Hai giờ sáng, Chu Tuế vừa đeo túi xuống khỏi máy bay, lối đi chật kín người, khoảnh khắc anh xuất hiện, đèn flash đột nhiên bật sáng, khiến cả sảnh tiếp tân càng thêm náo nhiệt rực rỡ hơn cả ban ngày.
Anh vô thức che mắt lại nghe tiếng bấm của màn trập.
Chỉ với một động tác này đã có ngay tiêu đề: Chu Tuế lần đầu xuất hiện ở sân bay sau ly hôn, cô đơn gạt lệ không nỡ chia tay.
Đám phóng viên này am hiểu nhất là đổi trắng thay đen.
Trợ lý đứng chắn trước đám đông hỗn loạn, nói luôn miệng như cái máy đọc, “Không tiếp nhận bất kì phỏng vấn nào, xin đừng chắn lối ra………………”
Khi hạ cánh họ mới được khởi động máy, đến lúc quản lý gọi điện cảnh báo thì đã không còn kịp nữa. Vừa xuống máy bay, lối ra đã bị chen đến chật như nêm cối.
Gần như tất cả phương tiện truyền thông của thành phố A đều ở đây, còn có người lái xe suốt đêm tới. Ga sân bay đèn đuốc sáng trưng, còn bận rộn hơn cả ban ngày.
Nhân viên sân bay vội vã sơ tán nhưng không thể ngăn nổi họ.
Làm ơn đi, đây chính là dưa ly hôn của ảnh đế đấy, làm một lần ăn nửa năm, người đã đến trước mắt đây rồi, bọn họ sao có thể ra về tay trắng?
“Ly hôn do tình cảm bất hòa sao? Hay là do có người thứ ba chen vào?”
“Mẹ của Thịnh Minh Hàn từng nói bà ấy không biết gì về cuộc hôn nhân của hai người. Có phải do mẹ anh ấy không chấp nhận nên mới ly hôn không?”
“Lúc kết hôn là anh bỏ ra nhiều hơn hay Thịnh Minh Hàn bỏ ra nhiều hơn? Cuộc hôn nhân này chưa đầy hai năm đã tan vỡ, anh cảm thấy thế nào?”
Phóng viên giải trí đặt câu hỏi tới tấp, câu từ sắc bén như đâm vào lòng người, trợ lý nghe xong còn có chút không thoải mái, huống chi là Chu Tuế?
Từ hôm qua đến giờ Chu Tuế đã làm việc suốt 18 tiếng, lên máy bay mới chợp mắt được một lúc, dưới mắt còn có cả quầng thâm nhàn nhạt.
Để phối hợp với vai diễn trong bộ phim tiếp theo, gần đây anh vẫn luôn giảm cân, mỗi ngày chỉ ăn một bữa đủ dinh dưỡng, dáng người càng thêm mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi trắng mơ hồ phác họa ra đường nét của bả vai.
Chu Tuế đeo khẩu trang đứng trong đám đông, không nói lời nào.
Ước chừng 40 phút sau, công ty cuối cùng cũng phái một nhóm bảo vệ tới di tản, hơn 20 vệ sĩ cường tráng đứng xung quanh, tạo thành bức tường người che chắn anh rời đi.
Nhưng phóng viên nào có cam tâm?
Nửa đêm không ngủ chạy đến vùng ngoại ô chim không thèm ỉa này, chẳng phải chỉ để giật đầu đề tin hot sao? Đã đến nước này rồi sao có thể rời đi như vậy?
Mắt thấy mọi chuyện sắp kết thúc, đột nhiên lại xảy ra điều ngoài ý muốn.
Một nam phóng viên dáng người nhỏ con vượt qua hàng phòng ngự của vệ sĩ, giơ micro lên đột ngột đập vào sườn mặt Chu Tuế.
Trợ lí ở gần đó nghe thấy một âm thanh như bị bóp nghẹt.
“Tôi là phóng viên của truyền thông Thiên Văn.” Anh ta lớn tiếng nói: “Có tin đồn nói rằng điều kiện để nhà họ Thịnh đồng ý cho anh ấy kế thừa việc kinh doanh của gia đình là kết hôn, vậy nên Thịnh Minh Hàn vì để vị trí người thừa kế mới lựa chọn kết hôn với anh phải không? Xin hãy trả lời!”
Giọng anh ta rất to, từ phòng chờ vẫn còn nghe được tiếng vọng vào.
Chu Tuế hơi nghiêng mặt đi, micro vẫn còn ở bên môi.
Phóng viên hoàn toàn không lo làm mất lòng đối phương, Chu Tuế luôn có danh tiếng tốt trong giới đồng nghiệp, con người lịch sự nho nhã, ăn nói dễ nghe, trong công việc cũng rất phối hợp. Nói trắng ra thì chính là kiểu người thành thật dễ bắt nạt.
Hơn nữa, chọc giận cậu ta thì đã sao? Dù sao cũng đã ly hôn rồi, Thịnh Minh Hàn còn bênh vực cho một người vợ trước không có tình cảm gì với mình sao?
Cho nên mới càng không kiêng nể gì.
“Này, mấy người mau kéo anh ta ra–” trợ lý không nhịn được nữa, trầm mặt định đuổi anh ta đi, nhưng Chu Tuế đột nhiên nắm lấy cái micro giá rẻ kia, thuận tay cởi khẩu trang xuống.
Đôi mắt trầm lặng ấy khẽ nâng lên, ánh mắt dừng trên người đối phương.
Tên phóng viên sững sờ.
Chu Tuế có nước da trắng trẻo, nhưng đầu mày đuôi mắt lại đen như nhánh như mực, hai bên tương phản có tác động thị giác cực kì mạnh mẽ. Anh trời sinh có đôi mắt đào hoa đẹp như nước, tướng mạo cũng lạnh lùng, nhưng đáng tiếc tính cách lại ôn tồn, không hề kiêu ngạo, làm loãng đi khí chất thanh lãnh ấy, không khác gì ly nước lọc.
Khuôn mặt anh vô cảm, nụ cười công sở chuyên nghiệp dần tắt, hàng mi khẽ rũ xuống, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt giống như một nét chấm phá hoàn thiện, trong nháy mắt khiến bức tranh trở nên sống động.
Mọi người đều nhìn đến ngây người, tiếng chụp hình sôi nổi vang lên.
Cùng quay chụp nhiều năm như vậy, cũng chỉ có đám ký giả giải trí này mới dám nói, mặt mộc Chu Tuế nhất định thuộc hàng đầu trong các ngôi sao. Anti-fan luôn chế nhạo anh là mỹ nhân gỗ, xinh đẹp, đáng tiếc lại vô vị.
Nhưng bây giờ thì có.
Chu Tuế nhìn anh ta, bỗng nhiên mở miệng.
“Bây giờ là ba giờ sáng, anh tốn một giờ chặn tôi ở sân bay, chỉ vì phần tiền lương cộng thêm cả hiệu suất vào mới được 7000 nhân dân tệ kia sao?”
Thật bất ngờ, ngữ khí bình đạm mát mẻ thông qua microphone lan tỏa khắp bốn phía.
Tất cả mọi người đều bất ngờ.
Người vốn luôn dịu dàng bỗng đâm một nhát lại càng làm người ta khó mà chịu nổi.
Ở nơi có mức tiêu dùng cao như thành phố A, 7000 nhân dân tệ quả thực không cao.
Đến khi phóng viên kia phản ứng lại được, anh ta vừa thẹn vừa giận mà đỏ bừng cả mặt.
“Tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng yêu nghề kính nghiệp của bạn” Chu Tuế bình tĩnh trả lời, “Nhưng tôi thật sự mong bạn có thể đổi sang công việc khác.”
Nói xong anh lại đeo khẩu trang vào, kéo vali rời đi dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, không thèm quay đầu lại lấy một cái.
Các phóng viên bị bỏ lại đều sửng sốt vài giây, sau đó trong sảnh chờ bùng nổ một tràng hoan hô kịch liệt.
Chu Tuế ” đáp trả ” tin đồn ly hôn, đêm nay vậy là có tiêu đề rồi!
Người đại diện Trình Hải Tiêu đã ngồi đợi rất lâu trên ghế phó lái của xe bảo mẫu, đang cầm điện thoại cập nhật tin tức giải trí.
Hotsearch hàng đầu đều là các đầu mục về ly hôn. Bọn họ vừa bước ra khỏi sân bay, phóng viên đã đăng Weibo kèm hình ảnh và video, còn có độ truy cập cao, độ nổi tiếng liền tăng vọt.
Nửa đêm nhiều người, người qua đường ăn dưa vốn đã không biết chân tướng lại bị người có ý đồ dẫn dắt tiết tấu, hướng gió bất lợi sẽ lập tức quây về phía Chu Tuế.
Anh vừa lướt vừa thở dài, đợi Chu Tuế lên xe liền đưa cho anh chai nước.
“Mệt lắm rồi nhỉ? Cậu trước tiên nghỉ ngơi một chút trên xe đi đã.”
Trần Hải Tiêu vừa nói, lại không khỏi nghĩ đến anh, “Cậu nói xem, cậu bình thường tốt tính như thế mà sao đến lúc mấu chốt lại thiếu kiên nhẫn vậy hả?”
Chu Tuế không trả lời, nghiêng đầu tựa vào ghế nghỉ ngơi.
Ánh trăng lành lạnh từ cửa kính xe chiếu vào, chiếu sáng làn da trắng nõn phảng phất lạnh như ngọc của anh. Dưới bộ lọc tự nhiên này, những nốt mụn nhỏ trên khuôn mặt đã biến mất, các đường nét càng trở nên căng mọng quyến rũ hơn.
Trần Hải Tiêu nhìn anh qua gương, bất kể nhìn thế nào cũng cảm thấy Chu Tuế nên có cuộc sống cực nổi tiếng.
Anh thở dài trong lòng.
Một lúc sau, Chu Tuế quay đầu đi, ” Chỉ là tôi không kìm lòng được.” Giọng anh như bị bóp nghẹt.
Trần Hải Triều thấy anh không mấy hăng hái nên cũng không nhắc lại vấn đề này nữa.
Anh có thể hiểu cảm giác toàn thân mệt mỏi mất sức này.
Kỳ thực sự việc đã phát triển đến bây giờ, anh ta không chỉ một lần muốn hỏi, trước đó vẫn còn đang rất tốt, tại sao lại đến bước không ly hôn thì không được?
Sau lần tan làm đó, Chu Tuế bình tĩnh nói với anh ta rằng anh với Thịnh Minh Hàn sẽ ly hôn, thỏa thuận ly hôn cũng kí xong rồi, trở về liền chuyển nhà.
Trần Hải Tiêu khiếp sợ.
Phản ứng đầu tiên là, Thịnh Minh Hàn ngoại tình hay là bạo lực gia đình?
Trừ những điều này ra, anh ta không nghĩ ra nổi lí do nào để ly hôn.
Không vì cái gì khác, chỉ vì Thịnh Minh Hàn là diễn viên đạt song kim Bách Hoa trẻ nhất trong nước, từ khi ra mắt đã rất nổi tiếng, là kim bài, cũng là đỉnh lưu chân chính, là hiện tượng quốc dân.
Mà Chu Tuế trước khi kết hôn với hắn chỉ là một diễn viên tuyến 18 không mấy nổi tiếng, chỉ biết nhặt nhạnh đồ thừa, ăn bám những bộ web drama kinh phí thấp với đám diễn viên quần chúng Hoành Điếm.
Lúc công bố chính thức mối quan hệ này, Trần Hải Tiêu cảm thấy cứ như đang nằm mơ.
Chênh lệch giữa cả hai quá lớn.
Chu Tuế bật điện thoại, mở giao diện tin nhắn tìm một lúc trong cả đống số quen lẫn không quen, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại di động của Thịnh Minh Hàn.
Anh đã xóa sạch lịch sử tin nhắn của hai người, trên màn hình trống trải bây giờ chỉ còn lại hai tin nhắn mới toanh chưa đọc.
[ Đến chưa? Đã đổi thông đạo VIP cho em rồi.]
[ Trước tiên đừng đáp lại chuyện ly hôn, anh cho người đi đón em.]
Được gửi đến từ một giờ trước.
…Kết quả không đi thông đạo VIP, cũng đã đáp trả chuyện ly hôn luôn rồi.
Làm anh có vẻ cực kì phản nghịch.
Anh có chút đau đầu, còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Thịnh Minh Hàn đã gọi điện tới.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông điệng thoại ting ting chói tai vang lên.
Trợ lí chợp mắt một chút, Trần Hải Tiêu thì đã tự coi như mình như câm điếc.
Chu Tuế hít sâu một hơi, sau khi bắt máy, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
” Lên xe rồi à?”
” Ừm.”
” Đừng trả lời phóng viên.” Thịnh Minh Hàn nói với giọng mệt mỏi,” Anh sẽ bảo người gửi cho em một phần văn bản, đối với truyền thông bên ngoài–“
Mới nói được một nửa lại đột nhiên trầm mặc
Chu Tuế đoán rằng có lẽ hắn vừa thấy được tin tức lúc nãy, bởi vì trong điện thoại truyền đến tiếng của người đại diên bên kia.
Bây giờ bình tĩnh lại, anh đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi.
Tin ly hôn nổ ra lúc mười hai giờ đêm qua, đó là thời gian nghỉ ngơi của Thịnh Minh Hàn, đoán chừng hắn và đoàn đội đã thức đến tận bây giờ.
Trong khoảng thời gian im lặng này, không khí đều trở nên đầy ý vị.
Một lúc sau, Thịnh Minh Hàn nói: “Bây giờ em tạm thời không cần lộ mặt, anh sẽ xử lí, đến lúc đó sẽ gọi cho em.”
“Ừm.”
Trong xe bảo mẫu duy trì một bầu không khí yên tĩnh hòa bình. Chu Tuế nhắm mắt nghỉ ngơi, hơn mười tiếng làm việc với cường độ cao khiến đầu óc anh quay mòng mòng, phải mất một lúc sau anh mới nhớ ra tại sao mình nhất quyết phải ly hôn.
Bởi vì Thịnh Minh Hàn không yêu anh.
Chu Tuế ngồi xe nửa tiếng đồng hồ, về đến căn hộ thì ngủ thiếp đi. Nhưng mới mê man chưa được bao lâu đã bị điện thoại của Thịnh Minh Hàn đánh thức.
“……………..Chuyện gì thế?” Anh dịu mắt, trong giọng nói pha lẫn chút ngái ngủ.
Thịnh Minh Hàn dừng một chút rồi nói:” 4 giờ 30 sẽ mở một cuộc họp video, em chuẩn bị một chút, trước sáu giờ sẽ đăng bài nói rõ.”
Chu Tuế buồn ngủ đến không hấc nổi mí mắt, phải mất một lúc sau mới phản ứng lại được.
Hiện tại tin đồn về chuyện ly hôn vẫn còn nổi rầm rộ, tốt nhất là công khai sạch sẽ rằng mọi người chia tay trong hòa bình, tương lai vẫn là bạn bè, lại kịp thời mua thủy quân tẩy quảng trường, cố gắng ép nhiệt độ xuống.
Cư dân mạng đề mang kí ức cá vàng, qua một thời gian ngắn sẽ bị lãng quên hoàn toàn.
Sở dĩ chọn thời gian sáu giờ là vì sáng sớm mọi người còn đang ngủ, không có bao nhiêu lưu lượng, có thể giảm bớt ảnh hưởng. Chỉ là với danh tiếng của Thịnh Minh Hàn, thể nào cũng phải ủ vài ngày.
“Được, em hiểu rồi.”
Chu Tuế vội vàng vực dậy tinh thần, đi rửa mặt. Đến lúc vào phòng họp online lại phát hiện những người tham gia toàn là những gương mặt quen thuộc.
Người đại diện hai bên, bộ phận quan hệ xã giao, truyền thông và quảng bá, tổng cộng hơn chục cửa sổ video. Làm nghề này mọi người phải thức thâu đêm cũng không phải chuyện gì lạ, ngày ngày đều đeo hai cái quầng thâm dưới mí mắt.
Chu Tuế đến muộn, việc đầu tiên anh làm là gửi lời xin lỗi tới mọi người.
Dù sao đi nữa, lần này thức đêm tăng ca đến tận bây giờ, các nhân viên công tác đều đã làm việc rất vất vả. Đợi mọi chuyện kết thúc, anh dự định phát thêm vài cái lì xì.
Nhóm nhân viên cũng đều rất thông cảm, còn an ủi anh mấy câu.
Màn hình video của Thịnh Minh Hàn ghim ở trong góc, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Hắn đã thoát ly công ty quản lí, tự mình đầu tư mở một studio, nhân viên dưới trướng đều làm việc cho một mình hắn. Bộ phạn PR xử lí những việc như vậy rất hiệu quả, cuộc họp này cũng là để hai bên cùng thảo luận xem có gì cần chỉnh sửa hay không.
Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Dù có mệt đến mấy, đầu đau như búa bổ, Chu Tuế vẫn ngồi nghe gần hết cả quá trình. Lúc sắp kết thúc, anh không chịu được nữa mới ngủ thiếp đi trên bàn.
Tới khi tỉnh lại, điện thoại đã im lặng,những người khác đều đã rời đi hết, chỉ còn Thịnh Minh Hàn và anh vẫn còn treo máy trong phòng.
Hắn ngồi trước chiếc bàn làm việc quen thuộc ấy, ngón tay nhẹ nhàng gõ gì đó trên bàn phím. Phần tóc mái trước đây thường chải ngược lên bây giờ lại rũ xuống, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên mặt khiến hắn trông tĩnh lặng lạ thường.
Chu Tuế nhìn đến hơi xuất thần.
Thịnh Minh Hàn dừng động tác trên tay lại, như nhận ra điều gì mà đưa mắt nhìn sang.
“Dậy rồi à?”
“Ừm…”
Chu Tuế ngồi dậy, chợt nhận ra đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này Weibo hẳn là đều đã đăng xong hết rồi.
“Xin lỗi,” anh nhẹ giọng nói, ” Hôm qua quay quảng cáo không ngủ được mấy, vừa nãy mới bất giác…..” không biết cuộc họp kết thúc từ bao giờ, làm lỡ thời gian của anh.
“Không sao, Trần Hải Tiêu sẽ nói lại công việc cụ thể với em.” Thịnh Minh Hàn cho rằng anh để ý việc không nghe hết được nọi dung buổi họp.
Chu Tuế ngẩn người, đem những lời sắp nói ra khỏi miệng nuốt ngược trở về.
“Ò ò”
Không khí nhất thời có chút gượng gạo.
“Nếu đã kết thúc rồi, vậy em…..”
“À đúng rồi,” Thịnh Minh Hàn bỗng lên tiếng, “Dù văn bản đã đăng lên rồi, nhưng để loại bỏ tác động tiêu cực và giảm bớt tổn thất, sắp tới chúng ta còn phải cùng nhau tham gia một chương trình tạp kỹ, điều này Trần Hải Tiêu cũng đồng ý rồi.”
Chu Tuế ừm ừm hai tiếng, đến lúc nhận ra thì lập tức sững sờ.
Hả?? Anh không nghe nhầm đấy chứ?
Anh phải xuất hiện trên cùng một chương trình tạp kĩ với chồng cũ á??