Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 7: Tổn thương



Nghe thấy giọng của Bùi Nguyên, Bảo Ninh khịt mũi, vội vàng vào phòng.
Trước khi đẩy cửa vào trong đầu nàng vẫn còn nghĩ đến con chuột kia, không biết là ăn thứ gì mà to vậy, vừa to vừa mập, rõ ràng nơi này cũng không có gì ăn?
Trước kia Di Nương từng nói, nếu trong phòng có một con chuột bự, khẳng định sẽ có một ổ chuột con, liên tưởng đến hình ảnh đó, Bảo Ninh rùng mình một cái.
So với mấy con chuột lông xù xấu xí thì sự lạnh lùng của Bùi Nguyên cũng không có đáng sợ mấy.
… Trong phòng có mùi rượu.
Bảo Ninh lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thấy Bùi Nguyên đang làm gì.
Trên người hắn khoác một cái áo mỏng, ngồi dựa vào tường, chân phải gấp lại, chân trái duỗi thẳng ra, ống quần vén đến giữa hai đùi, tay cầm bình rượu khử độc cho vết thương.
Đây là lần đầu Bảo Ninh nhìn thấy chân Bùi Nguyên.
Nàng cho rằng chân trái của hắn Bùi Nguyên chỉ bị liệt bình thường, không nghĩ vết thương lại nghiêm trọng thế này. Vết thương to bằng bàn tay, sâu đến tận xương, có lẽ do không được điều trị tốt nên miệng vết thương không khép lại được, nhiều chỗ còn mưng mủ.
Ngoài ra trên chân không có chỗ nào lành lặn, từng vết thương có chỗ nông chỗ sâu uốn lượn đáng sợ, như con rết đang bò trên chân.
Bảo Ninh hít vào ngụm khí lạnh.
Nàng sợ đau, cũng sợ máu, nàng nhìn vết thương trên người Bùi Nguyên thôi cũng thấy đau, lưng toát mồ hôi lạnh.
Bùi Nguyên nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, thấy nàng sợ hãi y như những gì hắn đoán, hắn chống cằm, rủ mắt, cười trào phúng.
Đầu hắn cuối xuống, nhờ ánh nến yếu ớt trên bàn, Bảo Ninh thấy trên mặt hắn cũng có vết thương. Từ đầu lông mày đến trán có một vết sẹo dài.
Giọng của Bùi Nguyên trầm thấp, hờ hững hỏi: “Sợ sao?”
Hai tay Bảo Ninh túm chặt váy, nhẹ gật đầu.
Bùi Nguyên chớp mắt im lặng, đáy lòng không biết có tư vị gì, có chút chua xót, lại có chút giải thoát. Rõ ràng hắn đã sớm biết đáp án. Ai nhìn thấy mà không sợ? Sợ cũng tốt, nhìn thấy chân hắn rồi nàng sẽ sớm rời đi.

Hắn “ừm” một tiếng, lại cầm bình rượu trên bàn.
Bảo Ninh đến bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vết thương của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Đau lắm không?”
“Không đau.” Bùi Nguyên nói xong lại tiếp tục đổ rượu lên đùi.

Rượu vàng đục hòa với máu thuận theo bắp đùi chảy xuống, Bùi Nguyên từ từ nhắm hai mắt dựa vào tường, bởi vì đau, trên cánh tay nổi gân xanh, hắn cắn răng chịu đựng, không lên tiếng.
Bảo Ninh bị động tác của hắn làm giật mình, bất giác nhắm mắt lại, qua một hồi mới dám mở ra, nhìn thấy mồ hôi trên trán hắn.
Bảo Ninh thở dài, rút khăn bên hông lau mồ hôi cho hắn: “Rõ ràng rất đau còn gắng gượng?”
Bùi Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi nói gì?”
Bảo Ninh ngồi xuống, ánh mắt rơi trên đùi của hắn, chậm rãi nói: “Nam nhân đều như vậy? Đệ đệ ta cũng thế, mỗi ngày luyện đao bị thương, trở về cả người toàn thương tích, ta hỏi nó có đau không, nó nói không đau, ta cho rằng là thật. Đến một lần ta gọi nó ăn cơm, trông thấy hắn ôm đầu gối ngồi trên giường, vừa bôi thuốc vừa khóc đỏ cả mắt.”
Bảo Ninh lắc đầu: “Giả vờ làm gì, đau thì phải nói, làm nũng với người thân một chút cũng không mất mặt? Nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ, tự mình chịu khổ lại không ai biết.”
Bùi Nguyên bị lời nói của nàng làm đầu váng mắt hoa, ánh mắt nhìn nàng kỳ lạ.
Bảo Ninh không để ý tới sắc mặt Bùi Nguyên, nàng chỉ lo vết thương trên đùi hắn, trong lòng suy nghĩ chút nữa sẽ làm một ít thuốc cho hắn.
Bảo Ninh là biết chút y thuật.
Cha của Minh Di Nương là đại phu nổi tiếng ở kinh thành, sau khi ông bệnh mà chết, Minh gia gia đạo sa sút, Minh Di Nương mới gả đến Quốc Công phủ làm Trác phu nhân. Phụ thân của bà được mọi người kính trọng, địa vị của bà trong phủ cũng không thấp, bà sinh được một nữ nhi là Nhị tiểu thư Quý Đồng Sơ, ba năm trước gả cho con thứ Sùng Viễn Hầu làm chính thê.
Minh Di Nương và Hứa thị có quan hệ tốt, từ nhỏ Bảo Ninh đã thân với bà, mưa dầm thấm đất đọc không ít sách thuốc, các phương thuốc đa số đều thuộc nằm lòng, biết cách châm cứu nhưng chưa từng cứu người, chỉ chữa cho chó nuôi trong phủ.
Vết thương của Bùi Nguyên mới nhìn rất đáng sợ, nhưng nhìn quen rồi thì không sao nữa.
Bảo Ninh cầm bình rượu của hắn ngửi ngửi, là rượu cao lương, chất lượng tương đối kém, cặn bã đục ngầu, mùi rất cay.

“Tứ Hoàng tử, người dùng cái này không ổn, sẽ khiến vết thương ngày càng nặng.” Bảo Ninh đứng lên phủi phủi váy : “Người chờ ta, ta lấy thuốc khác.”
Nói xong, Bảo Ninh vội vàng đi ra.
Bùi Nguyên nhìn nàng nói không ra lời. Hành động của nàng khác hẳn những gì hắn tưởng tượng.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nàng sẽ rời đi, nhưng nàng không những không đi, lại còn quan tâm vết thương hắn, muốn giúp hắn bôi thuốc.
Nữ nhân kia thật ngốc.
Nàng rốt cuộc có biết cái nào là tốt cái nào là xấu, cái gì có lợi cho nàng, cả ngày đần độn, chỉ biết cười, cả ngày đối tốt với hắn dù không nhận lại được gì.

Qua nửa canh giờ, Bảo Ninh quay lại cầm theo một cái bình nhỏ đựng bột thuốc, và một chén canh thuốc.
Nàng đưa cho Bùi Nguyên: “Nhân lúc còn nóng uống đi, đây là phương thuốc thanh nhiệt cầm máu, an thần, giảm đau.”
Bùi Nguyên nhận lấy, ngửi thấy mùi đắng, không khỏi nhíu mày.
Tay Bảo Ninh để sau lưng, cười nói: “Ta biết người sẽ cảm thấy đắng, đoán xem ta mang gì đến?”
Bùi Nguyên ngửa mặt lên nhìn nàng, không nói chuyện.
Bảo Ninh sớm quen với bộ dạng tích chữ như vàng của hắn, cũng không tức giận, cười nói như cũ: “Người nhắm mắt lại.”
Bùi Nguyên mím môi, không phối hợp với trò của nàng.
“Không nhắm thì thôi vậy.” Bảo Ninh có chút thất vọng, nàng mở lòng bàn tay ra, bên trên là một túi giấy, nàng mở túi giấy ra đưa cho Bùi Nguyên: “Là mứt táo.”
Bùi Nguyên nhìn sang, mứt táo màu hổ phách, óng ánh long lanh, hương vị ngọt ngào bay đến, trung hòa với cái đắng.

Trong lòng Bùi Nguyên rung động.
Hắn không nghĩ tới, nàng cẩn thận đến như vậy.
Hắn tập võ từ nhỏ, trên thân vết thương không ít, lúc nhỏ thích đánh nhau với người khác, đổ máu cũng là chuyện thường, thuốc đắng cũng uống qua không ít, nhưng chưa từng có người hỏi qua vết thương của hắn có đau hay không, thuốc có đắng không, cho hắn một viên kẹo.
Bùi Nguyên không nhận táo của nàng, bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
Bảo Ninh rủ mắt, cầm một miếng táo nhét vào miệng.
Đầu lưỡi ngọt ngào làm dịu đi cảm xúc mất mát, Bảo Ninh lại ăn thêm một viên, tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Không so đo với Bùi Nguyên, hắn là bệnh nhân, có khi nói chuyện làm việc hành động theo cảm tính, đôi khi nhăn nhó cũng là chuyện bình thường. Chờ sau này hắn khỏi bệnh rồi không chừng sẽ ôn hòa hơn.
Bảo Ninh lấy xấp vải trong tay áo ra: “Tứ Hoàng tử, ta bôi thuốc cho người, có chút đau nên người chịu đựng chút.”
Khăn vải cắt từ áo lót của Bùi Nguyên, trước khi con chuột mập kia xuất hiện nàng đang vá áo cho hắn. Y phục của Bùi Nguyên không nhiều, hắn luôn ở trong phòng, không có áo khoác ngoài cũng không có gì, nhưng không có áo lót bên trong thì không ổn, mà áo lót lại dán vào vết thương, phải thường xuyên thay mới được.
Xem như dụng tâm không ít.
Bảo Ninh nghĩ, dùng chân tình đổi chân tình, nàng đợi Bùi Nguyên khỏe lại, dù hắn không nói, nhưng trong lòng chắc hẳn sẽ biết. Nước chảy đá mòn, nàng không mong Bùi Nguyên đối xử nhiệt tình với nàng, kính trọng nhau thôi thì nàng đã thỏa mãn rồi.
Bùi Nguyên lẳng lặng nhìn nàng băng bó vết thương.
Tay nàng băng bó rất thuần thục, cúi thấp đầu, dáng vẻ rất chân thành, gương mặt trắng sáng như ngọc, lông mi dài và đậm, giống như cánh bướm.
Bùi Nguyên không biết sao lại nghĩ đến những thứ này.
Hắn từ nhỏ được sinh trong hoàng cung, thấy qua nhiều phi tần, mỹ nhân cũng không thiếu, dịu dàng, yêu mị, nhưng không ai giống như Bảo Ninh, đơn thuần, hay thẹn thùng nhưng lại rất nhiệt tình, đôi lúc hơi ương ngạnh.
Bảo Ninh giống như ánh sáng, mà hắn là bùn nát ở xó tường, ánh sáng chiếu vào, sẽ xua tan những thứ xấu xa, nhưng cũng sẽ khiến cho sự ghê tởm và mục nát của bùn không còn cách nào ẩn núp, chỉ có thể phơi bày dưới ánh mặt trời.
Bùi Nguyên chưa từng chán ghét thân thể tàn phế của mình đến như vậy, Bảo Ninh càng tốt bao nhiêu, bản thân hắn càng thảm hại xấu xa bấy nhiêu.
Nếu như có một ngày Bảo Ninh muốn rời khỏi đây, hắn cũng không có lý do để giữ nàng lại.
Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên chớp mắt kinh ngạc, hắn sao lại muốn giữ nàng lại?
Tâm phiền ý loạn như thế này không giống hắn. Bùi Nguyên kháng cự tình cảm này, muốn tìm cách phát tiết ra.

Bảo Ninh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, ngẩng đầu nhìn, nàng cho rằng hắn hiếu kì khi nàng giúp hắn, cười nói: “Trong phủ có một ma ma nuôi một chú chó, nhiều lúc chúng chạy lung tung rồi bị thương, ma ma tới tìm ta giúp chúng băng bó vết thương.
Bùi Nguyên nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi đối xử với ai cũng tốt như thế sao?”
Bảo Ninh sửng người.
Bùi Nguyên thấy vành mắt nàng dần dần phiếm hồng.
Hắn nắm tay thành quyền, tâm tình càng nôn nóng
Lời vừa nói ra hắn biết là sai, trong lòng hối hận, nhưng lại không nói thành lời.
Bảo Ninh hỏi: “Người cho rằng ta là người như vậy sao?”
Thanh âm của nàng như sắp khóc, hỏi xong không đợi Bùi Nguyên trả lời, lau đi nước mắt rồi chạy ra ngoài.
Bùi Nguyên cảm thấy nghẹn họng, hắn muốn xin lỗi, nhưng lại nói không nên lời, hắn đã quen kiêu căng, biết mình sai cũng không hạ mình đi dỗ người được.
Hắn đè thái dương, cầm bình rượu trên bàn uống hai ngụm, dạ dày đau nhói, Bùi Nguyên thở hai tiếng, khó chịu cúi người.

Bảo Ninh bị hắn làm tổn thương.
Mấy ngày nay Bùi Nguyên dở tính xấu nàng còn cười cho qua, vì nàng biết Bùi Nguyên vô tâm, nhưng đêm nay nàng không thể thuyết phục chính mình.
Thậm chí Bảo Ninh nghĩ, hay là thôi đi, nàng không cần thiết móc tim móc phổi ra đối tốt với hắn, dù sao hắn cũng không cần, sau này nước sông không phạm nước giếng, coi như hàng xóm.
Nàng khó chịu suy nghĩ cả đêm, không biết thiếp đi lúc nào.
Hôm sau Bảo Ninh bị đánh thức. Nàng nghe ngoài sân có người gọi nàng “tỷ, tỷ”, nàng cứ ngỡ mình đang nằm mơ, mở mắt cẩn thận nghe, thật sự có người gọi nàng, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa.
Là Quý Uẩn!
Bảo Ninh giật áo choàng trên vai, vội vàng ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.