Nhà tù Vô Tận lại có thêm tù nhân mới.
Nhan sắc bình thường nhưng được cái trẻ gầy yếu ớt, da còn trắng trẻo, là loại mà đám tù nhân này thích nhất.
“Yo, lại tới thêm một con gà luộc, sau này chúng ta được hưởng phúc rồi đây.”
Chu Vĩnh Tuyển vừa mới vào đã bị một đám đàn ông thô kệch không có ý tốt vây quanh. Gã bị dồn đến góc phòng giam, lưng dán lên song sắt, giọng phát run: “Các, các người muốn làm gì?”
“Làm gì?” Đám đàn ông cười to, hơi thở thô nặng phun lên mặt gã, “Đương nhiên là làm mày!”
“Không, không được, các người không thể làm thế với tôi. Các người biết tôi là ai không? Tôi là con trai Thủ lĩnh!”
“Ha ha ha ha ha, mày là con trai Thủ lĩnh, thế tao là Thủ lĩnh đây! Mau, gọi ba đi con!”
“Tôi thật sự là con trai Thủ lĩnh! Mấy người dám đụng tới tôi, tôi sẽ nói ba giết chết mấy người!” Chu Vĩnh Tuyển sợ choáng váng, hoảng loạn nói không lựa lời.
Câu này chọc giận đám tù nhân hung ác như ma quỷ này, một tên miệng rộng đấm gã một cú, Chu Vĩnh Tuyển chảy cả máu miệng, hoa mắt ù tai ngay tại chỗ.
“Thằng ranh này nói khoác không biết ngượng, mày là con Thủ lĩnh sao còn bị vào đây? Để ông nội mày dạy mày quy tắc phòng giam, để mày biết tại sao mày làm cháu trai!”
“Không, đừng tới đây, a a a a a!!!”
…
Sau khi đám tù nhân phát tiết xong, Chu Vĩnh Tuyển đã bị đánh sưng mặt sưng mày, xương sườn cũng gãy hai cái, trên người toàn là dấu vết xanh tím, nằm liệt trên đất như một con chó chết.
Đám đàn ông cầm thú cười cợt tiểu lên đầu gã, làm gã bẩn thỉu đến không chịu được.
Những chuyện Kỷ Thanh Du chịu trong cốt truyện, Chu Vĩnh Tuyển cũng sẽ chịu một lần, trăm lần, triệu lần. Gã không có lòng kiên quyết tự sát như Kỷ Thanh Du, Thủ lĩnh cố ý dặn dò, gã muốn chết cũng không chết được.
Không phải ai cũng có bản lĩnh như Dung Dữ, có thể sống thoải mái trong nhà tù Vô Tận này.
Gã ở trong tù ngày nào là ngày đó bị làm nhục, bị đánh chửi, bị bắt làm công cụ tiết dục. Cơm thừa căn cặn cũng không được ăn, nhịn đói là chuyện thường. Mỗi ngày lao động cực khổ dưới sự uy hiếp của côn điện, cơn ác mộng nửa tháng tắm một lần,…
Cực khổ giày vò không có điểm cuối, dần dần Chu Vĩnh Tuyển cũng quên đi cuộc sống giàu sang quyền quý ở Lam Tinh, thoáng chốc cảm thấy đó chỉ như giấc mộng hoang đường. Thậm chí gã bắt đầu nhung nhớ những tháng ngày trên Liệp Mã Tinh, có khổ có mệt đi chăng nữa cũng tốt hơn cảnh sống không bằng chết như bây giờ.
Nhưng lúc gã ý thức được chuyện này, gã đã không bao giờ ra được nữa.
Gã mãi mãi, không bao giờ thoát khỏi nhà tù Vô Tận.
– –
Hàng giả đã nhận hình phạt xứng đáng, Dung Dữ và vợ chồng nhà họ Quý nhận nhau. Thủ lĩnh phu nhân kéo hắn lại, hỏi hắn bao năm nay sống thế nào. Trên mạng, toàn bộ người dân Tinh tế bày tỏ quan tâm hắn.
Tên Chu Vĩnh Tuyển làm tu hú chiếm chỗ bị quả báo, cư dân mạng chửi rủa giễu cợt gã, đồng thời cũng đau lòng cho thiếu gia thật của bọn họ.
Năm đó Quý Vũ bị tàn dư Đế quốc bắt đi, vốn là muốn lợi dụng Quý Vũ để uy hiếp tống tiền Thủ lĩnh, ai ngờ trên đường chạy trốn bị trùng tộc bao vây. Tàn dư Đế quốc chết trong miệng trùng, Quý Vũ ba tuổi được thuyền trưởng cứu. Khi đó Quý Vũ mới mọc vài cái răng sữa, mới bập bẹ tập nói, thuyền trưởng hỏi bé tên gì, bé bi ba bi bô một hồi mới phát ra được chữ ‘Quý’. Thuyền trưởng cảm thấy đôi mắt nhóc con này như viên ngọc lóng lánh, vì vậy đặt Kỷ Thanh Du.
Đây là tên mà ân nhân cứu mạng kiêm cha nuôi đặt cho cậu. Thuyền trưởng đã qua đời, vì tưởng nhớ ông, Dung Dữ đoán nguyên chủ cũng không muốn bỏ tên này. Vì thế lúc hắn nhận tổ quy tông, cũng không đổi lại thành Quý Vũ, mà đổi tên ‘Kỷ Thanh Du’ thành ‘Quý Thanh Du’.
Thù lớn đã báo, thân phận cũng trở về, đèn hồn của Quý Thanh Du sáng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tới ngưỡng rời khỏi thế giới.
Dung Dữ nhớ đến lời khai của Chu Vĩnh Tuyển. Kiếp trước sau khi Quý Thanh Du được nhận về nhà họ Quý, Thủ lĩnh sửa luật liên quan đến việc giảm hình phạt cho tinh tặc, đoán chừng đây cũng là một tâm nguyện chưa hoàn thành của Quý Thanh Du.
Trong tuyến vận mệnh trong cốt truyện cũ, đứa con số mệnh sẽ thúc đẩy việc cải cách luật pháp liên quan đến tinh tặc, để những tinh tặc bất đắc dĩ có thể quay đầu là bờ.
Nếu muốn đạt được kết HE, sao có thể bỏ qua chuyện này.
Dung Dữ nói thẳng với vợ chồng Thủ lĩnh rằng mình được tinh tặc cứu rồi cưu mang, lại nói mình không làm gì hết nhưng vì mang danh tinh tặc nên bị bắt ở tù oan, nếu không gặp được Phó Thiển Tri, cả đời này cũng không thể ra khỏi tù. Hắn lấy mình làm ví dụ, xin Thủ lĩnh cân nhắc giảm nhẹ hình phạt với tinh tặc trong luật pháp Liên bang, xử phạt theo mức độ phạm tội.
Dung Dữ còn chưa nói xong, Thủ lĩnh phu nhân đã đau lòng khóc, vừa khóc vừa oán trách Thủ lĩnh: “Đổi, đổi! Ông viết ra cái luật rách gì làm con trai bị đưa vào nhà tù Vô Tận. Tiểu Du của chúng ta vô tội biết bao… Nếu trong tù con bị tổn thương gì, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!”
Thủ lĩnh: “…Vợ em bớt giận.”
Ngày 13 tháng 11 năm 756 Tinh lịch,
(Một người bị tội cả nhà bị xử chung)
Bản luật vừa công bố đã được vô số tinh tặc hoan hô. Trong số bọn họ cũng có người là công dân lương thiện, thời chiến tranh phải sống lang thang, bất đắc dĩ mới trở thành tinh tặc. Sau đó chiến tranh kết thúc, đời sau của bọn họ lại không có cơ hội làm công dân lương thiện, vừa sinh ra đã gánh tội trên đầu. .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể |||||
Bọn họ nhớ đến người đề nghị cải cách — Con trai nhỏ Quý Thanh Du mà thủ lĩnh vừa tìm được, là người đã cho bọn họ một cuộc sống mới.
Có người được trùng sinh một lần, lại vì ham muốn cá nhân mà hủy hoại cuộc đời người khác.
Có người tuy không trùng sinh, nhưng dành cơ hội sống lại cho vô số người.
Đây cũng là điểm khác biệt giữa vật hy sinh và nhân vật chính.
– —
Luật pháp sửa xong, ánh nến Trường Minh của Quý Thanh Du đã sáng rực, đèn hồn lấp lánh.
Nhưng dù vậy vẫn không thể hoàn thành.
Vòng Huyết Ngọc ngờ vực nói: Thoát khỏi tù, giải quyết hàng giả, giành lại thân phận, sửa đổi luật pháp… Sao còn chưa được kết HE chứ?
Dung Dữ: Chuyện này không phải rất dễ hiểu à? Cốt truyện HE rồi, nhưng tình cảm thì chưa. Cậu ta còn chưa thấy Phong Hành mà cậu ta nhớ thương, sao viên mãn được? Theo tuyến vận mệnh kiếp trước Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, kiếp này lại bị bắt trước ngày cưới, tiếc nuối cuối cùng là không thể tổ chức hôn lễ với Phong Hành.
Vòng Huyết Ngọc:…Thế bây giờ anh định làm gì?
Dung Dữ: Chuẩn bị đám cưới với Phó Thiển Tri.
Vòng Huyết Ngọc: Anh như vậy không phải bị lệch tuyến rồi hả…
Dung Dữ: Hửm?
Vòng Huyết Ngọc: Ngài cứ tự nhiên ngài vui là được!
Đại ma vương tự biết chừng mực.
Thêm một thân phận Quý thiếu gia, hôn lễ của hắn càng thêm xa hoa. Vợ chồng Thủ lĩnh hận không thể cho hắn những thứ tốt nhất thế gian này, đền bù tủi thân mà hắn đã chịu.
Những chuyện này cũng không cần Dung Dữ quan tâm.
Ngày cưới tới gần, chương trình hôn lễ đã gần chuẩn bị xong hết. Phó Thiển Tri tự tay duyệt từng việc, dốc không ít tâm huyết vào hôn lễ này.
Phó Thiển Tri còn mua quảng cáo của tòa cao ốc chọc trời nằm giữa lòng thủ đô Lam Tinh sầm suất, mỗi giây quảng cáo có giá tám con số tinh tệ. Y thuê một tháng, chiếu ảnh cưới của bọn họ 24/24.
Có thể nói đây là hôn lễ xa xỉ nhất sang trọng nhất toàn Tinh tế.
Chỉ cần một câu của Dung Dữ mà y đã có thể làm đến mức này.
Đêm trước hôn lễ.
Phó Thiển Tri ở nhà căng thẳng châm điếu thuốc, bị Dung Dữ bắt tại trận.
“Sao em tới đây?” Phó Thiển Tri bị hắn dọa giật mình, “Tối nay em nên đợi ở nhà họ Quý.”
“Tới kiểm tra. Dập thuốc đi.” Dung Dữ nhìn y chăm chú, “Em đã nói em không thích anh hút thuốc rồi mà? Sau khi cưới những thói xấu này phải bỏ.”
“Anh không hút.” Phó Thiển Tri dập thuốc, tay lại hơi run: “…Anh căng thẳng.”
Y đã đợi ngày này rất lâu rồi.
Sau khi gặp được Dung Dữ, chứng mất ngủ và nghiện thuốc của Phó Thiển Tri đã mất hẳn.
Sau khi ngủ y đều mơ thấy hắn, mà y nghiện cũng là hắn.
Dung Dữ nhướng mày: “Chứng sợ hãi trước hôn nhân à? Vậy được, không cưới nữa.” Nói xong đã xoay người muốn đi.
Phó Thiển Tri vội vàng bước đến ôm hắn từ sau: “Cưới chứ.”
“Chuyện cả đời, sao có thể nói không cưới là không cưới được.” Phó Thiển Tri cười nói: “Ngay cả đi trăng mật ở đâu anh cũng nghĩ ra rồi, đi đến Đại Lưu, đi ngao du khắp ngân hà, sau đó hai ta sẽ đi tìm Ái Tinh…”
Y khẽ vuốt ve ngón tay thon dài của Dung Dữ: “Thật sự muốn nhanh đến ngày mai, anh muốn đeo nhẫn cưới cho em lắm rồi, dùng một chiếc nhẫn buộc em lại với anh, cả đời.”
Dung Dữ xoay người, hai tay áp lên má y hôn y: “Vậy tối nay ngủ sớm chút, chuẩn bị chào ngày mai, đón một cuộc sống mới.”
Phó Thiển Tri hôn lên trán hắn: “Em cũng vậy.”
Vừa nhìn đã biết bọn họ là một đôi người yêu đang nồng tình ý mật.
Dung Dữ cười khẽ, xoay người đi khỏi nhà họ Phó.
Ra khỏi cửa chưa đi bao lâu, hắn đứng lại.
Hắn nhìn thấy một người đàn ông ôn hòa anh tuấn đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu.
Đèn hồn của Quý Thanh Du nhấp nháy liên tục.
Có thể đoán ra, đây là Phong Hành.
Sau khi thân phận Chu Vĩnh Tuyển bị vạch trần, người đuổi giết Phong Hành cũng thu tay.
Sau khi luật pháp sửa đổi, hôn lễ của hắn và Phó Thiển Tri được ca ngợi rầm rộ nơi nơi, Phong Hành còn không tìm được thì đúng là quá vô dụng.
Dung Dữ chậm rãi đi đến gần Phong Hành.
Phong Hành nhìn thanh niên mặt mày cao ngạo đối diện, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, nhưng cảm giác vô cùng xa lạ.
Hắn chần chừ hỏi: “Em… là Tiểu Du à?”
“Bớt nói nhảm.” Dung Dữ mất kiên nhẫn, “Về nhà với ta.”
Nhà họ Quý.
Thủ lĩnh phu nhân đang ngồi trong phòng khách, thấy Dung Dữ quay về sắc mặt mới thả lỏng đôi chút.
“Tiểu Du, ngày mai con kết hôn rồi, tối nay còn chạy qua đó chi thế con? Làm mẹ lo quá…vị này là?” Thủ lĩnh phu nhân tò mò nhìn Phong Hành.
“À.” Dung Dữ điềm tĩnh nói, “Giới thiệu một chút, vị này là bạn trai ngày mai sẽ kết hôn với Quý Thanh Du, Phong Hành.”
Thủ lĩnh phu nhân: “???”
Phong Hành: “!!!”
Ngày mai chẳng lẽ không phải kết hôn với Phó Thiển Tri hả?
Dung Dữ hoàn toàn không quan tâm cách nói của hắn làm người ta hết hồn cỡ nào, hắn vốn cũng không phải nói cho hai người này nghe.
Khi hắn vừa dứt lời, đèn hồn của Quý Thanh Du rực sáng hoàn toàn.
– –
Phó Thiển Tri cả đêm không ngủ được, hễ nghĩ đến ngày mai sẽ kết hôn với Tiểu Liên Hoa lại thấy phấn khích không thôi.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, y đã bị người đánh thức.
“Mau thay quần áo.” Phó tướng quân thúc giục y, “Đám cưới của Tiểu Du không thể tới trễ.”
Phó Thiển Tri ngồi bên mép giường, nghĩ thầm đám cưới của y sao y có thể đến trễ.
Y đi đến phòng thay đồ, thấy bộ tây trang màu đen bình thường trước mặt, sững sốt nói: “Cha, đồ cưới màu đỏ của con đâu?”
Hôn lễ của y làm theo kiểu Trung Hoa, đồ cưới là màu đỏ, tối hôm qua rõ ràng đặt ở đây mà?
“Đồ cưới màu đỏ nào? Hôm nay chú rể là Tiểu Du và Phong Hành, con là khách con muốn cướp hôn à?” Phó tướng quân kỳ quái nói, “Mau thay quần áo đi, đừng giọng khách át giọng chủ* đấy.”
(Nổi bật hơn chính chủ)
Phó Thiển Tri nghĩ rằng mình nghe nhầm: “Đám cưới của ai?”
“Con ngủ một giấc hồ đồ luôn rồi hả con, đám cưới của Tiểu Du và Phong Hành chứ ai.”
Phó Thiển Tri nhéo sống mũi: “Con chưa tỉnh ngủ, con về ngủ tiếp đây.”
“Này này quay lại đây, con làm gì đấy? Không nể mặt chú Quý con à? Bây giờ là lúc nào rồi còn ngủ?” Phó tướng quân không biết hôm nay con trai bị làm sao.
Phó Thiển Tri mím môi: “Cha, cha đừng đùa nữa, rõ ràng là đám cưới của con với Tiểu Liên Hoa, con đã chuẩn bị hai tháng, chúng con còn có ảnh cưới, không tin cha xem…”
Y kéo ngăn kéo cất cảnh cưới ra, quả nhiên trong đó có một album. Y vội vã mở ra xem, vẫn là những tấm ảnh đó, chỉ có điều…
Thiếu mất một người.
Những tấm hình đó được chụp hai người, có rất nhiều động tác tương tác của cả hai, thiếu một người sẽ trông rất dị. Phó Thiển Tri kinh ngạc nhìn một tấm hình, y nhớ y ôm Tiểu Liên Hoa vào lòng hôn môi, nhưng trong hình, trong ngực y trống không, mà y trông giống như đang hôn không khí.
Y gấp gáp lật nhanh mấy hình sau, tấm nào cũng thế, chỉ có mỗi mình y.
Tay y trượt một cái, album rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Phó tướng quân thấy con trai mình như vậy, có chút không đành lòng: “Các con từng có hôn ước, nếu Tiểu Du không mất tích lâu như vậy thì đã cùng lớn lên với con… Nhưng bây giờ Tiểu Du và Phong Hành là trúc mã, âu cũng là định mệnh, con cũng nên chấp nhận.”
Y hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì.
Y ngây ngẩn thay quần áo, lên xe, dọc đường tựa lưng vào ghế, đầu óc dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Y nhìn xuyên qua kính xe trông thấy quảng cáo trên tòa cao ốc, quảng cáo đó là những tấm hình cưới, nhân vật chính là Quý Thanh Du và một người đàn ông khác. Y nhận ra khuôn mặt đó, y đã từng điều tra người này, tên Phong Hành.
Y lấy quang não ra, trên mạng đều ùn ùn tin Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, không có cái tên Phó Thiển Tri.
Trong một đêm thôi sao lại có thay đổi long trời lở đất thế này.
Tất cả mọi người đều quên y là chú rể của Tiểu Liên Hoa, không hiểu sao Phong Hành lại thay thế tất cả của y.
Phó Thiển Tri muốn đến tiệc cưới nhìn xem, hỏi Tiểu Liên hoa rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Xe dừng trước lễ đường, mà không phải cung điện cổ kính mà y chọn cho Tiểu Liên Hoa.
Phó Thiển Tri vội vã đi vào nhà thờ. Y đã đến chậm, trên lễ đường hai chú rể đang trao nhẫn cho nhau, khách khứa bên dưới vỗ tay chúc phúc.
Phó Thiển Tri giẫm thảm đỏ đi tới, phút chốc hấp dẫn một đám người quay lại nhìn. Y nhìn xung quanh nhà thờ — cha xứ, tây trang, hoa hồng đỏ, ca khúc hôn lễ… Tao nhã thánh khiết, nơi nơi đều lộ vẻ lãng mạn của phương Tây.
Hoàn toàn không giống những gì y đã tỉ mỉ bố trí vì Tiểu Liên hoa.
Tất cả những gì y chuẩn bị đều tan biến như bọt nước, không một thứ gì được bày biện ở đây.
Quý Thanh Du quay đầu, nhìn về phía Phó Thiển Tri đang đi tới, gương mặt tuấn tú lộ vẻ khó hiểu, cậu ôn hòa nói: “Khu cho khách ở bên kia.”
Phó Thiển Tri nhìn Quý Thanh Du một cái, không nói lời nào xoay người rời đi.
Đó không phải Tiểu Liên Hoa của y.
– –
Con trai Phó tướng quân có lẽ bị điên rồi.
Các quý tộc Lam Tinh đều nghĩ vậy.
Bọn họ tưởng rằng Phó Thiển Tri đến hành tinh lưu đày làm Trưởng ngục mười năm, sau cùng lại lẻ loi trở về đã là chuyện cười. Không ngờ rằng hình như y còn thích một người không tồn tại, đi khắp nơi tìm một Tiểu Liên Hoa như phát điên, y nói đó là người yêu của y.
Sau khi lật tung cả Lam Tinh cũng không tìm được chút tung tích, thậm chí còn một mình lái phi thuyền bay ra ngân hà, muốn tìm một người trong vũ trụ bao la mờ mịt.
Đây không phải điên thì là gì?
Ai cũng cho rằng trí nhớ của Phó Thiển Tri rối loạn nên y điên, nhưng Phó Thiển Tri rất bình tĩnh.
Y còn nhớ rõ muốn đi du lịch khắp Tinh tế với Tiểu Liên Hoa, hưởng tuần trăng mật của bọn họ.
Toàn thế giới đều quên mất Tiểu Liên Hoa, nhưng y vẫn nhớ, y muốn thực hiện lời hứa với Tiểu Liên Hoa.
Chỉ là tuần trăng mật một người có chút đắng chát.
Phi thuyền cô độc ngao du khắp ngân hà. Phó Thiển Tri ngồi một mình trên boong thuyền, nhìn vũ trụ bao la vô tận, trên ngón áp út đeo nhẫn cưới của bọn họ, đó là chiếc ‘Chân Kim.’
Phó Thiển Tri nói khẽ: “Tiểu Liên Hoa, em đang ở đâu?”
“Anh vẫn đang chờ em trở lại… tổ chức hôn lễ của chúng ta.”
Y không nhìn thấy được, một thanh niên đuôi mắt có nốt ruồi lệ mặc đồ đỏ đang ngồi bên cạnh y, cùng y ngắm ngân hà vũ trụ.
Vòng Huyết Ngọc gào khóc nức nở: Đại ma vương hu hu hu anh đúng là đồ ác độc, chỉ còn một ngày thôi! Chủ Thần đại nhân của bọn tôi mong đợi hôn lễ này lâu như vậy, anh có thể đợi cưới xong rồi hoàn thành nhiệm vụ mà!
Nó không ngờ Đại ma vương sẽ ác như thế, cả đời khó quên lại chính là ý này.
Tiếc nuối cuối cùng của Quý Thanh Du là không thể kết hôn với Phong Hành. Dung Dữ không cần thay Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, chỉ cần nói chuyện kết hôn với Phong Hành cho cha mẹ thì đã đạt được kết HE.
Kết HE có rồi, đèn hồn sáng lên, nhân vật chính trở về, tuyến thế giới lại bắt đầu đi vào nề nếp, tồn tại của Thần sử cũng bị xóa đi.
Tuyến vận mệnh của thế giới này chính là Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, nên sau khi Quý Thanh Du chân chính trở về, thế giới bắt đầu tự động sửa lại nhận thức của tất cả mọi người. Bọn họ chỉ nhớ Quý Thanh Du và Phong Hành muốn tổ chức đám cưới, bọn họ chỉ biết Quý thiếu gia ôn hòa hiền lành mà quên mất dáng vẻ minh diễm cao ngạo của Dung Dữ.
Nhưng Phó Thiển Tri không phải người ở dây, y là Chủ Thần biến thành, y nhớ hết tất cả.
Chỉ có y nhớ tất cả.
Y đang tìm một người đã không còn tồn tại trong thế giới này, một người chỉ tồn tại trong ký ức của y.
Vòng Huyết Ngọc khóc như đứt từng khúc ruột: Hu hu hu sau này tôi sẽ không nói giúp Chủ Thần đại nhân nữa, không châm dầu vào lửa nữa… Đại ma vương, nếu anh không muốn kết hôn với Chủ Thần đại nhân thì đừng cho ngài ấy hy vọng chứ hu hu hu, hôn lễ ngài ấy chuẩn bị lâu như vậy, hơn nữa rõ ràng là anh cũng mong đợi mà…
Dung Dữ chống một tay nằm nghiêng ngắm người đàn ông, thong thả mở miệng: “Vòng Nhỏ, năm đó ngày cưới của tao và chủ nhân nhà mày, trước thềm treo đèn lồng gì tao cũng nghĩ hết cả rồi.”
Tiếng khóc của vòng Huyết Ngọc nhỏ dần, thút tha thút thít.
“Sau đó, tao đi khắp thế gian tìm Mặt Trời, nhưng tất cả mọi người đều nói với tao rằng, trên đời này không có mặt trời.”
Vòng Huyết Ngọc không dám khóc nữa.
Vừa nghe thế, hình như, hình như chẳng còn mặt mũi để khóc…
Vòng Huyết Ngọc: Đại ma vương, anh mau nhìn đằng trước!
Dung Dữ quay đầu, nhìn thấy phía trước là tinh cầu trái tim có màu hồng, lẳng lặng dừng trước mặt bọn họ, xung quanh tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ, xinh đẹp rực rỡ.
Đó là Ái Tinh trong truyền thuyết.
Có lời đồn rằng chỉ có hai người yêu nhau thật lòng mới có thể nhìn thấy tinh cầu này, nếu như may mắn gặp được, là có thể bên nhau trọn đời.
Nhưng khi Phó Thiển Tri gặp được, cũng chỉ còn mình y, không hiểu sao lại có chút mỉa mai thê lương.
“Tiểu Liên Hoa à, anh tìm được Ái Tinh rồi.” Phó Thiển Tri nở nụ cười, sau lại rũ mắt, nụ cười thêm mấy phần khổ sở.
“Nhưng anh không tìm được em.”
Dung Dữ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út Phó Thiển Tri, hồi lâu nói: “Vòng Nhỏ, lần này mang nhẫn cưới đi.”
Vòng Huyết Ngọc buồn buồn: Ò…
“Kiếp này ngắm sao với anh rồi.” Dung Dữ đứng thẳng dậy, trong đôi mắt ánh ra tinh cầu trái tim hoàn mỹ: “Muốn kết hôn, đợi kiếp sau đi.”
“Truyền tống.”
Thế giới số 7012, đứa con số mệnh Quý Thanh Du, thoát khỏi nhà tù Vô Tận, tìm lại được thân thế, sửa đổi luật pháp về tinh tặc, thuận lợi kết hôn với Phong Hành, ngọn nến thứ hai được thắp sáng.
Nhà tù Vô Tận lại có thêm tù nhân mới.
Nhan sắc bình thường nhưng được cái trẻ gầy yếu ớt, da còn trắng trẻo, là loại mà đám tù nhân này thích nhất.
“Yo, lại tới thêm một con gà luộc, sau này chúng ta được hưởng phúc rồi đây.”
Chu Vĩnh Tuyển vừa mới vào đã bị một đám đàn ông thô kệch không có ý tốt vây quanh. Gã bị dồn đến góc phòng giam, lưng dán lên song sắt, giọng phát run: “Các, các người muốn làm gì?”
“Làm gì?” Đám đàn ông cười to, hơi thở thô nặng phun lên mặt gã, “Đương nhiên là làm mày!”
“Không, không được, các người không thể làm thế với tôi. Các người biết tôi là ai không? Tôi là con trai Thủ lĩnh!”
“Ha ha ha ha ha, mày là con trai Thủ lĩnh, thế tao là Thủ lĩnh đây! Mau, gọi ba đi con!”
“Tôi thật sự là con trai Thủ lĩnh! Mấy người dám đụng tới tôi, tôi sẽ nói ba giết chết mấy người!” Chu Vĩnh Tuyển sợ choáng váng, hoảng loạn nói không lựa lời.
Câu này chọc giận đám tù nhân hung ác như ma quỷ này, một tên miệng rộng đấm gã một cú, Chu Vĩnh Tuyển chảy cả máu miệng, hoa mắt ù tai ngay tại chỗ.
“Thằng ranh này nói khoác không biết ngượng, mày là con Thủ lĩnh sao còn bị vào đây? Để ông nội mày dạy mày quy tắc phòng giam, để mày biết tại sao mày làm cháu trai!”
“Không, đừng tới đây, a a a a a!!!”
…
Sau khi đám tù nhân phát tiết xong, Chu Vĩnh Tuyển đã bị đánh sưng mặt sưng mày, xương sườn cũng gãy hai cái, trên người toàn là dấu vết xanh tím, nằm liệt trên đất như một con chó chết.
Đám đàn ông cầm thú cười cợt tiểu lên đầu gã, làm gã bẩn thỉu đến không chịu được.
Những chuyện Kỷ Thanh Du chịu trong cốt truyện, Chu Vĩnh Tuyển cũng sẽ chịu một lần, trăm lần, triệu lần. Gã không có lòng kiên quyết tự sát như Kỷ Thanh Du, Thủ lĩnh cố ý dặn dò, gã muốn chết cũng không chết được.
Không phải ai cũng có bản lĩnh như Dung Dữ, có thể sống thoải mái trong nhà tù Vô Tận này.
Gã ở trong tù ngày nào là ngày đó bị làm nhục, bị đánh chửi, bị bắt làm công cụ tiết dục. Cơm thừa căn cặn cũng không được ăn, nhịn đói là chuyện thường. Mỗi ngày lao động cực khổ dưới sự uy hiếp của côn điện, cơn ác mộng nửa tháng tắm một lần,…
Cực khổ giày vò không có điểm cuối, dần dần Chu Vĩnh Tuyển cũng quên đi cuộc sống giàu sang quyền quý ở Lam Tinh, thoáng chốc cảm thấy đó chỉ như giấc mộng hoang đường. Thậm chí gã bắt đầu nhung nhớ những tháng ngày trên Liệp Mã Tinh, có khổ có mệt đi chăng nữa cũng tốt hơn cảnh sống không bằng chết như bây giờ.
Nhưng lúc gã ý thức được chuyện này, gã đã không bao giờ ra được nữa.
Gã mãi mãi, không bao giờ thoát khỏi nhà tù Vô Tận.
– –
Hàng giả đã nhận hình phạt xứng đáng, Dung Dữ và vợ chồng nhà họ Quý nhận nhau. Thủ lĩnh phu nhân kéo hắn lại, hỏi hắn bao năm nay sống thế nào. Trên mạng, toàn bộ người dân Tinh tế bày tỏ quan tâm hắn.
Tên Chu Vĩnh Tuyển làm tu hú chiếm chỗ bị quả báo, cư dân mạng chửi rủa giễu cợt gã, đồng thời cũng đau lòng cho thiếu gia thật của bọn họ.
Năm đó Quý Vũ bị tàn dư Đế quốc bắt đi, vốn là muốn lợi dụng Quý Vũ để uy hiếp tống tiền Thủ lĩnh, ai ngờ trên đường chạy trốn bị trùng tộc bao vây. Tàn dư Đế quốc chết trong miệng trùng, Quý Vũ ba tuổi được thuyền trưởng cứu. Khi đó Quý Vũ mới mọc vài cái răng sữa, mới bập bẹ tập nói, thuyền trưởng hỏi bé tên gì, bé bi ba bi bô một hồi mới phát ra được chữ ‘Quý’. Thuyền trưởng cảm thấy đôi mắt nhóc con này như viên ngọc lóng lánh, vì vậy đặt Kỷ Thanh Du.
Đây là tên mà ân nhân cứu mạng kiêm cha nuôi đặt cho cậu. Thuyền trưởng đã qua đời, vì tưởng nhớ ông, Dung Dữ đoán nguyên chủ cũng không muốn bỏ tên này. Vì thế lúc hắn nhận tổ quy tông, cũng không đổi lại thành Quý Vũ, mà đổi tên ‘Kỷ Thanh Du’ thành ‘Quý Thanh Du’.
Thù lớn đã báo, thân phận cũng trở về, đèn hồn của Quý Thanh Du sáng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tới ngưỡng rời khỏi thế giới.
Dung Dữ nhớ đến lời khai của Chu Vĩnh Tuyển. Kiếp trước sau khi Quý Thanh Du được nhận về nhà họ Quý, Thủ lĩnh sửa luật liên quan đến việc giảm hình phạt cho tinh tặc, đoán chừng đây cũng là một tâm nguyện chưa hoàn thành của Quý Thanh Du.
Trong tuyến vận mệnh trong cốt truyện cũ, đứa con số mệnh sẽ thúc đẩy việc cải cách luật pháp liên quan đến tinh tặc, để những tinh tặc bất đắc dĩ có thể quay đầu là bờ.
Nếu muốn đạt được kết HE, sao có thể bỏ qua chuyện này.
Dung Dữ nói thẳng với vợ chồng Thủ lĩnh rằng mình được tinh tặc cứu rồi cưu mang, lại nói mình không làm gì hết nhưng vì mang danh tinh tặc nên bị bắt ở tù oan, nếu không gặp được Phó Thiển Tri, cả đời này cũng không thể ra khỏi tù. Hắn lấy mình làm ví dụ, xin Thủ lĩnh cân nhắc giảm nhẹ hình phạt với tinh tặc trong luật pháp Liên bang, xử phạt theo mức độ phạm tội.
Dung Dữ còn chưa nói xong, Thủ lĩnh phu nhân đã đau lòng khóc, vừa khóc vừa oán trách Thủ lĩnh: “Đổi, đổi! Ông viết ra cái luật rách gì làm con trai bị đưa vào nhà tù Vô Tận. Tiểu Du của chúng ta vô tội biết bao… Nếu trong tù con bị tổn thương gì, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!”
Thủ lĩnh: “…Vợ em bớt giận.”
Ngày 13 tháng 11 năm 756 Tinh lịch,
(Một người bị tội cả nhà bị xử chung)
Bản luật vừa công bố đã được vô số tinh tặc hoan hô. Trong số bọn họ cũng có người là công dân lương thiện, thời chiến tranh phải sống lang thang, bất đắc dĩ mới trở thành tinh tặc. Sau đó chiến tranh kết thúc, đời sau của bọn họ lại không có cơ hội làm công dân lương thiện, vừa sinh ra đã gánh tội trên đầu. .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể |||||
Bọn họ nhớ đến người đề nghị cải cách — Con trai nhỏ Quý Thanh Du mà thủ lĩnh vừa tìm được, là người đã cho bọn họ một cuộc sống mới.
Có người được trùng sinh một lần, lại vì ham muốn cá nhân mà hủy hoại cuộc đời người khác.
Có người tuy không trùng sinh, nhưng dành cơ hội sống lại cho vô số người.
Đây cũng là điểm khác biệt giữa vật hy sinh và nhân vật chính.
– —
Luật pháp sửa xong, ánh nến Trường Minh của Quý Thanh Du đã sáng rực, đèn hồn lấp lánh.
Nhưng dù vậy vẫn không thể hoàn thành.
Vòng Huyết Ngọc ngờ vực nói: Thoát khỏi tù, giải quyết hàng giả, giành lại thân phận, sửa đổi luật pháp… Sao còn chưa được kết HE chứ?
Dung Dữ: Chuyện này không phải rất dễ hiểu à? Cốt truyện HE rồi, nhưng tình cảm thì chưa. Cậu ta còn chưa thấy Phong Hành mà cậu ta nhớ thương, sao viên mãn được? Theo tuyến vận mệnh kiếp trước Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, kiếp này lại bị bắt trước ngày cưới, tiếc nuối cuối cùng là không thể tổ chức hôn lễ với Phong Hành.
Vòng Huyết Ngọc:…Thế bây giờ anh định làm gì?
Dung Dữ: Chuẩn bị đám cưới với Phó Thiển Tri.
Vòng Huyết Ngọc: Anh như vậy không phải bị lệch tuyến rồi hả…
Dung Dữ: Hửm?
Vòng Huyết Ngọc: Ngài cứ tự nhiên ngài vui là được!
Đại ma vương tự biết chừng mực.
Thêm một thân phận Quý thiếu gia, hôn lễ của hắn càng thêm xa hoa. Vợ chồng Thủ lĩnh hận không thể cho hắn những thứ tốt nhất thế gian này, đền bù tủi thân mà hắn đã chịu.
Những chuyện này cũng không cần Dung Dữ quan tâm.
Ngày cưới tới gần, chương trình hôn lễ đã gần chuẩn bị xong hết. Phó Thiển Tri tự tay duyệt từng việc, dốc không ít tâm huyết vào hôn lễ này.
Phó Thiển Tri còn mua quảng cáo của tòa cao ốc chọc trời nằm giữa lòng thủ đô Lam Tinh sầm suất, mỗi giây quảng cáo có giá tám con số tinh tệ. Y thuê một tháng, chiếu ảnh cưới của bọn họ 24/24.
Có thể nói đây là hôn lễ xa xỉ nhất sang trọng nhất toàn Tinh tế.
Chỉ cần một câu của Dung Dữ mà y đã có thể làm đến mức này.
Đêm trước hôn lễ.
Phó Thiển Tri ở nhà căng thẳng châm điếu thuốc, bị Dung Dữ bắt tại trận.
“Sao em tới đây?” Phó Thiển Tri bị hắn dọa giật mình, “Tối nay em nên đợi ở nhà họ Quý.”
“Tới kiểm tra. Dập thuốc đi.” Dung Dữ nhìn y chăm chú, “Em đã nói em không thích anh hút thuốc rồi mà? Sau khi cưới những thói xấu này phải bỏ.”
“Anh không hút.” Phó Thiển Tri dập thuốc, tay lại hơi run: “…Anh căng thẳng.”
Y đã đợi ngày này rất lâu rồi.
Sau khi gặp được Dung Dữ, chứng mất ngủ và nghiện thuốc của Phó Thiển Tri đã mất hẳn.
Sau khi ngủ y đều mơ thấy hắn, mà y nghiện cũng là hắn.
Dung Dữ nhướng mày: “Chứng sợ hãi trước hôn nhân à? Vậy được, không cưới nữa.” Nói xong đã xoay người muốn đi.
Phó Thiển Tri vội vàng bước đến ôm hắn từ sau: “Cưới chứ.”
“Chuyện cả đời, sao có thể nói không cưới là không cưới được.” Phó Thiển Tri cười nói: “Ngay cả đi trăng mật ở đâu anh cũng nghĩ ra rồi, đi đến Đại Lưu, đi ngao du khắp ngân hà, sau đó hai ta sẽ đi tìm Ái Tinh…”
Y khẽ vuốt ve ngón tay thon dài của Dung Dữ: “Thật sự muốn nhanh đến ngày mai, anh muốn đeo nhẫn cưới cho em lắm rồi, dùng một chiếc nhẫn buộc em lại với anh, cả đời.”
Dung Dữ xoay người, hai tay áp lên má y hôn y: “Vậy tối nay ngủ sớm chút, chuẩn bị chào ngày mai, đón một cuộc sống mới.”
Phó Thiển Tri hôn lên trán hắn: “Em cũng vậy.”
Vừa nhìn đã biết bọn họ là một đôi người yêu đang nồng tình ý mật.
Dung Dữ cười khẽ, xoay người đi khỏi nhà họ Phó.
Ra khỏi cửa chưa đi bao lâu, hắn đứng lại.
Hắn nhìn thấy một người đàn ông ôn hòa anh tuấn đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu.
Đèn hồn của Quý Thanh Du nhấp nháy liên tục.
Có thể đoán ra, đây là Phong Hành.
Sau khi thân phận Chu Vĩnh Tuyển bị vạch trần, người đuổi giết Phong Hành cũng thu tay.
Sau khi luật pháp sửa đổi, hôn lễ của hắn và Phó Thiển Tri được ca ngợi rầm rộ nơi nơi, Phong Hành còn không tìm được thì đúng là quá vô dụng.
Dung Dữ chậm rãi đi đến gần Phong Hành.
Phong Hành nhìn thanh niên mặt mày cao ngạo đối diện, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, nhưng cảm giác vô cùng xa lạ.
Hắn chần chừ hỏi: “Em… là Tiểu Du à?”
“Bớt nói nhảm.” Dung Dữ mất kiên nhẫn, “Về nhà với ta.”
Nhà họ Quý.
Thủ lĩnh phu nhân đang ngồi trong phòng khách, thấy Dung Dữ quay về sắc mặt mới thả lỏng đôi chút.
“Tiểu Du, ngày mai con kết hôn rồi, tối nay còn chạy qua đó chi thế con? Làm mẹ lo quá…vị này là?” Thủ lĩnh phu nhân tò mò nhìn Phong Hành.
“À.” Dung Dữ điềm tĩnh nói, “Giới thiệu một chút, vị này là bạn trai ngày mai sẽ kết hôn với Quý Thanh Du, Phong Hành.”
Thủ lĩnh phu nhân: “???”
Phong Hành: “!!!”
Ngày mai chẳng lẽ không phải kết hôn với Phó Thiển Tri hả?
Dung Dữ hoàn toàn không quan tâm cách nói của hắn làm người ta hết hồn cỡ nào, hắn vốn cũng không phải nói cho hai người này nghe.
Khi hắn vừa dứt lời, đèn hồn của Quý Thanh Du rực sáng hoàn toàn.
– –
Phó Thiển Tri cả đêm không ngủ được, hễ nghĩ đến ngày mai sẽ kết hôn với Tiểu Liên Hoa lại thấy phấn khích không thôi.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, y đã bị người đánh thức.
“Mau thay quần áo.” Phó tướng quân thúc giục y, “Đám cưới của Tiểu Du không thể tới trễ.”
Phó Thiển Tri ngồi bên mép giường, nghĩ thầm đám cưới của y sao y có thể đến trễ.
Y đi đến phòng thay đồ, thấy bộ tây trang màu đen bình thường trước mặt, sững sốt nói: “Cha, đồ cưới màu đỏ của con đâu?”
Hôn lễ của y làm theo kiểu Trung Hoa, đồ cưới là màu đỏ, tối hôm qua rõ ràng đặt ở đây mà?
“Đồ cưới màu đỏ nào? Hôm nay chú rể là Tiểu Du và Phong Hành, con là khách con muốn cướp hôn à?” Phó tướng quân kỳ quái nói, “Mau thay quần áo đi, đừng giọng khách át giọng chủ* đấy.”
(Nổi bật hơn chính chủ)
Phó Thiển Tri nghĩ rằng mình nghe nhầm: “Đám cưới của ai?”
“Con ngủ một giấc hồ đồ luôn rồi hả con, đám cưới của Tiểu Du và Phong Hành chứ ai.”
Phó Thiển Tri nhéo sống mũi: “Con chưa tỉnh ngủ, con về ngủ tiếp đây.”
“Này này quay lại đây, con làm gì đấy? Không nể mặt chú Quý con à? Bây giờ là lúc nào rồi còn ngủ?” Phó tướng quân không biết hôm nay con trai bị làm sao.
Phó Thiển Tri mím môi: “Cha, cha đừng đùa nữa, rõ ràng là đám cưới của con với Tiểu Liên Hoa, con đã chuẩn bị hai tháng, chúng con còn có ảnh cưới, không tin cha xem…”
Y kéo ngăn kéo cất cảnh cưới ra, quả nhiên trong đó có một album. Y vội vã mở ra xem, vẫn là những tấm ảnh đó, chỉ có điều…
Thiếu mất một người.
Những tấm hình đó được chụp hai người, có rất nhiều động tác tương tác của cả hai, thiếu một người sẽ trông rất dị. Phó Thiển Tri kinh ngạc nhìn một tấm hình, y nhớ y ôm Tiểu Liên Hoa vào lòng hôn môi, nhưng trong hình, trong ngực y trống không, mà y trông giống như đang hôn không khí.
Y gấp gáp lật nhanh mấy hình sau, tấm nào cũng thế, chỉ có mỗi mình y.
Tay y trượt một cái, album rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Phó tướng quân thấy con trai mình như vậy, có chút không đành lòng: “Các con từng có hôn ước, nếu Tiểu Du không mất tích lâu như vậy thì đã cùng lớn lên với con… Nhưng bây giờ Tiểu Du và Phong Hành là trúc mã, âu cũng là định mệnh, con cũng nên chấp nhận.”
Y hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì.
Y ngây ngẩn thay quần áo, lên xe, dọc đường tựa lưng vào ghế, đầu óc dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Y nhìn xuyên qua kính xe trông thấy quảng cáo trên tòa cao ốc, quảng cáo đó là những tấm hình cưới, nhân vật chính là Quý Thanh Du và một người đàn ông khác. Y nhận ra khuôn mặt đó, y đã từng điều tra người này, tên Phong Hành.
Y lấy quang não ra, trên mạng đều ùn ùn tin Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, không có cái tên Phó Thiển Tri.
Trong một đêm thôi sao lại có thay đổi long trời lở đất thế này.
Tất cả mọi người đều quên y là chú rể của Tiểu Liên Hoa, không hiểu sao Phong Hành lại thay thế tất cả của y.
Phó Thiển Tri muốn đến tiệc cưới nhìn xem, hỏi Tiểu Liên hoa rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Xe dừng trước lễ đường, mà không phải cung điện cổ kính mà y chọn cho Tiểu Liên Hoa.
Phó Thiển Tri vội vã đi vào nhà thờ. Y đã đến chậm, trên lễ đường hai chú rể đang trao nhẫn cho nhau, khách khứa bên dưới vỗ tay chúc phúc.
Phó Thiển Tri giẫm thảm đỏ đi tới, phút chốc hấp dẫn một đám người quay lại nhìn. Y nhìn xung quanh nhà thờ — cha xứ, tây trang, hoa hồng đỏ, ca khúc hôn lễ… Tao nhã thánh khiết, nơi nơi đều lộ vẻ lãng mạn của phương Tây.
Hoàn toàn không giống những gì y đã tỉ mỉ bố trí vì Tiểu Liên hoa.
Tất cả những gì y chuẩn bị đều tan biến như bọt nước, không một thứ gì được bày biện ở đây.
Quý Thanh Du quay đầu, nhìn về phía Phó Thiển Tri đang đi tới, gương mặt tuấn tú lộ vẻ khó hiểu, cậu ôn hòa nói: “Khu cho khách ở bên kia.”
Phó Thiển Tri nhìn Quý Thanh Du một cái, không nói lời nào xoay người rời đi.
Đó không phải Tiểu Liên Hoa của y.
– –
Con trai Phó tướng quân có lẽ bị điên rồi.
Các quý tộc Lam Tinh đều nghĩ vậy.
Bọn họ tưởng rằng Phó Thiển Tri đến hành tinh lưu đày làm Trưởng ngục mười năm, sau cùng lại lẻ loi trở về đã là chuyện cười. Không ngờ rằng hình như y còn thích một người không tồn tại, đi khắp nơi tìm một Tiểu Liên Hoa như phát điên, y nói đó là người yêu của y.
Sau khi lật tung cả Lam Tinh cũng không tìm được chút tung tích, thậm chí còn một mình lái phi thuyền bay ra ngân hà, muốn tìm một người trong vũ trụ bao la mờ mịt.
Đây không phải điên thì là gì?
Ai cũng cho rằng trí nhớ của Phó Thiển Tri rối loạn nên y điên, nhưng Phó Thiển Tri rất bình tĩnh.
Y còn nhớ rõ muốn đi du lịch khắp Tinh tế với Tiểu Liên Hoa, hưởng tuần trăng mật của bọn họ.
Toàn thế giới đều quên mất Tiểu Liên Hoa, nhưng y vẫn nhớ, y muốn thực hiện lời hứa với Tiểu Liên Hoa.
Chỉ là tuần trăng mật một người có chút đắng chát.
Phi thuyền cô độc ngao du khắp ngân hà. Phó Thiển Tri ngồi một mình trên boong thuyền, nhìn vũ trụ bao la vô tận, trên ngón áp út đeo nhẫn cưới của bọn họ, đó là chiếc ‘Chân Kim.’
Phó Thiển Tri nói khẽ: “Tiểu Liên Hoa, em đang ở đâu?”
“Anh vẫn đang chờ em trở lại… tổ chức hôn lễ của chúng ta.”
Y không nhìn thấy được, một thanh niên đuôi mắt có nốt ruồi lệ mặc đồ đỏ đang ngồi bên cạnh y, cùng y ngắm ngân hà vũ trụ.
Vòng Huyết Ngọc gào khóc nức nở: Đại ma vương hu hu hu anh đúng là đồ ác độc, chỉ còn một ngày thôi! Chủ Thần đại nhân của bọn tôi mong đợi hôn lễ này lâu như vậy, anh có thể đợi cưới xong rồi hoàn thành nhiệm vụ mà!
Nó không ngờ Đại ma vương sẽ ác như thế, cả đời khó quên lại chính là ý này.
Tiếc nuối cuối cùng của Quý Thanh Du là không thể kết hôn với Phong Hành. Dung Dữ không cần thay Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, chỉ cần nói chuyện kết hôn với Phong Hành cho cha mẹ thì đã đạt được kết HE.
Kết HE có rồi, đèn hồn sáng lên, nhân vật chính trở về, tuyến thế giới lại bắt đầu đi vào nề nếp, tồn tại của Thần sử cũng bị xóa đi.
Tuyến vận mệnh của thế giới này chính là Quý Thanh Du kết hôn với Phong Hành, nên sau khi Quý Thanh Du chân chính trở về, thế giới bắt đầu tự động sửa lại nhận thức của tất cả mọi người. Bọn họ chỉ nhớ Quý Thanh Du và Phong Hành muốn tổ chức đám cưới, bọn họ chỉ biết Quý thiếu gia ôn hòa hiền lành mà quên mất dáng vẻ minh diễm cao ngạo của Dung Dữ.
Nhưng Phó Thiển Tri không phải người ở dây, y là Chủ Thần biến thành, y nhớ hết tất cả.
Chỉ có y nhớ tất cả.
Y đang tìm một người đã không còn tồn tại trong thế giới này, một người chỉ tồn tại trong ký ức của y.
Vòng Huyết Ngọc khóc như đứt từng khúc ruột: Hu hu hu sau này tôi sẽ không nói giúp Chủ Thần đại nhân nữa, không châm dầu vào lửa nữa… Đại ma vương, nếu anh không muốn kết hôn với Chủ Thần đại nhân thì đừng cho ngài ấy hy vọng chứ hu hu hu, hôn lễ ngài ấy chuẩn bị lâu như vậy, hơn nữa rõ ràng là anh cũng mong đợi mà…
Dung Dữ chống một tay nằm nghiêng ngắm người đàn ông, thong thả mở miệng: “Vòng Nhỏ, năm đó ngày cưới của tao và chủ nhân nhà mày, trước thềm treo đèn lồng gì tao cũng nghĩ hết cả rồi.”
Tiếng khóc của vòng Huyết Ngọc nhỏ dần, thút tha thút thít.
“Sau đó, tao đi khắp thế gian tìm Mặt Trời, nhưng tất cả mọi người đều nói với tao rằng, trên đời này không có mặt trời.”
Vòng Huyết Ngọc không dám khóc nữa.
Vừa nghe thế, hình như, hình như chẳng còn mặt mũi để khóc…
Vòng Huyết Ngọc: Đại ma vương, anh mau nhìn đằng trước!
Dung Dữ quay đầu, nhìn thấy phía trước là tinh cầu trái tim có màu hồng, lẳng lặng dừng trước mặt bọn họ, xung quanh tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ, xinh đẹp rực rỡ.
Đó là Ái Tinh trong truyền thuyết.
Có lời đồn rằng chỉ có hai người yêu nhau thật lòng mới có thể nhìn thấy tinh cầu này, nếu như may mắn gặp được, là có thể bên nhau trọn đời.
Nhưng khi Phó Thiển Tri gặp được, cũng chỉ còn mình y, không hiểu sao lại có chút mỉa mai thê lương.
“Tiểu Liên Hoa à, anh tìm được Ái Tinh rồi.” Phó Thiển Tri nở nụ cười, sau lại rũ mắt, nụ cười thêm mấy phần khổ sở.
“Nhưng anh không tìm được em.”
Dung Dữ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út Phó Thiển Tri, hồi lâu nói: “Vòng Nhỏ, lần này mang nhẫn cưới đi.”
Vòng Huyết Ngọc buồn buồn: Ò…
“Kiếp này ngắm sao với anh rồi.” Dung Dữ đứng thẳng dậy, trong đôi mắt ánh ra tinh cầu trái tim hoàn mỹ: “Muốn kết hôn, đợi kiếp sau đi.”
“Truyền tống.”
Thế giới số 7012, đứa con số mệnh Quý Thanh Du, thoát khỏi nhà tù Vô Tận, tìm lại được thân thế, sửa đổi luật pháp về tinh tặc, thuận lợi kết hôn với Phong Hành, ngọn nến thứ hai được thắp sáng.