Bảo Ninh nghe có tiếng động thì không làm việc nữa, đứng phía trước cửa sổ mờ mịt nhìn ra bên ngoài.
Mười mấy người đứng trước viện tử, đều là thị vệ có mang đao, vây quanh một lão thái giám trang điểm lòe loẹt ở giữa.
Lão thái giám khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, mặc một thân áo choàng màu tím sậm, trên mặt bôi son bôi phấn, cách thật xa cũng ngửi được mùi thơm.
Bảo Ninh nhận ra áo choàng của hắn ta, bên trên thêu hoa văn đặc biệt của Thiếu Phủ Giám, nhìn khí chất và trang phục của lão thái giám thì quan phẩm cũng không thấp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ lạ. . . đám người Thiếu Phủ Giám giỏi nhất là nịnh hót, lúc trước khi nàng lại mặt không hề có một người đến xử lý, bây giờ không phải tết cũng chẳng phải ngày lễ gì, tại sao có nhiều người đến đây.
Bảo Ninh chắc chắn không có việc gì tốt. Nàng không dám tùy tiện ra ngoài.
“Người đâu, người chết hết ở đâu rồi!” Một thị vệ râu quai nón rống: “Nếu mà còn không ra nữa, lão tử dùng một mồi lửa đốt phòng ở của các ngươi!”
A Hoàng phát giác được kẻ đến không có thiện ý, cong lưng ngăn ở trước mặt hắn, trong cổ phát ra tiếng rống trầm thấp uy hiếp.
“Chó hoang ở đâu ra.” Hoàng Đại Giám liếc mắt nhìn nhìn nó, lạnh lùng nói: “Dám sủa trước mặt bản quan, người đâu, kéo ra ngoài đánh chết cho ta!”
Dứt lời, người bên cạnh lập tức đáp: “Rõ!” Sau đó liền rút đao, muốn chém về phía trước.
A Hoàng chạy quay lại, Bảo Ninh cũng bị hù một cái, tranh thủ thời gian ra đi, nghiêm nghị nói: “Biết đây là nơi nào không mà làm càn như thế, muốn làm gì!”
“À, cuối cùng người cũng ra.”
Hoàng Đại Giám quay đầu nhìn nàng, cười tủm tỉm, đôi mắt chuyển động trên dưới đánh giá nàng một lần: “Nô tài thỉnh an Tứ Hoàng Tử Phi.”
Miệng hắn nói thỉnh an, nhưng lại không hề có động tác nào, ôm chuôi đao đứng đấy, ánh mắt vô cùng hỗn láo.
Bảo Ninh nhíu mày hỏi: “Ngươi là người ở đâu?”
Hoàng Đại Giám bừng tỉnh: “À, quên tự giới thiệu mình.”
“Tại hạ Hoàng Cát, đương nhiệm phó tổng quản Thiếu Phủ Giám.” Hắn chắp tay cười nói: “Hoàng tử phi nương nương, chúng ta quen biết đã lâu, hôn sự của người và Tứ Hoàng tử chính là bản giám tổ chức, không biết người hài lòng không?”
Biểu hiện kỳ lạ, không phải người tốt.
Bảo Ninh cảnh giác nhìn hắn, lui về sau một bước: “Hoàng tổng quản, không biết người đại giá quang lâm, có chuyện gì sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoàng Cát nói: “Bản giám phụng mệnh của Tam Hoàng Tử đến đây thăm hỏi, đưa chút đồ vật, thuận tiện đến xem tình huống của Tứ Hoàng tử. Nếu Tứ Hoàng Tử không xong rồi, thì Thiếu Phủ Giám chúng ta chuẩn bị làm một cái quan tài, nhặt xác sớm một chút.”
Sắc mặt Bảo Ninh thay đổi trong nháy mắt, nàng vừa sợ vừa tức, đang muốn nói cái gì, chợt nghe Bùi Nguyên ở sau lưng gọi nàng, giọng nói vững vàng.
“Bảo Ninh, trở về.”
Bảo Ninh quay đầu nhìn, chẳng biết lúc nào Bùi Nguyên đã đứng ở cửa, trên vai choàng áo ngoài màu đen, đang ngoắc nàng quay lại.
Nhìn hắn cũng không giống như đang tức giận, biểu cảm nhàn nhạt, tay trái chống gậy, liếc mắt nhìn Hoàng Cát một chút, không hề dừng lại trên người hắn ta nửa giây, sau đó lại nhìn về phía Bảo Ninh: “Ôm chó của nàng.”
Bùi Nguyên rất ít khi xưng hô tên của nàng như vậy. Hôm nay hai chữ này lọt vào trong tai, Bảo Ninh chợt cảm thấy an tâm rất nhiều, nàng đi hai bước về phía Bùi Nguyên, nghe thấy hắn nhắc mới nhớ tới bỏ quên A Hoàng, vội vàng ôm lấy nó, chạy chậm mấy bước đến bên người Bùi Nguyên.
Râu quai nón sau lưng cười ha ha: “Lá gan nhỏ như vậy, nói hai câu liền chạy, ở lại nói vài câu với các ca ca. . .”
Bùi Nguyên đưa tay khoác lên trên vai Bảo Ninh, lặng lẽ nhìn qua. Trong mắt của hắn giống như có những mảnh băng vụn vỡ, lóe lên ý muốn giết người, râu quai nón nhìn thấy trong lòng run lên, nửa câu trêu chọc còn lại không nói ra được.
Hắn bóp bóp chuôi đao, khịt mũi “hừ” một tiếng: “Một tên tàn phế mà thôi, tưởng rằng mình còn như lúc trước, ta nhổ vào.”
Bảo Ninh hãi hùng khiếp vía, nàng chưa từng thấy chiến trận như thế này, những người kia chứa đầy ác ý, nàng không biết nên đối phó làm sao.
Bùi Nguyên nhìn ra nàng sợ hãi, thấp giọng nói: “Dìu ta vào phòng.”
“Được.” Bảo Ninh có chỗ dựa, gật gật đầu, tay vịn chặt cánh tay Bùi Nguyên, dẫn hắn trở về.
Bùi Nguyên quay đầu, nói với Hoàng Cát: “Các ngươi cũng vào đi.”
Hắn nói lạnh nhạt, giống như không nghe thấy tất cả những mỉa mai vừa rồi, vẫn là tư thái lúc còn thượng vị, ra lệnh, không thấy chút tự ti nào cả.
Hoàng Cát sửng sốt. Bùi Nguyên hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng.
Lúc Bùi Nguyên vừa ra khỏi ngục, hắn ta nhìn thấy Tứ Hoàng Tử một người máu, người không ra người quỷ không ra quỷ, nhẩm tính chắc cũng chết rồi. Hoàng Cát nghĩ cho dù bây giờ Bùi Nguyên không chết, cũng nên là một bộ dáng lôi thôi, Hoàng tử phi kia cũng nên tức giận bất bình, hoặc là không phải đánh thì mắng hắn, hoặc là cuốn gói chạy, để hắn một mình ở lại đây tự sinh tự diệt.
Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Bùi Nguyên vẫn sống thật tốt, vẫn rực rỡ như trước kia.
Không được xem trò cười, Hoàng Cát cảm thấy không vui, cho nên mới nói những lời như vậy, chính là muốn kích thích Bùi Nguyên, muốn nhìn dáng vẻ hắn phẫn nộ mà không có cách nào. Tứ Hoàng tử từ trước đến nay phách lối bất thường, Hoàng Cát lường trước tên bại liệt này sẽ không nhịn được, nhất định sẽ bùng nổ.
Nhưng Bùi Nguyên lại giống như bị điếc, còn dám dùng giọng mệnh lệnh nói chuyện với hắn ta.
Sắc mặt Hoàng Cát nặng nề. Hắn ta đến xem tên bại liệt này xấu mặt, chứ không phải đến xem hắn ra uy làm phúc.
Râu quai nón nhíu nhíu mày, dán bên tai Hoàng Cát hỏi: “Đại nhân, chúng ta thật sự đi vào sao?”
Hoàng Cát phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói: “Tiến lên! Một tên bại liệt, ta còn không trị được hắn?”
Bảo Ninh đứng bên cạnh Bùi Nguyên, nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng bàn tay lạnh buốt.
Bùi Nguyên móc khăn lau mồ hôi cho nàng: “Nàng mang theo A Hoàng trở về phòng đi, khóa lại cửa, ta không cho phép thì nàng không được ra.”
Bảo Ninh có chút do dự: “Vậy người. . .”
Bùi Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói: “Một đám chó thiến, có thể làm gì được ta.”
Nói năng hùng hồn vậy, Bảo Ninh mím mím môi, nhỏ giọng nói: “Người đừng xúc động.”
Lá gan quá nhỏ. Bùi Nguyên cười cười, hiếm khi nhẫn nại dỗ dành nàng: “Gia năm đó cầm đao chém người thì nàng còn ở trong hậu viện đá cầu, nhìn nàng kìa, sợ cái gì.”
Bảo Ninh cười không nổi. Nhưng nàng ở chỗ này không giúp được gì, sẽ chỉ cản trở Bùi Nguyên, còn không bằng về phòng.
Nàng ôm lấy A Hoàng, lo âu nhìn Bùi Nguyên, trước lúc Hoàng Cát mang theo râu quai nón tiến đến thì về lại phòng phía tây.
Râu quai nón nhìn bóng lưng của Bảo Ninh, liếc mắt với Hoàng Cát, lộ vẻ mặt thèm muốn nữ sắc, nhưng lập tức thu hồi, nhanh chân bước vào phòng.
Bùi Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay vịn vào cây gậy, đang chờ.
Hoàng Cát giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Tứ Hoàng tử, thật làm cho người khác bất ngờ, ngài còn chưa chết sao?”
Bùi Nguyên nói: “Chó cũng chưa chết, một người sống sờ sờ như ta có thể chết sao?”
Hoàng Cát mặt lạnh: “Không biết Tứ Hoàng tử nói lời này là có ý gì?”
“Nói ngươi đấy.” Bùi Nguyên nhìn chằm chằm hắn, vỗ vỗ cằm cười: “Năm đó nịnh bợ ta, còn xém chút quỳ xuống liếm giày cho ta chính là ngươi. Bây giờ thì trở mặt, cầm kim bài theo lệnh của Bùi Tiêu đến đây ra uy cũng là ngươi, Hoàng Cát à Hoàng Cát, ngươi thật đúng là một con chó ngoan mượn gió bẻ măng.”
“Làm càn!” Râu quai nón hét lớn một tiếng, rút đao ra: “Còn dám nói năng lỗ mãng, ta chém chết ngươi tại chỗ.”
Bùi Nguyên liếc hắn một cái, lắc đầu nói: “Hoàng Cát, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, tại sao chọn một tên phụ tá ngu đần như thế.”
“Nhưng mà các ngươi cũng đừng ghét bỏ nhau.” Hắn duỗi hai ngón tay ra, lung lay: “Hai con chó ngu.”
“Ngươi!” Hoàng Cát lại không giữ được bình tĩnh, tiến lên một bước chỉ vào mũi của Bùi Nguyên muốn mắng chửi, chỉ là còn chưa nói ra miệng, liền bị Bùi Nguyên nhanh nhẹ bẻ ngón tay xuống, dùng sức tách ra.
Răng rắc một tiếng vang giòn, Hoàng Cát kêu to, Bùi Nguyên nắm chặt cổ áo của hắn ta kéo tới, khuỷu tay chèn ở cổ của Hoàng Cát, ấn cổ hắn ngửa mặt đối diện với mình.
Hắn dùng toàn lực, siết cho Hoàng Cát thở không ra hơi, hai chân loạn đạp, khuôn mặt vừa đỏ vừa tím.
Râu quai nón sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lập tức hét lớn: “Người đâu!”
“Rõ!” Thị vệ đứng ngoài cửa nhanh chóng tràn vào, một mảnh đen kịt, cùng nhau rút đao, lưỡi đao sáng loáng chỉa vào mặt Bùi Nguyên.
“Nhìn thấy sao, bọn hắn đây là mong ngươi chết.” Bùi Nguyên lại thêm ba phần sức lực, sắc mặt âm trầm: “Hoàng Cát, ngươi theo ta nhiều năm giống như con chó, tại sao vẫn chưa hiểu. Đừng nói ta là tàn phế một chân, hoặc hai chân của ta bị phế đi, giết chết ngươi, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”
“Ta, ta. . .” Hoàng Cát thở không ra hơi, khóe mắt đã chảy nước mắt, trên mặt son phấn đều rơi hết, ngón trỏ trái nhếch lên giống như là gãy mất, đau đến đỏ cả mắt: “Ta sai rồi, Tứ Hoàng tử, ngươi tha, tha cho ta đi.”
Bùi Nguyên nói: “Bảo bọn hắn cút đi.”
Hoàng Cát khoát khoát tay, cố hết sức nói: “Đều ra ngoài!”
Râu quai nón lo lắng, nhưng không dám chống lại, khoát tay: “Rút lui!”
Trong phòng rất nhanh an tĩnh lại.
Bùi Nguyên chậm rãi buông cổ Hoàng Cát ra, cầm nước trà rửa tay, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi trở về nói với Bùi Tiêu, muốn tìm ta gây phiền phức, mời hắn tự mình đến, đừng tùy tiện làm trò mèo, ảnh hưởng thanh tịnh của ta.”
Hoàng Cát ừm ừm đáp lại, ho khan vài tiếng, vội vã chạy, ngay cây phất trần cũng đều quên cầm về.
Râu quai nón lo lắng đứng ngoài viện, thấy Hoàng Cát đi ra, tranh thủ thời gian nghênh đón: “Đại nhân, người không có sao chứ?”
Hoàng Cát nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói, ngay cả tên bại liệt đều không đối phó được, ta cần ngươi làm gì!”
Nói xong liền cho một tát.
Râu quai nón bị đánh đến lệch mặt, xoay người nhận sai, lại nói: “Đại nhân, chúng ta liền nhịn cục tức này sao?”
Hoàng Cát nói: “Không nhịn thì như thế nào, vẫn chưa thể giết hắn được! Thánh thượng ngoài miệng nói không buông tha, nhưng trong lòng còn băn khoăn do dự, nếu tên bại liệt này thật sự chết, ngươi và ta đều phải đi theo gặp Diêm Vương!”
Hắn vừa đau vừa giận, đứng ở cửa ra vào nhìn qua cửa sổ của Bùi Nguyên nửa ngày, cắn răng nói: “Lấy đồ trên xe xuống, mang đến trước cửa kẻ bại liệt kia đi.”
Râu quai nón xác nhận, lập tức chỉ huy thị vệ từ trên xe khiêng xuống mấy túi vải, lặng lẽ đặt trước cửa phòng Bùi Nguyên.
Một người cả gan gõ cửa một cái: “Tứ Hoàng tử, Thiếu Phủ Giám đưa đồ dùng cho người, đặt ở đây.”
Sau đó ngay cả chờ hắn trả lời cũng không dám, quay người liền chạy.
Hoàng Cát nhếch miệng lên, thấp giọng nói: “Ta nhìn ngươi còn có thể tỏ vẻ đến khi nào.”
“Đi!”
Xe ngựa lăn lộc cộc đi xa, Bảo Ninh tâm chậm rãi thả lỏng, nàng nhớ Bùi Nguyên, mở cửa chạy ra khỏi phòng phía tây