Sau khi Ninh Tuấn nói rõ với Tô Nguyên, cuộc sống sau này ngọt ngào như chìm trong hũ mật.
Nhưng mà Tô Nguyên vẫn hơi bất mãn với cuộc sống. Có một ngày khi đang ở trên giường, cuối cùng cậu cũng lấy dũng khí nói với Ninh Tuấn: “Lúc làm anh có thể đừng nói không?”
Ninh Tuấn chớp mắt đã hiểu Tô Nguyên đang nói gì, nhưng mà anh vẫn giả bộ không hiểu: “Anh nói gì?”
Tô Nguyên lẩm bẩm: “Chính là dâm đãng gì đó đó…”
Ninh Tuấn hỏi ngược lại: “Không phải anh đang nói sự thật hay sao?”
Tô Nguyên che miệng anh lại, giận dữ phản bác: “Em không như thế.”
Ninh Tuấn cười không nói.
Qua mấy ngày, khi đang vùi trong lòng Ninh Tuấn, Tô Nguyên đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nói chúng ta nuôi chó đi.
Ninh Tuấn đang quạt gió thổi lửa trên người cậu, nghe không thèm đếm xỉa, hỏi: “Nuôi chó gì?”
Tô Nguyên bị anh hôn, tránh trái tránh phải, nhưng mắt vẫn sáng lên nói: “Corgi đi. Nhà đồng nghiệp em nuôi một bé Corgi, em nhìn hình thấy bé đáng yêu lắm.”
Ninh Tuấn xoa nắn mông thịt mềm mại của cậu, đột nhiên cười nói: Cái loại có mông béo béo đó á hả?”
Ninh Tuấn “ừ” một tiếng, mong chờ hỏi anh: “Thế nào?”
Mặt Ninh Tuấn không đổi sắc, trêu cậu: “Nhà chúng ta có mà.”
Tô Nguyên sửng sốt một chút: “Ở đâu vậy?”
Ninh Tuấn ý vị sâu xa, nói: “Có một bé chó mẹ nè.”
Tô Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, “hả?” một tiếng, nghi ngờ: “Ở đâu đấy? Anh mới mua về à?”
Ninh Tuấn nhìn dáng vẻ mờ mịt của cậu, cười, tách hai chân cậu ra, nắm lấy eo cậu, ra vào liên tục.
Tô Nguyên bị đụng kêu sợ hãi.
“Chậm… Chậm một chút…”
Ninh Tuấn hôn lên cánh môi cậu, lúc này mới đáp: “Anh đang làm nè, không phải là bé chó mẹ mông béo béo sao?”
Mặt Tô Nguyên “phừng” cái đỏ bừng. Cậu đập đập vào ngực Ninh Tuấn, buồn bực nói: “Anh nói linh tình gì vậy!”
Ninh Tuấn vẫn không chịu bỏ qua đề tài này, thấp giọng hỏi Tô Nguyên: “Hay là Tô Nguyên muốn mua một bé chó đực về, làm thay anh… ưm…”
Tô Nguyên vững vàng bịt miệng Ninh Tuấn, khóe mắt xấu hổ đỏ lên: “Ninh Tuấn!”
Ninh Tuấn không nói gì, chỉ vùi đầu dùng động tác khiến Tô Nguyên buông tay.
Một lát sau, trong phòng ngủ lại vang lên đoạn đối thoại mập mờ.
Hình như là âm thanh bàn tay vỗ vào thịt mềm, sau đó là lời tra hỏi chậm rãi.
“Hửm? Bé chó mẹ, nói gì đi, muốn được ai chịch?”
Người bị đánh kêu khóc nói: “Anh! Anh! Anh!”
Người nói chuyện lúc đầu vẫn chưa hài lòng: “Anh là ai?”
“Anh Tuấn!”
“Bốp” một tiếng, lại là tiếng bàn tay vỗ trong trẻo, đi đôi với giọng khóc lóc nức nở.
“Không đúng, nói lại.”
“…”
“Nói đi, không nói sẽ bị đánh đòn.”
“Em nói, em nói…”
“… Ông xã.”
“Gọi một tiếng nữa.”
“Ông xã, a… Ông xã nhẹ một chút…”
Xuân sắc đầy phòng, kiều diễm chết người.
Người có ý cuối cùng cũng về một nhà rồi.
_____
Ủa phiên ngoại lễ tình nhân mà không thấy miếng lễ nào, thấy miếng H to đùng nè:v Rảnh quá, mà chương ngắn nên dịch luôn, he he. Nếu được thì tối ra chương mới bộ TKBTNLD luôn ~