Trong giọng nói của Phùng Vĩnh Gia có chút chột dạ, có chút lấy lòng, gọi nàng: “Bảo Ninh.”
Bảo Ninh sợ run cả người. Nàng nhớ tới những gì Bùi Nguyên đã nói với nàng hôm đó, tên họ Phùng này là người có khả năng đã đột nhập vào viện tử của bọn họ, có lẽ không phải người tốt, Bảo Ninh vốn còn cảm thấy nghi ngờ, bây giờ cẩn thận suy sét, thật đúng là không phải người tốt. Làm gì có người bình thường nào không có việc gì lại chạy đến gần nhà nàng, bộ dáng trốn tránh lén lút, giống như đang tìm cơ hội nàng ở một mình.
Bảo Ninh cảnh giác, nàng đứng lên, không thèm nói nhảm với Phùng Vĩnh Gia, quay đầu liền chạy ngược về.
“Ai, nàng đi đâu vậy?” Phùng Vĩnh Gia sốt ruột, vén y phục lên muốn đuổi theo, A Hoàng nhe răng nhếch miệng phòng bị, cắn một cái trên đùi hắn.
“Con chó chết này!” Phùng Vĩnh Gia bị đau kêu to, hắn sợ Bảo Ninh chạy thoát, tim đập thình thịch, đá vào A Hoàng bay ra ngoài, sau đó cất bước lớn giữ chặt cánh tay Bảo Ninh: “Nàng đừng đi!”
Cách tiểu viện tử đã rất gần, có thể trông thấy những bóng người Bùi Tiêu mang tới kia. Những người kia cũng không phải người tốt, nhưng bây giờ chí ít sẽ không làm gì nàng khiến nàng nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng tên Phùng Vĩnh Gia này lại ngược lại.
Bảo Ninh nghĩ muốn cầu cứu.
“Cứu mạng ——” Bảo Ninh vừa tránh thoát gông cùm xiềng xích của Phùng Vĩnh Gia, vừa hô to lên, chữ thứ hai vừa hô một nửa, bị Phùng Vĩnh Gia dùng tay che miệng lại.
“Nàng gọi cái gì?” Phùng Vĩnh Gia lo lắng nói: “Ta là tới cứu nàng!”
Hắn hạ thấp giọng nói: “Có người muốn giết nam nhân của nàng.” Lúc hắn nói nam nhân của nàng, trong lòng Phùng Vĩnh Gia lướt qua cảm giác khó chịu, hắn đổi giọng: “Giết tên tàn phế kia!”
“Nàng muốn bỏ mạng cùng hắn sao?”
Bảo Ninh trợn to mắt, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vẻ mặt của Phùng Vĩnh Gia.
Hắn sợ nàng kêu lên nên không dám buông tay, vẫn duy trì tư thế kia, tiếp tục hướng dẫn nàng: “Đó là một nhân vật lớn, Thiếu Phủ Giám đại nhân, thần thông quảng đại, ai có thể thoát khỏi tay của hắn? Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, ta biết nàng gả cho người thọt kia cũng là bất đắc dĩ, tội gì chết cùng hắn! Trong lòng ta có nàng, mới mạo hiểm cầu cứu đại nhân kia, muốn cứu nàng một mạng.”
“Nàng nghe rõ chưa?”
Móng tay Bảo Ninh khắc vào trong lòng bàn tay, tim nàng đập loạn, nhẹ gật đầu.
Phùng Vĩnh Gia hơi thả lỏng: “Ta buông tay, nàng không được kêu lên.”
Hắn quan sát biểu cảm của Bảo Ninh, thấy nàng thuận theo như cũ, chậm rãi buông tay ra.
Không nghĩ tới, khoảng khắc hắn buông ra, Bảo Ninh đưa tay liền cho hắn một tát!
Móng tay nàng dài, một bàn tay rơi trên mặt Phùng Vĩnh Gia hằn ra ba đường máu, mắt nổi đom đóm. Bảo Ninh quay người liền chạy, Phùng Vĩnh Gia tức hổn hển đuổi theo, lúc này cũng chẳng cần thương hoa tiếc ngọc, gạt chân khiến nàng ngã nhào trên mặt đất, móc ra chiếc khăn có thuốc mê mà Từ Nghiễm đưa cho hắn, ra sức che miệng mũi Bảo Ninh, quát khẽ nói: “Ta không muốn thô lỗ với nàng, là do nàng không nghe lời!”
Bảo Ninh chỉ cảm thấy một mùi thơm gay mũi, sau đó thân thể mềm hơn, rất nhanh không có tri giác.
Trước khi mất đi ý thức, Bảo Ninh nhớ tới Bùi Nguyên… Nàng tưởng tượng rằng Bùi Nguyên có thể biết chuyện xảy ra ở đây, mau mau tới cứu nàng.
Phùng Vĩnh Gia trông thấy khóe mắt Bảo Ninh có nước mắt, trong lòng cũng tê rần, hắn lấy khăn ra, thấp giọng nói: “Bảo Ninh, bây giờ ta có lỗi với nàng, nhưng sau này nàng nhất định sẽ cảm ơn ta.”
A Hoàng đứng cách xa ba bước hung dữ nhìn chằm chằm hắn ta, nhìn Phùng Vĩnh Gia ôm lấy Bảo Ninh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, sau đó khập khiễng chạy về phía tiểu viện.
…
“Ngươi hẳn phải biết, ta muốn tới tìm ngươi.”
Bùi Tiêu ngồi ở chỗ chiếc bàn, bình tĩnh nhìn Bùi Nguyên ngồi trên xe lăn đối diện hắn, sau khi nhìn trên dưới, hơi có chút khổ sở nói: “Tứ đệ, nhìn ngươi sống không mấy tốt lắm.”
Hắn ta dừng một chút, lại nói: “Nhưng mà tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta.”
Khuỷu tay Bùi Nguyên chống trên lan can, đầu ngón tay nâng cằm lên, trong mắt trào phúng: “Trong tưởng tượng của thái tử điện hạ, ta nên có dáng vẻ gì?”
Bùi Tiêu nói: “Ngươi cũng đã chết rồi.”
Bùi Nguyên híp mắt lại, nửa ngày mới cong môi cười một tiếng, hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, thản nhiên nói: “Nhờ hồng phúc của điện hạ.”
Bùi Tiêu không nói. Bùi Nguyên nhìn về phía huynh trưởng trên danh nghĩa của hắn, ánh mắt tỉnh táo, không lộ cảm xúc.
“Ngươi tiến bộ rất nhiều, không còn giống như trước, vừa nhìn thấy ta liền nổi điên, hận không thể xé ta ra.”
Bùi Tiêu chợt cười lên: “Vừa rồi gặp chính là Hoàng tử phi của ngươi sao? Tiểu cô nương rất đẹp, xem ra nàng chăm sóc ngươi rất tốt, quan hệ của các ngươi cũng rất tốt, còn tốt hơn ta và tẩu tử của ngươi. Phu thê nha, hẳn nên tri kỷ một chút, ta không thích kiểu đối xử thận trọng như với khách nhân, nhưng là thật đáng tiếc, sinh ở trong hoàng thất, tất cả mọi thứ đều bị quyền lợi cùng lợi ích trói buộc, mãi thân bất do kỷ.”
Hắn ôn hòa bình tĩnh, giống như đang lảm nhảm việc nhà.
Bùi Nguyên nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ: “Ngươi đừng đụng vào nàng. Nếu không, ta làm quỷ cũng giết ngươi, nói được thì làm được.”
“Ta còn không có hạ lưu vô sỉ như vậy.” Bùi Tiêu nói: “Huống chi, ta muốn cưới tỷ tỷ của nàng, nàng cũng coi muội muội của thê tử ta, chúng ta thân càng thêm thân.”
“Đồ có bệnh.” Bùi Nguyên giật nhẹ khóe môi, lùi ra sau dựa trên ghế, ánh mắt lười nhác không kiên nhẫn: “Không rảnh kết giao tình cùng ngươi, rốt cuộc tới làm gì? Nếu muốn giết ta, động thủ nhanh chút, xem thử ngươi chết hay là ta sống, lão tử không có thời gian đôi co với ngươi.”
“Được thôi, nói cái khác.” Bùi Tiêu cũng không tức giận: “Khâu Tướng quân trở về tối hôm qua. Hôm nay vào triều, hắn nhờ phụ hoàng ban chỉ tra vụ án của ngươi, nói tìm được chứng cứ, muốn lật lại bản án cho ngươi. Ngươi đoán phụ hoàng nói như thế nào?”
Bùi Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, nghe Bùi Tiêu tiếp tục nói: “Phụ hoàng từ chối.”
Hắn cười cười: “Nhắc tới cũng đúng, hai đứa con trai đều khiến ông ta đau lòng như vậy, phụ hoàng đương nhiên là không muốn nhắc lại chuyện lúc ấy, phụ nỗi khổ tâm của Khâu Tướng quân. Tứ đệ, ta cũng thật sự rất nghi ngờ, rốt cuộc ngươi có mị lực gì, một người hai người vì ngươi ngay cả mạng cũng đều không cần, Bùi Triệt cũng vậy, Khâu Minh Sơn cũng vậy, cho dù ngươi mang đao muốn giết Khâu Minh Sơn, hắn vẫn đối tốt với ngươi. Ngươi dạy ta một chút hay không?”
“Nói nhảm nhiều như vậy.” Bùi Nguyên mím môi, giương cằm lên, khóe mắt liếc hắn: “Nói chính sự, sau đó cút nhanh lên.”
Bùi Tiêu nói: “Ta hi vọng ngươi có thể rời khỏi kinh thành, đừng lại gặp Khâu Minh Sơn nữa.”
Hắn ngừng một cái, lại nói: “Ngươi tốt nhất chủ động một chút. Nếu không ta chỉ có thể dùng cách của ta khiến ngươi đi, cả hai chúng ta đều bị thiệt, rất không có lợi.”
Bùi Nguyên “a” một tiếng, ngón tay nắm chặt chỗ đặt tay của xe lăn: “Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”
“Ta chỉ thông báo.” Bùi Tiêu đứng lên, phủi phủi những bụi bẩn không hề có trên vạt áo, cười cười: “Tứ đệ, ngươi biết thủ đoạn của ta, vị trí kia ta không thể không cần, tất cả người ngăn cản con đường của ta chỉ có chết. Ngươi là huynh đệ của ta, ta cũng không muốn đuổi cùng giết tận, ta hi vọng ngươi trở thành Tào Thực, mà không phải Tào Xung.”
*Tào Thực: Ông là một người con của Tào Tháo và không được nhắc đến nhiều Tam Quốc Chí nhưng lại được ca ngợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông cùng người cha Tào Tháo và người anh Tào Phi, hợp xưng Tam Tào (三曹). Trong số 25 người con trai của Tào Tháo, ông không giỏi võ bằng Tào Phi, Tào Chương, trí tuệ thì không bằng Tào Xung, nhưng ông được biết đến nhiều vì những giai thoại về mâu thuẫn với Tào Phi.
*Tào Xung: Tào Xung tự là Thương Thư, là người con trai của thừa tướng Tào Tháo thời nhà Hán, ông là con của Tào Tháo với người vợ thứ tư là Hoàn phu nhân, Tào Xung chết khi còn rất trẻ, ông là một trong những người con được Tào Tháo yêu quý
Bùi Nguyên cười cười, khinh thường: “Cút đi.”
Bùi Tiêu liếc hắn một cái, tay nắm quyền để dưới môi, ho nhẹ hai tiếng.
Đây là lúc xảy ra chuyện, hắn thử rượu độc cho Thánh thượng để lại di chứng, thân thể hắn ta còn chưa khỏe hẳn, thở mạnh sẽ ho khụ khụ.
Bùi Tiêu quay đầu, vừa định nói cái gì, chợt nghe gặp trong viện ồn ào, tiếng chó sủa từ xa đến gần, bọn thị vệ quát lớn ngăn cản, những cũng không ngăn lại, A Hoàng đạp cửa chạy vào, nhảy lên đầu gối Bùi Nguyên, liếm mặt của hắn.
Không phải nũng nịu như bình thường, biểu hiện của A Hoàng vội vàng xao động, thở dốc rất rõ ràng, nó liếm hai lần, lại nhảy xuống, đi kéo ống quần Bùi Nguyên, trong cổ nghẹn ngào không thôi.
“Chuyện gì xảy ra?” Sắc mặt Bùi Nguyên nghiêm túc, nhấc chân trước của A Hoàng lên: “Bảo Ninh đâu?”
“Gâu! Gâu!” A Hoàng lại kêu hai tiếng, đầu quay ra phía ngoài, tránh tay Bùi Nguyên ra, lại đi kéo ống quần hắn, muốn kéo hắn ra bên ngoài.
Trong lòng Bùi Nguyên có dự cảm không tốt. Hắn chuyển động xe lăn, đi theo A Hoàng ra ngoài, lúc đi ngang qua Bùi Tiêu, Bùi Nguyên giật mình, kéo cổ áo Bùi Tiêu, hung hăng nói: “Ngươi động vào nàng?”
Gò má hai người dường như kề nhau, sắc mặt Bùi Tiêu hơi tái nhợt, hắn mắt nhắm lại: “Không phải ta.”
“Ngươi tốt nhất đừng gạt ta.” Bùi Nguyên rủ mắt nhăn mày, hất cổ áo hắn ta, cắn răng nói: “Đừng cho là ta thật sự không động được ngươi.”
Nói xong, Bùi Nguyên đi ra ngoài.
Bùi Tiêu nhìn xem bóng lưng hắn, đưa tay sửa sang lại y phục bị kéo loạn, ánh mắt nặng nề.
Thị vệ bên người tiến lên ôm quyền nói: “Điện hạ, phải chăng muốn thuộc hạ phái người đi nhìn một cái?”
“Ừm.” Bùi Tiêu khụ hai tiếng, cúi mặt xuống đi ra ngoài: “Nhìn kỹ chút.”
…
Bùi Nguyên đến rừng cây, chỉ thấy được một bãi cỏ lộn xộn, như là bị vật gì đè lên, con ngươi hắn bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng bước đến điều tra.
Ở đám cỏ lộn xộn, nhặt được một hoa tai của Bảo Ninh.
Bùi Nguyên nắm khuyên tai ở trong tay, không khỏi liên tưởng tới kẻ trộm trong đêm mưa lần kia, viền bạc của hoa tai khiến lòng bàn tay hắn thấy đau, Bùi Nguyên im lặng một chút, trong mắt thoáng chốc hiện lên sự sắc bén, một quyền nện vào thân cây to bên cạnh.
Cây hạnh lung lay mấy cái, lá cây đổ rào rào xuống, Bùi Nguyên di chuyển xe lăn, trở lại viện tử, A Hoàng đi theo sau lưng.
Bùi Nguyên tìm đồ hỗ trợ đi lại mà Bảo Ninh làm cho hắn, dựa theo cách ban sáng mang vào. Hắn đứng lên đi hai bước, cảm thấy thích ứng, hai ngón tay đặt dưới môi thổi huýt một cái.
Tái Phong nghe tiếng, vui vẻ chạy tới. Bùi Nguyên tay trái cầm roi ngựa, nắm chặt dây cương, tay phải đỡ chân trái lên yên ngựa, mượn lực eo trở mình lên ngựa.
A Hoàng lo lắng vây quanh Tái Phong, sủa Bùi Nguyên, Bùi Nguyên nhìn nó một chút: “Ở lại trông nhà.”
A Hoàng hình như nghe hiểu, không còn xoay quanh, đặt mông ngồi dưới đất.
Bùi Nguyên quay đầu ngựa lại, giơ tay quăng một roi, quát: “Giá!” Tái Phong ngửa đầu hí một tiếng, vọt ra ngoài nhanh như chớp, phía sau mông nó chỉ toàn là bụi mù mịt.
Bùi Tiêu để lại thuộc hạ đang núp ở chỗ tối quan sát, thấy thế, không thể tin nói: “Chân Tứ Hoàng tử không phải không được sao, khỏe lại lúc nào vậy, còn cưỡi ngựa được?”
“Ngươi hỏi ta, con mọe nó làm sao ta biết.” Một người khác cầm chuôi đao siết chặt: “Ngươi tiếp tục đi theo, ta trở về bẩm báo tình huống cùng điện hạ!”
“Được!”
…
Bùi Nguyên cưỡi ngựa vào thành, vốn là con đường mất hai canh giờ, nhưng Tái Phong chạy nhanh, kỹ năng cưỡi ngựa của hắn giỏi, chỉ cần hơn một canh giờ là đã đến.
Đương phố náo nhiệt và đông đúc, muốn tìm người thật sự không có phương hướng, Bùi Nguyên do dự một chút, rồi lên đường đi đến phủ tướng quân.