Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 27: Gặp lại



Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: FioTuyết che ngàn núi, trời đất bao la, chỉ còn sót lại duy nhất một người. Loại cảm giác bi thương tột cùng ấy ngột ngạt cực kỳ, dù là người ngoài cuộc thì Bùi Cảnh vẫn cảm nhận được một hồi khổ sở.

Hình ảnh kiếm tu áo trắng cúi đầu trước tảng đá, rủ xuống sợi tóc bạc phơ.

Hăng hái của thiếu niên dần cạn kiệt, chỉ còn lại hoang vu lạnh lẽo. Cầu treo khẽ vang tiếng thở dài, như truy điệu cho vận mệnh của Vân Tiêu trăm ngàn năm sau.

Bùi Cảnh vươn tay, muốn lau đi nước mắt cho hắn, hoặc dìu hắn đứng lên, nhưng thứ đụng đến cũng chỉ có vách tường lạnh lẽo.

Y ngơ ngác nhìn tay mình, thầm nghĩ: Đây là kết cục của Bùi Ngự Chi trong nguyên tác à?

Tông môn ngất trời cuối cùng cũng chỉ lưu lại được khối đá lặng thinh, là mộ bia sau cùng chôn vùi quá khứ.

Đau thương ngập trong mắt Bùi Cảnh, chuyện sau đó tàn khốc đến mức y cũng chẳng dám nhìn.

Một trận chiến liều chết trước đỉnh Vấn Thiên, nhìn hắn thảm bại trước hằng hà sa số người trong thiên hạ.

Nhìn hắn đã từng kiêu ngạo như thế, lại ở trong muôn vạn tiếng chửi rủa bị phế tu vi, bị rút hết gân cốt, bị rơi vào ngàn quỷ vạn ma.

Nhìn khoảnh khắc sau cùng hắn ngã xuống vực sâu, đôi mắt đỏ sậm, oán hận lẫn sát khí dữ tợn muốn huỷ diệt đất trời tụ lại, như ác quỷ tái thế.

Trên đỉnh Vấn Thiên, vết máu lẫn lộn.

Gió tuyết ngừng hẳn.

Mãi sau Bùi Cảnh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, im lặng hồi lâu, giọng nói rất khàn, gọi: “Bùi Ngự Chi…”

Những miêu tả liên quan đến Bùi Ngự Chi trong “Tru kiếm” rất ít, Bùi Cảnh đọc xong cũng chỉ nhớ được hắn là kẻ ích kỷ đạo đức giả, vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, giết hại sư môn, có chết cũng chẳng đáng tiếc.

Hoàn toàn không giống với người trong cảnh tượng kia.

Cho nên, đây không phải là Bùi Ngự Chi nguyên trong sách.

“Đây cũng là mình nhỉ.” Bùi Cảnh thì thào: “Là sợ hãi sâu kín trong lòng mình, sợ hãi cuối cùng vẫn phải bước chân lên con đường của nguyên chủ.”

“Sư môn khó giữ, thân hữu chết sạch, kinh mạch đứt đoạn từng khúc, vĩnh viễn ngụ trong bóng tối — thật sự sẽ lâm vào bước đường này sao?”

Tâm Ma Thất mà tiên tổ Vân Tiêu lưu lại quả nhiên danh bất hư truyền.

Một tương lai hư cấu cũng đủ khiến y khó chịu.

Nhưng lần trước y đi đường này cũng không phải như vậy, chỉ có hồi ức trong quá khứ, không hề có cảnh hư cấu ở tương lai. Cho nên, càng lớn càng nhiều ưu phiền đúng không? 

Ngay sau đó, tâm ma lại xuất hiện.

Khoảnh khắc Bùi Ngự Chi rơi xuống hang Vạn Quỷ, vết tích trên vách tường đều tan thành tro bụi, cả thế giới lại chìm trong bóng tối.

Tâm Ma Thất vang tiếng lục lạc, nước lạnh buốt chảy ở dưới chân.

Bùi Cảnh cảm thấy phía trước dần khoáng đạt, hẳn là lối ra khỏi Tâm Ma Thất. Đường đi nhỏ sau khi rời khỏi đây là một hang núi, cũng là một lối ra khác của phù đồ.

Sở Quân Dự đến trước y một bước, có lẽ đã thoát rồi, quái vật kia không hề đụng đến hắn?

Nhắc mới nhớ, quái vật kia đâu rồi?

Bùi Cảnh đang nghĩ xem nó núp ở chỗ nào, chợt cảm nhận được oán hận và sát ý muốn huỷ hoại tất thảy. Y giật mình, ngẩng đầu lên, con ngươi trừng lớn.

Sau khi rời khỏi đây.

Không phải mấy căn nhà trong núi, mà là, địa ngục.

Màu máu ngập trời bày ra trước mắt.

Ma quỷ lẩn trong gió, tiếng gào rít chẳng kiềm chế được. Gió xoáy bốc cao, tựa như muốn xé nát con người.

Hơi máu bao phủ, che lấp mặt trời.

Máu loé lên từng áng, ngẫu nhiên nhìn rõ vài hình ảnh, tất cả đều khiến Bùi Cảnh kinh hồn bạt vía.

Bốn phương tám hướng đều là quỷ quái hung hãn tàn bạo, dáng vẻ dữ tợn, miệng lớn há to bày hàm răng sắc nhọn; rắn độc ẩn nấp nơi khuất bóng nào đó, ngàn vạn con uốn éo vặn vẹo, lít nha lít nhít chẳng phân biệt nổi con nào với con nào; thi thể dưới đáy chất thành đống, bộ nào cũng bị cắn xé đến mức chỉ còn vài mảnh nát bét dính trên xương.

Đủ loại hương vị quỷ dị đậm đặc hoà vào với nhau, gió tanh hôi thối, khiến người buồn nôn.

Bùi Cảnh chỉ nhìn thoáng qua thôi đã cảm thấy không chịu đựng nổi. Hơi thở bên trong quá nguy hiểm khủng khiếp, y chưa từng thấy cõi địa ngục Tu La như này bao giờ. Đây cũng là trò phù phép mà quái vật kia bày ra, chỉ là… trên đời thật sự có chỗ như vậy sao?

Nhưng y vẫn tiến về phía trước.

Gió thét bên tai cũng là một loại hành hạ, tiếng cười the thé chối tai của ma quỷ có thể làm thủng màng nhĩ. Dần dà, y còn nghe được tiếng vảy rắn ma sát với nhau, sền sệt gớm ghiếc.

Hình ảnh toà núi đầy rắn kia bỗng loé lên trong đầu.

Bùi Cảnh thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian cúi đầu nhắm mắt, bức ép mình vượt qua cảm giác sởn gai ốc.

Sợ hãi tận sâu xương tuỷ trước một loài động vật rất khó thay đổi cho dù rất lâu về sau.

Cho dù bản thân mạnh mẽ đến mức nào chăng nữa thì một con rắn lục nhỏ không độc vẫn có thể doạ cho y nhảy dựng. Trong bóng đêm, gió đang thét gào bỗng nhẹ bớt đi.

Y nghe được tiếng động khác.

Nửa nam giả nữ, sống mái tranh biện.

Tiếng cười khằng khặc quái dị, không biết đang nói chuyện với ai.

“Mày nghĩ mày giết nổi tao ấy à? Mày vừa vào bí cảnh là tao đã biết rồi. Trốn được tới đây chẳng qua để dẫn mày vào mà thôi. Thấy cảm giác ở Tâm Ma Thất của tiên tổ Vân Tiêu có ổn không? — Hê hê hê, chuyến này ấy à, chỉ sợ tinh thần mày tổn thương rồi, thế thì lấy cái gì đấu với tao đây?”

“Ban đầu ta chỉ muốn giết mỗi Bùi Ngự Chi, còn bây giờ hả, thôi thì giết mày cũng được.”

Bùi Cảnh mở bừng con mắt, nhìn về phía trước. Không gian xé rách, thời gian vặn vẹo trong địa ngục, mây đỏ và sương máu đầy trời uốn éo thành một khuôn mặt tươi cười, khoé miệng ngoác ra độ cong quái đản lành lạnh, từ trên cao nhìn xuống.

Đối diện với nó ở phía xa là một thanh niên tóc bạc, áo bào đen nhánh như máu nồng nặc, thân thể như ngọc, hắn tựa như hoà làm một thể với hoàn cảnh hỗn độn tàn nhẫn xung quanh. Nghe thấy vậy, giọng nói của thanh niên vừa lạnh lùng vừa bỡn cợt: “Một căn Tâm Ma Thất mà thôi, ngươi gửi gắm hi vọng vào nó, không bằng trước tiên nghĩ cách bảo toàn tính mạng.”

Ý cười trên mặt người chậm rãi cứng ngắc, sau đó nghiến răng nghiến lợi, hét to: “Mày còn giả bộ gì nữa! Chúng ta đều là một loại người, đi qua căn Tâm Ma thất kia rồi, tao thèm vào tin bây giờ mày chẳng có việc gì sất.”

Nó bỗng nhiên gàn dở cười lên: “Mày nhìn cảnh tượng xung quanh mà xem, có quen không? Có thể bị tao thăm dò nội tâm tạo thành ký ức sợ hãi nhất, mày còn nói thần thức của mày lúc này chẳng có vấn đề — Mày, hôm nay, chắc chắn phải chết!”

Nói xong, mặt người nhô lên phía trước, hoá thành một đầu rắn dài dằng dặc, há to mồm máu đỏ lòm, lộn từ trên xuống, muốn phi đến cắn nuốt.

Tròng mắt đỏ như máu, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói thờ ơ: “Chỉ bằng ngươi?”

Hắn vươn tay, năm ngón tay hơi uốn lượn trên không trung.

Dường như cổ họng của mây mù nên rắn lớn bị kẹt cứng, đau không thiết sống, vặn vẹo giãy lên giãy xuống. Thân hình máu đỏ nhạt dần đi, sau đó lại hóa thành hình mặt người ngay tại khoảnh khắc sắp tiêu tán, quát to một tiếng, ánh mắt thù hằn xen lẫn khiếp sợ: “Không thể nào! Sao mày có thể không bị tâm ma làm nhiễu loạn được.”

Thanh niên nghiền ngẫm, cười một tiếng: “Tâm ma của ta? Chính ta cũng không biết.”

Mặt người lộ vẻ bối rối: “Tao vào bí cảnh này chỉ muốn giết Bùi Ngự Chi, không muốn làm hại đến mày, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ.”

Thanh niên nói: “Muốn ta không giết ngươi cũng được thôi, dẫn ta đi tìm chủ nhân của ngươi.”

Mặt người vặn vẹo lại ngang ngược liếc nhìn hắn, quay lại muốn trốn đi, nhưng căn bản không dịch nổi một bước đã bị sức mạnh không tên bóp nát nguyên thần, đau đớn sống không bằng chết, gào thét xong thì nổ tung tan thành tro bụi.

Quỷ quái gây ảo cảnh bị diệt trừ, mà ảo cảnh vẫn còn sót lại.

Bùi Cảnh đứng nhìn từ xa, biết sơ sơ người này là ai. Là người con trai đêm hôm ấy ở sơn mạch Vân Lam, lá đỏ như dệt, tiễn y đến trước hang núi. Hắn nói sẽ còn gặp mặt thêm lần nữa, không ngờ đến bây giờ đã gặp được rồi.

Bỗng nhiên trông thấy thanh niên tóc bạc thoắt cái ngã khuỵu xuống, phun ra một búng máu.

Bùi Cảnh nhíu mày, chần chờ một lát, đang nghĩ xem có nên ra ngoài không thì nghe được giọng nói lạnh nhạt hơi khàn của hắn: “Ra đi.”

Bùi Cảnh: … Cũng đúng, tu vi của người này cao hơn y rất nhiều, chắc chắn đã sớm biết y ở gần đây.

Ra khỏi bóng tối, thiếu niên một thân áo trắng trong sạch, như ngọc trong suốt. Tóc đen buộc bằng dây cỏ, lúc đôi mắt nhìn sang, xen chút do dự lẫn thăm dò: “Ngươi không sao chứ?”

Người áo đen tóc bạc ngẩng đầu nhìn y.

Một cái liếc mắt cách địa ngục Tu La, lại giống như vượt trùng dương băng ngàn núi, xuyên qua sinh tử.

Bùi Cảnh bị cảm xúc trong mắt hắn lay động không nói nên lời, chẳng biết nên bướm đến hay không.

Người tóc bạc dùng mu bàn tay lau khô máu, màu lạnh lẽo trong mắt biến đi, hắn thu kiếm chậm chạp đứng dậy.

Bùi Cảnh thấy hắn không đáp, liếc mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta hiểu rõ nơi này hơn ngươi, giờ dẫn ngươi ra ngoài trước đã, cũng coi như báo đáp ân tình ngày đó.” Tu vi của người này cao hơn y, liếc mắt đã thấu lớp nguỵ trang của y, không cần thiết phải che đậy giấu giếm.

Y bước đến, muốn đỡ hắn dậy, quả nhiên bị cự tuyệt.

Bùi Cảnh nghĩ thầm, được rồi.

Thanh niên tóc bạc lạnh lùng tiến về phía trước, vừa nhìn đã biết tính tình hung ác, kém xa thân thiện lần trước ở sơn mạch Vân Lam.

Bùi Cảnh vẫn còn là hình dáng thiếu niên, chân cũng tương đối ngắn, lúc thanh niên đi nhanh, y còn phải bước vội mới đuổi kịp. Thật ra y có rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ để tâm điều quan trọng nhất, cũng là điều y muốn biết nhất. Có lẽ người nhỏ đi rồi cũng không thèm quan tâm đến thể diện, cảm thấy dù sao cũng không phải mình mất mặt.

Bùi Cảnh hỏi thẳng: “Vì sao tên kia muốn giết ta thế, hình như mấy năm nay ta đâu có kết phải kẻ thù nào mạnh cỡ đó đâu.”

Thanh niên tóc bạc cụp mắt, hờ hững trả lời: “Ai biết được.”

Bùi Cảnh ồ một tiếng: “Vậy nó sẽ còn tiếp tục tìm đến cửa nữa không?”

“Sẽ.”

Bùi Cảnh giật giật khoé miệng, xem ra cần phải đến viện Kinh Thiên lấy đồ bảo vệ tính mạng thôi. Y quay đầu, đôi mắt đen nhánh rõ ràng hơi hoang mang, ngoài miệng lại chân thành nói: “Vậy lần này lại phải cảm ơn ngươi rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Thanh niên tóc bạc hơi khựng lại, ba ngàn bông tuyết rơi trên áo bào đen ảm đạm, cúi đầu nhìn y: “Thu nhỏ gân cốt, biến thành thiếu niên, lẫn vào ngoại phong nguỵ trang thành đệ tử mới, đó là thú vui mới của ngươi à?”

Bùi Cảnh nghẹn họng, không hiểu hắn hỏi chuyện này làm gì, nói cứ như thể y có đam mê đặc biệt không bằng: “Ta làm như vậy dĩ nhiên có lý do của mình.”

Cảm xúc nơi đáy mắt của thanh niên tóc bạc khác xa với bên ngoài, hắn nở nụ cười đùa bỡn: “Ngươi đột phá Nguyên Anh chưa? Cứ nhàn rỗi như vậy.”

Bùi Cảnh: “…” May mà không phải gặp hắn bằng hình dáng thật, bộ dáng thiếu niên như này tựa hồ cũng không quá xấu hổ. Y quyết định kể chi tiết: “Ta lẫn vào ngoại phong để tu hành, sư tôn muốn ta trở về nguyên trạng nên ta vào ngoại phong, thể nghiệm một cuộc đời khác thôi. Vả lại, những chuyện nội bộ của Vân Tiêu, ngươi không hiểu thì khỏi phát biểu quan điểm của mình cũng được. Mặc dù chưa phá Nguyên Anh, nhưng thân là Chưởng môn lâm thời của Vân Tiêu, ta lại càng nên có trách nhiệm bồi dưỡng đệ tử ưu tú.”

Thanh niên tóc bạc: “Cần đích thân Chưởng môn bồi dưỡng đệ tử ưu tú, Vân Tiêu đã nghèo túng đến mức này rồi?”

Bùi Cảnh: “…” Có thể ngậm miệng được không người anh em.

Bùi Cảnh đáp: “Người là do ta thả đến ngoại phong, đương nhiên ta có trách nhiệm đào tạo hắn. Nếu thằng nhóc ấy có thể cải tà quy chính, nói không chừng còn đảm nhiệm được cả chức Chưởng môn đời tiếp theo của Vân Tiêu.”

Ngón tay của thanh niên tóc bạc hơi siết lại, hắn nghiêng đầu, như cười như không: “Vậy à, ngươi muốn thu hắn làm đệ tử hửm?”

“… Cũng không phải thế.” Kỳ thật y không muốn nói cái loại nội bộ của Vân Tiêu này với người ngoài, Bùi Cảnh nhìn xung quanh, thở dài: “Thằng nhóc ấy cũng đi vào Tâm Ma Thất, ta chỉ muốn cứu hắn nên mới xông vào, mà cả buổi cũng không thấy bóng người đâu, tốt nhất là hắn đã ra ngoài rồi, bằng không…” Bùi Cảnh hỏi: “Ngươi có thấy hắn không? Một cậu trai trẻ, áo bào xanh trắng, nhìn lạnh như băng ấy.”

Thanh niên tóc bạc không hề nghĩ ngợi: “Không thấy.”

Bùi Cảnh cúi đầu: “Quái thật.”

Đang đi trên đường, tiếng sột soạt quen thuộc khiến cả người Bùi Cảnh cứng ngắc. Để ảo cảnh biến mất vẫn cần một khoảng thời gian, nó có thể loại bỏ thù hằn và sát ý, nhưng cả núi rắn, cả đống xương vẫn còn tồn đọng. Xì xì xì, ở cửa ra, vừa lúc cả đống rắn đương lúc nhúc.

Bùi Cảnh dừng bước, nói với hắn: “Phía trước có đoạn đường núi, đi dọc đường núi có thể ra khỏi phù đồ. Ngươi đi trước đi, ta quay lại tìm xem sao, ta sợ hắn còn đang mắc kẹt trong điện.”

Khoé miệng của thanh niên tóc bạc nhếch lên nụ cười trêu tức rất nhẹ, chỉ là trong bóng tối nên Bùi Cảnh không nhìn thấy.

“Ngươi khỏi phải quay lại tìm, cậu trai kia không có trong điện. Ra khỏi cửa, đường núi gập ghềnh trắc trở, khả năng hắn lạc đường bên trong còn lớn hơn.”

Bùi Cảnh: “… Nói cũng có lý, nhưng mà ta vẫn muốn chắc chắn, quay lại nhìn thử xem đã.” Lối ra của phù đồ nhiều như vậy, đâu chỉ có mỗi đường này.

Thanh niên tóc bạc nói: “Vừa nãy mới chỉ là một sợi phân thần của Thư Diêm mà thôi, hắn vào bí cảnh Trường Thiên hẳn là không chỉ có một sợi thần thức đấy thôi đâu. Ngươi kéo dài thêm một khắc, đệ tử nhỏ kia của ngươi sẽ càng thêm phần nguy hiểm.”

Bùi Cảnh: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.