Lúc Bảo Ninh mang cháo đến cho Bùi Nguyên, hắn đã ngủ đến long trời lở đất, kêu hắn ngồi dậy ăn cháo, hắn còn dùng dằng không vui.
Bảo Ninh nổi nóng, lặng lẽ véo tay hắn một cái.
Cho hắn ăn cháo, lại lau mặt và tay chân, rồi thay thuốc trên chân cho hắn xong, Bảo Ninh mới về phòng.
Chó con núp trong chăn ngẩng đầu lên đợi nàng, Bảo Ninh cười xoa đầu nó.
Giày vò cả đêm nàng không ngủ được, nàng suy nghĩ đến vết thương trên chân Bùi Nguyên.
Từ đầu nàng đã thấy kỳ lạ, tại sao Bùi Nguyên lại biến thành như thế. Hẳn không phải bị bệnh, nếu là bệnh chân hắn phải tê liệt, sẽ không đau. Trên đùi hắn có rất nhiều vết đao, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến chân hắn liệt.
Bảo Ninh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được đáp án.
Trong lòng Bảo Ninh có chút ảo tưởng, nàng nghĩ ngộ nhỡ sau này chân Bùi có thể chữa khỏi thì sao.
Nàng từ nhỏ đi theo Minh Di Nương học y thuật, trước kia cha của Minh Di Nương mở y quán, chuyên trị chứng bệnh này.
Người lớn tuổi trúng gió sẽ liệt nửa người, tay không cầm nổi đồ, đi cũng không được. Minh Di Nương nói, bệnh này có thể chữa trị, uống thuốc kết hợp xoa bóp, bấm huyệt, người bệnh nhẹ thì hồi phục được bảy tám phần, người nặng thì được hai ba phần.
Bùi Nguyên còn trẻ, sức khỏe tốt, nếu kiên trì sẽ hiệu quả.
Nhưng chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Bảo Ninh có thể tưởng tượng, nếu đứng trước mặt hắn kêu hắn trị bệnh theo phương thức trúng gió của người già, hắn chắc chắn tức giận, còn mắng nàng, đuổi nàng đi.
Tính tình người kia thay đổi thất thường, như thời tiết tháng sáu, chớp mắt cái là trở mặt.
Bảo Ninh không dám mạo hiểm.
Huống hồ, bốc thuốc thì cần phải nắm rõ bệnh tình, Bùi Nguyên không chịu nói lý do vì sao hắn thành thế này, không thể bốc thuốc bừa.
Bảo Ninh thở dài, chờ một thời gian nữa nàng thân với hắn thêm một chút, sẽ tìm cách thuyết phục hắn, trước mắt vẫn cho hắn ăn uống điều độ, thay thuốc mỗi ngày, để miệng vết thương mau khép lại.
Quan trọng nhất là phải bắt hắn cai rượu!
Chó con không biết Bảo Ninh đang suy nghĩ gì, không chịu ngồi yên, chạy lại cắn ngón tay của nàng.
Răng nó mới mọc nên ngứa, hai móng vuốt ôm Bảo Ninh, miệng nhỏ cắn đầu ngón tay nàng, gai ngược trên lưỡi cào khiến Bảo Ninh tê tê.
“Ta còn chưa đặt tên cho ngươi đúng không?” Bảo Ninh gãi gãi cằm của nó, suy nghĩ một hồi : “Ngươi thích liếm người khác, vậy gọi là Điềm Điềm nha.”
Chó con chớp mắt nhìn nàng, Bảo Ninh hôn nó một cái: “Điềm Điềm, ngươi có thích cái tên này không?”
Chó con lại chớp mắt nhìn nàng.
Bảo Ninh xoa đầu nhỏ của nó ôm vào ngực, thổi tắt đèn: “Đi ngủ thôi.”
…
Ngày hôm sau, Bảo Ninh bị đau đến tỉnh, cổ và cổ tay đều đau rát, nàng mở mắt nhìn xuống, cổ tay xuất hiện một vòng tím xanh.
Hôm qua bị Bùi Nguyên bóp.
Bảo Ninh giật mình nhìn gương, chỗ cổ không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi phiếm hồng, nhưng da nàng trắng, nhìn qua vẫn doạ người.
Bảo Ninh dặm phấn lên cổ, lại dùng khăn lụa buộc vào che lại.
Trên cổ tay không có cách nào khác nàng đành kéo tay áo che kín.
Người này thực là… không biết nặng nhẹ.
Bảo Ninh không dám đến gần hắn, sau này nhất định phải cách xa Bùi Nguyên, mặc kệ hắn tỉnh hay ngủ, tránh để hắn đột nhiên phát điên.
Cổ tay được thoa thuốc vẫn đau, có lẽ tổn thương đến gân cốt, không hoạt động mạnh được.
Hôm qua còn thừa thịt viên, nên nàng nấu canh rau thịt viên, bữa sáng đơn giản thuận tiện, vừa ngon lại thanh đạm.
Lại làm bát dầu hành để kích thích hương vị món ăn.
Canh nấu được một nửa, đồ hôm qua nàng mua đã được đưa tới.
Hai bộ đồ dùng mới bằng gỗ lê, vài tấm vải, đủ loại hạt giống, còn có hủ tiếu, dầu ăn, chân giò heo khô, quan trọng nhất là đàn gia cầm.
Quý Uẩn quen biết xa phu, nhờ hắn chuyển đồ vào sân cho nàng, còn cùng nàng trò chuyện: “Tiểu phu nhân, các ngươi ở chỗ này thật giản dị, hôm qua tiểu công tử kêu ta mang đồ tới đây, ta còn tưởng nghe lầm.”
Đột nhiên bị người khác gọi “tiểu phu nhân”, Bảo Ninh ngơ ngác chớp mắt, không biết hắn gọi ai.
Người kia lại nói: “Ngươi không biết thôi, kẻ có tiền bây giờ chỉ thích nơi thanh tịnh thế này.”
Bảo Ninh nghe được ý không tốt.
Nàng tạ ơn, tiễn xa phu ra ngoài, tiếng “tiểu phu nhân” cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, cảm thấy xưng hô này có chút ngượng ngùng lạ lẫm.
Sống cùng Bùi Nguyên mấy ngày nay, Bảo Ninh xem hắn là bạn, quên mất quan hệ thật giữa họ.
Theo lý mà nói, Bùi Nguyên là trượng phu của nàng, nàng là thê tử của hắn, nhưng thực tế không riêng gì nàng, Bùi Nguyên hẳn là cũng không quan tâm mối quan hệ này.
Bằng không, mấy ngày trước hắn cũng không đuổi nàng đi, tối qua cũng sẽ không nặng tay với nàng như vậy.
Nhưng bây giờ cũng rất tốt, điềm đạm hòa hợp, nàng nấu cơm, hắn ăn, chỉ cần Bùi Nguyên không nổi nóng mắng nàng là được.
Bảo Ninh suy nghĩ lung tung, nhớ đến trên bếp còn đang nấu canh, nhanh chóng chạy về.
Còn may, vẫn chưa bị cháy. Bảo Ninh đổ thêm nước, khuấy mấy lần, đi xem đàn gia cầm.
Mười con gà, năm con vịt, còn có hai con ngỗng.
Chúng bé bằng nửa bàn tay, lông xù lên, chúng chia thành ba nhóm nằm ba góc ngủ.
Có mấy con tinh thần rất tốt, đôi mắt đen bóng thỉnh thoảng kêu “cục cục —— “
Bảo Ninh nghĩ, chờ thêm một tháng nữa, chúng sẽ lớn hơn, chạy khắp sân náo nhiệt, còn đẻ trứng, thật tốt.
Đàn gia cầm nằm trong cái giỏ lớn đặt trên giường đất, trong giỏ còn phủ lên một ít cỏ khô và bông vụn rất mềm.
Điềm Điềm ghé vào rổ, vừa gặm khúc gỗ, vừa nhìn chằm chằm những quả cầu nhỏ màu vàng.
Trời sinh chó thích cắn gà, Bảo Ninh luôn cảm thấy ánh mắt nó nhìn đàn gà không có thiện cảm, có chút hung ác.
Nàng muốn đi nấu cơm, không thể cứ ở bên cạnh trông chừng, không yên tâm căn dặn nó: “Điềm Điềm, ngươi phải ngoan ngoãn, không được cắn loạn, biết chưa?”
Chó con không để ý tới nàng, Bảo Ninh nhíu mày, lo lắng nó gây rắc rối, đặt Điềm Điềm ở đầu giường, tránh xa cái giỏ, lại cầm chăn chặn ở giữa, mới yên tâm rời đi.
Bột đã được nhồi rồi, cuộn thành khoanh, quét dầu, rắc gia vị, rắc hành thái nhỏ vào, cuộn lại rồi cắt thành từng đoạn nhỏ, dùng đũa ấn một cái, vậy là xong một cái bánh cuộn hình hoa rồi.
Bảo Ninh tập trung làm không để ý đầu giường, đến khi nghe thấy tiếng kêu hỗn loạn mới ý thức có gì đó không ổn.
Nàng đi qua xem, thấy Điềm Điềm không biết làm cách nào đã bò qua, ngồi ở giữa đàn gia cầm, tư thế giương móng vuốt, miệng ngậm một nắm lông ngỗng, lắc đầu qua lại.
“Mày làm gì vậy?” Bảo Ninh tức giận, không quan tâm tay dính bột mì, bước qua cứu ngỗng con.
Điềm Điềm chưa mọc hết răng, không làm ngỗng nhỏ bị thương, chỉ dọa nó núp ở một góc run cầm cập, Bảo Ninh tức giận đánh mông chó con mấy cái, chó con không biết mình sai, nghiêng cổ nhìn nàng.
Bảo Ninh giật mình, dáng vẻ nó thật giống Bùi Nguyên hôm qua.
“Cho là ta không dạy dỗ được mày sao?” Bảo Ninh nhéo nhéo lỗ tai nó : “Ta dẫn mày đi tìm người trị mày, xem mày và hắn ai đáng sợ hơn!”
Trong phòng phía đông, Bùi Nguyên còn đang ngủ.
Bảo Ninh lặng lẽ đem đặt Điềm Điềm ở bên gối hắn, đẩy mông chó con.
Điềm Điềm rất thông minh, nó bò lên mặt Bùi Nguyên, cọ lông mềm vào mặt hắn.
Bùi Nguyên thấy mặt hơi ngứa, như có thứ gì, đưa tay túm xuống, vật kia lại gắt gao ôm lấy hắn, giãy giũa.
Bùi Nguyên tức giận mở mắt, đối mặt với con chó nhỏ đang thè lưỡi, muốn gặm chóp mũi hắn.
Tay hắn run một cái: “Đây là thứ gì!”