Editor: Lam Phi Ngư
Dưới lầu.
Vì để đón tiếp Mục Hành, Thời gia đã chuẩn bị tiệc tối theo quy cách cao nhất, tất cả mọi người đều đã trận địa sẵng sàn đón địch.
Ngay cả quần áo của cha con Thời gia nhìn thì đơn giản nhưng trên thực tế lại là đồ chất lượng cao, là trang phục thích hợp với lễ tiệc, hai người mặt mày tươi cười đứng tại cửa chính.
Mục Hành bước vào đại sảnh.
Anh thầm quét nhìn một vòng quanh đại sảnh nhưng không thể bắt gặp bóng người quen thuộc nọ.
Sau khi trò chuyện đơn giản, Mục Hành trực tiếp nói thẳng vào vấn đề hỏi: “Thời An đâu rồi?”
Khuôn mặt tươi cười của Thời Tắc Thuần không khỏi cứng đờ.
Tuy rằng rất khó tin, thế nhưng phỏng đoán trước đó của Thời Tắc Thuần đã được chứng thực.
Lần này lí do Mục Hành đồng ý lời mời của bọn họ thế mà lại là vì đứa con lớn không nên thân của ông ta.
Rốt cuộc trên người Thời An có thứ gì hấp dẫn vị đại nhân vật này? Tính đi tính lại thì cũng chỉ có gương mặt là còn xem được.
Lẽ nào?
Thời Tắc Thuần nhanh chóng phủ nhận khả năng này.
Không thể nào.
Mục Hành là nhân vật bậc nào chứ.
Chỉ cần anh muốn thì bên người sẽ không thiếu người đẹp đủ loại hình.
Chỉ bằng phế vật chỉ được cái mặt như Thời An? Tuyệt đối không thể nào.
Nhưng mà..
Trên mặt Thời Tắc Thuần lại lần nữa mỉm cười: “Tôi đã cho người gọi nó rồi, có lẽ nó đang xuống đấy.”
Nhưng mà – nếu như Thời An thật sự có bản lãnh đó thì dù có là dựa vào mặt hay là thứ gì khác, có thể giúp Thời gia nhân cơ hội này để móc nối quan hệ với Mục Hành..
Ông sẽ rất sẵn lòng lần nữa coi trọng đứa con trai vẫn luôn làm ông thất vọng này.
Thời Tắc Thuần vừa cười dẫn Mục Hành vào chỗ ngồi, vừa thầm thỏa mãn mà nghĩ trong lòng.
Thời An đang từng bước từng bước đi sau lưng hầu gái tiến vào đại sảnh.
Cậu vẫn mặc bộ quần áo lúc còn ở học viện, mặt mày ủ rũ gục xuống, thoạt nhìn có vẻ ỉu xìu.
Thời Tắc Thuần sốt sắng đi tới kéo Thời An lại, sắp xếp cho cậu ngồi cạnh Mục Hành: “Con ngồi đây.”
Thời An khó hiểu nhìn sự biến hóa thất thường của nhân loại này.
Người này kì lạ thật, này chẳng phải là trở mặt còn nhanh hơn lật sách à?
Cậu đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu nói: “Không muốn.”
Thời Tắc Thuần sửng sốt: “Hả?”
Ông ta không điều khiển được nụ cười trên mặt nữa.
Ông không ngờ đứa con lớn của mình vậy mà lại không biết suy xét đến thế, rõ ràng là ngay trước mặt Mục Hành mà lại không nể mặt đến vậy.
Thời Tắc Thuần tự mình níu cánh tay Thời An lại, ngầm ám chỉ:
“Đứa nhỏ này, con nói bậy gì vậy..”
Ông kéo một cái, không động đậy.
Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn tuy rằng nhỏ bé yếu ớt nhưng lại phảng phất như nặng tựa ngàn cân.
Thời Tắc Thuần gần như dùng hết sức mạnh của bản thân để kéo Thời An, ấy vậy mà cậu lại không hề nhúc nhích.
Cậu trừng mắt, đôi mắt đen nhánh dừng trên người Thời Tắc Thuần một giây, mang theo vẻ ngờ vực đơn thuần như thể không hiểu ra sao:
“Nói bậy? Nói bậy chỗ nào?”
Thời Tắc Thuần gần như có thể nghe thấy tiếng đứt đoạn của sợi dây trong đầu mình do bị lửa giận đốt cháy.
Thế nhưng vì ngại Mục Hành ở đây, trên mặt ông vẫn duy trì dáng vẻ mỉm cười như cũ, nhưng thoạt nhìn nụ cười ấy vừa xấu xí vừa miễn cưỡng, dường như còn hơi vặn vẹo: “Con -“
Đúng lúc này, Mục Hành mở miệng nói:
“Không sao cả.”
Giọng anh trầm thấp lạnh nhạt, dễ dàng phá vỡ bầu không khí ngưng trệ đang giằng co trước mặt.
Mục Hành giương mắt, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ bình tĩnh nhìn thiếu niên đứng cách đó không xa:
“Cậu ngồi đâu cũng được.”
Nếu Mục Hành đã lên tiếng, Thời Tắc Thuần cũng không cố ép nữa, ông buông lỏng cổ tay Thời An ra.
Lại nghe thấy Mục Hành nói tiếp: “Có điều tôi rất muốn biết vì sao cậu lại không muốn ngồi ở chỗ đó?”
Tim của Thời Tắc Thuần lập tức nhảy vọt tới cổ họng.
Thời Tắc Thuần đã biết bản lĩnh chọc tức người khác của Thời An, đứa con này của ông nói chuyện hoàn toàn không biết chú ý tới tình huống và thường thức, nó cũng không biết nể mặt người ta, quả thực là không biết phân biệt đến một cảnh giới nhất định luôn rồi.
Cứ để Thời An nói tiếp thì đừng nói đến việc móc nối quan hệ, không đắc tội người ta thì đã là tốt lắm rồi.
Thời An suy nghĩ một lát, cậu quyết định ăn ngay nói thật:
“Anh quá đẹp, ngồi cạnh anh tôi sẽ thất thần.”
– Ngộ nhỡ cậu bị bề ngoài sáng lấp lánh của Mục Hành mê hoặc hai mắt, chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý với yêu cầu của anh thì phiền chết mất.
“Khụ khụ khụ khụ!”
Thời Tắc Thuần không khống chế được biểu cảm của mình, không cẩn thận chút xíu đã bị sặc nước miếng, ho sặc sụa.
Mục Hành cũng hơi giật mình.
Lí do anh hỏi câu này rất đơn giản.
Anh chỉ hơi tò mò vì sao trước đó thiếu niên lại từ chối lời mời của anh, phải chăng trong đó có ẩn tình gì.
– Nhận được đáp án thế này thật sự khiến anh hoàn toàn không ngờ tới.
Lời ca tụng và khen ngợi không xa lạ gì với Mục Hành.
Có không biết bao nhiêu người đã từng đứng trước mặt tán thưởng, kính trọng sự mạnh mẽ, tàn nhẫn và quyền thế của anh.
Đồng thời, anh cũng rất quen thuộc với những ghen ghét, kiêng dè, lợi dụng và sợ hãi ẩn nấp sau đó.
Còn lời khen ngợi đơn giản lại trực tiếp, thậm chí có thể xem là mạo phạm người khác thế này..
Là lần đầu tiên Mục Hành nghe thấy.
Thế nhưng bất ngờ là Mục Hành lại không ghét điều này.
Thấy bầu không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên kì lạ, Thời An mờ mịt chớp mắt vài cái.
Cậu nói gì sai hở?
Thời An cẩn thận nhớ lại từng câu nói nhưng vẫn không phát hiện điều gì.
Hình như cậu không có nói gì kì lạ mà ta!
Lẽ nào hiện tại nhân loại không thích từ “đẹp” à?
Thế nhưng, khi Thời An đi tới chỗ ngồi ngoài cùng thì lúc này Thời Tắc Thuần cũng không ngăn cản cậu nữa.
Mỗi người trên bàn ăn đều mang theo ý xấu trong lòng, ăn mà không nếm được mùi vị gì.
E rằng chỉ mỗi Thời An là vui vẻ thôi.
Vị trí hiện tại của cậu có thể thỏa thích thưởng thức cái người sáng lấp lánh mà lại không bị đối phương ảnh hưởng.
Hơn nữa, vì khoảng cách khá xa nên sẽ không bị quấy rầy buộc phải nói chuyện xã giao.
Và càng quan trọng hơn là..
Bữa cơm này ăn ngon quá đi mất!
Thời An cảm thấy trong khoảng thời gian mình sống trong xã hội loài người đã từng ăn qua không ít đồ ăn ngon mĩ vị rồi.
Thế nhưng trình độ của đồ ăn buổi tối hôm nay đã vượt xa tưởng tượng của cậu.
Đây là mùi vị của tiền ư!
Đợi sau khi tiệc tối kết thúc, Thời An hạnh phúc nấc một cái.
Nhìn cái đĩa trên bàn ăn được dọn đi, lúc này cậu mới đột nhiên ý thức được rằng trong suốt quá trình tiệc tối Mục Hành không hề nhắc đến việc lúc trước.
Chẳng lẽ anh từ bỏ rồi à?
Thời An nghi hoặc nhìn về phía Mục Hành.
Cậu đã nhìn ra, cái người Thời Tắc Thuần kia chỉ sợ là sẽ không từ chối bất kì yêu cầu gì của Mục Hành.
Nếu như anh hời hợt nhắc tới trên bàn ăn thì Thời Tắc Thuần tuyệt đối sẽ không phản đối mà đồng ý ngay lập tức, thậm chí ông ta còn hận không thể đóng gói thắt nơ trói cậu đưa tới.
Mà nếu cậu kháng cự quá mức sẽ khiến người khác nghi ngờ, Thời An e rằng chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Dường như Mục Hành cảm nhận được ánh mắt của Thời An, anh nhìn sang phía cậu.
– Đôi mắt thật đẹp.
Thời An lại mất tập trung.
Cậu quyết định tương lai sau khi đã bắt được Mục Hành vào tay, để anh ở chóp đuôi hình như hơi bị xa, có lẽ để anh ở ngay móng vuốt tay trái là thích hợp nhất.
Vậy thì cậu chỉ cần vừa mở mắt là có thể thấy anh rồi.
Mục Hành thu lại tầm mắt, đứng dậy.
Anh sửa sang lại mép găng tay của mình, lạnh nhạt nhưng không thất lễ tạm biệt Thời Tắc Thuần.
Thời Tắc Thuần nháy mắt với Thời An.
Thời An mờ mịt nhìn lại ông: “?”
Thời Tắc Thuần lại nháy mắt liên tục với cậu.
Thời An chợt phản ứng lại, cậu nghi hoặc mở miệng nói: “Sao vậy? Mắt ông bị co giật à?”
Thời Tắc Thuần: “…”
Thằng bất hiếu!.
Thời An: “…”
Đó không phải là tại mấy người à!
Nghiên cứu rồng thì thôi đi, vì sao ngay cả loại phương diện đó cũng phải nghiên cứu hả!!!
Nhân, nhân loại mấy người quả thực không biết xấu hổ!
Mục Hành bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó anh điềm nhiên như không có việc gì xảy ra thả lỏng tay.
Mục Hành lùi về sau một bước, xoay người đi thẳng về phía trước:
“Đuổi kịp.”
Thời An: “?”
Người đàn ông đứng ngược sáng cách đó không xa, gương mặt sắc nét ẩn dưới bóng trăng, lộ ra vẻ u tối mơ hồ, mái tóc bạc lóng lánh dưới ánh trăng: “Đã qua giờ đóng cửa của kí túc xá, cậu quên rồi à?”
Thời An: “…”
Ừ đúng nhỉ.
Trong phòng.
Mục Hành cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cổ áo, tháo găng tay xuống.
Anh rủ mắt, ánh mắt rơi lên trên đầu ngón tay của bản thân.
Thật sự rất kì lạ.
Dù qua một lớp găng tay, thế nhưng cảm giác lúc chạm vào làn da của thiếu niên khi nãy dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay anh. Vì cách một lớp găng tay mềm mại nên ngược lại nó càng mang theo một cảm giác mập mờ không thể nói rõ cũng không thể nào tả được, không thể không nói, trong khoảnh khắc vừa nãy…
Anh sinh ra một loại dục vọng tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt.
Muốn tháo găng tay xuống, để bụng ngón tay dán lên làn da và gò má của thiếu niên, vuốt ve làn da nhẵn nhụi đỏ bừng ấy, để xem thử xem cảm giác ấy có giống như những gì anh tưởng tưởng hay không.
Càng hỏng bét hơn chính là…
Từ khi nhìn thấy thiếu niên, có một loại cảm giác xao động bị đè nén ngay tại sâu trong linh hồn Mục Hành. Theo thời gian trôi qua, sự xao động ấy dần dần lộ ra nanh vuốt dữ tợn và rõ ràng hơn.
Trong lòng anh không biết từ đâu sản sinh ra một loại dục vọng bạo ngược khó hiểu.
Như mạch nước ngầm u tối, im hơi lặng tiếng chảy xuôi dưới đáy lòng.
Dưới đáy lòng có một âm thanh đang kêu gào.
Bóp chặt cổ thiếu niên, bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh ấy trong bàn tay của mình, để thiếu niên phát ra tiếng thở dốc và nức nở nghẹn ngào khi cái chết cận kề, để làn da trắng nõn kia nhiễm đầy máu tươi, nhuộm thành một cảnh sắc càng xinh đẹp hơn.
– — Trở thành chiến lợi phẩm và vật sở hữu của anh.
Hai loại tình cảm ôn nhu và khát máu hoàn toàn trái ngược đang giằng xé dưới đáy lòng Mục Hành.
Tuy Mục Hành tự ép bản thân phải rụt tay về, ngay lập tức đè xuống sự kích động thoáng qua liền biến mất ấy, thế nhưng, cảm giác kì lạ ở khoảnh khắc ấy vẫn vô cùng rõ ràng lưu lại trong đầu anh.
Hơn nữa, dù kí túc xá của học viên đã đóng cửa, nhưng chỉ cần anh tùy tiện gọi một cuộc điện thoại nói với người phụ trách bên kí túc xá là Thời An vì bận rộn việc học thuật nên mới về muộn, lấy thân phận của anh, người phụ trách bên kí túc xá sẽ không thể nào từ chối.
Nhưng mà… khi biết việc kí túc xá đã đóng cửa, phản ứng đầu tiên của Mục Hành là dẫn thiếu niên về nhà.
Anh không hề suy nghĩ gì cả, đó hoàn toàn là hành động theo bản năng.
Loại trạng thái này thật sự rất bất thường.
Mục Hành lấy điện thoại ra gọi điện cho Ôn Dao, anh lời ít ý nhiều phân phó vài câu.
Mấy nhiệm vụ cấp S nhanh chóng được chuyển tới.
Những nhiệm vụ này đều có liên quan đến việc gặp phải đoàn lính đánh thuê ngày hôm nọ. Có cái nhắm vào thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê, có cái nhắm vào nhiệm vụ đoàn lính đánh thuê từng làm, còn có thêm nhiều nhiệm vụ khác có liên quan đến hành tung của đoàn lính đánh thuê.
Ngày hôm nọ ở khu Ewen, trừ một số ít lính đánh thuê đã tử vong thì phần lớn lính đánh thuê còn lại đã bị người của anh bắt giữ.
Từ trên thi thể của thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê, họ quả thật đã tìm được một vật chứa ngọn lửa.
Theo như kết quả giám định của Trác Phù, đó đúng là long diễm.
Thế nhưng, thủ lĩnh duy nhất của đoàn lính đánh thuê đã tử vong, mấy gã lính đánh thuê còn lại thì cấp bậc không đủ cao, tuy họ nhận được mệnh lệnh đi đến hẻm núi, nhưng lại không biết nơi truyền ra tin tức, càng không biết đến chuyện long diễm.
Việc phiên dịch sách cổ đã có Bùi hiệu trưởng lo liệu.
Anh không cần thiết phải tham dự vào nữa.
Mà càng quan trọng hơn là… Mục Hành tự nhận thức được rằng, hiện tại anh phải rời đi.
Anh bị những cảm xúc khó hiểu kia ảnh hưởng quá nặng.
Sau khi rửa mặt, Mục Hành mở tài liệu nhiệm vụ Ôn Dao gửi qua. Hiện tại đối với Mục Hành thì vẫn còn quá sớm, còn lâu mới tới thời gian anh nghỉ ngơi, thế nhưng kì lạ là cảm giác buồn ngủ quen thuộc lại ập đến, khiến anh không thể chống lại rơi vào giấc ngủ say.
Trong bóng tối nửa mê nửa tỉnh, dường như Mục Hành mơ hồ nghe thấy được một âm thanh xa xôi.
Nó như tiếng than nhẹ, lại như lời thì thầm bên tai, như âm thanh truyền đến từ thời viễn cổ, nghe vào không chân thật, nhưng anh lại có một loại cảm giác khó hiểu… là rồng.
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của người đàn ông.
Cửa phòng bị đẩy ra, thiếu niên lén lút ló đầu vào.
Tốt lắm, ngủ say rồi.
Thời An đôi chân trần trụi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, đuôi rồng màu trắng bạc rất dài vươn ra từ dưới vạt áo sơ mi, nó đung đưa như có như không ở sau lưng Thời An.
Cậu đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, sau đó chậm rãi thở dài.
Kì thật… Thời An không định lại đến đây lần thứ hai.
Tuy Mục Hành sáng lấp lánh, nhiệt độ cơ thể cũng khiến cậu rất thoải mái, thế nhưng tướng ngủ của Mục Hành thật sự quá tệ, anh vậy mà lại còn vô thức sờ cái đuôi của cậu nữa chứ.
– — Ít nhất trước khi biến Mục Hành thành hổ phách không thể động đậy thì cậu sẽ không ngủ cùng anh nữa!
Nhưng mà sau khi về đến nhà Mục Hành, Thời An thử cảm thụ chút ma lực từ xác rồng còn sót lại trong cơ thể, cậu phát hiện sau một buổi chiều, tiến độ hấp thu lại tăng lên thêm một mức nhất định.
Một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ ba thì chắc chắn không phải.
Thế nên, vì để sớm ngày khôi phục lại thực lực, Thời An nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu vẫn lén lút tới đây.
Điều quan trọng nhất hiện tại là cậu nhất định phải thu hồi cái đuôi này lại!
Nó thật sự quá vướng víu luôn á!
Dù làm bất cứ việc gì cậu đều phải lo lắng thấp thỏm từng phút từng giây, sợ cái đuôi chạm phải ai đó, một hai ngày còn đỡ, nhưng lâu dài thì không ổn.
Nhất là sau này cậu còn phải đi học, nếu không thể thu cái đuôi lại thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn.
Thời An hít sâu một hơi, cẩn thận từng li từng tí bò lên giường.
Vì phòng ngừa sự việc lần trước lại xảy ra lần nữa, Thời An xoay người trở về phòng của cậu, ôm một bộ chăn mền qua.
Thời An dùng chăn quấn chặt người đàn ông đang ngủ say lại, sau đó cậu chui vào trong cái chăn bên kia giường, tự cuộn mình thành một hình tròn.
Thời An nhắm hai mắt lại.
Lần này cậu không ngủ mà chỉ nằm bên cạnh Mục Hành bắt đầu nghiêm túc hấp thu ma lực từ xác rồng.
Đợi đến khi Thời An mở mắt ra thì bầu trời đã dâng lên màu trắng bạc.
Tuy một đêm không ngủ nhưng Thời An lại hiếm khi cảm thấy tinh thần dồi dào.
Tiến độ hấp thu xác rồng đã đạt đến sáu mươi phần trăm, quả nhiên cậu đã đoán đúng, khi ở bên cạnh Mục Hành, tốc độ hấp thu sẽ nhanh hơn rất nhiều, hiệu suất tăng lên vù vù.
Cậu lăn một cái trên giường, cái đuôi màu trắng bạc ở phía sau vui sướng lắc lư, ló ra khỏi tấm chăn trói buộc nó.
Thời An ngồi dậy, cậu dùng tay chụp lại cái đuôi của bản thân, sau đó nhắm hai mắt lại.
Theo những đốm sáng hiện lên, cái đuôi rồng lấp lánh ánh bạc kia rốt cuộc cũng biến mất.
Thời An mở hai mắt ra, cậu không thể chờ được nữa vội vàng đưa tay sờ xuống phần xương cụt của chính mình.
Dưới bàn tay là làn da trơn nhẵn.
Thời An gần như vui đến phát khóc.
Cuối cùng! Cuối cùng cũng rụt cái đuôi lại được rồi!
Cuối cùng cậu cũng không cần lo lắng về cái đuôi vướng víu kia mỗi khi xoay người nữa rồi!
Thời An nhẹ nhàng thở ra một hơi, trái tim khẩn trương từ khi tỉnh lại đến giờ cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Đã giải quyết được mối nguy hiểm quan trọng cấp bách nhất, Thời An lại trở nên hoạt bát vui vẻ như trước.
Cậu đi về phía trước vài bước, nương theo ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ nhìn chăm chú người đàn ông đang ngủ say.
Mục Hành ngủ say bị biến thành công cụ hình người cả một đêm mà không hề hay biết gì, gương mặt anh hơi nghiêng, nửa gương mặt ẩn trong bóng râm, hàng mi trắng bạc yên tĩnh rủ xuống, mái tóc dài cùng màu mất đi trói buộc mềm mại tản ra phủ kín trên gối, dưới ánh sáng mập mờ lóe ra vầng sáng nhàn nhạt.
Thời An vùi đầu vào trong mái tóc ấy, cọ cọ mặt lên đó.
Lạnh buốt, mềm mại như tơ lụa bóng loáng, lại như dòng nước mát lạnh.
Khi ngửi phảng phất như có một mùi hương mát rượi xa xăm, khiến Thời An hồi tưởng lại thời gian mình từng giương cánh bay qua cánh đồng tuyết hoang vu.
Sau khi lăn qua lăn lại đủ rồi, Thời An mới ngồi dậy.
Thời An suy nghĩ một hồi, vươn tay ra.
Đầu ngón tay được bao trùm bởi lớp vảy rồng sắc bén, đầu móng tay lấp lánh ánh kim loại bén nhọn, cậu lén lút túm một nhúm tóc bạc lên, đầu ngón tay lóe lên hàn quang, một nhúm tóc bạc rơi vào trong lòng bàn tay của cậu.
Thời An cầm lấy nhúm tóc bạc đó, ngó trái ngó phải, cậu đặt nhúm tóc vào một góc tối rồi ngắm nhìn, lại đặt tại một nơi sáng sủa.
Cũng không biết vì sao, dù nó vẫn lấp lánh ánh bạc như cũ nhưng lại có cảm giác có chỗ nào đó không giống lắm, dường như thiếu chút gì đó, thế nhưng Thời An lại không thể nói ra được là thiếu cái gì.
“…”
Cậu nhìn chằm chằm nhúm tóc bạc trong tay mình rơi vào trầm tư.
Lẽ nào nó không liên quan đến màu sắc mà kì thật là do liên quan đến người ư?
Thời An giương mắt, nhìn Mục Hành đang ngủ say.
Trong nháy mắt tầm nhìn chạm đến Mục Hành, cậu cảm thấy rada thiên tính của rồng chuẩn xác vang lên, dục vọng cướp đoạt và cất giấu quen thuộc bắt đầu quấy phá, rục rịch dưới đáy lòng – Thật muốn cướp người này về nhà, biến người này thành tiêu bản, vĩnh viễn đặt bên cạnh móng vuốt của chính mình.
Thế nhưng, lúc Thời An cúi đầu xuống nhìn nhúm tóc bạc trong tay, loại dục vọng mãnh liệt đó lại lập tức trở nên nhạt nhẽo.
Quả nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất nằm trên người nhân loại này.
Đúng lúc này, Thời An đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, hơn nửa người của cậu đã rướn tới, nửa nằm trên lồng ngực người đàn ông.
Chăn trên người Mục Hành bị động tác vừa rồi làm tản ra, làn da trắng lạnh lộ ra ngoài, xương quai xanh hình dáng rõ ràng và đường cong cơ bắp ưu mỹ lưu loát bị che khuất một nửa rồi biến mất dưới cổ áo rộng mở.
Tuy khoảng cách không tính là quá gần, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm đang tản ra ngoài từ trên làn da kia.
Thời An thăm dò đưa ngón tay sờ lên.
Nhiệt độ trên người cậu vốn khá thấp, lồng ngực của Mục Hành đối với cậu mà nói có chút nóng phỏng tay, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng đợt hít thở, Thời An có thể cảm nhận được trái tim đang đập trong lồng ngực cường tráng.
Cảm giác nơi tay thật sự rất mới lạ.
Thời An dán lòng bàn tay lên, cậu hiếu kì chậm rãi di chuyển bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay rơi lên trên cổ Mục Hành.
Làn da phía dưới thật mỏng, cậu có thể cảm nhận được phần yết hầu nổi lên một cách rõ ràng, đầu ngón tay chậm rãi xê dịch sang bên cạnh, có thể chạm tới động mạch, dòng máu ấm áp đang tuôn chảy trong mạch máu, mạch đập nhảy lên từng nhịp.
Đầu ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng đặt tại vị trí chết người.
Cậu chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường…
Người mạnh nhất của nhân loại sẽ mất mạng tại chỗ.
Thời An rủ mắt, hàng mi dài hạ xuống, tròng mắt đen nhánh đã biến thành đồng tử dựng đứng màu đỏ sậm, như ngọn lửa hừng hực rực cháy trong bóng đêm, mang theo một loại tà ác và tham lam không thuộc về nhân loại.
Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập tới, hàng lông mày sắc bén của người đàn ông đang say ngủ hơi nhíu lại, tròng mắt chuyển động dưới mí mắt, tựa như đang gian nan giãy giụa dưới sự khống chế của ma chú, muốn thoát khỏi giấc mộng đang kiếm chế anh.
Thời An hơi kinh ngạc.
Là người sáng tạo ra ma chú này, cậu vô cùng hiểu rõ uy lực ma chú của chính mình, ngay cả chính cậu cũng sẽ bị ma chú ảnh hưởng ngủ say cả trăm năm. Mà Mục Hành chỉ là một nhân loại nhưng lại có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong lúc ngủ say, thậm chí có định chống lại ma chú, điều này thật sự làm Thời An rất bất ngờ.
Có điều, cậu sẽ không xuống tay với Mục Hành.
Thời An nhẹ nhàng buông tay, lại lần nữa nằm xuống bên cạnh Mục Hành.
Gương mặt của thiếu niên trắng nõn, vẻ mặt nhu thuận.
Thiếu niên thân mật cọ xát cần cổ nóng hổi của người đàn ông, như con mèo nhỏ dính người, cậu dùng ngón tay mảnh khảnh cuộn lấy một nhánh tóc, thưởng thức nó với vẻ mặt ngây thơ vô hại, tròng mắt đen nhánh trong suốt khẽ nâng lên, mang theo một loại cảm xúc yêu thích thuần túy, thiếu niên chăm chú lại quý trọng nhìn chằm chằm nhân loại đang say ngủ trước mặt.
Yên tâm đi, tôi sẽ vĩnh viễn không tổn thương anh đâu, bảo bối.
– — Anh là đồ sưu tầm quý giá nhất của tôi mà.
Hết chương 47.
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn cận kề với bé rồng hông? Bị làm thành hổ phách nhé:)))