Sau Khi Cầm Kịch Bản Máu Chó, Tôi Có Thể Nhìn Thấy Đạn Mạc

Chương 13: Người anh em, anh chơi kịch bản này sao?



Vào buổi tối, trong nhà đã chuẩn bị rất nhiều món ăn Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm thích ăn, Thẩm Niệm Lâm không ăn bao nhiêu, anh chỉ chăm chú bóc tôm và cua cho Cố Âm.

Cố Âm ăn rất thoải mái, sau khi ăn xong còn muốn đi thử ghế massage Thẩm Niệm Lâm đưa tới. Cô muốn thử xem nó có bao nhiêu thoải mái, mà có thể khiến cho quý bà Phương Mạn Hà nói nhiều lời tốt như vậy.

Vừa ngồi xuống hưởng thụ chưa được hai phút, Triệu Húc đã gọi điện thoại tới.

Cô và Triệu Húc nói chuyện riêng cũng không thường xuyên, Triệu Húc cũng không phải loại người thích tán gẫu. Mỗi lần hắn tìm Cố Âm, đều là chuyện liên quan đến làm ăn.

Cố Âm thấy người điện là hắn liền nhấc máy: “Triệu Húc, cửa hàng xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Húc ở đầu dây bên kia nói: “Kịch bản ‘Xuân Hòa Cảnh Minh’ Thổ Cát đã thuộc rồi, buổi tối cô có rảnh tới đây thử chơi bản này không?”

‘Xuân Hòa Cảnh Minh’ là một quyển sách tình cảm mới mua gần đây của cửa hàng, hơn nữa còn là quyển sách độc quyền của cửa hàng họ. Nói là mua thì cũng không thích hợp lắm, bởi vì họ không có chi tiền để mua kịch bản ‘Xuân Hòa Cảnh Minh’.

Tác giả của ‘Xuân Hòa Cảnh Minh’ chính là người bạn biên kịch của Cố Âm Hói hơn bao giờ hết, gọi tắt là Hói.

Hói đã viết văn rất nhiều năm, cô ấy từng viết văn học mạng cũng từng viết kịch bản phim truyền hình, cô ấy cũng có danh tiếng trong ngành này. Mấy năm gần đây kịch bản kinh dị khá nổi, cô ấy cũng thử viết mấy kịch bản kinh dị, tất cả đều bán rất chạy, Cố Âm nghe nói kịch bản cô ấy bán chạy nhất cũng chỉ được ba triệu tệ.

Ỷ vào quan hệ cá nhân của mình với cô ấy không tệ, cô đến tìm Hói và hẹn một quyển kịch bản độc nhất vô nhị. Hói thấy sinh nhật cô cũng sắp đến, nên đã tặng kịch bản ‘Xuân Hòa Cảnh Minh’ này làm quà sinh nhật cho cô.

Cố Âm nghe Triệu Húc nói Thố Kỷ đã học xong kịch bản, cô cảm thấy hứng thú: “Cô ấy cảm thấy kịch bản này thế nào?”

Triệu Húc nói: “Bây giờ vẫn còn đang khóc.”

“Ha ha ha.” Cố Âm không phúc hậu cười, kịch bản tình cảm gọi là sách khóc, mục đích chủ yếu là làm người chơi khóc. Một kịch bản tình cảm tốt, không một người chơi nào có thể cười mà ra khỏi phòng.

Thố Kỷ là DM của kịch bản tình cảm (Dungeon Master, trong kịch bản thường được gọi là người dẫn chuyện), điều kiện hàng đầu là phải có tình cảm dồi dào, mỗi lần xem kịch bản, bản thân cô ấy phải khóc trước một lần.

“Anh muốn bao nhiêu người tham gia?” Cố Âm hỏi.

Triệu Húc nói: “Bảy người tham gia, bốn nam ba nữ, mọi người trong cửa hàng đều xem qua kịch bản, cô có thể gọi thêm người không?”

“Để tôi xem thử.” Cố Âm cúp điện thoại, nhìn Thẩm Niệm Lâm đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với ba mẹ. Như cảm ứng được ánh mắt của cô, Thẩm Niệm Lâm cũng nhìn về phía cô, như là đang hỏi cô chuyện gì vậy.

“Khụ.” Cố Âm tắt ghế massage, đứng lên hỏi anh, “Tối nay anh có rảnh không?”

Hiếm khi Cố Âm chủ động hẹn anh, cho dù anh không rảnh cũng phải tạo điều kiện để rảnh: “Anh rảnh, có chuyện gì vậy?”

Cố Âm nói: “Vậy anh cùng tôi đến cửa hàng thử kịch bản đi.”

“Thử kịch bản?” Thẩm Niệm Lâm biết của hàng kịch bản kinh dị của Cố Âm rất nổi tiếng nhưng anh vẫn chưa chơi qua, “Có thể.”

“Anh có thể gọi thêm vài người bạn nữa không?”

Thẩm Niệm Lâm suy nghĩ một lát, nói: “Có thể gọi Nhạc Diệc Hàm và Bách Ngật.

“Vẫn còn thiếu một người nam nữa, tôi sẽ gọi Tần Nhạc đến.” Cố Âm hoàn toàn quên chuyện cô đã tố cáo với dì út Tần Nhạc trốn học, vậy nên cô hẹn Tần Nhạc ra ngoài.

“Tôi cũng rủ thêm Lục Ninh Ninh.” Cố Âm cũng gửi tin nhắn cho Lục Ninh Ninh, tối nay Lục Ninh Ninh không cần phải trực nên có thể ra ngoài.

Gần như đã tập hợp đủ người nên cô nói với Triệu Húc, bảo bọn họ hẹn thêm một cô gái khác.

“Ba mẹ, chúng con đi trước đây.” Cố Âm cầm túi xách của mình chuẩn bị cùng Thẩm Niệm Lâm ra ngoài. Phương Mạn Hà tiễn bọn họ ra cửa, tò mò hỏi: “Các con muốn ra ngoài chơi à?”

“Đâu có chơi gì đâu ạ? Trong tiệm có kịch bản mới, bọn con qua chơi thử.”

“Đó không phải cũng là đi chơi sao.”

Cố Âm: “……”

“Được được được, mẹ nói cái gì thì là cái đó.”

“Mẹ, bên ngoài hơi lạnh, mẹ đừng tiễn nữa.” Thẩm Niệm trước khi đi ra cửa, bảo Phương Mạn Hà về trước. Phương Mạn Hà nhìn hai người bọn họ, cười híp mắt dặn dò: “Vậy hai đứa đừng chơi về muộn quá nha.”

“Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Vậy thì tốt.” Phương Mạn Hà nhìn hai người bọn họ lên xe, lại hô to, “Đi đường cẩn thận!”

Xe của Thẩm Niệm Lâm trong bóng đêm chậm rãi chạy ra khỏi khu chung cư, Cố Âm nhìn Thẩm Niệm Lâm ngồi bên cạnh mình sau khi lên xe đã chơi điện thoại, nhịn không được lại gần liếc nhìn màn hình của anh.

“Phì.” Thấy rõ được Thẩm Niệm Lâm đang xem cái gì, Cố Âm nhịn không được cười ra tiếng, “Anh đang tìm kiếm chơi trò kịch bản nhập vai như thế nào à?”

Thẩm Niệm Lâm: “……”

[Ha ha ha ha ha có chút đáng yêu]

[Thẩm Niệm Lâm: Đang gian lận bị vợ phát hiện trêu chọc QAQ]

Mặc dù bị vợ cười nhạo, Thẩm Niệm Lâm cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh: “Trước đây anh chưa từng chơi, kiểm tra quy tắc một chút.”

“À.” Cố Âm vẫn còn cười, “Quy tắc rất đơn giản, anh thông minh như vậy cha2sc chắn một giây sẽ hiểu thôi.”

Thẩm Niệm Lâm khẽ ho nhẹ nhưng không nói gì, ngược lại cất điện thoại đi không dấu vết.

Cố Âm thích nhìn anh xấu hổ, cười ha hả nói với anh: “Kịch bản lát nữa chúng ta sẽ chơi là một kịch bản tình cảm, so với quy tắc và logic, điều quan trọng nhất của kịch bản tình cảm là nhập vai, hiểu không?”

Thẩm Niệm Lâm nhìn cô: “Nhập vai?”

“Đúng.” Cố Âm nhấn mạnh gật đầu, “Phải toàn tâm toàn ý nhập vai, đắm chìm trong cốt truyện, trải nghiệm tình cảm của nhân vật. Nếu anh không nhập vai được, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi khác.”

“……”

Còn nữa, trong cốt truyện tình cảm còn có một quy tắc ngầm, nếu như cuối cùng ai không khóc, hoặc là khóc nhiều nhất, đã nói lên EQ của ai thấp nhất, người đó phải trả tiền.”

“…” Thẩm Niệm Lâm hoài nghi nhìn cô, “Sao anh lại cảm thấy em đang lừa anh?”

“Tôi không có.” Cố Âm vẻ mặt chính trực.

[Âm Âm Tử nghiêm túc nói bậy]

[Thẩm Niệm Lâm: Có quỷ mới tin em]

“À đúng rồi, anh sợ ma không?” Cố Âm lại hỏi.

Thẩm Niệm Lâm hơi sửng sốt: “Kịch bản này còn có ma? Không phải kịch bản tình cảm sao?”

“Ai nói tình cảm không có ma?” Cố Âm mở phần giới thiệu vắn tắt mà Triệu Húc đã gửi cho cô và đưa cho Thẩm Niệm Lâm xem, “Thấy chưa, ở đây viết có yếu tố hơi đáng sợ, có NPC. Chứng tỏ trên đường sẽ có ma xuất hiện.”

“…” Thẩm Niệm Lâm nói, “Hơi đáng sợ tức là không đáng sợ.”

“À, thật ngại quá, tất cả kịch bản trong cửa hàng chúng tôi đều là tiểu thuyết kinh dị.”

Thẩm Niệm Lâm: “……”

“Anh sợ à?” Cố Âm vô cùng hứng thú nhìn anh, vô cùng chờ mong lát nữa có thể thưởng thức Thẩm Niệm Lâm làm trò hề.

Thẩm Niệm Lâm nhìn cô, cong môi cười như có như không: “Anh lo có người sẽ sợ.”

“Người anh nói không phải là anh đấy chứ?” Cố Âm chặn lời anh.

Thẩm Niệm Lâm chỉ cười không nói.

Lúc Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm đến, Tần Nhạc và Lục Ninh Ninh cũng đã ở trong cửa hàng. Triệu Húc cũng gọi một cô gái đến, nghe nói là khách quen của cửa hàng.

“Còn Nhạc Diệc Hàm và Bách Ngật chưa tới.” Cố Âm đang định bảo Thẩm Niệm Lâm gọi điện thúc giục thì nghe thấy tiếng bước chân.

“Ơ, náo nhiệt quá.” Nhạc Diệc Hàm đi vào trong cửa hàng, thấy Cố Âm đứng cùng Thẩm Niệm Lâm, liền cười chào hỏi cô, “Chào buổi tối chị dâu, đã lâu không gặp nha!”

Bách Ngật theo sau cậu ta đi vào, trên người hắn mặc âu phục lấp lánh, như là mới từ quán bar chạy tới, không hợp với không khí trong cửa hàng: “Chào chị dâu.”

Mặc dù không phải là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng Cố Âm vẫn rất khó đối mặt với danh xưng “chị dâu” này, bị gọi như vậy cô có chút xấu hổ. Nhưng nơi này là sân nhà của cô, cô nói cái gì cũng muốn slay toàn trường.

Cô bình tĩnh gật đầu: “Ừ, nếu tất cả mọi người đã đến, tôi xin giới thiệu với mọi người trước. Em họ Tần Nhạc của tôi, mọi người đều biết, đây là bạn tốt của tôi, Lục Ninh Ninh.”

Ánh mắt Lục Ninh Ninh đảo quanh giữa Nhạc Diệc Hàm và Bách Ngật, A, không hổ là bạn của Thẩm Niệm Lâm, quả nhiên trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp: “Chào hai người.”

“Đây là Bách Ngật, đây là Nhạc Diệc Hàm.” Nhắc tới Nhạc Diệc Hàm, Cố Âm lại nói thêm một câu, “Hắn là họa sĩ truyện tranh, bộ truyện <> đang nổi là do hắn vẽ.”

“A a a, tôi biết!” Lục Ninh Ninh vừa mừng vừa sợ nhìn cậu ta, “Truyện tranh kia tôi đã đọc qua rồi! Anh chính là Nhạc Anh Tuấn!”

Nhạc Anh Tuấn là bút danh của Nhạc Diệc Hàm.

Nhạc Diệc Hàm có chút ngượng ngùng xoa đầu, cố gắng không để bản thân tỏ ra đắc ý: “Đúng vậy, là tôi, khiêm tốn chút.”

“Vậy khi nào anh mới cập nhật tập mới nhất? Anh vẫn chưa cập nhật sao anh còn chạy ra ngoài chơi?”

Nhạc Diệc Hàm: “……”

Không phải chứ, ở nhà bị biên tập thúc giục thì thôi, sao ra ngoài chơi còn bị độc giả thúc giục nữa vậy?

Cố Âm cười cười, nói với Lục Ninh Ninh: “Chúng ta vào phòng chơi thôi.”

Triệu Húc thấy bọn họ chào hỏi xong, kêu Thố Kỷ: “Thố Kỷ, bắt đầu dẫn chuyện cho bọn họ đi.”

Cố Âm lập tức nhìn hắn: “Anh gọi cô ấy một lần nữa.”

Mặc dù Triệu Húc không hiểu nhưng vẫn gọi một tiếng: “Thố Kỷ.”

Cố Âm hào hứng nắm lấy tay Lục Ninh Ninh, nói với cô ấy: “Nghe chưa, mãnh nam tỏ vẻ dễ thương*.”

(*) Thố Kỷ ‘兔叽’ vì âm 叽 là từ tượng thanh phát âm như chít chít vậy nên Cố Âm nói Triệu Húc dễ thương.

Triệu Húc: “……”

Cô thật nhạt nhẽo.

Một cửa hàng g.iế.t người theo kịch bản đạt tiêu chuẩn, DM nhất định phải học thuộc lời thoại kịch bản, lúc dẫn chuyện không thể mang theo kịch bản. Nhất là kịch bản tình cảm, không chỉ phải học thuộc lời thoại, còn phải diễn có tình cảm, cho nên thường thường sẽ có sinh viên khoa biểu diễn đến làm thêm.

Thố Kỷ làm kịch bản tình cảm trong cửa hàng Cố Âm, cũng đã từng học qua diễn xuất, kịch bản tình cảm cô ấy dẫn chuyện, người chơi đều nhất trí khen ngợi. Nhưng hôm nay cô ấy vẫn là có chút hồi hộp, không chỉ có bởi vì đây là một kịch bản mới, mà chủ yếu là một trong người trong phòng này đều có khí chất đại lão, trong đó còn có bà chủ của cô ấy.

Cô ấy đột nhiên cảm thấy mình không phải tới mở côt truyện mà là để tiến hành đánh giá nghiệp vụ.

“Khụ khụ, kịch bản này của chúng ta tổng cộng có bảy nhân vật, bốn nam ba nữ, không thể đảo ngược.” Thố Kỷ lấy lại bình tĩnh, dùng thái độ chuyên nghiệp đặt kịch bản nhân vật lên bàn, “Mấy người muốn rút kịch bản, hay là trực tiếp chọn?”

Cố Âm nói: “Rút đi, như vậy sẽ kích thích hơn.”

“Được.” Thố Kỷ tách kịch bản của nam và nữ ra, để bọn họ rút ra một nhân vật, “Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho mọi người bối cảnh câu chuyện của chúng ta.”

‘Xuân Hòa Cảnh Minh’ là một câu chuyện tình yêu kỳ ảo diễn ra trong bối cảnh xã hội hiện đại. Tám thanh niên nam nữ trẻ tuổi đến dự đám tang của một người bạn chung. Bọn họ đều có bí mật riêng, động cơ đến dự tang lễ lần này cũng không đơn thuần, đều bất ngờ hơn nữa là, người tổ chức tang lễ, khi tang lễ tiến hành được một nửa, lại bị người ta phát hiện treo cổ bên cạnh mộ của một người xa lạ.

Thoạt nhìn, câu chuyện này giống như một cuốn sách lý luận cứng nhắc, nhưng nó thực sự là một cuốn sách đầy cảm xúc. Giữa bảy người chơi có những khúc mắc tình cảm cực kỳ phức tạp, Cố Âm xem xong bản của mình về sau có chút chóng mặt — bắt đầu bị mất trí nhớ, tìm kiếm người đã từng là người yêu, truy tìm nnguyeen nhân cái ch.ế.t của hai người đã khuất, tìm ra ai là ai, bản thân đã quên cái gì…

Điều may mắn duy nhất của cô là cô không phải là hung thủ trong vụ án này.

Thố Kỷ dẫn chuyện rất ổn định, rất nhanh dẫn dắt người chơi chìm vào cốt truyện, đây là lầ đầu tiên đối với một số người, bao gồm Thẩm Niệm Lâm, nhưng với chỉ số thông minh cao, chơi đến giọt nước không lọt, hơn nữa logic chặt chẽ, rất nhanh chóng thuận lợi mà hoàn thành kịch bản.

Vốn kế hoạch của Thố Kỷ cần chơi năm đến sáu tiếng mới có thể kết thúc, nhưng dựa theo tiến độ hiện tại, bọn họ có thể hoàn thành trong bốn tiếng.

Tất cả đèn trong phòng đột ngột vụt tắt, mọi người tách ra vì đang tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, vài người hét lên. Cố Âm mặc dù không có hét lên, nhưng cũng sợ tới mức đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Két” một tiếng, tiếng cửa bị đẩy ra rõ ràng truyền đến, rất rõ ràng có ai đó đi vào. Trong phòng vang lên tiếng nhạc rùng rợn, Nhạc Diệc Hàm ở phía trước khoa trương hét to: “A a a đừng tới đây!”

“…” Cố Âm nghĩ hẳn là NPC giả ma tới, cũng không biết ma này muốn tìm ai. Cô đang thầm cầu nguyện đừng là mình thấy cảm thấy ai đó đang kéo mu bàn tay mình lại.

Cố Âm sửng sốt, sau đó theo bản năng giãy dụa: “A a a a!”

“Là anh.” Giọng Thẩm Niệm Lâm từ bên cạnh truyền đến, tựa hồ có chút cười khẽ, “Không phải em nói em không sợ sao?”

Cố Âm thấy rõ là anh vì vậy vuốt tóc, giả vờ bình tĩnh nói: “NPC của cửa hàng không được phép chạm vào người chơi, ai biết anh đột nhiên lại kéo tôi.”

Cô vừa nói tới đây, một ma nữ đầu tóc bù xù đi tới. Cố Âm nghẹn họng, nói không nên lời, Thẩm Niệm Lâm kéo cô về phía sau mình, nhìn NPC đối diện.

Khỏi nói, lớp trang điểm này vẽ rất giống thật.

Ma nữ đánh giá bọn họ một lúc cũng không nói gì, chỉ vươn một ngón tay dính máu, chỉ về phía bọn họ.

Tim Cố Âm đập rất nhanh, kéo tay áo Thẩm Niệm Lâm hỏi: “Cô ta đang chỉ ai? Có phải anh không? Tôi biết anh chính là người giết cô ấy.”

“…” Thẩm Niệm Lâm không nói gì, im lặng đối mặt với ma nữ trong bóng tối.

Thố Kỷ trốn ở một bên đột nhiên khóc nức nở nói: “Là Hạ Viện, vòng tay trên tay cô ấy tôi đã thấy qua!”

Hạ Viện chính là người bạn chung của bọn họ, mục đích vào hôm nay của bọn họ là tham gia tang lễ của Hạ Viện. Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm đều nhìn về phía cổ tay ma nữ kia, trên tay thật sự đeo một vòng tay.

“Phương Phương, hình như cô ấy đang tìm cô.” Thố Kỷ nói với Cố Âm với giọng nói run rẩy.

Cố Âm: “……”

Đúng vậy, vai diễn của cô là Phương Phương, từng là tình địch với Hạ Viện.

Ma nữ ngoắc tay với cô, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thấy Cố Âm không theo kịp, cô ta dừng lại nhìn cô.

Cố Âm: “……”

Đờ mờ, chẳng lẽ để cô đi theo cô ta chứ!

“Phương Phương, hình như cô ấy bảo cô đi theo cô ấy.” Thố Kỷ vì muốn nội dung vở kịch kịch tính, cũng vô cùng chuyên nghiệp.

Thẩm Niệm Lâm quay đầu nhìn Cố Âm: “Còn có thể chơi như vậy sao?”

Cố Âm mím môi nói: “Có kịch bản sẽ có nhiệm vụ đơn.”

Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại là cô.

Nếu người chơi không hoàn thành được cốt truyện đơn, cốt truyện sẽ bị kẹt ở đây và không thể tiếp tục. Cố Âm rất không muốn đi theo “ma nữ” này, nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì theo sau.

Thẩm Niệm Lâm vẫn muốn đi cùng cô, nhưng ma nữ vừa phát hiện anh đi theo bên cạnh, liền bất động, chỉ đứng tại chỗ chỉ vào Cố Âm, bộ dáng kia đáng sợ tới mức làm Nhạc Diệc Hàm hét chói tai.

Tần Nhạc ở bên cạnh khinh thường ngoáy ngoáy lỗ tai: “Đừng sợ, đều là người đóng giả, thật ra cô gái này rất xinh đẹp.”

Nhạc Diệc Hàm dán sát tường nhìn cậu: “Sao cậu biết?”

“Tôi đã từng gặp rồi.” Tần Nhạc nói, “Lúc tôi không có việc gì sẽ đến đây làm NPC parttime, loại người chơi như anh tôi thích nhất, sợ tới mức thú vị.”

Nhạc Diệc Hàm: “……”

“Tôi nói cho anh biết, anh càng sợ hãi, cô ấy càng thích hù anh.”

Như để xác nhận lời nói của cậu, vốn dĩ “ma nữ” vẫn luôn chỉ vào Cố Âm, đột nhiên quay đầu về phía Nhạc Diệc Hàm, còn vẫy vẫy tay với cậu ta.

Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, ánh mắt của mọi người đã thích ứng với bóng tối trong phòng, Nhạc Diệc Hàm thình lình thấy rõ mặt của ma nữ, càng sợ hãi hét to hơn: “Tôi đang yên đang lành chạy deadline ở nhà thật tốt, tại sao phải chạy tới chơi trò gi.ết người theo kịch bản với mấy người chứ!”

Cố Âm thấy Nhạc Diệc Hàm sắp chịu không nổi, vô cùng xả thân lấy nghĩa đi theo ma nữ ra ngoài. Ma nữ đưa cô tới trước phần mộ của mình, sau đó đứng bất động, Cố Âm cũng không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì.

Cô thấy trên mặt đất đặt một lư hương, còn bày ba cây hương, cô nghĩ thầm đây có phải là muốn cô dâng hương hay không? Cô cẩn thận cầm lấy bật lửa trên mặt đất, đốt ba cây hương, sau đó bái lạy phần mộ một cái, cắm hết hương vào trong lư hương.

Sau khi cô dâng hương xong, nữ quỷ ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô rốt cục cũng động đậy, Cố Âm cẩn thận nhìn cô ta, sau đó thấy cô ta chậm rãi lấy một cái thẻ phòng từ trong túi áo của mình.

Cố Âm: “……”

Cô đã từng thấy nhiều quy tắc bất thành văn, nhưng chưa từng thấy quy tắc bất thành văn nào như vậy.

[Ha ha ha ha ha ha ma nữ thích cô rồi]

[Người tốt, tôi là người tốt trực tiếp]

[Thẻ phòng là phỏng ở khách sạn năm sao]

Cố Âm: “……”

Cái này ngươi cũng nhận ra, nó rất khả thi với ngươi đó.

Tuy rằng không biết đây là âm mưu gì, nhưng Cố Âm vẫn nhận lấy thẻ phòng. Sau khi ma nữ đưa thẻ phòng, liền rời đi, Cố Âm một mình ở lại tại chỗ, nghiên cứu thẻ phòng này.

Tên khách sạn này rất quen thuộc, cô nhớ rõ lúc cô vừa mới đọc kịch bản, bên trong có viết mình đã từng ở nơi này. Chẳng qua có phải số phòng này hay không, cô cũng không nhớ rõ lắm.

Cô trở về phòng, chuẩn bị xem lại kịch bản của mình. Đèn trong phòng đã bật lại, mọi người vẫn đang tiếp tục lục soát. Thẩm Niệm Lâm đi tới, thấp giọng hỏi cô: “Cô ấy tìm em làm gì?”

“Không làm gì cả.” Cố Âm không nói với anh chuyện thẻ phòng, đây có thể nói là một manh mối quan trọng, mà cô không xác định nhân vật Thẩm Niệm Lâm đóng vai rốt cuộc là người tốt hay người xấu.”

Cô cười cười với Thẩm Niệm Lâm, rồi một mình rời đi. Cốt truyện tiếng triển đến phần cuối, địa điểm từ nghĩa trang đổi thành khách sạn, Cố Âm nhạy bén nghĩ tới tấm thẻ phòng kia, sau đó cầm nó mở ra một không gian ẩn.

Ở đó, cô tìm thấy một cuốn nhật ký chứa toàn bộ ký ức bị mất của mình.

Cố Âm vui mừng khôn siết, tìm một góc trốn đi lén đọc nhật ký. Không biết có phải thật sự đắm chìm vào nhân vật hay không, lúc cô đọc nhật ký, trong đầu lại hiện lên mấy hình ảnh, đều là những đoạn ngắn không tồn tại trong trí nhớ của cô.

Cố Âm sửng sốt.

Có chuyện gì vậy? Thì ra năng lực đồng cảm của cô mạnh như vậy sao?

Cô lắc lắc đầu, lại thấy được hình ảnh kia. Cô giống như đang đứng cùng với một người đàn ông, cười rất hạnh phúc, nhưng cô lại không nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.