Nghe thấy giọng Cơ Việt, Vệ Liễm lập tức lùi về phía sau một bước, phân rõ khoảng cách với Mạch Nhĩ Na.
Động tác này hệt như giấu đầu lòi đuôi.
Mạch Nhĩ Na hành lễ theo kiểu nước Lương: “Tần vương.”
Vệ Liễm khẽ gật đầu: “Bệ hạ.”
Sắc mặt Cơ Việt không đổi: “Lại đây.”
Lại đây? Ai lại đây?
Mạch Nhĩ Na sửng sốt, nàng nghĩ thầm: chẳng lẽ Tần vương xuất hiện ở nơi này là vì vừa ý với vẻ đẹp của mình?
Thánh nữ nhan sắc có một không hai. Ở nước Lương, tuy mọi người đều biết nàng trăng hoa phóng đãng, nhưng vẫn có không ít kẻ nguyện ý quỳ gối dưới chân nàng.
Ai ngờ Tần vương cũng chẳng hơn gì.
Vậy càng tốt, Tần vương là rồng phượng trong biển người, nhất định dương khí của hắn tốt hơn gấp trăm lần nam nhân khác.
Mạch Nhĩ Na đang định cất bước thì chợt thấy thanh niên tiến lên, vẻ mặt bình tĩnh đứng cạnh Tần vương.
Sau đó nàng trơ mắt nhìn quân vương đen túm công tử trắng đi mất.
Toàn bộ quá trình khiến nàng choáng váng.
Tần vương còn không thèm liếc nhìn nàng ư?
Bỏ qua cả một mỹ nữ như nàng!
À tốt thôi, dù sao nàng cũng không bằng cái người mặc áo trắng kia, một nam tử sao có thể đẹp tới vậy chứ.
Niềm kiêu hãnh của Mạch Nhĩ Na bị giáng một đòn mạnh mẽ.
Tại nước Lương nàng tựa vầng trăng sáng được các vì sao vây xung quanh. Khi đến Tần, đầu tiên là tối hôm qua nam tử đeo mặt nạ hồ ly trắng thờ ơ lạnh nhạt với nàng, sau đó đến ngày hôm nay Tần vương kéo một thanh niên đi mất, xem nàng như không khí.
Chẳng trách dân gian đồn nam phong rất thịnh hành ở Trung Nguyên, đến vua còn đoạn tụ, thế thì người dưới chẳng dồn dập noi theo à?
Mạch Nhĩ Na lạnh sống lưng, nổi da gà đầy mình.
– –
Cơ Việt hùng hổ kéo tay Vệ Liễm, một mạch về thẳng Dưỡng Tâm điện. Vừa bước vào phòng hắn lập tức lạnh giọng quát: “Lui hết ra!”
Nhóm cung nhân run lên, liên tục “vâng dạ” rồi lặng yên rời khỏi phòng.
Nguy rồi, bệ hạ tức giận.
Nhìn dáng vẻ bị chọc tức không nhẹ.
Chẳng biết Vệ công tử có bị đánh đập hay không… Nhìn thân thể mảnh mai thế kia, sao mà chịu nổi dằn vặt cơ chứ.
Vệ Liễm lương thiện ôn hòa, lại giỏi nắm bắt lòng người, sau khi ở Dưỡng Tâm điện một thời gian, cung nhân từ trên xuống dưới đều bị y thu phục.
Thấy bệ hạ khó chịu, họ đều lo lắng cho Vệ Liễm.
Người trong cuộc Vệ Liễm trầm mặc một đường, sau khi tiến vào điện mới nhíu mày nói: “Huynh làm ta đau.”
Cơ Việt lập tức buông tay.
Cúi đầu nhìn, một vòng dấu vết mờ nhạt xuất hiện trên cổ tay trắng tuyết.
Vừa rồi lực tay của hắn hơi lớn.
Cơ Việt ảo não: “Ta lấy cao Ngọc Dung bôi cho ngươi.”
“Huynh tỉnh táo chút đi.” Vệ Liễm khép quạt, gõ nhẹ xuống vai Cơ Việt: “Rót cho ta chén trà.”
Y tựa lên chiếc giường nhỏ quen thuộc, ngắm nghía cánh quạt tinh xảo.
Cơ Việt định rót trà theo bản năng, tay đụng tới cái ấm mới đột nhiên phản ứng lại, hắn xoay người, híp đôi mắt phượng, giọng điệu nguy hiểm: “Ngươi dám sai khiến cô?”
Vệ Liễm lấy quạt che miệng, giấu đi ý cười trên khóe môi: “Thần bị ngài lôi đi một mạch nên sắp chết khát rồi. Chẳng lẽ bệ hạ nhẫn tâm bỏ mặc thần ư?”
“Nhẫn tâm.” Cơ Việt vừa lạnh lùng nói vừa đưa chén trà nóng cho y.
Vệ Liễm tỏ vẻ đau lòng: “Bệ hạ thật là nhẫn tâm.” Sau đó thuận tay nhận lấy chén trà nốc một hơi cạn sạch: “Rót thêm chén nữa.”
Cơ Việt: “…” có bản lĩnh thì đừng uống!
Hắn tức giận đi rót trà.
Bỗng Vệ Liễm thấy mấy quyển sách đặt trên bàn, y bèn cầm lên, vừa đọc dòng chữ lớn trên bìa, cặp lông mày khẽ nhếch.
《Hồng loan động》
…Hình như là tiểu thuyết ái tình.
Cơ Việt rót trà đem về thì phát hiện Vệ Liễm đang cầm cuốn sách của mình.
Tay hắn run lên, thầm than gay go.
Cả đêm qua hắn nghiên cứu rồi quên béng không cất đi.
Cơ Việt chưa bao giờ trải qua tình ái, tất cả kinh nghiệm chỉ có thể tìm đọc trong tiểu thuyết. Đêm qua, sau khi thổ lộ tình cảm với Vệ Liễm, lúc trở về hắn muốn bù lại kiến thức ở lĩnh vực này.
Phương pháp học tập: Đọc số lượng lớn tiểu thuyết.
Cơ Việt đặt chén trà xuống, đoạt sách: “Đưa đây!”
Bị người phát hiện đường đường là Tần vương mà đọc tiểu thuyết tình yêu thì thôi đi, lại còn thấy lời chú giải hắn viết bên trên… vậy hắn biết giấu mặt mũi vào đâu?
Vệ Liễm giơ cao tay tránh né: “Không đưa.”
“Vệ Liễm!”
Phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ có gì không thể xem được à?
Hay là Tần vương bị y trêu chọc suốt, cho nên lén lút xem sách cấm để mở mang kiến thức?
Trí tò mò bị khơi dậy, Vệ Liễm quyết tâm phải tìm tòi thực hư. Y giấu cuốn sách vào trong áo, rồi ôm chặt: “Có bản lĩnh thì cướp đi.”
Cơ Việt cướp thật, mỗi người nắm lấy một đầu quyển sách giằng co, hắn trầm giọng: “Buông tay ra.”
“Không buông.”
“Vậy đừng trách cô kéo ngươi ngã.”
“Huynh kéo đi.”
“…” Cơ Việt đương nhiên không dám, hắn sợ y bị thương.
Hai người còn đang giằng co, Vệ Liễm bất thình lình ngước mắt, hôn chụt một cái lên má Cơ Việt.
Cơ Việt: “!!!”
Hắn lập tức buông tay.
“Huynh cướp đi, ta sẽ hôn tiếp.” Vệ Liễm mỉm cười.
Cơ Việt ôm mặt, hồn lạc phách bay: “Ngươi, ngươi muốn thì xem đi…”
Vệ Liễm lật qua lật lại, phát hiện chỉ là cuốn tiểu thuyết tình yêu thông thường.
Chẳng có gì thú vị.
Điều đặc biệt chính là: trên trang sách có ghi lời chú giải của Tần vương.
Nghiêm túc hệt như phê tấu chương vậy.
Nội dung như sau:
Nha hoàn mai mối cho thiên kim tiểu thư lén lút vụng trộm với học trò…
Tần vương phê: Người hầu xúi bẩy chủ nhân, dùng gậy đập chết.
Dưới ánh trăng trong vườn hoa, tiểu thư và học trò hẹn ước bên nhau trọn đời…
Tần vương phê: Trao duyên lén lút, không có người mai mối đàng hoàng mà dám tằng tịu với nhau, thật nực cười.
Tiểu thư quyết cắt đứt quan hệ với cha mẹ, bỏ trốn cùng học trò…
Tần vương phê: Sao trên đời lại có kẻ ngu xuẩn đến thế.
Kết cục: Tiểu thư và học trò che tên giấu họ, sống hạnh phúc bên nhau ở một vùng thôn quê…
Tần vương phê: Không môn đăng hộ đối, không hợp quan điểm, mâu thuẫn dần tích lũy, trong vòng ba năm tất chia ly. Tiểu thuyết cổ hủ, ca ngợi quan hệ bất chính, làm lãng phí thời gian của cô. Quyển tiếp theo.
Vệ Liễm suýt bật cười.
– –
Ầm ĩ một phen như thế, Cơ Việt cũng hết giận.
“Ngươi đi Bích Hà quán làm gì?” Hắn mất tự nhiên hỏi, nỗ lực phớt lờ chuyện bị người khác đọc được mấy lời phê bình trên tiểu thuyết.
Vệ Liễm chậm rãi uống trà: “Thế bệ hạ tới đấy làm gì?”
Cơ Việt: “Cô hỏi trước.”
Vệ Liễm đặt chén xuống, ung dung thong thả xoa bờ môi: “À.”
Sau đó chẳng nói gì nữa.
Cơ Việt: “…”
Vệ Tiểu Liễm, làm hắn tức chết rồi.
“Cô nghe nói ngươi tới Bích Hà quán.” Cuối cùng, Cơ Việt khẽ lên tiếng: “Nên cô lập tức tới đó.”
Vệ Liễm kinh ngạc: “Bệ hạ quan tâm đến thần thế ư?”
Cơ Việt thốt lên: “Cô quan tâm tới người mình yêu không phải chuyện rất bình thường à?”
Vệ Liễm lẳng lặng nhìn hắn.
Cơ Việt: “…”
Hắn bị nhìn chằm chằm tới mức mặt đỏ lên, ấp úng: “Ngươi, ngươi nói thử xem.”
Vệ Liễm cười: “Huynh thật đáng yêu, ta thích huynh.”
Cơ Việt: “!!!”
Vệ Liễm bỗng nhổm dậy, nửa ngồi trên giường, ôm lấy cổ Cơ Việt: “Cảnh tượng vừa nãy huynh thấy chỉ là giả.”
Y mở quạt, che mặt hai người, nhẹ nhàng hôn lên.
Đôi bờ môi dán vào nhau, chỉ trong giây lát lại tựa như vĩnh hằng.
Vệ Liễm mở mắt, đôi đồng tử trong suốt in bóng hình Cơ Việt.
Y mỉm cười: “Đây mới là thật.”
Cơ Việt: “…”
Cả người hắn hóa đá.
– –
Nếu đổi thành một vị vua bình thường, trong tình huống mỹ nhân ngồi trên giường, ôm ấp, chủ động dâng nụ hôn, đúng thời điểm tình cảm nồng nàn, thì nhất định sẽ bế người về phòng ngủ mà yêu thương thắm thiết một phen. Thậm chí còn nóng vội, trực tiếp mây mưa ngay trên giường.
Chỉ có điều Tần vương không hổ là Tần vương, nào giống các vị vua khác.
Hắn sợ mình lạc hậu, vội lùi ra sau, vẻ mặt nghiêm túc: “Ban ngày ban mặt, lôi lôi kéo kéo, huynh huynh ta ta, còn ra thể thống gì?”
“…”
Vệ Liễm mỉm cười: “Bình thường chẳng thấy ngài răn dạy giữ quy củ phép tắc bao giờ.”
“Được thôi, vậy thì sau này thần không dám bỏ qua phép tắc nữa.” Y lười biếng ngả người về phía sau, dáng vẻ mất hứng.
Cơ Việt đổi giọng trong nháy mắt: “Cô chưa nói gì hết.”
“Bệ hạ, vua không nói chơi.”
“Cô ra lệnh cho ngươi không nghe thấy.”
“…Vâng.”
Vệ Liễm cảm thấy nói Cơ Ba Tuổi hơi quá lời.
Tâm trí Cơ Việt mới chỉ có ba tháng thôi, không thể nhiều hơn.
– –
“Thánh nữ chính là cô gái tối hôm qua.” Đùa giỡn một hồi, cuối cùng Vệ Liễm cũng chuyển tới đề tài đứng đắn.
Cơ Việt bảo: “Cô đâu có mất trí.”
Dĩ nhiên hắn nhớ chứ.
“Ta nghi ngờ thân phận của cô ta không đơn giản, hôm nay lại nghe nói sứ thần nước Lương vào cung, bởi vậy mới qua xem thử.”
“Cô ta có gì hay mà xem?” Cơ Việt không vui: “Chẳng đẹp bằng cô.”
“Phì…” Vệ Liễm không nhịn được: “Huynh là Tần vương, sao lại so sánh nhan sắc với nữ nhân?”
Cơ Việt nhắc nhở: “Dù sao cô cũng không cho phép ngươi đến gần cô ta.”
Vệ Liễm nghiêng người áp sát, đôi mắt nghiêm túc nhìn kỹ hắn: “Huynh có ngửi thấy mùi chua nồng không?”
Cơ Việt bị cặp mắt quyến rũ nhìn chằm chằm, đồng tử hơi tối đi, hắn thấp giọng: “Vệ Liễm, cô gái kia đến từ nước Lương, trên người toàn là độc, nhớ kỹ, đừng tới gần cô ta.”
Hắn tức giận không phải vì cử chỉ thân mật giữa Vệ Liễm và Mạch Nhĩ Na. Chỉ có Lý Phúc Toàn não rùa mới thấy hai người lén lút vụng trộm thôi, chứ tinh tường sẽ nhận ra họ đang nói chuyện.
…Dù Cơ Việt không thích người khác tới gần Vệ Liễm.
Nhưng quan trọng hơn, hắn sợ y gặp chuyện chẳng lành.
Không cùng chủng tộc, ắt có ý đồ khác. Nếu Thánh nữ nước Lương giở trò trên cơ thể Vệ Liễm… Cơ Việt nghĩ lại mà lòng còn sợ hãi.
Hắn không chịu nổi hậu quả này.
Người hắn yêu, hắn phải bảo vệ thật tốt.
Vệ Liễm sững sờ.
Thật lâu y mới nói: “Hóa ra huynh lo lắng vì điều đó ư?”
Đâu cần phải thế.
Về độc thuật, y còn chơi đùa với Mạch Nhĩ Na được.
Nhưng mà cảm giác có người nhớ thương… không tệ chút nào.
“Đừng lo lắng.” Vệ Liễm nói.
“Sao không lo cho được? Ngươi có thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thể nắm chắc toàn bộ trong tay. Nếu ngươi bị ám hại, bị người khác bắt để uy h.iếp cô, cô…” Cơ Việt dừng lại.
Hắn sẽ làm thế nào?
Theo tác phong trước kia của hắn, nếu thứ hắn yêu thích bị người lấy ra uy hi.ếp, hắn sẽ chẳng chút do dự mà hủy diệt luôn.
Hắn đã từng rất thích một chú chim ưng, bình thường hắn đều để nó bay lượn tự do trên bầu trời, chỉ cần huýt sáo một tiếng, nó sẽ ngoan ngoãn đậu xuống bả vai hắn.
Hắn chơi đùa một phen, rồi mới thả nó bay đi.
Đó cũng chính là niềm khao khát của thiếu niên Tần vương đối với thế giới bên ngoài.
Sau đó con chim ưng kia bị Thái hậu bắt được, bà ta nhốt nó vào lồng rồi mang tới trước mặt hắn.
Thái hậu ép hắn phải hạ một thánh chỉ có lợi lớn cho phe ngoại thích, bằng không sẽ giết chim ưng.
Thái hậu nhắm ngay vào điểm yếu của Cơ Việt – bề ngoài lạnh lẽo cứng rắn nhưng nội tâm trước sau vẫn có một nơi mềm mại. Dù thiếu niên bị người nhẫn tâm khống chế, hắn vẫn nâng niu một đóa hoa, con chim ưng, hay sinh mệnh nhỏ bé không đáng kể nào đó bằng sự dịu dàng nhất có thể.
Bà ta chắc chắn thiếu niên sẽ không đành lòng.
Sau đó sẽ thỏa hiệp với bà ta.
Nhìn chung kẻ do dự thiếu quyết đoán khó làm nên nghiệp lớn.
Nhưng bà ta không ngờ, thiếu niên cướp cung tên của thị vệ trong nháy mắt, tự tay bắn chết con chim ưng.
Chẳng được tự do, không bằng chết.
Sau đó, Cơ Việt chẳng còn yêu thích thứ gì nữa.
Hắn không cho phép bản thân có nhược điểm.
Không cho phép bản thân bị người ép buộc.
Một kẻ thù ngã xuống, hắn còn trăm vạn kẻ thù khác.
Hắn phải bất khả chiến bại, phải kiên cường mạnh mẽ trong từng giờ từng khắc.
Nhưng năm hai mươi mốt tuổi, hắn phá lệ.
Năm ấy hắn gặp gỡ và yêu thương một người, chẳng nỡ giết chết, chẳng nỡ tách rời, chỉ muốn cẩn thận bao bọc chở che, không cho ai nhìn thấy.
– –
Cơ Việt nói nốt những lời còn dang dở: “…Lúc đó cô biết phải làm thế nào?”
Nếu ngươi bị người bắt để uy hi.ếp cô, nhất định cô sẽ cứu ngươi.
Vệ Liễm im lặng.
Trong khoảnh khắc, xúc động trào dâng.
Y muốn nói với Cơ Việt: Huynh đừng lo lắng, ta rất mạnh, mạnh ngang ngửa huynh.
Y còn muốn nói: Huynh thật đáng ghét, tại sao lại khiến ta thích huynh như vậy.
Nhưng cuối cùng y vẫn kịp tỉnh táo, cười nhạt: “Vậy bệ hạ phải bảo vệ thần thật tốt.”
Người đã quen với cảnh giác, một khi rơi vào ái tình, nói chung vẫn khác.
Cơ Việt nói yêu y, nhưng không đưa thuốc giải cho y, vẫn đề phòng y. Hiện giờ không phải hắn muốn nắm giữ tính mạng của y, mà là để bản thân yên tâm.
Cơ Việt tự tạo đường lui cho mình.
Vệ Liễm hiểu rất rõ, người lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ, chịu đựng trăm ngàn vết thương, độ cảnh giác cao hơn gấp vạn người thường. Nói chung sẽ luôn để lại đường rút lui cho bản thân.
Vì thế Vệ Liễm mới phải che giấu thực lực chân chính, và đó sẽ là quân bài được lật vào ngày y chạy trốn.
Y hi vọng ngày ấy vĩnh viễn không tới.
Nhưng nhất định y phải chuẩn bị sẵn sàng.
Hai người hệt như kẻ sống quá lâu trong tháng ngày giá rét, rồi băng tuyết bất thình lình tan ra, tựa cây khô gặp mùa xuân ấm áp làm lớp vỏ ngoài biến mất, nhưng trên đầu quả tim vẫn tồn tại một cái gai lạnh lẽo, dựng thẳng, sắc bén.
Cơ Việt đáp: “Được.”
Vệ Liễm cười yếu ớt, buông mắt tiếp tục lật sách trên tay, trong lúc lơ đãng bỗng nhiên đọc được mấy lời chú giải.
Có thể thấy được khi Cơ Việt viết mấy lời này thì vô cùng xoắn xuýt, viết rồi lại gạch bỏ.
Nội dung đoạn này rất bình thường, học trò tự tay điêu khắc món đồ chơi nhỏ tặng cho tiểu thư, khi tiểu thư nhận được thì tâm trạng cực kỳ vui sướng.
Tần vương phê: Thứ đồ chơi này cũng khiến cho người ta vui vẻ đến thế sao, thật sự nghĩ thiên kim tiểu thư chưa thấy qua cảnh đời à? 【Gạch bỏ】
Thứ tự tay làm ra, có tâm thì sẽ được quý trọng tới vậy hả? 【Gạch bỏ】
Thực sự khiến người rất vui ư? 【Gạch bỏ】
Vậy cô sẽ gắng làm cho Vệ Tiểu Liễm một cái. 【Gạch bỏ】
Chỉ có câu cuối cùng không bị gạch bỏ…
Cô muốn y được vui vẻ.