Bởi vì câu nói kia của Bùi Nguyên, Bảo Ninh vui vẻ đến cả đêm không ngủ được, một hồi nghĩ mang những thứ gì cho Di nương, một hồi nghĩ ngày mai sẽ mặc y phục gì, còn có Bùi Nguyên.
Bảo Ninh nghĩ, nàng làm một cái xe lăn cho Bùi Nguyên, chân hắn không còn đau như trước kia, nhưng đi đường vẫn chậm, nàng đẩy hắn đi, có thể thuận tiện rất nhiều.
A Hoàng không biết vì sao nàng lại hưng phấn đến như vậy, cũng nhảy loạn trên giường, Bảo Ninh ôm nó hôn hai cái, mắt cong thành vành trăng khuyết.
Ngoại trừ giúp Bùi Nguyên trị chân, Bảo Ninh cũng là có chút ý đồ riêng.
Nàng rất nhớ Di nương, từ nhỏ đến lớn, không có rời Di Nương nàng lâu như vậy, còn có Quý Uẩn, không biết hắn có cao lớn hơn một chút hay không, việc học có tiến bộ hơn không.
Kỳ thật hôm nay vừa nhìn thấy Bùi Dương, Bảo Ninh liền nhớ tới đệ đệ của mình, vừa nghĩ tới ngày mai có thể nhìn thấy hắn, trong lòng càng ôn nhu hơn rất nhiều.
Nghĩ đông nghĩ tây, cho đến trời tờ mờ sáng, Bảo Ninh mới ngủ, không có qua mấy khắc đồng hồ, gà trống trong viện đã gáy, nàng trở mình, nhanh chóng dậy rửa mặt.
Sau khi sửa soạn gọn gàng, Bảo Ninh do dự một chút, vẫn từ trong tủ cầm một bộ trường bào nam tử ra, đến gõ cửa phòng Bùi Nguyên.
Bùi Dương dậy từ sớm, ra ngoài dắt ngựa đi rong, trong phòng chỉ còn một mình Bùi Nguyên. Cửa mở một nửa, Bùi Nguyên đứng ở góc tường, khom người, đang rửa mặt.
Vì chân trái hắn không có sức, nên hắn phải dùng một tay chống đỡ, một cái tay khác rửa, không tiện lắm, không ít giọt nước theo cổ của hắn chảy vào trong cổ áo, vạt áo trước ướt một mảng lớn.
Thấy thế, Bảo Ninh nhanh buông y phục xuống, lấy cái khăn trong tay, tiến lên dìu cánh tay hắn: “Tứ Hoàng tử, ta giúp người.”
“Đi đường sao không có chút tiếng động nào?” Bùi Nguyên thuận lực đạo của nàng nâng người lên, ánh mắt rơi vào búi tóc của Bảo Ninh.
Có lẽ là vì lại mặt, hôm nay nàng chải tóc búi xoắn ốc theo kiểu của phụ nhân thường làm, búi tóc lên cao cao, ở giữa cài một chiếc trâm trân châu, hoàn toàn không giống trước đây. Lúc bình thường, Bảo Ninh không chải kiểu tóc phức tạp như vậy, phần lớn thời gian thả ra hơn phân nửa, hoặc là bện thành bím tóc, hoạt bát nhanh nhẹn giống như lúc còn chưa gả đi.
Bây giờ như vậy, lộ ra sự đoan trang uyển chuyển, nhưng cũng trưởng thành.
Ánh mắt nàng vẫn là trong veo mang chút ngượng ngùng, giống một nữ nhi chưa gả, cài trâm trân châu thật không phù hợp.
Bùi Nguyên nghĩ trong lòng, Bảo Ninh vẫn nên phối những trang sức long lanh xinh xắn, nàng còn nhỏ, không nên bị thân phận ràng buộc.
Bảo Ninh không biết Bùi Nguyên đang suy nghĩ cái gì, đứng nhón chân lên, lau mặt cho hắn sạch sẽ, giặt khăn, thuận tiện lau cổ một lượt.
Sau đó đi lấy bộ y phục nàng mới làm kia.
Bùi Nguyên nhìn Bảo Ninh đứng ở trước mặt hắn, thấp hơn hắn một cái đầu, ban đầu thì có chút xoắn xuýt xấu hổ, sau không biết đã chuẩn bị tâm lý như thế nào, bỗng ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo tranh công.
“Tứ Hoàng tử, ta làm cho người một bộ y phục, nhìn rất đẹp, người thử một chút?”
Bảo Ninh sợ Bùi Nguyên cho là nàng bởi vì hôm nay lại mặt nên mới nịnh bợ làm hắn vui lòng, nên ngay sau đó giải thích câu: “Đã sớm làm xong, hôm nay mới nhớ tới, muốn cho điện hạ.”
Nàng đúng là đã làm xong từ lâu, nhưng thời gian trước Bùi Nguyên đối với nàng hờ hững lạnh lẽo, Bảo Ninh không dám đưa cho hắn.
Đồ nàng làm rất nghiêm túc, chỉ sợ đến lúc đó Bùi Nguyên châm chọc khiêu khích nàng, nàng nghe xong sẽ khó chịu trong lòng.
Mấy ngày nay, thái độ của Bùi Nguyên tốt hơn rất nhiều, hơn nữa hôm nay lại mặt vội vàng, Bảo Ninh liền lấy ra đưa cho hắn. Thật vất vả ra ngoài một lần, ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, để cho người ta nhìn thấy đẹp, trong lòng mình cũng vui vẻ không phải sao?
Bùi Nguyên sững sờ, nhận lấy y phục ngón tay vuốt nhẹ, vải tốt, đường may cũng tỉ mỉ, rất cẩn thận.
Trong lòng Bùi Nguyên cảm thấy hơi ấm áp trên mặt lại không thể hiện, chỉ “ừm” một tiếng.
Ngay cả câu cảm ơn hắn đều không nói, mấy lời dễ nghe cũng không có, Bảo Ninh có một chút thất vọng.
Rõ ràng hôm qua còn nói giỡn với nàng, qua một đêm, lại quay về gương mặt như ai đó nợ tiền hắn vậy.
Bảo Ninh thở nhẹ một hơi, điều chỉnh tâm tình, lại cười với hắn: “Tứ Hoàng tử, ta giúp người mặc vào?”
Bùi Nguyên không nói chuyện, mặt không biểu cảm đứng đấy, giang hai cánh tay nhìn nàng.
Bảo Ninh mím mím môi, trong lòng thở dài, nhận mệnh mặc y phục cho hắn.
Lúc giặt quần áo, Bảo Ninh dùng tay đo kích thước của Bùi Nguyên, nàng khéo tay, làm rất vừa vặn, không quá rộng không quá chật, ngay cả dộ dài của đai lưng cũng đều rất thích hợp.
Bùi Nguyên thân cao chân dài, vóc người mặc cái gì đều đẹp. Bảo Ninh lui ra phía sau một bước nhìn hắn, đôi mắt sáng lên, cảm thấy Bùi Nguyên tựa như biến thành người khác.
Trong khoảng thời gian này, hắn thích ở trong phòng, cũng không đi ra ngoài dạo, áo ngoài cũng rất ít khi mặc, chỉ mặc một thân áo lót màu trắng vàng, cho nên sắc mặt cũng không quá tốt.
Bây giờ người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lúc đầu dáng dấp hắn cũng tuấn tú, trong lúc nhất thời dường như lại biến thành Tứ Hoàng tử tuỳ tiện kiêu căng như trước. Bảo Ninh nhìn hắn, cảnh tượng trước mắt trùng khớp với trong trí nhớ của mình, hôm tết Nguyên Tiêu nàng đứng trên lầu nhìn xuống, Bùi Nguyên mặc áo đen, trong tay cầm roi bạc sáng chói, đánh ngựa chạy trên đường, bóng lưng thẳng tắp.
Nếu nói bây giờ so với lúc đó có gì thay đổi, thì chính là ánh mắt của Bùi Nguyên thay đổi. Càng sâu càng ngầm, sắc bén, khó mà đến gần. Đã không còn là một thiếu niên hăng hái như lúc trước.
Bùi Nguyên đứng đối diện với gương sửa sang lại cổ áo, khẽ nhếch môi, nhìn qua chiếc gương có thể thấy vẻ mặt của thấy Bảo Ninh.
Ngón tay hắn hơi ngừng lại, hỏi: “Nhìn ta như vậy làm gì?”
Bảo Ninh nói: “Đợi thêm nửa năm, khoảng vào tết Trung thu, chúng ta cùng đi xem hoa đăng có được không?”
Hầu kết của Bùi Nguyên giật giật, có ý từ chối, nhưng nhìn đôi mắt của Bảo Ninh, câu nói kia cuối cùng cũng nuốt xuống, chỉ nói: “Rồi nói sau.”
Sau đó, đến lúc đi ra ngoài ngồi lên xe ngựa, Bùi Nguyên cũng không hề nói một câu nào với nàng nữa.
Bảo Ninh không biết mình chọc hắn chỗ nào rồi, chỉ nhìn sắc mặt hắn nặng nề, tựa ở ghế dựa mềm từ từ nhắm hai mắt lại, dáng vẻ không muốn mở miệng nói chuyện.
Bảo Ninh vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, con đường đẹp và thanh tĩnh, cây dương ven đường đã nảy mầm, xanh sum suê, cây cải ngoài đồng ruộng đã nở hoa, một vùng vàng ươm, mấy người nông dân đội nón rơm đang gánh nước tưới ruộng.
Bảo Ninh bây giờ mới biết, kế bên viện tử không phải là không có người, chỉ là cách khá xa mà thôi.
Cảnh xuân rực rỡ, nhìn cảnh vật khiến tâm tinh con người cũng tốt hơn, Bảo Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Nguyên, kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào hắn cũng lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ xe ngựa phía bên nàng nhìn ra phía ngoài.
Ánh mắt có chút ngơ ngác.
Bảo Ninh chợt nhớ rằng hình như rất lâu hắn chưa từng ra khỏi tiểu viện tử này rồi, cũng rất lâu chưa nhìn đến cảnh vật bên ngoài, tính cả thời gian vào lao ngục ban đầu.
Vừa nghĩ như thế, tính tình kỳ cục lúc tốt lúc xấu của hắn cũng không phải không thể tha thứ.
Mùi thơm tràn vào.
Bùi Nguyên xoay mặt nhìn về phía nàng, chậm rãi nói: “Mấy ngày nữa, ngươi hái chút cành liễu về, ta làm cho ngươi một cái vòng hoa.”
Bảo Ninh vừa mừng vừa sợ: “Thật sao?”
Bùi Nguyên đưa tay chạm chạm vào chiếc trâm trân châu của nàng, cau mày nói: “Cái này không đẹp.”
Bảo Ninh có chút ngượng ngùng: “Di nương nhà ta tặng cho ta.”
Bùi Nguyên nói: “Chả trách quê mùa như thế.”
“Ta. . .” Bảo Ninh nói nửa câu, lại nuốt xuống, tự an ủi mình rằng không tức giận với hắn.
Nàng nhìn cảnh ngoài cửa sổ một hồi, lại nhìn về phía Bùi Nguyên: “Tứ Hoàng tử, vừa rồi người nói, là thật sao?”
Dường như Bùi Nguyên có chút không kiên nhẫn: “Cái gì thật hay giả.”
Bảo Ninh chỉ chỉ tóc của mình: “Bện vòng hoa. . .”
Giọng điệu của hắn lại trở nên không tốt: “Giả.”
Bảo Ninh cảm thấy người này thật sự là không thể nói lý. Tốt và xấu cách nhau rất gần. Nàng ngậm miệng lại, không còn nói chuyện với Bùi Nguyên nữa.
Vào kinh thành, Bảo Ninh đã sớm có kế hoạch, đi mua xe lăn với Bùi Dương trước. Lại mua chút thuốc bổ đồ trang sức, coi như lễ lại mặt.
Bảo Ninh vốn muốn trả tiền, bị Bùi Nguyên ngăn lại. Hắn mặt không biểu cảm móc ra một thỏi vàng từ trong tay áo, đưa tới trước mặt nàng.
Bảo Ninh xuất thân nhà giàu có, từ nhỏ không lo ăn mặc, nhưng phủ Vinh Quốc Công đang xuống dốc, nàng không thiếu tiền, nhưng nhiều tiền như vậy cũng ít thấy.
Tay nàng giấu ở sau lưng, trong lúc nhất thời quên đón lấy. Giọng nói Bùi Nguyên không tốt: “Cho nàng thì cầm lấy.”
Lúc này Bảo Ninh mới dám nhận lấy, nàng không phải người tham tiền, nhưng thấy tiền thì ai không vui? Nàng không so đo thái độ không tốt của Bùi Nguyên lúc ở trên xe ngựa, cười với Bùi Nguyên cũng càng thân mật chút.
Đây là một con đường giàu có, gọi là hẻm Thanh Trúc, những đồ vật trong đó đều rất mắc, phần lớn là quan to hiển quý đến mua, cách phủ đệ Vinh Quốc Công cũng rất gần.
Đường đi chật hẹp, xe ngựa chạy qua cũng không tiện, Bùi Dương tìm chỗ buộc ngựa, Bảo Ninh đẩy Bùi Nguyên đi qua. Không tới một khắc đồng hồ, đã thấy hai con sư tử đá được thắt dây vải màu đỏ ở cổng chính.
Đồ vật như xe lăn nói chung hiếm thấy, huống chi người ngồi trên đó là nam tử trẻ tuổi, do một cô nương tuổi trẻ xinh đẹp đẩy đi, khiến cho đám người nhao nhao nhìn qua.
Thính lực của Bảo Ninh không tốt như Bùi Nguyên, nhưng cũng có thể nghe được đám người bàn tán ầm ĩ sau lưng.
Có người dường như nhận ra Bùi Nguyên, châu đầu ghé tai giọng nói càng lớn, Bảo Ninh thoáng nhìn có hai người tại bên đường đang chỉ trò vào hai người nàng, lúc đi ngang qua nghe được một người nhỏ giọng nói: “Người đang ngồi là ai vậy, sao nhìn hơi quen mắt?”
“Tứ Hoàng tử sao? Nhìn tướng mạo giống, nhưng không thể nào là hắn được, sao có người nói hắn bị tàn phế rồi? Là một người trước kia vô cùng lợi hại. . .”
“Không biết, nghe người ta nói thanh danh của Tứ Hoàng tử không tốt, chuyện ác làm rất nhiều, có lẽ là gieo gió gặt bão, đáng đời.”
Lại có người hỏi: “Cô nương sau lưng kia là ai vậy, ăn mặc đều là đồ tốt, chẳng lẽ lại là Tứ Hoàng tử phi?”
“. . . Thôi đi, ai thèm gả cho hắn, đầu óc có bệnh sao?”
Bảo Ninh nắm chặt tay, ngón tay dần dần trắng bệch, cuối cùng nhịn không được, quay đầu trừng những người kia một chút. Nàng cũng biết hành động vừa rồi của mình có vẻ hơi kỳ lạ, đáng lý ra không nên để ý đến những người nói huyên thuyên kia, nhưng trong lòng nôn nóng, giống như đang kìm nén một ngọn lửa.
Những nời lói này nàng không nghĩ tới.
Bùi Nguyên nhàn nhạt mở miệng: “Đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta không thể bịt miệng người khác.”
Bảo Ninh lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên, dường như hắn đã sớm tính tới, ánh mắt không hề dao động, nhìn chằm chằm phía trước.
Lòng Bảo Ninh chìm xuống. Nhưng chớp mắt nàng đã nghĩ rõ ràng, vì sao Bùi Nguyên không thích đi ra ngoài, hắn cao ngạo như vậy, làm sao có thể chịu được chuyện thân thể không trọn vẹn. Người có lòng tự trọng cao thì càng có nhạy cảm với khuyết điểm, nhưng Bùi Nguyên không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn mẫn cảm, cho nên giả vờ.
Đồng ý theo nàng lại mặt, đối với Bùi Nguyên mà nói, là một quyết định hết sức khó khăn.
Nàng vẫn muốn đối tốt với Bùi Nguyên, giúp hắn ăn được mặc, giúp hắn trị chân, nhưng nàng lại quên, Bùi Nguyên thiếu khuyết không chỉ là những thứ này.
Bảo Ninh há hốc mồm, bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân nàng có phải cho tới nay đều cố gắng nhầm phương hướng không?
Không biết qua bao lâu thì nàng cũng tỉnh táo trở lại, đã đến trước cổng chính phủ Quốc Công, sững sờ đứng ở đó hồi lâu, quên động đậy.
“Bảo Ninh.” Bùi Nguyên bỗng nhiên gọi nàng, giọng nói có chút ảm đạm.
Bảo Ninh cúi đầu, xích lại gần bên mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Bùi Nguyên nhíu nhíu mày: “Có phải ta làm nàng mất mặt hay không.”
Trong lòng Bảo Ninh bỗng nhiên chua xót.
“Sao lại thế!” Bảo Ninh hít sâu một hơi, thẳng tắp sống lưng: “Điện hạ là Bùi Nguyên nha, coi như ngồi ở trên xe lăn thì địa vị cũng cao hơn người ngoài, làm sao lại mất mặt?”
Nàng chăm chú: “Điện hạ không nên xem thường chính mình.”
Bùi Nguyên nhìn Bảo Ninh xắn tay áo, chậm rãi đi qua, gõ cửa ba cái.
Bùi Nguyên giật mình cảm thấy, nàng đứng ở chỗ đó, dường như không còn chút thẹn thùng khi ở viện tử, mà nàng ngẩng đầu ưỡn ngực như một người trưởng thành.
Mở cửa lại là Quý Gia Doanh.