Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 49: Khó chịu



Vệ Liễm vừa ra lệnh, cung nhân liền dắt tới một thớt ngựa cao lớn, bờm đỏ rực rỡ, oai phong lẫm liệt.

Tuy nói dắt, nhưng thật ra là kéo.

Dùng sức mà kéo.

Ngựa bờm đỏ bám chặt móng xuống đất, giằng co với cung nhân, mũi thở phì phì, thỉnh thoảng còn hí lên rất hung hăng.

Ánh mắt đầy vẻ kháng cự.

Xét theo chủng loại, quả là giống ngựa khỏe đẹp trong ngàn con mới chọn được một.

Vệ Liễm nói: “Nhẹ tay thôi, đừng dọa bé con sợ.”

Cung nhân: “…” Bé con?!

Ngài không biết đâu, chúng ta chẳng dám mạnh tay, nó có thể giẫm chết cả đám người chỉ bằng cái móng kia đó.

Ngựa bờm đỏ nhìn chằm chằm thanh niên vừa ôn hòa lên tiếng, vẻ mất kiên nhẫn trong đáy mắt càng sâu, nó cảm thấy nôn nóng bất an.

Thân là con ngựa không ai thuần hóa nổi trên thảo nguyên, ngựa bờm đỏ có linh tính nhất định.

Nó vốn là thớt ngựa hoang dã tự do rong ruổi trên thảo nguyên, bởi sơ ý trúng cạm bẫy nên mới bị người Trần bắt được, rồi đem cống nạp cho Tần vương.

Chứ đâu phải từ nhỏ đã đeo yên và hàm thiếc, bị dây cương trói buộc, do con người chăm sóc mà lớn lên.

Vừa bị bắt, chưa kịp căm hận, sao có chuyện cúi đầu trước bọn họ, roi da hay dao găm chẳng thể khiến nó khuất phục.

Người này cũng không ngoại lệ.

Tư thế ngựa bờm đỏ rất kiêu căng, cho dù bị trói buộc, bị người lôi kéo, nó vẫn ngẩng cao đầu, tỏ thái độ hung hăng ngạo mạn.

“Kiêu căng, càn rỡ, không chịu khuất phục.” Vệ Liễm rất hài lòng: “Là tính cách ta thích.”

“Các ngươi lui ra.” Vệ Liễm dặn dò: “Đóng cửa lại.”

“Dạ vâng.” Cung nhân hành lễ, đóng cổng Dưỡng Thú quán.

Bên trong chỉ còn lại Vệ Liễm, Cơ Việt, chó và ngựa.

Ngựa bờm đỏ bắt đầu lo lắng.

Tính nó ngang bướng không chịu khuất phục con người, nhưng đâu có nghĩa là nó không biết đau đớn.

Lúc trước rơi vào tay người Trần, nó đã ăn bao nhiêu trận roi da, thậm chí cả bàn là nóng.

Người này sẽ giở thủ đoạn nào ra để dằn vặt nó đây.

Không ngờ, thanh niên chẳng cần bất kỳ dụng cụ tra tấn nào mà chỉ ung dung quẳng một câu…

“Đóng cửa thả chó!”

Vốn đang lười biếng nằm dài trên đệm với độ tồn tại bằng không, A Manh lập tức mở đôi mắt lớn như chuông đồng, rồi dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai chồm tới, vô cùng dũng mãnh.

Ngựa bờm đỏ choáng váng, bản năng nhận biết nguy hiểm khiến nó co giò chạy điên cuồng.

Đều là động vật, ngựa bờm đỏ hiểu rõ nó không nên khiêu khích kẻ nào. Chó ngao vốn hung mãnh, ngang tầm với cả hổ báo sư tử, thế mà lại ép nó phải đối mặt, làm ngựa thật ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Theo quy luật sinh tồn của tự nhiên, nó không thể chống lại bản năng sợ hãi.

A Manh mặc sức đuổi theo, sủa rất dữ tợn: “Gâu gâu gâu!”

Ngựa bờm đỏ chạy như điên, tiếng kêu mười phần thảm thiết: “Hí hí hí!”

Một chó một ngựa trong Dưỡng Thú quán, hết chạy từ đông sang tây lại chạy từ tây sang đông.

Tới tới lui lui, không biết mệt mỏi.

Tình huống phát triển thành màn hài kịch sống động.

Chuyện thuần phục ngựa vốn đang bình thường êm đẹp, bỗng chuyển từ người sang chó.

Vệ Liễm và Cơ Việt sóng vai ngồi xổm một bên, thản nhiên quan sát hai con vật chạy tới chạy lui.

Cơ Việt nhìn một hồi lâu rồi nhận xét: “Vệ Liễm, ngươi đúng là một nhân tài.”

Vệ Liễm khiêm tốn: “Quá khen.”

Nếu cứ thế, ba ngày sau chỉ cần có A Manh áp trận, muốn ngựa bờm đỏ ngoan ngoãn bao nhiêu ngựa bờm đỏ sẽ ngoan ngoãn bấy nhiêu, kêu nó ngồi nó sẽ không đứng, bảo nó yên tĩnh nó sẽ không động đậy.

Vệ Liễm “học” cưỡi ngựa nữa là xong.

Ba ngày học cưỡi ngựa không phải chuyện khó, thuần phục ngựa dữ mới là chuyện khó, nếu ngựa bờm đỏ ngoan ngoãn, vậy leo lên lưng nó chạy vài vòng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Ta chưa bao giờ học cưỡi ngựa.” Vệ Liễm nghiêng đầu: “Ngày mai huynh dạy ta nhé.”

Rồi ta sẽ cho huynh biết thế nào là thiên tài, y thầm bổ sung.

– –

Vệ Liễm đúng là thiên tài.

Quân tử phải thành thạo sáu môn nghệ thuật: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số*. Người có học không hẳn chân yếu tay mềm, ít nhất cũng phải biết cưỡi ngựa bắn cung. Ở nước Sở, công tử từ mười hai tuổi trở lên, khi cơ thể cao hơn lưng ngựa đều sẽ tới trường đua học cách cưỡi ngựa. Mấy người con trai của Sở vương vừa đến tuổi, lập tức tranh nhau biểu hiện tốt để lấy lòng phụ vương.

(Dưới triều đại nhà Chu, học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (toán học). Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo – gọi là quân tử. Theo wikipidea.org)

Vệ Liễm vốn khiêm tốn, không muốn tranh đấu với mấy huynh đệ khiếm khuyết trí tuệ, càng không muốn trở thành bia ngắm để người nhắm bắn, thế nên y mặc kệ.

Lúc đó toàn bộ tâm tư của Vệ Liễm đều đặt ở nhiệm vụ học tập mà sư phụ yêu cầu, âm thầm luyện võ rèn y thuật và mưu lược binh pháp. Bài tập phu tử giao cho y chỉ làm qua loa đối phó, biểu hiện rất đỗi bình thường.

Nhan phi từng bảo y phải cố gắng phấn đấu, được bà nhận nuôi thì cũng nên có năng lực tranh giành, nhưng chỉ dặn dò đôi câu rồi thôi. Bởi tự đáy lòng, bà ta chẳng hy vọng đứa con nuôi lại ưu tú tới mức làm lu mờ ánh hào quang của đứa con ruột.

Năm Vệ Liễm lên mười hai, y cùng với những anh em đồng trang lứa nghe tiên sinh giảng giải những điều cần thiết trong thao tác cưỡi ngựa. Đêm hôm trước Vệ Liễm lại đọc sách về y học nên ngủ hơi muộn, thế là thiếp đi, chẳng nghe thấy tiên sinh nói gì.

Tiên sinh tức giận đánh thức y, hỏi mấy vấn đề cần nhớ, Vệ Liễm hỏi một không biết ba, cứ ù ù cạc cạc.

Mấy người anh em thấy thế bèn cười khẩy, còn khoe khoang mình đã thuộc làu làu.

Tiên sinh khen ngợi bọn họ, sau đó liếc nhìn y, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Ta biểu diễn đúng một lần, sau đó mời các vị công tử tự mình lên ngựa.”

Tiên sinh cưỡi ngựa chạy một vòng, vừa xuống đất liền điểm danh Vệ Liễm trước: “Thất công tử cưỡi thử đi.”

Vệ Liễm liền thử, y xoay người lên ngựa, giật dây cương, lao nhanh như tên bắn, lưu loát tựa nước chảy mây trôi.

Tư thế còn trôi chảy ưu nhã hơn cả tiên sinh.

Chạy một vòng trở về thì tiên sinh trợn mắt há mồm: Chỉ quan sát đúng một lần đã học được ư?

Sau đó lần lượt tới những vị công tử khác, mấy người từng thuộc làu làu lúc nãy, tới khi bước vào sân còn chả dám leo lên lưng ngựa, tay chân luống cuống không biết đặt chỗ nào.

Tiên sinh: “…”

Vệ Liễm chẳng ngờ lại xảy ra tình huống này.

Y đâu muốn thể hiện.

Không ngờ mình là người đầu tiên bị kiểm tra… Cũng không ngờ những người anh em học thật vất vả, khiến y đặc biệt nổi bật.

Quá sai lầm.

– –

Tóm lại, Vệ Liễm nói mình chưa từng học cưỡi ngựa không phải lời nói dối.

Dù sao mới chỉ có một lần.

Y rất mong chờ Cơ Việt chịu dạy mình cưỡi ngựa.

Cơ Việt đồng ý: “Được.”

Trong quán A Manh và ngựa bờm đỏ vẫn còn đang tiến hành màn đeo bám.

Một con dứt khoát đuổi, một con nhất quyết chạy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

A Manh chỉ nhận được mệnh lệnh hù dọa ngựa, nên cứ kiên trì bám theo sau, chứ không chồm lên tấn công ngựa.

Ngựa bờm đỏ vốn là giống ngựa ngày chạy cả ngàn dặm, cứ thế, hai con vật chạy đua cùng thời gian, kéo dài không dứt.

Thể lực ngựa bờm đỏ chưa bị tiêu hao hết, nhưng tâm lý thì sắp sụp đổ.

Người bình thường mà gặp mãnh hổ đuổi sau lưng, cho dù sức lực vẫn còn, chắc chắn hồn phách đã bị dọa bay mất.

Vệ Liễm cuối cùng cũng tỏ lòng từ bi: “Dừng lại.”

A Manh lập tức đứng yên một chỗ, không đuổi theo nữa.

Đâu phải nó nghe lời Vệ Liễm.

Vì chủ nhân muốn nó nghe lời Vệ Liễm mà thôi.

Còn nữa, trên người Vệ Liễm có mùi chủ nhân, khiến địch ý của A Manh miễn cưỡng giảm đi chút ít.

Ngựa bờm đỏ thấy vậy cũng đứng lại, nhưng không dám nhúc nhích.

A Manh cứ như hổ rình mồi, sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.

Ngựa bờm đỏ run rẩy, chân trước khuỵu xuống, thân mình nằm rạp trên mặt đất, tỏ ý thuần phục.

Nó đã nhìn thấu, con chó này nghe lời người kia.

Cần phải dỗ dành dịu dàng một chút để không làm nó sợ!

Chân con ngựa vẫn đang run lẩy bẩy.

Vệ Liễm đứng lên, bước tới, nhẹ nhàng sờ đầu nó: “Ngoan ngoãn nghe lời.”

Ngựa bờm đỏ: “…” Đâu dám không nghe.

“Một thân đỏ lửa thật ưa nhìn.” Vệ Liễm vuốt ve bờm ngựa: “Đẹp như sư tử đực lông vàng.”

A Manh: “???”

Sư tử đực lông vàng là nói nó sao?

Vệ Liễm lại nói: “Gọi ngươi là Tiểu Hồng nhé.”

Vẻ mặt ngựa bờm đỏ cam chịu, không dám phản kháng.

Tuy nó không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng vẫn cảm thấy cái tên Tiểu Hồng chẳng oai phong chút nào…

A Manh đứng bên cười trên sự đau khổ của kẻ khác.

Trời ạ, thế mà có người đặt tên còn dở hơn cả chủ nhân của nó.

Nó cảm thấy mình đồng cảnh ngộ với con ngựa này.

Và cuối cùng thứ nó cảm nhận sâu sắc chính là sự kinh khủng được che giấu trong vẻ ngoài vô hại của Vệ Liễm.

– –

Từ Dưỡng Thú quán đi ra, trên mặt Cơ Việt viết hai chữ “Bái phục”.

Vệ Liễm thật tài tình, sử dụng A Manh vô cùng nhuần nhuyễn.

Uổng công hắn lo lắng lâu như vậy.

“Tối nay ta về Chung Linh cung ngủ.” Vệ Liễm bỗng nói.

Cơ Việt khựng lại: “Làm sao vậy?”

Theo bản năng, hắn bắt đầu kiểm điểm xem mình đã làm sai điều gì làm Vệ Liễm không vui.

Vì sao lại đòi chia phòng!

Đầu có thể rơi máu có thể chảy, chứ phòng không thể chia.

Vừa mới nếm thử ái tình, đang bước vào giai đoạn quấn quýt vấn vương, người trong lòng một khắc không gặp như cách tới ba thu.

“Ở lại chỗ huynh thì ngày mai ta cưỡi ngựa làm sao?” Vệ Liễm lạnh nhạt bảo.

Cơ Việt ngẩn ra, lập tức thề thốt: “…Đêm nay cô không chạm vào ngươi.”

Giọng Vệ Liễm u oán: “Ta không tin.”

Y chắc chắn Cơ Việt nếm thử biết mùi, thế nên cả đêm ngày mới lăn lộn dằn vặt y như vậy.

Hại y không còn nhanh nhẹn được như trước.

“Tại sao đêm qua, huynh không… giúp ta?” Vệ Liễm nghĩ tới lúc ban sáng tự mình phải đè nén sự xấu hổ để rửa ráy cho sạch liền tức giận.

Chẳng lẽ Cơ Việt không biết thứ kia ở bên trong cơ thể rất dễ sinh bệnh!

Quả thực là cầm thú.

Cơ Việt giải thích: “Ta giúp ngươi rồi mà.”

Vệ Liễm mỉm cười: “Ngài đang lừa gạt trẻ con đấy à?” Thế tại sao còn nhiều như vậy?

Cơ Việt bỗng nghẹn lời, chột dạ thì thầm: “Chỉ là… lúc tẩy rửa không nhịn được, nên mới… sau khi kết thúc thì tới giờ lên triều, vì vậy cô… chưa kịp làm.”

Vệ Liễm khó mà tin nổi.

Sao càng nghe càng thấy giống cầm thú.

Cơ Việt quan sát vẻ mặt y, vội vã bảo đảm: “Đêm nay ta sẽ không chạm vào ngươi thật mà.”

Vệ Liễm giễu cợt: “Bảo A Manh ăn chay còn đáng tin hơn là huynh bảo mình ăn chay.”

Mà xác suất A Manh ăn chay, ngang tầm với trời đổ cơn mưa máu, mặt trời mọc hướng tây.

Cơ Việt không hề nghĩ ngợi: “Vậy ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho A Manh một chậu rau cải trắng.”

Vệ Liễm lạnh lùng nói: “A Manh biết sẽ cắn người.”

Cơ Việt kéo ống tay áo y: “Vệ Tiểu Liễm~”

Vệ Liễm đâu dễ bị lay chuyển: “Cút.”

“Tần vương bệ hạ.” Giọng nói của nữ nhân tựa như chim vàng anh bỗng vang lên.

Hai người dừng động tác, cùng ngẩng đầu.

Công chúa Trọng Hoa một thân váy hồng đang đứng trước mặt, dáng dấp ngây thơ hoạt bát, mang dáng vẻ xinh đẹp của một nàng thiếu nữ độ tuổi thanh xuân.

Rất khác kiểu đoan trang mỏng manh tối qua.

Bởi… thấy Cơ Việt không có hứng thú, nên nàng thay đổi cách thức ư?

Vệ Liễm liếc nhìn cảnh vật bốn phía, xác định đây là con đường đi về Dưỡng Tâm điện, cách Ngưng Nguyệt lâu nơi ở của sứ thần nước Yến tới mười vạn tám ngàn dặm.

Nàng cố ý chờ ở nơi này.

“Trùng hợp quá, Trọng Hoa tới đây ngắm hoa, không ngờ lại gặp Tần vương bệ hạ.” Công chúa Trọng Hoa hệt một cô bé ngây thơ hồn nhiên, đôi mắt tràn ngập vui sướng: “Thật có duyên!”

Vệ Liễm lạnh lùng nhìn nàng, khác nào nhìn một kẻ ngốc.

Y đang đứng lù lù ở đây mà chẳng thấy ư?

Tại sao không nói có duyên với y nhỉ?

Cơ Việt chẳng muốn đáp lại nàng, còn Trọng Hoa công chúa cứ thế tự biên tự diễn: “Trọng Hoa tới Tần lần đầu, chẳng biết có vinh hạnh được bệ hạ dẫn đi dạo chơi quanh Tần Vương cung này không?”

Mỹ nhân mời, nam tử nào nỡ từ chối.

Mười mấy năm qua luôn được người người tán dương khiến Trọng Hoa công chúa trước sau chẳng tin, trên đời này lại có kẻ không chịu quỳ gối dưới váy nàng.

Cho dù… cho dù nàng không bằng nam tử kia, nhưng nam nhân nào mà chẳng thích nếm thử điều mới mẻ, có mới nới cũ là chuyện đương nhiên, nàng tin tưởng nàng sẽ cướp đoạt được.

Vốn việc đến nước Tần cầu thân không phải điều nàng mong muốn, Tần vương tàn bạo cả thiên hạ ai cũng biết, trước khi tới nàng đã một khóc hai nháo ba thắt cổ, cầu xin phụ vương đừng đưa nàng đi.

Phụ vương trước nay vẫn luôn sủng ái nàng lần này lại có thái độ vô cùng cương quyết.

Nàng được sủng ái chỉ vì có giá trị lợi dụng.

Giá trị ấy chính là sắc đẹp của nàng.

Trọng Hoa công chúa vốn muốn kháng cự, nhưng trên cung điện vừa trông thấy quân vương tuổi trẻ tuấn mỹ, lười biếng thong dong, trong nháy mắt nàng đã xiêu lòng.

Ở nước Yến, nàng chưa từng gặp nam nhân đẹp đến vậy.

Trong tay lại nắm quyền lực lớn nhất thiên hạ.

Khó tin hơn còn chẳng thấy hậu cung ba ngàn mỹ nữ, mà chỉ có một nam sủng không ra gì.

Tuy nam sủng kia cũng là công tử của một nước… nhưng thời đại này, dù nam phong thịnh hành, việc yêu chiều nam sủng vẫn bị người đời xem thường.

Nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Nàng nhất định phải đoạt được nam nhân kia.

Trước mắt, Trọng Hoa công chúa đang thấp thỏm chờ Cơ Việt trả lời.

Vệ Liễm bỗng đưa tay xoa huyệt thái dương, mỏi mệt tựa vào lồng ngực Cơ Việt: “Bệ hạ, thần thấy khó chịu.”

Cơ Việt đỡ lấy người, sốt sắng: “Khó chịu chỗ nào?”

Vệ Liễm thấp giọng đáp: “Hôm qua hầu hạ ngài cả một đêm, chân run lẩy bẩy, đi nửa ngày thực sự không chịu nổi.”

Cơ Việt: “…”

Đã hiểu, đang diễn kịch.

Vừa rồi Vệ Liễm đi cùng hắn, bước đi không hề gặp trở ngại.

Hắn suýt bật cười, nhưng lại nhịn xuống.

Không thể làm hỏng kế hoạch của Vệ Liễm.

Cơ Việt chẳng nói chẳng rằng, bế thốc y lên.

Công chúa Trọng Hoa: “!!!”

“Tránh ra.” Cơ Việt giương mắt, tư thế lạnh lùng.

Phảng phất như người dịu dàng quan tâm hỏi han thanh niên vừa nãy không phải là hắn.

Trọng Hoa công chúa cắn môi, vạn phần oan ức nghiêng người nhường đường, nàng trơ mắt nhìn Tần vương ôm công tử áo trắng đi xa, tức giận vò chiếc khăn tay nhăn nhúm.

Trong lòng hung hăng tính sổ Vệ Liễm.

– –

Cơ Việt ôm Vệ Liễm, đi được một khoảng cách khá xa nhưng vẫn không chịu thả người xuống.

Vệ Liễm nhắc nhở: “Được rồi, mau thả ta xuống.”

Cơ Việt từ chối: “Không.”

Vừa nãy Vệ Liễm còn bảo hắn cút cơ mà.

Cứ ôm không buông.

“Sao lại dùng thủ đoạn trẻ con thế?” Cơ Việt buồn cười hỏi.

Nếu muốn đối phó với Trọng Hoa công chúa, hắn tin chắc Vệ Liễm có cả trăm nghìn phương pháp cao tay hơn.

“Không tại sao cả.” Vệ Liễm biếng nhác nói: “Đứng ngay trước mặt ta mà dám mơ ước nam nhân của ta, nếu không trả thù thì ta sẽ bực bội khó chịu.”

“Ta lại không muốn bản thân khó chịu, vậy nên đành phải chọc tức nàng thôi.”

___o0o___


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.