Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 11: 11: Hoàn Mỹ Tránh Đi Tất Cả Câu Trả Lời Chính Xác



Điểm thi viết nhập học của tân sinh năm nhất Học viên năng lực giả đã được chấm xong.

Hai giám khảo tùy ý lật xem phiếu điểm trước mặt.

“Tư chất học sinh năm nay cũng không tệ lắm.

” Một người nhướng mày nói.

“Chỉ mới là phần lí luận thôi.

” Một giám khảo khác khẽ xùy một tiếng, lắc đầu: “Trình độ cụ thể như thế nào còn phải xem thực chiến mới biết được.


“Nhưng mà cậu biết gì không? Năm nay có một bài bị 0 điểm đấy.


“0 điểm?” Điều này thật sự làm giám khảo kinh ngạc: “Không thể nào, một câu cũng không đúng hả?”
Trên cơ bản bài thi đều chỉ là những kiến thức lí thuyết đơn giản, thậm chí còn có cả đề trắc nghiệm và đề chọn đúng sai.

Sao lại có người hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác được?!
“Không ngờ tới đúng không? Tôi cũng bất ngờ lắm đó.

” Vị giám khảo nọ nhún vai: “Chính là Thời An cái người được bàn tán xôn xao trước khi nhập học đấy.


“À, là cậu ta hả.

” Một người khác lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ: “Vậy thì không trách được.

“Nghe nói cách cậu ta vượt qua kiểm tra căn bản có chút ẩn tình, nhưng mà có thể trà trộn vào học viện, xem ra Thời gia cũng khá bản lãnh đó.


“Còn không phải vậy à! “
Lúc hai người đang trò chuyện câu được câu không, một người thở hổn hển vọt vào từ bên ngoài.

“Sao đấy? Làm gì mà vội dữ vậy?” Hai người kia bị người nọ dọa sợ hết cả hồn.

“Mấy cậu không biết gì hả? Năm nay có một học sinh làm được đề kèm theo đó!”*
(*đề kèm theo là câu hỏi phụ, trả lời thì được thêm điểm, không trả lời cũng không sao, không bắt buộc)
Người nọ lau mồ hôi, cực kì hưng phấn nói.

“Đợi đã, đề kèm theo? Thiệt hay giả vậy?” Giám khảo lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, nhịn không được hỏi lại: “Là cái đề mà khóa trước cũng không có ai trả lời được đó hả?”
Đề này là do viện trưởng ra đề, là một ma chú viết từ cổ ngữ thất truyền, đến nay vẫn chưa ai làm được.

Số điểm cộng thêm của đề này cũng rất hào phóng, trên cơ bản chỉ cần trả lời được đề này thì trăm phần trăm sẽ trở thành tân sinh có số điểm cao nhất lần này, thậm chí có thể sẽ phá kỉ lục của toàn học viện!
“Là tân sinh nào làm được vậy?” Giám khảo vội vã hỏi.

Tiền đồ của người này tuyệt đối không thể hạn lượng!
“Viện trưởng phái tôi đến lấy bài thi của người này nè, hình như người đó tên là! ” Người nọ thở gấp một hồi, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình: “Đúng rồi, là Thời An.


Giám khảo 1: “! “
Giám khảo 2: “! “
Hả????
Sau khi xác nhận nhiều lần, cuối cùng mấy người giám khảo cũng rút ra được kết luận.

Đúng vậy, không sai, tuy không biết rốt cuộc vì sao cậu ta lại làm được, nhưng quả thực là Thời An đã làm được rồi.

—Ngay sau đó, bọn họ lại lâm vào hoàn cảnh càng khó hơn.

Đề kèm theo tăng thêm 200% điểm, trên cơ bản chỉ cần làm được cái đề này thì tân sinh đó sẽ ngồi vững ở vị trí số một.

Nhưng vấn đề là! điểm trên bài thi của Thời An, là 0.

— 0 nhân 200% vẫn là 0 mà!
Mấy giám khảo hai mặt nhìn nhau: “! “
Con mẹ nó giờ phải làm sao đây?!
Thời An men theo đường nhỏ bước đi chậm rãi.

Học viện năng lực giả là học viện có danh tiếng lớn nhất cả đại lục, cơ sở trong học viện cũng là xịn nhất.

Bạch tháp cao cao san sát nối tiếp nhau, mạng lưới tạo thành từ ma lực bao phủ toàn bộ Học viện, cũng chính bởi vì vậy, nếu muốn cưỡng ép xâm nhập vào học viện từ bên ngoài sẽ rất khó.

Ánh mắt Thời An không thèm đếm xỉa lướt qua các công trình kiến trúc, có chút ghét bỏ bĩu môi.

Ma trùng mẫn cảm cảm giác được cảm xúc thay đổi của Thời An: “Cự Long đại nhân, sao vậy ạ? Ngài không thích nơi này sao?”
“Vẫn ổn.

” Thời An có chút bắt bẻ nói.

“Chỉ là hơi xấu.


Ma trùng: “! “
Được rồi, không cần hỏi tiếp nữa.

Hiện tại nó đã hoàn toàn nhận thức rõ, cái loài huyễn tưởng sống trên vạn năm trước mặt, thực lực sâu không lường được này có thẩm mỹ y hệt một con quạ — Phải đắt đỏ! Phải lấp lánh! Phải sáng chói!
Thời An không có mục tiêu đung đưa trong sân trường.

Đột nhiên, ma trùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi: “Đợi chút!”
Thời An dừng bước: “Chuyện gì?”
“Tui cảm nhận được vị trí của vết nứt vực sâu!” Ma trùng ngạc nhiên nói: “Nhưng mà! khoảng cách xa quá, hơi mơ hồ, ngài đi xa xa về phía đông nha —”
Thời An “Ò” một tiếng.

Thế nhưng vừa xoay người, cậu đã thấy đối diện có một đám người đi về phía mình.

Thời An chớp mắt vài cái, ánh mắt vòng qua vòng lại trên người bọn họ.

Ừm, không quen.

Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị lướt qua đám người trước mặt, những người đó lại cùng nhau đổi hướng, vừa đúng chắn trước mặt Thời An.

Thời An: “?”
Cậu hơi nghi hoặc ngước mắt nhìn.

Làm một con rồng ru rú ở trong nhà vài vạn năm, hiểu biết của Thời An đối với chủng tộc nhân loại cũng không nhiều lắm.

Thế nhưng, dù cậu có trì độn đến mấy cũng có thể nhìn ra được đám người trước mặt hầu như không có ý tốt, tràn đầy ác ý.

Thời An chần chừ một lát: “Có chuyện gì không?”
“Chuyện gì?” Nam sinh cầm đầu dường như nghe được điều gì đó buồn cười, gã ngạo mạn cười nhạo: “Tìm mày có chuyện gì chính mày cũng không biết à?”
Thời An: “?”
“Nói nghe chút coi, mày lẫn vào đây bằng cách nào?” Gã cúi người, trên mặt toàn ý châm biếm: “Tao nghe nói thiết bị kiểm tra vừa khéo gặp trục trặc lúc đến lượt mày hả? Thật sự không ngờ mày còn có thể ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của học viện đấy! “
“Không ngờ đã qua lâu vậy rồi mà hiện tại mày vẫn chưa nhận rõ được bản thân mình có đủ tư cách nhập học không à?”
Search gg: sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để xem chương mỗi ngày nhe mn
Trên mặt đám người mang theo ý cười, từng bước ép sát.

“Mày chưa nghe qua hả? Kiểm tra thực chiến lúc nhập học, mỗi năm đều có người bị thiếu tay thiếu chân, thậm chí còn có người biến mất không chút tin tức, ai quan tâm sau lưng mày là gia tộc nào chứ! Nguy hiểm không chỗ nào là không có nha.


Tiếng cười ác ý vang lên.

“Tao khuyên mày nên thức thời chút đi, sớm nhận rõ trình độ của chính mình, tự mình chủ động —”
Gã cầm đầu cúi người, vô lễ dùng tay chọt về phía Thời An.

Thiếu niên trước mặt đột nhiên giương mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt gã vài giây ngắn ngủi, đáy mắt đen thăm thẳm không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng không biết vì sao lại khiến lòng người kinh hãi, bàn tay vốn chuẩn bị chọt bả vai đối phương không tự chủ dừng lại trên không trung.

Con ngươi gã cầm đầu chợt co rút lại.

Chuyện! chuyện gì đang xảy ra?
Vì sao mình lại không khống chế được run lên rồi?
“Bình tĩnh, ngài bình tĩnh đi mà!!!!”
Ma trùng núp trong tay áo Thời An hoảng hốt lo sợ ôm lấy ngón tay cậu, vô sự tự thông tìm được bí quyết câu thông ý thức: “Đại nhân! Ngài không thể nổi bão trong học viện được! Sẽ bị phát hiện đó!”
Thời An rủ mắt xuống, ủy khuất nói: “Nhưng mà bọn họ phiền quá.


Chẳng bằng dùng một mồi lửa trực tiếp thiêu sạch cho rồi.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ít nhất ngài cũng nên tìm được vết nứt vực sâu trước rồi hẵng xử lí đúng không! Hiện tại mà rời khỏi học viện thì muốn vào lại khó lắm! ” Ma trùng vội vàng hấp tấp nói.

Thời An nghĩ đến thân thể hùng tráng uy vũ của bản thân trước đây, và cả một sơn động đầy tiền bạc châu báu của mình.

Hồi lâu sau, cậu thở dài, không tình nguyện nói:
“Thôi được rồi.


Sau khi đôi mắt kia dời đi, khủng hoảng ngắn ngủi và tim đập nhanh lập tức biến mất, người nọ phục hồi tinh thần, gần như không thể tin được mình xém chút nữa bị một phế vật nổi tiếng không có chút ma lực hù dọa, gã không khỏi thẹn quá hóa giận tiến lên, tính dùng nắm cổ áo Thời An: “Mày —”
“Đang xảy ra chuyện gì?”
Một giọng nói lãnh đạm hờ hững vang lên từ chỗ gần đấy, như vụn băng rơi xuống, dường như khiến không khí quanh người giảm xuống vài độ.

Giọng nói này! hơi quen tai.

Thời An khẽ giật mình, lướt qua bả vai gã cầm đầu trước mặt nhìn về phía giọng nói truyền tới.

Cậu trừng lớn hai mắt.

!!!
Là nhân loại có mái tóc và đôi mắt sáng lấp lánh kia đó!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 11: Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả???



Editor: Lam Phi Ngư

Mặt trời chói chang trên không trung, nướng phía dưới đến nóng rát.

Ở nơi cát vàng bay đầy trời có hai người một cao một thấp, một trước một sau gian nan đi về phía trước, dấu chân sau lưng họ nhanh chóng bị gió cát san bằng, như tơ lụa màu vàng bóng loáng.

Thời An gian nan đi sau lưng Lâm Ngạn Minh.

— Cậu chưa từng nhớ đôi cánh của bản thân đến vậy.

Thời An cúi thấp đầu, ủ rũ hỏi: “Còn bao lâu nữa vậy?”

Lâm Ngạn Minh cúi đầu nhìn bản đồ hiện trên đồng hồ của mình, trả lời:

“Sắp rồi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này thôi.”

Thời An: “…”

Cậu hung dữ nói: “Hai mươi phút trước cậu cũng nói vậy đấy!”

— Vì sao mấy người đều thích nói như thế hả!!!

Ma trùng trong tay áo hắt hơi một cái.

“Lần này là thật đó, đi về hướng này cao lắm chừng mười phút là chúng ta sẽ…” Lâm Ngạn Minh vừa nói vừa quay đầu nhìn Thời An, cậu ta dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin:

“Sao cậu không hề chảy mồ hôi vậy?”

Đi trong sa mạc lâu thế này, toàn thân Lâm Ngạn Minh đã sớm chật vật không chịu nổi.

Lâm Ngạn Minh tóc ướt nhẹp dính trên mặt, lẫn vào đó là các vệt bụi bẩn. Thế nhưng, thiếu niên phía sau tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại giống như một tượng đá bị ném vào trong bụi bặm, tuy hơi dính bụi nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như cũ.

Thời An uể oải trả lời: “Vì tôi là động vật máu lạnh á.”

Lâm Ngạn Minh bị chọc cười: “Ha ha ha ha ha ha, được được được, động vật máu lạnh thì động vật máu lạnh.”

Ma trùng đang nghe lén: “…”

Không ngờ đúng không chú em, cậu ta thật sự không có đùa đâu!

Thời An hỏi: “Sau khi ra khỏi chỗ này là nơi nào?”

Lâm Ngạn Minh: “Khu rừng mưa.”

Lâm Ngạn Minh gạt hỗn hợp đất cát và mồ hôi trên trán, thở dài: “Aizz, bốn tiếng đồng hồ tiêu tốn ở trong cái sa mạc này uổng quá đi mất, số điểm tích lũy của tôi bây giờ mới chỉ được có một chữ số…”

Vừa mới nói được một nửa, Lâm Ngạn Minh chợt ý thức được điều gì đó, lập tức ngừng câu chuyện.

Cậu ta có chút xấu hổ nhìn Thời An: “…Xin lỗi nha, tôi không cố ý nói vậy đâu.”

Nói mấy lời này trước mặt người hiện tại điểm tích lũy mới bằng 0 thì chẳng phải đang chọt vào chỗ đau của người ta đấy à?

“Tôi thật sự không ngờ…kể từ sau khi hợp lại với cậu, vận khí của chúng ta kém đến mức không gặp được bất kì con ma vật nào luôn…” Lâm Ngạn Minh an ủi vỗ vỗ bả vai Thời An: “Cậu yên tâm đi, chờ đến khu rừng mưa, tôi nhất định sẽ phá vỡ số 0 đó giúp cậu.”

Số lượng ma vật ở khu sa mạc không nhiều lắm, chuyện này Lâm Ngạn Minh đã biết trước.

Nhưng mà sau khi tổ đội với Thời An, đã qua thời gian lâu đến vậy mà đến một con ma vật cũng không gặp được, đây quả thực không hợp với lẽ thường!

Trong phạm vi 100m, ngay cả một con rắn mối nhỏ 0.1 điểm cũng không hề xuất hiện…

Cái này mà hợp lí à!

Không hợp lí!

Thời An: “…”

Chuyện này… có lẽ cậu biết sơ sơ vì sao lại vậy.

Trước đó vì để tăng hiệu suất đi đường, dọc đường đi cậu đều như có như không phóng ra từng đợt ma lực của mình, không cho ma vật tới gần cậu.

Nhìn nhân loại bạn tốt – người đã chia cho mình đồ ăn vặt và còn cho mình mượn máy chơi game, Thời An không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Ngay sau đó cậu quyết định sẽ đền bù tổn thất cho đối phương trong phạm vi khả năng cho phép.

Thời An dùng ý thức giao tiếp với ma trùng: “Mi xác định bên phía phòng chỉ huy sẽ không theo dõi từng tân sinh đúng không?”

Ma trùng: “Đúng vậy.”

Nó đột nhiên cảnh giác: “Sao vậy ạ, ngài…ngài muốn làm gì? Ngài ngàn vạn lần đừng có làm quá lên nha!”

Thời An: “Yên tâm, ta nắm chắc mà!”

Ma trùng: “…”

Vì sao tui ngược lại càng cảm thấy không yên lòng hơn nữa nè!!!

Thời An kéo tay áo Lâm Ngạn Minh, chỉ về một hướng khác, nói:

“Hướng đó có thể rời khỏi khu sa mạc không?”

Lâm Ngạn Minh sững sờ, cậu ta cúi đầu nhìn bản đồ trên đồng hồ, nói: “Được thì cũng được, nhưng mà hướng này là lộ trình gần nhất…”

“Nhưng mà cồn cát bên kia bằng phẳng hơn á.”

Mắt Thời An sáng ngời lại chăm chú: “Hơn nữa, tôi có dự cảm rất tốt đối với hướng đó, tin tôi đi… vận khí của tôi rất tốt!”

Sau vài giây nhìn nhau với Thời An, Lâm Ngạn Minh thua trận:

“…Được rồi.”

Cũng chỉ là đi xa hơn chút mà thôi!

Trước đó đã lãng phí nhiều thời gian đến vậy, giờ dùng nhiều hơn vài phút cũng chẳng thấm vào đâu.

Vài phút sau.

Lâm Ngạn Minh đờ đẫn nhìn con sư tử túi cực lớn trước mặt mình vừa chui ra từ trong hang động nửa sa hóa. Nó mở cái miệng lớn đầy máu, gào lên một tiếng điếc tai nhức óc, không khí dường như cũng đang chấn động theo, khiến người ta tóc gáy dựng đứng.

(*sư tử túi: túi của nó có thể phồng lền? các bạn tự tưởng tượng nha)

Mọe nó.

Con mẹ nó cậu gọi đây là vận khí tốt đấy hả???

Trong lòng kẻ đầu sỏ đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với bản thân mình.

Số điểm tích lũy lần này hẳn là có thể đền bù số điểm tích lũy không giành được trên đường đi rồi ha!

Lâm Ngạn Minh phục hồi từ trong khiếp sợ, kéo Thời An quay người chạy.

Thời An bị kéo một cái lảo đảo.

Cậu mờ mịt nhìn nhân loại đang kéo mình điên cuồng chạy trốn, lại quay đầu nhìn con sư tử túi đang cất bước đuổi theo sau lưng, vẻ mặt cậu đầy hoang mang.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Cậu không đánh nó à… Điểm tích lũy của con ma vật này chưa đủ cao hở?” Thời An do dự suy đoán nói.

Lâm Ngạn Minh khó tin được quay đầu: “Cậu điên rồi hả?”

Thời An: “?”

Cậu nhìn đánh dấu trên cổ con ma vật đó đi!” Lâm Ngạn Minh vừa chạy trốn vừa tranh thủ hô: “Ma vật được nuôi dưỡng đánh dấu màu xanh dương, ma vật bình thường đánh dấu màu vàng, còn nó là màu đỏ đấy!!!”

Hứng lấy gió cát, Lâm Ngạn Minh đứt quãng gào to:

“Đó là ma vật cấp BOSS của cả khu vực này đấy!!!”

Thời An: “…Ơ?”

Sau lưng hai người, thân trước sư tử hơi dồn xuống, cơ bắp phát triển của chân trước căng chặt, trong thú đồng* lóe lên tia hung dữ khi săn mồi, đất cát bị khuấy lên, cảm giác uy hiếp đáng sợ đè ép khiến người ta không thở nổi.

(*thú đồng: tròng mắt của loài thú)

Một giây sau, quanh thân nó tỏa ra dao động ma lực.

Đây là điềm báo nó chuẩn bị tấn công.

Trong phòng chỉ huy.

Một góc màn ảnh khổng lồ đột nhiên có ánh đỏ sáng lên.

Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 13 nhe mn

Điều này đại biểu có ma vật cấp Boss ở khu vực nào đó đang được tân sinh khiêu chiến!

Các giám khảo đang chăm chú quan sát chiến đấu ở khu rừng rậm và khu sông băng đều sửng sờ.

Chuyện gì đây? Thi đấu vừa mới bắt đầu được năm tiếng đồng hồ đã tiến hành khiêu chiến Boss rồi hả? Đây không phải là hành động đặc biệt sáng suốt gì đâu!

“Là khu sa mạc.”

Một giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng vang lên phía sau mọi người.

Mấy giám khảo ngơ ngác một lát, họ vô thức nhìn về hướng giọng nói truyền tới.

Chỉ thấy Mục Hành thoáng nghiêng người về phía trước, đôi mắt màu xanh bạc chăm chú nhìn màn hình, đầu ngón tay tái nhợt thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn: “Chuyển ống kính qua đó.”

Còn tiếp.

Con sư tử túi trong truyện nè mn.

Em này tuyệt chủng rồi nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.