Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ



Vệ Liễm cam chịu đủ lắm rồi.

Y có thể nhẫn nhịn, có thể chịu đựng cực khổ nhưng không có nghĩa y cứ mặc kệ mãi.

Hồi ở vương cung nước Sở, trước khi lên sáu tuổi Vệ Liễm là một đứa nhỏ đáng thương không ai quan tâm, trải qua cuộc sống chẳng khác gì tiểu thái giám.

Lúc đó trong cung có vị quý phi được vương cực kỳ sủng ái, nhưng vào cung hai năm rồi mà vẫn chưa có con nên chẳng thể nào đứng vững gót chân tại hậu cung mãi. Vệ Liễm nắm bắt thời cơ, cố ý đụng phải nàng trong Ngự hoa viên. Cung nhân lập tức mắng y có mắt không tròng, còn định kéo y ra ngoài trừng phạt bằng roi.

“Không biết tiểu thái giám ở cung nào chẳng được dạy dỗ quy củ, dám to gan chạm vào nương nương.”

Bé Vệ Liễm ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt ngọc tuyết đáng yêu, mím môi quật cường nói: “Ta không phải tiểu thái giám, ta là Liễm công tử.”

Đứa nhỏ này thế mà là một vị công tử.

Sủng phi lệnh cho cung nhân buông y ra, sai người hỏi thăm mới biết đứa nhỏ này là Thất công tử con Sở vương, vì mẹ mất sớm mà sống bơ vơ trong cung không nơi nương tựa.

Thấy cảnh ngộ của đứa nhỏ có vài phần tương tự mình, trong chốc lát sủng phi đâm ra tiếc hận. Gia tộc mẫu thân nàng xuất thân không cao nên nàng chẳng có chỗ dựa, may mắn được bệ hạ sủng ái. Nhưng thánh sủng liệu có thể duy trì trong bao lâu đây? Thái y nói thân thể nàng suy nhược, e rằng khó có thai, mà không sinh con nối dõi, nói chung chẳng thể trụ được lâu dài trong chốn hậu cung.

Nhìn Thất công tử trước mắt, sủng phi liền nảy ra chút tâm tư.

Sau lần ấy, sủng phi thường xuyên hỏi han Vệ Liễm rất ân cần, quan tâm săn sóc. Vệ Liễm thì ra vẻ ngây thơ không hiểu biết, quấn quýt lưu luyến sủng phi. Cung nhân liền mượn gió bẻ măng hùa theo, từ đó cuộc sống của y thoải mái hơn rất nhiều.

Hơn một tháng sau, sủng phi vẫn chưa mang thai, nàng bèn lấy lý do “Ở trong cung một mình cô quạnh, muốn có đứa nhỏ làm bạn” mà nhận Vệ Liễm là con nuôi. Đối với mong cầu của sủng phi, Sở vương đương nhiên đồng ý.

Tới lúc đó Vệ Liễm hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bị ức hi.ếp chế nhạo, ăn chẳng no mặc không đủ ấm.

Sủng phi đối với Vệ Liễm cũng chẳng phải tình mẹ con mà chỉ là lợi ích cần thiết. Nàng cho rằng đứa bé này ngây ngô chẳng biết gì, nên không ngờ, thực ra điều gì Vệ Liễm cũng hiểu.

Đứa nhỏ sáu tuổi năm ấy, lòng đã như gương sáng, cố ý đụng vào nàng trong Ngự hoa viên, chính là tình huống đã được tính toán.

Sủng phi chỉ cần một đứa con trai sống yên phận, Vệ Liễm cũng không cần tình mẹ con khiến đất trời cảm động, thứ y cần chỉ là một chỗ dựa để cải thiện chất lượng cuộc sống mà thôi. Trao đổi theo nhu cầu lợi ích từ hai phía, thế là đủ.

Y không ngại có thêm một người mẹ.

Nhưng không ngờ mới làm con nuôi tầm nửa tháng, sủng phi được thái y chẩn ra hỉ mạch, dĩ nhiên có được đứa con ruột thịt thì tình cảm với đứa con nuôi sẽ phai nhạt. Tuy nhiên Vệ Liễm không khóc cũng chẳng quấy nhiễu, làm cho sủng phi nảy sinh chút lòng thương tiếc, nàng coi đứa nhỏ này là điềm lành. Mặt khác, nàng vừa nhận nuôi nên cũng không thể bất thình lình gạt phăng nó ra ngoài mà làm lộ bản chất lòng dạ ác độc được.

Vì thế Vệ Liễm vẫn trải qua cuộc sống thoải mái.

Chỉ có điều khi quân Tần đe doạ bờ cõi, nước Sở phải giao ra một vị chất tử, thì Vệ Liễm lại là người không được coi trọng nhất.

Bị vứt bỏ đành buông tay.

– –

Ngay từ nhỏ y đã biết vì bản thân mà tranh giành một hơi như vậy, huống chi là bây giờ.

Không ai hiểu rõ về địa vị của những người sống ở trong cung hơn Vệ Liễm, y nhìn đồ ăn trên đĩa mà nghĩ ngợi, hôm nay người người có thể coi thường vì y bị Tần vương ghét bỏ, nhưng nếu ngày mai y lọt vào mắt Tần vương thì lúc đó sơn hào hải vị mặc y chọn lựa, vải ngon có cách vương cung tám trăm dặm cũng phải sai người ra roi thúc ngựa nhanh chóng cung kính dâng lên cho y.

Như vậy vấn đề đầu tiên.

Phải gặp được Tần vương.

Căn cứ quan hệ giữa hai nước, Tần vương không giết y đã tính là nhân từ rồi, cho nên khỏi nhắc tới việc gọi y vào hầu.

Đặt hy vọng đối phương sẽ chủ động là không có cửa.

Núi chẳng chịu đến bên ta, ta liền đi tìm núi.

Vệ Liễm lớn lên trong vương cung, đã chứng kiến không ít thủ đoạn tranh sủng tàn nhẫn của nhóm phi tần. Nhưng y chẳng muốn bày mưu tính kế hại ai mà chỉ cần làm cho người kia có chút hứng thú với mình, để sinh sống trong cung không quá khó khăn là đủ rồi.

Y chưa từng gặp Tần vương, chỉ mới nghe thấy lời đồn đại về hắn thôi.

Tần vương Cơ Việt, máu lạnh hiếu chiến, tàn bạo không có tính người. Huynh đệ của hắn đều vì đoạt vương vị mà chết, cuối cùng Thái hậu nâng đỡ Cơ Việt chín tuổi lên ngôi, cho nên gia tộc bên ngoại rất chuyên quyền, coi vị vương nhỏ này chỉ là con rối.

Mười bốn tuổi, Tần vương diệt trừ gia tộc bên ngoại, tự tay chém đầu thừa tướng, ban lệnh tru di cửu tộc, nhổ tận gốc vây cánh. Nghe nói ngày ấy thành Vĩnh Bình máu chảy thành sông, bầu trời nổi ráng đỏ đẫm máu, mưa liên tiếp như trút nước mấy hôm liền.

Hắn giam cầm Thái hậu vài tháng, rồi bất chấp người người can ngăn mà ban cho bà một dải lụa trắng dài ba thước.

Hắn dùng thủ đoạn như gió cuốn mưa rền bình định nội loạn, sau đó chuyển mục tiêu bình định trải rộng ra sáu vương quốc.

Mười lăm tuổi diệt Hạ.

Mười sáu tuổi chiếm Trần.

Mười bảy tuổi chinh phạt Lương.

Mười tám tuổi xâm lược Yến, Lỗ.

Hai mươi mốt tuổi tấn công Sở.

Đánh đâu thắng đó.

Người tôn sùng thì ngợi ca hắn là đế vương chiến thần thân mang mệnh thiên tử, người kinh sợ thì trách mắng hắn là diêm vương chuyển kiếp, một đời bạo quân.

… Lời đồn đại đó chẳng liên quan tới Vệ Liễm.

Y chỉ biết lấy lòng người này rất khó, trước khi làm Tần vương hứng thú thì không chừng cái đầu đã bay đi đâu mất.

Nhưng nói chung vẫn phải thử một lần.

Tần vương không có hậu cung, cũng chưa từng ưu ái đối với bất cứ ai. Thời nay nam phong* thịnh hành, cũng chẳng ai biết Tần vương thích nam hay nữ nên khỏi bàn tới việc biết hắn thích kiểu người thế nào.

(Nam phong: Chỉ một trào lưu yêu thích việc nuôi dưỡng nam thiếu niên/ thanh niên có khuôn mặt ưa nhìn của các công tử quân vương)

Vệ Liễm đang suy tính xem cần phải bố trí ra sao mới khiến Tần vương chú ý.

Kẻ tựa như trong mắt chỉ có tranh giành quyền lực và củng cố vương vị, phầm lớn là chẳng biết thương hương tiếc ngọc.

Khúm núm nịnh bợ tìm mọi cách lấy lòng khẳng định là không thể, người như vậy Tần vương thấy nhiều lắm rồi, mà chính Vệ Liễm cũng chán ghét kiểu người như vậy.

Tính tình kiêu ngạo, băng thanh ngọc khiết thì sao nhỉ?

Không ổn, nếu thanh cao thật thì vì cớ gì mà tha thiết mong chờ nhào vào hắn, cái trò giả bộ đoan trang này đem ra dùng trước mặt Tần vương chỉ rước thêm nhục nhã thôi.

Nếu vậy… bộc lộ sự sắc bén thông minh, ngang tài ngang sức với hắn được không nhỉ?

Phương pháp này áp dụng với kẻ mạnh thì có thể tạo cho hắn cảm giác muốn chinh phục, nhưng chỉ sợ trước đó y đã bị lôi đi chém đầu rồi. Tần vương sẽ không giữ bên người một kẻ có thể uy hi.ếp đến tính mạng mình, chắc chắn bất cứ vị quân vương nào cũng thế.

Vệ Liễm liên tiếp loại bỏ mấy phương án, cực kỳ nhức đầu.

Cơ bản y chẳng hiểu Tần vương, thì nói gì tới việc gây hứng thú với hắn.

Vệ Liễm mở cửa sổ ra một khoảng trống, nâng cằm nghênh đón luồng gió lạnh phất tới, tức thì đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.

Sắc trời đã âm u, cung nhân vẫn còn đang quét tuyết trên đường, ngoài ra còn có một thái giám chắc là người phụ trách đang thúc giục bọn họ nhanh tay hơn.

Đáy lòng y khẽ gợn sóng.

Vị trí Thanh Trúc các rất hẻo lánh, thường ngày cực ít người lui tới, hơn nữa lại nằm trên con đường duy nhất tới lãnh cung, ban đêm có thể nghe thấy tiếng gió rít gào từng trận nên càng vắng vẻ hiu quạnh.

Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày cũng không thấy có người lại đây quét dọn, nhưng hôm nay thì khác, vậy chắc chắn chốc nữa sẽ có một nhân vật lớn đi qua nơi này.

Cung Tần vương chẳng có phi tử, cho nên chuyện sủng phi vênh váo đắc ý đi lãnh cung ra oai chế giễu phi tử thất sủng không thể nào xảy ra. Như vậy người đi qua, chỉ có thể là…

Tần vương.

Cơ hội ngàn năm có một.

Đường đi nước bước của Tần vương rất khó nắm bắt, Vệ Liễm vốn còn suy tính làm sao để có thể ngẫu nhiên gặp mặt, phen này thì tốt rồi, được trông thấy mà chẳng tốn chút công sức nào.

Vệ Liễm từng nghe cung nữ kể về thân thế của Tần vương. Mặc dù y không được người Tần hoan nghênh, nhưng trời sinh bề ngoài đẹp đẽ ưa nhìn, lại thêm tính cách khiêm tốn lễ độ, chả làm gì cũng có thể chọc cho một đám tiểu cung nữ mặt đỏ tim run, nếu lên tiếng hỏi thì điều gì nên nói các nàng cũng phun ra hết.

Ví dụ như Vệ Liễm biết một chuyện.

Xuất thân Tần vương không cao quý mà gần giống y, mẫu thân là thất sủng Vân Cơ, thuở ấu thơ hai mẹ con sống nương tựa nhau trong lãnh cung.

Vân Cơ ở lãnh cung một thời gian thì phát điên, trong một đêm đông gieo mình xuống giếng mà chết, chỉ để lại dấu chân trên nền tuyết.

Sau đó Tần vương kế vị ngôi báu, những năm đầu khi Thái hậu còn nắm quyền, hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn cái giếng cạn nơi mẹ mình chôn thây.

Mãi đến lúc ban cái chết cho Thái hậu, hắn mới sai người mang hài cốt mẫu thân từ đáy giếng lên, an táng thoả đáng.

Ban đêm tuyết lớn bay đầy trời, đế vương trẻ tuổi sẽ có lúc đến lãnh cung, ngồi một hồi lâu trên chiếc giường nhỏ đã mục nát đầy bụi bặm.

Hoặc là nghỉ ngơi cả đêm ở đó.

– –

Vệ Liễm cảm thấy y và vị Tần vương này có cùng cảnh ngộ.

Điểm khác nhau chính là, tuổi ấu thơ của y ngay cả một người mẹ cũng không có, thế cho nên y chẳng có nơi nào ấm áp để tìm về.

Tần vương vốn là quân cờ trong tay Tần thái hậu, cuối cùng quân cờ này lật tung cả bàn cờ, một lần nữa định lại kết cục lớn của toàn thiên hạ.

Vệ Liễm là đứa con rơi của nước Sở, đứa con rơi này có thể định ra giá trị của mình hay không, vẫn còn chưa biết.

Vệ Liễm đứng dậy đóng cửa sổ lại rồi lấy tấm áo choàng lông chồn khoác lên người.

Trường Thọ không thể không hỏi: “Công tử định đi đâu?”

Vệ Liễm đẩy cửa ra: “Đi ôm cây đợi thỏ.”

… Cả thiên hạ này, e rằng chỉ có Vệ Liễm mới dám hình dung vị quân vương bạo ngược kia thành con thỏ.

Trường Thọ vội nói: “Ngài nên mặc thêm bộ quần áo nữa.”

“Không cần đâu, các ngươi đừng đi theo.” Không mỏng manh, cô độc đứng trong gió tuyết thì làm sao khiến cho người đồng cảm vì có cùng cảnh ngộ thê thảm đây.

“Ôi chao, công tử! Thế này…” Trường Thọ luống cuống nhìn Trường Sinh: “Bên ngoài rất lạnh.”

Trường Sinh ngăn hắn: “Đừng lo, công tử tự có chủ kiến.”

– –

Tuyết đọng rất dày.

Con đường đã được quét tước nhưng đạp lên vẫn cực kỳ trơn trượt, hơi bất cẩn sẽ ngã sấp mặt.

Mấy cung nhân quét tuyết làm xong việc rồi rời đi hết, trời đất mênh mông rộng lớn trắng xoá một màu.

Vệ Liễm mặc chiếc áo dài có đường gân thuần trắng, khoác lên mình tấm áo choàng màu tuyết, lại đứng trong gió tuyết. Gấm vóc bao bọc thân mình, môi hồng răng trắng, nét mày đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ.

Bộ quần áo này được mang đến từ nước Sở, vì là cống phẩm nên rất ưa nhìn. Nước Sở vốn chuộng màu trắng, tay áo rộng bồng bềnh, toàn thân trắng thuần khiến Vệ Liễm trông càng thanh nhã, cứ như không phải người phàm.

Vệ Liễm đứng chờ không bao lâu thì thấy một cỗ kiệu rồng màu đen xuất hiện, trước sau là mười hai cung nhân và một thái giám tổng quản với vài thị vệ, khí thế rầm rộ đạp tuyết đi tới.

Chỉ có kẻ bị điếc mới không cảm nhận được khí thế to lớn này.

Tai Vệ Liễm khẽ nhúc nhích, y bày ra dáng vẻ vừa xoay người thì mới phát hiện ra, áo choàng trắng khẽ lướt trên nền tuyết, thật là đẹp mắt.

Y ngước nhìn kiệu rồng, giật mình ngơ ngác rồi lập tức cụp mắt, yên lặng quỳ trên nền đất.

Đối lập với nước Sở, nước Tần chuộng màu đen, kiệu khắc rồng bay lượn giữa mây đen tuyền, mười hai cung nhân hộ giá, rất dễ dàng nhận ra thân phận người tới.

Kiệu dần tới gần, Cơ Việt liền trông thấy một thanh niên đang quỳ gối ven đường.

Dọc theo đường đi cung nhân quỳ xuống nhiều vô kể, Cơ Việt chưa từng liếc mắt nhìn ai, người có thể nhận được ánh mắt của hắn thì đúng là không thể xem thường.

Thanh niên quỳ trong tuyết, không cản trở đường đi. Y cúp mắt, lộ ra đoạn cần cổ trắng nõn thon dài, góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết.

Bờ môi tươi đẹp, tựa như giữa tuyết trắng mênh mang mà đặt bút vẽ nên một đoá mai hồng nghênh sương ngạo tuyết.

Phong thái mảnh mai nhưng bất khuất kiên cường.

Khi kiệu chuẩn bị lướt qua, Cơ Việt thờ ơ nói: “Dừng.”

Thái giám tổng quản Lý Phúc Toàn lập tức cất giọng the thé: “Dừng lại!”

Kiệu vững vàng đặt xuống.

“Ai kia?” Cơ Việt dựa vào kiệu rồng, hỏi.

Lý Phúc Toàn cao giọng: “Phía trước là người nào?”

Vệ Liễm mím môi, thi lễ trán chạm đất mới quỳ thẳng lưng lên, trả lời: “Chất tử Vệ Liễm, bái kiến Tần vương.”

Vệ Liễm.

Cái tên này thực xa lạ.

Mà Vệ là quốc họ của nước Sở.

Cơ Việt nghĩ một chút, rốt cục nhớ ra nửa tháng trước nước Sở đến giảng hòa, đưa tới rất nhiều bảo vật và một con tin. Trong ý nghĩ của Cơ Việt, con tin cùng mấy thứ vàng bạc châu báu chẳng khác nhau mấy, đều là vật chết là chiến lợi phẩm mà thôi.

Thị vệ thân cận hỏi hắn muốn xử lý chất tử nước Sở thế nào, ban đầu Cơ Việt định giết đi nhưng chẳng biết nghĩ sao lại bảo: “Nạp vào hậu cung.”

Với bản ý chỉ đó, hắn muốn sỉ nhục người kia, nhưng việc nước bận rộn, đảo mắt cái hắn liền quên béng.

Hóa ra là một mỹ nhân hiếm có.

Song Cơ Việt chẳng hứng thú với sắc đẹp, trước giờ tính hắn buồn vui thất thường, bây giờ hỏi Vệ Liễm một câu nhưng có thể chỉ lát nữa hắn sẽ giết y chưa biết chừng.

Cơ Việt ngồi thẳng dậy: “Bên ngoài trời lạnh đất đóng băng, vì cớ gì lại đứng đây?”

Vệ Liễm đang quỳ, không dám ngước mắt lên.

Nhưng y có thể nghe thấy giọng nói của Tần vương, vừa trẻ trung lại êm tai.

So với lời đồn hung ác tàn bạo thì không giống chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.