Người trong phòng tắm nhìn thấy cảnh này toàn bộ đều sợ hãi bỏ chạy.
Phương Đại Thành vốn dĩ không biết chuyện gì vẫn ở bên ngoài cởi quần áo nhìn thấy sắc mặt Tào Nặc trắng bệch bò ra ngoài, lập tức giật mình cũng vội vội vàng vàng chạy đi.
Phòng tắm bỗng chốc rỗng tuếch, chỉ còn lại một mình Ninh Tuy.
Ninh Tuy nhìn xung quanh, tại sao gan mọi người đều nhỏ hết vậy?
Cậu cúi xuống nhìn quần của mình, ở trong đầu hỏi: “Tình huống này là sao? Dark matter(1)?”
(1) Nguyên văn — 暗物质: Là một loại vật chất vô hình được đề xuất về mặt lý thuyết có thể tồn tại trong vũ trụ. Nó có thể là thành phần chính của vật chất trong vũ trụ, nhưng nó không thuộc về bất kỳ vật chất cấu tạo nên các thiên thể nhìn thấy được đã biết nào.
Ninh Tuy không tin có quỷ, cho dù có cũng chẳng sao, cậu lại không làm chuyện gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa.
Hơn nữa quỷ không cướp tiền của cậu, có người cho rằng chúng hiền lành, người làm chuyện sau lưng chưa biết chừng còn đáng sợ hơn cả quỷ.
001 nói: “Chắc không phải, đợi chút, để tôi cảm nhận thử.”
Phòng tắm chìm trong im lặng, trên sàn vương vãi mấy miếng xà phòng, Ninh tuy đột nhiên phất hiện quần mình cởi được rồi, tức khắc vui vẻ, dứt khoát cởi quần bước vào tiếp tục tắm rửa.
Nước từ mái tóc đen ngắn chảy xuống, cậu vuốt mái tóc ra sau, sau đó bóp một ít dầu gội, nhắm mắt bắt đầu gội đầu.
Quý Úc Trình không ngờ vợ nhỏ cởi nhanh như vậy, thiếu chút nữa chính diện nhìn thẳng vào vợ nhỏ, vành tai ửng đỏ, vội vàng tắt hình chiếu.
Một mình Ninh Tuy chiếm trọn một phòng tắm.
001 quay lại, nghi ngờ hỏi: “A Tuy, sao tôi có cảm giác…… hình như có sự tồn tại của một hệ thống khác?”
Vừa rồi có một dao động từ trường nhẹ, nhưng chỉ là thoáng ra, rất khó để nắm bắt.
Nếu động tính không quá lớn, có khả năng nó không thể nhận ra được.
“Đoán định thế nào?” Ninh Tuy hỏi.
001 nói: “Hệ thống bọn tôi đều là một đám thể năng lượng, khi sử dụng năng lực sẽ căn cứ vào năng lực lớn nhỏ, sẽ hoặc nhiều hoặc ít tạm thời ảnh hưởng đến phạm vi xung quanh. Ví dụ như khi tôi thay cậu vận chuyển tiền với tư cách là tài sản thừa kế từ “người cô” ở nước ngoài, ngân hành sẽ để lại một ít dấu hiệu từ trường của tôi.”
“Từ trường ban nãy có chút giống với từ trường mà tôi thường phát ra, hình như là cùng loại với tôi. Nhưng nó có chút yếu, tuy nhiên vẫn có khả năng bị tôi nhận ra, như tôi bình thường thần không biết quỷ không hay thì sẽ không bị hệ thống khác nhận ra.”
“Một hệ thống khác?”
Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng trong cơ thể Ninh Tuy đã có một hệ thống, vì vậy không cảm thấy kinh ngạc với loại chuyện này.
Ba năm trước khi 001 vừa xuất hiện trong cơ thể cậu, cậu cũng bị dọa chạy, nhưng sau đó liền tập mãi thành quen.
Ninh Tuy hỏi: “Chạy tới bên cạnh tôi, là có mục đích gì sao?”
Cậu nhìn dòng nước chạy, đột nhiên nghĩ tới: “Vụ trà sữa lần trước có phải cũng là nó làm không?”
“Cái này không chắc chắn, lần trước tôi không cảm nhận được dao động.” Tính cách 001 cực kỳ cẩn thẩn, đối với dữ liệu không tìm được bản thân sẽ không chịu trách nhiệm, nói: “Lần trước….. chắc chỉ là ngoài ý muốn.”
“Nói như vậy, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện?”
001 nói: “Không biết hệ thống này muốn làm gì.”
“Mặc kệ mục đích là gì, chỉ cần tìm ra là được, biết đâu có thể làm việc cho chúng ta.” Ninh Tuy dùng khăn tay lau cổ, có chút hưng phấn, không chừng lại là hệ thống kiếm tiền tương tự như 001.
001 cảm nhận được ý nghĩ của cậu, tâm tình thấp thỏm nói: “Một ký chủ không thể ràng buộc hai hệ thống.”
“Biết rồi mà, A Thống.” Ninh Tuy dỗ dành: “Sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của cậu trong cơ thể tôi đâu.”
Vốn dĩ Ninh Tuy đến khu cắm trại này chỉ với tâm lý không thể lãng phí tiền bạc, nhưng gặp được sự cố này, cậu đột nhiên cảm thấy mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi.
001 lại hỏi: “Vậy A Tuy, cậu định bắt nó thế nào?”
Ninh Tuy văn khăn tắm, khẽ cười: “Tình quan kỳ biến(2).”
(2) Tình quan kỳ biến 静观其变: Nhìn chuyện phát triển, căn cứ tình huống phát triển khác nhau mà lựa chọn các biện pháp khác nhau.
Cậu ở chỗ sáng đối phương ở trong tối, đương nhiên là phải đợi lần sau đối phương xuất hiện.
Nghĩ một lát, Ninh Tuy lại căn dặn: “Đừng để lộ, giả bộ không biết.”
Khách sạn là kiểu sân vườn, một đống phòng ở nằm rải rác giữa núi, bọn Ninh Tuy cùng một phòng xếp, bên ngoài cửa sổ sát đất là suối nước nóng và bình địa đồ nướng.
Ninh Tuy tắm xong trở về, phát hiện rèm cửa trong phòng được kéo kín, Tào Nặc trốn trong chăn run lẩy bẩy, Phương Đại Thành căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng sợ tới mức dùng chăn bọc bản thân lại, chỉ độ ra hai mắt.
“Ân nhân cứu mạng, hửm?” Ninh Tuy đi tới kéo chăn của Tào Nặc ra.
Tào Nặc bị dọa sợ ở trong chăn hóa marmota bobak(3) kêu gào: “Đừng qua đây, đừng qua đây!”
(3) Đây là một meme:
Ninh Tuy cười nói: “Ban nãy dọa anh chơi thôi, không nghĩ tới thật sự dọa anh đến mức này.”
“Là em cố ý dọa anh?” Tào Nặc kéo chăn xuống, sắc mặt vẫn tái xanh.
“Đương nhiên rồi.” Ninh Tuy kéo ghế ngồi xuống: “Có con quỷ nào không cho người cởi quần chứ.”
Tào Nặc đột nhiên vừa tức vừa gấp, dùng gối đập vào Ninh Tuy một cái: “Người dọa người, thật sự sẽ dọa chết người đó! Anh nhát gan lắm, em đừng dọa anh nữa.”
“Chẳng phải là muốn khuấy động bầu không khí cắm trại chút thôi sao.” Ninh Tuy nói.
Nếu không nói như vậy, làm dịu sự sợ hãi trong lòng Tào Nặc, cậu sợ rằng hiện tại lập tức phải chạy xe xuống núi trong đêm.
…………
Quý Chi Lâm đứng ngoài cửa phòng của Ninh Tuy, trong tay cầm một hộp thịt nướng và ớt xanh nướng vừa được nướng xong.
Hắn giơ tay định gõ cửa, nhanh sau khi lưỡng lự một lúc, lại do dự thả tay xuống.
Vào năm ngoái khi hắn đăng ký tham gia cắm trại lần này, hắn và Ninh Tuy vẫn còn là người yêu, cùng nhau đăng ký tham gia.
Không ngờ lần này đi hai người đã mỗi người một ngả.
Trong khoảng thời gian này hắn thường mơ thấy Ninh Tuy ở dưới mưa đến tìm hắn, giống như một con mèo nhỏ cả người ướt sũng đứng ngoài cửa ký túc xá hắn, nói với hắn, những lời nói thích Quý Úc Trình chỉ là cố ý chọc tức hắn, vẫn hy vọng có thể làm hòa với hắn.
Nhưng khi tỉnh dậy, Quý Chi Lâm phát hiện rất cả chỉ là giấc mơ của mình mà thôi.
Chiếc điện thoại hắn đặt trên gối cũng không có cuộc gọi nào từ Ninh Tuy, đồ ship đến ngoài cửa cũng không có trà sữa hay thuốc mà Ninh Tuy đưa đến nữa.
Sau hai tháng Ninh Tuy và anh trai hắn kết hôn, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát sâu thẳm trong trái tim mình.
Quý Chi Lâm cực kỳ không quen, người gửi tin nhắn WeChat mỗi ngày trước kia cứ như vật biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Ban đầu hắn oán trách Ninh Tuy tàn nhẫn, hận Ninh Tuy có phải thật sự vì Quý Úc Trình mới tiếp cận hắn hay không.
Nhưng quay đầu nghĩ lại, nếu như không phải vì cuộc hôn nhân thay thế này, Ninh Tuy cũng sẽ không chia tay với hắn sạch sẽ như vậy.
Nếu như không phải cuộc hôn nhân thay thế này, Quý Úc Trình sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của hai người, suy cho cùng Quý Úc Trình chỉ là một người thực vật không thể tỉnh lại, không thể làm được gì….. Có lẽ hai người cứ như vậy đến khi tốt nghiệp, sau đó sẽ lựa chọn thời điểm tốt để kết hôn.
Chung quy khi đó hắn quá tự tin, cảm thấy cho dù đối xử thế nào với Ninh Tuy, Ninh Tuy cũng sẽ không rời khỏi hắn.
Mặc dù biết trên đời này không có thuốc hối hận, nhưng Quý Chi Lâm vẫn ôm chút suy nghĩ Ninh Tuy sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên mình.
Người thực vật có thể sống đã là kỳ tích rồi, tuổi thọ lại có thể dài được mấy năm?
Chỉ cần……. hắn nên nghiền nát anh trai từ khi sinh ra thì hắn đã rời khỏi thế gian này rồi, như vậy thì sớm muộn gì có một ngày Quý thị, Ninh Tuy đều sẽ thuộc về hắn.
Quý Chi Lâm siết chặt nắm đấm, xoay người rời đi.
Hắn đủ khả năng chờ đợi.
Cách đó không xa, Kha Hách nhìn Quý Chi Lâm rời đi, càng thêm chắc chắc Quý Chi Lâm và Ninh Tuy hẳn là đã chia tay rồi, nếu không tại sao đứng ngoài cửa chần chờ mãi không gõ cửa?
Nói như vậy, bản thân có cơ hội?
Kha Hách vội vàng chỉnh lại đầu tóc, đi qua gõ cửa: “Học đệ, ở bên trong không?”
Ninh Tuy đi tới cửa cửa: “Có, có chuyện gì vậy?”
Kha Hách cúi đầu nhìn Ninh Tuy vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt, lông mi hơi cong, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, trong lòng không khỏi rung động, mở miệng: “Ninh Tuy, bên BBQ nướng thịt xong rồi, muốn ra ngoài ăn không?”
Thấy Ninh Tuy ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vội nói: “Anh tên Kha Hách, là sinh viên năm tư đội bóng chuyền, năm nhất anh từng học lớp tự chọn với em, còn từng thay giảng viên đưa các em đi lựa chọn môn bóng chuyền, em có thể không nhớ…..”
“Ồ.” Ninh Tuy nói: “Tôi nhớ.”
Cậu quay đầu nói với Tào Nặc và Phương Đại Thành: “Mau thay quần áo đi, học trưởng gọi chúng ta đi ăn thịt nướng.”
Ngày đầu tiên đi cắm trại liền bị dọa sợ chốn trong chăn không ra ngoài đã tính là cái gì?
Tào Nặc nơm nớp lo sợ nói: “A Tuy, em cam đoan chuyện vừa rồi không tiếp diễn nữa không?”
“Em cam đoan.” Ninh Tuy trấn an nói.
Nghe 001 nói hệ thống kia có chút yếu, trạng thái không ổn định, cùng một ngày chắc sẽ xuất hiện lần hai đâu ha.
Tào Nặc và Phương Đại Thành lúc này mới ở trong chăn run rẩy mặc quần áo.
Ninh Tuy: “…….”
Đừng nói với cậu, ban nãy hai người này trần như nhộng chạy ra ngoài đấy nhé.
“Em nhớ ra anh?”
Kha Hách nhìn Ninh Tuy, có chút kích động.
Hắn vẫn cho rằng Ninh Tuy không có ấn tượng gì với hắn, dù sao…… mặc dù ngoại hình hắn vẫn tính là không tệ, nhưng ở trước mặt Ninh Tuy lập tức trở nên lu mờ. Hơn nữa gia thế cũng không lớn bằng Quý Chi Lâm.
“Ừm.” Ninh Tuy có chút khó hiểu tại sao Kha Hách lại hỏi như vậy.
Mình cũng không phải người già đãng trí. Năm nhất từng cùng học lớp tự chọn, hắn còn là ủy viên thể thao của lớp bóng chuyền, sao mình có thể không nhớ được?
Chỉ có lão công thực vật nhà mình mới là người không có ấn tượng gì với những người đã gặp hơn chục lần, nghe nói hắn không chính mắt nhìn người.
Ninh Tuy lịch sự nói: “Khi đó vẫn phải cảm ơn anh đã giúp chúng tôi qua môn đó với số điểm cao.”
“Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, đều là chuyện nhỏ thôi.” Kha Hách hưng phấn.
Hắn nhìn Ninh Tuy, lại hướng bên trong giục Tào Nặc và Phương Đại Thành: “Mau lên, chỉ đợi các cậu thôi đấy.”
Sao đột nhiên nhiệt tình như vậy làm gì?
Tào Nặc vừa mặc quần vừa nghi ngờ hỏi: “Học trưởng, anh không đi cùng bạn gái đến đây sao?”
Kha Hách cố ý nhìn Ninh Tuy nói: “Anh vẫn còn độc thân.”
…………
Địa điểm tổ chức rất ấm áp, hơn trăm người đến cắm trại phân tán tứ phía, có người ở lại khách sạn chơi bàn du(4), cũng có cặp đôi trẻ đi gặp mặt riêng.
(4) Bàn du 桌游: Mấy trò chơi như cờ cá ngựa, UNO…..
Có ba vị trí nướng BBQ, nằm rải rác bên cạnh cái hồ phía sau khách sạn.
Hồ nước mùa đông có chút lạnh, ngọn lửa nướng thịt vừa có thể xua tan cái lạnh giá, vừa mang đến một loại hưng phấn náo nhiệt cho xung quanh.
Kha Hách dẫn ba người Ninh Tuy ngồi xuống trước lều trại treo đèn sao, hỏi Ninh Tuy: “Em muốn ăn cái gì?”
“Tôi tự nướng được, anh không cần để ý bọn tôi đâu.”
Ninh Tuy sợ hắn và mình sẽ xảy ra tiếp xúc cơ thể, trực tiếp đi thẳng tới gian thịt nướng, chọn một vài xiên nướng bắt đầu nướng.
Kha Hách có thể cảm nhận được Ninh Tuy cách người xa vạn dặm(5), nhưng không rõ tại sao.
(5) Nguyên văn — 拒人于千里之外: Có nghĩa là từ chối, miêu tả thái độ kiêu ngạo, kiên quyết từ chối người khác, hoặc không có chỗ để thương lượng.
Không phải Ninh Tuy đã chia tay với Quý Chi Lâm rồi sao? Lẽ nào vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn sau khi chia tay?
Hắn đi theo, đứng bên cạnh Ninh Tuy: “Chưởng trung bảo(6) phải nướng từ năm đến tám phút mới chín được.”
(6) Chưởng trung bảo 掌中宝: Theo như Baidu chỉ thì đây là phần thịt trong lòng bàn chân của gà, vịt….
Hắn đang định phát huy sở trường chăm sóc người của mình, chỉ điểm cho Ninh Tuy thì chợt phát hiện động tác rải đều gia vị, lật thịt, quét dầu của Ninh Tuy còn thành thạo hơn hắn rất nhiều, một giọt dầu vô tình rơi vào trong than, ngọn lửa bỗng bùng cháy, đến mắt cũng không chớp động, Ninh Tuy nhanh chóng nướng liên tục vài đĩa thịt nướng.
Kha Hách: “………”
Hắn nhất thời phát hiện bản thân thật vô dụng, đứng bên cạnh Ninh Tuy ngơ ngác nhìn.
Trước khi Ninh Tuy có hệ thông từng làm rất nhiều công việc, cần hắn dạy sao?
“Anh có chuyện gì sao?” Ninh Tuy không ngẩng đầu mà hỏi hắn.
Kha Hách: “A?”
Ninh Tuy chỉ đám người Tào Nặc: “Anh không có chuyện gì thì ngồi ở đó đi, đứng chỗ này có chút cản trở tôi.”
“……… Được.”
Kha Hách không còn cách nào khác lùi lại hai bước.
Nhưng hắn nhìn Ninh Tuy, vẫn không có định rời đi như vậy.
Ngọn lửa trong bếp nướng bùng lên từng đợt, phản chiếu lên chiếc cổ trắng nõn của Ninh Tuy một tầng ánh vàng.
Kha Hách rũ mắt nhìn đôi môi căng mọng đang mím chặt của Ninh Tuy, chiếc cổ trắng nõn vươn ra từ cổ áo, trong lòng có vài phần tâm viên ý mã(7), không nhịn được vươn tay ra…..
(7) Tâm viên ý mã 心猿意马: Đó là một ẩn dụ cho tâm trí của mọi người lang thang và phân tán, không thể kiểm soát như vượn và ngựa. Suy nghĩ giống như một con khỉ nhảy, và ý thức không thể kiểm soát giống như một con ngựa đang chạy. Diễn tả suy nghĩ về những thứ trong tâm trí, không thể bình tĩnh.
“Học đệ, có tro nướng rơi vào cổ áo em….”
Mặc dù tay hắn vẫn chưa vươn ta, ngón tay hắn bị một lực lượng nào đó trong không khí đè xuống, như thể đột nhiên bị bẻ gãy, cả cổ tay đều bị vặn ngược lại.
“A a a.” Hắn đay đến mức ngón tay đều co quắp, khiếp sợ rụt tay lại.
“……” Ninh Tuy quay đầu khó hiểu nhìn hắn một cái.
Ngồi xuống, tiếng kêu ma quái ở sau tai hắn nói.
Kha Hách: “…….”
Kha Hách mất hết mặt mũi, lập tức ngừng kêu, hắn lúng túng dùng tay phải siết chặt tay trái.
Nhưng tại sao vừa nãy lại kỳ quái như vậy? Bây giờ không còn cảm giác đau đớn kia nữa.
Ban nãy là tay hắn đột nhiên bị chuột rút thôi sao?
Kha Hách không chế tâm, lại cầm kẹp nước đi đến bên phải Ninh Tuy: “Một người nướng rất mệt, để anh giúp em.”
Bên kia Quý Chi Lâm chú ý tới bên đó, thấy Kha Hách vẫn luôn xoay quay Ninh Tuy, cuối cùng không nhịn được, “soạt” một tiếng đứng dậy, sải bước lớn đi tới.
“Cùng anh nói chuyện một lát.” Hắn kéo tay áo khoác của Ninh Tuy muốn đưa Ninh Tuy rời đi.
May mắn hắn kéo áo mình, nếu như trực tiếp kéo tay, Ninh Tuy có lẽ đà dùng cái kẹp nướng trong tay nện vào trán hắn.
“Buông ra.” Ninh Tuy còn chưa kịp giãy khỏi hắn, Kha Hách không vui, cao giọng nói: “Này, hai người đã chia tay rồi.”
“Không phải việc của cậu.” Quý Chi Lâm không nhịn được thô lỗ nói.
Kha Hách nói: “Sao lại không liên quan đến tôi——.”
Hắn vừa định kéo Ninh Tuy về, cảm giác bị đá lại quay trở lại, lần này là trên đầu gối, hắn lập tức khuỵu xuống vì đau.
“Đúng, chia tay rồi.” Ninh Tuy nhân cơ hội hất Quý Chi Lâm ra, lùi về sau một bước, nhường sân khấu cho hai người bọn họ: “Hơn nữa tôi đã kết hôn rồi, phiền hài người tránh xa người đã có gia đình một chút.”
Kha Hách: “…….”
Kết hôn khi nào? Căn bản chưa từng nghe tới, cố ý kiếm cớ nói cho mình đúng không.
Kha Hách hoàn toàn không cảm thấy lời Ninh Tuy nói là thật, vội nói: “Không sao, anh đợi em ly hôn.”
Ninh Tuy: “………”
Quý Chi Lâm chịu không nổi nữa, lao tới đấm cho Kha Hách một quyền.
Hắn nhận tên nhóc này rất lâu rồi, trước kia khi hắn và Ninh Tuy vẫn còn là người yêu, tên nhóc này nói xấu hắn khắp nơi, hận không thể khiến hắn và Ninh Tuy cãi nhau rồi chia tay.
Thua Quý Úc Trình cũng thôi đi, thằng nhóc này là cái thá gì, lông mọc chưa đủ cũng dám ra ngoài nhảy nhót.
Hai người vừa đánh nhau, lập tức thu hút không ít người chạy tới xem náo nhiệt: “Sao lại đánh nhau rồi?”
“Trong hai người đánh lộn còn có Quý nhị thiếu! Mau đi xem!”
……..
Một nơi xa, người thực vật nằm trên giường sắc mặt càng lạnh thêm, có hình chiếu mới phát hiện ra, cư nhiên có rất nhiều người theo đuổi vợ nhỏ, toàn bộ còn không biết xấu hổ, biết vợ nhỏ kết hôn rồi, vẫn tự ứng cử?
Hơn nữa, em trai ngốc kia vẫn chưa hoàn toàn chết tâm?
Hắn suýt chút nữa tức đến mức tỉnh dậy.
009 cảm giác được khí tức lạnh lẽo khắp người Quý Úc Trình, vội vàng nói: “Ký chủ, bình tĩnh, anh thử nghĩ xem, mặc dù vợ anh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu ta chỉ trung tình với một mình anh, hơn nữa trước khi cậu ta đi cắm trại còn mặc áo may ô của anh….. Lại nói, những người đó đều không phải người thực vật, không thể thỏa mãn được cậu ta, anh ghen tị với người không phải người thực vật làm gì.”
Quý Úc Trình: “……..”
009: “…..”
Nó nói sai rồi sao? Khí áp trên người ký chủ thậm chí còn đáng sợ hơn!
Quý Chi Lâm và Kha Hách đang lăn lộn trên bãi cỏ, vừa đứng dậy, đột nhiên hai người đồng thời cảm thấy sau lưng bị đá một cái.
Sức lực kia vô cùng mạnh, mang theo một luồn khí u ám, hai người loạng choạng lao về phía trước, thiếu chút nữa bị đá bay ra ngoài.
Không dễ gì mới đứng yên, lại bị đá một cái, hai người lập tức “ùm” một tiếng trực tiếp rơi xuống hồ.
“Đang yên đang lành tại sao lại bị rơi xuống hồ rồi?” Người xem không hiểu ra sao.
Đây là phong cách đánh nhau kiểu mới gì sao?
“So đấu trên đất xong lại xuống nước so đấu?”
“Làm sao vậy làm sao vậy?” Từ Thiên Tinh đầu bạc cùng Dương Nghiêm Hoài đẩy đám người ra xem náo nhiệt.
Trước đây hắn làm gì đều suy nghĩ cho Ninh Viễn Minh, nhưng hiện tại hắn đã cắt đứt với Ninh Viễn Minh, hắn tất nhiên muốn làm gì thì làm.
Vừa nghe nói sự kiện cắm trại lần này vẫn còn vài chỗ trống, liền đăng ký đến chơi.
Không ngờ vừa ra khỏi phòng liền nghe có người đang đánh nhau, chuyện này không phải càng khiến người hưng phấn hay sao.
Cơn tức của Quý Úc Trình vẫn chưa tiêu tan, liền nhìn thấy bộ mặt của Từ Thiên Tinh trong hình chiếu.
Mặc dù hắn không quen biết tên này, nhưng mơ hồ biết được hắn là bạn của Ninh Viễn Minh, ngày đó ở cũng nhìn thấy hắn lén lén lút lút lấy thực đơn che mặt ở quán trà sữa, không biết đang làm cái gì.
Nếu như là hồ bằng cẩu hữu(8) của Ninh Viễn Minh, vậy trước khi mình chưa xuất hiện, nhất định không ít lần bắt nạt vợ nhỏ.
(8) Hồ bằng cẩu hữu 狐朋狗友: Bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.
……….
Từ Thiên Tinh đang vui vẻ(9) xem náo nhiệt, vẫn muốn tiến lại gần nhìn cho rõ cảnh Quý Chi Lâm đạp nước, đột nhiên sau lưng đau nhức, cũng bị đá rơi xuống hồ.
(9) Nguyên văn 乐不可支: câu này có nghĩa là vui không chịu nổi.
Từ Thiên Tinh: “……..”
Quý Chi Lâm và Kha Hách vừa leo lên bờ, lại bị đạp trở lại trong hồ: “…….”
Ninh Tuy vẫn cầm kẹp gắp thịt nướng: “…….”
Có phải hệ thống này thường xuyên xuất hiện hay không?
Tại sao còn mang theo mùi dấm vậy?
————
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Tuy ( Tựa như phản diện nở nụ cười): Hệ thống này thật thú vị.
——————
Móa, anh Hề làm vậy chết con người ta mất, ác quá trời ác.