Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Chương 82: Phiên ngoại 1 【 Thành Thân 】



Trans by: mitruong88

Ba tháng sau khi chuyển đến Lư Dương Vương phủ, Tần gia nhị lão, Tề thị, Tần Hứa cùng Tần Nhàn đến kinh thành.

Phu thê Diệp Mạch cùng phu thê Tạ Cảnh đều ra cửa thành nghênh đón, đoàn người về đến Lư Dương Vương phủ.

Lão thái gia xách đôi chim anh vũ (con vẹt) vào cửa, vừa vào đã treo lồng chim bên dưới mái hiên.

“Tổ phụ vẫn thích những tiểu động vật này như trước.” Tần Hảo đỡ Tần lão thái gia đi vào trong.

Tần lão thái gia hòa ái cười với Tần Hảo, quay đầu liền nghiêm túc nói với Diệp Mạch, “Hai con anh vũ này tượng trưng cho cầm sắt hòa minh. Tiểu phu thê các ngươi nên chiếu cố chúng nó cho thật tốt.”

Tình cảnh này, Tạ Cảnh và Tần Vận nhìn nhau cười.

Lúc bọn họ thành thân, lão thái gia cũng chuẩn bị một đôi tiểu động vật, đội ngũ đón dâu một đường từ Hàng Châu đến Kim Lăng, Tạ Cảnh toàn tâm toàn ý chiếu cố chúng nó, thậm chí còn vắng vẻ Tần Vận trong kiệu hỉ.

“Vương phủ này thật khí phái a, Hảo tỷ nhi có cuộc sống tốt như vậy, là Đại cô gia yêu thương.” Lão phu nhân hiền lành cười với mấy người, “Hiện giờ các vị tỷ nhi phía trên đều đã thành thân, một đám đều sống tốt, hiện tại chỉ còn lại Nhàn tỷ nhi chúng ta. Chờ sau khi Nhàn tỷ nhi bàn xong hôn sự nữa, Hứa ca nhi có thể ứng phó việc nhà, ta sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.”

Mọi người Tần gia không định ngủ lại ở Lư Dương Vương phủ, cũng cự tuyệt ý tốt của Diệp Mạch, mà chuyển vào ở trong ngôi nhà tại kinh thành đã từng ở lúc trước.

“Ba tháng trước đã phái người đến quét tước, hiện giờ đúng lúc có thể vào ở.” Tề thị nắm lấy tay hai nữ nhi, lo lắng này nọ, sau đó ôm tiểu bánh bao không buông tay: “Dư tỷ nhi bên kia, các con có còn liên hệ không?”

Tân đế đăng cơ, vì Tiền Diệp hộ giá có công, hiện giờ đã thăng làm hình bộ thị lang. Diệp Mạch và Tạ Cảnh đều rất xem trọng hắn, theo thời gian ắt có thể ngồi trên vị trí hình bộ thượng thư. Nếu lại có năng lực, tương lai nói không chừng có thể trở thành thủ phụ.

Nhưng Tần Dư cũng không hài lòng, bởi vì công lao như nhau, việc Tiền Diệp làm rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều so với Diệp Mạch và Tạ Cảnh, cuối cùng nhận được chỉ là một chức thị lang.

Tần Hảo mím môi cười khẽ, “Nàng không có tìm chúng con, nhưng quan hệ cùng Nhị muội phu ở nhà thật không xong. Nhị muội phu vốn là nghĩ có thể ra bên ngoài đi rèn luyện vài năm rồi trở về, cũng có chính tích (thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại). Nhưng Dư tỷ nhi không đồng ý, ở kinh thành đã quen, cho dù quan hệ cùng Nhị muội phu không tốt, nàng cũng không muốn rời khỏi kinh thành.”

Tần Vận ở một bên nói, “Nương, ngài cũng đừng lo lắng cho nàng, vẫn là trước hết suy nghĩ chuyện thành thân của tỷ tỷ và tỷ phu chúng con đi. Đại tỷ phu cảm thấy năm đó khi thành thân thua thiệt Đại tỷ tỷ, nên làm lại một cái mười dặm hồng trang cho Đại tỷ tỷ đấy.”

Trên đường đi Tề thị chợt nghe nói việc này, cho nên dọc đường, bọn họ đã chuẩn bị đồ cưới.

Sở dĩ không muốn ở tại vương phủ, một là bởi vì không muốn gây thêm phiền toái cho Diệp Mạch và Tần Hảo, hai là bởi vì không tiện đặt mua đồ cưới.

Tần Hảo sau khi sinh tiểu bánh bao, đã gầy trở lại như lúc chưa mang thai. Diệp Mạch liền tự mình đi thỉnh người của lễ bộ tính toán ngày lành tháng tốt, ấn định là ngày mồng Sáu tháng Sáu.

Theo ý của lễ bộ thì ngày này là ngày tốt nhất trong ba tháng tới.

Diệp Mạch lại không cho là nhanh, ngược lại cảm thấy thời gian quá dài.

Mọi thứ nên chuẩn bị đều đã sẵn sàng, hiện giờ cũng chỉ còn việc phát thiếp cưới (thiệp mời).

Ngày đã định, Diệp Mạch và Tần Hảo cùng nhau viết thiếp cưới và gửi đi.

Mùng Năm tháng Sáu, Tần Hảo mang theo bánh bao trở về nhà Tần gia ở kinh thành, theo lễ nghi thì trước ngày thành thân một đêm bọn họ không thể gặp mặt.

Mùng Sáu tháng Sáu, trời tờ mờ sáng, Tần Hảo bị Tề thị và Tần Vận đánh thức, người được thỉnh làm toàn phúc phu nhân đến trang điểm chính là thế tử phi Kì Dương Bá phủ.

Đội ngũ đón dâu thổi nhạc và đốt pháo dọc đường phố.

Không chỉ thế, đường đi từ Tần gia đến Lư Dương Vương phủ đều được trải thảm đỏ, trên những nhánh cây hai bên đường treo đầy vải đỏ, ngay cả thuyền hoa đậu trên mặt hồ đều được tân trang, tất cả đều là màu đỏ.

Mà hết thảy những thứ này, khi Tần Hảo từ vương phủ về nhà hôm qua, đều không có.

Người của Lư Dương Vương phủ trong một đêm đã thật sự làm nên mười dặm hồng trang.

Của hồi môn mà Tần gia chuẩn bị cho Tần Hảo lần trước, được đổi thành ngân phiếu để nàng dùng phòng thân.

Nhưng lúc này đây, lại từng rương từng rương được nâng ra bên ngoài, với một trăm hai mươi tám rương đồ cưới đưa Tần Hảo ra cửa.

Cầm quả táo tròn trịa trong tay, Tần Hảo hít vào một hơi, quỳ xuống trước mặt các vị trưởng bối, “Tần thị nữ Tần Hảo hôm nay xuất giá, bái biệt thân nhân. Nguyện Tổ phụ Tổ mẫu thân thể an khang, nguyện Mẫu thân quãng đời còn lại hỉ nhạc!”

Lần trước, Tề thị chưa từng thấy Diệp Mạch, đã đem Tần Hảo đưa lên kiệu hoa.

Lần này đây, chứng kiến Diệp Mạch nắm tay Tần Hảo, từng bước một đi đến hỉ kiệu.

Kiệu hoa nâng lên, chiêng trống vang trời, gió thổi, đầy trời tơ hồng tung bay, toàn bộ đường phố chìm trong một mảnh màu đỏ. Đồ cưới theo sau hỉ kiệu thực sự có thể coi là mười dặm hồng trang.

Tần Hảo khẽ nhấc một góc rèm, nhìn thấy bóng lưng anh tuấn thẳng tắp trên con ngựa trắng, khẽ cười rồi buông rèm kiệu xuống.

Bên ngoài kiệu hoa, Tử La và Lục La tất nhiên nhìn thấy cử chỉ mờ ám của nàng, Tử La nhịn không được trêu chọc nói: “Cô nương hôm nay vừa xuất giá, vậy chẳng phải đám cưới một lần nữa, thì cũng phải động phòng một lần nữa sao?”

“Ngoài động phòng a, còn có chuyện hỉ yến nữa kìa. Lần trước không tổ chức hỉ yến, Cô gia không bị chuốc rượu. Hôm nay ta thấy hai vị Cô gia còn lại, còn có biểu thiếu gia Kì Dương Bá phủ đều xoa tay chuẩn bị sẵn sàng hố Cô gia đấy.”

Trong kiệu hoa, khuôn mặt Tần Hảo đỏ bừng dưới khăn trùm đầu.

Trước kia Tử La tếu táo, nhưng Lục La lại trầm ổn cẩn thận.

Hiện giờ sau khi Đỗ Quyên đến, Lục La cũng theo Tử La ngày càng tếu táo, lâu lâu lại trêu chọc nàng một câu.

Kiệu hoa dừng lại ở trước cửa Lư Dương Vương phủ, Diệp Mạch bắn ra ba mũi tên, những mũi tên bắn chính xác không sai lệch bên mép kiệu hoa.

“Cô gia.” Đỗ Quyên bên ngoài vừa lên tiếng.

Tần Hảo đột nhiên liền khẩn trương, lần đầu tiên cũng không khẩn trương như vậy.

Nhưng lần này lại kích động hơn.

Rèm cửa kiệu hoa bị xốc lên, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đưa đến trước mặt nàng, Tần Hảo nhận ra bàn tay này, đây là tay của Diệp Mạch.

Tần Hảo đặt tay mình lên, lập tức bị Diệp Mạch nắm chặt. Người ở ngoài nhẹ nhàng kéo, nàng thuận theo bước ra kiệu hoa.

by: mitruong88

Lúc bái đường, Diệp Huy xuất hiện, nhưng ông ta không ngồi ở ghế trên. Ngồi ở ghế trên chính là Kì Dương Bá cùng Bá phu nhân, còn ở giữa là bài vị của Cố Văn Ngọc. Mà Diệp Huy chỉ có thể ngồi ở ghế bên dưới.

Kì Dương Bá phu nhân nhìn đôi tân nhân, lại nghĩ tới nữ nhi chỉ còn lại bài vị ở bên cạnh, đôi mắt đau xót, lập tức quay đầu, lau đi nước mắt trên khóe mắt.

Bái thiên địa xong, Diệp Mạch cùng Tần Hảo được đưa về tân phòng, hỉ nương (người săn sóc nàng dâu) nói một loạt lời cát tường, sau khi hoàn tất nghi thức thì để lại không gian này cho hai vợ chồng.

Nhìn nương tử kiều mỵ, Diệp Mạch nhịn không được hôn trộm một cái lên má nàng, “Nương tử ở trong phòng đợi, vi phu ra tiền viện chiêu đãi tân khách.”

Tần Hảo ngượng ngùng gật đầu, kéo tay áo hắn nhẹ giọng dặn: “Uống ít rượu thôi, chú ý thân mình.”

Diệp Mạch ngoài miệng đáp ứng, nhưng thật sự ra đến tiền viện rồi, Tạ Cảnh, Tiền Diệp, Cố Sầm liên hợp lại, ai còn quản ngươi là ai? Một đám đều chỉ muốn Diệp Mạch say khướt, hiếm có cơ hội này, sao có thể buông tha cho được?

Cho nên, Diệp Mạch nuốt lời, thời điểm trở về, là được ba bốn người đỡ trở về.

Tần Hảo bất đắc dĩ nhìn nam nhân nằm trên giường, mùi rượu nồng nặc kèm theo hương trúc xanh nhè nhẹ, hương trúc xanh này, là huân hương trên quần áo Diệp Mạch.

Nếu không có hương trúc xanh này, Tần Hảo đã muốn bỏ lại một mình Diệp Mạch trong tân phòng.

Vào đêm tân hôn, việc đầu tiên Tần Hảo làm là cởϊ qυầи áo của Diệp Mạch, người say rượu còn kéo chặt quần áo của mình không cho anh cởi: “Không thể cởi, không cho cởi, ta là người đã thành thân, ta là người có nương tử. Nếu bị cởϊ qυầи áo, nương tử sẽ tức giận.”

Tần Hảo vừa giận vừa buồn cười, vừa tới gần muốn làm cái gì, lại bị người nào đó mơ mơ màng màng ôm chặt vào lòng, “Trên người là mùi của nương tử, nàng là nương tử của ta. . . . . .”

Tần Hảo chống ngực hắn nói không nên lời, Diệp Mạch trước nay chưa từng uống say, Tần Hảo không ngờ được người sau khi say lại như thế này!

by: mitruong88

Cuối cùng sau khi tắm xong, người say rượu đã thanh tỉnh hơn chút, mở đôi mắt đẹp như hoa đào, lờ mờ nhìn chằm chằm người đang bận rộn trước mắt, đột nhiên vươn tay ra. . . . . .

“Diệp Mạch!” Tần Hảo kêu lên một tiếng, bám chặt lấy bả vai Diệp Mạch: “Chàng đột nhiên ôm ta làm gì? Mau buông ta xuống!”

Diệp Mạch đặt người lên giường, ánh mắt nóng rực: “Nàng là nương tử của ta, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nương tử nghĩ rằng. . . . . . ta muốn làm gì?”

Sự e thẹn lan từ mặt xuống cổ, đến cả tay chân cũng nóng bỏng.

Diệp Mạch chậm rãi cúi đầu, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. . . . . .

Nhưng ngay lúc này, cửa tân phòng bị gõ vang, Đỗ Quyên ở ngoài cửa xin lỗi nói: “Cô nương, nô tỳ không phải cố ý quấy rầy. Nhưng là tiểu thế tử vẫn khóc mãi, mọi người dỗ hồi lâu cũng không được, Cô nương, ngài mau đi xem một chút đi.”

Tần Hảo đẩy Diệp Mạch ra, mang giầy vào liền đi ra ngoài.

Diệp Mạch chống mi tâm, sắc mặt tối tăm mù mịt. . . . . .

Hảo tiểu tử, người mới bé tí, lại học được cùng lão tử cướp người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.