Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 35



Ninh Viễn Minh không tiếng động la hét ở trong lòng, sắc mặt vì cơn co giật từ trái tim mà tái nhợt.

Vậy những tin nhắn đêm đó y gửi rốt cuộc là gửi cho ai?! Chẳng lẽ Từ Thiên Tinh nhầm lẫn, tài khoản WeChat kia không phải của Phương tổng sao?! Hay là nói người trả lời y đêm đó là Ninh Tuy, chỉ là y hiểu nhầm rồi?!

Ninh Viễn Minh run rẩy đưa tay lấy điện thoại, nhanh chóng lướt qua lịch sự trò chuyện, muốn tìm cuộc trò chuyện tối ngày đó, nhưng trong khoảng thời gian này tin nhắn y gửi cho đối phương thật sự quá nhiều, dẫn đến làm chuyện này cực kỳ khó……

Mọi người xung quanh đều đang nhìn y, y không thể không ngồi xuống lần nữa, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ, tim đập như sấm, chỉ cảm giác trong đầu tựa như có một bãi hồ dán nhão nhoẹt.

Cuối cùng, không biết qua bao lâu, y cũng lướt tới cuộc trò chuyện ngày đó.

Y tận lực lầm bản thân không run tay, đọc lại từng chữ từng chữ một.

Lần này y nhìn thấy đoạn đối thoại đối hương gửi tới, trong câu chữ hiện rõ bốn chữ: “Đừng quấy rầy tôi!”

Ngón tay Ninh Viễn Minh không cẩn thận chạm vào một nút ấn, gửi một phụ âm không xác định.

Tuy nhiên giây tiếp theo trong hộp thoại xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.

Không chỉ có Ninh Viễn Minh tái mặt không nói ra được lời nào, mà đám người An Chính Tề cũng giống như sát đánh ngang tai, kinh ngạc nhìn Ninh Tuy cầm cúp ung dung bước xuống sân khấu.

Bây giờ nghĩ lại, những cũng hoàn toàn không chút dấu vết. An gia bọn họ từng đặc biệt điều tra thông tin về đối phương, điều tra được nhiều hơn người thường.

Trước mắt mấy thứ biết được là một người trẻ tuổi, ba năm trước từng làm hộ công ở đảo Lānaʻi, nhận được đánh giá cao từ một phú ông lớn tuổi tên Maria, dưới gối của vị ngoại quốc kia không có con cái nên đã để lại quyền tài sản thừa kế cho người tên Phương. Nghe nói thì ra Phương là trẻ mồ côi…….

Nếu bọn họ không lầm, trên tư liệu của Ninh Tuy cũng ghi sau khi tốt nghiệp cấp ba cô nhi viên từng cung cấp cho những đứa trẻ có thành tích xuất sắc một cơ hội du lịch nước ngoài, thậm chí đây hoàn toàn là lý lịch của Phương!

Trước đó tại sao bọn họ không nghĩ đến phương diện này?!

An Chính Tề nhìn Ninh Tuy ngồi xuống, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lần trước hắn cư nhiên còn tới bệnh viện khiêu khích…… Ninh Tuy căn bản không cần dựa vào bất luận kẻ nào, trực tiếp có thể khiến đưa con hoang như hắn tiêu đời!

Bởi vì quá mức kinh ngạc cho nên đại bộ phận người trong bữa tiệc đều hướng về phía Ninh Tuy, toàn bộ đều không nói nên lời, hiện trường nhất thời chìm vào yên tĩnh cực độ.

Nhưng tất cả những người có mặt đều là người thông minh, đâu có ai là đèn cạn dầu?

Rất nhanh có người phản ứng lại, dẫn đầu bước đến bắt tay với Ninh Tuy ngay sau khi bữa tiệc kết thúc bày tỏ sự ngưỡng mộ trước đây của mình.

Có tiền, là thứ luôn đại điện địa vị trong giới này.

Ninh Tuy của bây giờ có được Quý gia nâng đỡ hay không đã không còn quan trọng, cậu có thân phận của Phương, bản thân cậu đã khiến người muốn đổ xô như vịt rồi.

Ninh Tuy và Lâm Mãn bị bao vây bởi đám người muốn kết giao, Ninh Thần ngồi ở hàng sau nhịp tim đánh trống liên hồi, đứng lên căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ.

Ninh Thần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện — Nếu chuyện thừa kế tài sản từ một phú ông nước ngoài là thật, như vậy số tiền Ninh Tuy dùng để mua tranh quả thật là của bản thân cậu.

Quý Úc Trình vừa tỉnh lại, không biết tình huống thân phận của cậu, vẫn vô tình bảo vệ cậu?

……. Lẽ nào những lời sau đó Quý Úc Trình nói là sự thật? Ba năm trước hắn thật sự có ý định cướp Ninh Tuy từ trên tay em trai mình?

Như vậy Ninh Tuy…… Ninh Tuy được tính là người chú ý nhất của Ninh gia, không những được Quý đại đại thiếu gia của một gia tộc lớn bảo vệ, lại còn được thừa hưởng một gia tài lớn…….

Vậy chẳng phải Ninh gia cũng có thể được chia một miếng bánh sao?

Ninh Thần theo bản năng nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên nhớ đến mẹ Ninh nói Ninh Tuy quyết định cắt đớt liên lạc với bọn họ, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi.

Nếu như bọn họ không dùng ánh mắt dò xét nhìn Ninh Tuy khi Ninh Tuy vừa bước vào Ninh gia, hiện tại mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như thế này……

Hắn nhìn Ninh Tuy từ xa, biểu tình giống như vừa làm đổ lọ gia vị.

Như thể một tiếng sét giáng xuống toàn bộ bữa tiệc từ thiện, sau khi phản ứng ban đầu bị áp xuống, càng thêm nổ tung.

Những tin tức liên tiếp trong hai ngày qua thực sự gây chấn động, sai tin tức Quý đại thiếu gia tỉnh dậy, nhà đầu tư trẻ tuổi ẩn danh chưa từng xuất hiện từ trước đến nay thật sự là bạn đời của Quý đại thiếu gia, cho nên đây là một liên minh mạnh mẽ sao? Lẽ nào ngay từ đầu không phải xung hỉ, mà là liên hôn?

Các phong viên vây lên, nhưng Ninh Tuy chiếu lệ từ chối bất kỳ phỏng vấn nào.

Khi xe chạy tới trước sân biệt thự, Lâm Mãn nhanh bước chạy tới giúp cậu mở cửa, giữ mặt mũi cho cậu.

Ninh Viễn Ninh và Ninh Thần nhìn thấy cảnh này, nhìn chiếc xe chạy khỏi hiện trường, đầu óc trở nên ong ong.

Người khác phản ứng thế nào, Ninh Tuy không quan tâm, 001 đã giúp cậu hợp lý hóa vấn đề tài sản thừa kế của cậu.

Ít nhất sau này sẽ không có người như tối ngày đó, cầm tư liệu điều tra được đến tận cửa chế nhạo, ép lão gia tử cùng người bệnh nằm trên giường phải bước ra bảo vệ cậu.

Ninh Tuy rất ít khi có cảm giác được sinh ra từ nơi nào, Quý gia tổ chức sinh nhật cho cậu, đắp người tuyết trước biệt thự cho cậu, đây cũng là cách cậu bảo vệ Quý Úc Trình.

Mặc dù lần này Quý Úc Trình vẫn hôn mê như cũ, không thể tỉnh lại, Quý Vân và Quý Dật vẫn kiêng dè mình nhưng chắc cũng không dám tìm đến làm loạn nữa.

Sẽ có rất nhiều vấn đề sau khi mình thừa nhận là Phương, nhưng Ninh Tuy không định suy nghĩ từ bây giờ.

Chiếc áo khoác lớn hỗ trợ thật sự quá khoa trương, cậu để ghim cài và đồng hồ trong xe Lâm Mãn, sau đó mặc tây trang trở lại bệnh viện trong thời tiết lạnh lẽo.

Tin tức trong vòng này vốn dĩ truyền đi rất nhanh, chuyện xảy ra trong bữa tiệc nửa tiếng trước, vẫn chưa đợi Ninh Tuy trở về thì đã được truyền đến tai lão gia tử.

Lão gia tử và quản gia đang ở bệnh viện chờ Quý Úc Trình xuất việc, nghe chuyện này không khỏi kinh ngạc.

Nhưng nghĩ lại, bản thân Ninh Tuy thừa kế được một khoản tài sản lớn…… điều này có nghĩa Ninh Tuy gả cho Quý Úc Trình không phải vì tiền, mà là vì Quý Úc Trình sao?

Sau chuyện Quý Vân và Quý Dật, lão gia tử rõ ràng trông già đi rất nhiều, thấy Ninh Tuy từ thang máy bên cạnh đi ra, ông chống nạnh đứng dậy để quản gia đưa cho Ninh Tuy một chiếc chăn, thở dài nói với Ninh Tuy: “Úc Trình, giao cho con.”

Ninh Tuy: “……”

Tại sao giọng điệu có cảm giác như đang giao phó cháu gái vậy?

Quý Úc Trình đã qua cơn nguy kịch, trưởng khoa nghĩ rằng tối nay hắn có thể xuất hiện, chỉ là xác suất tỉnh lại và tiếp tục trở thành người thực vật là 50%, việc theo dõi cần được bác sĩ gia đình chú ý nhiều hơn.

Lão gia tử cũng không hy vọng Quý Úc Trình quanh năm ngày tháng nằm trong phòng bệnh đầy hương thuốc khử trùng, vẫn hy vọng có thể để hắn sớm về nhà, nên nói quản gia lo thủ tục xuất viện cho hắn.

Ninh Tuy mở cửa đi vào phòng bệnh, nhìn thấy dưới ngọn đèn ngủ mờ ảo, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, mày ngài tinh xảo, nghĩ tới giọng điệu ban nãy của lão gia tử, nhịn không được cười: “Ông nội anh giao anh cho tôi, không biết cậu có nguyện ý không.”

Đồng ý. Quý đại thiếu gia nằm trên giường trầm mặc suy nghĩ.

80% là không đồng ý. Ninh Tuy nghĩ thầm.

Tâm trạng hiện tại của Ninh Tuy chính là sống ngày nào hay ngày ấy(1), dù sao Quý Úc Trình vẫn chưa tỉnh lại, vậy mình tiếp tục làm nửa kia của hắn, đợi hắn tỉnh lại rồi lại nói tiếp, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này mấy ngày nữa cũng đủ rồi.

(1) 当一天和尚撞一天钟: Làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy, sống ngày nào hay ngày ấy, sống hôm nay không biết đến ngày mai.

Cậu đẩy xe lăn tới, sau đó cúi xuống ôm lấy cơ thể của Quý Úc Trình.

Trước kia cậu phải cùng quản gia ôm Quý Úc Trình, hoặc là kéo nửa người dưới của hắn lên xe lăn trước, sau đó di chuyển từng chút.

Nhưng lúc này cậu đang mặc tây trang, cảm thấy mình có chút đẹp trai, nhịn không được thay đổi tư thế muốn thử ôm kiểu công chúa…..

Cậu còn chưa từng dùng kiểu bế công chúa để ôm người khác, với tư cách là một nam sinh, tại sao không thử.

Buổi chiều tình trạng tinh thần Quý Úc Trình hồi phục đôi chút, 009 đang chiếu hình ảnh trong đầu cho hắn xem: “Lần đầu tiên vợ nhỏ của anh mặc tây trang, không đúng, là lần đầu tiên mặc tây trang đẹp như vậy, chậc chậc chậc, eo thon chân dài.”

“Nhắm mắt lại, không cho phép mày nhìn.” Quý Úc Trình tức giận.

Lần trước 009 nói vợ nhỏ có thể bị âm thanh của hệ thống phế vật này mê hoặc, điều này luôn khiến hắn có chút bận tâm.

009 nhất thời nghẹn lời: “Nếu tui không được xem thì ký chủ ngài cũng không thể xem.”

Quý Úc Trình: “……….”

Quý Úc Trình nhẫn nhịn, đường nhìn lại rơi trên người Ninh Tuy, so với bộ vest rẻ tiền mặc trong lễ kỷ niệm trường lần trước thì lần này thật sự tôn lên vòng eo và đôi chân dài miên man của Ninh Tuy, khiến vợ nhỏ trông tao nhã trang trọng, cực kỳ thu hút người nhìn.

Ngay khi hắn có chút xúc động lại có chút thẹn thùng, đột nhiên cảm giác vợ nhỏ ôm mình lên theo kiểu công chúa.

Mặc dù bởi vì dáng người hắn quá cao, động tác này cũng có chút tốn sức nhưng thật sự là một cái ôm công chúa tiêu chuẩn.

Quý Úc Trình: “…….”

Có phải vợ nhỏ ôm sai rồi không?

Tâm tình Quý Úc Trình có hơi quái dị, Ninh Tuy dùng tư thế này ôm hắn ra ngoài, lão gia tử và quản gia, viện trưởng chạy tới tiễn người sắc mặt đều có chút kỳ quái.

Bọn họ với vẻ mặt mê mang nhìn Ninh Tuy ôm Quý Úc Trình đặt lên xe lăn, đẩy tới trước xe, cậu lại dùng phương thức ôm ngang ôm Quý Úc Trình lên xe.

“……”

Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi.

Lão gia tử và quản gia ngồi một xe, còn trợ lý Chu và Quý Úc Trình Ninh Tuy lên một xe, sau hai ngày chấn động lòng người hai chiếc xe cũng lên đường hướng về phía nhà cũ Quý gia.

Trên xe, Ninh Tuy vẫn như thường lệ đặt Quý đại thiếu gia ngồi bên cạnh mình, nhưng khi vươn tay muốn đem đầu hắn đặt lên vai mình, tay Ninh Tuy thoáng dừng lại có chút do dự.

Quý Úc Trình từng tỉnh lại một lần, sau khi đi tới trước mặt cậu rồi nhào vào lòng cậu, làm mấy chuyện thân mật lần nữa, trong lòng khó trách sẽ có chút kỳ lạ.

Trước đây cậu có thể nói không coi lão công thực vật thành người sống, đơn giản như một con búp bê hình người xinh đẹp, hoặc là chỉ là một chú mèo cho dù cậu sờ mò đến đâu cũng sẽ không chạy.

Dù sao Quý Úc Trình cũng không có bất cứ ý thức nào, đùa bỡn ra sao đều không thể cảm giác được.

Nhưng hiện tại, sau khi cậu đột nhiên ý thức được Quý Úc Trình là một người tốt, biết nói chuyện, đột nhiên đứng lên, dùng mặt lạnh uy hiếp người khác, mấy ngày nay có thể tỉnh bấy cứ lúc nào, nên cậu cũng không dám manh động như vậy nữa.

Thử tưởng tượng nếu như lúc này Quý đại thiếu gia bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện đầu của mình đang dựa trên vai một người đàn ông, còn bị người đàn ông kia ôm eo, sẽ nghĩ thế nào?

Chẳng phải nói Quý Úc Trình có bệnh sạch sẽ sao? Đừng tức giận mà mở cửa xe rồi ném cậu xuống đấy nhé!

Bây giờ kiếm được tiền hay không mới là lựa chọn thứ hai, không thể bị người hoàn khố tử đệ(2) như Quý Úc Trình hận được, xem như làm một kẻ hoang tưởng là được rồi.

(2) Hoàn khố tử đệ 睚眦必报: là thành ngữ, lúc trước dùng để chỉ con cháu những người có quyền, có tiền như quan lại, địa chủ…, cả ngày chỉ lo ăn chơi, không lo việc chính. Bây giờ dùng để chỉ con cháu nhà giàu, du thủ du thực rãnh rỗi rong chơi.

Nghĩ như vậy, Ninh Tuy rút tay về chỉ đặt Quý đại thiếu gia ngồi xuống bên cạnh, để đầu hắn tựa vào thành ghế sau lưng.

Xe của Quý gia đủ xa xỉ đến mức dựa lưng cũng không cảm thấy khó chịu.

Quý Úc Trình vẫn như thường lệ chờ vợ nhỏ ôm mình như bình thường: “…….”

Sao tự nhiên không mình nữa?

Không chỉ không ôm còn không cho mình tựa lên vai?

Quý Úc Trình có chút không hài lòng, cơ thể hắn có thể cử động đôi chút, nhịn không được dùng chút sức lực cử động khiến thân thể mất thăng bằng ngả về phía bên trái.

Đầu vừa hay rơi trên vai cổ của vợ nhỏ.

Ngửi được mùi hương từ cổ áo Ninh Tuy, Quý đại thiếu gia âm thầm hít một hơi, lông mi thỏa mãn run lên.

Ninh Tuy: “…..”

Không ngồi được sao?

Cũng phải, Quý đại thiếu gia đáng thương còn đang hôn mê, làm sao có thể ngồi thẳng được?

Ninh Tuy trầm tư suy nghĩ lại vươn tay ôm lấy hắn.

Quý Úc Trình lạnh lùng ngạo mạn nghĩ, ha, quả nhiên không nỡ từ bỏ.

Sau đó giây tiếp theo, Ninh Tuy dùng một tay ôm hắn, một tay khác từ dưới ghế lấy ra chiếc ghế dài dành cho người thành niên mà trước đó quản gia dùng cho Quý Úc Trình.

Thứ này vốn là ghế ngồi trên xe dành cho trẻ em, tránh cho chúng ngồi trên xe không cẩn thận ngã cuống, sau khi Quý Úc Trình trở thành người thực vật, lão gia tử đã đặc biệt làm riêng một chiếc ghế ngồi cho Quý Úc Trình.

Nhưng sau khi Ninh Tuy tới, thứ này đã biết mất rất lâu rồi, không nghĩ tới lúc này lại tái xuất giang hồ.

Ninh Tuy dựng thẳng Quý Úc Trình, đặt chiếc gối mềm sau gáy hắn, sau đó kéo dây đai căn chỉnh khóa lại trước ngực hắn.

Bây giờ cơ thể của Quý Úc Trình đã hoàn toàn bị khoá trong dây an toàn, sẽ không bị ngả người nữa.

Ninh Tuy vỗ vỗ tay, thở ra một hơi.

Quý đại thiếu gia: “…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.