Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Chương 23: Cố gia



Sắc mặt Trầm Quân Như cứng đờ, “Không phải đã bảo các ngươi nhìn kỹ Tùng Cảnh viện sao? Người sống sờ sờ soa lại biến mất không thấy?”

Sắc mặt Đan Hà đau khổ, vội vàng khóc lóc: “Nô tỳ vẫn mang theo người canh giữ ở cửa chính, ngay cả mấy ngóc ngách của Tùng Cảnh viện đều có sắp đặt người. Nhưng lúc nãy nô tỳ đi vào xem, không chỉ không thấy Đại thiếu gia và Thiếu phu nhân, ngay cả Lục La Tử La, Trúc Cẩm và Trúc Hoài cũng đều không thấy.”

Nhiều người như vậy muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi Tùng Cảnh viện, việc này căn bản không có khả năng!

Trừ khi trong Tùng Cảnh viện có ám đạo (lối đi bí mật) có thể thông ra bên ngoài phủ.

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Trầm Quân Như liền sai người đi tiền viện tìm Diệp Huy.

Diệp Huy nghe xong lời của bà ta, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Đồ khốn kiếp! Muốn tổ chức lại hỉ yến là bọn chúng nói, hôm nay người biến mất cũng là bọn chúng! Tùng Cảnh viện cho tới nay không phải đều do nàng quản sao? Nếu thật sự có đào ám đạo, nàng không biết sao?”

“Hầu gia, đó là mấy năm trước. Mấy năm nay, Mạch ca nhi đều tự mình kiểm soát mọi thứ, ta đâu còn quản được hắn a. Bây giờ phải làm sao đây? Bên ngoài có rât nhiều người đang đợi, phu thê Mạch ca nhi lại rời khỏi phủ như vậy, làm như thế nào chúng ta có thể kết thúc việc này đây?”

Sắc mặt Diệp Huy nặng nề: “Ta đã sớm nói nàng không cần quản chuyện của nghịch tử kia rồi. Việc hôm nay nếu không thể kết thúc tốt đẹp, lời đồn bên ngoài sẽ chỉ càng thêm bất lợi cho Lư Dương Hầu phủ.”

Không khí trong phòng ngưng trệ, Đan Hà hít một hơi thật sâu, sởn cả da đầu nói: “Hầu gia, phu nhân, bên ngoài có Công chúa và Thái Tử điện hạ tới, hỏi khi nào Đại thiếu gia đi ra ngoài.”

Trầm Quân Như nhất cá đầu lưỡng cá đại[1].

[1] (一个头两个大) nhất cá đầu lưỡng cá đại: Thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết.

Trong thời gian ngắn, bà ta ăn không ít mệt ở trên tay Diệp Mạch. Còn có Tần Hảo, nữ tử này nhìn có vẻ không có tính công kích gì lớn, nhưng thật sự là người vừa nói chuyện vừa ném dao.

Diệp Huy trầm tư, hí mắt: “Cung ca nhi đâu? Sai người đến Vương gia đón Vương Như Diên đến đây, đây không phải hỉ yến của Diệp Mạch và Tần Hảo, mà là tiệc đính hôn của Cung ca nhi và Vương Như Diên!”

Trầm Quân Như theo bản năng phản đối: “Không, không được. Việc này sao có thể..” Bà ta không muốn để việc hôn nhân của Cung ca nhi và Vương Như Diên truyền ra ngoài, như thế thì việc Cung ca nhi muốn cưới Công chúa còn có một tia hy vọng.

Còn nữa, nếu là thành tiệc đính hôn, người bên ngoài nhất định sẽ nói bà ta thiên vị Cung ca nhi! Cung ca nhi ngay cả một bữa tiệc đính hôn yến còn được tổ chức thỏa đáng, mà tiệc cưới của Diệp Mạch lại vắng tanh.

Nghĩ đến tình cảnh đó, Trầm Quân Như liền đau đầu.

“Sao lại không thể? Hiện giờ nàng còn cách xử lý nào khác?” Diệp Huy nhíu mày, không vui hỏi lại: “Tình huống hiện giờ là phải giữ được thanh danh của Lư Dương Hầu phủ. Quân Như, ta biết này đoạn thời gian này nàng chịu ủy khuất, nhưng thanh danh Lư Dương Hầu phủ phải tốt, thanh danh của nàng mới tốt được!”

Trầm Quân Như đột ngột bấm gãy móng tay mình, miễn cưỡng cười nói: “Dạ, Hầu gia nói phải, vậy thiếp cho người đi an bài.”

– –

Diệp Mạch mang theo Tần Hảo tránh tai mắt của mọi người đến Kì Dương Bá phủ.

Cũng là Bá phủ, nhưng Kì Dương Bá phủ làm việc điệu thấp, ngay cả Bá phủ chỗ ở cũng là nơi thanh tịnh.

Hai con sư tử đá ở cửa không trang nghiêm, nhưng rất phong nhã.

Tấm bảng treo trên cổng chính, không giống như ánh sáng vàng chói lọi của Lật Dương Bá phủ, tẩm bảng Kì Dương Bá phủ dường như đã trải qua mưa gió rất nhiều năm, cũng mang tính lịch sử hơn.

Nhưng đến khi bước vào bên trong Bá phủ, Tần Hảo mới cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật sự là ngây thơ.

Bên trong Bá phủ hết thảy quy hoạch và bày trí đều tốt hơn gấp mười lần trăm lần so với Lật Dương Bá phủ.

Chưa kể là rất nguy nga lộng lẫy, Kì Dương Bá phủ rất có nội tình văn hóa, vừa vào cửa liền dường như là lạc vào bầu không khí thư hương (nhà dòng dõi Nho học (chỉ người có học)).

“Ngoại tổ phụ trầm mê (mê mệt/mê muội) thư họa, kéo theo cữu cữu và các vị biểu huynh đệ đều cũng yêu thích. Trong Bá phủ nhiều nhất chính là hồ nước, mỗi hồ cũng không lớn lắm, nhưng mỗi viện đều không thể thiếu hồ nước.”

“Cảnh Hồi!” Cố Sầm thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau hai người, không dọa đến Diệp Mạch, nhưng lại dọa Tần Hảo sợ.

Tần Hảo hoảng sợ mở to mắt đẹp, bước nhanh trốn sau lưng Diệp Mạch.

Diệp Mạch nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên: “Biểu ca lần sau có thể đừng xuất quỷ nhập thần hay không?”

Nghe thấy giọng điệu không vui của Diệp Mạch, Cố Sầm sờ sờ cái mũi, chắp tay xin lỗi Tần Hảo: “Làm biểu đệ muội sợ, ta ở đây nhận lỗi với muội. Tổ phụ biết tin Cảnh Hồi thành thân, vẫn luôn muốn gặp mặt biểu đệ muội.”

Diệp Mạch đưa Tần Hảo đi gặp Kì Dương Bá và Kì Dương Bá phu nhân.

Kì Dương Bá phu nhân bởi vì Cố Văn Ngọc mất sớm, mấy năm nay đều ở tiểu phật đường ăn chay niệm phật.

Hôm nay biết Diệp Mạch muốn dẫn Tần Hảo trở về, lúc này mới nguyện ý ra cửa gặp người.

“Cảnh Hồi, mau tới đây, đến chỗ ngoại tổ mẫu. Con đứa nhỏ này thật sự là độc ác, nương con chỉ để lại một mình con là huyết mạch, con cũng có thể nhiều năm như vậy không trở lại gặp chúng ta một lần. Mấy ngày nay ta luôn mơ thấy nương con, nó bảo ta an tâm, nói con sống ở Lư Dương Hầu phủ rất tốt. Nhưng làm sao ta có thể an tâm được chư? Người ở Lư Dương Hầu phủ đều là những kẻ ăn tươi nuốt sống!”

Kì Dương Bá phu nhân lôi kéo tay Diệp Mạch rơi lệ, thấy Tần Hảo im lặng đứng bên cạnh, hướng tới nàng vẫy tay: “Đứa bé ngoan, mau tới đây. Dịu dàng điềm đạm, vừa thấy chính là đứa nhỏ tốt. Tính tình Mạch ca nhi kỳ quặc, làm khó con đứa nhỏ này. Lần trước A Trăn trở về nói đến con, nói con không trách Mạch ca nhi, còn rất tin tưởng Mạch ca nhi. Lúc bấy giờ ta và ngoại tổ phụ Mạch ca nhi mới có thể yên tâm.”

Tần Hảo đi đến chính giữa đại sảnh, quỳ xuống dập đầu hành lễ với hai vị trưởng bối.

Kì Dương Bá phu nhân lập tức bảo Cố Trăn kéo nàng đứng lên: “Dập đầu làm cái gì, ngày sau hai con sống thật tốt, ta cũng không còn gì tiếc nuối.”

Diệp Mạch tự nhiên nắm tay Tần Hảo, cười khanh khách nói: “Ngoại tổ mẫu yên tâm, giữa con cùng nương tử rất tốt, ngoại tổ mẫu nên chú ý thân thể mình nhiều hơn.”

Kì Dương Bá mang theo Diệp Mạch cùng nam đinh trong phủ đến thư phòng, còn Tần Hảo thì theo Cố Trăn và Cố Duyệt vào hoa viên ngắm hoa uống trà.

Tạm thời nàng chưa gặp được Thế tử phi, nghe nói là biết được Diệp Mạch trở về, cho nên đang bận rộn ở trong phòng bếp.

Cố Trăn, nàng đã gặp qua. Cố Duyệt, Tần Hảo lần đầu tiên gặp.

“Sau này biểu tẩu và biểu ca nên đi lại cùng Bá phủ nhiều hơn. Mấy năm nay, không chỉ tổ mẫu, tổ phụ còn có cha mẹ cũng không dễ chịu trong lòng.” Cố Duyệt lôi kéo cánh tay Tần Hảo đung đưa, cả người đều như muốn dính vào trên người Tần Hảo.

Cố Trăn không nhìn nổi nữa, kéo nàng ngồi xuống ghế đá: “Cố Duyệt! Nếu muội lại giống như không có xương cốt thì trở về trên giường của muội nằm đi!”

Cố Duyệt ủy khuất mếu máo, thấp giọng lên án: “Đại tỷ tỷ hơi quá đáng, ta chỉ là cảm thấy biểu tẩu thật thân thiết.”

Cố Trăn yên lặng đảo mắt, giải thích với Tần Hảo: “Tính tình nha đầu này là vậy, nhìn thấy ai thân thiết liền hận không thể dính vào trên người người ta.”

Tần Hảo hiểu được tính tình này, khi ở Tần gia, thân muội muội của nàng Tần Vận vẫn thường xuyên kề cận với mình.

“Phu quân thật sự rất ít khi đến Bá phủ sao?” Lúc nãy thấy dáng vẻ của Kì Dương Bá phu nhân, đúng thật là rất ít khi nhìn thấy Diệp Mạch. Nhưng lão Cố là do Kì Dương Bá phủ tìm, lần trước khi Cố Trăn gặp nàng cũng không giống như là không hề liên hệ với Diệp Mạch.

Nghe vậy, Cố Trăn và Cố Duyệt trở nên bi thương.

Mặt mày Cố Trăn rủ xuống: “Từ khi cô cô mất, thân mình tổ mẫu không có chuyển biến tốt. Mấy năm nay, trí nhớ tổ mẫu càng ngày càng kém. Biểu ca kỳ thật vẫn thường đến thăm tổ mẫu, nhưng mỗi lần tổ mẫu đều không nhớ rõ.”

Có lẽ là chủ đề này quá mức bi thương, Cố Trăn ngừng nói, cân nhắc nhìn Tần Hảo: “Hôm nay không phải là hỉ yến của tỷ và biểu ca sao? Hai người đến Kì Dương Bá phủ, vậy không phải là ở Lư Dương Hầu phủ sẽ không thấy các người sao? Các người đáp ứng An Như Huyện chủ tổ chức lại hỉ yến, ta còn cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ đến, biểu ca vẫn luôn là biểu ca, An Như Huyện chủ muốn hưởng lợi từ biểu ca, thật đúng là vẫn khó như mọi khi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.