Yến Chiêu vừa mới nhận thiên phạt qua 972 bãi bể nương dâu, vô số lần bộc bạch cõi lòng với Dung Dữ đến khàn giọng nhưng người nọ không thể nghe thấy. Y sớm đã quen không được đáp lại, mà nay đối mặt với Dung Dữ nghe Dung Dữ nói ra bốn chữ, thật sự như đã qua mấy kiếp.
Yến Chiêu thật cẩn thận đeo vòng Huyết Ngọc vào tay Dung Dữ, động tác gần như thành kính.
Ngay giây phút y chạm vào cổ tay Dung Dữ, không bị xuyên qua nữa, cảm xúc thật mềm mại nhỏ gầy, da thịt còn mang theo hơi cực nóng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa.
Yến Chiêu cong khóe môi, như đang khóc lại như đang cười: “Dung Dung, đây là thật sao?”
Dung Dung có thể nghe thấy y, có thể nhìn thấy y thậm chí còn đáp lại y.
Cuối cùng y cũng chạm được hắn.
972 bãi bể nương dâu, đau lòng, tuyệt vọng, chết lặng, chết tâm, ngay khoảnh khắc này, chợt như được sống lại.
Tro tàn cháy lại đâu chỉ mỗi Dung Dữ, còn có Yến Chiêu cùng chịu nỗi tuyệt vọng giống vậy.
Hồng mâu Dung Dữ lung linh xinh đẹp, ung dung nói: “Giả.”
Yến Chiêu: “…”
Hài hước thế này thì đúng là Dung Dung rồi.
Dung Dữ vẫn tỉnh táo hơn Yến Chiêu rất nhiều.
Yến Chiêu vừa trải qua trọn vẹn tuyệt vọng vô tận, qua thật lâu mà tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh nỗi. Dung Dữ tiêu tan hết hận ý trong thế giới nhỏ, nhận được cứu rỗi, còn chút ý nan bình (tâm nguyện khó yên*) cuối cùng đã tan biến ngay khi biết Yến Chiêu chưa bao giờ rời đi.
“Xem ra anh cũng không đần, biết làm sao cứu được em.” Trong mắt Dung Dữ đầy vẻ không ngoài suy đoán.
Tất nhiên hắn biết mình còn một đường sinh cơ.
Hắn thoát khỏi thế giới 6666 trả lại hết số mệnh, chỉ cần Yến Chiêu phát hiện ra chuyện này hắn sẽ có khả năng sống lại.
Hắn cũng tin Yến Chiêu chắc chắn sẽ biết chuyện này. Nếu không ban đầu trong thế giới 6666 hắn gặp được Mặt Trời giáng xuống, Mặt Trời đó sẽ không nói với hắn rằng: “Ta vì em mà đến.”
Lúc phát hiện chuyện ngược tuyến thời gian, Dung Dữ đã biết chuyện mình hồn diệt là chuyện sớm muộn, Mặt Trời sẽ vì cứu hắn nên đến gặp hắn ở thế giới 6666 trong quá khứ.
Như vậy mới khép lại được vòng tuần hoàn này.
Yến Chiêu rất thông minh, Dung Dữ cũng không kém cạnh.
Điểm ngoài dự liệu duy nhất chính là thiên phạt mãnh liệt và thê thảm đến thế, cứ vậy mà chia cách hai người qua quá nhiều cuộc bể dâu.
Cũng may, bọn họ đều chịu được.
Khi thù hận biến mất, tuyệt vọng tiêu tán, vẫn là tình yêu bất diệt vĩnh hằng ấy. Con đường nghịch thiên mà đi, điểm kết thúc của ngã rẽ ngược hướng chính là giây phút bọn họ gặp lại nhau tại nơi đây, dù trời cao cũng không chia cách được.
Dung Dữ không đắm chìm mãi trong quá khứ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh mới: “Nơi này là Vạn Thần Giới?”
“Ừ.” Yến Chiêu căng thẳng như người đàn ông lần đầu dẫn vợ về thăm quê nhà: “Trước kia ta làm việc ở đây, sau này chính là nhà của chúng ta. Ta đã cố ý trang trí rồi, em ở đây muốn thả lửa thế nào cũng được, không cần nhịn, Vạn Thần Giới chịu được. Em thích, thích không?”
Câu cuối cùng nói bằng giọng điệu vô cùng yếu ớt. Yến Chiêu vốn tưởng mình trang trí thế đã hoa lệ lắm rồi, nhưng sau khi đến cung Ma Vương y mới cảm thấy đây chẳng khác gì ổ chó.
Dung Dữ quan sát một lượt, thấy giữa trời treo một vòng Minh Nhật, từng đốm lửa vàng lả tả rơi xuống như mưa, đó là sắc thái và nhiệt độ làm hắn khoan khoái nhất. Phía xa xa là cả cánh rừng phong đỏ, biển hoa Hồng liên rực rỡ đu đưa theo gió, đẹp như tranh vẽ.
Cung điện nguy nga hoa lệ tinh tế, dưới hiên còn treo lồng đèn Hồng liên toả kim quang. Dung Dữ vừa nhìn đã nhận ra lồng đèn này chính là đèn hắn chuẩn bị cho lễ cưới hai người trong thế giới 6666, cũng từng vẽ cho Sở Trác xem. Chỉ một chi tiết nhỏ mà Yến Chiêu lại nhớ rất kĩ.
Cách bài trí tuy không phô trương rườm rà nhưng mọi nơi đều rất hợp ý Dung Dữ, Yến Chiêu đã rất nhọc lòng rồi.
Bỏ qua những thứ này, chỉ duy nhất việc được phóng lửa thỏa thích đã khiến Dung Dữ cực kỳ hài lòng.
Dung Dữ không nhìn nữa: “Không tồi, có điều—“
Hắn nhìn sang một hướng khác, nhìn về bầu trời đêm và tuyết bay ở phương bắc: “Này là sao?”
Tuyết giá rét và đêm đen làm Xích Kim Diệu Nhật không thích thì tất nhiên Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng không quen.
“Bên kia không phải địa bàn của ta.” Yến Chiêu giải thích, “Vạn Thần Giới chia hai giới bắc nam, phía bắc là hàng xóm của chúng ta, Tà Thần Kỳ Dạ và Tuyết Thần Thích Bạch Trà. Bọn họ đã giúp ta một việc lớn.”
Yến Chiêu nói y và hắn chia xa 972 bãi bể nương dâu đều là do Pháp Tắc quấy phá, dưới sự giúp đỡ của đám Kỳ Dạ đã thành công phản phệ lại Pháp Tắc, xem như báo được thù.
Dung Dữ nghe xong: “Vậy có phải em nên đến chào hỏi bọn họ không?”
“Hai người đó không có ở đây, nghe nói đi làm mối tình đầu vườn trường gì đó rồi.” Yến Chiêu chẳng biết nói gì về đôi thần tiên quyến lữ này, đã là vợ chồng bao năm còn chơi trò nhập vai nhân vật làm mối tình đầu, đúng là dính nhau như keo, “Bây giờ ta và bọn họ thay phiên nghỉ mười lăm ngày, bọn họ đang nghỉ, hạ giới trải nghiệm cuộc sống, chờ họ quay về ta sẽ giới thiệu cho em.”
Dung Dữ đáp một tiếng, từ chối cho ý kiến.
“Dung Dung, chúng ta không nhắc đến người khác nữa.” Yến Chiêu nhẹ giọng nói, “Ta có rất nhiều lời muốn nói với em, những năm đó ta đã nói với em rất nhiều rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc em không nghe thấy.”
Dung Dữ rủ mi mắt: “Chín trăm bảy mươi hai bãi bể nương dâu ấy, anh vẫn luôn ở đó?”
Yến Chiêu khẽ gật đầu: “Ta vẫn luôn ở đó.”
“Pháp Tắc đâu?” Dung Dữ cười nhạt, “Em thiêu chết nó.”
“…Em bớt giận, Pháp Tắc không thể chết được, nếu nó chết muôn vàn thế giới cũng chấm dứt.”
Yến Chiêu vội vàng nói, “Có điều ta đã nắm được lực lượng Pháp Tắc, có quyền sửa đổi quy tắc. Em muốn giày vò nó thế nào cũng được, ta viết ra sẽ ứng nghiệm.”
Dung Dữ không chút do dự: “Thế thêm vào một quy tắc.”
Thần Pháp Tắc run lẩy bẩy, không biết Ma Vương sẽ giở thủ đoạn gì để trừng phạt nó. Về phương diện này Dung Dữ rành hơn Yến Chiêu nhiều. Nếu hắn viết một quy tắc “Làm Pháp Tắc sống không bằng chết”, vậy nó thật sự xứng với câu tự làm tự chịu.
Yến Chiêu ngưng lực lượng Pháp Tắc: “Em nói đi.”
Dung Dữ lại không dùng việc công báo thù riêng, hắn nói: “Nếu đứa con số mệnh không muốn tiếp nhận vận mệnh an bài, có thể chọn trả lại số mệnh, đạt được tự do.”
Tay Yến Chiêu khựng lại: “Dung Dung…”
Dung Dữ nhìn y: “Viết đi.”
Yến Chiêu chậm rãi viết tiếp.
Theo quy tắc ban đầu, đứa con số mệnh chỉ được chọn một mục là chấp nhận vận mệnh sắp đặt, nếu không sẽ là sai lầm, phải bị uốn nắn không ngừng. Nếu cố ý trái mệnh chính là người mang tội trốn tránh.
Trong thế giới Tinh tế, Dung Dữ sửa đổi luật pháp liên quan đến cân nhắc mức hình phạt cho tinh tặc. Khi đó Yến Chiêu đã từng nói y vĩnh viễn đứng về phía công lý và chính nghĩa, làm việc theo luật. Trước kia ở nơi này, toàn bộ cục Quản Lý Thời Không và Yến Chiêu đều xem bảo vệ quy tắc là tiêu chuẩn duy nhất.
Nhưng thế giới đó đã cho Yến Chiêu biết, nếu một người phải nhận hình phạt nặng hơn mức độ phạm sai lầm của họ, đó chính là lúc luật pháp cần sửa đổi.
Thần Pháp Tắc cũng vậy.
Pháp Tắc chưa từng suy xét đến việc sẽ có đứa con số mệnh bằng lòng từ bỏ một cuộc đời hơn người, hay muốn từ chối món quà của vận mệnh. Dung Dữ bèn bù vào lỗ hổng này, cho tất cả đứa con số mệnh trong muôn vàn thế giới có một lựa chọn khác.
Tất cả đứa con số mệnh đều là thân bất do kỷ (không thể làm chủ bản thân), chẳng qua họ là người trong cuộc nên không thể tự biết. Thân là thiên chi kiêu tử, cả đời họ trải qua không hề tệ, đại đa số đều vui vẻ chấp nhận. Một số ít lòng đầy kháng cự sẽ sinh ra cái gọi là vận mệnh sai lệch.
Sai lệch này không nên là “sai lầm”, họ không nên chịu cảnh bị “sửa chữa” mà phải có thêm một lựa chọn khác. Đó mới là con đường đúng đắn, nên để họ tự quyết định chứ không phải do vận mệnh định đoạt.
Đứa con số mệnh nhận được đãi ngộ cực tốt từ thế giới, tự mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ thế giới bình an. Dung Dữ không cho họ tự do tuyệt đối, nếu muốn tự do, được thôi, trả lại số mệnh, từ bỏ hào quang nhân vật chính, có lẽ cả đời sẽ làm một người bình thường sống cuộc sống bình đạm.
Nếu không muốn từ bỏ ưu đãi này vậy cứ tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Nếu tình nguyện bỏ xuống tất thảy, vậy phải nên nhận được tự do.
Yến Chiêu không ngờ điều Dung Dữ muốn bổ sung không phải trừng phạt Thần Pháp Tắc cho hả giận, mà là mở một con đường sống cho tất cả đứa con số mệnh.
Ma Vương đã có thần tính.
Yến Chiêu cười khẽ, nói với Thần Pháp Tắc: “Pháp Tắc, ngươi tự xưng là chính xác tuyệt đối, mười phân vẹn mười, sẽ không có sự lựa chọn nào còn tốt hơn ngươi sắp đặt. Quy tắc mà Dung Dung đặt ra dưới điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng đến vận chuyển của thế giới, chẳng lẽ không hoàn mỹ hơn ngươi? Vậy nên hắn không chấp nhận an bài của Pháp Tắc, chọn ta mà không chọn thiên mệnh chi nữ, chúng ta mới là một đôi hoàn mỹ nhất.”
Thần Pháp Tắc: “…”
Ngươi nhân cơ hội show ân ái chứ gì.
– —
Sửa đổi xong quy tắc Dung Dữ lại hỏi: “Anh nói thay phiên, là làm việc gì?”
“Không có gì, chỉ là chú ý đến vận chuyển của muôn vàn thế giới, xem xem nơi nào có bug để còn tu sửa kịp thời.” Yến Chiêu vung tay lên, hình ảnh của vô số thế giới đang vận hành xoay tròn với tốc độ cao hiện lên trước mặt hai người.
Những hình ảnh này luôn chuyển động trong đầu y, với tốc độ xử lý tin tức của Chủ Thần hoàn toàn tiêu hóa được, lúc này y đang hiện hóa công việc cụ thể cho Dung Dữ xem.
Dung Dữ nhìn một giây đã nhức đầu dời mắt: “Tắt đi.”
Quan sát một thế giới thì thú vị, nhưng nhìn chằm chằm muôn vàn thế giới cùng một lúc rất choáng đầu hoa mắt, chứ đừng nói đến còn phải tìm bug.
Yến Chiêu lập tức tắt hình ảnh: “Nếu em không muốn xem nội dung công việc của ta, vậy ta cho em xem nhóm trò chuyện công tác.”
Giữa y và Dung Dữ không có bí mật, Yến Chiêu không hề ngần ngại chia sẻ tất cả cho Dung Dữ.
Yến Chiêu dùng thần lực truyền qua cho Dung Dữ, Dung Dữ lập tức thấy trong đầu mình có thêm một app thần thoại, tự động đăng ký tài khoản Ma Vương, còn có liên quan với tài khoản Chủ Thần của Yến Chiêu.
Dung Dữ cũng chẳng phải người xa lạ gì, hắn không chút khách khí đăng nhập tài khoản Chủ Thần.
Một đống tin nhắn trò chuyện hiện ra, hầu hết đều là các Thần Bảo Vệ trong thế giới nhỏ báo cáo những lỗ hổng của thế giới đó và xin cục Quản Lý Thời Không giúp đỡ, hoàn toàn không có tán gẫu.
Dung Dữ đọc mấy tin đã hết hứng thú, lúc đang muốn thoát ra lại vô tình lướt trúng một nhóm tên Vạn Thần Thông Cáo. Hắn nhấn vào, thành viên trong đó là thần linh của muôn vàn thế giới, hai quản lý lần lượt là Tà Thần và Tuyết Thần, chủ nhóm vậy mà là Chủ Thần Yến Chiêu.
Nhóm bật chế độ cấm ngôn thành viên*, trong lịch sử trò chuyện chỉ có một tin nhắn được ghim.
(Trừ chủ nhóm và quản lý thì không ai nhắn được vào nhóm)
Chủ Thần: Nhân vật Dung Dữ trong thế giới đánh số 6666 thức tỉnh chạy trốn, hiện tiến hành truy nã toàn diện, chư thần muôn vàn thế giới nghe lệnh, bắt sống Dung Dữ @Toàn bộ thành viên.
Vẻ mặt Dung Dữ lập tức lạnh tanh.
Yến Chiêu lập tức căng thẳng. Vẻ mặt Dung Dung hình như hơi sai, nhưng lịch sử trò chuyện của y đâu có gì, đều là giải quyết việc chung, nào có trò chuyện tán tỉnh ai đâu…
Nguy rồi!
Con ngươi Yến Chiêu chấn động, chợt nhớ đến cái y gọi là giải quyết việc chung.
– — Lúc y hiểu lầm Dung Dữ là thủ phạm gây nhiễu loạn muôn vàn thế giới, y đã công bố lệnh truy nã trong Vạn Thần Thông Cáo!
Xong đời rồi! Sao lại quên mất chuyện tệ hại này chứ!
“Dung Dung, ta, ta xin lỗi…”
“Thảo nào cứ như âm hồn bất tán đuổi đến tận cùng không tha, hóa ra là có một tổ chức chuyên thông báo tin tức cho anh.” Dung Dữ cười như không cười.
Yến Chiêu hết sức bình tĩnh nói: “Ta sẽ làm sáng tỏ thay em.”
Không chỉ làm sáng tỏ còn phải nói xin lỗi, tin xin lỗi cũng phải dán trong cục Quản Lý Thời Không. Mới đầu còn chưa nghĩ ra lời xin lỗi, bây giờ đúng lúc làm luôn một thể.
Lòng cầu sinh của Yến Chiêu cực mãnh liệt, tức tốc biên soạn một thông báo phát ra.
Chủ Thần: Đọa Thần Lê Tẫn, chế tạo hệ thống phi pháp chiếm đoạt số mệnh, nhiễu loạn an ninh cộng đồng của muôn vàn thế giới, phạm phải tội tày trời giá họa Dung Dữ, nay đã đền tội, xóa bỏ thần cách, hy vọng chư vị xem đây là bài học. Mặt khác Dung Dữ khi thức tỉnh đã trả lại tất cả số mệnh cho thế giới 6666, tuyên bố vô tội. Chuyện ngô* hàm oan Dung Dữ nay bày tỏ áy náy sâu sắc, ta xin lỗi ta sai rồi mong vợ tha thứ cho ta, đặc biệt ở đây chiêu cáo thiên hạ. @Toàn bộ thành viên.
(*Ta, chúng ta)
“Dung Dung, em xem như vậy được không?” Yến Chiêu thấp thỏm hỏi.
Dung Dữ nhướng mày: “Vợ?”
Thế đây là tin xin lỗi làm sáng tỏ đồng thời công khai quan hệ của hai người luôn à?
Lấy chuyện công làm việc tư, rất tốt, cực kỳ tốt.
Yến Chiêu không có chút cốt khí: “Chồng cũng được, ông nội cũng được.”
“Em không có cháu trai lớn như anh.” Dung Dữ lại tiếp tục thú vui quái ác trong thế giới tận thế, “Kêu ba là đủ rồi.”
“…Ba.” Yến Chiêu nhỏ giọng gọi một tiếng.
Dung Dữ lành lạnh nói: “Lớn tiếng lên, không nghe thấy.”
“Ba.”
“Hình như em hơi điếc.”
Yến Chiêu trực tiếp sáp đến hôn, chặn lại cái miệng không tha một ai này.
Dung Dữ không chống cự mà mặc y hôn.
Vừa hôn một chút đã biến vị. Hồng y của Dung Dữ nửa cởi, tóc dài xoã tung, Yến Chiêu ôm lấy hắn bước thẳng vào tẩm cung.
Vòng Huyết Ngọc im lặng lâu nay rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: Đại Ma Vương, đã nói rồi văn học phụ tử dễ bị *bíp* lắm. Anh thế này không phải tự chuốc lấy khổ à?
Dung Dữ: Vòng Nhỏ, cái này không gọi là khổ, sao mi biết không phải ta đang dụ hắn vào tròng?
Vòng Huyết Ngọc:…
Được, nó cút vào phòng tối đây!
– –
“Lần cuối anh làm với em là khi nào?” Dung Dữ nằm trên người Yến Chiêu, rủ mi nhìn y.
“Thế giới 6666, lần ta cùng em.” Yến Chiêu đáp.
“Quả nhiên.” Dung Dữ cười khẽ, “Lần cuối em làm với anh là ở tận thế, trận làm xong chia tay đó.”
Yến Chiêu bừng tỉnh trong chớp mắt, đó đối với y đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi.
“Sau lần đó đèn hồn em lụi tàn.” Yến Chiêu khàn giọng nói, “Ta tìm em rất lâu.”
“Sau khi anh mất tích em cũng tìm anh rất lâu.” Dung Dữ nghịch lọn tóc vàng của Yến Chiêu: “Hai ta huề nhau.”
Yến Chiêu đau lòng ôm lấy hắn, trở mình đè hắn xuống hôn: “Không có huề hay không huề. Vì ta đèn hồn em mới tắt.”
“Anh cũng chịu trời phạt vì em.” Dung Dữ cười xem, “Thấy chưa, lại huề.”
“Dung Dung.” Yến Chiêu ôm hắn, cúi đầu rầu rĩ nói, “Trong những năm đó ta ở bên cạnh nhìn em, nhìn em lên trời xuống đất tìm ta, nhìn em đến Đông hải chờ mặt trời mọc, nhìn em đốt hết những bức tranh đó thậm chí còn nhìn em bị từng Thần sử công lược… Ta ở bên cạnh trông thấy tất cả, nhưng ta không ôm được em.”
“Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi.” Dung Dữ nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ y, “Biết anh không đi, em rất vui. Ưm… Mặt Trời, chậm lại… Thôi, nhanh hơn chút đi.”
Yến Chiêu dở khóc dở cười: “Nhanh hơn hay chậm lại?”
Dung Dữ biếng nhác đáp: “Tùy anh, kiểu gì cũng rất sướng. Anh không biết kĩ thuật của anh trong tận thế tệ đến mức nào đâu, lúc em xác định tuyến thời gian còn có thể dựa vào kĩ thuật của anh trong phương diện này mà đoán đấy.”
Yến Chiêu: “…Tiểu Liên Hoa!”
Yến Chiêu thẹn quá hóa giận cúi đầu hôn hắn.
Hai người lại trao nhau một nụ hôn.
“Tiểu Liên Hoa.” Yến Chiêu khẽ hỏi, “Sao em có thể hủy đèn hồn của mình?”
Dung Dữ giương mắt: “Sao nào? Thần các anh làm Chúa cứu thế được, còn Ma Vương em không xứng làm anh hùng?”
Yến Chiêu lắc đầu: “Nhưng em hủy đèn hồn, sau đó ta hiểu lầm em lâu như vậy em lại không giải thích gì.”
“Lúc em rời đi chỉ muốn đến tìm anh, là vì cầu sinh, giữ lại cho mình trăm năm tuổi thọ vì như vậy còn tốt hơn sống không bằng chết cả đời. Em và anh đã đặt chân đến khắp nơi trong thế giới đó, phá hủy rồi sẽ không còn dấu vết của anh nữa, em không nỡ hủy diệt nó. Nói em yêu chúng sinh, không bằng nói yêu anh.” Dung Dữ từ từ nói hết, nhẹ giễu một tiếng, “Sau khi tìm được anh, chỉ một lòng muốn chết.”
Vượt qua trăm cay ngàn đắng lại tìm được người yêu không nhớ mình, đó thật sự là sống không bằng chết.
Yến Chiêu nghe mà lòng quặn đau, che mắt nói: “Yến Chiêu có tài đức gì, mà khiến Tiểu Liên Hoa yêu hắn đến thế?”
Dung Dữ quay đầu sang chỗ khác lại bị Yến Chiêu xoay về.
Dung Dữ: “Anh phiền quá.”
“Tiểu Liên Hoa…Dung Dung, cục cưng, vợ ơi?”
“…Mặt Trời chết tiệt, anh thật là phiền.”
Dung Dữ vẫn đành nói ra đáp án.
Năm đó Yến Chiêu dùng ngàn năm thời gian đưa hắn đi du ngoạn thế gian.
Sau khi Dung Dữ thưởng thức xong không khỏi xúc động: “Hóa ra thế giới này không có ta cũng thật xinh đẹp.”
Nơi Ma Vương đi qua hồng quang luôn bao phủ khắp trời, một vùng tan hoang vắng lặng. Nhưng khi hắn thu lại lửa trên người là có thể thấy được muôn nghìn sắc thái rực rỡ của thế giới.
Yến Chiêu nói: “Không, Tiểu Liên Hoa, vì có em thế giới này mới trở nên mỹ lệ.”
Một mặt vì Dung Dữ là đứa con số mệnh, Dung Dữ không tồn tại, thế giới đẹp đẽ ấy cũng biến mất. Mặt khác, người tình trong mắt hóa Tây Thi, muôn vàn thế giới trong mắt Yến Chiêu đều bình thường như nhau, y cảm thấy thế giới 6666 xinh đẹp hơn cả bởi đó là nơi Dung Dữ được sinh ra.
Nếu thế gian mất đi một Hồng Liên Nghiệp Hoả, vậy từ đó đất trời trong mắt y cũng mất đi sắc màu vốn có.
Lời này mà nói ở hậu thế thì đúng là tầm thường không chịu nổi. Nhưng Ma Vương năm đó cứ thế mà rung động.
Vì có em thế giới này mới trở nên mỹ lệ.
Thật khéo, vì có Mặt Trời hắn mới thấy thế giới này trở nên thật tốt đẹp.
Hết chương 117.
Chú thích:
*ý nan bình: Trong câu “sầu biên động hàn giác, dạ cửu ý nan bình” trong tác phẩm “trở phong bạc quy chu du tịnh chúng tự” của Tôn Ứng Thì triều Tống: có ý không quên được, không thể buông bỏ, cảm giác không cam lòng, nhớ mãi không quên nhưng không được hồi đáp. Thường dùng cho các CP khiến người ta tiếc hận nuối tiếc (theo Baidu)
Lời tác giả: Nghĩ lâu lắm rồi vẫn không nghĩ ra được ý tưởng vừa ý để viết phiên ngoại, thế nên không miễn cưỡng nữa, sau này nếu nghĩ ra hoặc có kết hợp với hàng xóm* sẽ đăng miễn phí trong chuyên mục “câu chuyện trước khi ngủ”.
(Chắc là chỉ Tà Thần và Tuyết Thần)
Cảm nghĩ sau khi hoàn theo thường lệ. Hệ liệt này có hai bộ, đều dùng vòng lặp thời gian nhưng câu chuyện bên trong không giống nhau. “Tà Thần” là tình yêu đi ngược thần tính, “Chủ Thần” là tình yêu ngược vận mệnh đến bên nhau, tính cách nhân vật chính cũng hoàn toàn trái ngược. Về cốt truyện thì bộ này có lẽ là bộ tôi viết ngược nhất, có điều nghịch mệnh mà, quá dễ dàng thì sẽ không có cảm giác chống lại vận mệnh, lần sau nhất định ngọt, dù sao tôi cũng không quá muốn tự hố chính mình.
HOÀN.
Yến Chiêu vừa mới nhận thiên phạt qua 972 bãi bể nương dâu, vô số lần bộc bạch cõi lòng với Dung Dữ đến khàn giọng nhưng người nọ không thể nghe thấy. Y sớm đã quen không được đáp lại, mà nay đối mặt với Dung Dữ nghe Dung Dữ nói ra bốn chữ, thật sự như đã qua mấy kiếp.
Yến Chiêu thật cẩn thận đeo vòng Huyết Ngọc vào tay Dung Dữ, động tác gần như thành kính.
Ngay giây phút y chạm vào cổ tay Dung Dữ, không bị xuyên qua nữa, cảm xúc thật mềm mại nhỏ gầy, da thịt còn mang theo hơi cực nóng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa.
Yến Chiêu cong khóe môi, như đang khóc lại như đang cười: “Dung Dung, đây là thật sao?”
Dung Dung có thể nghe thấy y, có thể nhìn thấy y thậm chí còn đáp lại y.
Cuối cùng y cũng chạm được hắn.
972 bãi bể nương dâu, đau lòng, tuyệt vọng, chết lặng, chết tâm, ngay khoảnh khắc này, chợt như được sống lại.
Tro tàn cháy lại đâu chỉ mỗi Dung Dữ, còn có Yến Chiêu cùng chịu nỗi tuyệt vọng giống vậy.
Hồng mâu Dung Dữ lung linh xinh đẹp, ung dung nói: “Giả.”
Yến Chiêu: “…”
Hài hước thế này thì đúng là Dung Dung rồi.
Dung Dữ vẫn tỉnh táo hơn Yến Chiêu rất nhiều.
Yến Chiêu vừa trải qua trọn vẹn tuyệt vọng vô tận, qua thật lâu mà tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh nỗi. Dung Dữ tiêu tan hết hận ý trong thế giới nhỏ, nhận được cứu rỗi, còn chút ý nan bình (tâm nguyện khó yên*) cuối cùng đã tan biến ngay khi biết Yến Chiêu chưa bao giờ rời đi.
“Xem ra anh cũng không đần, biết làm sao cứu được em.” Trong mắt Dung Dữ đầy vẻ không ngoài suy đoán.
Tất nhiên hắn biết mình còn một đường sinh cơ.
Hắn thoát khỏi thế giới 6666 trả lại hết số mệnh, chỉ cần Yến Chiêu phát hiện ra chuyện này hắn sẽ có khả năng sống lại.
Hắn cũng tin Yến Chiêu chắc chắn sẽ biết chuyện này. Nếu không ban đầu trong thế giới 6666 hắn gặp được Mặt Trời giáng xuống, Mặt Trời đó sẽ không nói với hắn rằng: “Ta vì em mà đến.”
Lúc phát hiện chuyện ngược tuyến thời gian, Dung Dữ đã biết chuyện mình hồn diệt là chuyện sớm muộn, Mặt Trời sẽ vì cứu hắn nên đến gặp hắn ở thế giới 6666 trong quá khứ.
Như vậy mới khép lại được vòng tuần hoàn này.
Yến Chiêu rất thông minh, Dung Dữ cũng không kém cạnh.
Điểm ngoài dự liệu duy nhất chính là thiên phạt mãnh liệt và thê thảm đến thế, cứ vậy mà chia cách hai người qua quá nhiều cuộc bể dâu.
Cũng may, bọn họ đều chịu được.
Khi thù hận biến mất, tuyệt vọng tiêu tán, vẫn là tình yêu bất diệt vĩnh hằng ấy. Con đường nghịch thiên mà đi, điểm kết thúc của ngã rẽ ngược hướng chính là giây phút bọn họ gặp lại nhau tại nơi đây, dù trời cao cũng không chia cách được.
Dung Dữ không đắm chìm mãi trong quá khứ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh mới: “Nơi này là Vạn Thần Giới?”
“Ừ.” Yến Chiêu căng thẳng như người đàn ông lần đầu dẫn vợ về thăm quê nhà: “Trước kia ta làm việc ở đây, sau này chính là nhà của chúng ta. Ta đã cố ý trang trí rồi, em ở đây muốn thả lửa thế nào cũng được, không cần nhịn, Vạn Thần Giới chịu được. Em thích, thích không?”
Câu cuối cùng nói bằng giọng điệu vô cùng yếu ớt. Yến Chiêu vốn tưởng mình trang trí thế đã hoa lệ lắm rồi, nhưng sau khi đến cung Ma Vương y mới cảm thấy đây chẳng khác gì ổ chó.
Dung Dữ quan sát một lượt, thấy giữa trời treo một vòng Minh Nhật, từng đốm lửa vàng lả tả rơi xuống như mưa, đó là sắc thái và nhiệt độ làm hắn khoan khoái nhất. Phía xa xa là cả cánh rừng phong đỏ, biển hoa Hồng liên rực rỡ đu đưa theo gió, đẹp như tranh vẽ.
Cung điện nguy nga hoa lệ tinh tế, dưới hiên còn treo lồng đèn Hồng liên toả kim quang. Dung Dữ vừa nhìn đã nhận ra lồng đèn này chính là đèn hắn chuẩn bị cho lễ cưới hai người trong thế giới 6666, cũng từng vẽ cho Sở Trác xem. Chỉ một chi tiết nhỏ mà Yến Chiêu lại nhớ rất kĩ.
Cách bài trí tuy không phô trương rườm rà nhưng mọi nơi đều rất hợp ý Dung Dữ, Yến Chiêu đã rất nhọc lòng rồi.
Bỏ qua những thứ này, chỉ duy nhất việc được phóng lửa thỏa thích đã khiến Dung Dữ cực kỳ hài lòng.
Dung Dữ không nhìn nữa: “Không tồi, có điều—“
Hắn nhìn sang một hướng khác, nhìn về bầu trời đêm và tuyết bay ở phương bắc: “Này là sao?”
Tuyết giá rét và đêm đen làm Xích Kim Diệu Nhật không thích thì tất nhiên Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng không quen.
“Bên kia không phải địa bàn của ta.” Yến Chiêu giải thích, “Vạn Thần Giới chia hai giới bắc nam, phía bắc là hàng xóm của chúng ta, Tà Thần Kỳ Dạ và Tuyết Thần Thích Bạch Trà. Bọn họ đã giúp ta một việc lớn.”
Yến Chiêu nói y và hắn chia xa 972 bãi bể nương dâu đều là do Pháp Tắc quấy phá, dưới sự giúp đỡ của đám Kỳ Dạ đã thành công phản phệ lại Pháp Tắc, xem như báo được thù.
Dung Dữ nghe xong: “Vậy có phải em nên đến chào hỏi bọn họ không?”
“Hai người đó không có ở đây, nghe nói đi làm mối tình đầu vườn trường gì đó rồi.” Yến Chiêu chẳng biết nói gì về đôi thần tiên quyến lữ này, đã là vợ chồng bao năm còn chơi trò nhập vai nhân vật làm mối tình đầu, đúng là dính nhau như keo, “Bây giờ ta và bọn họ thay phiên nghỉ mười lăm ngày, bọn họ đang nghỉ, hạ giới trải nghiệm cuộc sống, chờ họ quay về ta sẽ giới thiệu cho em.”
Dung Dữ đáp một tiếng, từ chối cho ý kiến.
“Dung Dung, chúng ta không nhắc đến người khác nữa.” Yến Chiêu nhẹ giọng nói, “Ta có rất nhiều lời muốn nói với em, những năm đó ta đã nói với em rất nhiều rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc em không nghe thấy.”
Dung Dữ rủ mi mắt: “Chín trăm bảy mươi hai bãi bể nương dâu ấy, anh vẫn luôn ở đó?”
Yến Chiêu khẽ gật đầu: “Ta vẫn luôn ở đó.”
“Pháp Tắc đâu?” Dung Dữ cười nhạt, “Em thiêu chết nó.”
“…Em bớt giận, Pháp Tắc không thể chết được, nếu nó chết muôn vàn thế giới cũng chấm dứt.”
Yến Chiêu vội vàng nói, “Có điều ta đã nắm được lực lượng Pháp Tắc, có quyền sửa đổi quy tắc. Em muốn giày vò nó thế nào cũng được, ta viết ra sẽ ứng nghiệm.”
Dung Dữ không chút do dự: “Thế thêm vào một quy tắc.”
Thần Pháp Tắc run lẩy bẩy, không biết Ma Vương sẽ giở thủ đoạn gì để trừng phạt nó. Về phương diện này Dung Dữ rành hơn Yến Chiêu nhiều. Nếu hắn viết một quy tắc “Làm Pháp Tắc sống không bằng chết”, vậy nó thật sự xứng với câu tự làm tự chịu.
Yến Chiêu ngưng lực lượng Pháp Tắc: “Em nói đi.”
Dung Dữ lại không dùng việc công báo thù riêng, hắn nói: “Nếu đứa con số mệnh không muốn tiếp nhận vận mệnh an bài, có thể chọn trả lại số mệnh, đạt được tự do.”
Tay Yến Chiêu khựng lại: “Dung Dung…”
Dung Dữ nhìn y: “Viết đi.”
Yến Chiêu chậm rãi viết tiếp.
Theo quy tắc ban đầu, đứa con số mệnh chỉ được chọn một mục là chấp nhận vận mệnh sắp đặt, nếu không sẽ là sai lầm, phải bị uốn nắn không ngừng. Nếu cố ý trái mệnh chính là người mang tội trốn tránh.
Trong thế giới Tinh tế, Dung Dữ sửa đổi luật pháp liên quan đến cân nhắc mức hình phạt cho tinh tặc. Khi đó Yến Chiêu đã từng nói y vĩnh viễn đứng về phía công lý và chính nghĩa, làm việc theo luật. Trước kia ở nơi này, toàn bộ cục Quản Lý Thời Không và Yến Chiêu đều xem bảo vệ quy tắc là tiêu chuẩn duy nhất.
Nhưng thế giới đó đã cho Yến Chiêu biết, nếu một người phải nhận hình phạt nặng hơn mức độ phạm sai lầm của họ, đó chính là lúc luật pháp cần sửa đổi.
Thần Pháp Tắc cũng vậy.
Pháp Tắc chưa từng suy xét đến việc sẽ có đứa con số mệnh bằng lòng từ bỏ một cuộc đời hơn người, hay muốn từ chối món quà của vận mệnh. Dung Dữ bèn bù vào lỗ hổng này, cho tất cả đứa con số mệnh trong muôn vàn thế giới có một lựa chọn khác.
Tất cả đứa con số mệnh đều là thân bất do kỷ (không thể làm chủ bản thân), chẳng qua họ là người trong cuộc nên không thể tự biết. Thân là thiên chi kiêu tử, cả đời họ trải qua không hề tệ, đại đa số đều vui vẻ chấp nhận. Một số ít lòng đầy kháng cự sẽ sinh ra cái gọi là vận mệnh sai lệch.
Sai lệch này không nên là “sai lầm”, họ không nên chịu cảnh bị “sửa chữa” mà phải có thêm một lựa chọn khác. Đó mới là con đường đúng đắn, nên để họ tự quyết định chứ không phải do vận mệnh định đoạt.
Đứa con số mệnh nhận được đãi ngộ cực tốt từ thế giới, tự mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ thế giới bình an. Dung Dữ không cho họ tự do tuyệt đối, nếu muốn tự do, được thôi, trả lại số mệnh, từ bỏ hào quang nhân vật chính, có lẽ cả đời sẽ làm một người bình thường sống cuộc sống bình đạm.
Nếu không muốn từ bỏ ưu đãi này vậy cứ tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Nếu tình nguyện bỏ xuống tất thảy, vậy phải nên nhận được tự do.
Yến Chiêu không ngờ điều Dung Dữ muốn bổ sung không phải trừng phạt Thần Pháp Tắc cho hả giận, mà là mở một con đường sống cho tất cả đứa con số mệnh.
Ma Vương đã có thần tính.
Yến Chiêu cười khẽ, nói với Thần Pháp Tắc: “Pháp Tắc, ngươi tự xưng là chính xác tuyệt đối, mười phân vẹn mười, sẽ không có sự lựa chọn nào còn tốt hơn ngươi sắp đặt. Quy tắc mà Dung Dung đặt ra dưới điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng đến vận chuyển của thế giới, chẳng lẽ không hoàn mỹ hơn ngươi? Vậy nên hắn không chấp nhận an bài của Pháp Tắc, chọn ta mà không chọn thiên mệnh chi nữ, chúng ta mới là một đôi hoàn mỹ nhất.”
Thần Pháp Tắc: “…”
Ngươi nhân cơ hội show ân ái chứ gì.
– —
Sửa đổi xong quy tắc Dung Dữ lại hỏi: “Anh nói thay phiên, là làm việc gì?”
“Không có gì, chỉ là chú ý đến vận chuyển của muôn vàn thế giới, xem xem nơi nào có bug để còn tu sửa kịp thời.” Yến Chiêu vung tay lên, hình ảnh của vô số thế giới đang vận hành xoay tròn với tốc độ cao hiện lên trước mặt hai người.
Những hình ảnh này luôn chuyển động trong đầu y, với tốc độ xử lý tin tức của Chủ Thần hoàn toàn tiêu hóa được, lúc này y đang hiện hóa công việc cụ thể cho Dung Dữ xem.
Dung Dữ nhìn một giây đã nhức đầu dời mắt: “Tắt đi.”
Quan sát một thế giới thì thú vị, nhưng nhìn chằm chằm muôn vàn thế giới cùng một lúc rất choáng đầu hoa mắt, chứ đừng nói đến còn phải tìm bug.
Yến Chiêu lập tức tắt hình ảnh: “Nếu em không muốn xem nội dung công việc của ta, vậy ta cho em xem nhóm trò chuyện công tác.”
Giữa y và Dung Dữ không có bí mật, Yến Chiêu không hề ngần ngại chia sẻ tất cả cho Dung Dữ.
Yến Chiêu dùng thần lực truyền qua cho Dung Dữ, Dung Dữ lập tức thấy trong đầu mình có thêm một app thần thoại, tự động đăng ký tài khoản Ma Vương, còn có liên quan với tài khoản Chủ Thần của Yến Chiêu.
Dung Dữ cũng chẳng phải người xa lạ gì, hắn không chút khách khí đăng nhập tài khoản Chủ Thần.
Một đống tin nhắn trò chuyện hiện ra, hầu hết đều là các Thần Bảo Vệ trong thế giới nhỏ báo cáo những lỗ hổng của thế giới đó và xin cục Quản Lý Thời Không giúp đỡ, hoàn toàn không có tán gẫu.
Dung Dữ đọc mấy tin đã hết hứng thú, lúc đang muốn thoát ra lại vô tình lướt trúng một nhóm tên Vạn Thần Thông Cáo. Hắn nhấn vào, thành viên trong đó là thần linh của muôn vàn thế giới, hai quản lý lần lượt là Tà Thần và Tuyết Thần, chủ nhóm vậy mà là Chủ Thần Yến Chiêu.
Nhóm bật chế độ cấm ngôn thành viên*, trong lịch sử trò chuyện chỉ có một tin nhắn được ghim.
(Trừ chủ nhóm và quản lý thì không ai nhắn được vào nhóm)
Chủ Thần: Nhân vật Dung Dữ trong thế giới đánh số 6666 thức tỉnh chạy trốn, hiện tiến hành truy nã toàn diện, chư thần muôn vàn thế giới nghe lệnh, bắt sống Dung Dữ @Toàn bộ thành viên.
Vẻ mặt Dung Dữ lập tức lạnh tanh.
Yến Chiêu lập tức căng thẳng. Vẻ mặt Dung Dung hình như hơi sai, nhưng lịch sử trò chuyện của y đâu có gì, đều là giải quyết việc chung, nào có trò chuyện tán tỉnh ai đâu…
Nguy rồi!
Con ngươi Yến Chiêu chấn động, chợt nhớ đến cái y gọi là giải quyết việc chung.
– — Lúc y hiểu lầm Dung Dữ là thủ phạm gây nhiễu loạn muôn vàn thế giới, y đã công bố lệnh truy nã trong Vạn Thần Thông Cáo!
Xong đời rồi! Sao lại quên mất chuyện tệ hại này chứ!
“Dung Dung, ta, ta xin lỗi…”
“Thảo nào cứ như âm hồn bất tán đuổi đến tận cùng không tha, hóa ra là có một tổ chức chuyên thông báo tin tức cho anh.” Dung Dữ cười như không cười.
Yến Chiêu hết sức bình tĩnh nói: “Ta sẽ làm sáng tỏ thay em.”
Không chỉ làm sáng tỏ còn phải nói xin lỗi, tin xin lỗi cũng phải dán trong cục Quản Lý Thời Không. Mới đầu còn chưa nghĩ ra lời xin lỗi, bây giờ đúng lúc làm luôn một thể.
Lòng cầu sinh của Yến Chiêu cực mãnh liệt, tức tốc biên soạn một thông báo phát ra.
Chủ Thần: Đọa Thần Lê Tẫn, chế tạo hệ thống phi pháp chiếm đoạt số mệnh, nhiễu loạn an ninh cộng đồng của muôn vàn thế giới, phạm phải tội tày trời giá họa Dung Dữ, nay đã đền tội, xóa bỏ thần cách, hy vọng chư vị xem đây là bài học. Mặt khác Dung Dữ khi thức tỉnh đã trả lại tất cả số mệnh cho thế giới 6666, tuyên bố vô tội. Chuyện ngô* hàm oan Dung Dữ nay bày tỏ áy náy sâu sắc, ta xin lỗi ta sai rồi mong vợ tha thứ cho ta, đặc biệt ở đây chiêu cáo thiên hạ. @Toàn bộ thành viên.
(*Ta, chúng ta)
“Dung Dung, em xem như vậy được không?” Yến Chiêu thấp thỏm hỏi.
Dung Dữ nhướng mày: “Vợ?”
Thế đây là tin xin lỗi làm sáng tỏ đồng thời công khai quan hệ của hai người luôn à?
Lấy chuyện công làm việc tư, rất tốt, cực kỳ tốt.
Yến Chiêu không có chút cốt khí: “Chồng cũng được, ông nội cũng được.”
“Em không có cháu trai lớn như anh.” Dung Dữ lại tiếp tục thú vui quái ác trong thế giới tận thế, “Kêu ba là đủ rồi.”
“…Ba.” Yến Chiêu nhỏ giọng gọi một tiếng.
Dung Dữ lành lạnh nói: “Lớn tiếng lên, không nghe thấy.”
“Ba.”
“Hình như em hơi điếc.”
Yến Chiêu trực tiếp sáp đến hôn, chặn lại cái miệng không tha một ai này.
Dung Dữ không chống cự mà mặc y hôn.
Vừa hôn một chút đã biến vị. Hồng y của Dung Dữ nửa cởi, tóc dài xoã tung, Yến Chiêu ôm lấy hắn bước thẳng vào tẩm cung.
Vòng Huyết Ngọc im lặng lâu nay rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: Đại Ma Vương, đã nói rồi văn học phụ tử dễ bị *bíp* lắm. Anh thế này không phải tự chuốc lấy khổ à?
Dung Dữ: Vòng Nhỏ, cái này không gọi là khổ, sao mi biết không phải ta đang dụ hắn vào tròng?
Vòng Huyết Ngọc:…
Được, nó cút vào phòng tối đây!
– –
“Lần cuối anh làm với em là khi nào?” Dung Dữ nằm trên người Yến Chiêu, rủ mi nhìn y.
“Thế giới 6666, lần ta cùng em.” Yến Chiêu đáp.
“Quả nhiên.” Dung Dữ cười khẽ, “Lần cuối em làm với anh là ở tận thế, trận làm xong chia tay đó.”
Yến Chiêu bừng tỉnh trong chớp mắt, đó đối với y đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi.
“Sau lần đó đèn hồn em lụi tàn.” Yến Chiêu khàn giọng nói, “Ta tìm em rất lâu.”
“Sau khi anh mất tích em cũng tìm anh rất lâu.” Dung Dữ nghịch lọn tóc vàng của Yến Chiêu: “Hai ta huề nhau.”
Yến Chiêu đau lòng ôm lấy hắn, trở mình đè hắn xuống hôn: “Không có huề hay không huề. Vì ta đèn hồn em mới tắt.”
“Anh cũng chịu trời phạt vì em.” Dung Dữ cười xem, “Thấy chưa, lại huề.”
“Dung Dung.” Yến Chiêu ôm hắn, cúi đầu rầu rĩ nói, “Trong những năm đó ta ở bên cạnh nhìn em, nhìn em lên trời xuống đất tìm ta, nhìn em đến Đông hải chờ mặt trời mọc, nhìn em đốt hết những bức tranh đó thậm chí còn nhìn em bị từng Thần sử công lược… Ta ở bên cạnh trông thấy tất cả, nhưng ta không ôm được em.”
“Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi.” Dung Dữ nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ y, “Biết anh không đi, em rất vui. Ưm… Mặt Trời, chậm lại… Thôi, nhanh hơn chút đi.”
Yến Chiêu dở khóc dở cười: “Nhanh hơn hay chậm lại?”
Dung Dữ biếng nhác đáp: “Tùy anh, kiểu gì cũng rất sướng. Anh không biết kĩ thuật của anh trong tận thế tệ đến mức nào đâu, lúc em xác định tuyến thời gian còn có thể dựa vào kĩ thuật của anh trong phương diện này mà đoán đấy.”
Yến Chiêu: “…Tiểu Liên Hoa!”
Yến Chiêu thẹn quá hóa giận cúi đầu hôn hắn.
Hai người lại trao nhau một nụ hôn.
“Tiểu Liên Hoa.” Yến Chiêu khẽ hỏi, “Sao em có thể hủy đèn hồn của mình?”
Dung Dữ giương mắt: “Sao nào? Thần các anh làm Chúa cứu thế được, còn Ma Vương em không xứng làm anh hùng?”
Yến Chiêu lắc đầu: “Nhưng em hủy đèn hồn, sau đó ta hiểu lầm em lâu như vậy em lại không giải thích gì.”
“Lúc em rời đi chỉ muốn đến tìm anh, là vì cầu sinh, giữ lại cho mình trăm năm tuổi thọ vì như vậy còn tốt hơn sống không bằng chết cả đời. Em và anh đã đặt chân đến khắp nơi trong thế giới đó, phá hủy rồi sẽ không còn dấu vết của anh nữa, em không nỡ hủy diệt nó. Nói em yêu chúng sinh, không bằng nói yêu anh.” Dung Dữ từ từ nói hết, nhẹ giễu một tiếng, “Sau khi tìm được anh, chỉ một lòng muốn chết.”
Vượt qua trăm cay ngàn đắng lại tìm được người yêu không nhớ mình, đó thật sự là sống không bằng chết.
Yến Chiêu nghe mà lòng quặn đau, che mắt nói: “Yến Chiêu có tài đức gì, mà khiến Tiểu Liên Hoa yêu hắn đến thế?”
Dung Dữ quay đầu sang chỗ khác lại bị Yến Chiêu xoay về.
Dung Dữ: “Anh phiền quá.”
“Tiểu Liên Hoa…Dung Dung, cục cưng, vợ ơi?”
“…Mặt Trời chết tiệt, anh thật là phiền.”
Dung Dữ vẫn đành nói ra đáp án.
Năm đó Yến Chiêu dùng ngàn năm thời gian đưa hắn đi du ngoạn thế gian.
Sau khi Dung Dữ thưởng thức xong không khỏi xúc động: “Hóa ra thế giới này không có ta cũng thật xinh đẹp.”
Nơi Ma Vương đi qua hồng quang luôn bao phủ khắp trời, một vùng tan hoang vắng lặng. Nhưng khi hắn thu lại lửa trên người là có thể thấy được muôn nghìn sắc thái rực rỡ của thế giới.
Yến Chiêu nói: “Không, Tiểu Liên Hoa, vì có em thế giới này mới trở nên mỹ lệ.”
Một mặt vì Dung Dữ là đứa con số mệnh, Dung Dữ không tồn tại, thế giới đẹp đẽ ấy cũng biến mất. Mặt khác, người tình trong mắt hóa Tây Thi, muôn vàn thế giới trong mắt Yến Chiêu đều bình thường như nhau, y cảm thấy thế giới 6666 xinh đẹp hơn cả bởi đó là nơi Dung Dữ được sinh ra.
Nếu thế gian mất đi một Hồng Liên Nghiệp Hoả, vậy từ đó đất trời trong mắt y cũng mất đi sắc màu vốn có.
Lời này mà nói ở hậu thế thì đúng là tầm thường không chịu nổi. Nhưng Ma Vương năm đó cứ thế mà rung động.
Vì có em thế giới này mới trở nên mỹ lệ.
Thật khéo, vì có Mặt Trời hắn mới thấy thế giới này trở nên thật tốt đẹp.
Hết chương 117.
Chú thích:
*ý nan bình: Trong câu “sầu biên động hàn giác, dạ cửu ý nan bình” trong tác phẩm “trở phong bạc quy chu du tịnh chúng tự” của Tôn Ứng Thì triều Tống: có ý không quên được, không thể buông bỏ, cảm giác không cam lòng, nhớ mãi không quên nhưng không được hồi đáp. Thường dùng cho các CP khiến người ta tiếc hận nuối tiếc (theo Baidu)
Lời tác giả: Nghĩ lâu lắm rồi vẫn không nghĩ ra được ý tưởng vừa ý để viết phiên ngoại, thế nên không miễn cưỡng nữa, sau này nếu nghĩ ra hoặc có kết hợp với hàng xóm* sẽ đăng miễn phí trong chuyên mục “câu chuyện trước khi ngủ”.
(Chắc là chỉ Tà Thần và Tuyết Thần)
Cảm nghĩ sau khi hoàn theo thường lệ. Hệ liệt này có hai bộ, đều dùng vòng lặp thời gian nhưng câu chuyện bên trong không giống nhau. “Tà Thần” là tình yêu đi ngược thần tính, “Chủ Thần” là tình yêu ngược vận mệnh đến bên nhau, tính cách nhân vật chính cũng hoàn toàn trái ngược. Về cốt truyện thì bộ này có lẽ là bộ tôi viết ngược nhất, có điều nghịch mệnh mà, quá dễ dàng thì sẽ không có cảm giác chống lại vận mệnh, lần sau nhất định ngọt, dù sao tôi cũng không quá muốn tự hố chính mình.
HOÀN.