Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Chương 31: Đền mạng



Sắc mặt Tần Hảo lại trở nên lạnh lùng: “Phu nhân chết, đó là bà ta đáng bị như vậy! Nếu năm đó bà ta không hại chết bà mẫu (mẹ chồng ), phu quân tuyệt nhiên sẽ không nhằm vào bà ta. Vì bà ta đã giết người, giết người thì đền mạng không phải sao? Các vị phu nhân trong phòng đây có cảm thấy giết người thì nên đền mạng hay không?”

Sắc mặt Thái phó phu nhân khó coi, bọn họ đều đánh giá thấp nữ tử bước ra từ tiểu môn hộ này: “Chuyện mười mấy năm trước..”

“Hoàng Thượng sẽ xử trí người khi không có chứng cớ sao? Trần phu nhân nói năng nên cẩn thận!” Tần Hảo mặt không chút thay đổi nhìn đám người trong phòng, trong lòng khinh thường: “Hay là nói, tất cả mọi người cảm thấy giết người là không cần đền mạng?”

Bình Dương Hầu phu nhân chán ghét nhìn nàng: “Làm cái gì vậy? Bây giờ ngươi đang uy hiếp những người đáng là trưởng bối của ngươi đó sao?”

“Các vị phu nhân không dám trực tiếp trả lời câu hỏi của ta sao? Nếu giết người nên đền mạng, vậy thì bà ta theo lý nên chết! Nếu giết người không cần đền mạng..” Tần Hảo vươn tay, Tử La phi thường có mắt dâng lên chủy thủ (dao găm ).

Thanh chủy thủ này, là vào một ngày nàng cảm thấy đẹp trời, Diệp Mạch sai người đặc biệt làm cho nàng.

“Nếu có thể không cần đền mạng, vậy thì hôm nay ta ở đây giết ai..”

“Tần Hảo!” Bình Dương Hầu phu nhân lớn tiếng quát mắng, ánh sáng bạc của chủy thủ phản chiếu rơi vào trong mắt mọi người, lạnh đến thấu xương: “Ngươi cũng dám kiêu ngạo như vậy! Người đâu, ta muốn vào cung tìm Hoàng hậu nương nương nói rõ việc này! Ta là phu nhân mang cáo mệnh, không phải là người ngươi có thể tùy tiện uy hiếp!”

Bình Dương Hầu phu nhân vừa mới nói xong, lập tức trở về phòng thay đổi phục sức của cáo mệnh phu nhân.

Tần Hảo lẳng lặng nhìn bà ta đi ra khỏi Bình Dương Hầu phủ, đến khi không còn nhìn thấy xe ngựa mới nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta hồi phủ.”

“Cô nương? Người không lo lắng sao? Bình Dương Hầu cùng Hoàng Thượng có quan hệ vô cùng tốt, Hầu phu nhân chắc chắn cũng có quan hệ rất tốt với Hoàng hậu nương nương. Hôm nay Hầu phu nhân tiến cung tìm Hoàng hậu nương nương, nếu nương nương trách tội người thì làm sao bây giờ?”

Tử La thực lo lắng, dù sao đó cũng là một quốc gia chi mẫu. Nếu như hoàng hậu thật sự lên tiếng, tội danh của cô nương sẽ không thể thoát được.

“Ta có tội sao?” Tần Hảo nhẹ nhàng hỏi lại.

Tử La lờ mờ lắc đầu: “Cô nương đương nhiên là vô tội.”

“Vậy ta đây sợ gì chứ? Nếu ta vô tội, nương nương là một quốc gia chi mẫu, chẳng lẽ sẽ nhẹ dạ tin vào lời nói của một bên?”

Tử La: “…”

Nhưng đó là hoàng hậu a!

Tần Hảo bỏ rơi Diệp Châu và Diệp Trăn quay về Hầu phủ, trong xe ngựa Tần Hảo thờ ơ, nhưng nói một chút cũng không lo lắng, dĩ nhiên là không thể.

Cho nên, Diệp Mạch liền nhìn thấy Tần Hảo xoắn ngón tay, ủy khuất nhìn hắn.

Tay bưng chén thuốc không vững, hô hấp dồn dập hai phần, giọng nói Diệp Mạch có chút lung lay: “Làm sao vậy? Ở Bình Dương Hầu phủ ai khi dễ nàng?”

Tần Hảo yên lặng lắc đầu, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.

Diệp Mạch cố nén mới không đứng dậy đem người nhét vào trong lòng, chỉ kéo tay nàng qua: “Ngoan, nói cho ta biết là ai khi dễ nàng. Yên tâm, có ta ở đây.”

Một giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai, Tần Hảo cảm thấy cả người đều mềm ra.

“Không phải, không ai khi dễ ta. Chỉ là, dường như ta đã làm sai chuyện.” Tần Hảo cúi đầu nói cho Diệp Mạch chuyện ở Bình Dương Hầu phủ.

Sau khi nghe xong, Diệp Mạch bất đắc dĩ nhìn nàng, không xác định hỏi lại: “Chỉ bởi vì chuyện này?”

“Ta lúc ấy không nhớ gì cả, chỉ nghĩ không thể để người ta phá hủy thanh danh của bà mẫu và chàng. Phu nhân chết vốn chính là do bà ta tự làm bậy không thể sống, không liên quan gì đến chàng? Hai vị muội muội biết rõ chân tướng sự việc, còn để Bình Dương Hầu phu nhân sỉ nhục ta trước mặt mọi người, nói ra những lời mập mờ đó, ta đương nhiên là không chịu nổi!”

Diệp Mạch đỡ trán khẽ cười, dần dần tiếng cười càng lúc càng lớn.

“Phu quân!” Tần Hảo giận dữ trừng mắt nhìn hắn, ủy khuất trong mắt biến mất, càng giống như bị trêu chọc cho nóng nảy tức giận. Hai mắt đỏ au, một chú thỏ nhỏ sinh động.

“Được được được, ta không cười.” Diệp Mạch buồn cười, đem người vây đến bên cạnh mình: “Ta nói rồi, làm nương tử của ta, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó. Ta cưới nàng không phải để nàng chịu ủy khuất, huống chi chuyện này nàng vốn không làm sai!”

“Vậy chỗ Hoàng hậu nương nương?”

“Người trong cung đều là người tinh anh, nàng cảm thấy Hoàng Hậu sẽ vì Trầm Quân Như và Bình Dương Hầu phu nhân mà đối phó với chúng ta sao? So với chuyện này, bà ấy càng sợ đắc tội Hoàng Thượng.”

Tần Hảo hoàn toàn yên tâm, buồn bực trong lòng trở thành hư không.

Nhưng tâm tình Diệp Mạch lại không tốt như vậy, chờ sau khi Tần Hảo vào nhà thay quần áo, sắc mặt âm trầm gọi Trúc Cẩm đến: “Sau khi trở về Diệp Châu Diệp Trăn thì “thỉnh” đến Tùng Cảnh viện!”

Hắn đã nói, người có tâm tư sâu xa thường sẽ không có kết cục tốt!

Tần Hảo thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, đến giờ ăn tối cũng chưa nghe trong cung truyền ra tin tức, nhưng mà nghe nói Bình Dương Hầu phu nhân mang sắc mặt không tốt trở về Hầu phủ.

Tần Hảo nhẹ nhàng nói: “Có phải Hoàng Hậu nương nương không định giúp bà ta hay không?”

“Đương nhiên, Hoàng Hậu là người bên gối của Hoàng Thượng, hiểu rõ nhất Hoàng Thượng muốn gì. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, Lật Dương Bá phủ cũng bị giáng chức, làm sao Hoàng Hậu sẽ giúp?”

Chuyện trong lòng đã ổn, Tần Hảo nhìn đồ ăn trước mặt thèm thuồng.

Trời tháng này có gió nhẹ về đêm, trong sân kê bàn ghế, lại thêm một ấm trà xanh, rất là thích ý.

Chẳng qua, đến tối, muỗi cũng sẽ theo gió kéo đến.

Tần Hảo vội rung cây quạt xua muỗi quanh người, “Phu quân, bên ngoài muỗi nhiều, hay là chúng ta trở về phòng đi?”

“Nương tử đang mời vi phu cùng nhau trở về phòng?”

Tần Hảo đỏ mặt: “Ta chỉ cảm thấy muỗi nhiều, vì sao chúng ta phải ngồi bên ngoài?”

“Chờ người.” Diệp Mạch nhấp một ngụm nước trà, tầm mắt dừng ở trên người hai người đang lê bước đến.

Tần Hảo hồ nghi, theo tầm mắt hắn nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng hai người Diệp Châu và Diệp Trăn đang giãy dụa. Hai người có vẻ kích động sợ hãi, rõ ràng là không muốn đi về phía này.

Nhưng Trúc Cẩm đi theo phía sau các nàng giống như một tôn thần mặt lạnh, xua đuổi các nàng không thương tiếc.

“Đại ca, Đại tẩu.” Diệp Trăn hơi rớt lại phía sau nửa bước, giấu mình ở phía sau Diệp Châu, nhỏ giọng nói.

“Các ngươi còn nhớ ta nói gì trước khi rời phủ không?” Diệp Mạch thản nhiên liếc nhìn hai người, khí tức cả người u ám.

Diệp Trăn khúm núm cúi đầu, không dám ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Động tác này vô hình đẩy Diệp Châu ra ngoài.

Diệp Châu kinh ngạc bị người đẩy về phía trước, đến khi thấy rõ ánh mắt thị huyết lạnh như băng của Diệp Mạch, lập tức bừng tỉnh: “Đại ca, muội..”

“Bốp!” Lời còn chưa dứt, một cái tát mạnh rơi vào trên mặt nàng.

Trúc Cẩm tát xong, cổ tay vẫn còn cử động, giống như chờ mệnh lệnh kế tiếp lại tát.

Diệp Châu bị đánh đến chết lặng: “Đại ca, không liên quan đến bọn muội. Lúc trước mẫu thân có quan hệ rất tốt với Bình Dương Hầu phu nhân, bà ấy thấy muội và muội muội mất mẹ ruột, nhất thời đau lòng, lúc đó mới..”

“Không phải ngươi nói Lật Dương Bá phủ là bị hãm hại sao? Không phải nói với bên ngoài rằng ta ngay cả đoạn đường cuối cùng cũng không đưa tiễn Trầm Quân Như à?”

Diệp Châu kinh ngạc trợn mắt, thất kinh lắc đầu: “Không.. Đây không phải.. Ta không có..”

Diệp Mạch nhìn dáng vẻ nàng như thế, trầm ngâm nói: “Có muốn trở nên nổi bật không?”

Đề tài chuyển quá nhanh, nhanh đến ngay cả Tần Hảo cũng muốn hỏi một câu vì sao, huống chi là Diệp Châu và Diệp Trăn?

Diệp Châu ngây ngốc gật đầu, đây là điều nàng hằng mong muốn. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng lại càng muốn trở nên nổi bật để tương lai có thể tạo lại thanh danh cho mẫu thân. Nếu nàng có thể trở thành Thái Tử phi hoặc là Vương phi, chỉ cần nàng lên như diều gặp gió, ai còn dám nói những chuyện về mẫu thân?

“Ngày mai ta mời người vào phủ dạy ngươi cầm kỳ thi họa và quy củ trong cung. Diệp Châu, ta chỉ cho ngươi cơ hội một lần, nếu trong khoảng thời gian này ngươi còn dám sinh sự..”

“Muội không dám, muội cũng không dám nữa!” Thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, sao nàng có thể bỏ qua? Bất luận Diệp Mạch bắt nàng làm gì, chỉ cần có thể vào cung nàng liền thỏa mãn! Cho dù là làm tần phi cho Hoàng Thượng, nàng cũng nguyện ý!

Diệp Mạch nhìn về phía Trúc Hoài sai sử, “Mang Diệp Châu trở về!”

Diệp Châu ngoan ngoãn theo Trúc Hoài đi ra ngoài, Diệp Trăn lấy lại tinh thần theo sát đằng sau, lại bị Trúc Cẩm ngăn lại: “Đại ca, muội cùng tỷ tỷ trở về.”

“Ta cho ngươi đi rồi sao?” Diệp Mạch lười biếng nhướng mày: “Vừa rồi chỉ mới giải quyết Diệp Châu, sổ sách của ngươi ta còn chưa tính.”

Trong lòng Diệp Trăn càng ngày càng bất an dữ dội, vì sao Diệp Mạch phải cho người đến dạy Diệp Châu? Còn là dạy quy củ trong cung? Chẳng lẽ là muốn để Diệp Châu gả cho thái tử? Nhưng nàng làm sao kém hơn Diệp Châu ngu xuẩn kia?

“Ta hiểu rõ tính tình Diệp Châu, xưa nay nàng làm việc đều không có đầu óc. Trước kia là Vương Như Diên ở sau lưng giựt giây, hiện tại là ngươi. Nếu không phải ngươi nói, Diệp Châu không thể có đầu óc nói ra những lời như thế! Diệp Trăn, lúc trước khi Hoa Mai yến để cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi chọn tự mình nói thật hay là ta cho người dạy ngươi cách nói thật?”

Ngữ khí Diệp Mạch trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe vào trong tai tựa như chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Nhưng Diệp Trăn chỉ cảm thấy sợ hãi, tựa như người ngồi trước mặt không phải Diệp Mạch, mà là một ác quỷ giết người đoạt mệnh!

“Còn không nói?” Diệp Mạch lại mở miệng, với Diệp Trăn mà nói, giống như là bùa đòi mạng.

“Muội thật sự không biết gì cả, chuyện ở Hoa Mai yến muội cũng không biết. Nếu Đại ca nói là chuyện mời Công Chúa, thì lúc ấy mọi người đều nghĩ rằng công chúa thường đến Hầu phủ, yến tiệc trong nhà chúng ta không thể không mời công chúa. Nhưng chuyện thi thố sau đó đều là Trần cô nương nói ra chứ không liên quan đến muội.”

Diệp Mạch hơi hơi nghiêng người, hỏi: “Còn chuyện hôm nay?”

“Chuyện hôm nay, cũng không liên quan đến muội. Yến hội của Bình Dương Hầu phu nhân, muội và tỷ tỷ vốn không thể tham gia. Nhưng người Bình Dương Hầu phủ nói rằng đây là Hầu phu nhân nhà bọn họ đặc biệt phân phó, bảo muội và tỷ tỷ mang theo Đại tẩu cùng qua đó. Đại ca, chuyện muội biết được đều nói cho huynh, việc này thật sự không liên quan đến muội.”

Trong sân im ắng, chỉ có tiếng muỗi “Ong ong”.

Ánh nến bùng lên một chút, Diệp Mạch ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Trăn: “Diệp Trăn, ngươi cho ta là Diệp Châu sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như Diệp Châu? Ngươi để Diệp Châu thay ngươi thu hút tất cả thù hận, bản thân thì nấp ở phía sau nàng. Nói như vậy, nàng ngược lại là tỷ tỷ tốt, ít nhất còn có thể trở thành lá chắn của ngươi. Đối với tính tình của ngươi từ trước đến nay có thù tất báo, ngươi nói, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.