“Chuyện gì? Có chuyện gì vậy?”
Người phụ trách vòng thực chiến thứ ba khoác áo ngủ hấp tấp chạy ra ngoài, trên mặt ông trộn lẫn vẻ mờ mịt và nghi hoặc: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Là cuộc gọi từ Mục trưởng quan.”
Người phụ trách nhận cuộc gọi, vẻ mặt trở nên càng ngày càng kinh ngạc và cứng lại.
Sau khi cúp điện thoại, người phụ trách lớn tiếng nói: “Nhanh! Mau đóng kín khu mô phỏng thực chiến! Sơ tán tất cả học sinh trong khảo hạch ra ngoài!”
“Không, không được ạ!” Nhân viên công tác thất kinh, trên trán phủ đầy mồ hôi: “Không thể đóng kín khu mô phỏng từ bên ngoài…Mọi thứ ở bên trong đều…đều không thể kiểm soát được!”
Người phụ trách quay đầu nhìn về phía đài giám sát và điều khiển.
Vào năm phút trước, một khu vực trong vùng mô phỏng thực chiến xuất hiện đỉnh giá trị phản ứng ma lực dị thường vô cùng đáng sợ.
Ngay sau đó, thiết bị truyền tin của tất cả học sinh đều toàn bộ mất liên lạc.
Vòng đeo cổ GPS của toàn bộ ma vật cũng mất tác dụng.
Giống như là…!trong vài phút ngắn ngủi, khu vực mô phỏng thực chiến đã bị ngăn cách chiếm đoạt bởi một lực lượng cường đại nào đó, trở thành một hòn đảo độc lập bị ngăn cách, không ai có thể tiến vào, cũng không người nào có thể rời đi.
Mặt mày người phụ trách trắng bệch, tay chân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng.
Ông quay đầu nhìn nhân viên công tác, giọng nói bất ổn mang theo một ít run rẩy và sợ hãi mơ hồ: “Nhanh lên…!Mau gọi điện cho phòng xử lí nguy hiểm của cục quản lí đi.”
Sự việc đã phát triển vượt khỏi phạm vi năng lực của họ, hiện tại ngoại trừ việc mời cục quản lí can dự thì không còn lựa chọn nào khác.
Lâm Ngạn Minh mờ mịt mất định hướng ngẩng đầu, nhìn chăm chú bầu trời trước mặt.
Bầu trời vẫn đen như mực nhưng dường như lại có chút khác biệt nhỏ bé so với lúc trước — Bầu trời được mô phỏng ra trước kia tuy cũng tối tăm nhưng vẫn có ánh sao lấp lánh mờ ảo.
Thế nhưng hiện tại bầu trời lại trở thành một màu đen u tối thuần túy, dường như toàn bộ ánh sáng đều đã bị bầu trời như cái lỗ đen trước mặt nuốt chửng, khiến người ta có một loại cảm giác nguy hiểm khó có thể dự đoán.
Chuyện gì…đang xảy ra vậy?
Lâm Ngạn Minh mở đèn pin dự phòng, cúi đầu nhìn đồng hồ của mình.
Điểm tích lũy trên đồng hồ vẫn sáng lên, nhưng bản đồ và chức năng truyền tin đã không thể sử dụng được nữa.
Điều này có nghĩa là…!không thể nào liên lạc với bên ngoài, cũng không thể biết được vị trí của bản thân.
Đây là lần đầu tiên Lâm Ngạn Minh cảm thấy hoảng hốt lo sợ.
“Không ổn rồi, có lẽ tần suất ma lực hoạt động trong khu vực này ở khoảng thời gian gần đây quá cao nên vết nứt vực sâu khuếch trương trước thời hạn rồi.”
Ma trùng núp trong tay áo Thời An, lặng lẽ nói.
Thời An rủ mắt, lông mi đen dài nhẹ nhàng rủ xuống, che phủ con ngươi đang dần dần phục hồi trạng thái nhân loại.
Cậu nhìn lòng bàn tay mình, năm ngón tay vừa nhỏ vừa trắng, không có chút khác thường nào.
“Nhưng mà nồng độ ở chỗ này vẫn còn thấp quá.”
Thời An sờ lòng bàn tay vẫn chưa xảy ra biến đổi gì lớn của bản thân, có chút mất mác nói:
“Vẫn chưa đủ.”
“Ừm…Dù sao khu vực này kì thật chỉ mới bị dị hóa sơ bộ thôi, nồng độ đương nhiên không thể so được với bên trong vết nứt vực sâu.”
Ma trùng dừng một chút, tiếp tục nói: “Thật ra nếu đợi ở chỗ này lâu hơn chút nữa, trái lại có khả năng đợi được đến khi mức độ dị hóa nơi này đạt đến trạng thái tương tự vực sâu.
Nhưng tui e rằng cái vết nứt này không tồn tại được lâu đâu.”
Dù sao khu vực bộc phát này là vùng trung tâm, chắc chắn nhân loại sẽ vô cùng xem trọng việc này.
Vì vậy, đoán chừng dị hóa chưa hoàn tất thì vết nứt này đã bị bên phía cục quản lí đóng lại rồi.
“Hoặc là…!dựa theo kế hoạch trước đó của đại nhân, chúng ta tiến vào bên trong vết nứt vực sâu đi?” Ma trùng đề nghị.
Thời An suy nghĩ một lát: “Ta thích phương án này.”
Nhưng mà dường như cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, sự háo hức đột nhiên giảm xuống, nói: “Vậy là…!chúng ta sẽ không có thời gian đi tìm sào huyệt quạ xám rồi?”
Khóe miệng ma trùng giật một cái: “…Đúng vậy.”
Cả người Thời An bắt đầu trở nên ủ rũ.
“Nhưng mà…nhưng mà…” Ma trùng vắt hết óc nói: “Sào huyệt quạ xám thì chúng ta đi tìm lúc nào cũng được đúng không? Hiện tại chuyện gấp gáp nhất là cần khôi phục thực lực của đại nhân.
Đến lúc đó có tài bảo nào mà chẳng đến tay chúng ta, đúng không ạ?”
Nghe theo lời hình dung của ma trùng, trong đầu Thời An hiện lên một bóng người tóc bạc.
Cuối cùng cậu cũng phấn chấn trở lại: “Mi nói rất đúng.”
— Đợi bản thân khôi phục được thân thể ban đầu, có tài bảo gì mà mình không giành được chứ!
Thời An quay đầu nhìn Lâm Ngạn Minh cách đó không xa.
Lâm Ngạn Minh đang cúi đầu lo lắng loay hoay với cái đồng hồ của mình.
Thế nhưng dù cậu ta có cố gắng đến đâu thì chức năng định vị và truyền tin cũng vẫn không thể sử dụng…!Thế là coi như xong.
Như đã nói trước đó, chính giữa mỗi một khu vực đều được thiết lập lối thoát hiểm.
Nhưng mà…!Hiện tại bọn họ đang ở chỗ giao nhau giữa khu rừng rậm, khu rừng mưa và khu đất khô cằn, khoảng cách tới chính giữa khu nào cũng đều rất xa.
Hiện tại trời lại tối, căn bản không thể nào phân biệt phương hướng, luống cuống đi loạn chỉ có một con đường chết.
Thời An quay đầu nhìn Lâm Ngạn Minh: “Bây giờ cậu còn muốn đi khu phía đông kia nữa không?”
Lâm Ngạn Minh hai mắt tỏa sáng: “Cậu biết đường đi hả?”
Thời An “Ừ” một tiếng, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi rất giỏi phân biệt phương hướng!”
Nương theo ánh đèn pin dự phòng, Lâm Ngạn Minh ngước mắt nhìn Thời An đứng ở chỗ cách chính mình không xa.
Mặt mày thiếu niên mềm mại ôn hòa, hai con ngươi đen nhánh dưới bóng râm lặng yên không một tiếng động nhìn Lâm Ngạn Minh, dường như không có thứ gì có thể làm cậu mất đi thái độ bình tĩnh lúc này, không hiểu sao lại làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy kì lạ.
Không biết vì cái gì, tuy người người đều đồn Thời An là một phế vật ngàn năm khó gặp, thế nhưng chung đụng với nhau một quãng thời gian dài, Lâm Ngạn Minh cảm thấy trên người cậu có một loại thần bí khó lường khó có thể hình dung, đó thậm chí là một loại cảm giác khác thường có chút khác biệt nhỏ bé với người bình thường.
— điều này khiến cho Lâm Ngạn Minh lúc nào cũng không tự chủ tin tưởng những gì Thời An nói.
Hơn nữa, quan trọng nhất là…!
Ngoại trừ đi theo Thời An thì cũng chỉ còn sót lại một lựa chọn là ở lại tại chỗ chờ người đến cứu viện — Mà hiện tại, không ai biết bên ngoài đang là tình huống gì, có thể định vị được vị trí của mỗi một người bọn họ hay không.
So với việc cứ mặc cho số phận, chẳng bằng còn nước thì còn tát.
Lâm Ngạn Minh suy đi nghĩ lại, chậm rãi hít sâu một hơi, dường như đã hạ được quyết định cuối cùng, nói:
“…Được rồi! Tôi tin cậu!”
— Nói không chừng Thời An thật sự biết rõ đường đi tới khu rừng rậm thì sao!
Thời An vui sướng nở nụ cười với Lâm Ngạn Minh.
— Đương nhiên là cậu biết phải đi thế nào để đến được khu vực màu xám đen kia nha, dẫu sao cũng có ma trùng núp trong tay áo cậu lén chỉ đường đó.
Trong màn đêm lặng yên không có chút âm thanh, Lâm Ngạn Minh gian nan đi thẳng về phía trước.
Ngược lại với lúc đến, lần này Thời An đi trước dẫn đường.
Bóng lưng thiếu niên thẳng tấp mảnh khảnh, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách không gần không xa trong phạm vi tầm mắt của Lâm Ngạn Minh.
Dường như bóng tối giơ tay không thấy được năm ngón không tạo thành ảnh hưởng gì đến cậu, bước đi dưới chân Thời An vẫn luôn bằng phẳng ổn định, không chút do dự.
Thế nhưng xung quanh thực sự quá mức yên tĩnh.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của bản thân và tiếng sàn sạt phát ra khi giẫm lên cỏ.
Lâm Ngạn Minh nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận từng li từng tí đánh vỡ sự yên tĩnh, nói:
“À này…”
Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc full chương 16 nhé
Kì thật Lâm Ngạn Minh chưa nghĩ ra nên nói gì, chỉ là cậu ta thật sự không thể chịu đựng được sự tĩnh mịch đầy gian nan này nữa.
Thế nhưng, trong nháy mắt Lâm Ngạn Minh lên tiếng, cậu ta nghe được một tiếng hùa theo kì quái vang lên từ đằng sau dán ngay sau cổ.
Một giọng nói quỷ dị khàn khàn lặp lại lời Lâm Ngạn Minh vừa nói: “À này…”.
Editor: Lam Phi Ngư
Vì khảo hạch thực chiến lần này xảy ra việc ngoài ý muốn, do đó, lễ khai giảng lần này trễ hơn nhiều so với bình thường.
Dù là vậy, quy cách tổ chức cũng không kém quá nhiều so với những năm trước.
Thế nhưng, việc khiến nhân viên nhà trường cảm thấy bất ngờ chính là, Mục Hành vậy mà lại đồng ý lời mời đến lễ khai giảng lần này của bọn họ.
Việc này thật kì lạ.
Trước lần này, mỗi năm nhân viên nhà trường đều gửi thư mời đến văn phòng của Mục Hành nhưng anh chưa đồng ý lần nào.
Bọn họ đã bị từ chối thành quen.
Thế mà năm nay, lẽ ra mời được Mục Hành làm đạo sư huấn luyện thực chiến đã là niềm vui bất ngờ khó có được rồi, ấy vậy mà Mục Hành còn đồng ý lời mời đến lễ khai giảng?
Nhân viên nhà trường hầu như đều khó có thể tin được.
Tình huống gì thế này?
Sao năm nay Mục Hành lại dễ nói chuyện vậy ta?
Sau khi lén lút thảo luận một lượt, bọn họ vẫn không hiểu ra sao, hoàn toàn không đoán được nguyên nhân. Do đó, họ cũng chỉ đành xốc lên một trăm hai chục ngàn phần tinh thần, cố gắng tổ chức lễ khai giảng lần này cho thật tốt.
Trên đài cao, chính giữa chỗ ngồi dự lễ.
Mục Hành ngồi bên tay phải lão hiệu trưởng, anh thờ ơ rủ mắt, yên lặng lắng nghe người chủ trì đang đọc nội quy học viện cách đó không xa.
Hiệu trưởng Học viện năng lực giả họ Bùi, năm nay đã gần ba trăm tuổi.
Vì tuổi tác đã cao, trên cơ bản ông đã không tham dự quản lí học viện nữa. Trừ việc có mặt tại các buổi lễ quan trọng thì hầu như ông rất ít khi lộ diện trong học viện.
Hiện nay, phần lớn thành viên chiến đấu cao cấp trong cục quản lí đều từng là học trò của ông, có thể xưng là học trò khắp thiên hạ.
Chỉ có Mục Hành là một người không đi đường chính thống.
Anh chưa từng vào bất kì học viện nào, nhưng lại đến từ thế gia cổ xưa nổi tiếng, Mục gia.
Tuy Mục gia đã suy bại, nhân khẩu lụi tàn, thế nhưng nội tình hơn vạn năm, những gia tộc khác khó có thể sánh được. Số lượng những quyển sách chỉ còn lại duy nhất một bản cất chứa trong kho sách Mục gia có thể vượt qua cả số sách trong thư viện nội bộ cao cấp của Học viện năng lực giả.
Hơn nữa, bản thân Mục Hành lại là thiên tài chiến đấu hiếm có. Anh đã trải qua vô số chiến trường nguy hiểm đến tột cùng, đã được núi thây biển máu ma luyện đến thành thạo mạnh mẽ.
Hiện tại, Mục Hành là người duy nhất không thuộc về phe Học viện trong số các cường giả nổi tiếng.
Có điều, tuy không phải học trò của hiệu trưởng nhưng Mục Hành vẫn tôn kính Bùi lão hiệu trưởng.
Bùi lão hiệu trưởng cười ha ha xoay đầu nhìn Mục Hành đang ngồi bên phải chính mình, ông nói:
“Tôi có nghe nói về sự cố khảo hạch thực chiến trước đó, may mà có Mục trưởng quan trợ giúp nên chuyện này mới có thể kịp thời giải quyết trước khi xảy ra việc tồi tệ hơn, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều.”
Mục Hành lắc đầu: “Không dám nhận.”
Quả thực cũng không phải do anh khiêm tốn.
Trong sự kiện lần này, tác dụng anh phát huy thật sự có hạn. Cũng chẳng biết vì sao mắt vực sâu lại biến mất, chỉ có thể đổ nguyên nhân lên đầu con Cự Long là biến số duy nhất kia thôi.
Bùi lão hiệu trưởng cười ha ha tiếp tục nói:
“Hơn nữa, tôi còn nghe nói ngài đã đồng ý trở thành đạo sư khảo hạch thực chiến?”
Mục Hành khẽ gật đầu.
“Sao lại đồng ý? Có phải ngài đã nhìn trúng hạt giống tốt nào rồi không?” Bùi lão hiệu trưởng hỏi.
Mục Hành ngừng một lát, lễ phép đáp:
“Học viên của ngài đều rất tốt.”
Bùi lão hiệu trưởng cười ha ha nói: “Trước mặt lão già như tôi mà ngài còn nói mấy câu này à?”
Ông ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: “Mặc dù đã nhiều năm tôi không chú ý tới học viên mới nhập học, nhưng mà năm nay tôi có nghe thấy một ít việc rất thú vị —”
Mục Hành giương mắt, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ nhìn hiệu trưởng:
“Ồ?”
Bùi lão hiệu trưởng hơi nheo đôi mắt, nếp nhăn trên mặt giãn ra, lời nói có phần sâu xa: “Nghe nói, trong số tân sinh năm nay có một người giải được đề kèm theo của tôi.”
Mục Hành khẽ giật mình.
Điều này quả thực anh không ngờ đến.
Tuy rằng anh chưa từng học tại Học viện năng lực giả, thế nhưng anh đã từng nghe nói đề kèm theo đó chưa có học viên mới nào giải được. Đề đó là do Bùi lão hiệu trưởng tự mình ra đề, sử dụng cổ ngữ hiện nay đã thất truyền. Người đọc sách lâu năm hiểu được ngôn ngữ này như lông phương sừng lân*, chứ đừng nói đến là một học viên mới nhập học.
(*lông phượng sừng lân: chỉ thứ hiếm có)
“May mắn? Thực lực? Hay là gian lận?” Bùi lão hiệu trưởng vuốt râu của mình, trên mặt nở nụ cười tự hỏi tự đáp: “Có điều không sao cả, đợi qua một thời gian dài, chân tướng sẽ tự động nổi lên trên mặt nước.”
Ông nhìn Mục Hành, đôi mắt sau cặp kính cực kì thâm sâu:
“Mục trưởng quan, không biết ngài có hứng thú giảng dạy cho học viên không?”
Không đợi Mục Hành trả lời, Bùi lão hiệu trưởng đã khua tay, cười ha ha nói:
“Đương nhiên, tôi biết ngài bận rộn công việc. Nhưng bên phía học viện có thể điều chỉnh lịch dạy theo thời khóa biểu của ngài, hơn nữa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài, hi vọng ngài có thể suy nghĩ một chút. Quan trọng hơn chính là…”
“Hiện tại đừng từ chối lão già này ngay nhé.”
Mục Hành nhấp một hớp rượu màu hổ phách trong li, đáp: “Được rồi, tôi sẽ cân nhắc.”
Lúc này, cuối cùng người chủ trì cũng đã đọc xong nội quy của học viện, rồi xoay người xuống sân khấu.
Dưới sân khấu, trong đám học viên tham gia buổi lễ.
Lâm Ngạn Minh lặng lẽ đẩy Thời An đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, hạ thấp giọng nói: “Này, tỉnh dậy đi.”
Đầu Thời An gật gù một chút, dường như vừa mới tỉnh giấc từ trong giấc mơ. Cậu mở to đôi mắt mông lung nhìn Lâm Ngạn Minh, mơ hồ thắc mắc một câu: “Hở?”
Lâm Ngạn Minh có chút bất đắc dĩ nói: “Không ngờ là trong trường hợp này mà cậu còn ngủ được đấy.”
Cậu ta thở dài, nói tiếp: “Hiệu trưởng sắp phát biểu rồi, chờ ông ấy phát biểu xong thì sẽ đến lúc tuyên bố kết quả chia lớp. Thế nên cậu đừng có ngủ nữa.”
Thời An xoa xoa cổ, nhỏ giọng nói: “Ò.”
Không biết vì sao từ khi cậu đổi cái gối mới, tuy chất lượng giấc ngủ rõ ràng đã cải thiện, thế nhưng lúc tỉnh dậy thì sau gáy vừa nhức vừa đau.
Quá kì lạ, rõ ràng trước đây lúc cậu nằm trên đống tài bảo không có bị như vậy mà.
Trong lúc hiệu trưởng phát biểu, Mục Hành rủ mắt, im hơi lặng tiếng nhìn lướt qua phía dưới.
Đột nhiên, ánh mắt anh khẽ dừng lại.
Tuy rằng cách một đám người đông đúc nhưng anh vẫn thấy được một bóng người quen thuộc.
Trên người đối phương như có một loại sức hút khó hiểu, nó tóm chặt lấy tầm mắt anh.
Thiếu niên tóc đen hơi cúi đầu, dường như vừa mới ngủ gật, hiện tại thiếu niên đang xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, còn lén lút ngáp một cái mà nghĩ rằng không ai chú ý.
Từ góc độ của Mục Hành, anh có thể thấy được nửa phần gáy lộ ra của đối phương, vừa mảnh khảnh vừa trắng, thoạt nhìn rất mong manh yếu ớt.
Không biết vì sao, đột nhiên Mục Hành chợt nhớ tới cảnh tượng ngày ấy trong sơn động.
Ánh mắt anh dừng lại, vô thức muốn dời tầm mắt.
Một giây sau, thiếu niên cách đó không xa đột nhiên không hề báo trước mà giương mắt lên, ánh mắt bình thản gọn gàng dứt khoát xuyên qua đám người, giống như một mũi tên thẳng tắp sắc bén, nhìn thẳng về phía anh.
Mục Hành cả kinh.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh dường như không tự chủ khẽ ngừng đập.
Anh thật sự không ngờ được rằng, một thiếu niên tuổi còn nhỏ lại có cảm giác nhạy bén đến thế. Rõ ràng khoảng cách rất xa lại có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người khác.
Thời An gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt.
Hở? Kì lạ thật, là ảo giác ư?
Vì sao vừa nãy cậu cảm thấy có người đang nhìn bản thân nhỉ?
Thời An vứt cái cảm giác kì lạ đó ra sau đầu, cậu lại khẽ ngáp một cái, trong nháy mắt, khóe mắt ứa ra nước mắt.
Đúng lúc này, cậu nhìn thấy người đàn ông ngồi kế bên lão hiệu trưởng đang phát biểu.
A! Là anh ta!
Vật sưu tầm tương lai của mình!
Hai mắt Thời An tỏa sáng, cậu tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Dục vọng cướp đoạt của rồng và sở thích sưu tầm bắt đầu dấy lên, ánh mắt Thời An nóng bỏng nhìn Mục Hành gắt gao. Trong lòng cậu đã bắt đầu tưởng tượng nên bảo tồn cái người sáng lấp lánh cách đó không xa thế nào, biến anh thành thứ thuộc về bản thân.
Đến lúc đó nên đặt anh ta ở chỗ nào thì tốt nhỉ?
Gần chóp đuôi ha? Vậy thì dù lúc ngủ cậu cũng có thể dùng cái đuôi quấn chặt lấy anh.
Trên đài cao, Mục Hành rủ mắt, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ mặt bàn.
Cho dù không ngẩng đầu, anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt có cảm giác tồn tại mãnh liệt của Thời An, ánh mắt ấy nhiệt liệt lại chăm chú, như một đốm lửa nho nhỏ, mang đến cảm giác nóng bỏng rất rõ ràng.
Cảm giác buồn bực quen thuộc lại dâng lên.
Hiệu trưởng nhanh chóng kết thúc bài phát biểu.
Ông vuốt vuốt chòm râu bạc dài tới ngực của mình, dùng đôi tay già nua đầy nếp nhăn nấm lấy gậy chống bên cạnh, sau đó chậm rì rì xoay người đi ra ngoài.
Mục Hành thoát khỏi trạng thái mất tập trung.
Anh cũng đứng dậy theo: “Tôi tiễn ngài.”
Thấy vật sưu tầm của mình rời đi cùng với lão hiệu trường, Thời An có chút mất mát.
Cậu hiểu năng lực hiện tại của bản thân e rằng không có cách nào để cướp người sáng lấp lánh kia về để biến thành vật sưu tầm, nhưng mà ngay cả ngắm cũng không cho nữa hả!
Lâm Ngạn Minh bên cạnh dùng cùi chỏ chọt chọt Thời An, thấp giọng nói: “Tập trung kìa.”
Chỉ thấy người phụ trách khảo hạch thực chiến đi lên trên sân khấu, hắng giọng nói:
“Tôi biết mọi người vẫn luôn vô cùng mong đợi đợt chia lớp lần này, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn trong vòng khảo hạch, nó không chỉ ảnh hưởng đến việc học viện xem xét, mà đồng thời cũng tạo ra trục trặc thiết bị ở trình độ nhất định. Do đó, sau khi tập thể đạo sư thảo luận, chúng tôi quyết định, năm nay năm học đầu tiên sẽ không chia lớp.”
Học viên mới ở dưới sân khấu xôn xao.
Mặc dù họ biết việc ngoài ý muốn lần này nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến vòng khảo hạch thứ ba, nhưng thế mà năm học đầu tiên lại không chia lớp ư?
Đây quả thực là lần đầu tiên từ khi Học viện năng lực giả thành lập đến nay.
“Đương nhiên…” Người phụ trách cất cao giọng, áp xuống tiếng bàn tán xì xào bên dưới:
“Sau khi năm học đầu tiên kết thúc vẫn sẽ tiến hành khảo hạch năm học như thông lệ, năm học thứ hai sẽ khôi phục như bình thường.”
Học viện năng lực giả theo quy chế sáu năm học.
Học viên hơn 16 tuổi, phù hợp điều kiện, sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn sàng lọc mới có thể vào học.
Mà trước khi nhập học, các học viên sẽ phải trải qua ba vòng khảo hạch, kết quả khảo hạch sẽ dùng để chia lớp vào năm đầu tiên. Nhưng việc chia lớp này cũng không phải cố định, trước khi bắt đầu mỗi năm học sẽ đều tiến hành khảo hạch lại, hơn nữa còn dùng thành tích đó để tiến hành xếp hạng, chia lớp lại lần nữa.
Hiện tại chẳng qua chỉ là không chia lớp ngay năm học đầu tiên mà thôi, sau khảo hạch năm học thứ hai vẫn sẽ khôi phục lại quy chế trước đó.
Các học viên mới nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù có thay đổi nhưng cũng không phải quá lớn, họ vẫn có thể tiếp nhận.
Trên sân khấu, người phụ trách cũng nhẹ nhàng thở ra.
Vấn đề lần này thật sự khiến học viện rơi vào tình thế khó xử. Dù có thêm hay không thêm thành tích thực chiến thì đều không công bằng với một số học viên. Do đó, chỉ có thể dùng biện pháp kéo dài thời gian chia lớp để giải quyết.
Dù sao cuối năm cũng sẽ khảo hạch lại mà!
— Lần tiếp theo chắc không thể nào lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn đâu ha!
Mục Hành tiễn lão hiệu trưởng ra ngoài hội trường, anh nhìn ông lão run run rẩy rẩy được người đỡ lên xe.
Đột nhiên, anh chợt nhớ tới điều gì đó, mở miệng nói: “Đúng rồi…”
Bùi lão hiệu trưởng dừng động tác, xoay đầu lại nhìn Mục Hành: “Hả?”
Mục Hành: “Học viên giải được đề kèm theo là ai vậy?”
“À, đứa nhỏ đó hả.” Bùi lão hiệu trưởng cười cười: “Nhắc tới mới nhớ, cậu nhóc đó và ngài cũng được xem như là có duyên đấy.”
Nghe vậy, Mục Hành không khỏi khẽ giật mình.
Bùi lão hiệu trưởng: “Chính là đứa bé ngài tự tay cứu ra khỏi khu ô nhiễm, Thời An.”