Bùi Nguyên cả đêm không ngủ, trên cằm râu mọc lún phún, ánh mắt hắn đỏ ngầu, cả người mang đầy sát khí.
Hắn kéo thanh đao đi trên đường, lưỡi đao ma sát với mặt đất, để lại vết tích uốn lượn đáng sợ, không ai dám tiến lại gần hắn, chỉ dám đứng một bên chỉ trỏ.
Có người nhỏ giọng nói: “Chuyện sáu năm trước có phải do hắn làm không? Hơn nửa đêm chạy đến nhà người ta, một mồi lửa thiêu rụi tất cả, hắn còn cầm kiếm đứng ở cửa ra vào, thấy ai chạy ra thì giết người đó… Máu tươi văng đầy tường, khi đó hắn mới mười hai tuổi thôi!”
Những người trẻ không biết chuyện năm đó, nhưng chỉ nhìn bóng lưng Bùi Nguyên, cũng co ro trốn vào trong nhà: “Lần này hắn lại muốn giết ai? Nhìn trên mặt hắn còn dính máu.”
“Ai mà biết… thôi cứ tránh hắn càng xa càng tốt, hắn không thấy ngươi thì ngươi không sao.”
“Ta sợ hắn quay lại tìm ta, ngộ nhỡ nhìn ta không vừa mắt, một đao giết chết, biết tìm ai nói lý đây, hắn là Hoàng tử, muốn giết ai thì giết… khoảng thời gian trước có phải hắn thiếu chút nữa giết chết cha mình?”
Có người cả giận nói: “Mặt người dạ thú!”
“Cũng không thể nói như vậy.” Một người đàn ông hơi lớn tuổi nhìn bóng lưng Bùi Nguyên thở dài : “Muội muội ta trước kia làm người hầu trong cung, nàng nói Tứ Hoàng Tử trở thành thế này là có liên quan đến mẫu thân hắn, mẫu thân hắn chết rồi, chết rất thảm, một mỹ nhân như hoa như ngọc, nhan sắc tuyệt thế, phi tần trong cung nhiều nhưng vậy cũng không tìm được người thứ hai… Tứ Hoàng Tử vốn là người tốt, chỉ là tính tình hơi ảm đạm bất thường, khi hắn nhìn thấy thi thể mẫu thân liền phát điên, La gia diệt môn chính là vào khoảng thời gian đó. Trong lòng Thánh thượng cảm thấy hổ thẹn với hắn, vẫn luôn sủng ái hắn, cho nên dù đoạn thời gian trước Tứ Hoàng Tử mưu phản, hắn vẫn không sao.”
Xung quanh nhất thời im lặng, chợt có người hỏi: “Nghe nói Tứ Hoàng Tử lấy vợ?”
“Đúng vậy” Có người cảm thán : “Không biết nữ nhi nhà ai xui xẻo như vậy, với cái tính tình cổ quái kia của Tứ Hoàng Tử, không chừng ngày nào đó tâm trạng không vui, tiểu cô nương nói không lại hắn, còn không phải bị hắn chém làm tám miếng ?”
Vừa dứt lời thì là một trận huyên náo, ánh mắt mọi người nhìn Bùi Nguyên cũng lộ ra sự kinh sợ, không ai không thích những thứ kích thích máu me kia, nhưng miễn là đừng xảy ra với họ.
Không ít người bắt đầu âm thầm chờ mong Tứ Hoàng Tử Phi xuất hiện.
…
Những âm thanh bàn tán sau lưng, Bùi Nguyên đều nghe thấy, nhưng hắn từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn thật sự là kẻ điên.
Là Từ Nghiễm bức hắn điên.
Từng câu từng chữ trong lời nói của Từ Nghiễm, cũng giống như mũi kim đâm vào trong tim hắn, cho dù sau đó hắn phá hủy căn nhà cũng không tìm được tung tích Bảo Ninh, cho dù sau đó bắt được thuộc hạ của Từ Nghiễm nghe bọn chúng nói nhìn thấy Bảo Ninh trốn thoát, Bùi Nguyên vẫn cảm thấy đau.
Hắn không thể khống chế nổi tâm trí mình, không thể không nghĩ đến cảnh tượng thê thảm mà Từ Nghiễm nói.
Bảo Ninh của hắn, làm sao có thể chịu được những thứ đó?
Cho dù là giả, hắn cũng không cách nào chấp nhận.
Bùi Nguyên nghĩ, nếu hôm nay hắn không tìm được Bảo Ninh, hắn không biết mình còn có thể kiểm soát được đôi tay của mình hay không, có thể hắn sẽ đến Thiếu Phủ Giám, bắt Hoàng Cát đi róc thịt, sẽ tới Đông Cung moi tim Bùi Tiêu chặt thành thịt nát.
Tất cả những người có thể làm hại Bảo Ninh, đừng hòng sống sót!
Cuộc đời hắn vừa có một chút hi vọng thôi lại bị người ta phá hủy, hắn cảm thấy sống không có ý nghĩ gì, cùng lắm thì cùng chết, trên đường hoàng tuyền tiếp tục chiến đấu!
Lửa hận nhen nhóm trong lòng, Bùi Nguyên xoay người, ánh mắt u ám liếc nhìn mọi người trên đường, trong lòng nghĩ đến những điều tăm tối, nếu như bọn hắn đều bị lột da, cạo xương, rút gân chết hết, gió thổi qua mang mùi máu tươi thì có phải sẽ rất dễ chịu không?
Dù sao hắn cũng mất trí rồi, tất cả mọi người đều nghĩ hắn điên, vậy hắn sẽ điên cho mọi người thấy!
Ngón cái vuốt chuôi đao thô ráp, Bùi Nguyên hơi nghiêng đầu, khóe môi chợt nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị.
Hắn rất đẹp, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao, cả người tỏa ra khí phách, nếu là bình thường, tiểu cô nương trên đường nhìn thấy hắn sẽ đỏ mặt.
Nhưng hắn cười lên thế này, ai ai nhìn thấy cũng dựng tóc gáy, nhanh chân chạy trốn. Tên điên, thật sự giống như ác quỷ lao ra từ địa ngục muốn ăn thịt người!
…
“Bảo Ninh!” Quý An Lộ đẩy cửa vào, gương mặt sợ hãi : “Muội có thấy không, Tứ Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử ở dưới lầu!”
Nàng siết chặt khăn trong tay, cổ tay run rẩy: “Bảo Ninh, làm sao bây giờ, muội có nghe những tin đồn kia không? Hắn có thật sẽ giết người không?”
“Sẽ không!” Bảo Ninh quay đầu lại, giọng chắc chắn.
Ánh mắt nàng có chút đỏ, không biết có phải do gió thổi làm cay mắt, hay vì nhìn thấy Bùi Nguyên mà cười.
Mới qua một đêm thôi, sao hắn lại biến mình thành bộ dạng lôi thôi thế này, còn cười khó coi đến thế.
Bảo Ninh trong lòng chua xót.
Nàng lấy y phục ở đầu giường mặc vào người: “Bây giờ muội xuống dưới tìm hắn.”
“Muội điên rồi?” Quý An Lộ sợ hãi giữ chặt nàng: “Nếu hắn làm muội bị thương thì sao, hắn trở thành bộ dạng này, nhất định đã không còn tỉnh táo nữa, không được, ta không thể để muội đi.”
Bảo Ninh khóc nức nở: “Huynh ấy ởi vì tìm muội mới như vậy. Huynh ấy đang sốt ruột, muội phải xuống dưới ngay, huynh ấy nhìn thấy muội sẽ bình tĩnh lại.”
“Ngộ nhỡ không phải thì sao? Bảo Ninh, muội đừng tự tin như vậy, muội xem bộ dạng Tứ Hoàng Tử bây giờ, muội không sợ sao?”
Bảo Ninh cúi đầu nhìn mũi giày, sợ ư? Nếu nói không sợ thì là gạt người, nhưng trong tim nàng cứ như đang mách bảo, Bùi Nguyên sẽ không tổn thương nàng.
Sau đêm mưa kia, Bùi Nguyên từng nói: Hắn sẽ không tổn thương nàng.
Hắn còn nói: Ta có thể tin tưởng hắn, bất kỳ lúc nào.
Bảo Ninh nghĩ, Bùi Nguyên là một người coi trọng chữ tín, hắn là một người coi trọng tôn nghiêm, sẽ không lừa nàng.
Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn Quý An Lộ: “Muội muốn đánh cược một phen.”
“Muội đừng ngốc nữa…”
Bảo Ninh nhanh chóng mặc y phục, không đợi Quý An Lộ nói hết, lách qua nàng chạy xuống lầu.
Quý An Lộ cũng đi theo ra ngoài, sốt ruột đứng ở lan can nói: “Bảo Ninh, muội cẩn thận chút!”
“Được rồi, tỷ đừng lo.” Trương Hòa Dụ đến gần, vỗ lưng nàng trấn an: “Bảo Ninh nhìn ngốc ngốc vậy, nhưng thật ra rất thông minh, muội ấy sẽ có chừng mực.”
…
Mọi người trên đường trông thấy ở cửa chính Cổ Tỉnh Thực Lâu, một nữ tử chợt lao ra.
Nàng mặc y phục màu hồng phấn, bím tóc dài buông trên vai, gương mặt nhợt nhạt nhưng thanh tú, là loại nữ hài tử nhìn qua là biết không có lực công kích.
Nàng chạy về phía Bùi Nguyên.
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt bất an nhìn nàng chằm chằm, chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Bùi Nguyên đứng cách nàng năm bước chân.
Bảo Ninh nhìn bóng lưng hắn. Vẫn cao lớn mạnh mẽ như thế, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, lưng Bùi Nguyên vốn luôn thẳng tắp, bây giờ nhìn lại có chút cong.
Bảo Ninh ôm ngực hít một hơi thật sâu, lớn tiếng gọi hắn: “Bùi Nguyên!”
Một trận xôn xao.
Có người nhỏ giọng gọi nàng: “Cô nương ngươi điên rồi? Mau quay lại, cách xa hắn một chút, ngươi không sợ hắn ra tay với ngươi sao!”
Bảo Ninh không động.
Bùi Nguyên cũng không nhúc nhích.
Gió thổi qua phảng phất mùi máu tươi, Bảo Ninh không hề hay biết, lại gọi hắn: “Bùi Nguyên! Người quay đầu nhìn ta, ta là Bảo Ninh!”
Cổ tay Bùi Nguyên khẽ động, dường như hắn đã nghe thấy, cứng đờ xoay người lại.
Bảo Ninh bỗng nhiên muốn khóc.
Nàng lau nước mắt chạy đến trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn khàn giọng nói: “Người làm sao vậy? Sao lại biến mình thành thế này, ăn mặc rách rưới, chỗ nào cũng bẩn… Ban ngày ban mặt xách đao ra đường như thật sự muốn chém người vậy. Người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng ta không chăm sóc người cho tốt, ngược đãi người, đuổi người ra ngoài…”
Bảo Ninh cứ lải nhải.
Bùi Nguyên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, không nói chuyện.
Bảo Ninh nhìn thấy trên mặt hắn có máu. Nàng nhíu mày, muốn giúp hắn lau, nhưng máu đã khô lau mãi không sạch.
Bảo Ninh luống cuống, đưa tay sờ mặt hắn, nhưng không có vết thương, lại sờ lên ngực và cánh tay hắn: “Xảy ra chuyện gì vậy, máu của ai? Từ Nghiễm làm chàng bị thương sao, có nghiêm trọng không?”
Bùi Nguyên vẫn đứng đó, cũng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Bảo Ninh nhịn không được, đấm hắn một phát: “Nói chuyện đi chứ!”
“Bảo Ninh…” Bùi Nguyên đưa tay nắm lấy bả vai nàng, nghiến răng nghiến lợi : “Nàng rốt cuộc đã đi đâu!”
Hắn buông một tay ra, ấn sau lưng nàng, gắt gao ôm nàng vào lòng, dường như muốn đem nàng khảm vào trong thân thể của hắn, lực đạo rất mạnh, Bảo Ninh muốn thở không ra hơi.
Đến khi nàng quay đầu lại, hoảng sợ nhìn thấy cổ tay Bùi Nguyên, từ tay áo trải dài xuống, kinh mạch dày đặc một mảng đen, kích thước ban đầu to như hạt đậu nành mà nay đã phát tán to bằng nắm tay.
Bảo Ninh giọng run run: “Bùi Nguyên…”
Bùi Nguyên bất ngờ buông tay, chống thanh đao quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển vài hơi, sau đó phun ra một ngụm lớn máu độc, ngã trúng chân Bảo Ninh.
“Chuyện gì thế này!” Quý An Lộ lo lắng lao ra hỏi : “Sao lại thổ huyết rồi?”
“Trên người hắn có vết thương…” Bảo Ninh khịt mũi, đưa tay đỡ hắn đứng lên.
Bùi Nguyên quá nặng, Bảo Ninh đỡ không nổi, Quý An Lộ muốn giúp đỡ nhưng còn chưa đụng vào cánh tay Bùi Nguyên, đã bị hắn đẩy ra xém ngã, Trương Hòa Dụ ở phía sau đỡ lấy nàng.
Bảo Ninh áy náy nhìn Quý An Lộ, nhỏ giọng hỏi: “Vào trong tiệm của tam tỷ nghỉ một chút, có được không?”
“Ta không đi đâu hết.” Bùi Nguyên ngẩng đầu, thể lực hắn tiêu hao quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như người chết, khóe môi có vết máu tươi, bộ dáng hữu khí vô lực : “Ta muốn về nhà.”
Đường đi quá xa, Bảo Ninh muốn khuyên, Bùi Nguyên nhíu mày, lập lại lần nữa: “Ta không đi đâu hết, ta muốn về nhà của chúng ta!”
“Ừm, được!” Bảo Ninh quỳ trên đất, ôm lấy mặt hắn, nước mắt lã chã : “Ngươi nghe lời, bây giờ chúng ta sẽ về nhà.”