Sau khi ở chung, quan hệ của hai người cũng không hòa hoãn hơn chút nào, trái lại càng bế tắc. Tô Nguyên luôn cảm giác được rằng Ninh Tuấn đang tránh mặt cậu.
Trước khi cậu tắm Ninh Tuấn vẫn còn đang ngồi trên ghế sô pha, sau khi cậu tắm xong rồi thì Ninh Tuấn đã đi tới sân thượng. Cậu ăn anh đào cảm thấy rất ngon, mong chờ đem cho Ninh Tuấn, Ninh Tuấn lại lạnh lùng đẩy ra, quay đầu rời đi.
Tô Nguyên không cam lòng, cậu nghĩ lại vẻ mặt ẩn nhẫn và động tình đêm đó của Ninh Tuấn khi nằm trên người mình. Cậu cắn răng, dùng đủ loại biện pháp để trêu chọc Ninh Tuấn, Ninh Tuấn lại chẳng thèm phản ứng, cậu đành cứng rắn nhào tới uy hiếp anh.
Cậu ngồi lên đùi Ninh Tuấn khi anh đang ngồi trên sô pha, đè bả vai anh lại, hung dữ quát:
“Cậu có làm hay không? Không làm thì tớ không để cậu đứng dậy đâu.”
Ninh Tuấn bị cậu quấn lấy không còn cách nào khác, chỉ có thể lăn giường với cậu.
Tô Nguyên thích nhìn vẻ mặt của Ninh Tuấn khi ở trên giường, nó khiến cậu có ảo giác như mình đang được đối phương yêu sâu đậm.
Nhưng mà có vẻ Ninh Tuấn rất ghét làm loại chuyện này với Tô Nguyên, thường xuyên vừa làm vừa chế giễu cậu.
Khung xương Tô Nguyên khỏ, nhìn rất gầy, thật ra lại là thịt ẩn, sờ lên người rất mềm mại. Nhất là mông, bình thường nhìn thân hình mảnh mai, cởi quần ra mới phát hiện thì ra rất mũm mĩm. Ninh Tuấn thường xuyên vừa tiến vào không chút lưu tình, vừa vỗ vào mông cậu, trong miệng còn hung ác châm chọc cậu: “Thì ra Tô công tử lại có cái mông dâm đãng như vậy.”
Tô Nguyên bị anh nói xấu hổ không chịu được, nước mắt đều chảy ra, che miệng lại không muốn lên tiếng, lại bị đâm cho không ngừng thút thít.
Có một lần, Ninh Tuấn dùng tư thế giúp trẻ con đi tiểu mà ôm cậu, đứng trước tấm gương sạch sẽ sáng bóng trong phòng, ép buộc cậu phải nhìn mình bị anh làm như thế nào. Cậu khóc lắc đầu, Ninh Tuấn liền ghé vào tai cậu, giọng nói anh khàn khàn: “Cậu nhìn kỹ lại bản thân mình đi, còn dâm hơn cả đĩ.”
Nước mắt Tô Nguyên trào ra, cậu cắn cánh tay Ninh Tuấn, nghẹn ngào nói: “Không muốn… Tớ không muốn nhìn… A…”
Ninh Tuấn không để ý tới cậu, nắm cằm cậu không cho phép cậu tránh.
Sau lần đó Tô Nguyên bị kích thích mạnh quá, mấy ngày liền không dám đi trêu chọc Ninh Tuấn nữa, trong đầu đều là hình ảnh gương phản chiếu ngày đó. Cậu tự nghĩ lại, không nhịn được mà mắng mình không có liêm sỉ. Nhưng sau khi yên tĩnh được mấy ngày, cậu vẫn không khống chế được mình, tiếp tục đi dây dưa với Ninh Tuấn.
Có một lần cơ duyên xảo hợp, Tô Nguyên xem được một bộ phim truyền hình, nữ chính sau khi cãi nhau với nam chính đã nũng nịu gọi nam chính là “anh trai”, “anh trai tốt”, nam chính bị nữ chính gọi nên mềm lòng, cưng chiều chọt lên trán nữ chính: “Miệng em ngọt quá đó.”
Tô Nguyên thấy như có điều suy nghĩ, vào một buổi tối khi Ninh Tuấn đang làm rất hung hăng, cậu bỗng nhanh trí thốt lên: “Anh Tuấn…”
Ninh Tuấn cứng đờ, đôi mắt tối sầm lại ngập tràn tình dục, nhìn chằm chằm Tô Nguyên: “Cậu gọi tôi là cái gì?”
Tô Nguyên cho rằng có hiệu quả, mừng thầm trong lòng, hai cánh tay quấn chặt lấy cổ Ninh Tuấn, dùng đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn Ninh Tuấn, khóe mắt đỏ bừng, mặt đầy vẻ quyến rũ, giọng nói khẩn cầu hơi mang theo âm khóc: “Anh Tuấn, anh trai tốt, anh nhẹ một chút.”
Sau đó cậu cảm giác thứ gì đó trong cơ thể mình phình to lên.
Sự thật chứng minh, cách gọi này chẳng có ích lợi gì, đổi lại là động tác liên hồi của Ninh Tuấn.
Nhưng mà Tô Nguyên phát hiện ra, bình thường khi cậu gọi Ninh Tuấn như thế, Ninh Tuấn vẫn dễ nói chuyện hơn thường ngày một chút, Tô Nguyên cũng giữ cách xưng hô này.
Khi đi học đại học, hai người không học chung một ngành. Tô Nguyên học máy tính, Ninh Tuấn học kinh tế, Tô Nguyên không có việc gì làm sẽ chạy tới chỗ Ninh Tuấn, còn học chung với Ninh Tuấn.
Bề ngoài của Tô Nguyên và Ninh Tuấn đều cực kỳ xuất sắc, có tiếng thơm trong trường học. Ninh Tuấn có khí chất lạnh lùng, rất nhiều cô gái không dám đến gần. Tính cách Tô Nguyên lại dịu dàng thân sĩ hơn, có cô gái tới bắt chuyện, mặc dù cậu hời hợt từ chối nhưng cũng đủ khách sáo, sẽ không khiến người ta khó chịu. Vì thế, nhân khí của Tô Nguyên ở tron trường cao hơn.
Tô Nguyên luôn tới tìm Ninh Tuấn, còn luôn miệng “anh Tuấn”, cử chỉ thân mật, cũng không giống anh em, mà là giống người yêu. Cuối cùng có người không nhịn được nghi ngờ quan hệ của cả hai, Tô Nguyên vốn muốn nói là “người yêu”, nhưng khóe mắt liếc về phía vẻ mặt căng thẳng của Ninh Tuấn, trong lòng động một cái, cảm thấy dù sao thì Ninh Tuấn cũng không muốn mọi người biết anh có quan hệ với mình, lời đến khóe môi vòng một vòng lại sửa: “Đây là anh Tuấn của tôi, chúng tôi quen nhau từ năm hai cấp ba.”
Cậu cảm thấy lời này vừa mập mờ lại vừa cho Ninh Tuấn mặt mũi, lại không ngờ sau khi Ninh Tuấn nghe xong thì lạnh lùng nhìn cậu một cái, hất tay cậu ra đi luôn.
Tô Nguyên trợn mắt há hốc mồm, cậu rất để ý tâm trạng của Ninh Tuấn, rất ít khi dẫn Ninh Tuấn gặp bạn bè mình, cũng cố gắng giấu giếm chuyện tình cảm của cả hai với bên ngoài, rất sợ Ninh Tuấn không vui. Nhưng mà cậu cảm thấy mình đã moi tim moi phổi ra quan tâm săn sóc, Ninh Tuấn lại chẳng cảm động chút nào. Có lúc Tô Nguyên cũng không biết mình chọc giận Ninh Tuấn lúc nào, Ninh Tuấn lại tuyệt đối không mở miệng, lần nào đến cuối cùng cũng là Tô Nguyên phải cúi đầu.
Dù sao thì khi ấy Tô Nguyên cũng còn trẻ, lại còn là đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, tính cách không hề tốt như bề ngoài. Ninh Tuấn không cho cậu sắc mặt tốt, khi cậu vui vẻ thì sẽ dụ dỗ, lúc không vui thì phủi tay chạy ra ngoài chơi, chơi đã rồi lại về dỗ người.
Bây giờ nghĩ lại một chút, đối xử với một người như vậy có khác gì đối xử với thú cưng không?
…..
Tô Nguyên ngồi ở ghế phó lái, không suy nghĩ về quá khứ nữa. Cậu nghĩ lại câu Ninh Tuấn vừa nói “Hai năm, vô số chuyện, một câu xin lỗi của cậu là xong rồi?”, bên miệng treo nụ cười khổ sở: “Thật lòng xin lỗi, mặc dù biết nói xin lỗi cũng chẳng được ích lợi gì, nhưng mà trước kia đúng thật là do tớ tùy hứng quá.”
Ninh Tuấn nhíu đôi lông mày lại.
Từ khi gặp mặt vào ngày hôm nay đến giờ, Tô Nguyên vẫn luôn nói xin lỗi. Dù cậu không phải người quá thích lời xin lỗi, nhưng có lẽ bởi vì khi nói câu xin lỗi này cậu muốn thể hiện rằng chuyện của hai người ở quá khứ là sai trái.
Anh nhìn thẳng con đường phía trước, không quay đầu lại nhìn Tô Nguyên, chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu không cần phải xin lỗi.”
Trong mắt Tô Nguyên, những lời này mang ý Ninh Tuấn căn bản không muốn nhận sự áy náy của cậu, chuyện đã xảy ra, tổn thương đã tạo thành, thậm chí cũng đã qua lâu như vậy, nói xin lỗi cũng chẳng có chút ý nghĩ gì hết.
Tô Nguyên thờ dài không tiếng động, càng áy náy hơn nữa.
_____
Aizz, muốn gì thì nói ra không được sao?:((
Dự kiến tuần sau HN đi học, tui vẫn đang ngồi đợi quay xe:’>