Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 22: NGỰA



Bùi Dương đã sớm hồi cung, để lại xe ngựa và xa phu cho bọn hắn, Bùi Nguyên thò đầu ra nói mấy câu với xa phu, xa phu đáp một tiếng, quay đầu ngựa lại, rồi đi gần nửa canh giờ nữa đến một chỗ nông trường.

Trời đã hơi tối, hoàng hôn bao phủ, Bảo Ninh vén rèm xe nhìn ra phía ngoài, là một khu chuồng ngựa rất lớn, đầu mùa xuân cỏ chưa mọc cao, những mảng cỏ màu xanh nhạt, nhìn qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy vài con ngựa cao lớn đang cúi đầu gặm cỏ.

Ở giữa là một dãy nhà ngói, chính là lúc nấu cơm, ống khói lượn lờ làn khói, đêm nay không có gió, những làn khói kia bay thẳng lên trời.

Một vòng trời hoàng hôn màu đỏ chiếu rực phía sau những ngôi nhà ngói, khiến làn khói cũng có màu vàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có tiếng người gấp gáp, Bảo Ninh nghiêng đầu thấy một đám người trẻ tuổi mặc giáp ngồi trên lưng ngựa, reo hò chạy tới, vô cùng náo nhiệt. Bảo Ninh rất ít khi đi ra ngoài, càng chưa từng đến chuồng ngựa, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không thể dời nổi ánh mắt, nhìn theo phương hướng của đám người cho đến khi người ta lượn quanh một vòng không thấy tăm hơi, nàng mới hồi phục tinh thần lại.

Nàng cũng bị sự nhiệt tình của những người kia lây nhiễm, có chút hưng phấn, nhưng lại mê hoặc, quay đầu nhìn Bùi Nguyên: “Chúng ta là tới làm cái gì?”

Bùi Nguyên giơ tay với nàng: “Dìu ta xuống dưới trước.”

Bảo Ninh đáp một tiếng, xuống xe cùng xa phu chuyển xe lăn đến, lại đi đỡ Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên vịn lấy cánh tay của nàng, híp mắt nhìn về phương xa, trên mặt là cảm xúc Bảo Ninh nhìn không hiểu, hắn đứng tại chỗ đó một hồi mới ngồi xuống, chậm rãi mở miệng: “Đi vào đi.”

Bảo Ninh không biết Bùi Nguyên nghĩ thế nào, suy đoán rằng ban ngày nghe Minh Di Nương nói xong, trong lòng không thoải mái, nên muốn đi hóng gió một chút, có lẽ còn có chút hoài niệm ngày cũ.

Lúc trước Bùi Nguyên chắc chắn là người cưỡi ngựa rất tốt, chỉ là bây giờ chân không tốt, sau này cũng không biết có thể cưỡi ngựa nữa hay không.

Bảo Ninh hiểu được hắn, nhưng có chút chần chờ: “Người ta cho chúng ta vào sao. . .”

Nàng móc tiền trong tay áo, đặt ở trong lòng bàn tay đếm: “Không có thừa bao nhiêu, sợ là không đủ.”

Bùi Nguyên lẳng lặng nhìn nàng, Bảo Ninh đếm lại số tiền, hỏi: “Tứ Hoàng tử, người còn có bao nhiêu tiền?” Nàng bắt đầu hối hận ban ngày tiêu quá nhiều, buổi sáng cũng không mang nhiều tiền tới.

“Chúng ta cần ký nợ không? Ta có chút ngại.” Bảo Ninh buồn rầu, thử thăm dò khuyên hắn: “Nếu không, hai ngày chúng ta nữa lại đến.”

Đầu lưỡi Bùi Nguyên đỉnh đỉnh má trái, nửa ngày mới mở miệng: “Trong lòng nàng, ta có phải là người nghèo rớt mồng tơi hay không?”

Bảo Ninh xoa xoa tay, không biết nên trả lời hắn thế nào.

Có lẽ ấn tượng lần đầu thật sự rất quan trọng, Bảo Ninh gả cho hắn ngày đầu tiên, hắn ở trong một phòng dột nát, che kín bằng những chiếc chăn bông rách, bộ dáng lôi thôi lếch thếch dơ dáy, cho nên trong lòng nàng, Bùi Nguyên nghèo túng đến không có gì cả.

Nhưng ban ngày hắn rõ ràng lại sảng khoái móc cho nàng một thỏi vàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Nguyên chờ đợi một hồi, không thấy nàng nói chuyện, cũng không đợi, chỉ chỉ cửa chính: “Đi vào đi.”

Bảo Ninh đẩy hắn đi vào, may mắn chính là, một đường không người ngăn cản.

Vừa rồi những công tử cưỡi ngựa vui đùa kia có lẽ là mệt mỏi, xuống ngựa, chia thành từng đội đi ra ngoài, trên đường nói giỡn cười đùa, mắt thấy sắp đi qua bên cạnh hai người. Bảo Ninh nhớ tới những bàn tán trong ngõ Thanh Trúc, nhíu nhíu mày, đẩy xe lăng theo phương hướng khác, dùng lưng của mình che chắn Bùi Nguyên, không để người ta trông thấy hắn.

Những động tác bảo vệ bình thường của nàng, Bùi Nguyên thấy rất rõ ràng, hắn im ắng cười cười, sau đó im lặng, dùng cằm chỉ phía sau dãy nhà ngói, nói: “Đến đó.”

Bảo Ninh đẩy hắn đi đến bên đó. Bùi Nguyên giống như rất quen thuộc nơi này, nàng cảm thấy trong lòng buông lỏng rất nhiều, nghĩ thầm, Bùi Nguyên có lẽ là quen biết chưởng quỹ nhà này, không bị đuổi ra là được.

Nàng vẫn rất sĩ diện, không muốn làm chuyện quá mất mặt.

Vòng qua nhà ngói, cảnh vật trước mặt khiến Bảo Ninh kinh sợ. Một đồng cỏ dường như không nhìn thấy bờ trải dài trước mặt, hai bên là chuồng ngựa, đoán chừng ít nhất có trăm con ngựa, có người mang theo sọt cỏ khô đang đút chúng ăn, ngựa quá nhiều, gió thổi tới mang theo mùi tanh nồng nặc của phân ngựa.

Bảo Ninh nhăn nhăn cái mũi, nhịn không được, ọe một tiếng.

Bùi Nguyên cười khẽ, giương mắt nhìn nàng, dùng khẩu hình miệng nói: “Không có tiền đồ.”

Bảo Ninh dùng tay véo nhẹ áo sau cổ hắn một cái, coi như trút giận. Nàng nhón chân nhìn về nơi xa, cảm thấy mới lạ xinh đẹp, nhìn một lát, cúi đầu hỏi: “Chúng ta đến thưởng thức phong cảnh?”

Bùi Nguyên nói: “Ta cho nàng một con ngựa.”

Bảo Ninh kinh ngạc: “Ta không biết cưỡi.”

Bùi Nguyên nói: “Nó rất ngoan, lại thông minh, sẽ nghe lời của nàng.”

Nói chuyện mơ hồ hồ. Bảo Ninh không tin: “Người biết nó?”

Bùi Nguyên không có trả lời, đưa tay đặt ở bên môi thổi một tiếng, âm thanh quá vang dội, Bảo Ninh che lỗ tai, Bùi Nguyên lại thổi một tiếng nữa, những người đang cho ngựa ăn đều nhìn qua.

Có người phát hiện có người ngoài đến chuồng ngựa, buông giỏ xuống đi đến bên này, sắc mặt khó coi.

Bảo Ninh căng thẳng, bắt lấy chỗ để tay trên xe lăng của Bùi Nguyên, nghĩ ngộ nhỡ những người kia đến đuổi thì nàng nói xin lỗi, tranh thủ thời gian đưa Bùi Nguyên đi.

Chợt nghe nơi xa truyền đến âm thanh móng ngựa đi lẹt xẹt, nhẹ nhàng, càng ngày càng gần, Bảo Ninh nhìn lại theo nơi phát ra âm thanh, thấy một con tuấn mã màu đen cực kỳ cao lớn chạy tới, tốc độ cực nhanh, ánh sáng mặt trời lặn dường như phát quang quanh người nó.

Đám người cho ngựa ăn lúc đầu muốn đuổi hai người nghe thấy tiếng, vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, lảo đảo một chút ngã sấp xuống trên mặt đất.

Cũng may sau vài lần thở dốc, con ngựa như gió kia đã tới, đến trước mặt Bùi Nguyên, Bảo Ninh kinh ngạc há to miệng, ngẩng đầu nhìn mắt nó.

Đen bóng to cao giống một cái chuông đồng, trong lỗ mũi con hắc mã phun khịt khịt hơi thở, có chút thối, đều phun trên mặt Bảo Ninh, tóc trên trán đều bị thổi tung lên.

Bảo Ninh lúc này mới kịp phản ứng phải sợ, kinh hô một tiếng, trốn đến bên khác của Bùi Nguyên, con ngựa kia cũng không để ý tới nàng nữa, thấp đầu, tiến đến bên cạnh Bùi Nguyên cho hắn sờ.

Bùi Nguyên vuốt xuôi cái mũi của nó, hắc mã ngửa đầu phì ra một hơi, lại cúi đầu, cọ vào tay của hắn.

Con ngựa cao lớn như vậy, đến bên cạnh Bùi Nguyên thân mật cọ cọ như một đứa bé, Bảo Ninh cảm thấy không hài hòa, lại cảm thấy ôn nhu. Nàng là người dễ dàng cảm động, nhìn thấy cảnh này lại chịu không nổi, mắt đỏ ngầu muốn khóc, nhưng cố nghẹn trở về, nhỏ giọng hỏi Bùi Nguyên: “Đây là ngựa của người sao?”

Bùi Nguyên nói: “Tên là Tái Phong.”

Hắn kéo cổ tay của Bảo Ninh, để cho nàng sờ nó: “Đừng sợ, nó hung dữ với người ngoài, nhưng đối với người thân lại rất ngoan.”

Bảo Ninh muốn tránh, nhưng nàng lại tò mò, bàn tay Bùi Nguyên khô ráo ấm áp, để cho người ta cảm thấy an toàn. Bảo Ninh động lòng, thả lỏng tay sờ một cái.

Lông ngắn thô ráp, có chút châm người. Hắc mã nhìn nàng chằm chằm, không có ý công kích.

Bảo Ninh cười lên, cũng không sợ, ngọt ngào gọi tên nó: “Tái Phong?”

Bùi Nguyên nói: “Nó vốn dĩ là mạng của ta. Ta đối tốt với nó còn hơn cả con trai mình.”

“Nào có ai nói như người, ngựa làm sao so sánh với con cái.” Bảo Ninh cong cong đôi mắt, thuận miệng hỏi: “Người thích nó như vậy, tại sao không mang nó theo.”

Bùi Nguyên nói: “Ta vốn cho rằng không xứng với nó.”

Bảo Ninh ý thức được mình nói bậy, cảm thấy hối hận, định mở miệng muốn nói gì, lại nghe Bùi Nguyên nói.

“Bây giờ nó là của nàng.”

Gió nhẹ đưa giọng nói hắn bay vào trong tai, Bảo Ninh cảm thấy trong lời nói của Bùi Nguyên có ý khác, đáy lòng chợt lóe lên xúc động, đảo mắt lại bắt không được.

Bảo Ninh nháy mắt mấy cái: “Cái này không được đâu. . .”

Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến tiếng gọi của một ông già, cẩn thận thăm dò: “Tứ Hoàng tử?”

Bảo Ninh xoay xe lăn của Bùi Nguyên lại, là một ông lão thân mang bộ y phục màu nâu, ước chừng năm sáu mươi tuổi, đầy mặt tang thương, vốn chỉ là thăm dò, sau khi thấy dáng vẻ của Bùi Nguyên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.

Nói khóc liền khóc, Bảo Ninh giật nảy mình, ông lão quỳ xuống hành lễ, khóc nói: “Tứ Hoàng tử, cuối cùng người cũng tới, ta còn tưởng rằng người. . .”

“Tường thúc xin đứng lên.” Bùi Nguyên đưa tay ra đỡ ông cụ, hắn ngồi trên xe lăn nên không đỡ được, Bảo Ninh đỡ thay hắn. Ông lão hỏi: “Vị này là?”

Bùi Nguyên nhìn Bảo Ninh một chút, thản nhiên nói: “Là phu nhân ta.”

Ông cụ kêu một tiếng phu nhân, Bảo Ninh ngượng ngùng cười cười.

Phùng Tường cảm thán nói: “Tứ Hoàng Tử Phi thật xinh đẹp, là người tốt.”

Bùi Nguyên nói: “Ta tới đón Tái Phong về nhà, vất vả ông chăm sóc trong khoảng thời gian này, bây giờ đến đây đưa nó đi.”

“Không ngồi thêm một lát sao? Trong nhà vừa làm cơm.” Phùng Tường hoảng sợ, lại nói: “Tứ Hoàng tử, chuồng ngựa vốn là người giao phó cho lão, bây giờ điện hạ đã trở về, là thời điểm vật quy nguyên chủ. . .”

Bùi Nguyên ngắt lời ông lão: “Không cần.” Hắn vỗ vỗ mu bàn tay Bảo Ninh, ra hiệu muốn đi, Tái Phong đá đá móng ngựa, đi theo sau.

Nghe màn đối thọa như rơi vào trong sương mù, Bảo Ninh nghe không hiểu vài câu, Bùi Nguyên muốn đi, nàng liền đẩy.

Phùng Tường đuổi theo mấy bước: “Tứ Hoàng tử, người đợi lát nữa, ta gọi nhi tử của ta đưa hai người trở về.”

Bùi Nguyên nhíu mày, vừa định từ chối, Phùng Tường đã khoát khoát tay với hắn: “Không phiền, trời tối đường xa, nhi tử của lão cũng không có việc gì, để nó đưa hai người về.”

Hắn chạy về khu nhà ngói kia, gọi: “Vĩnh Gia, Vĩnh Gia, khách quý đến, ngươi đi tiễn họ một đoạn đường.”

Trong căn phòng phía trong cùng, Lưu Vĩnh Gia cuộn tay áo, có chút sợ hãi nhìn nam nhân râu quai nón trước mắt, nghe thấy phụ thân gọi, hắn rướn cổ muốn nói đồng ý, nhưng nhìn qua nam nhân trước mắt lại co rúm không dám lên tiếng.

“Người cha vô dụng chết bầm của ngươi lại tìm ngươi làm cái gì?” Người râu quai nón tên là Từ Nghiễm khó chịu hớp một miệng rượu, chân đạp lên ghế, hừ miệng, nghiêm nghị quát: “Ta cho ngươi thêm ba ngày, hoặc là bán chuồng ngựa trả tiền, hoặc là ta làm thịt cả nhà ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.