“Không cần!”
Cậu tuyệt đối không ăn đầu của mình.
Thẩm Chiêu Chiêu cũng khách khí với cậu, nhưng thấy Thịnh Trử Ý không muốn, cô lập tức vui vẻ rút tay về, đung đưa hai chân nhỏ, hài lòng liếm kẹo trên tay mình.
Lúc xe đến dưới lầu, Thẩm Chiêu Chiêu không biết đang nghĩ gì, đột nhiên ôm chặt đùi Tần Tố Tâm nói: “Dì Tố Tâm, tối nay Chiêu Chiêu có thể ở lại nhà dì được không?” Cô bé ngẩng đầu, bộ dáng mong chờ cực kỳ đáng thương.
“Đương nhiên có thể.” Tần Tố Tâm ước gì cô bé này ngày ngày đều có thể ở trong nhà mình.
“Quá tốt rồi, tối nay con muốn ngủ cùng Ý Ý.” Cô bé vui vẻ nói.
“Không được.” Nghe vậy, trên mặt bạn nhỏ Thịnh Trử Ý tràn đầy vẻ phản kháng.
Khi lên hai tuổi, cậu đã ngủ riêng, không muốn ngủ với người khác.
“Em ngủ rất ngoan, hứa sẽ không giật chăn của anh.” Cô bé nói lời thề son sắt.
“Vậy cũng không được!” Thịnh Trử Ý nghiêm mặt nói, nói cái gì cũng không đồng ý.
Cô bé cau mày, bất đắc dĩ nhìn Thịnh Trử Ý: “Thật sự không được sao? Ba mẹ biết Chiêu Chiêu gặp rắc rối ở trường sẽ đánh mông Chiêu Chiêu.”
Tần Tố Tâm nghe vậy không khỏi buồn cười, bà nói tại sao cô bé này lại muốn ở trong nhà bọn họ đến vậy, hóa ra là sợ về nhà bị đánh.
“Yên tâm, chúng ta không nói cho ba mẹ con biết, bọn họ không biết thì sẽ không đánh Chiêu Chiêu đâu.” Tần Tố Tâm an ủi cô.
“Thật sao ạ?” Cô bé nghe vậy, mắt sáng rực lên.
“Dì Tố Tâm lừa con lúc nào chưa?” Tần Tố Tâm cười nói.
Cô bé thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cảm ơn dì Tố Tâm, dì Tố Tâm là tốt nhất.”
“Bây giờ con đã yên tâm chưa?”
Cô bé dùng sức gật đầu.
Khi ra khỏi thang máy, bọn họ nhìn thấy cửa nhà bên cạnh mở ra.
Thư Nhiễm nghe thấy tiếng động, từ trong nhà đi ra, trên người vẫn đeo tạp dề, chào hỏi: “Về rồi à? Vừa lúc tôi đang làm đồ ăn, buổi tối đến nhà tôi ăn cơm đi, coi như chúc mừng ngày đầu tiên hai đứa nhỏ đến nhà trẻ.”
“Được!”
Hai năm nay, hai nhà thân thiết như một gia đình, không ai khách khí với nhau.
Nhìn thấy Tần Tố Tâm và Thịnh Yến Thành đi cùng nhau, Thư Nhiễm cười nói: “Sao hai người lại cùng nhau đi đón?”
Tần Tố Tâm: “Đây không phải là ngày đầu tiên hai đứa nhỏ đi nhà trẻ sao? Đúng lúc thuận đường nên hai chúng tôi cùng đi đón luôn.”
“Nói dối là không đúng.” Bạn nhỏ Thịnh Trử Ý nghe được thì đột nhiên mở miệng: “Rõ ràng là Thẩm Chiêu Chiêu đánh người, cho nên mới bị gọi cho phụ huynh.”
“Con nói cái gì? Con bé này đánh người ở nhà trẻ sao?” Giọng Thư Nhiễm đột nhiên cao hơn.
Tần Tố Tâm vs Thịnh Yến Thành vs Thẩm Chiêu Chiêu: …
Ba người họ đều nhìn về phía Thịnh Trử Ý.
Bọn họ đã thống nhất khi về nhà thì sẽ không nói chuyện này với ai, chỉ có thằng bé này là quên mất…
Bạn nhỏ Thịnh Trử Ý bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt không đỏ, cũng không yếu đuối, cậu mở to đôi mắt vô tội hỏi: “Con không nên nói sự thật sao?”
Ba mẹ cậu đã hứa với Thẩm Chiêu Chiêu sẽ không nói, nhưng cậu không đồng ý.
Tần Tố Tâm và Thịnh Yến Thành đều bị sốc trước màn trình diễn giống như trà xanh của con trai mình!
Thằng nhóc này mới ba tuổi, nó học được điều này từ ai vậy?
“Không phải, con làm rất đúng, nếu sau này Chiêu Chiêu gặp rắc rối ở trường thì con nhớ báo cho dì Nhiễm càng sớm càng tốt.”
Thư Nhiễm sờ sờ đầu Thịnh Trử Ý, giây tiếp theo, bà ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu, hóa thân thành sư tử Hà Đông: “Thẩm Chiêu Chiêu, con qua đây cho mẹ.”
“Dì Tố Tâm, dì cứu con với!” Cô bé hét lên, lập tức trốn ở phía sau Tần Tố Tâm.
Tần Tố Tâm vội vàng bảo vệ cô nói: “Được rồi được rồi, trẻ con cãi nhau ầm ĩ không phải là chuyện bình thường sao? Nhìn xem, cô dọa đứa nhỏ sợ rồi.”
“Mới ngày đầu tiên đã gặp rắc rối, có con cái nhà ai giống con bé không.” Thư Nhiễm càng nghĩ càng tức giận.
“Không đúng. Con bé này đánh nhau, tại sao cô giáo lại không thông báo cho tôi và bố nó? Tại sao lại gọi cho vợ chồng hai người?”