Có thể nói tiếng khóc của Chuột yêu là quỷ nghe xong còn thấy đáng thương, Mộc Chiêu tỏ ra thông cảm, hỏi: “Yêu quái không ăn gì đó sẽ bị chết đói sao?”
Chuột yêu lắc đầu: “Không chết nhưng sẽ rất đói, sức lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tộc chúng tôi có yêu cầu rất cao đối với thức ăn, nếu không cẩn thận sẽ bị tiêu chảy, chỗ lấy thức ăn của chúng tôi rất đắt, gần đây cũng đã tăng giá, tôi sắp hết đồ ăn rồi hu hu hu…”
Hóa ra muốn làm yêu quái cũng không dễ dàng, Mộc Chiêu tặc lưỡi.
“Thảm vậy sao? Các cô không có doanh thu sao?”
“Hu hu hu… Việc kinh doanh đã bị nhân loại xảo quyệt cướp hết rời. Khi phục hồi tinh thần lại thì kho thóc đã chạm đáy rồi…”
“Tôi…” Mộc Chiêu vừa muốn nói gì đó lại bị Chuột yêu cắt ngang.
“U oa oa!!! Ngài cũng không nỡ nhìn một chú chuột tội nghiệp bị bỏ đói chỉ còn da bọc xương mà, đúng không?” Chuột yêu bỗng nhiên biến lại nguyên hình, cô nàng rất biết lợi dụng ưu thế về ngoại hình của mình, một con hamster nhỏ vừa khóc vừa gào lại vừa làm nũng trong tay, chí ít Mộc Chiêu có chút không đỡ được thế công này.
“Tôi có thể suy nghĩ một chút.” Mộc Chiêu cố gắng kiềm chế xúc động muốn xoa bóp hamster, không nói hết câu.
“Ngài có thể đợi thêm một lát nữa, đến tối, các đại quỷ đại yêu chỗ chúng tôi sẽ quay trở lại, lúc đó ngài sẽ có thể nhìn thấy thực lực chân chính của hội quán chúng tôi, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng.” Hồ yêu đứng ở bên cạnh Mộc Chiêu, bỗng nhiên một cái đuôi xù xù được đặt vào lòng nàng.
Đuôi hồ ly!
Bộ dáng Mộc Chiêu nhất thời mềm lòng vì nguyên hình của hamster vừa rồi bị Hồ yêu bắt được, vì muốn giữ lại Mộc Chiêu, cô nàng cố ý duỗi đuôi ra trước mặt nàng.
Khụ khụ khụ, phải cẩn thận! Không thể chạm vào đuôi của phụ nữ khác! Nàng đã có vợ!
Tuy nhiên, mặc dù Mộc Chiêu không lập tức đồng ý hợp tác nhưng cũng đồng ý ở lại đợi đến tối để xem thời kỳ “hoàng kim” của hội quán.
Trong khoảng thời gian buồn chán này, Mộc Chiêu mượn họ một căn phòng trống và một bộ dụng cụ vẽ tranh để vẽ một “quà tặng” nhỏ cho Khấu Tử Thư, thỉnh thoảng có những phi nhân loại tò mò đến nhìn trộm nàng, Mộc Chiêu sẽ tận dụng cơ hội để trò chuyện với họ.
Mộc Chiêu vốn là người lắm lời, chỉ trong thời gian ngắn, một số phi nhân loại có đầu óc đơn giản đã buông lỏng cảnh giác và tiết lộ tình hình thực sự của hội quán này.
Chủ hội quán này là Liễu Thất Ngọc, một nhân vật tương đối lợi hại trong hàng Quỷ Đỏ, rất lâu trước kia cô ấy đã mở một quán trà, sau này trở thành hội quán này, cô ấy sẽ thu nhận những ma nữ yếu ớt vừa mới sinh ra, không có khả năng tự bảo vệ mình, để họ làm những công việc lặt vặt và có chỗ nương thân.
Về phần các đại quỷ đại yêu lợi hại kia, bọn họ có quan hệ hợp tác với bà chủ, hầu như không làm việc trong hội quán, bà chủ chỉ dùng tên tuổi của họ để tăng thêm chút uy hiếp cho hội quán của mình.
Nếu không, bọn họ sẽ không thể bình yên vô sự trong cuộc thanh trừng tiêu diệt ma quỷ do một nhân loại mất trí phát động từ nhiều thập kỷ trước.
Nhưng các vị đại lão đó không có thu nhập, hội quán còn phải nuôi bọn họ, trước đây thì không sao nhưng bây giờ vì tổ chức kia của nhân loại quá giỏi việc đoạt mối làm ăn, các đại lão thì tiêu tiền như nước, chỉ qua mấy năm mà họ đã nghèo thành thế này.
Nhưng nói đến thực lực, với tư cách là một trong số ít tổ chức phi nhân loại có thể tồn tại đến bây giờ, Mộc Chiêu có thể hoàn toàn yên tâm về mặt này.
“Tôi đương nhiên không lo lắng, chị gái Quỷ Đỏ kia rất mạnh, tôi tin tưởng hội quán các cô có thể nói được làm được, nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng tôi chỉ là một con ma nhỏ yếu đáng thương vừa mới chết, các cô lại mạnh như vậy, tôi sợ người tài giỏi lập công trạng sẽ bị khép tội…” Mộc Chiêu nhỏ yếu, đáng thương và bất lực nhưng lại có một bức tranh có thể quét sạch gần hết những thành viên tại hội quán này, nàng “vô tình” bộc lộ sự “lo lắng”, hồi đại học thỉnh thoảng nàng đi học cùng bạn cùng phòng ở khoa diễn xuất và bây giờ điều đó không hề vô ích.
Đối với những yêu quái hay ma quỷ khác, Mộc Chiêu quả thực còn rất trẻ, nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của nàng, họ nhớ lại cảm giác được bà chủ nhặt về khi đó, vô thức kích phát hào quang làm mẹ.
“Đừng sợ, tuy bà chủ không đáng tin cậy nhưng nhiều năm như vậy vẫn không bị ai đập phá chứng tỏ cô ấy làm ăn nghiêm túc, gần đây cũng bị điều tra nghiêm khắc, nhân loại bên kia đã muốn bắt chúng tôi để đổi công đức từ lâu, một khi bị phát hiện làm việc không nghiêm túc, chúng tôi sẽ không thể sống nữa, cho nên cô cứ yên tâm đi.”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng là ma có lương tâm, nếu như bà chủ thật sự dám làm chuyện như vậy, chúng tôi nhất định sẽ lặng lẽ nói với cô, để cô chạy trước!
“Đúng thế, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để bà chủ lừa cô. Bà chủ nhất định sẽ yêu cầu 40% phí môi giới, đến lúc đó chúng tôi sẽ mặc cả giúp cô. Trên thực tế, giá thị trường nhiều nhất là 30%, chúng tôi sẽ giúp cô tranh thủ đãi ngộ của khách quý, có lẽ chia 2:8 là được!”
“Khụ, khụ, khụ!” Cương thi giả bộ đi ngang qua cửa, sau đó ho khan một tiếng, rốt cuộc mấy tên này đứng phe bên nào?
Mấy phi nhân loại bên trong lập tức hạ giọng nhưng vẫn nói chuyện rôm rả, trên trán cương thi nổi gân xanh.
“Tỷ tỷ, chị đang vẽ gì vậy?” Tiểu hồ ly nói tiếng người nhìn Mộc Chiêu đang vẽ gì đó, thắc mắc.
“Cái này nhìn quen quen, gọi là cái gì nhỉ?” Sự chú ý của những người khác lập tức bị bức tranh hấp dẫn.
“Cái này là Gundam, bởi vì tôi muốn tặng nó cho một người bạn, hơn nữa, tôi luôn cảm thấy cái này phù hợp với cô ấy hơn những thứ khác.” Nét vẽ cuối cùng của Mộc Chiêu giống như thêm ánh sáng thần thánh vào đồ vật trong tranh.
Đồ vật trong tranh chỉ là vật dẫn mang sức mạnh của nàng, sẽ không có sức mạnh huyền thoại nên vẽ như thế nào cũng vậy, Mộc Chiêu cảm thấy cái này rất hợp với Khấu Tử Thư, cũng coi như hoàn thành ước mơ khi còn nhỏ của mình!
Chỉ là không biết khi Khấu Tử Thư nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào.
“Phụt…” Đại hồ yêu nhìn trộm vào bên trong, sau đó phun ra một ngụm nước.
“Trời ơi, trời ơi! Vẽ xong rồi à? Trước kia chưa từng nghe bên nhân loại có một nhân vật như vậy a…” Hamster co rúm lại trong ly rượu, con mắt như hạt châu gần như rơi ra.
Cô nàng trốn trong góc nhìn lén suốt một ngày, nhìn Mộc Chiêu từng bước vẽ xong một con Gundam, cuối cùng đặt bút hoàn thành, làm người ta cảm thấy có một sức mạnh cực kỳ nguy hiểm tỏa ra từ đó.
Thuật pháp đã biến mất hàng ngàn năm nay lại xuất hiện, rốt cuộc khi con ma yếu đuối này còn sống là người như thế nào? Lý Minh Hi nói đúng, bà chủ của họ đã mời về một vị tổ tông!
Lý Minh Hi chính là cương thi nhỏ ngàn năm kia, mỗi một hành động của Mộc Chiêu ở đây đều bị mấy lão già này dòm ngó, từ khi bọn họ phát hiện Mộc Chiêu không phải là một ma phú bà bình thường, bọn họ tự nhiên không dám dùng thủ đoạn lừa gạt đối phương như lừa gạt những con ma bình thường khác, một phần lý do giữ nàng ở đây là để tìm ra sự thật.
Nhưng kết quả càng ngày càng đáng sợ, Lý Minh Hi xách hamster muốn chạy ra ngoài lên, ra hiệu cho hồ ly bên cạnh, ba phi nhân loại cùng nhau trốn vào một góc xa.
“Cô có chắc là không nhìn lầm không?” Lý Minh Hi hỏi hamster.
“Không lầm, tôi đã từng nhìn thấy một lần… Khi đó tôi còn nhỏ, mấy ngàn năm trước, cô, kể cả Liễu Thất Ngọc đều chưa sinh ra đâu, cho nên chưa từng nghe qua truyền thuyết thời đó… Dù sao chắc chắn là người này không đơn giản! Tuyệt đối không ngây thơ như cô ấy biểu hiện ra ngoài, thật làm người bất an, mục đích cô ấy tới là vì cái gì?”
“Không phải là chấp pháp được nhân loại bên kia phái tới câu cá đó chứ? Bởi vì chúng ta quá ôn hòa nên muốn gây rắc rối cho chúng ta? Hay là cuối cùng cũng không thể chứa chấp chúng ta, muốn tìm lý do để loại bỏ chúng ta?” Hồ yêu cau mày, thuận miệng hỏi.
Không ngờ cô nàng vừa nói xong, hai người còn lại liền kinh hãi nhìn cô nàng.
Hồ yêu chớp chớp mắt, cô nàng chỉ đang nói nhảm thôi mà!
Không, không phải là thật sự đó chứ?
“Vậy thì thật quá đê tiện!” Ba phi nhân loại đồng thanh nói.
“Hắc xì, hắc xì!” Mộc Chiêu liên tục hắt hơi hai cái, lại nhớ tới hai mắng ba bị cảm, ai đang mắng nàng sau lưng vậy!