Nhiệt độ về đêm rất lạnh, lúc Tưởng Minh Trác tỉnh giấc, trong chăn lạnh như băng.
Bên cạnh không có người thân nhiệt một năm bốn mùa đều ấm áp dễ chịu, Tưởng Minh Trác có chút không quen.
Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Tưởng Minh Trác thở dài, quyết định ngồi dậy xử lí công chuyện. Dù sao cũng không ngủ được, không bằng giải quyết cục diện rối rắm này nhanh một chút, còn về nhà dạy dỗ Thẩm thiếu gia càng ngày càng kiêu ngạo kia.
Nhưng cuộc cãi vã hồi sáng vẫn khiến trong lòng anh khó chịu, bên tai vẫn còn tiếng rộng giận dữ của Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác không tài nào bình tĩnh được.
Lúc Thẩm Tri Hạ hôn môi không thích mùi thuốc lá cho nên anh đã cai thuốc rất nhiều năm. Nhưng bây giờ này anh lại muốn hút một điếu. Bình thường anh sẽ hôn môi Thẩm Tri Hạ cho đỡ thèm, tối nay thì chỉ có thể chán nản ngồi nghịch điện thoại, vượt qua quãng thời gian bị cơn mất ngủ hành hạ này.
Vòng bạn bè của Thẩm Tri Hạ không có động tĩnh gì, không giống như mấy lần cãi nhau trước, lúc nào cũng ồn ào đăng lên vòng bảo mình độc thân rồi, muốn mở tiệc độc thân.
Rõ ràng tối nay vòng bạn bè của Thẩm Tri Hạ lại im lặng đến mức kì quái. Giống như là…..chột dạ.
Tưởng Minh Trác lẳng lặng mở khóa màn hình, ánh sáng của điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, quét qua hàng mi, dừng lại ở đôi mắt, nhìn qua có chút cô đơn.
Cả người anh được bao phủ bởi bóng đêm, như rơi vào trong nỗi cô đơn vô bờ bến.
Đột nhiên, ánh mắt Tưởng Minh Trác căng thẳng, suýt nữa thì bóp nát điện thoại đang cầm trong tay.
Thẩm Tri Hạ không có bạn bè chung với anh, ngoại trừ lần đó Thẩm Tri Hạ uống say, anh vội vàng đến đưa người về nhà. Có thể bởi vì ngày đó đến vội, Tưởng Minh Trác ăn mặc hơi nhếch nhác; cũng có thể bởi vì năm ấy ba anh vừa mới qua đời, thiếu niên vẫn chưa mất đi bóng dáng của một tên côn đồ, nhìn qua trông không ra gì, đám con ông cháu cha kia còn tưởng anh là vệ sĩ của Thẩm gia.
À, vệ sĩ…
Trong số “anh em tốt” của Thẩm Tri Hạ có một người, người này cũng coi như là lo lắng cho Thẩm Tri Hạ, hạ mình add WeChat của Tưởng Minh Trác, yêu cầu anh sau khi về nhà thì chụp ảnh gửi cho hắn.
Đây cũng coi như là bạn chung duy nhất của anh với Thẩm Tri Hạ đi.
Không biết là cố ý hay vô tình, người bạn này vẫn chưa hủy kết bạn với Tưởng Minh Trác.
Video dài mười giây toàn là tiếng người nói ồn ào, ống kính vụt qua một bóng hình, ánh đèn trong video lập lòe chói mắt.
Nhưng Tưởng Minh Trác vẫn bắt được bóng hình của người kia, ngồi xiêu vẹo, gần như là dựa hẳn vào người khác.
Tên ngốc Thẩm Tri Hạ say khướt, mà người cậu dựa vào, không ai khác là Từ Lan Đình vừa mới về nước.
Thẩm Tri Hạ và Từ Lan Đình ở bên nhau —— Ý nghĩa này lóe lên trong đầu Tưởng Minh Trác theo bản năng, anh vội tắt điện thoại đi.
Anh giống như bị đâm một nhát dao vậy, phản ứng đầu tiên không phải là phản kháng, mà là trốn tránh.
Anh không dám mở điện thoại lên, anh sợ chính mình không nhịn được được mà gọi điện thoại chất vấn Thẩm Tri Hạ, anh sợ chính mình sẽ buông bỏ tất cả để rồi cãi nhau với Thẩm Tri Hạ, anh sợ mình không khống chế được bạo lực đã ăn sâu ở trong máu, trở lại thành một tên côn đồ chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm.
Tưởng Minh Trác chợt nhận ra rằng, năm đó mình là một người không sợ trời không sợ đất, mà giờ đây lại sợ hãi nhiều thứ như vậy.
Thật vô ích khi ở con ngõ nhỏ Nam Giao lâu đến như thế…..Tưởng Minh Trác cười khổ: Mẹ nó, thật hèn nhát.
Mặt trăng lặng lẽ nhường chỗ cho mặt trời, ánh nắng xuyên qua tầng mây, khắp nơi tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Trong phòng ngột ngạt đến mức làm người ta hít thở không thông, những tấm rèm dày che khuất hết tất cả mọi thứ, dưới đất toàn là tàn thuốc.
Anh thức cả một đêm, sự mệt mỏi hiện rõ từ trong ánh mắt. Trông Tưởng Minh Trác không hề tiều tụy, ngược lại nhìn hung dữ hơn nhiều, như là một con thú đang bị giam cầm, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc.
“Tưởng tổng, bên kia báo có chuyện xảy ra với lô hàng rồi.” Trợ lý gọi điện, đánh thức Tưởng Minh Trác còn đang ngây ngẩn.
“Cái gì….” Âm thanh của Tưởng Minh Trác nặng nề đến đáng sợ, trợ lý khó có thể nghe được sếp mình đang nói gì.
“Sếp Tưởng, là thế này..” Chu trợ lý lúc nào cũng hiền như cục đất cũng phải tức giận, “Thẩm thị lấy danh nghĩa là tập đoàn đứng sau, cưỡng chế giữ lại lô hàng, bây giờ người tiếp nhận không cho chúng ta giải quyết vấn đề, hai bên cãi nhau qua lại, mục đích là để kéo dài thời gian, chờ tài chính của chúng ta cạn dần.”
Tưởng Minh Chính đỡ trán, hỏi trợ lý: “Cậu xác định rõ rồi? Là Thẩm thị?”
“Vâng, sếp có thể tự xác nhận lại, tôi nghĩ hiện tại tài chính của….”
“Được rồi, không cần nhiều lời.” Tưởng Minh Trác trầm giọng nói, “Chúng ta phải nhờ đến pháp luật thôi.”
“Nhưng với tình huống hiện tại, chúng ta không thể làm gì họ.”
Tưởng Minh Trác: “Không cần, tôi hiểu.”
Thẩm thị…..Tìm cả thủ đô cũng không tìm ra được gia tộc thứ hai có thể một tay che trời như vậy.
Xem ra Thẩm lão gia không chờ được đến khi Thẩm Tri Hạ ngoan ngoan về nhà nhận sai, phải dùng chút thủ đoạn làm Tưởng Minh Trác biết khó mà lui