ánh mắt lóe lên chút hối hận, lại hơi kinh ngạc bản thân vì một con cá mà đau buồn áy náy.

Dù sao những ngày qua cá nhỏ đã đem đến cho anh rất nhiều niềm vui.

“Tao sẽ chôn cất mày tử tế.” Cố Minh Hoài lấy điện thoại chụp cho nó tấm hình.

Dung Dữ:…

Chấp nhận cũng nhanh ghê nhỉ, như mấy ngày vui vẻ sống chung đều là giả ấy.

Đúng là loài người khó mà nảy sinh tình cảm thật lòng với một con cá.

Thừa dịp Cố Minh Hoài đang lướt điện thoại, Dung Dữ ‘sống lại’ nhảy ra khỏi nước, vả bay điện thoại của Cố Minh Hoài.

Điện thoại ‘tùm’ một tiếng rơi xuống nước.

Cố Minh Hoài liếc nó: “Không chết à?”

Dung Dữ: Ờ, làm mi thất vọng rồi.

Cố Minh Hoài vớt điện thoại lên: “Vậy tao hủy đơn nghĩa trang cho thú cưng.”

Điện thoại chống nước, rơi xuống nước trong thời gian ngắn thì vẫn có thể dùng. Dung Dữ tinh mắt thấy đâu chỉ là mộ, đến cả vòng hoa Cố Minh Hoài cũng đặt xong cả rồi.

Dung Dữ:…

Đm, đồ bạc tình.

“Còn học giả chết à?” Cố Minh Hoài thầm thở phào, vỗ nhẹ lên đầu cá, “Sau này không cho mày làm thế nữa, rất đáng sợ, biết không?”

Dung Dữ: Mi có sợ à? Rõ ràng mi còn bình tĩnh sắp xếp dám tang cho ta kìa.

Cố Minh Hoài quan sát nó: “Hay là mày ở một mình quá cô đơn, người ta thường nói cá chép thành đôi, tao mua cho mày thêm một chú cá nữa làm bạn nhé?”

Dung Dữ lại dữ dằn ngậm ngón tay anh.

Đừng có mơ!

Ma vương thề không bao giờ ở chung với một con cá, toàn bộ cái hồ này, cả cái ngoài trời nữa, chỉ có thể là của hắn thôi!

Nhân cơ hội hút chút linh khí.

Cố Minh Hoài cau mày, ngón tay bị cá ngậm làm anh nổi da gà. Anh lắc lắc ngón tay: “Nhả ra.”

Dung Dữ không nhả, thân cá theo ngón tay của Cố Minh Hoài mà lắc qua lắc lại, còn rung đùi đắc ý. Cố Minh Hoài dứt khoát rút tay về, Dung Dữ cũng ngoi theo lên mặt nước.

Cố Minh Hoài nhìn chú cá chép đỏ đã bị nhấc lên không trung mà vẫn không chịu nhả, đôi mắt tròn xoe của Dung Dữ cũng không chịu yếu thế trừng lại.

Một người một cá trừng nhau hồi lâu, Cố Minh Hoài thở dài: “Được, không nuôi cá khác, chỉ nuôi mình mày thôi, được chưa.”

Lúc này Dung Dữ mới nhả ra, ‘ùm’ một tiếng rơi thẳng vào trong nước.

Hút no linh khí rồi, thật ra hắn cũng sắp không chịu được, lúc nãy cố cắn ngón tay quá mà.

Cố Minh Hoài cười: “Còn ghen nữa chứ, đi làm cá hấp giấm được rồi đấy.” (ghen là ‘ăn giấm’)

Dung Dữ thổi bong bóng, ợ, hút nhiều linh khí quá.

Cố Minh Hoài: “Này cá nhỏ, thật hâm mộ mày không buồn không lo, tự do tự tại.”

Dung Dữ: Phắn.

Đường đường là Đại ma vương, bị một cái vòng phong ấn pháp lực thì thôi đi, lại còn bị nhốt trong thân một con cá, mỗi ngày chỉ có thể bơi trong cái hồ này, bực bội muốn chết.

Không buồn không lo, tự do tự tại?

Xát muối vào tim cá.

“Tối mai tao có tiệc xã giao, nên về rất trễ, người giúp việc sẽ cho mày ăn.” Cố Minh Hoài mặc kệ cá chép có hiểu hay không, “Không được bỏ ăn.”

Dung Dữ không chút phản ứng.

Cố Minh Hoài sờ vảy nó: “Cá nhỏ à, có nghe không?”

Dung Dữ miễn cưỡng vẫy đuôi, tỏ ý biết rồi, nhanh lui ra đi.

“Vậy tao đi nhé, ngủ ngon.” Vẻ mặt Cố Minh Hoài bình tĩnh tạm biệt nó, sau đó chạy như ma đuổi vào phòng vệ sinh.

Vòng Huyết Ngọc thấy toàn bộ quá trình: ….

Nó cảm thấy đầu óc Chủ thần đại nhân với Đại ma vương như bị lùi về năm ba tuổi vậy á, đúng là không nỡ nhìn.

– —

Ngày hôm sau quả nhiên Cố Minh Hoài không vào hồ bơi, người giúp việc tới cho cá ăn.

Dung Dữ hời hợt đớp vài miếng, sau đó núp trong góc hồ ngủ. Cuộc sống không có Cố Minh Hoài đúng là không có gì đáng mong đợi.

Mười hai giờ khuya, màn đêm bao trùm tứ phía, trăng treo lơ lửng giữa trời.

Ánh trăng xám trắng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu xuống hồ bơi thành nửa sáng nửa tối, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Đột nhiên cửa hồ bơi bị đẩy ra, Cố Minh Hoài bước chân lảo đảo đi tới, mùi rượu đầy người, sắc mặt đỏ ửng bất thường. Anh vội vàng cởi áo khoác tây trang, tháo cà vạt, nhảy thẳng vào trong hồ.

Tiếng vật lớn rơi xuống hồ đánh thức Dung Dữ đang ngủ, chú cá chép vội vọt ra chỗ khác, tạo thành một gợn sóng nho nhỏ.

Cố Minh Hoài dựa vào thành hồ, cả người ngâm trong nước lạnh lẽo, đỏ ửng trên mặt mới giảm một chút. Anh cúi đầu vốc nước lên mặt, tiếng thở dốc dồn dập đầy gợi cảm. Áo sơ mi cởi hai nút trên cùng, giọt nước dọc theo cần cổ thon dài lướt qua yết hầu, trượt vào cổ áo, một nửa đọng lại trên xương quai xanh. Áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào người, ôm trọn cơ thể hoàn mỹ.

Dung Dữ lúc này mới nhìn ra: Đây là bị bỏ thuốc à?

Cố Minh Hoài là người đàn ông vàng trong làng độc thân, mỗi lần đi tiệc đều là đối tượng mà mọi người mơ ước được lên giường một lần, và luôn có những người gan lớn thích làm một vài chuyện thực tế giống vầy.

Cố Minh Hoài rất có kinh nghiệm giải quyết mấy chuyện này, nhưng ai ngờ cẩn thận như thế mà tối nay vẫn dính. Đối phương cũng không dám làm quá mức, thuốc này chỉ trợ hứng, không phải loại không làm sẽ chết nên có thể về nhà ngâm nước lạnh.

Anh lạnh mặt bỏ đối phương lại, lái xe về nhà, nhất thời đầu nóng lên, không vào phòng tắm mà nhảy thẳng vào hồ bơi.

Cố Minh Hoài nhắm mắt, chờ cái nóng trên người dịu xuống. Dung Dữ thấy vậy, liền vội vã bơi qua, dán vào eo Cố Minh Hoài.

Còn chờ cái chi nữa? Đây chính là cơ hội để hút linh khí.

Trước kia Dung Dữ cùng lắm là chạm tay Cố Minh Hoài thôi, đây là lần đầu tiên có thể tiếp xúc thân thể với Cố Minh Hoài.

Dung Dữ chịu đủ cuộc sống trong hồ rồi, đêm nay hắn phải dính luôn trên người Cố Minh Hoài mới được.

Cố Minh Hoài cảm giác trên bụng dính vào thứ gì đó lành lạnh, thân thể nóng ran lập tức thoải mái hơn nhiều, chân mày nhíu chặt cũng hơi giãn ra. Loại thuốc này cứ ráng mà chịu đựng thì không khó nhưng có tác dụng phụ, là sẽ ngủ như chết.

Người đàn ông ngồi trong chỗ nước cạn, hai tay gác lên thành hồ. Nửa người trên ướt nhẹp, trên bụng còn có chú cá chép đỏ, từ eo trở xuống ngâm trong nước, hai chân duỗi thẳng.

Anh nhắm mắt, hô hấp đều đều, hiển nhiên là đã ngủ.

Dung Dữ: Ngủ trong hồ bơi, anh ta không sợ chết đuối à.

Vòng Huyết Ngọc: Nước chỗ này chỉ có nửa mét.

Dung Dữ: Thì sao, té xuống cũng chết như thường.

Vòng Huyết Ngọc: Anh ta ngủ ngồi kìa.

Dung Dữ: Tao còn trừng mắt mà ngủ đây.

Vòng Huyết Ngọc: … Anh còn tự hào ghê nhỉ.

Qua một lúc sau, gương mặt nóng ran của Cố Minh Hoài mới tan hết đỏ ửng, biến thành tái nhợt lạnh lẽo.

Dung Dữ: Thế này có lẽ thuốc hết tác dụng rồi đấy.

Vòng Huyết Ngọc: Ừ.

Dung Dữ: Thuốc này có lây không?

Vòng Huyết Ngọc: Không biết.

Dung Dữ: Tại sao tao cũng cảm thấy cơ thể hơi nóng?

Vòng Huyết Ngọc: Anh muốn biến thành người đấy.

Thời gian đã lâu như vậy, cứ đứt quãng hấp thu linh khí, cộng thêm tối nay tiếp xúc gần với Cố Minh Hoài, linh khí mà Dung Dữ tích góp được cũng đã tới mức biến thành người.

Vòng Huyết Ngọc vừa nói xong, Dung Dữ đã cảm thấy toàn thân nóng lên, trong hồ bơi hiện ra một dải ánh sáng đỏ rực chói mắt.

Chờ ánh sáng dần biến mất, chú cá chép bên cạnh Cố Minh Hoài đã không thấy nữa, thay vào đó là một thanh niên xinh đẹp nằm trên người anh.

Làm cá chép gần một tháng, đột nhiên biến về thành người, Dung Dữ còn hoi chưa thích ứng được. Hắn nương ánh trăng nhìn về ảnh ngược trên mặt nước, nhìn thấy một gương mặt xa lạ xinh đẹp lạnh lùng.

Đây là dung mạo của nguyên chủ.

Người thanh niên có nước da trắng ngần, gương mặt tinh xảo, môi đỏ mọng, còn có một đầu tóc đen óng, hai bên tai là vảy cá mỏng như cánh ve. Tuyến nhân ngủ* trên bụng rõ ràng, da mịn màng mềm mại, trên cổ tay thon gầy đeo vòng Huyết Ngọc. Dung Dữ cụp mắt, thấy từng làn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, che đi lớp vảy đỏ diễm lệ.

Dung Dữ: “Đệt.”

Nửa người dưới của hắn là đuôi cá.

Vòng Huyết Ngọc: Nói chuyện văn minh.

Dung Dữ: Vòng nhỏ, sao chỉ biến được một nửa hả?

Vòng Huyết Ngọc: Tao tên Xích Kim Diệu Nhật Hoàn.

Dung Dữ: Trọng điểm.

Vòng Huyết Ngọc: Trọng điểm chính là tôi tên Xích Kim Diệu Nhật Hoàn.

Nó nhất định phải làm Đại ma vương gọi đúng tên, không thể để tên nó sai lãng nhách vậy được.

Dung Dữ không nhìn nữa: Xem ra là không đủ linh khí.

Vòng Huyết Ngọc:…

Mi biết câu trả lời rồi mi còn hỏi làm gì!

Dung Dữ nhìn về phía Cố Minh Hoài đang yên ổn ngủ: Tao ôm hắn cả đêm, không tin không biến được đôi chân.

Vòng Huyết Ngọc: Anh có thể thử.

Chủ thần đại nhân tự đưa đến cửa, nó còn có thể làm gì chứ?

Dung Dữ lập tức quấn lên người Cố Minh Hoài. Hai tay ôm lấy bả vai người đàn ông, tựa hẳn vào ngực anh, ngay cả đuôi cá cũng vắt ngang qua đùi anh, dính không còn một chỗ hở.

Chỉnh thành cái tư thế đó, linh khí truyền tới quả nhiên vô cùng nhiều.

Dung Dữ hỏi: Giờ có thể truyền kịch bản chưa?

Vòng Huyết Ngọc: Nguyên chủ tên Trì Ngư.

Một hồi yên tĩnh.

Dung Dữ: Sau đó đâu?

Vòng Huyết Ngọc: Hết rồi.

Dung Dữ nhìn chằm chằm vòng tay đỏ, đáy mắt hiện lên chút lạnh lẽo: Mày nói sau khi biến thành người sẽ biết kịch bản.

Vòng Huyết Ngọc vặn lại: Bây giờ anh là người hả?

Dung Dữ nhìn lướt qua đuôi cá.

Thôi được, hắn không phải.

Lạnh lẽo trong mắt tan đi, Dung Dữ lười biếng nằm nhoài trên người Cố Minh Hoài, trong mắt sóng nước dập dờn, lộ ra chút uể oải. Toàn thân được bao phủ trong linh khí vô cùng ấm áp dễ chịu, rất nhanh hắn cũng buồn ngủ.

Những linh khí này có thể giúp hắn duy trì hình người, nhưng không thể lấy lại pháp lực cho hắn, phải cần nội đan. Cho nên bây giờ Dung Dữ như người phàm vậy, sẽ cảm thấy đói bụng và mệt mỏi.

Dung Dữ miễn cưỡng ngáp một cái: Tao ngủ đây, hy vọng sáng ra có thể làm người.

– —

Phía đông dần hiện lên ánh sáng trắng bạc.

Cố Minh Hoài khó khăn mở mắt ra, vừa say rượu ngủ ở hồ bơi một đêm hậu quả là cả người choáng váng, đầu vừa nặng vừa mơ hồ, chắc chắn là bị cảm rồi.

Cố Minh Hoài vừa tỉnh dậy đã bị sức nặng đè trên người làm giật mình, cả người cứng ngắc, nhìn xuống thì thấy một thanh niên đang thân mật ngủ say trong ngực mình.

Cố Minh Hoài: “…”

Trải qua bao nhiêu sóng gió gặp qua đủ thứ chuyện vẫn tuyệt đối giữ được bình tĩnh, nên vẻ mặt Cố Minh Hoài vẫn không thay đổi gì mấy.

Anh loáng thoáng nhớ lại tối hôm qua bị một người phụ nữ bỏ thuốc, vậy còn người thanh niên này là sao? Chẳng lẽ mới thoát được hang sói đã vào miệng cọp?

Nếu thật là như vậy, ánh mắt Cố Minh Hoài lạnh lẽo.

Anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám tính kế mình.

Điều kiện Cố Minh Hoài xuất sắc, muốn leo lên giường anh trừ phụ nữ ra còn có gay, nên đối với chuyện này anh cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Anh nhìn xung quanh, phát hiện hình như đây là hồ bơi nhà mình…

Anh dẫn người về hồ bơi quậy à?

Cứ cho là say rượu còn bị chuốc thuốc đi, nhưng Cố Minh Hoài tin chắc mình sẽ không làm chuyện hoang đường như vậy. Anh quan sát thanh niên trong ngực. Đúng lúc này, Dung Dữ cựa mình, tóc đen tuột xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn diễm lệ cùng vảy trong suốt bên tai.

Con ngươi Cố Minh Hoài co rút, toàn thân cứng ngắc.

Lúc này anh mới để ý trên đùi bị đè, không phải hai chân người mà là một đuôi cá màu đỏ rực xinh đẹp.

Gối dựa đột nhiên động đậy, Dung Dữ cau có, bất mãn nhỏ giọng phàn nàn: “Đừng có động, ta còn chưa ngủ đủ.”

Cố Minh Hoài nhìn hắn chăm chú, trong đầu nảy ra một suy nghĩ không tưởng. Anh thăm dò hỏi —–

“… Cá nhỏ à?”

Dung Dữ nhắm hai mắt tựa vào ngực anh, giọng ầm ờ: “Ừm.”

Vẻ bình tĩnh trên mặt Cố Minh Hoài nứt toạc.

Anh cũng thốt một tiếng “Đệt”.

Hết chương 5.

*tuyến nhân ngư là đường V cut dưới eo ấy. Search gg để biết nha để hình ở đây sợ bị report ?

Lúc edit tới câu “Cá nhỏ à, có nghe không?” tự nhiên thấy soft một cách khó hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.