Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 18: Lá đỏ như dệt



Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio“Bùi, Ngự, Chi?”

Người áo đen khẽ lặp lại ba chữ này, giọng nói trầm khàn, kèm theo cổ quái đầy ý vị.

Ánh trăng xen lẫn bóng sao rơi trên mái tóc bạc trắng của hắn, lộng lẫy nhẵn nhụi, giống như được bao bọc bởi một tầng sương tuyết mỏng manh. Khuôn mặt hắn tựa tranh vẽ, trên bức vẽ lại là màu sắc lạnh lẽo tối tăm. Hắn nghĩ đến điều gì đó, dường như mỉm cười, con ngươi đỏ như máu âm u, ngữ khí ơ hờ cắt nát ánh trăng: “Ừ, ta biết ngươi.”

Bùi Cảnh nhíu mày, nói chuyện với người này khiến y luôn đề phòng không buông được cảnh giác, nghe vậy thì chỉ nói: “Nếu ta đã xưng tên gọi họ, đạo hữu phải chăng nên có qua có lại?”

Người áo đen hỏi lại: “Ngươi rất muốn biết ta là ai?”

Bùi Cảnh nói thẳng: “Ừ.”

Người áo đen hững hờ nhìn y, khuôn mặt u ám tái nhợt không chút xúc cảm, hắn nói: “Để sau đi.”

Bùi Cảnh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên y gặp phải người như vậy, lại còn ở trong rừng quỷ sương máu tăm tối tĩnh mịch, nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.

Nhưng mà y cũng sẽ không quá phận truy hỏi những chuyện mà người thanh niên trước mắt này không muốn nhiều lời.

Người áo đen chậm rãi đến gần, bước qua núi thây hoang tàn dưới chân, vẻ mặt càng lúc càng thờ ơ. Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn vào chốn sâu thẳm trong sơn lâm. Bởi vì hắn đến, khắp núi rừng càng thêm phần quái dị.

Ban đầu chỉ là máu tanh mịt mờ, bây giờ có thể cảm giác được đủ loại nóng nảy sợ hãi của những con quái vật ngụ sâu trong rừng.

Bỗng một trận gió thổi qua, tiếng khóc như mèo của trẻ con trập trùng vang lên. Kỳ dị đáng sợ, dữ tợn chói tai.

Bùi Cảnh nghĩ thầm: Mấy con yêu quái này đúng thật là điếc không sợ súng.

Nhưng y chưa tìm được nguồn gốc nơi tiếng khóc phát ra đã thấy cây trong rừng bắt đầu giương nanh múa vuốt, giống như sống dậy. Lá cây nhuộm đầy màu máu, nhánh cây tách rời, bay múa đầy trời. Mặt đất đỏ rực, đen kịt cổ quái che kín thi thể, lá cây đỏ như lá phong trên không dệt thành từng sợi ánh đỏ chói lọi rực rỡ. Thế nhưng đẹp thì đẹp thật, đến khi rơi xuống đất lại hoá ngay thành máu, ăn mòn cả đám cỏ.

Lá cây này dính vào người ắt phải chết. Bùi Cảnh còn chưa phản ứng kịp, quay người lại đã thấy một chiếc ô ngăn cách mưa lá đỏ, đụng vào đỉnh đầu y.

Y ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy thanh niên như ngọc, sống mũi thẳng tắp, gò má tuấn tú xinh đẹp.

Đứng trong tầng máu bao phủ xung quanh mình, màn đêm u ám, bùn đất đỏ rực, lá đỏ thành máu, thanh niên ba ngàn sợi tóc bạc, bàn tay cầm ô thon dài tái nhợt lại trở thành màu sắc tươi sáng duy nhất.

Cảnh này nhìn hơi quen.

Trên cầu gãy gió tuyết thành thơ, giữa sơn lâm mưa máu như dệt.

Bùi Cảnh nhỏ giọng nói: “Đa tạ.”

Người áo đen cũng không nhìn y, chậm rãi bước về phía trước, áo bào của hắn xẹt qua lá đỏ thưa thớt bên cạnh, máu chảy kiều diễm. Quỷ quái trong sơn lâm tru lên, khặc khặc cười to, mà bên dưới tán ô như ngăn cách tất cả âm thanh, chỉ có hai người bọn họ yên tĩnh song hành cùng trời đất.

Bùi Cảnh thấy hắn đi vào sâu trong rừng, thuận miệng hỏi: “Đêm hôm ngươi ở chỗ này, cũng là để diệt trừ yêu ma à?”

Người áo đen hơi siết chặt tay, đáp: “Không, ta đến bắt một thứ.”

Bùi Cảnh ngạc nhiên: “Ở trên người yêu quái kia ư?”

Người áo đen nói: “Ừ.”

Khoé môi hắn bỗng cong lên, nhạt nhoà mà xa cách, mịt mờ như sương mù trong khu rừng này.

“Ta muốn sống, cho nên e là ngươi không giết nổi yêu vật kia đâu.”

Bùi Cảnh sững sờ, chợt ánh mắt rét lạnh, cau mày đáp: “Thật ngại quá, yêu ma này làm nhiều việc ác, giết người như ngoé. Hôm nay ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó.”

Như trong dự liệu của người áo đen, hắn cụp mắt, thản nhiên nói: “Nhưng ngươi không phải đối thủ của ta.”

Bùi Cảnh không muốn tranh luận với hắn, nếu là người bình thường nói câu này với mình, y chắc chắn không tin. Nhưng đối mặt với người này, Bùi Cảnh chỉ cảm thấy lòng nặng xuống, trả lời: “Cứ thử xem sao.”

Đáp án của y vẫn trong dự liệu của người áo đen, hắn lạnh lùng hỏi: “Có đáng không?”

Bùi Cảnh: “Cái gì?”

Người áo đen cúi xuống, hơi thở lạnh buốt như tuyết sâu, đè nén máu tanh mênh mông xơ xác tiêu điều bên dưới, chậm rãi mở miệng nói từng câu từng chữ: “Đối địch với ta chỉ vì đám người phàm không thân không thích với ngươi dưới núi, ngươi phải biết, chọc giận ta rồi, ta sẽ giết chết ngươi.”

Hắn nâng ô lên, vầng trăng sáng tỏ đổ xuống ngón tay của hắn, xương cốt rõ ràng, trắng toát kỳ dị, đôi mắt thuần tuý như huyết ngọc giá băng.

Bùi Cảnh tin lời hắn nói, người này thật sự có thể giết y, nhưng chẳng biết tại sao, y cũng không lo sợ. Đối với người xa lạ này, y có cảm giác quen thuộc và tín nhiệm không biết từ đâu mà ra, cho dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng lại cảm thấy như đã quen biết thật lâu.

Ngón tay đè kiếm Lăng Trần, kiếm tu áo trắng nhíu mày, nói: “Không phải vì bọn họ.”

Người áo đen lại siết chặt nắm tay, khẽ cười, ý tứ chẳng rõ: “Vậy thì vì cái gì, là tổ huấn trảm yêu trừ ma của Vân Tiêu hay là chính nghĩa ngươi tự cho là đúng ở trong lòng đây?”

Bùi Cảnh: “…” Hơi bực rồi đấy, nhưng đánh không lại hắn.

Vẻ mặt của người áo đen hờ hững trở lại, mắt nhìn phía trước, như cười như không: “Dẹp bỏ chính nghĩa không cần thiết đi, bằng không chết rồi ngươi cũng không biết mình chết thế nào.”

Cáu kỉnh của Bùi Cảnh cũng tan đi. Y còn trẻ đã nổi tiếng, đường tu chân thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên bị người dạy dỗ như vậy, nghĩ lại còn thấy hiếm lạ, không biết nên tức hay nên cười. Bùi Cảnh chẳng muốn kiềm chế bản tính của mình thêm nữa, áo trắng trâm ngọc, xán lạn rực rỡ, cười với hắn rồi nói: “Thế à, nhưng ta cảm thấy ta sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Người áo đen không bất ngờ chút nào, hắn cụp mắt, chỉ nói: “Ta cũng hy vọng là vậy.”

Bùi Cảnh cho rằng đây là câu trào phúng, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không giống lắm.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhiều thêm phần cảm xúc khác xen lẫn giữa xa cách lạnh nhạt.

Đúng là người kỳ lạ.

Lá đỏ tán loạn bay khắp trời, màu máu đỏ rực nhiễm đầy đất.

Bùi Cảnh phát hiện hắn thật sự không có ác ý rồi thì ngừng một lát, chân thành nói: “Có lẽ chỉ là chí hướng mà chúng ta theo đuổi khác nhau thôi. Từ lúc khai sơn tự khi khởi điểm, điều Vân Tiêu tuân theo là chính đạo, thân là đại đệ tử thủ tịch của Vân Tiêu, ta càng phải làm một tấm gương tốt. Trảm yêu trừ ma vốn là trách nhiệm, thậm chí là nghĩa vụ. Huống chi ta được thiên hạ kính ngưỡng, phía sau một phần vinh dự nên có một phần gánh vác.”

Dù sao, ta là vô địch.

Đương nhiên Bùi Cảnh không có mặt dày mày dạn thốt ra câu sau cùng, dẫu sao vẫn phải giữ phẩm cách trước mặt người ngoài.

Đi đến cuối sơn lâm, mưa lá đỏ cũng tạnh, lúc quay đầu, thứ nhìn thấy là một con đường tĩnh mịch vắng vẻ, núi thây mưa máu chẳng nói quá. Người áo đen cụp ô, tay áo hơi trượt xuống lộ cổ tay tái nhợt, giống như dòng sông xanh biếc. Hắn nghe xong lời Bùi Cảnh nói, không tỏ ý kiến gì, đứng nguyên tại chỗ.

Phía cuối sơn lâm, một hang núi hiện ra, nơi cửa hang là một lớp quỷ quang ánh xanh.

Người áo đen tóc bạc dừng bước, tay chỉ phía trước, nói: “Đi về phía trước dọc theo hang núi, nó ở sâu trong đó.”

Bùi Cảnh ngẩn người: “Ngươi không vào à?”

Người nọ cúi đầu nhìn y, dung nhan tuấn tú nhưng sắc mặt trắng bệch, tóc bạc hơn cả gió tuyết, giờ phút này, đôi mắt hoàn toàn không có cảm xúc: “Cho ngươi giết.”

Bùi Cảnh không ngờ hắn sẽ từ bỏ như vậy.

Y đã tính toán đến kết quả xấu nhất. Do dự một lát, Bùi Cảnh nói: “Rốt cuộc thứ ngươi muốn là cái gì, nếu là nội đan các loại, ta có thể để ngươi lấy ra trước rồi mới giết nó.”

“Không cần thiết.”

Hắn lại đội mũ lên, cả người ẩn trong bóng đối. Lúc đi cũng như lúc đến, một bước tiến lên, cả người biến mất dạng.

Bùi Cảnh giật giật khoé miệng: “Chẳng lẽ là hắn bị ta làm cho cảm động rồi?”

Có điều ngẫm lại cũng chẳng thể nào.

Dựa vào lời nói của người này, tương lai bọn họ sẽ còn gặp lại.

Bùi Cảnh đứng ở cửa động, quay đầu nhìn, trăng sao xen lẫn, máu hoà vào đất rực rỡ, cảnh tượng quỷ dị như vậy, thế nhưng bởi vì người nọ mà trở thành một loại phong nguyệt vô biên rất khác.

Bây giờ, thứ y phải đối mặt là con quỷ kia.

Vào hang núi, mùi máu nồng nặc đập vào mặt.

Đường dưới chân cũng lầy lội không chịu nổi. Y lấy dạ minh châu chiếu sáng hang núi, trên vách động có dơi treo ngược, đường dưới chân có lực cản ngăn y tiến về phía trước.

Giữa hang có một cái hồ máu, trẻ con chất đống chật ních trong hồ, không biết đã nuôi bao lâu, trắng trắng mập mập, làn da mỏng tang như chạm vào cái thôi là nát vụn, giống như giòi bọ phóng to lúc nhúc một chỗ. Đủ loại dòng nước đỏ trên vách động, từ từ chảy xuống hồ.

Một người con gái ngồi xổm cạnh ao, tóc vừa đen vừa dài, lả xuống dưới đất.

Ả ngâm nga câu hát, giọng ca khàn đặc chướng tai, nghe có vẻ quái lạ.

Tay ả khuấy nước trong hồ, không chú ý đến sự xuất hiện của Bùi Cảnh.

Đến lúc nhận ra được nguy hiểm, Bùi Cảnh đã nâng kiếm chặn sau lưng.

Ả cứng đờ người, sau đó cái đầu bỗng nhiên xoay tròn trăm tám mươi độ quay ra sau.

Nom ả dị hợm, không rõ mặt mũi, mười mấy khuôn mặt lít nhít trên đầu, chen chúc một chỗ, dữ tợn vặn vẹo. Khoảnh khắc ả quay đầu, bảy, tám khuôn mặt lớp ngoài tróc ra, thét chói tai bay đến cắn xé Bùi Cảnh.

Thậm chí Bùi Cảnh chẳng cần ra tay, kiếm dài đâm một nhát, mấy khuôn mặt tan thành tro bụi.

Đến lúc nó phát hiện mình đánh không lại, mấy gương mặt cùng nhau rít gào, tóc tuôn ra bọc mình thành cái kén màu đen.

Bùi Cảnh hỏi: “Có ích gì không?”

Kiếm Lăng Trần quét ngang, phá vỡ tóc đen kết thành kén. Quần áo trên người nó tức khắc rách vụn, bên trong hoàn toàn không phải cơ thể con người, là hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt xếp thành, thống khổ giãy giụa, kêu rên rít gào, mỗi một khuôn mặt đều đầy vẻ hoảng sợ. Thân thể chia năm xẻ bảy trong tích tắc, dâng trào túa ra, ngàn tấm mặc người trong hang chạy trốn tán loạn.

Bùi Cảnh nhìn mắt, ánh băng lam tràn ra từ mũi kiếm của y chiếu rõ cả đất trời. Tóc dài phần phật, áo trắng phấp phới, mặt mày tao nhã, giữa biển linh lực mênh mang, thoáng tựa tiên nhân.

“Một kẻ cũng đừng mong thoát.”

Tiếng thét vang vọng trong hang núi mãi không dứt. Cửa hang bị lập một bức màn chắn, không trốn thoát được, ngàn tấm mặt quỷ hoá thành tro tàn trong cơn kêu gào tuyệt vọng. Chờ đến khi ánh sáng tản đi, “bộp” một tiếng, có một gương mặt không bị biến thành tro bụi rớt xuống dưới chân Bùi Cảnh, ác linh bên trong đã chết. Nó chậm rãi ngưng tụ, kết thành một cái mặt nạ.

Lông mày đen, môi đỏ thẫm, son phấn quẹt bừa, nhắm mắt an tĩnh, lại có thể thấy được đây là một khuôn mặt xinh đẹp.

Bùi Cảnh nửa ngồi nửa quỳ, nhặt nó lên, trên mặt nạ có loại hơi thở âm u lạnh lẽo y chưa từng cảm nhận được.

“Lại là cái gì đây.”

Càng nhìn càng quái đản.

Bùi Cảnh ném mặt nạ vào giới tử, lượn quanh hang núi thêm một vòng.

Tầm mắt của y lại rơi xuống trên thân những đứa bé kia, dần dần phát hiện có gì đó không ổn.

“Những đứa bé này, sao mà dáng người gần giống nhau như đúc vậy.”

Phụ cận thành Vân Lam chưa từng nghe nói có trẻ con mất tích, như lời cụ già ở thôn Mộc Đầu thì, con gái còn chẳng có mấy ai, vậy thì sao mà nhiều trẻ sơ sinh lại ở đây như thế.

Bùi Cảnh như có điều suy tư, ánh mắt lạnh lùng: “Có lẽ chuyện này phải hỏi kẻ bắt cóc tân nương kia thôi.”

Bùi Cảnh đi xuống sơn mạch Vân Lam, biến trở lại thành thiếu niên.

Về đến thôn Mộc Đầu đã là buổi sáng của ngày hôm sau.

Bước vào sân, cụ già đang chẻ củi, nhìn thấy Bùi Cảnh thì trợn tròn mắt.

Thả đao trong tay ra, lão khó mà tin nổi: “Sao mà lại từ trên núi xuống, cậu ở bên trong cả đêm đấy à?”

Bùi Cảnh phun cọng cỏ ngậm trong miệng ra, cười toe: “Vâng.”

Gương mặt cụ già run rẩy đến nơi, cảm thán, trẻ con thời nay đúng là không sợ chết.

Bùi Cảnh đột nhiên hỏi: “Cụ ơi, con thứ nhà cụ lúc nào mới về?”

Cụ già cũng không biết y hỏi chuyện này làm gì, thầm tính toán thời gian: “Sắp rồi, một tháng nữa.”

Bùi Cảnh nhếch miệng cười với lão: “Vậy thì tốt, đến lúc đó con trở lại thăm cụ sau.”

Cụ già chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: “Ngươi đến thăm lão làm gì, đệ tử tiên môn như ngươi còn phải hiếm của cái chỗ khỉ ho cò gáy này của lão à?”

Bùi Cảnh mỉm cười không rõ ý tứ, ngó vào căn phòng sau lưng lão: “Thì đúng là hiếm của lạ mà.”

Nếu y không đoán sai, phía dưới phòng thằng hai giam giữ rất nhiều phụ nữ, nhưng tà hồn xuất hiện trong sơn lâm sợ là đã chết lâu rồi. Lúc này y không thể rứt dây động rừng, phải đợi gã ta trở về, dù sao vẫn còn một nghi vấn.

Trở về thành Vân Lam rồi mà vẫn không bị vị sư huynh dẫn bọn họ tới mắng mỏ, kể cũng lạ thật. Hỏi ra mới biết là Hứa Kính che giấu giúp y. Bùi Cảnh càng nhìn thằng nhóc này càng thấy thuận mắt, thầm cảm thán, cùng là đệ tử mới, sao mà Sở Quân Dự lại không hiểu chuyện thế chứ!

Hứa Kính nghe nói y qua đêm trong sơn mạch, biểu cảm tràn ngập kinh hãi: “Vậy chẳng phải huynh ở trong đó đã nhìn thấy bao nhiêu là quỷ quái à.”

Bùi Cảnh trả lời qua loa: “Không sao mà.”

Dù sao thì bây giờ con quỷ ác nhất đã chết hẳn rồi.

Quái vật chết rồi, y ra khỏi hang núi, khu rừng lập tức khô héo, máu trong đất bốc hơi chỉ trong một đêm, bùn đất tơi ra làm lộ từng bộ hài cốt, linh chi quái dị cũng héo tàn hết sạch. Sơn lâm lúc trước vốn là bãi tha ma, quỷ quái chất thành bụi, âm khí nặng nề, từ lúc bị quái vật xem như nhà mình thì tà khí càng lan rộng hơn nữa.

Mười lăm ngày trôi đi trong chớp mắt.

Linh chi mà Bùi Cảnh lấy từ chỗ cóc tinh cũng đủ để giao nộp. Ngồi trên Vân hạc, y lại nặng trĩu tâm sự. Vấn đề ở sơn mạch Vân Lam vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng trước tiên y phải về Vân Tiêu một chuyến.

Thiên Tiệm Phong quanh năm không bóng người, tịch mịch quạnh hiu, chim bay khó lọt. Y về đến trước cửa điện, hoa đào tranh nhau nghênh đón, áo trắng bước lên bậc thềm.

Bùi Cảnh về chỗ mình từng ở, lấy một miếng ngọc bội ra, đen nhánh trong veo, một chữ “Quỷ” lớn khắc trên đó.

Đây là thứ y bịp bợm đánh cược lấy được từ trên người Tịch Vô Đoan lúc trước. Y chẳng thông suốt về những chuyện quỷ quái tà môn, nhưng thân là Thiếu chủ Quỷ vực, hẳn là Tịch Vô Đoan biết rõ ràng.

Mặc kệ Tịch Vô Đoan hiện giờ không muốn chạm mặt, Bùi Cảnh vẫn muốn đến Quỷ vực gặp hắn ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.