Ngày phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, tôi cầu mong Lục Sầm sẽ không đến bệnh viện với tôi.
Bởi vì tôi sợ hắn bảo hắn muốn ở bệnh viện với tôi, nhưng đến lúc đó Tô Vãn Vãn gọi một cuộc điện thoại, hắn sẽ lại không do dự bỏ tôi mà đi tìm cô ta.
Cứ như vậy, tôi sẽ lại bị mất đi một năm tuổi thọ.
Ba năm trước, tôi đột nhiên bị trói buộc với một cái hệ thống.
Cái hệ thống chết tiệt kia nói với tôi: Chỉ cần bạn trai tôi – Lục Sầm, khi phải chọn lựa giữa tôi và bạch nguyệt quang Tô Vãn Vãn, mà Tô Vãn Vãn được chọn, tuổi thọ của tôi liền bị giảm đi một năm.
Và ngược lại, nếu Lục Sầm chọn tôi, tuổi thọ của tôi sẽ tăng thêm một năm.
Trong ba năm, 60 lần lựa chọn đã xuất hiện
Mà mỗi một lần xuất hiện, Lục Sầm đều chọn Tô Vãn Vãn.
Trạng thái lúc đầu của tôi từ tràn đầy niềm tin: “Tôi muốn thông qua hệ thống này để được sống lâu trăm tuổi!”
Đến sau này lại thành: “Cầu xin đó, tôi không cần tăng tuổi thọ nữa đâu, chỉ cần đừng giảm tuổi thọ nữa.”
Tôi thậm chí còn tưởng rằng cùng Lục Sầm chia tay sẽ không bị giảm tuổi thọ nữa.
Nhưng hệ thống laị tàn nhẫn mà nói với tôi, nếu trực tiếp chia tay Lục Sầm, tuổi thọ sẽ trực tiếp giảm về 0.
Tôi sợ tới mức chỉ có thể thật cẩn thận mà duy trì quan hệ yêu đương với Lục Sầm, tận lực tránh mọi khả năng lựa chọn có thể xuất hiện.
Cuối cùng thì tôi cũng biết, bất kể tình huống nào, Lục Sầm đều sẽ chọn Tô Vãn Vãn.
Ví dụ như hiện tại…
Tôi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa xong đang chờ đợi có thể thả bom, nhưng không ngờ tới Tô Vãn Vãn gọi điện thoại tới.
“A Sầm.” Trong phòng bệnh an tĩnh, Lục Sầm không cần mở loa ngoài tôi cũng nghe thấy giọng Tô Vãn Vãn khóc nức nở, “Bên ngoài sấm sét đánh thật đáng sợ, anh qua với em được không?”
Lục Sầm lập tức buông tay tôi ra: “Được, anh bây giờ qua với em liền.”
Nói xong Lục Sầm liền tắt điện thoại và định rời đi, nhưng tôi lại gắt gao cầm lấy tay hắn:
“Lục Sầm, em xin anh đừng đi.” Giọng nói tôi run lên, “Nếu anh đi, em thật sự sẽ chết.”
Tôi đã bị trừ mất 60 năm tuổi thọ.
Mà mỗi lần lựa chọn tiếp theo xuất hiện, tôi có thể ngủm bất cứ lúc nào.
Tôi thật sự không dám đánh cược.
Nhưng Lục Sầm lại hất tay tôi ra như bao lần lựa chọn khác.
“Tống Nhan Nhi, em có cần phải làm quá lên như vậy không?” Hắn không kiên nhẫn mà mở miệng, “Chỉ là phẩu thuật cắt bỏ ruột thừa mà thôi, đừng nói lời không may mắn như vậy. Ngoan, đến lúc đó anh mua cho em hạt điều mà em thích.”
(*) Hạt điều ngon lắm các bác ạ=)))
Nói xong những lời này, hắn không do dự mà rời đi.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Xong rồi.
Tôi không biết mình có thể bị ngỏm hay không.
Nhưng đến giây tiếp theo…
Phanh!
Lục Sầm đi đến cửa phòng bệnh đột nhiên ngã xuống, các bác sĩ kiểm tra phòng bên cạnh hoảng sợ, vội vàng tiến lên xem xét, sau đó mắt biến sắc: “Không ổn, không hô hấp! Nhanh đưa đến phòng cấp cứu!”
…
Vẫn là không cứu được Lục Sầm.
Hắn đã ngỏm củ tỏi.
Tôi sợ ngây người.
Tôi trăm vạn lần cũng không nghĩ tới, tôi còn chưa ngỏm mà Lục Sầm đã ngỏm trước rồi.
Ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi hệ thống trong đầu: “Không phải ngươi nói tôi sẽ bị giảm mất một năm tuổi thọ sao? Thế nào người chết lại là Lục Sầm.”
Hệ thống cười một cách xấu xa: “Ký chủ, người nhầm rồi, nguyên văn lời tôi nói trước kia là [Nếu cô không được Lục sầm chọn, tuổi thọ sẽ giảm bớt một năm], câu này tôi nói mơ hồ nhưng thật ra là nói đến tuổi thọ của Lục Sầm.”
Tôi: “?”
Cho nên mấy năm nay người bị giảm bớt tuổi thọ hóa ra là Lục Sầm.
Tôi phải ứng lại: “Ngươi cố ý!”
Hệ thống cười ngượng ngùng: “Đương nhiên rồi, nếu tôi không cố ý làm cho cô hiểu lầm, cô làm sao mà ra sức để công lược Lục Sầm thành công được.”
Hệ thống cười rộ lên: “Nhưng không nhất định này nha.”
Ta sửng sốt: “Ngươi có ý gì?”
Hệ thống hạ giọng nói: “Vì có thể tác hợp cho cô và Lục Sầm, chúng ta sắp khởi động lại kịch bản, ký chủ, cô chuẩn bị xong chưa?”
Tôi vừa định hỏi “khởi động lại kịch bản” là gì, không nghĩ đến trước mặt lại tối sầm, mất đi ý thức.