Từ lúc tông cửa xông ra khỏi Chung Linh cung, liên tiếp mấy ngày Cơ Việt không dám xuất hiện. Trong cung lập tức xì xào: bệ hạ nếm thử một tháng, hết cảm giác mới mẻ, Vệ công tử đã bị chán ghét.
Trường Sinh và Trường Thọ vừa vui mừng vì ngày ngày công tử không phải hầu hạ Tần vương nữa, vừa lo lắng vì công tử bị thất sủng, nếu Tần vương mà tính sổ thì khó giữ được mạng sống.
Chỉ có Vệ Liễm từ đầu tới đuôi mười phần bình tĩnh.
Y biết người kia da mặt mỏng, có lẽ hôm ấy lên cơn xúc động muốn chiếm đoạt y, tới khi tỉnh táo lại thì chẳng còn mặt mũi gặp người, thế nên mới trốn tránh.
Tần vương vẫn là Tần vương, chả tiến bộ chút nào.
Vệ Liễm nghĩ thế, khẽ nở nụ cười.
Mùng bảy Tết, Tần vương đột ngột hạ xuống một đạo thánh chỉ, khiến cho lời đồn thất sủng mấy nay im bặt.
“Trên vâng ý trời, dưới thuận số mệnh: Thị quân Vệ Liễm, hiền lành tốt bụng, khiêm tốn đạo đức, cung kính lễ phép. Sắc phong làm Quý quân, tương đương Quý phi, ban loan ấn và quyền hành quản lý sáu cung. Khâm thử.”
Vệ Liễm lẳng lặng nghe, vẻ mặt không hề gợn sóng, xong xuôi mới lên tiếng: “Cảm tạ bệ hạ ban ơn.”
Hiền lành tốt bụng, khiêm tốn đạo đức, cung kính lễ phép.
Một chữ cũng chẳng dính dáng tới y.
Tần vương nói hươu nói vượn.
Hắn không dám gặp y, bèn đơn giản ban cho y một khối loan ấn dập tắt lời đồn đại.
Giả chết rất triệt để.
Lý Phúc Toàn chậm rãi đọc xong thánh chỉ, rồi tươi cười đưa cuốn lụa tơ vàng cho Vệ Liễm: “Chúc mừng Quý quân.”
“Làm phiền công công truyền chỉ.” Vệ Liễm đứng dậy, trịnh trọng nhận lấy: “Lúc trước bệ hạ có lệnh dùng lễ nghi tương xứng công tử, công công cứ giữ nguyên là được.”
Dù là Thị quân hay Quý quân, Vệ Liễm vẫn yêu thích danh xưng công tử hơn.
Xét đến cùng, y chẳng thích phụ thuộc vào bất cứ ai.
Lý Phúc Toàn sững người, đáp lại: “Vâng.”
Lý Phúc Toàn vừa rời khỏi Chung Linh cung, tin tức Vệ Liễm nhận sắc phong lập tức truyền khắp vương cung, khiến lời đồn đại những ngày qua chưa dập đã tắt.
Thất sủng chỗ nào? Có mà sủng lên tới trời rồi!
Hậu cung nước Tần cũng có Vương hậu, tứ phi và tam phu nhân, dưới nữa là vô số thị thiếp giống nước Sở. Nhưng khác ở phong hào tứ phi, nước Tần dùng danh hiệu Quý, Thục, Hiền, Đức, trong đó danh hiệu Quý có địa vị cao nhất, chỉ kém Vương hậu.
Sắc phong Quý quân vô cùng cao quý, khỏi nói cũng biết.
Quan trọng hơn, quyền lực quản lý sáu cung bệ hạ lại giao hết cho y. Theo lẽ thường mà nói, Vương hậu giữ phượng ấn còn Quý phi giữ loan ấn, cùng nhau quản lý giải quyết mọi việc trong hậu cung. Nhưng vương cung không có Vương hậu, nên Vệ Liễm toàn quyền, mang danh Quý quân, quyền lực lại tương đương Vương hậu.
Phần vinh sủng này hậu hĩnh so với tất cả các phần thưởng trước đó.
Quản lý sáu cung kỳ thực không phải nhiệm vụ thoải mái gì. Ngày thường, không chỉ rời giường từ sớm, trang điểm chỉnh tề đón các phi thiếp vào buổi sáng và lúc chạng vạng, mà còn phải giải quyết sự việc lớn nhỏ trong cung, thuộc lòng ba ngàn điều cung quy. Phải xử lý người phạm tội và phân xử chuyện tranh giành sủng ái công bằng vô tư, hợp tình hợp lý, hơi bất cẩn sẽ mất lòng thiên hạ. Nếu có án chết người thì càng thảm, trước tiên phải nhận lỗi do mình quản lý lỏng lẻo, dù bản thân chẳng hề liên quan.
Ngoài ra tới ngày sinh phi tử có địa vị cao, phu nhân cáo mệnh vào cung gặp mặt, hoặc ngày lễ tết, tổ chức tiệc lớn, cũng phải một tay xử lý. Quy trình từ trên xuống dưới lằng nhằng, nếu xảy ra sơ suất ở khâu nào, vẫn phải nhận lỗi trước tiên.
Làm ơn mắc oán, rắc rối phiền phức tới vậy, nhưng lại là công việc béo bở mà nhóm phi thiếp hậu cung tranh giành. Phiền phức rắc rối chẳng là gì một khi các nàng ham muốn quyền lực, bởi có quyền lực trong tay mới khiến người ta thực sự yên tâm.
Cơ mà những điều trên, không thành vấn đề tại triều đại này. truyện đam mỹ
Bởi hậu cung của Tần vương trừ Vệ Liễm ra thì chẳng còn ai khác, cho nên bệ hạ làm thế đồng nghĩa với việc tặng cho y một chức quan nhàn rỗi ngồi mát ăn bát vàng.
… Mà cũng chưa hẳn.
Vệ Liễm nhìn quyển sách thật dài kết bằng thẻ tre, kéo từ trên bàn ra tới tận cửa, bình tĩnh hỏi: “Đây là gì?”
Nữ quan Ti lễ trả lời: “Cung quy.”
Trán Vệ Liễm giật giật.
Đôi tay thon dài cầm sách, vừa lơ đãng đảo qua nét chữ, vừa chậm rãi cuộn tròn lại: “Ý nữ quan là sao?”
“Cung quy tổng cộng có ba ngàn không trăm sáu mươi mốt điều.” Nữ quan nghiêm túc nói: “Công tử thân là Quý quân, làm gương cho hậu cung noi theo, nên phải nhớ kỹ cung quy.”
Vệ Liễm cúi nhìn, thờ ơ “ừ” một tiếng.
Nữ quan trịnh trọng nói tiếp: “Mong công tử thuộc lòng ba ngàn điều cung quy trong một tháng, sau một tháng hạ quan sẽ quay lại kiểm tra.”
Đây là quy củ từ xưa tới nay.
Dù giữ phượng ấn hay loan ấn, cũng phải thuộc lòng cung quy, trên làm dưới theo, mới khéo léo thỏa đáng. Trước giờ các phi tử cầu ấn vàng còn không được, nào thèm để ý phiền phức, dù nai lưng chong đèn đọc tới đêm khuya cũng phải khắc quy củ vào tâm khảm.
Ba ngàn điều cung quy quá dài, không thể nhớ được trong chốc lát, cho nên thời gian học thuộc là một tháng. Vì lợi ích đặt lên hàng đầu, không ai nỡ từ chối, cắn răng nhẩm từng câu từng chữ.
Vệ Liễm vẫn đang cuộn sách lại, động tác thong thả: “Nhưng trong hậu cung có mỗi mình ta, vậy ta phải làm gương cho ai?”
Làm gương cho một đám phi thiếp noi theo, thế nhưng Tần vương không có phi thiếp, vậy y trưng bộ mặt ra cho không khí xem à?
Nữ quan Ti lễ không hề do dự trả lời: “Sau này bệ hạ tuyển người đầy hậu cung, lúc ấy công tử sẽ chủ trì tuyển tú.”
Tay Vệ Liễm hơi khựng lại, giọng điệu rất nhạt: “A, thế hả?”
Lời nói tựa như ngậm hơi sương lạnh lẽo, khiến lưng nữ quan ớn lạnh.
Nàng định thần nhìn lại, thanh niên vẫn cụp mắt ung dung thong thả sửa sang sách thẻ tre, dáng vẻ ôn hòa đến cực điểm.
Nàng thở phào, nói tiếp: “Bệ hạ đã ban cho công tử quyền lực quản lý sáu cung, dĩ nhiên chuyện tuyển tú do ngài xử lý, quy củ của các thành viên trong gia đình cũng là ngài dạy dỗ. Nên trước tiên…” ngài phải thuộc lòng cung quy.
Vệ Liễm cẩn thận cuộn sách thành một ống lớn, tùy tiện vứt lên bàn.
“Bộp” một tiếng.
Nữ quan Ti lễ giật mình, không dám nói tiếp.
Nàng lăn lộn trong cung nhiều năm, cũng đã thành tinh, tâm tư mấy kẻ tầm thường sao gạt được nàng. Thế nhưng nàng lại không nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt này, thậm chí còn cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cảm giác này… giống như khi đối diện với bệ hạ.
Nàng cúi đầu, tưởng thanh niên nổi giận. Bình tĩnh suy xét, sở dĩ nàng dám làm càn như thế chẳng qua ỷ vào chuyện Vệ Liễm không dám chống đối cung quy. Nhưng nếu so bì, Quý quân muốn xử lý một nữ quan, dễ như trở bàn tay.
Ai ngờ Vệ Liễm lại nói: “Ta nhớ rồi, ngươi kiểm tra đi.”
Nữ quan Ti lễ: “?”
???
Nhớ gì cơ?
Nữ quan sững sờ: “Ngài vừa nói gì?”
Vệ Liễm liếc mắt nhìn cuộn sách to tướng trên bàn, lời ít ý nhiều: “Cung quy.”
Nữ quan: “???”
Y học thuộc vào lúc nào?!
“Nhưng ngài chưa từng đọc…”
“Vừa nãy chẳng phải đã đọc qua một lần rồi sao?” Vệ Liễm nghi ngờ nhìn nàng.
Nữ quan càng không hiểu: “?????”
Rõ ràng ngài chỉ cuộn sách lại thôi mà.
Chỉ mấy hơi thở, ngay cả liếc nhìn cũng lười, thì sao có thể nhớ được ba ngàn không trăm sáu mươi mốt điều cung quy chứ?
Trong lúc đó còn trò chuyện với nàng nữa!
Vệ Liễm thấy nữ quan không tin, thuận miệng nói: “Một, không được bất chấp vương pháp.”
“Hai, không được phạm thượng.”
“Ba, không được đi qua đêm không về.”
“Bốn, không được…”
Vệ Liễm nêu đủ hai mươi sáu điều, khiến sắc mặt nữ quan chậm rãi chuyển từ khó tin thành khiếp sợ, rồi hoài nghi.
Hoài nghi cuộc sống.
“Khoan đã.” Nữ quan Ti lễ ngắt lời: “Xin hỏi công tử, điều thứ bảy trăm ba mươi mốt là gì?”
Ba ngàn điều cung quy rất dài, nếu cứ nói tiếp thì đến tối cũng chẳng xong.
Kiểm tra phần giữa mới là phương thức tốt nhất.
Vệ Liễm không thèm nghĩ: “Người dối trên gạt dưới, phải chịu cực hình rút lưỡi.”
Nữ quan hỏi tiếp: “Điều cung quy thứ chín trăm lẻ hai?”
“Người không về nhà vào thời điểm giới nghiêm, phạt ba mươi gậy.”
“Điều thứ một ngàn một trăm năm mươi chín.”
“Kẻ nói năng ngông cuồng, không biết phân biệt trên dưới, quất hai mươi roi.”
“Điều thứ hai ngàn tám trăm bảy mươi tư.”
“Cung nữ thông d.âm với kẻ khác, ban chết.”
…
Vô luận nữ quan Ti lễ hỏi gì, Vệ Liễm đều đối đáp lưu loát trôi chảy.
Khuôn mặt của nàng sắp hóa đá.
Vệ Liễm lễ độ hỏi: “Có kiểm tra nữa không?”
Nữ quan Ti lễ: “…”
Quy định hoàng cung thật ra tương đương với bộ luật hình sự bách khoa toàn thư, trước là bảy trăm điều giáo huấn cứng nhắc, sau là hình phạt tương ứng nếu vi phạm.
Trói buộc người trong cung.
Đối với Vệ Liễm thật rỗng tuếch vô hồn.
Nói thật, điều gì y cũng phạm phải rồi, đêm nào y chẳng ở chỗ Tần vương không về.
Chuyên phá quy củ thì nhớ làm gì.
Tốn diện tích não.
Nữ quan Ti lễ nhịp tim đập loạn, thoạt nhìn mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Nàng choáng váng mơ hồ, nửa ngày mới cẩn thận hỏi: “Trước đó ngài đã thuộc lòng cung quy này rồi sao?”
Chỉ liếc mắt đã nhớ kỹ, không khỏi quá khủng bố.
Vệ Liễm ôn hòa nhìn nàng: “Ta cho rằng đọc nhanh như gió và đã gặp qua thì không quên được là một kỹ năng cần thiết.”
Nữ quan Ti lễ: “…”
Giọng Vệ Liễm rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy y đang chế giễu mình.
Nàng đè nén nỗi khiếp sợ, sáng suốt mà lựa chọn bỏ qua chuyện cung quy, chuyển sang đề tài tiếp theo: “Công tử, dự tính sứ thần sáu nước đến Vĩnh Bình vào ngày mười bảy, lúc đó sẽ tổ chức quốc yến để đón gió tẩy trần. Ngài có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ…”
Vệ Liễm lạnh nhạt ngước mắt: “Ồ?”
Trong mắt nữ quan Ti lễ lộ vẻ kiêu ngạo: “Bệ hạ bình định thiên hạ, năm nước đều thần phục, cứ tới đầu năm mới sẽ phái sứ thần đến tiến cống, năm nay lại có thêm nước Sở…” nàng bỗng ngừng lại, bởi nhớ ra người trước mắt là công tử nước Sở.
“Hạ quan lỡ lời.” Nữ quan hoảng sợ, nhỏ giọng.
Biểu tình Vệ Liễm không đổi.
Phảng phất như nước chiến bại không phải quê hương của y.
Phạm vi mở tiệc chiêu đãi giữa các nước dĩ nhiên lớn hơn so với tiệc gia đình, việc Vệ Liễm phải làm cũng không nhiều, ăn mặc chỉnh tề lộng lẫy ngồi cạnh Tần vương là đủ.
Nữ quan Ti lễ thấy Vệ Liễm không phản ứng quá mức mới thở phào nhẹ nhõm, nàng sai cung nữ trình lên vài bộ trang phục cung đình hoa lệ, kính cẩn nói: “Ngày quốc yến cần mặc trang phục dạ hội, những bộ quần áo này do Chế y phường thức đêm làm gấp cho công tử, phù hợp quy định và thân phận của Quý quân. Thứ cho hạ quan nhiều lời, nước Sở chuộng đồ trắng nhưng với nước Tần lại giống như đồ tang lễ, bị coi là điềm xấu. Mỗi quốc gia có phong tục riêng, công tử tới nước Tần thì nên nhập gia tùy tục, mặc thế này không hợp quy củ.”
Vệ Liễm nhìn cung nữ bày ra từng bộ trang phục rực rỡ đủ màu da cam, xanh lam, xanh biếc, thiếu đúng màu tím vì Tần vương không thích.
Tất nhiên trang phục cung đình được may bởi đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, tơ lụa thượng hạng, dáng vẻ lộng lẫy, nhưng cũng bởi vậy mà quá mức khoa trương, trông hệt như một con chim công ngũ sắc.
Vệ Liễm muốn từ chối.
Y lắc đầu than thở: “Nhưng bệ hạ thích ta mặc áo trắng.”
Dĩ nhiên Cơ Việt chưa từng nói vậy, mà đâu có sao, đời nào nữ quan Ti lễ dám hỏi?
Ngày nào y cũng mặc áo trắng mà Tần vương không nói gì, có thể thấy bản thân hắn chẳng để ý tới việc nhỏ nhặt này. Thế thì vì sao y phải nghe theo?
Nữ quan Ti lễ: “…Vậy không cần thay đổi.”
Có hình bóng của bệ hạ ở đây thì mọi quy củ đều là mây bay.
– –
Lại mấy ngày trôi qua, tới mùng mười tháng giêng.
Vệ Liễm tựa đầu giường, đọc sách được một nửa liền mất hứng, thở dài.
“Công tử, sao ngài lại thở dài.” Trường Thọ không biết phải làm sao.
Vệ Liễm đổi một tư thế thoải mái rồi nằm xuống, úp sách lên mặt, giọng điệu lười biếng truyền ra: “Thật nhàm chán.”
Vương cung quá tẻ nhạt.
Có mỗi một người thú vị, nhưng nhiều ngày rồi chả thấy bóng dáng.
… Khoan đã, không ổn, tại sao y lại nhớ tới hoàng đế chó kia chứ?
“Mấy hôm nay ngài cứ ngẩn người ra như là ngóng trông ai ấy.” Trường Thọ khó hiểu: “Ngài đang ngóng ai hả?”
Ngóng trông ai?
Vệ Liễm ngẩn ra.
Y chưa từng hi vọng vào điều gì, vậy vì sao lại ngóng trông ai đó.
Chắc chắn không phải.
Vệ Liễm ngồi dậy, đặt sách xuống, nghiêm túc suy tư trong phút chốc, rốt cục tìm ra được một lý do thuyết phục mình.
Y nói: “Ta đang chờ tới đêm rằm tháng giêng.”
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Khi mọi người ôn thi cuối kỳ bằng cách học vẹt…
Vệ Liễm: “Ta cho rằng đọc nhanh như gió và đã gặp qua thì không quên được là một kỹ năng cần thiết.”