Sau Khi Gả Cho Quyền Thần

Chương 4: Lan gia



???

Phụ mẫu của Lan Chiêu hiện đang sống ở ngoại ô phía tây kinh thành, giúp Lan gia cai quản điền trang, đi xe ngựa đến đó cũng phải mất hơn một canh giờ.

Kỳ thực Lan gia không sống tại kinh thành mà ở Lan Hồ, một thị trấn nhỏ ở phía nam sông Dương Tử cách kinh đô hàng nghìn dặm.

Gia tộc Lan là thị tộc lớn nhất ở thị trấn Lãnh Ngưu, trên trấn hầu hết mọi người mang họ Lan. Thái phó của Lan quý phi là tộc trưởng, mấy đời đều làm quan tại kinh thành. Đây là thế gia đại tộc trong phạm vi vài trăm dặm ở Lan Hồ trấn. Từ khi quý phi vào cung sinh hạ được tam hoàng tử, Lan gia ngày càng hiển hách.

Dù Lan tộc có nổi bật đến đâu cũng không liên quan gì đến nhà Lan Chiêu.

Nhà Lan Chiêu chỉ là những người bình thường trong gia tộc, đã cách biệt mấy thế hệ với chi trưởng của Lan quý phi.

Mọi người đồn nhau rằng mộ phần tổ tiên nhà họ bốc lên khói xanh, thê tử sinh được nữ nhi xinh đẹp nên được chi trưởng coi trọng đưa nàng vào trong kinh hưởng vinh hoa phú quý. Nữ nhi được nuôi dưỡng như tiểu thư, sống trong cẩm y ngọc thực, tương lai chắc sẽ được gả cho nhà giàu sang, nhi tử cũng được gửi đi học như những thiếu gia quý tộc, không biết họ đã tích bao nhiêu phúc đức mà vận khí lại tốt như vậy.

Bên ngoài thì có vẻ ổn.

Cho nên ngày nay nhà họ Lan ở gần sông Dương Tử rất coi trọng nữ nhi, đứa trẻ nào sinh ra xinh xắn thì được nuôi nấng cẩn thận, không phải làm việc nặng, dầm mưa dãi nắng. Khi chi trưởng trở về, những người trong tộc sẽ đưa con gái của họ đến. Họ mong nữ nhi của mình được chọn lên kinh thành để gia đình sống trong vinh hoa.

***

“A nương, con đã trở về.”

Lan Chiêu xuống xe ngựa bước vào thôn trang. Nàng đi đến tiểu viện Lan gia thì thấy mẫu thân mình đang ngồi trên ghế đẩu vá chăn và áo khoác của bà. Lúc này đã cuối tháng mười, thời tiết dần chuyển lạnh, đúng là nên dùng chăn bông rồi.

Gần đó, chất tử hai tuổi tinh nghịch chạy vòng quanh bên bà.

Nhìn khung cảnh này, Lan Chiêu thấy hơi chua xót.

Khi còn thơ bé, ở ngôi nhà tại thị trấn Lãnh Ngưu, nàng ngồi bên mẫu thân hoặc tổ mẫu để vá mền cùng họ. Nếu ngồi với tổ mẫu, bà sẽ nhờ nàng xỏ kim hộ bởi mắt bà đã kém. Nàng xỏ xong thì vui tươi, hớn hở chờ tổ mẫu khen ngợi.

Hiện tại tổ mẫu không còn, tâm trạng vô tư không biết tới lo âu của nàng cũng biến mất từ lâu rồi.

Lan đại thẩm – Mạnh thị nghe được giọng nói của Lan Chiêu giữa ban ngày, còn tưởng mình ngớ ngẩn, bà ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy nữ nhi thanh tú động lòng người đang đứng cách đó không xa cười với mình. Sau lưng nàng, nha hoàn Đông Chi cầm theo bao lớn bao nhỏ trong tay.

Đang êm đẹp sao nữ nhi lại đột ngột trở về nhà?

Mạnh thị vừa mừng vừa lo nhưng nghĩ đến cái gì đó, bà chợt biến sắc, nhanh chóng bỏ kim khâu xuống tiến lên đón nữ nhi, hỏi: “A Chiêu, sao đang êm đẹp con lại đột ngột trở về?”

Nhà Lan Viện ở vùng ngoại ô phía Tây, cũng không quá xa nên hai nhà thường xuyên qua lại.

Cuối tháng Lan Viện phải gả tới Vân Nam làm thiếp cho Vương thế tử, bọn họ đều biết chuyện này. Bây giờ nữ nhi bà trở về đột ngột cũng vì chuyện hôn sự sao?

Mạnh thị luôn canh cánh trong lòng việc hôn sự của Lan Chiêu nên thường khó mà yên giấc.

Lan Chiêu hiểu được sự lo lắng của mẫu thân, nàng vội vàng cầm lấy tay bà, cười trấn an: “Không sao đâu mẫu thân, vì nhớ người nên con xin tổ mẫu cho phép về thăm nhà.”

Mạnh thị nhìn thoáng qua nha hoàn Đông Chi đi theo sau Lan Chiêu, bà mấp máy môi nhưng cũng không nhiều lời nữa mà đón nữ nhi mình vào nhà.

***

Buổi chiều, Lan Chiêu bảo Đông Chi xuống bếp giúp đại tẩu Bình thị còn mình thì ngồi trong phòng nói chuyện với mẫu thân.

Đầu tiên, Lan Chiêu hỏi vài câu hỏi về tình hình học tập của đệ đệ Lan Ân Đình.

Năm nay Lan Ân Đình mười lăm tuổi, cậu học cùng Lan Chân – đệ đệ của Lan Viện và hai thiếu gia Lan phủ ở trường học Thanh Hà nổi tiếng kinh thành. Lan Ân Đình chất phác, kiệm lời còn hai thiếu gia của Lan phủ thì rất ngông cuồng, Lan Chiêu vẫn luôn lo Lan Ân Đình bị bắt nạt hoặc bị dạy hư.. . Tìm truyện hay tại ( TRÙMTR UYỆN. м E )

Mạnh thị nói: “Vẫn rất tốt, con không cần quá lo lắng. Đệ đệ con là cái hũ nút, cái gì cũng không nói. Lúc trước, A Chân nhà A Viện đến nói chuyện nương mới biết những thiếu gia xuất thân quyền quý thấy chướng mắt Đình nhi và A Chân, đệ tử hàn môn cũng chẳng ưa hai đứa nhỏ vì nghĩ chúng đi cửa sau mới vào được trường học, cho nên luôn xa lánh.”

“Con cũng biết Đình nhi và A Chân đều là những đứa trẻ ngoan, chân chất, có thể chịu đựng được gian khổ. Hai đứa nhỏ không để ý chuyện này ngược lại làm rất tốt bài tập được giao, lâu dần cũng khiến một số đệ tử hàn môn chấp nhận chúng. Ngày trung thu, Đình nhi còn mời hai đồng môn tới nhà dùng cơm, nương thấy chúng đều là những đứa trẻ ngoan.”

Lan Chiêu nghe vậy mới yên tâm.

Nàng không sợ hai thiếu gia của Lan phủ hờ hững với đệ đệ mà nàng chỉ sợ bọn họ quá thân thiện với đệ đệ mình.

***

Sau khi nói chuyện một hồi, Mạnh thị đã trở nên thoải mái hơn, Lan Chiêu mới cẩn thận đề cập đến chuyện chung thân của mình.

Mạnh thị vốn là một phụ nhân bình thường ở một thị trấn nhỏ tại thôn quê. Phụ thân của bà là một lão tú tài, nên bà cũng biết được vài chữ nhưng việc đời lại chưa trải nhiều.

Nhưng làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, bà không phải người ngu dốt hay tham lam phú quý. Lan phủ vô cớ bắt con gái bà đi nuôi nấng, người khác đỏ mắt ghen ghét, đố kị nhưng trong lòng bà luôn bất an. Bà cho rằng việc này là họa chứ không phải phúc, nhưng bà không có cách phản kháng được quyết định của gia tộc nên đành cầu Lan phủ cho phép cả gia đình đi lên kinh thành. Nói với phụ mẫu là vì tiền đồ của nhi tử nên mới làm vậy nhưng thật chất là không yên lòng về nữ nhi.

Những năm này, dù sống ở một ngôi làng hẻo lánh, bà vẫn luôn hỏi han chuyện bên ngoài. Về sau, có một nha hoàn bên người của Lan lão phu nhân có ý với trưởng tử của bà nên lão phu nhân đã tứ hôn. Sau khi đi nghe ngóng tính cách của nha hoàn kia thì bà cũng đồng ý mối hôn sự này, nàng chính là con dâu trưởng Bình thị bây giờ.

Bình thị đi theo hầu hạ Lan lão phu nhân nhiều năm, tuy chuyện trong triều không biết nhiều nhưng vẫn am hiểu một số thông tin về nội viện của các gia đình quyền quý ở kinh thành. Mạnh thị có ý nghe ngóng, dần dần cũng biết được vài điều.

Trịnh Dũ là nội các Đại học sĩ, cũng là trưởng tử của Thái Viễn hầu, tình huống của hắn Mạnh thị có biết sơ sơ.

Khi Lan Chiêu nhắc đến việc kết hôn, ban đầu tâm tư bà khá thoải mái, nhưng rất nhanh lại trở nên lo lắng.

Lý do là vì Trịnh Vũ chưa lập thê, nữ nhi gả qua sẽ không bị chính thất làm khó nhưng bà bất an bởi thân thế Trịnh Vũ rất phức tạp, bà sợ nữ nhi sẽ bị người của phủ Thái Viễn Hầu gây khó dễ.

Lan Chiêu an ủi bà: “A nương yên tâm, Trịnh đại nhân và phủ Thái Viễn hầu có mẫu thuẫn. Hắn rất ít khi ghé qua mà con cũng chỉ là thiếp thân nên không cần tới phủ Thái Viễn hầu thỉnh an, bớt đi được một việc. Hơn nữa nữ nhi có đi nghe ngóng, phủ Trịnh đại nhân không có nhiều người, cũng không có nữ quyến nào khác. Con là tiểu thiếp nên không phải đi giao thiệp nhiều với gia quyến nhà khác, tương lai chỉ cần dốc lòng hầu hạ đại nhân, sau đó sinh con và sống một cuộc sống thật tốt là được rồi.”

Mạnh thị nghe nữ nhi nói xong, không khỏi cảm thấy buồn bã.

Tuy bọn họ không phải gia đình đại phú đại quý nhưng là người trong sạch, lương thiện, không phải lo quá nhiều đến miếng ăn. Đặc biệt với dung mạo này, nữ nhi nhất định có thể gả làm chính thê của một thiếu gia, trở thành một người vợ tốt, sống cuộc sống bình thường. Họ đều rất kiên cường nhưng tại sao lại phải run rẩy, nơm nớp lo sợ và sống dưới áp lực mà người khác tạo ra?

Tuy vậy nhưng bà cũng biết đây là kết quả tốt nhất.

Dù sao cũng tốt hơn việc trở thành thiếp của đám lão phu thê thiếp hàng đàn hoặc bị Lan quý phi đưa vào cung để củng cố địa vị bản thân.

Bà nắm tay Lan Chiêu, cố gắng kìm nén sự đau xót, nói: “A Chiêu, năm đó đích chi muốn đưa con đi, cha và nương không thể cản nổi bọn họ, con có oán hận chúng ta không?”

Lan Chiêu lắc đầu, cười đáp: “A nương sao người có thể nghĩ như vậy được? Nương luôn dạy con làm người thì phải thành thật, chỉ cần giữ vững thiện tâm thì gặp khốn cảnh nào cũng dễ dàng thoát khỏi, sau những đám mây luôn có mặt trời. Dòng chính của Lan tộc một tay che trời, chuyện năm đó xảy ra bất ngờ, ai có thể chống đối được họ? Những năm này, nương luôn suy nghĩ cho con, con đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người, làm sao lại trách cha và nương được chứ?”

Mạnh thị sờ tóc của Lan Chiêu tóc “Ừ” khẽ một tiếng, nói: “A Chiêu, cha và nương không có cách nào bảo vệ cho con nhưng nhất định không bao giờ để con bị liên lụy. Đích chi nuôi con lớn, người ngoài đều nói họ đối với con ân trọng như núi nhưng thực tế thì chỉ có chúng ta rõ nhất. Con nhớ kỹ, ân như vậy, không báo cũng được.”

Nữ nhi của bà là người trong sạch, dựa vào đâu mà gả nàng làm tiểu thiếp cho người? Chẳng lẽ nói tặng ai liền tặng?

“A Chiêu, con gả đến Trịnh gia thì là người Trịnh gia. Nếu sau này Lan phủ hoặc quý phi nương nương lấy ân tình hoặc chúng ta uy hiếp con làm bất kỳ việc gì, chuyện bình thường thì chỉ cần làm lấy lệ, còn chuyện nguy hiểm hoặc gây bất lợi cho Trịnh đại nhân sự thì tuyệt đối không được làm. Con yên tâm, phụ thân và đại ca con luôn làm việc cẩn thẩn, không có một chút sai lầm, tuyệt đối sẽ không để ai nắm thóp chúng ta. Ta tin chỉ cần chúng ta làm việc ngay thẳng, bọn họ cũng không dám động đến.”

Trong lòng Lan Chiêu đau xót, tựa vào người Mạnh thị, hồi lâu sau mới nói: “Nương, con đã biết, người yên tâm. Con nhất định sẽ sống thật tốt, cả nhà mình cũng vậy.”

***

Tại Càn Nguyên điện, chính miệng Hoàng đế tại ban Lan Chiêu cho Trịnh Dũ, chỉ là tiểu thiếp, cũng không có gì đáng nhắc đến.

Nhưng có điều, đối với việc hôn sự, Trịnh Dũ luôn giữ kìn như bưng. Hắn luôn từ chối nữ nhân người khác tặng, giống như một cục sắt làm cho người ta không biết phải hạ thủ ở đâu. Hắn còn giấu giếm năng lực, có thể giết người mà không cần đổ máu, vậy mà Trịnh Dũ lại đáp ứng chuyện tứ hôn lần này.

Tin tức truyền đến Cam hoàng hậu và thái tử Chu Thành Trinh, rồi lại từ chỗ hoàng hậu truyền đến phủ Thái Viễn hầu, gây ra không ít sóng ngầm đang chuẩn bị phun trào.

Ngày hôm đó thái tử vào cung thỉnh an Cam hoàng hậu.

Cam hoàng hậu căm hận nói: “Trinh nhi, phụ hoàng con có ý gì đây? Đem cái nữ nhân của Lan gia ban cho Trịnh Dũ, ông ta đúng là đã bị tiện nhân Lan thị kia mê hoặc tâm trí, muốn mở đường cho Chu Thành Tường sao? Ông ta không nhớ thiên hạ này làm sao mà được an ổn như bây giờ sao, lời cam kết trước kia với Cam gia thì như thế nào!”

Cam hoàng sinh ra trong gia đình võ tướng – Cam gia ở Tây Bình. Trong tay Cam gia nắm trọng binh ở biên giới phía Tây của Đại Chu, nhiều thế hệ đã chiến đấu và bảo vệ lãnh thổ của Đại Chu, chống lại quân Tây Vực. Năm Đại Chu xảy ra nội loạn, Thừa Hi đế đã mượn binh lực của Cam gia để bình định nội loạn, ngồi vững vàng trên hoàng vị.

Chu Thành Trinh nghe vậy thì nhíu mày.

Kỳ thật hắn không thích nghe mẫu hậu nhắc mãi đến những chuyện xưa này, cả việc hoàng vị của phụ hoàng phải dựa vào Cam gia mới ngồi vững được. Dù sao đây cũng là thiên hạ Đại Chu của bọn họ, thiên hạ của Chu gia và hắn là hoàng thái tử của Đại Chu.

Nhưng tính tình hắn trầm ổn, chỉ khuyên nhủ: “Mẫu hậu không nên sốt ruột, phụ hoàng luôn thích mọi thứ được cân bằng. Chẳng lẽ người không rõ, cái gọi là sủng ái Lan quý phi chẳng qua chỉ là lợi dụng bà ta để cân đối, kiểm soát quyền lực của người trong hậu cung, tiền triều cũng tương tự như vậy. Lan quý phi kia ngu ngốc mới tự cho rằng phụ hoàng sủng ái bà ta, cưng chiều lão tam, thật ra bọn họ cũng chỉ là quân cờ trong tay phụ hoàng thôi.”

“Nhi thần cho rằng, ngoại cữu nắm giữ trọng binh ở Tây Bình, phụ hoàng lại cất nhắc Trịnh Dũ cầm binh ở Bắc Cương là để kiềm chế binh quyền của ngoại cữu, ngăn chặn thế lực của nhi thần bành trướng. Nên hành động lần này của Trịnh Dũ không có gì là lạ.”

“Nhi thần khá hiểu Trịnh Dũ, hắn luôn lạnh nhạt, không ham vật chất. Trước đây dù ai nhét mỹ nhân kiểu gì, cũng không khiến hắn động tâm. Đối với Lan gia và tam hoàng tử, hắn cũng không mấy để ý. Hiện tại phụ hoàng nhắc đến việc hôn sự lại khiến hắn đồng ý, theo nhi thần nghĩ, hắn không phải có ý với nữ nhân Lan gia, cũng không phải vì tam hoàng tử của Lan quý phi mà là bởi hắn hiểu tâm ý phụ hoàng nên chấp thuận thôi.”

Cam hoàng hậu gật đầu, chậm rãi nói: “Con nói cũng đúng. Nếu kiểm soát sự cân bằng giúp phụ hoàng tâm con an tâm thì không sao. Nhưng con không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải lưu tâm bên kia, đừng để Trịnh Dũ bị lôi kéo về phía Lan gia.”

Chu Thành Trinh cười nói: “Mẫu hậu yên tâm, đứa con trai này của người hiểu rõ.”

“Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, Trịnh Dũ đâu phải là người bị nữ nhân chi phối. Còn chuyện của Vương thế tử Vân Nam, con đã điều tra qua những nữ nhân ở phủ Lan gia. Lan quý phi tự cho mình đúng, Lan gia cũng chẳng thông minh. Mấy nữ tử kia được nuôi dưỡng ở Lan gia, coi như lấy phụ mẫu ra uy hiếp họ, Lan Linh Ngữ xảy ra chuyện, thì một nữ tử khác phải chịu thay. Còn về hôn sự của Trịnh Dũ, nếu hắn coi trọng nữ tử kia của Lan gia thì chắc hẳn nàng ta cũng không cam tâm mặc người định đoạt người.”

“Lan quý phi và Lan gia làm chuyện như vậy thật vô lý hoặc có thể bọn họ có dụng ý riêng.”

Cam hoàng hậu trào phúng hừ nhẹ một tiếng: “Lấy sắc hầu người, còn tự cho là cao minh, trong đầu cũng chỉ nghĩ ra được những mánh khóe không ra gì, ngoài bộ túi da, thật không biết phụ hoàng con vừa mắt nàng ta ở điểm nào.”

Chu Thành Trinh cúi đầu xuống, coi như không nghe thấy lời này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.