Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Rcm “Giáo chủ lạc đường ký” ?
Vẻ yêu mến trên mặt bà Đinh biến mất, bà phòng bị hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Đã đến nước này, bà làm sao còn không biết mục đích của cậu trai này khi bắt chuyện với bà.
“Phu nhân yên tâm, tôi cũng không có ý xấu. Chỉ là tôi bị gã cặn bã đó lừa tất cả, nên không muốn thấy người khác giẫm vào vết xe đổ của tôi. Thấy Đinh tiểu thư thân thiết với gã nên muốn nhắc nhở vậy thôi.”
Cậu thanh niên tràn đầy khổ sở, nom rất đáng thương, “Gã quen giả giờ giả vịt, lừa tiền lừa tình tôi, mới đầu còn dụ tôi đưa hết di sản của cha mẹ cho gã, nên gã mới có vốn liếng làm ăn. Làm được rồi thì đá tôi ra khỏi nhà, may mà tôi gặp được ngài Cố mới có chỗ sống qua ngày.”
Bà Đinh vẻ mặt cứng lại, trước đó bà chỉ thấy Trương Văn Phàm không đáng tin, nhưng nếu lời cậu thanh niên nói là sự thật thì nhân phẩm vô cùng tồi tệ!
“Cậu có chứng cứ không?”
“Cũng do tôi ngu, lúc ấy chưa từng đề phòng gã, nên mới không giữ lại chút gì.” Dung Dữ hối hận, “Có điều lúc đó tôi sống chung với gã ở căn phòng số 2 khu Ô Thủy thành Đông, người xung quanh khu đó bây giờ chắc chưa dọn đi, hỏi thăm một chút là biết.”
Khu ở thành Tây là khu nhà giàu của thành phố Chương Hoa, còn khu phía Đông có thể gọi là khu dân nghèo. Mới đầu Trương Văn Phàm đầu tư thua lỗ phá sản, gã đến nơi đó ở, Trì Ngư không chút oán hận sống cùng gã trong căn phòng tồi tàn, hàng xóm xung quanh ai cũng thấy.
Sau khi phát đạt rồi Trương Văn Phàm luôn muốn giấu đi quá khứ xấu hổ này, nhưng chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cậu cho địa chỉ cụ thể, nhà họ Đinh sẽ lần theo mà tra, chắc chắn sẽ phát hiện sự thật rằng Trương Văn phàm đã từng qua lại với Trì Ngư, cũng sẽ phát hiện ra số tiền vốn không rõ lai lịch của Trương Văn Phàm.
Tất nhiên Trương Văn Phàm không phải đồng tính luyến ái, gã sợ đồng tính muốn chết nên giả vờ đồng ý làm bạn trai Trì Ngư chỉ để húp trọn khối tài sản đó. Vừa muốn nuốt tiền còn không muốn đeo cái danh nhục nhã, trên đời nào có chuyện tốt như thế.
Đồng tính không phải vết nhơ, nhưng đồng tính mà lừa cưới con gái nhà người ta thì hết sức bỉ ổi. Nhà họ Đinh tuyệt đối sẽ không để con gái họ chịu ấm ức như thế, mà cơn giận của bọn họ làm sao Trương Văn Phàm chịu nổi.
Bà Đinh nén giận nói: “Tôi sẽ đi kiểm chứng.”
Thật ra bà đã tin mười mươi, cậu thanh niên này rất được lòng bà, trông khôn khéo dễ mến như thế, còn là người của Cố Minh Hoài, sao phải lừa bà làm chi? Còn Trương Văn Phàm bà đã không ưng từ trước, bà không thấy gã ta có chút thật lòng nào với con gái bà, nên bà cũng rất rõ ràng vấn đề nhân phẩm của gã.
“Nó là đồng tính luyến ái còn dám lừa gạt tình cảm con gái tôi.” Bà Đinh cả giận, “Lý nào lại thế! Nó muốn mưu đồ chiếm đoạt tài sản nhà họ Đinh chúng tôi à!”
Dung Dữ: Tự tin chút, bỏ ‘à’ đi.
Dung Dữ buồn bã nói: “Chuyện này tôi không dám chắc, nhưng gia sản của tôi cũng bị gã lừa sạch rồi.”
Câu này so với một mực khẳng định ‘Tôi thấy gã đúng là muốn chiếm đoạt tài sản nhà bà’ còn có tác dụng hơn nhiều. Đây mới chỉ là suy đoán, nhưng chuyện của Dung Dữ là thật.
Bà Đinh tức đến cười: “Giỏi, nó giả vờ đúng là giỏi. Bao lâu nay mở miệng đều nói không tham một đồng của nhà họ Đinh, thì ra đang mưu tính từ từ…”
Dung Dữ đúng lúc châm thêm chút dầu cuối cùng: “Không ham tiền ư? E là chưa chắc.”
Bà Đinh đã rất tín nhiệm Dung Dữ, vội hỏi: “Sao thế?”
Dung Dữ tỉnh rụi: “Hôm kia trong buổi đấu giá Kỳ Hàng, tôi thấy Đinh tiểu thư ngồi chung với Trương Văn Phàm, mới biết quan hệ của bọn họ không bình thường.”
“Ngài không thắc mắc sợi dây chuyền của con gái ngài đang ở đâu sao?”
Vẻ mặt bà Đinh thay đổi.
Hay lắm, cả còn gái bà cũng bắt tay người ngoài gạt bà! Cái thứ Trương Văn Phàm này quả nhiên là thứ gây hoạ!
Bà Đinh che ngực, tức đến khó thở.
Dung Dữ trấn an nói: “Phu nhân bớt giận.”
Bà Đinh khoát tay tỏ ý không sao.
Sau khi lấy hơi bình tĩnh lại, bà Đinh chợt thấy đồng tình với đứa bé đáng thương trước mặt mình: “Cảm ơn con đã nhắc nhở, bằng không không biết chúng tôi sẽ bị súc sinh kia gạt tới bao giờ. Con kết bạn Wechat với dì nhé? Sau này có chuyện gì cũng tiện liên lạc… Loại người cặn bã khốn nạn như thế không đáng cho con đau lòng, dì chúc con với chủ tịch Cố hạnh phúc.”
“Tất nhiên là được.” Dung Dữ ăn nốt miếng bánh cuối cùng, mỉm cười nói, “Cũng cảm ơn ngài đã chiêu đãi.”
– –
Dung Dữ đứng dậy đi. Bà Đinh ngồi trên ghế càng nghĩ càng giận, đứng lên đi đến bên cạnh Đinh Vi Vi, sắc mặt trông rất xấu.
Đinh Vi Vi không biết gì nên hỏi: “Mẹ sao thế?”
Bà Đinh lườm cô, nén giận nói: “Lên lầu với mẹ.”
…
“Mẹ, mẹ làm gì thế?” Đinh Vi Vi bị bà Đinh kéo vào phòng, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Dây chuyền đâu?” Bà Đinh xụ mặt hỏi.
Đinh Vi Vi nghẹn lại: “Dây chuyền gì ạ?”
“Đừng có giả ngu với mẹ, cái dây mẹ tặng cho con đấy.”
Đinh Vi Vi ấp úng nói: “Con đã nói là cất trong hộp rồi mà…”
Bà Đinh truy hỏi: “Cất chỗ nào? Lấy ra mẹ xem.”
Đinh Vi Vi ánh mắt tránh né: “Con quên rồi, aiya đồ trang sức của con nhiều lắm, sao con nhớ được…”
Bà Đinh trông điệu bộ của cô làm sao còn không hiểu: “Con nói thật cho mẹ, có phải con lấy dây chuyền cho họ Trương kia đi thế chấp rồi không hả? Nếu không sao nó mua được đồ của Kỳ Hàng?”
Đinh Vi Vi là người không biết giấu diếm, nghe vậy vẻ mặt hoảng hốt: “Mẹ, sao, sao mẹ biết?”
Chết rồi chết rồi, cũng không biết chú bác nào đến mách với mẹ, quả nhiên là giấy không gói được lửa.
Bà Đinh choáng váng cả đầu óc, lời cậu thanh niên là sự thật, vậy mấy chuyện kia e là không thể giả.
Bà gặn hỏi: “Con mua cho nó cái gì? Ngày nào Trương Văn Phàm ở trước mặt ba mẹ đều tỏ vẻ xem tiền như rác, hóa ra sau lưng có con chống lưng, con còn vì một thằng đàn ông mà lừa gạt cha mẹ hả?”
“Mẹ à đừng nói khó nghe thế, Văn Phàm không phải người như thế đâu, anh ấy mượn dây chuyền không phải để tiêu xài phung phí.”
Đinh Vi Vi quýnh lên cái gì cũng nói hết, “Anh ấy là vì mua miếng ngọc bội cá để tặng chủ tịch Cố. Không phải chủ tịch Cố thích ngọc à? Chỉ cần có thể bắt tay được với chủ tịch Cố, sự nghiệp của anh ấy sẽ ngày càng phất lên, làm ba mẹ hài lòng. Ba mẹ cứ chê anh ấy nghèo mà không thấy được anh ấy cố gắng như nào!”
“Dùng dây chuyền của con thế chấp ngọc bội để nó đi lấy lòng chủ tịch Cố?” Bà Đinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đinh Vi Vi, sao mẹ có thể sinh ra cô con gái như con chứ, con thật là đần! Chiêu này của nó gọi là mượn hoa hiến Phật đấy biết chưa? Nhà chúng ta cũng từng làm ăn với chủ tịch Cố, sao con không giúp ba con mở rộng giao thiệp, con ăn cây táo
rào cây sung như thế hả?”
Đinh Vi Vi giải thích: “Văn Phàm không phải người ngoài mà mẹ, chúng con thật lòng yêu nhau…”
“Nó căn bản không yêu con!” Bà Đinh nổi giận đùng đùng, “Nó là đồng tính đấy con biết chưa?”
Dinh Vi Vi hơi sửng sốt, lắc đầu đáp: “Mẹ à, mẹ vì để chúng con chia tay mà lời nói dối này cũng nói được, con không tin đâu.”
“Mẹ sẽ tra được bằng chứng, nếu bị mẹ phát hiện nó lừa cưới gạt tiền là thật thì nửa đời sau nó đừng hòng sống tốt.” Bà Đinh nghiêm túc nói, “Con chia tay nó gấp cho mẹ, chỉ bằng sợi dây chuyền cũng đủ để mẹ bỏ tù nó tám đời rồi!”
Bà Đinh cũng là một người nữ doanh nhân thành đạt, chút quyết đoán này chắc chắn phải có, bà tuyệt đối không cho phép con gái mình bị chút tổn thương nào.
Đinh Vi Vi bị mẹ chia cắt uyên ương, cảm thấy bà Đinh hết sức vô lý: “Mẹ à mẹ đang làm gì vậy? Anh ấy không trộm không cướp, dây chuyền là mẹ tặng con, cũng là con tự nguyện đưa anh ấy thì làm sao vào tù chứ!”
“Đó là mẹ đưa cho chị để làm quà, còn con không có giấy tờ chứng minh, nếu mà lên tòa có lấy ra chứng minh được không? Bây giờ dây chuyền của mẹ bị người cầm đi thế chấp, là trộm hay là cướp, do mẹ quyết định.” Bà Đinh lạnh lùng nói.
Ba chục triệu không phải số tiền nhỏ, xử chung thân cũng được nữa là.
“Mẹ à con không hiểu, sao mẹ cứ một hai ép Văn Phàm vào chỗ chết thế, có ra sao chăng nữa con vẫn yêu anh ấy…”
“Bốp!”
Đinh Vi Vi không thể tin ôm mặt: “Mẹ, mẹ thế mà đánh con?”
Còn đánh cô ngay trong sinh nhật của cô?
Bà Đinh thất vọng nói: “Đều tại mẹ và ba con nuông chiều con quá, mới làm con trở nên ngây thơ dễ gạt không biết nhìn người. Con nói mẹ ép nó chết, vậy con có biết trong lòng thằng ranh kia muốn ép chết gia đình ta như thế nào không?”
Đinh Vi Vi nghe không hiểu gì cả, cô chỉ cảm thấy uất ức tột độ. Lớn như vậy lần đầu tiên bị mẹ đánh, nước mắt lập tức tuôn như mưa, suy sụp mở cửa chạy xuống lầu.
Bà Đinh ngồi trên giường hồng của con gái, ngây người hồi lâu mới lấy tay gạt nước mắt.
– –
Dung Dữ hoàn thành nhiệm vụ quay lại chỗ Cố Minh Hoài, đúng lúc anh cũng vừa bàn xong công việc.
“Lúc nãy anh thấy em trò chuyện hồi lâu với bà Đinh.” Cố Minh Hoài tùy tiện hỏi, “Hai người nói gì vậy?”
“Đang bàn công chuyện còn phân tâm để ý em, anh Cố à, anh còn không sợ bị người ta lừa. Em chỉ là thấy bánh ngọt ngon nên đi hỏi đầu bếp thôi.” Dung Dữ cầm ly rượu trên bàn, uống một hớp đã phun thẳng vào thùng rác, “Phụt—“
Hắn chê bai để lại: “Dở.”
Cố Minh Hoài cầm ly của hắn lên, nhấp một ngụm ngay dấu môi khi nãy Dung Dữ vừa uống: “Đây là rượu nho ủ tốt nhất nước Pháp, em uống không quen đấy.”
“Em uống không quen?” Dung Dữ như đang nghe chuyện cười, “Đó là em khinh thường uống thôi.”
Nói đùa chứ, trong thế giới của hắn hắn chỉ uống Túy Sinh Mộng – ‘Bao thuở xuân thu mới được một bầu, một giọt đã mất nửa đời’. Rượu trân quý như thế mà cung Ma vương có hẳn một hầm, Dung Dữ còn ngàn ly không say. Đào Hoa Nhưỡng ủ từ vườn đào ở Thiên giới, ở chỗ hắn chỉ xứng rửa đèn lưu ly.
Thường được uống quỳnh tương ngọc dịch (rượu ngon) thì những thứ này sẽ thành tầm thường nhạt nhẽo.
“Chuyện kể rằng.” Dung Dữ lành lạnh nói, “Chẳng phải người nào đó thấy trao đổi nước bọt rất dơ à? Không phải chê à? Thế sao còn uống ly người khác đã uống, còn cố ý tìm đúng góc độ nữa chứ…”
“Đó là trước kia.” Cố Minh Hoài uống cạn ly rượu, “Bây giờ không phải người khác, là vợ.”
“Ai là vợ ai?” Dung Dữ hỏi.
Cố Minh Hoài rất rõ tính tình bá đạo của cá nhỏ, rất phối hợp đáp: “Anh là vợ em.”
Dung Dữ mới vừa ý: “Thế còn được.”
“Bánh ngọt mới nãy ngon quá.” Dung Dữ chưa đã thèm đứng dậy, “Em lại đi lấy một miếng.”
Sau đó hắn cầm cả tầng về.
Cố Minh Hoài: “…”
Này là gọt hẳn một tầng của cái bánh chín tầng kia đúng không?
Cố Minh Hoài nhìn cái bánh sinh nhật đang bày ở kia, quả nhiên thiếu một tầng trên đỉnh.
Khóe miệng anh giật giật: “Không phải em nói muốn lấy bánh trên bàn à?”
“Nhưng em thấy cái này lớn, em cũng đâu lấy toàn bộ, chỉ lấy một tầng thôi.” Dung Dữ cây ngay chẳng sợ chết đứng.
Cố Minh Hoài dở khóc dở cười: “Cá Nhỏ à, cái bánh ngọt này không để ăn đâu em.”
Dung Dừ từ cái bánh ngẩng đầu nhìn anh: “Không ăn được à?”
Cố Minh Hoài: “Nó dùng để trưng bày trong tiệc sinh nhật thôi.”
Dung Dữ kinh ngạc.
Thế giới của hắn nói hắn phí của, bây giờ hắn lại thấy người ở thời đại này chỉ phí hơn chứ không kém.
Dung Dữ đang ăn bánh: “Vậy em còn ăn được không?”
Cố Minh Hoài: “… Khi em trưng cầu ý kiến người khác em có thể ngừng ăn bánh được không?”
Dung Dữ: “Ò, thế em tém tém lại.”
Cố Minh Hoài: “Nếu anh nói không ăn đươc thì sao?”
Dung Dữ: “Vậy em không tém tém nữa.”
Cố Minh Hoài: “… Thôi ăn đi.”
Dung Dữ không khách khí vùi đầu chén cái bánh, đang tiêu diệt hết một nửa thì miếng bánh trước mặt đã bị lấy đi.
Dung Dữ ngẩng đầu: “Bánh của em.”
“Đủ rồi.” Cố Minh Hoài nói, “Ăn nhiều bánh ngọt không tốt cho tiêu hoá, dạ dày em sẽ khó chịu. Em muốn ăn anh sẽ mời một thợ làm bánh, sau này làm cho em ăn mỗi ngày, nhưng phải hạn chế.”
Anh không biết cá ăn nhiều bánh ngọt có bị sao không, dù sao lúc cá nhỏ hóa thành người cũng không khác gì người bình thường.
Dung Dữ cũng không bướng bỉnh, đoán chừng thời gian cũng đến, phải diễn màn kịch cuối cùng rồi.
Sau khi Trương Văn Phàm lỡ tay làm bể ly rượu gã cũng không xuất hiện nữa, không cần đoán cũng biết gã đang sợ hãi núp trong phòng thay đồ chẳng dám ló mặt ra.
Bà Đinh là người phụ nữ mạnh mẽ, biết được bộ mặt thật của Trương Văn Phàm chắc chắn sẽ không cho phép con gái qua lại với gã nữa, gọi Đinh Vi Vi lên lầu nhất định là bảo hai người họ chia tay.
Mà tiểu thư ngốc bạch ngọt kia, chắc chắn không tin mẹ mình, đang đắm chìm trong bi kịch bị cha mẹ chia rẽ uyên ương như trong phim phần tượng, tủi thân chạy đi tìm bạn trai khóc lóc kể lể.
Dung Dữ phân tích tính cách của cả ba người, ngay cả hành động của bọn họ cũng đoán được. Bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn chính là đi gặp Trương Văn Phàm, vạch trần ý đồ của thằng cặn bã đó, Trương Văn Phàm trong lúc hoảng loạn sẽ tự nói ra chân tướng.
Canh đúng lúc Đinh Vi Vi đến tìm bạn trai, để cô nghe được là có thể làm cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đinh Vi Vi là ngây thơ chứ không phải không phân biệt được đúng sai, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Trương Văn Phàm nhất định sẽ không giúp gã nữa.
Điều Dung Dữ muốn là Trương Văn Phàm hoàn toàn trắng tay, lưu lạc đầu đường xó chợ, ngay cả tình yêu cũng không xứng được nhận.
Có điều khi hắn hành động, phải tách ngài Cố này ra mới được.
Vậy nên hắn mới cố ý ăn nhiều bánh như thế.
Đúng vậy, ngay cả bánh ngọt cũng là thứ được sắp đặt trong kế hoạch của hắn, dù bánh ngọt thật sự rất ngon.
“Ai ya.” Dung Dữ ôm bụng, “Anh vừa nói xong hình như bụng em có chút khó chịu.”
Vẻ mặt Cố Minh Hoài nghiêm lại, lo lắng nói: “Khó chịu lắm à em?”
Dung Dữ làm bộ đáng thương: “Chắc em phải đi vệ sinh.”
“Anh đi cùng em.”
“Thôi anh ở đây chờ em.” Dung Dữ nói, “Không đến mức đi vệ sinh cũng cần anh đi theo đâu.”
Cố Minh Hoài đáp trả: “Sao anh lại nhớ có cậu cá nhỏ nào đó ngay cả quần lót cũng để anh mặc cho mà.”
“Dù sao cũng không cần theo em.” Dung Dữ không cho phân bua, “Có chuyện gì em còn có thể gọi cho anh.”
Cố Minh Hoài gật đầu: “Vậy em đi mau rồi quay lại nhé.”
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Rcm “Giáo chủ lạc đường ký” ?
Vẻ yêu mến trên mặt bà Đinh biến mất, bà phòng bị hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Đã đến nước này, bà làm sao còn không biết mục đích của cậu trai này khi bắt chuyện với bà.
“Phu nhân yên tâm, tôi cũng không có ý xấu. Chỉ là tôi bị gã cặn bã đó lừa tất cả, nên không muốn thấy người khác giẫm vào vết xe đổ của tôi. Thấy Đinh tiểu thư thân thiết với gã nên muốn nhắc nhở vậy thôi.”
Cậu thanh niên tràn đầy khổ sở, nom rất đáng thương, “Gã quen giả giờ giả vịt, lừa tiền lừa tình tôi, mới đầu còn dụ tôi đưa hết di sản của cha mẹ cho gã, nên gã mới có vốn liếng làm ăn. Làm được rồi thì đá tôi ra khỏi nhà, may mà tôi gặp được ngài Cố mới có chỗ sống qua ngày.”
Bà Đinh vẻ mặt cứng lại, trước đó bà chỉ thấy Trương Văn Phàm không đáng tin, nhưng nếu lời cậu thanh niên nói là sự thật thì nhân phẩm vô cùng tồi tệ!
“Cậu có chứng cứ không?”
“Cũng do tôi ngu, lúc ấy chưa từng đề phòng gã, nên mới không giữ lại chút gì.” Dung Dữ hối hận, “Có điều lúc đó tôi sống chung với gã ở căn phòng số 2 khu Ô Thủy thành Đông, người xung quanh khu đó bây giờ chắc chưa dọn đi, hỏi thăm một chút là biết.”
Khu ở thành Tây là khu nhà giàu của thành phố Chương Hoa, còn khu phía Đông có thể gọi là khu dân nghèo. Mới đầu Trương Văn Phàm đầu tư thua lỗ phá sản, gã đến nơi đó ở, Trì Ngư không chút oán hận sống cùng gã trong căn phòng tồi tàn, hàng xóm xung quanh ai cũng thấy.
Sau khi phát đạt rồi Trương Văn Phàm luôn muốn giấu đi quá khứ xấu hổ này, nhưng chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cậu cho địa chỉ cụ thể, nhà họ Đinh sẽ lần theo mà tra, chắc chắn sẽ phát hiện sự thật rằng Trương Văn phàm đã từng qua lại với Trì Ngư, cũng sẽ phát hiện ra số tiền vốn không rõ lai lịch của Trương Văn Phàm.
Tất nhiên Trương Văn Phàm không phải đồng tính luyến ái, gã sợ đồng tính muốn chết nên giả vờ đồng ý làm bạn trai Trì Ngư chỉ để húp trọn khối tài sản đó. Vừa muốn nuốt tiền còn không muốn đeo cái danh nhục nhã, trên đời nào có chuyện tốt như thế.
Đồng tính không phải vết nhơ, nhưng đồng tính mà lừa cưới con gái nhà người ta thì hết sức bỉ ổi. Nhà họ Đinh tuyệt đối sẽ không để con gái họ chịu ấm ức như thế, mà cơn giận của bọn họ làm sao Trương Văn Phàm chịu nổi.
Bà Đinh nén giận nói: “Tôi sẽ đi kiểm chứng.”
Thật ra bà đã tin mười mươi, cậu thanh niên này rất được lòng bà, trông khôn khéo dễ mến như thế, còn là người của Cố Minh Hoài, sao phải lừa bà làm chi? Còn Trương Văn Phàm bà đã không ưng từ trước, bà không thấy gã ta có chút thật lòng nào với con gái bà, nên bà cũng rất rõ ràng vấn đề nhân phẩm của gã.
“Nó là đồng tính luyến ái còn dám lừa gạt tình cảm con gái tôi.” Bà Đinh cả giận, “Lý nào lại thế! Nó muốn mưu đồ chiếm đoạt tài sản nhà họ Đinh chúng tôi à!”
Dung Dữ: Tự tin chút, bỏ ‘à’ đi.
Dung Dữ buồn bã nói: “Chuyện này tôi không dám chắc, nhưng gia sản của tôi cũng bị gã lừa sạch rồi.”
Câu này so với một mực khẳng định ‘Tôi thấy gã đúng là muốn chiếm đoạt tài sản nhà bà’ còn có tác dụng hơn nhiều. Đây mới chỉ là suy đoán, nhưng chuyện của Dung Dữ là thật.
Bà Đinh tức đến cười: “Giỏi, nó giả vờ đúng là giỏi. Bao lâu nay mở miệng đều nói không tham một đồng của nhà họ Đinh, thì ra đang mưu tính từ từ…”
Dung Dữ đúng lúc châm thêm chút dầu cuối cùng: “Không ham tiền ư? E là chưa chắc.”
Bà Đinh đã rất tín nhiệm Dung Dữ, vội hỏi: “Sao thế?”
Dung Dữ tỉnh rụi: “Hôm kia trong buổi đấu giá Kỳ Hàng, tôi thấy Đinh tiểu thư ngồi chung với Trương Văn Phàm, mới biết quan hệ của bọn họ không bình thường.”
“Ngài không thắc mắc sợi dây chuyền của con gái ngài đang ở đâu sao?”
Vẻ mặt bà Đinh thay đổi.
Hay lắm, cả còn gái bà cũng bắt tay người ngoài gạt bà! Cái thứ Trương Văn Phàm này quả nhiên là thứ gây hoạ!
Bà Đinh che ngực, tức đến khó thở.
Dung Dữ trấn an nói: “Phu nhân bớt giận.”
Bà Đinh khoát tay tỏ ý không sao.
Sau khi lấy hơi bình tĩnh lại, bà Đinh chợt thấy đồng tình với đứa bé đáng thương trước mặt mình: “Cảm ơn con đã nhắc nhở, bằng không không biết chúng tôi sẽ bị súc sinh kia gạt tới bao giờ. Con kết bạn Wechat với dì nhé? Sau này có chuyện gì cũng tiện liên lạc… Loại người cặn bã khốn nạn như thế không đáng cho con đau lòng, dì chúc con với chủ tịch Cố hạnh phúc.”
“Tất nhiên là được.” Dung Dữ ăn nốt miếng bánh cuối cùng, mỉm cười nói, “Cũng cảm ơn ngài đã chiêu đãi.”
– –
Dung Dữ đứng dậy đi. Bà Đinh ngồi trên ghế càng nghĩ càng giận, đứng lên đi đến bên cạnh Đinh Vi Vi, sắc mặt trông rất xấu.
Đinh Vi Vi không biết gì nên hỏi: “Mẹ sao thế?”
Bà Đinh lườm cô, nén giận nói: “Lên lầu với mẹ.”
…
“Mẹ, mẹ làm gì thế?” Đinh Vi Vi bị bà Đinh kéo vào phòng, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Dây chuyền đâu?” Bà Đinh xụ mặt hỏi.
Đinh Vi Vi nghẹn lại: “Dây chuyền gì ạ?”
“Đừng có giả ngu với mẹ, cái dây mẹ tặng cho con đấy.”
Đinh Vi Vi ấp úng nói: “Con đã nói là cất trong hộp rồi mà…”
Bà Đinh truy hỏi: “Cất chỗ nào? Lấy ra mẹ xem.”
Đinh Vi Vi ánh mắt tránh né: “Con quên rồi, aiya đồ trang sức của con nhiều lắm, sao con nhớ được…”
Bà Đinh trông điệu bộ của cô làm sao còn không hiểu: “Con nói thật cho mẹ, có phải con lấy dây chuyền cho họ Trương kia đi thế chấp rồi không hả? Nếu không sao nó mua được đồ của Kỳ Hàng?”
Đinh Vi Vi là người không biết giấu diếm, nghe vậy vẻ mặt hoảng hốt: “Mẹ, sao, sao mẹ biết?”
Chết rồi chết rồi, cũng không biết chú bác nào đến mách với mẹ, quả nhiên là giấy không gói được lửa.
Bà Đinh choáng váng cả đầu óc, lời cậu thanh niên là sự thật, vậy mấy chuyện kia e là không thể giả.
Bà gặn hỏi: “Con mua cho nó cái gì? Ngày nào Trương Văn Phàm ở trước mặt ba mẹ đều tỏ vẻ xem tiền như rác, hóa ra sau lưng có con chống lưng, con còn vì một thằng đàn ông mà lừa gạt cha mẹ hả?”
“Mẹ à đừng nói khó nghe thế, Văn Phàm không phải người như thế đâu, anh ấy mượn dây chuyền không phải để tiêu xài phung phí.”
Đinh Vi Vi quýnh lên cái gì cũng nói hết, “Anh ấy là vì mua miếng ngọc bội cá để tặng chủ tịch Cố. Không phải chủ tịch Cố thích ngọc à? Chỉ cần có thể bắt tay được với chủ tịch Cố, sự nghiệp của anh ấy sẽ ngày càng phất lên, làm ba mẹ hài lòng. Ba mẹ cứ chê anh ấy nghèo mà không thấy được anh ấy cố gắng như nào!”
“Dùng dây chuyền của con thế chấp ngọc bội để nó đi lấy lòng chủ tịch Cố?” Bà Đinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đinh Vi Vi, sao mẹ có thể sinh ra cô con gái như con chứ, con thật là đần! Chiêu này của nó gọi là mượn hoa hiến Phật đấy biết chưa? Nhà chúng ta cũng từng làm ăn với chủ tịch Cố, sao con không giúp ba con mở rộng giao thiệp, con ăn cây táo
rào cây sung như thế hả?”
Đinh Vi Vi giải thích: “Văn Phàm không phải người ngoài mà mẹ, chúng con thật lòng yêu nhau…”
“Nó căn bản không yêu con!” Bà Đinh nổi giận đùng đùng, “Nó là đồng tính đấy con biết chưa?”
Dinh Vi Vi hơi sửng sốt, lắc đầu đáp: “Mẹ à, mẹ vì để chúng con chia tay mà lời nói dối này cũng nói được, con không tin đâu.”
“Mẹ sẽ tra được bằng chứng, nếu bị mẹ phát hiện nó lừa cưới gạt tiền là thật thì nửa đời sau nó đừng hòng sống tốt.” Bà Đinh nghiêm túc nói, “Con chia tay nó gấp cho mẹ, chỉ bằng sợi dây chuyền cũng đủ để mẹ bỏ tù nó tám đời rồi!”
Bà Đinh cũng là một người nữ doanh nhân thành đạt, chút quyết đoán này chắc chắn phải có, bà tuyệt đối không cho phép con gái mình bị chút tổn thương nào.
Đinh Vi Vi bị mẹ chia cắt uyên ương, cảm thấy bà Đinh hết sức vô lý: “Mẹ à mẹ đang làm gì vậy? Anh ấy không trộm không cướp, dây chuyền là mẹ tặng con, cũng là con tự nguyện đưa anh ấy thì làm sao vào tù chứ!”
“Đó là mẹ đưa cho chị để làm quà, còn con không có giấy tờ chứng minh, nếu mà lên tòa có lấy ra chứng minh được không? Bây giờ dây chuyền của mẹ bị người cầm đi thế chấp, là trộm hay là cướp, do mẹ quyết định.” Bà Đinh lạnh lùng nói.
Ba chục triệu không phải số tiền nhỏ, xử chung thân cũng được nữa là.
“Mẹ à con không hiểu, sao mẹ cứ một hai ép Văn Phàm vào chỗ chết thế, có ra sao chăng nữa con vẫn yêu anh ấy…”
“Bốp!”
Đinh Vi Vi không thể tin ôm mặt: “Mẹ, mẹ thế mà đánh con?”
Còn đánh cô ngay trong sinh nhật của cô?
Bà Đinh thất vọng nói: “Đều tại mẹ và ba con nuông chiều con quá, mới làm con trở nên ngây thơ dễ gạt không biết nhìn người. Con nói mẹ ép nó chết, vậy con có biết trong lòng thằng ranh kia muốn ép chết gia đình ta như thế nào không?”
Đinh Vi Vi nghe không hiểu gì cả, cô chỉ cảm thấy uất ức tột độ. Lớn như vậy lần đầu tiên bị mẹ đánh, nước mắt lập tức tuôn như mưa, suy sụp mở cửa chạy xuống lầu.
Bà Đinh ngồi trên giường hồng của con gái, ngây người hồi lâu mới lấy tay gạt nước mắt.
– –
Dung Dữ hoàn thành nhiệm vụ quay lại chỗ Cố Minh Hoài, đúng lúc anh cũng vừa bàn xong công việc.
“Lúc nãy anh thấy em trò chuyện hồi lâu với bà Đinh.” Cố Minh Hoài tùy tiện hỏi, “Hai người nói gì vậy?”
“Đang bàn công chuyện còn phân tâm để ý em, anh Cố à, anh còn không sợ bị người ta lừa. Em chỉ là thấy bánh ngọt ngon nên đi hỏi đầu bếp thôi.” Dung Dữ cầm ly rượu trên bàn, uống một hớp đã phun thẳng vào thùng rác, “Phụt—“
Hắn chê bai để lại: “Dở.”
Cố Minh Hoài cầm ly của hắn lên, nhấp một ngụm ngay dấu môi khi nãy Dung Dữ vừa uống: “Đây là rượu nho ủ tốt nhất nước Pháp, em uống không quen đấy.”
“Em uống không quen?” Dung Dữ như đang nghe chuyện cười, “Đó là em khinh thường uống thôi.”
Nói đùa chứ, trong thế giới của hắn hắn chỉ uống Túy Sinh Mộng – ‘Bao thuở xuân thu mới được một bầu, một giọt đã mất nửa đời’. Rượu trân quý như thế mà cung Ma vương có hẳn một hầm, Dung Dữ còn ngàn ly không say. Đào Hoa Nhưỡng ủ từ vườn đào ở Thiên giới, ở chỗ hắn chỉ xứng rửa đèn lưu ly.
Thường được uống quỳnh tương ngọc dịch (rượu ngon) thì những thứ này sẽ thành tầm thường nhạt nhẽo.
“Chuyện kể rằng.” Dung Dữ lành lạnh nói, “Chẳng phải người nào đó thấy trao đổi nước bọt rất dơ à? Không phải chê à? Thế sao còn uống ly người khác đã uống, còn cố ý tìm đúng góc độ nữa chứ…”
“Đó là trước kia.” Cố Minh Hoài uống cạn ly rượu, “Bây giờ không phải người khác, là vợ.”
“Ai là vợ ai?” Dung Dữ hỏi.
Cố Minh Hoài rất rõ tính tình bá đạo của cá nhỏ, rất phối hợp đáp: “Anh là vợ em.”
Dung Dữ mới vừa ý: “Thế còn được.”
“Bánh ngọt mới nãy ngon quá.” Dung Dữ chưa đã thèm đứng dậy, “Em lại đi lấy một miếng.”
Sau đó hắn cầm cả tầng về.
Cố Minh Hoài: “…”
Này là gọt hẳn một tầng của cái bánh chín tầng kia đúng không?
Cố Minh Hoài nhìn cái bánh sinh nhật đang bày ở kia, quả nhiên thiếu một tầng trên đỉnh.
Khóe miệng anh giật giật: “Không phải em nói muốn lấy bánh trên bàn à?”
“Nhưng em thấy cái này lớn, em cũng đâu lấy toàn bộ, chỉ lấy một tầng thôi.” Dung Dữ cây ngay chẳng sợ chết đứng.
Cố Minh Hoài dở khóc dở cười: “Cá Nhỏ à, cái bánh ngọt này không để ăn đâu em.”
Dung Dừ từ cái bánh ngẩng đầu nhìn anh: “Không ăn được à?”
Cố Minh Hoài: “Nó dùng để trưng bày trong tiệc sinh nhật thôi.”
Dung Dữ kinh ngạc.
Thế giới của hắn nói hắn phí của, bây giờ hắn lại thấy người ở thời đại này chỉ phí hơn chứ không kém.
Dung Dữ đang ăn bánh: “Vậy em còn ăn được không?”
Cố Minh Hoài: “… Khi em trưng cầu ý kiến người khác em có thể ngừng ăn bánh được không?”
Dung Dữ: “Ò, thế em tém tém lại.”
Cố Minh Hoài: “Nếu anh nói không ăn đươc thì sao?”
Dung Dữ: “Vậy em không tém tém nữa.”
Cố Minh Hoài: “… Thôi ăn đi.”
Dung Dữ không khách khí vùi đầu chén cái bánh, đang tiêu diệt hết một nửa thì miếng bánh trước mặt đã bị lấy đi.
Dung Dữ ngẩng đầu: “Bánh của em.”
“Đủ rồi.” Cố Minh Hoài nói, “Ăn nhiều bánh ngọt không tốt cho tiêu hoá, dạ dày em sẽ khó chịu. Em muốn ăn anh sẽ mời một thợ làm bánh, sau này làm cho em ăn mỗi ngày, nhưng phải hạn chế.”
Anh không biết cá ăn nhiều bánh ngọt có bị sao không, dù sao lúc cá nhỏ hóa thành người cũng không khác gì người bình thường.
Dung Dữ cũng không bướng bỉnh, đoán chừng thời gian cũng đến, phải diễn màn kịch cuối cùng rồi.
Sau khi Trương Văn Phàm lỡ tay làm bể ly rượu gã cũng không xuất hiện nữa, không cần đoán cũng biết gã đang sợ hãi núp trong phòng thay đồ chẳng dám ló mặt ra.
Bà Đinh là người phụ nữ mạnh mẽ, biết được bộ mặt thật của Trương Văn Phàm chắc chắn sẽ không cho phép con gái qua lại với gã nữa, gọi Đinh Vi Vi lên lầu nhất định là bảo hai người họ chia tay.
Mà tiểu thư ngốc bạch ngọt kia, chắc chắn không tin mẹ mình, đang đắm chìm trong bi kịch bị cha mẹ chia rẽ uyên ương như trong phim phần tượng, tủi thân chạy đi tìm bạn trai khóc lóc kể lể.
Dung Dữ phân tích tính cách của cả ba người, ngay cả hành động của bọn họ cũng đoán được. Bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn chính là đi gặp Trương Văn Phàm, vạch trần ý đồ của thằng cặn bã đó, Trương Văn Phàm trong lúc hoảng loạn sẽ tự nói ra chân tướng.
Canh đúng lúc Đinh Vi Vi đến tìm bạn trai, để cô nghe được là có thể làm cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đinh Vi Vi là ngây thơ chứ không phải không phân biệt được đúng sai, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Trương Văn Phàm nhất định sẽ không giúp gã nữa.
Điều Dung Dữ muốn là Trương Văn Phàm hoàn toàn trắng tay, lưu lạc đầu đường xó chợ, ngay cả tình yêu cũng không xứng được nhận.
Có điều khi hắn hành động, phải tách ngài Cố này ra mới được.
Vậy nên hắn mới cố ý ăn nhiều bánh như thế.
Đúng vậy, ngay cả bánh ngọt cũng là thứ được sắp đặt trong kế hoạch của hắn, dù bánh ngọt thật sự rất ngon.
“Ai ya.” Dung Dữ ôm bụng, “Anh vừa nói xong hình như bụng em có chút khó chịu.”
Vẻ mặt Cố Minh Hoài nghiêm lại, lo lắng nói: “Khó chịu lắm à em?”
Dung Dữ làm bộ đáng thương: “Chắc em phải đi vệ sinh.”
“Anh đi cùng em.”
“Thôi anh ở đây chờ em.” Dung Dữ nói, “Không đến mức đi vệ sinh cũng cần anh đi theo đâu.”
Cố Minh Hoài đáp trả: “Sao anh lại nhớ có cậu cá nhỏ nào đó ngay cả quần lót cũng để anh mặc cho mà.”
“Dù sao cũng không cần theo em.” Dung Dữ không cho phân bua, “Có chuyện gì em còn có thể gọi cho anh.”
Cố Minh Hoài gật đầu: “Vậy em đi mau rồi quay lại nhé.”