8.
Sau ngày hôm đó, Giang Linh liền ít xuất hiện buôn chuyện với hàng xóm trong tiểu khu.
Người khác hỏi cô ta Sở Ninh Ninh thi học kỳ được bao nhiêu điểm, cô ta cũng chỉ nói hàm hồ trốn tránh, có hàng xóm tìm cô ta muốn để Sở Ninh Ninh dẫn dắt con nhà họ làm bài tập, Giang Linh liền từ chối ngay lập tức.
Mà quan hệ giữa hai nhà chúng tôi, hình như bởi vì buổi họp phụ huynh đó mà phai nhạt đi rất nhiều.
Giang Linh thường xuyên trốn tránh tôi, cho dù không thể tránh được gặp phải tôi, cũng chỉ gật đầu chào tôi một tiếng chị, sau đó cái gì cũng không nói thêm nữa.
Đối với chuyện này, tôi không nói gì cả, tôi cũng không phải loại người thích bỏ đá xuống giếng.
Rất nhanh, một học kỳ chớp mắt liền trôi qua, đã tới cuối kỳ.
Sau khi thi cuối kỳ xong, ba ngày sau liền có thành tích, sau đó là họp phụ huynh.
Lần này, tôi và Giang Linh không ngồi cùng một chỗ nữa.
“Mẹ Ninh Ninh à, con nhà chị thi được thứ hạng bao nhiêu vậy? Là hạng một sao? Con nhà chị là thiên tài, chắc là phải đứng hạng một đúng chứ?”
Sau khi phát phiếu điểm xuống xong, vẫn là người phụ nữ ăn diện lộng lẫy lần trước, mẹ của Vương Nghị Thần.
Cô ta vừa nói xong, xung quanh nhất thời vang lên không ít tiếng cười.
Tôi nhìn về phía Giang Linh, vẻ mặt cô ta trắng bệch, trừng mắt nhìn mẹ Nghị Thần, sau khi cúi đầu nhìn tờ phiếu điểm đang nắm chặt trong tay, cơ thể rõ ràng hơi lung lay một chút.
“Cô giáo Hoàng, nhà tôi có việc, hôm nay tôi xin phép về trước ha! Thật ngại quá.”
Cũng không đợi cô giáo Hoàng trả lời, Giang Linh trực tiếp đứng dậy, trong ánh mắt của tất cả mọi người ôm mặt chạy đi.
Cô ta vừa đi, tất cả mọi người đều dồn mắt về phía tôi.
“Mẹ Y Nhân à, Y Nhân nhà cô vẫn đứng hạng nhất chứ? Đúng là ghen tị chết mất, con nhà cô vừa học giỏi lại vừa ngoan.”
Tôi mỉm cười, không nói gì cả.
Đợi tới khi họp phụ huynh kết thúc, trở về nhà, trên lầu vẫn là tiếng rống giận, tiếng khóc hòa cùng tiếng cốc chén rơi vỡ.
Y Nhân sợ hãi chạy tới tìm tôi ngủ, sau khi dỗ con bé ngủ xong, tôi cuối cùng vẫn là đi lên lầu một chuyến.
Mấy phút sau, tiếng mắng mỏ trong phòng kết thúc, Giang Linh mở cửa ra.
“Chị, chị đến làm gì?”
“Giang Linh, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, nên đi ngủ thôi.”
Tôi xuyên qua khe hở, nhìn thấy Sở Ninh Ninh bị phạt quỳ trong phòng, đầu tóc nó rối bời, trên mặt còn in mấy dấu bàn tay đỏ bừng.
“Cũng đừng quá gây áp lực với con cái, học cấp 2 áp lực rất lớn, không theo kịp là rất bình thường, đánh mắng cũng vô dụng thôi.”
Tôi chưa bao giờ đánh con cả, ngay cả khi Sở Ninh Ninh kiếp trước hư hỏng như vậy, tôi cũng chỉ phạt nó không được ăn cơm.
Không nghĩ tới Giang Linh lại nhẫn tâm như vậy.
Lúc tôi vừa muốn xoay người rời đi, liền nghe thấy giọng nói sắc nhọn của Giang Linh.
“Chị à, chị chắc là thành tâm tới chê cười em đúng không?”
Tôi hơi sửng sốt một chút.
“Y Nhân thi được hạng 1, Ninh Ninh lại thi kém như vậy, chị cuối cùng cũng có thể đến trước mặt em diễu võ dương oai, nở mày nở mặt rồi đúng chứ!”
“Giang Linh, chị không phải muốn qua đây để khoe khoang, chị chỉ đến khuyên em một câu, thời gian không còn sớm, đừng ầm ĩ nữa, cũng nên đi ngủ rồi!”
9.
Sau buổi tối hôm đó, Giang Linh nhìn thấy tôi liền không thèm chào hỏi nữa.
Mà trong tiểu khu có mấy đứa nhỏ bằng tuổi học cùng trường, chuyện Giang Linh đại náo trong buổi họp phụ huynh kia, cũng dần dần thổi khắp tiểu khu.
Thành tích của Sở Ninh Ninh tụt xuống thứ ba mươi, vẫn không thèm nghe giảng và làm bài tập, thậm chí đã bắt đầu bỏ học đến muộn rồi.
Thoáng cái, Sở Ninh Ninh từ ai ai cũng khen là “con nhà người ta”, trở thành đứa bị xa lánh.
Mấy hàng xóm lúc đầu tâng bốc Sở Ninh Ninh cũng đều nhao nhao nghiêm cấm con mình không được chơi với Sở Ninh Ninh nữa.
Tôi thường thường lúc nửa đêm nghe thấy tiếng đánh mắng con của Giang Linh, điều này cực kỳ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia dình tôi, lập tức, tôi và chồng quyết định rời khỏi căn nhà này, chuyển tới một căn khác.
Sau khi chuyển tới căn khác, tôi liền ít khi nhìn thấy mẹ con Giang Linh.
Chỉ gặp qua một lần trên đường trong tiểu khu, nhìn thấy Giang Linh vừa bị trường học gọi tới, giận dữ thẳng tay tát Sở Ninh Ninh ở trên đường cái.
“Sở Ninh Ninh, sao thành tích của con lại biến thành như vậy? Mẹ bảo con chăm chỉ học tập sao con không nghe hả! Cả ngày không tới trường! Trốn học!”
“Còn dám yêu sớm! Sao con lại như vậy ! Không biết xấu hổ!”
“Lúc học tiểu học con xuất sắc như vậy, sao lại biến thành như bây giờ!”
Sở Ninh Ninh uất ức ôm mặt, gắt gao cắn chặt môi.
“Con không cần mẹ quan tâm! Mẹ chẳng hiểu gì cả!”
“Nhà Vương Nghị Thần sống trong biệt thự lớn, trong nhà có rất nhiều tiền, đọc sách có lợi ích gì chứ? Gả vào nhà có tiền rồi liền đỡ phải phấn đấu mấy chục năm, học tập không có tác dụng gì cả!”
Lúc Sở Ninh Ninh muốn chạy đi, lại đột nhiên nhìn thấy tôi, nó nhìn tôi một cái thật sâu, trong ánh mắt kia mang theo hận ý vô cùng rõ ràng, sau đó cúi đầu nhanh chóng chạy đi.
Giang Linh cũng nhìn thấy tôi, trên mặt lóe lên một tia quẫn bách, sau đó quay đầu, không thèm chào hỏi một tiếng nào, nhanh chóng bỏ đi.
Yêu sớm à?
Mới chỉ là học kỳ 1 của lớp 8, Sở Ninh Ninh đã bắt đầu yêu sớm rồi?
Phải biết là, kiếp trước sau khi nó thi cấp ba xong mới bắt đầu có dấu hiệu yêu sớm.
Hiện giờ, không ngờ tới lại sớm hơn nhiều năm như vậy, càng không ngờ tới bây giờ tam quan của Sở Ninh Ninh lại lệch lạc như thế.
Lúc đó nó dính lấy một tên vô lại, bị tên đó mê hoặc đến đầu óc ngu muội, thậm chí đến đi học cũng không muốn, muốn sau khi học xong cấp 2 sẽ cùng tên đó đi làm công.
Tôi bị nó chọc tức đến mức nhập viện, sau khi xuất viện càng thêm nghiêm khắc giáo dục, đích thân đưa nó đi học, chặt đứt qua lại của 2 đứa nó, mới có thể đem nó quay về con đường chính đạo.
Tôi thở dài một hơi, tiếp tục đi về nhà.
Kiếp này, Sở Ninh Ninh tự mình tìm đường chết như nào, cũng không còn liên quan gì tới tôi nữa.
Con gái của tôi, chỉ có một mình Y Nhân mà thôi.
10.
Tối ngày hôm đó, mẹ Vương Nghị Thần trực tiếp chỉ trích Giang Linh ở trong nhóm phụ huynh:
“Mẹ Sở Ninh Ninh, phiền cô dạy dỗ con gái mình cho tốt, mau dẫn nó về! Đừng để nó dụ dỗ Nghị Thần nhà tôi nữa, tuổi còn nhỏ đã trơ mặt không biết xấu hổ, nhỏ như vậy đã không biết dơ, con nhà cô không muốn đi học, nhưng Nghị Thần nhà tôi phải đi học!”
Sau đó rất nhanh liền gửi lên một bức ảnh.
Trước cổng biệt thự xa hoa nhà Vương Nghị Thần, Sở Ninh Ninh đứng dựa vào tường đang lặng lẽ nhìn vào một nơi nào đó trong biệt thự, giống như hòn vọng phu vậy.
Sau đó, một đoạn video xuất hiện trong nhóm, Sở Ninh Ninh giống như vỡ vụn vậy, hướng vào trong biệt thự hét to:
“Nghị Thần, cậu có thể ra ngoài không? Tôi cãi nhau với mẹ rồi, không có chỗ đi, bây giờ tôi chỉ còn có cậu thôi….”
Trong lúc nhất thời, tin nhắn trong nhóm điên cuồng oanh tạc.
Vốn dĩ chuyện yêu sớm này đều là giáo viên tìm phụ huynh nói chuyện riêng, bây giờ ầm ĩ như vậy, không khác gì ném mặt mũi trước mặt mọi người.
Mẹ Vương Nghị Thần thấy Giang Linh chậm chạp không xuất hiện, liền điên cuồng chỉ trích một trận.
Sau đó vẫn là cô giáo Hoàng ra mặt, chuyện này mới yên tĩnh lại.
Thấy một màn này, trong lòng tôi vô cùng thổn thức.
Sắp tới mười hai giờ, lúc tôi xuống lầu vứt rác, liền thấy Giang Linh túm áo Sở Ninh Ninh, đi trên hành lang.
Vừa đi vừa mắng còn hung hăng tát Sở Ninh Ninh một cái bạt tai:
“Sao tao lại có đứa con không biết nhục nhã như mày! Mày mới bao lớn hả, mày làm ra loại chuyện này, mày có biết mày đem mặt mũi tao ném sạch rồi không? Bắt đầu từ hôm nay ở yên trong nhà cho tao, giáo viên đình chỉ mày rồi, nếu mày còn ra ngoài gây chuyện, tao sẽ đánh chết mày! Tiền tiêu vặt cũng cắt toàn bộ!”
“Mẹ thì hiểu cái gì chứ! Mẹ à, đi học không có tác dụng gì cả, học cả đời cũng không bằng tài phú của nhà người ta, không bằng…”
Sở Ninh Ninh lớn tiếng biện giải, trực tiếp bị Giang Linh tát cho một cái câm miệng, sau đó giọng nói càng lúc càng nhỏ dần rồi.
Sau đó, cô giáo Hoàng xét thấy nó dù sao cũng không muốn nghe giảng, liền trực tiếp cho Sở Ninh Ninh nghỉ học một thời gian, đợi tới lúc trở lại, đã là kỳ thi cuối kỳ rồi.
Kỳ thi cuối kỳ lần này, Sở Ninh Ninh trực tiếp rớt xuống hạng bét.
Giang Linh thất vọng không thèm quản nó nữa, về phần giáo viên cũng bó tay không còn biện pháp.
Sở Ninh Ninh vẫn làm theo ý mình không nghe giảng, trốn học, lăn lộn cùng một chỗ với Vương Nghị Thần.
Lúc đưa Y Nhân tới điểm thi tốt nghiệp trung học, tôi nhìn thấy mẹ Vương Nghị Thần cùng với Sở Ninh Ninh.
Sở Ninh Ninh đứng bên cạnh mẹ Vương Nghị Thần, cầm một ly trà sữa, vẻ mặt và giọng điệu khép na khép nép, chỉ là mẹ Vương Nghị Thần thẳng tới lúc vào điểm thi cũng không thèm để ý tới nó.
Tôi bật cười, Sở Ninh Ninh vì gả vào nhà giàu, bớt đi phấn đấu mấy chục năm, đúng là không tiếc trả giá tất cả.
Dáng vẻ thành kính nghiêm túc này, xem ra còn nghiêm túc hơn việc nó đi học ở kiếp trước gấp trăm lần.
Sau khi đưa Y Nhân vào điểm thi, tôi liền tới quán trà sữa bên cạnh ngồi, vừa ngồi xuống, mẹ Vương Nghị Thần cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Mẹ Y Nhân à, tôi hâm mộ cô thật đó, con gái vừa hiểu chuyện, vừa ngoan ngoãn, thành tích lại tốt, chưa từng trượt khỏi top 3, không giống như Sở Ninh Ninh kia, đúng là không biết xấu hổ!”
Mẹ Vương Nghị Thần nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đầy vẻ giận dữ:
“Cô nói xem cũng là chị em họ, sao lại khác biệt lớn tới như vậy!”
Tôi mỉm cười, không nói gì nhiều.
11.
Kinh nguyệt của Y Nhân không đều, đây là bệnh di truyền của nhà họ Giang chúng tôi, vì để không ảnh hưởng đến kỳ thi của Y Nhân, tôi liền đưa con bé tới bệnh viện khám trung y một chuyến.
Nhưng không nghĩ tới, một chuyến đi này, đúng lúc gặp phải Sở Ninh Ninh đang đi phá thai trong bệnh viện.
Tống Y Nhân chào hỏi Sở Ninh Ninh:
“Ninh Ninh! Sao em lại ở đây! Tới một mình sao?”
Quan hệ của tôi và Giang Linh tuy không bằng lúc trước, nhưng quan hệ giữa hai đứa nhỏ cũng còn coi như không tệ.
Sở Ninh Ninh nhìn thấy tôi, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
Lúc y tá gọi tên nó, nó mới vội vàng bỏ lại hai chứ “phá thai”.
Tôi hơi nắm chặt tay, sau đó lại buông lỏng ra, cái gì cũng không nói.
Bây giờ, tất cả đều là do Sở Ninh Ninh tự mình lựa chọn, hám của cũng được, không đứng đắn cũng thế.
Sau kì thi trung học, Tống Y Nhân giống như kỳ vọng của tôi, lấy thực lực tốt nhất, thi được một trường cấp ba siêu giỏi.
Về phần Sở Ninh Ninh, trong sự tuyển chọn nghiêm khắc của kỳ thi trung học, nó không giống như tôi sở liệu, trực tiếp bị rớt xuống.
Sau kỳ thi xong, không ít phụ huynh có con không thi đỗ cấp 3 đều đưa con tới trường trung cấp nghề, muốn cho con mình học một nghề để kiếm sống.
Kiếp trước thành tích của Tống Y Nhân rất tốt, Giang Linh kiệm ăn kiệm mặc cho nó học cấp 3.
Nhưng kiếp này, Sở Kiến Hoa vẫn ham đánh bạc như mạng, thua nhiều thắng ít, thành tích của Sở Ninh Ninh nát như vậy, còn phản nghịch như thế, Giang Linh dứt khoát đưa nó tới một tiệm cắt tóc học việc, muốn để nó kiếm tiền sớm.
Sở Ninh Ninh cũng sảng khoái đồng ý, nó không muốn đi học, bây giờ ước mơ của nó là làm phú nhị đại, căn bản không muốn nỗ lực, chỉ chờ phất lên.
Đương nhiên, nó cũng không phải là người an phận, hai ba ngày lại chạy tới trường cấp 3 của Vương Nghị Thần.
Chẳng qua chưa đến nửa năm, lúc tôi ở dưới lầu lại lần nữa nhìn thấy Sở Ninh Ninh, nó đã nhuộm một đầu tóc màu hồng rồi, ăn diện theo mốt bây giờ, mặc váy ngắn sexy, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của nữ sinh nữa rồi.
Sở Ninh Ninh nhìn thấy tôi, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt lãnh đạm, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gọi một tiếng bác.
Tôi không nói gì, dù sao cũng không phải là con gái tôi, sau khi gật gật đầu có lệ, tiếp tục xách đồ ăn về nhà.
Bây giờ Y Nhân học lớp 10 rồi, kiếp trước con bé học xong học kỳ 2 của lớp 11 liền nghỉ học.
Mà 3 năm sau, cũng là lúc Sở Ninh Ninh học đại học năm 2, Sở Kiến Hoa trúng sổ xố 500 vạn.
Mà ở kiếp này, Tống Y Nhân thi đại học trực tiếp trở thành trạng nguyên khoa xã hội của tỉnh.
Tin mừng truyền đến, tôi nhìn thấy Giang Linh đỏ mắt đứng bên ngoài đám người, có chút hâm mộ nhìn tôi và Tống Y Nhân được phóng viên và lãnh đạo nhà trường vây quanh.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Giang Linh lần đầu tiên nói chuyện với tôi.
Mấy năm nay Sở Ninh Ninh cực kỳ không bớt lo, cô ta nhìn còn u sầu hơn kiếp trước rất nhiều.
“Chị, em nói, nếu năm đó….”
Vui sướng vì Tống Y Nhân đỗ trạng nguyên trong mắt tôi còn chưa rút đi:
“Giang Linh, không có nếu, lúc đầu chính em tự nguyện không đổi hai đứa nhỏ lại, đám nhỏ cũng tự nguyện.”
Giang Linh nắm chặt tay, có chút không cam lòng.
Nhưng giọng nói của Tống Y Nhân nói với phóng viên ở bên kia truyền tới:
“Tôi có thể thi được trạng nguyên, chính là nhờ có sự dạy dỗ của giáo viên, ủng hộ giúp đỡ của ba mẹ, đương nhiên, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là mẹ tôi, mẹ tôi bao năm khích lệ tôi, chăm sóc tôi, không có sự chăm chút của mẹ tôi, tôi nghĩ tôi không thể kiên trì tiếp được.”
Ống kính của phóng viên, theo cánh tay chỉ của Tống Y Nhân lia qua đây, mắt Giang Linh nháy mắt đỏ lên, nhưng cô ta rất nhanh chen ra khỏi đám người, giống như lựa chọn của cô ta năm đó vậy.
12.
Nhưng rất nhanh, Tống Y Nhân lên năm hai đại học, Sở Kiến Hoa trúng số rồi.
Lần này, được vây trong đám người là một nhà ba người bọn họ.
“Trúng số rồi! Kiến Hoa mua vé số trúng 500 vạn rồi!”
Không ít hàng xóm vây xem đều hít một ngụm khí lạnh, nhao nhao ngưỡng mộ.
Giang Linh cố ý đẩy đám người ra, đến bên cạnh tôi nói:
“Chị à, 500 vạn này, cuộc sống nhà em coi như giàu có rồi, con cái thua kém cũng không sao cả, dù sao sau này cũng có thể hưởng phúc rồi.”
“Thực ra bây giờ tốt nghiệp đại học xong cũng khó tìm việc làm, 500 vạn này sợ là có làm công cả đời cũng không kiếm được.”
Tôi mỉm cười, nói câu chúc mừng, sau đó xoay người rời đi.
Phía sau còn có thể nghe thấy giọng nói khinh thường của Giang Linh:
“Hừ, đã ghen tị lại còn mạnh miệng!”
Bước chân tôi chỉ hơi dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại.
Xổ số 500 vạn, phải trừ thuế mất 100 vạn, 400 vạn còn lại ở trong gia đình bình thường quả thật không ít, có thể mua được một căn nhà hơn trăm mét vuông trong trung tâm thành phố.
Nhưng bao năm nay Sở Kiến Hoa thua bạc không ít, sau khi trả toàn bộ nợ trong nhà đi, chỉ còn hơn 300 vạn.
Nếu Sở Kiến Hoa và Giang Linh cầm số tiền này đi làm ăn, bọn họ quả thật có thể hưởng phúc rồi.
Nhưng ở kiếp trước, Sở Kiến Hoa căn bản không phải là người biết đủ, anh ta cảm thấy mình có thể trúng 500 vạn, cũng có thể trúng 1000 vạn.
Giang Linh không quản được Sở Kiến Hoa, chỉ có thể nhìn anh ta đánh bạc, mua vé số, lại lần nữa thua hết sạch tiền.
Kiếp trước, Sở Ninh Ninh chỉ biết Sở Kiến Hoa trúng lớn, nhưng lúc đó nó không học trong tỉnh, nên không biết, chỉ ngắn ngủi có hai năm, Sở Kiến Hoa đã tiêu hết sạch số tiền từ trên trời giáng xuống này.
Nó tốt nghiệp trở về, chỉ nghĩ Sở gia dọn tới nơi khác sống những ngày tháng hưởng phúc rồi, nhưng lại không biết rằng, Sở Kiến Hoa chạy trốn sự truy đuổi của chủ nợ rồi, còn Giang Linh và Tống Y Nhân trốn về nông thôn.
Vì thế, trong một đêm mưa, đem tất cả mười mấy năm oán hận, cùng nhau chấm dứt.
Lúc đợi thang máy, tôi nhìn thấy Sở Ninh Ninh vẻ mặt tươi cười, thở dài.
Con à, cũng không biết, đây có phải việc con mong muốn không.
13.
Tin tức Sở gia trúng số, tôi do dự rất lâu, vẫn là gửi tin nhắn cho Y Nhân.
Tôi định không nói, nhưng lại muốn biết Tống Y Nhân nghĩ như thế nào, có hối hận vì năm đó đi theo tôi hay không.
Nhưng mà, lúc giọng nói của Tống Y Nhân truyền tới, tôi liền biết, tôi nghĩ nhiều rồi.
Một lần bị rắn cắn, không nhất định bị cắn một lần nữa.
“Mẹ, mẹ nói với con chuyện này làm gì, nhà dì trúng số thì liên quan gì đến nhà chúng ta, mẹ yên tâm đi! Đợi con tốt nghiệp xong, con liền trực tiếp bảo đảm nghiên cứu, sau này con gái hiếu kính mẹ, sẽ kiếm thật nhiều tiền dưỡng lão cho mẹ.”
Nghe xong lời này, khóe mắt tôi chậm rãi rơi xuống một giọt lệ.
Kiếp này cũng giống y như kiếp trước, Sở Kiến Hoa bắt đầu thường xuyên lưu luyến tiệm vé số.
Lúc đến mùa world cup, Sở Kiến Hoa trực tiếp đập 20 vạn, vốn gốc không quay về.
Sau khi trúng số xong Sở Ninh Ninh liền lập tức đưa Giang Linh đi du lịch khắp nơi.
Vì thế hai người họ không hề hay biết Sở Kiến Hoa tiêu xài hoang phí như thế.
Ở kiếp này, không có sự khuyên can của Giang Linh, tốc độ tiêu hết tiền bạc của Sở Kiến Hoa càng nhanh hơn.
Chưa đầy 1 năm, đã tiêu hết số tiền này rồi, Giang Linh và Sở Ninh Ninh bay từ bờ biển về, chất vấn vì sao thẻ ngân hàng quẹt không ra tiền.
Lúc biết được số tiền này bị Sở Kiến Hoa đánh bạc mua xổ số hết sạch rồi, Giang Linh trực tiếp đánh nhau với Sở Kiến Hoa ở dưới lầu.
“Sở Kiến Hoa! Anh có phải điên rồi không! Vì sao còn muốn đi đánh bạc! Sau này chúng ta sống như nào đây!”
“Tôi không phải là vì cái nhà này sao! Nếu tôi có thể trúng số tiếp, chúng ta liền ăn uống không lo rồi! Cô đừng nói ông đây, hai người ra ngoài chơi cho rằng không dùng đến tiền chắc!”
Đợi tới lúc hàng xóm lôi bọn họ ra, áo lông trên người Giang Linh đã bị trụi một mảnh.
Sở Ninh Ninh đứng sững sờ ở một bên đột nhiên ôm đầu ngồi xuống gào to:
“Sao lại như vậy, vì sao? Đây đến tột cùng là vì sao hu hu hu…”
Hàng xóm bên cạnh bị dọa hết hồn, liền tránh sang một bên, lúc Sở Ninh Ninh đỏ mắt ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy tôi đứng bên ngoài đám người.
Nó cắn răng, lau lau mặt, nhanh chóng chạy đi.
14.
Một tháng sau, người Sở gia dọn đi rồi, đi ở nhà dân trong thôn.
Tôi nghe thấy hướng đi của Sở gia trong tiệm cơm ở tiểu khu.
Nghe nói Sở Ninh Ninh có thai rồi, nhưng nó không bỏ, trực tiếp vác bụng tới nhà họ Vương, uy hiếp mẹ Vương Nghị Thần, muốn mẫu bằng tử quý gả cho Vương Nghị Thần.
Có điều Vương phu nhân cũng không loại người có thể tùy ý gây khó dễ, cũng không để hai đứa kết hôn, mà là muốn biết là con trai hay không rồi mới đồng ý.
Nhưng gần đến lúc có thể tra ra được giới tính của đứa nhỏ, Sở Ninh Ninh lại sanh non rồi.
Trước đây lúc còn chưa thành niên đã phá thai, sau này còn có thể mang thai hay không tôi cũng không rõ nữa.
Nhưng tôi không ngạc nhiên khi nó đánh mất cơ hội bay lên làm phượng hoàng.
Đứa nhỏ vừa mất, Vương phu nhân trực tiếp đuổi Sở Ninh Ninh ra ngoài, nhanh chóng giới thiệu cho con trai mình càng nhiều các cô gái cùng độ tuổi.
Sở Ninh Ninh thân mình đại thương, chỉ cố náo loạn, rất nhanh liền mất đi sự yêu thích của Vương Nghị Thần.
Những tưởng rằng tôi chỉ có thể nghe thấy tên Sở Ninh Ninh trong chuyện phiếm của hàng xóm, không ngờ tới tôi sẽ gặp lại Sở Ninh Ninh.
Đó là một buổi sáng sớm mưa xuân rả rích, Sở Ninh Ninh giơ ô, đứng ở dưới lầu nhà tôi.
“Mẹ!”
Nghe thấy xưng hô đã lâu không gặp này, tôi hiển nhiên sững sốt một chút, tay nắm cán ô thật chặt, sau đó, nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của Sở Ninh Ninh.
Sở Ninh Ninh bây giờ so với lần gặp mặt trước, gầy đi rất nhiều, giống như một người giấy vậy, giống như chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng có thể thổi nó bay đi.
“Sở Ninh Ninh, cháu phải gọi tôi là bác.”
“Mẹ, mẹ không cần con nữa sao? Con là con ruột của mẹ mà!”
Tôi cười lạnh hai tiếng:
“Ninh Ninh, lúc đầu là cháu tự chọn Giang Linh, cháu đừng quên, con gái của tôi là Tống Y Nhân, không phải cháu.”
Sở Ninh Ninh đỏ mắt, cứ thế rơi lệ trước mặt tôi.
Nghĩ tới việc kiếp trước chết trước lòng dạ hung ác của Sở Ninh Ninh, tôi liền không lộ ra biểu cảm:
“Được rồi, tôi phải đi làm rồi, cháu về đi.”
Sau khi bước được mấy bước, giọng nói của Sở Ninh Ninh truyền đến:
“Mẹ, có phải mẹ cũng quay lại đúng không?”
Bước chân tôi dừng lại, lạnh lùng quay đầu, lần này, trong mắt tôi mang theo một tia tàn nhẫn:
“Sở Ninh Ninh, sau này đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, cháu vĩnh viễn không còn là con của tôi.”
Sở Ninh Ninh ngã ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng.
Có lẽ nó hối hận rồi, cũng biết lỗi rồi, cũng biết bao năm qua nó nực cười thế nào, sau khi sống lại, cái gì cũng không làm tốt, lại chỉ muốn ngồi không hưởng lộc, không cố gắng, nên rơi vào kết cục này.
Nhưng tất cả điều này, đều đã không còn quan hệ với tôi nữa rồi.
Từ khoảnh khắc khi tôi sống lại kia, tôi và nó đã không còn tình cảm mẹ con.
15.
Sau lần gặp mặt đó, tôi không nhìn thấy Sở Ninh Ninh nữa.
Mà mấy năm sau, Tống Y Nhân tốt nghiệp thạc sĩ, được giáo viên trực tiếp tiến cử vào đoàn múa trung ương.
Mà mấy năm nay con bé tham gia thi đấu nhảy múa, diễn xuất, lại có thành tích ưu tú, khiến cho con bé ở trên mạng có chút danh tiếng.
Lúc sang năm mới, nó được mời đến chương trình Tống Nghệ, bởi vì lý lịch từ nhỏ đến lớn, triệt để bùng nổ trên mạng, có không ít fans.
Lúc nó không diễn xuất, liền sẽ phát video nhảy múa lên mạng, cũng thường xuyên có minh tinh hỏi thăm nó.
Mà sau khi nó tốt nghiệp hai năm, tôi và chồng dọn tới căn nhà mà Tống Y Nhân mua cho bọn tôi.
Chưa được hai năm, tôi liền nghỉ hưu sớm, ngày này trồng hoa, khiêu vũ ở quảng trường.
Ngẫu nhiên lúc Tống Y Nhân được nghỉ nhiều, sẽ đưa tôi đi du lịch.
Chúng tôi trèo qua núi cao, đi qua biển lớn, cũng đi tới sa mạc.
Vô số phong cảnh khiến tôi cảm thấy không hối hận đã tới kiếp này.
Lúc ở bờ biển, tôi nằm dưới tán ô nhắm mắt hong gió.
Tống Y Nhân quay lại cho rằng tôi đã ngủ rồi, ngồi xuống bên cạnh tôi, lại nỉ non nói ra những lời khiến tôi kinh sợ nhất kiếp này.
Con bé vuốt ve tóc bạc bên mai tôi, giọng nói dịu dàng:
“Mẹ à, không biết vì sao kiếp này con lại là con gái của mẹ, nhưng con sẽ không bao giờ hối hận vì là con của mẹ.”
“Trước đây, con thật sự rất hâm mộ Ninh Ninh, thành tích của Ninh Ninh không tốt, nhưng mẹ chưa từng buông bỏ nó, còn trù tính tất cả cho nó, lúc đó con rất ghen tị vì sao con không phải là con gái ruột của mẹ…”
“Có thể có một người mẹ như mẹ, con thật sự rất vui, mẹ à, con yêu mẹ.”
Sau này, tôi ở trong lúc con bé ngủ mơ nói mớ biết được.
Tống Y Nhân cũng sống lại.
Chỉ là, nó không giống tôi và Sở Ninh Ninh, nó là lúc lên cấp 3 mới sống lại, chính là lúc nó đau bụng kinh ngất đi ở trường liền sống lại.
Nhưng mà tất cả những điều này đều không quan trọng.
Kiếp này, chúng tôi đều lựa chọn đối phương, có được thành quả chúng tôi đều hài lòng.
Mà cuộc đời dài đằng đẵng, ngày tháng còn có rất nhiều, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua.
HẾT.