01.
Cãi vã.
Đây hẳn nhiên là một bữa tối khó nuốt.
Trước mặt anh là đôi đũa lệch cũ kỹ, màu sắc không đồng đều mà còn ướt nước. Gia đình giáo dục khắt khe từ nhỏ khiến Bùi Tử Du không thể bỏ qua đôi đũa này. Anh đứng dậy, sau một hồi mới tìm thấy khăn giấy trong căn nhà vỏn vẹn bốn bức tường trắng toát. Đây là loại giấy thô được cắt thành từng mảnh, với những bột giấy lấm tấm chưa kịp mài nhẵn trong quá trình sản xuất.
Hai ông bà bưng chén cơm, chỉa đũa vào các món trên bàn. Không hẳn là nhiệt tình, thậm chí khuôn mặt họ còn lộ rõ vẻ sợ hãi. Bùi Tử Du mỉm cười nhẹ nhàng, đoạn lau khô đôi đũa cho mình và Bùi Thần bằng khăn giấy. Anh nhét đũa vào tay đứa nhỏ, nói: “Ăn đi, con.”
Bùi Thần thấp nên ngồi trên sô pha. Nhóc chống hai tay lên bàn cầm chén cơm, lén nhìn Châu Thế Kiệt bên trái. Châu Thế Kiệt im lìm, mặt mày đen như than, hiển nhiên là trạng thái trước khi nổi bão. Bùi Thần vùi đầu vào chén, cố tập trung ăn cơm.
“Sao ăn cơm không vậy con.” Bà cụ vừa nói vừa gắp miếng thịt vào chén Bùi Thần. Bà nở nụ cười tươi như đóa hoa cúc. “Ăn thịt vào. Sáng nay ông con mới ra bờ sông bắt đó.”
Đây là thịt ếch, ở thành phố thì hiếm mà dưới quê thì nhiều. Tiết canh tươi lắm, kẹp chung với đùi ếch thì ngon phải biết.
Nhưng, mặt Bùi Thần biến sắc rõ.
Nhóc sợ, thậm chí còn sợ cả ếch sống chứ đừng nói đến việc ăn thịt chúng.
Bà cụ thôi cười: “Sao con không ăn?”
“Con, con…” Bùi Thần ấp úng.
Châu Thế Kiệt đột nhiên gõ đũa lên chén của nhóc, nói giọng lạnh tanh: “Ăn cho bố.”
Bùi Thần sụt sùi, không dám lên tiếng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má khi nhóc cúi đầu muốn gắp thịt. Hôm nay, nhóc đã có một ngày tủi thân. Vốn dĩ nhóc về quê thăm ông bà với hai bố, nhưng cả hai đã cãi nhau trong xe và suýt chút nữa còn ẩu đả. Nhóc đang kẹp giữa hai người họ, chẳng biết ai đó đẩy một phát làm nhóc đập đầu vào cửa xe phát ra tiếng “rầm” trầm đục.
Khi đến đây, nhóc đi đâu cũng thấy lạ lẫm. Nhóc mở TV thì ông nội ngăn lại, nói rằng tiền điện đắt nên phải tiết kiệm; nhóc ngồi chồm hổm xem gà, nhưng bố Châu vừa cãi nhau với bố Bùi đã đạp vào mông cho nhóc té lăn ra đất. Bố Bùi chạy lại bế nhóc, bảo rằng làm cha làm mẹ không được đá con, sau đó hai người lại cãi nhau chí choé.
Ngay cả trong bữa cơm, nhóc cũng gặp phải chiếc đũa cũ kỹ và đĩa thức ăn khủng khiếp.
“Không muốn ăn thì đừng ăn.” Thấy Bùi Thần tủi thân bật khóc, Bùi Tử Du bèn lấy đùi ếch ra khỏi chén và đặt lên mặt bàn đầy dầu mỡ.
Châu Thế Kiệt dừng đũa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Bùi Thần.
Bùi Thần sợ nhất là hắn. Bùi Tử Du nuôi nấng Bùi Thần từ khi còn bé, và Bùi Thần còn hiếm khi ở chung với Châu Thế Kiệt. Thậm chí, Châu Thế Kiệt còn đánh đập nhóc. Nhóc run lên vì sợ, song nhóc càng sợ cái đùi ếch với lớp da xanh trên đó.
Ông cụ than thở một tiếng, đoạn gắp đùi ếch trên bàn cho vài miệng. Ông trách: “Phí phạm.”
Bùi Tử Du mỉm cười vờ như không nghe thấy. Anh vỗ lưng Bùi Thần: “Ăn cơm thôi, con.”
Bùi Thần thắc thỏm cầm chén. Chợt, nhóc hét lên rồi ném chén cơm xuống đất. Châu Thế Kiệt đập bàn, mắng: “Mày làm cái gì vậy! Ngồi xuống ăn cơm nhanh lên!”
Nhưng Bùi Thần vẫn đang nhảy tán loạn trên sô pha. Nhóc vừa nhảy vừa khóc ầm ĩ, thiếu điều lật cả mái ngói: “Sâu! Có sâu! Sâu cắn con! Bố! Bố Bùi cứu con!” Nhóc rõ ràng cảm thấy có con sâu đang bò sau lưng. Nhóc muốn bắt nó, nhưng chưa chi con sâu đã trườn qua cổ và chui vào quần nhóc.
Nhóc thấy mình sắp ngất đi! Bùi Tử Du giàu có, xuất thân từ gia đình quyền quý. Ngay từ nhỏ, nhóc đã sống trong nhung lụa tựa cậu ấm. Cả đời chưa từng thấy gián, huống chi là sâu bọ!
Bùi Tử Du trông thấy một con rết đỏ dài bằng bàn tay đang chui vào quần yếm của Bùi Thần. Anh sợ đến mức cởi hết quần áo cho nhóc, sợ nó cắn con mình: “Cởi ra! Nhanh!”
Ông cụ cầm chai nhựa chạy tới, giữ chặt vai Bùi Thần đang không ngừng giãy giụa trên sô pha: “Đừng sợ, đừng sợ! Thứ này có thể ngâm rượu! Bổ lắm, đừng cho nó chạy!”
Châu Thế Kiệt hét vào mặt Bùi Thần. Hắn mắng nhóc vô dụng, con trai con đứa mà chẳng bắt nổi con rết.
Trong nhà ỏm tỏi cả lên, con rết trốn khỏi Bùi Thần. Nó chưa kịp chạy tới đâu đã bị ông cho vào chai nhựa ngâm rượu. Bùi Thần run rẩy trong lòng Bùi Tử Du, khóc nức nở.
Chắc hẳn con sợ lắm rồi.
Bùi Tử Du đau lòng cho con. Anh tìm thấy một căn phòng gần đó, tối tăm và chất đầy hàng hóa. Sát trong góc là chiếc vại bằng gỗ có nắp —— Hồi mới vào đây, ông bảo muốn đi tiểu thì đi vào đó tốt cho phân bón.
Bùi Thần không thích nơi này, bởi trong phòng sặc mùi nước tiểu. Nhưng ngồi xe cả ngày và còn ăn mắng mấy chập, nhóc ôm cái chăn ẩm ướt mà ngủ thiếp đi. Nửa đêm nhóc tỉnh giấc, căn phòng tối đen như mực. Ngay cả chút ánh sáng be bé cũng chẳng thể chui lọt vào ô cửa sổ nhỏ hẹp, và trên đầu nhóc là một tấm gỗ hình trụ được lợp bằng ngói.
Thôn quê xa lạ, màn đêm tĩnh mịch.
Bùi Thần thoáng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay dành cho trẻ em, kim giờ chỉ đến số mười một. Trời đã về khuya.
Nhóc đẩy cánh cửa gỗ, nói nhỏ: “Bố Bùi?”
Một chiếc ghế bay tới trước mặt nhóc, và rồi đập vào bãi cỏ bên ngoài phòng. Bùi Thần co rúm lại, trông thấy Châu Thế Kiệt chỉ vào mũi Bùi Tử Du mà mắng xối xả: “Bùi Tử Du, anh được lắm! Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi! Anh ghét tôi, nhưng nếu anh đã về quê với tôi thì tại sao còn bày đặt làm vẻ thế hả! Bố mẹ tôi ăn cơm còn phải nhìn mặt anh! Anh có giá thật đó! Bùi – Thiếu – Gia!”
Bùi Tử Du bật cười, bàn tay run lên vì tức muốn hộc máu. Anh càng nhìn người trước mặt càng thấy người nọ thật vô lý: “Anh làm vẻ? Được, muốn nghĩ thế nào thì tùy em. Đáng lẽ hôm nay anh không nên tới. Nếu em muốn nói rõ ràng, vậy em giải thích đi. Lưng của Tiểu Thần bị ai đánh ra nông nỗi này? Em không hề đau lòng chút nào sao?”
“Tôi là bố của nó. Tôi dạy dỗ nó, sai chỗ nào chứ hả?”
“Em đừng nói Tiểu Thần là con mình. Bùi Thần trong hộ khẩu nhà anh!” Bùi Tử Du suýt thì bật ra tiếng chửi thề. Bùi Thần là do một tay anh nuôi nấng. Khi đó Châu Thế Kiệt muốn đưa Bùi Thần vào hộ khẩu nhà anh cốt tiện học hành trên thành phố, nhưng hắn không tìm thấy ảnh thẻ. Bởi hắn, cực kỳ ghét Bùi Thần —— Dù sao Bùi Thần là món nợ từ người em gái ngu dốt của hắn. Lẽ ra Bùi Thần vốn đã bị em gái của Châu Thế Kiệt ném ở xó xỉnh nào đó, song Bùi Tử Du mềm lòng giữ lại —— Bây giờ Bùi Tử Du chăm lo hết thảy thì tên này đòi nhận người thân.
“Trên người nó mang dòng máu nhà họ Châu tôi.” Châu Thế Kiệt ngang ngược vô lý. Hắn hoàn toàn chẳng để ý đến Bùi Thần, hai người lại cãi nhau vì chuyện đó.
Bùi Tử Du không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cho rằng Châu Thế Kiệt đồng ý dẫn mình về gặp cha mẹ, tức đã vượt qua cửa ải gia đình. Vì vậy hôm nay, anh đã nhịn đủ điều. Tạm thời bỏ qua trận cãi vã trên xe, anh vừa bước vào cửa thôn thì mọi người đã chỉ trỏ bàn tán. Thế mà Châu Thế Kiệt còn cách anh cả mét, thiếu điều muốn nói rằng chẳng quen biết anh.
Vào nhà, dẫu anh làm gì chăng nữa Châu Thế Kiệt cứ cho rằng anh chán ghét hắn, bới móc hắn và mỉa mai hắn. Sao hắn không nghĩ lại, rằng nếu anh thật sự ghét hắn thì cớ sao không ở trong thành phố ăn chơi đàn đúm với bạn bè mà theo hắn về quê chứ?
Anh nén tủi thân nhiều năm qua, rốt cuộc vì điều gì?
Chợt, tiếng nói khẽ khàng của Bùi Thần truyền vào tai anh. Nhóc đang bập bẹ gọi bố Bùi.
Châu Thế Kiệt nhìn xung quanh, ném cây chổi về phía Bùi Thần.
Bùi Tử Du nhanh chóng bế đứa nhỏ lên. Anh bảo vệ Bùi Thần sau lưng, thúc giục nhóc: “Ra ngoài tìm chỗ trốn đi.”
Bùi Thần ngỡ ngàng, đoạn bỏ chạy một mạch. Cây chổi chà bay tới đập vào cánh tay Bùi Thần. Nhóc loạng choạng bước chân, trốn sau gốc cây với đôi mắt đỏ hoe.
Hết chương 1