Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 121: Kết cục (2)



Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: FioKẻ thù cả vạn năm.

Nụ cười trên mặt Thiên Đạo rốt cuộc không duy trì nổi nữa. Tiến lên một bước, tua rua nơi vạt áo như tuyết mịn, hoà với sắc sương xanh từ dưới vực sâu, mụ cúi người, ánh sáng bạc âm u trong mắt ngưng tụ thành băng, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay các ngươi định chết chung à.”

“Muốn làm một đôi uyên ương chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, vậy ta thành toàn cho các ngươi nhé.”

Áo bào của Sở Quân Dự lướt qua bọt máu bay lên, đứng trên rìa vách núi, đồng thời ngón tay thon dài đang xoay chuyển Tru kiếm.

Một giây sau, ánh kiếm như hồng thuỷ đâm thủng bầu trời, nối tiếp ngay sau đó là tiếng vọng rẹt rẹt thanh thuý.

Kiếm ý hoá thành sấm sét giáng từ trên trời xuống, chặt đứt dây xích đen nhánh khổng lồ khắp tám phương.

Hồ máu lơ lửng trên không hết điểm chống đỡ, đổ ào xuống đất.

Thiên Đạo thoắt biến sắc mặt, nghiêng người về phía trước nhưng cũng không thất thố. Mụ vung ống tay áo, sức mạnh trắng xoá biến ảo khôn lường dưới chân tràn ra kéo đài cao lên trên.

Sở Quân Dự vẫn chưa dừng tay, Tru kiếm phân thành ngàn vạn chỉ trong thoáng chốc. Ngàn vạn ảnh ảo, lao ra chém vào vách núi đồ sộ bên cạnh. Âm thanh kiếm đục vỡ đá hết sức rõ ràng.

Rầm rầm, đá bay rơi từ trên trời xuống, cát xám ùn ùn bốc lên. Khe hở hết mỏm này đến mỏm khác, lan tràn trên vách núi đá.

Trái tim còn chưa kịp vững vàng của Bùi Cảnh lại thót lên, mở to mắt, nhìn nguyên một ngọn núi bên cạnh sắp sụp đổ, ấp úng mở miệng: “Chàng… làm gì đó?”

Thiên Đạo cũng không ngờ Sở Quân Dự vừa ra trận đã ngập đầy sát khí huỷ diệt đi thẳng vào chủ đề như này.

Mụ biết hắn muốn làm gì.

Hắn muốn đẩy hồ máu xuống vực sâu, muốn cho cấm địa bị phá huỷ, để núi đổ sập, khiến đất tách rời. Cửu U tắm máu.

Thiên Đạo nghiến răng, rít lên vài tiếng cười gằn qua kẽ răng: “Ta đã coi thường ngươi rồi.”

Từ lúc xuất hiện, Sở Quân Dự vẫn lặng thinh, khí chất trong trẻo lạnh lùng như trăng treo trên trời tuyết trải đầy núi, mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Lưỡi kiếm ẩn trong sự bình tĩnh.

Mà hắn cũng thản nhiên vươn tay, mũi kiếm chỉ thẳng lên đài cao nuôi dưỡng Thiên Ma.

Bị Tru kiếm chỉ thẳng vào, Thiên Đạo tái mặt trong nháy mắt.

Mụ là phần quy tắc không nên thức tỉnh, mà Tru kiếm vượt xa quy tắc, sinh ra trước cả thiên địa.

Kìm nén phần sợ hãi đó lại, mụ cười lạnh: “Ngươi đã không còn là chủ nhân của Tru kiếm ở thế giới này, cố làm ra vẻ, tưởng rằng doạ sợ ta.”

Bùi Cảnh trố mắt, cảm giác được sức ghì của cánh tay trên eo mới nhận ra mình vẫn đang được Sở Quân Dự ôm vào lòng, thế là vội vàng tránh thoát: “Chờ chút, chàng thả em xuống trước đi, bây giờ em mạnh lắm, em giúp chàng đối phó với Thiên Đạo.”

Sở Quân Dự phát hiện động tĩnh của người trong lòng, nở một nụ cười lạnh, thốt ra câu nói đầu tiên: “Mạnh lắm?” Cúi đầu, sắc mặt như sương tuyết, nhạt nhẽo hỏi: “Mạnh đến mức suýt nữa chôn thây nơi này?”

Bùi Cảnh nghẹn họng.

Chỉ một câu hời hợt cũng làm Bùi Cảnh cảm nhận được lửa giận mà Sở Quân Dự đang đè nén.

Hắn tức giận rồi… Chẳng trách vừa ra trận đã mang theo loại hơi thở chết chóc huỷ diệt xáo trộn thế giới này.

“Nếu ta tới chậm một bước, có phải em chết bên dưới rồi ta cũng chẳng hay không?”

Bùi Cảnh bị hắn hỏi đến ngu người.

Sở Quân Dự lạnh lùng nói: “Ta nhớ mình đã dặn em không được hành động lỗ mãng.”

Bùi Cảnh thở sâu: “… Em xin lỗi mà.” Lần này do y lỗ mãng, hoàn toàn không ngờ tới việc đụng độ Thiên Đạo ở chỗ này.

Sở Quân Dự yên lặng nhìn y.

Ngay từ đầu hắn đã biết em sẽ không yên phận chờ mình tới.

Chỉ là không ngờ rằng Bùi Cảnh sẽ tìm được nơi này. Hơn nữa còn suýt vong mạng ngay đây. Nghĩ đến hình bóng thiếu niên vừa mới rơi xuống cùng với nỗi sợ hãi kinh hoàng mà linh hồn lẫn trái tim y chưa bao giờ có hàng vạn năm qua.

Sát khí trong mắt Sở Quân Dự càng sâu, màu đỏ càng thẫm.

Hắn buông Bùi Cảnh ra, để y đứng vững trên mặt đất.

Bùi Cảnh vô thức nắm lấy tay Sở Quân Dự.

Xích đá tám phương vỡ nát, nơi này cũng sẽ sụp đổ rất nhanh, giữa những tảng đá vụn rơi xuống, Thiên Đạo âm u liếc nhìn bọn họ: “Lại còn tình sâu nghĩa nặng, Sở Quân Dự, xem ra ngươi rung động sâu quá nhỉ.”

Chuyện này lại là tin tức tốt đẹp với mụ.

Bây giờ ngoại trừ giết chết Thiên Đạo, Sở Quân Dự không muốn phí lời nói nhảm thêm.

Cổ tay dưới lớp choàng đen rộng lớn xoay một cái, Tru kiếm chỉ lên đài cao bỗng rút về.

Hắn nắm ngược lấy tay Bùi Cảnh, quay lại, đặt chuôi kiếm vào lòng bàn tay y.

Rồng xanh trên chuôi kiếm lượn vòng, nét chạm trổ sinh động như thật, giờ phút này rơi vào lòng bàn tay Bùi Cảnh lại nặng ngàn cân, hắn nói: “Em cầm đi, bây giờ ta không thể phát huy được lực lượng của nó.”

Hắn lại nói: “Em mới là chủ nhân của nó.”

Thanh niên choàng đen tóc bạc đứng ở đầu sườn núi, mi đen như lông quạ, tóc bạc sinh sương tuyết.

Biểu cảm lại là vẻ vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc mà Bùi Cảnh chưa từng thấy bao giờ.

“Mà ta, cũng không cần.”

Bùi Cảnh sững ra một chốc, sau đó bối rối không ngừng tuôn ra trong lòng.

“Chàng muốn làm gì?”

Sở Quân Dự mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y: “Đi làm chuyện mà kiếp trước ta chưa hoàn thành.”

“Đừng, chàng đợi em với.”

Hiểu được ý tứ của hắn, trái tim quặn lại một chỗ, Bùi Cảnh thảng thốt.

Vừa rồi Sở Quân Dự dùng ngàn kiếm phá núi, bây giờ đầy rẫy những tảng đá khổng lồ xen lẫn cát bụi cuồn cuộn đổ xuống.

Tảng nào cũng như bom, lao đến vực sâu, lao đến cạnh Bùi Cảnh, sau đó nổ tung, vụn đá sắc bén hệt như lưỡi kiếm.

Y cuống quýt bắt lấy tay Sở Quân Dự, bất cẩn bị mảnh đá vụn kia rạch phải mặt.

Tơ máu lẫn sợi tóc ngưng đọng trong mắt thiếu niên.

Sở Quân Dự ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười.

Cơn giận ban đầu cũng tan biết.

Hắn vươn tay, giữ lấy Bùi Cảnh trong đống đất đá bay tán loạn.

Lờ đi đất đá bay xuống bên cạnh, lờ đi thần linh lạnh lẽo giữa đài cao.

Bùi Cảnh ngẩng đầu, lo lắng nói: “Tin tưởng em một lần, chúng mình rời đi trước! Chờ em có năng lực, chúng mình sẽ đồng hành cùng nhau, lần này đi trước đã, Sở Quân Dự, đi thôi.”

“Em nghe lời nào.”

Sở Quân Dự cúi đầu hôn lên môi Bùi Cảnh, ngăn lại lời khẩn cầu trong miệng y, chặn đứng bi thương trong mắt y.

“Em cũng tin tưởng ta một lần nhé.”

Tin tưởng hắn cái gì? Tin tưởng hắn đồng quy vu tận với Thiên Đạo?

Bùi Cảnh sinh lòng phẫn nộ tột độ, vươn tay liều chết túm chặt lấy quần áo của hắn, thô lỗ kết thúc nụ hôn vỗ về này, hốc mắt ửng hồng: “Chàng đi với em đi mà!”

Sở Quân Dự nói với y: “Không đi được. Thiên Đạo thức tỉnh, Cửu U khôi phục, có lẽ Quý Vô Ưu cũng sắp mò đến, tới khi ấy em rời đi sao nổi đây. Dù cho có ta che chở, cũng không được.”

Bùi Cảnh khăng khăng siết chặt lấy tay hắn, sít sao không muốn buông ra, ngông cuồng khí phách thời niên thiếu nằm trong đáy mắt hoá thành hư không, chậm rãi biến thành hoang mang yếu ớt.

Dường như Sở Quân Dự nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Hắn duỗi bàn tay lạnh buốt phủ lên đôi mắt y. Mỗi một lần bắt gặp ánh mắt khổ sở của y, trái tim hắn như bị lưỡi dao nóng rực lăng trì.

Hắn nghĩ, trí thông minh duy nhất đời này của mụ điên Thiên Đạo có lẽ dùng hết ở đây.

Giữ lại mạng của Bùi Ngự Chi thiếu niên, trưởng thành làm tâm ma của hắn, trở thành thẩm phán cuối cùng của Sở Quân Dự.

“Ta sẽ không sao đâu.”

Sở Quân Dự kiên nhẫn giải thích với y.

“Lần này, không phải bỏ rơi em, mà là giao tính mạng của ta cho em.”

“Cái… gì?”

Phát ra giọng nói tựa như không phải của mình ra khỏi răng môi.

Sở Quân Dự nói: “Rồi em sẽ biết.”

Một tảng đá lớn lao xuống từ trên trời cao, ngay trên đỉnh đầu hai người bọn họ. Hồ máu tanh nồng, khói lam dưới vực sâu, nơi xa vọng đến tiếng gào thét của dã thú.

Cửu U ủ dột mai táng dưới biển Vãng Sinh hàng vạn năm, giờ khắc này triệt để vùng dậy.

Cấm địa sụp đổ, vô số ánh mắt mở ra trong bóng tối, tập trung hết về phía này.

Mà chỉ trong chớp mắt, Sở Quân Dự đẩy phắt y ra ngoài.

Những tảng đá cuồn cuộn rơi đầy đất, nhức óc đinh tai.

Mặt đất đang rung chuyển.

Bùi Cảnh đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cảm thấy từng ngón tay mình bị gỡ ra.

Cách một màn cát bụi, dường như Sở Quân Dự cười với y một tiếng.

Chỉ là lần này, y chẳng thể nào nhìn thấu tâm tư của hắn.

“Sở Quân Dự!”

Bùi Cảnh thét lên, nặng nề thở dốc, người bỗng nhiên bị thứ khổng lồ rơi xuống ép phải lùi bước ra sau. Tường đá lớn tróc ra, chắn trước mặt y, cảnh tượng cuối cùng Bùi Cảnh nhìn thấy là Sở Quân Dự quay lại, đứng trong cát bụi mịt mờ ở phía xa xôi đối diện với Thiên Đạo trên đài cao.

“Khốn nạn!” Y liên tục giơ nắm đấm nện trên tảng đá kia, xương cốt răng rắc, bị mài đến chảy máu, chất lỏng trong mắt trào ra không kìm lại được.

Sau tường đá.

Cả ngọn núi đang rơi xuống, chỉ có đài cao sừng sững không động đậy. Thiên Đạo lạnh lẽo như băng, “Ta đúng là coi thường ngươi. Nhưng bằng lực lượng bây giờ, kết cục tốt nhất của ngươi chẳng qua cũng chỉ cùng ta đồng quy vô tận. Đáng không?” Đương lúc Sở Quân Dự lấn tới, mụ đã nảy sinh chút lòng kiên kị, lùi về sau một bước.

Sở Quân Dự: “Đương nhiên không đáng phải chết cùng với bà.”

Nét mặt Thiên Đạo vỡ vụn, ngón tay vịn lên bậc thang máu nối liền với hư không. Mụ ôm cơn giận trong lòng, nhưng cảm xúc lại trái ngược khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Sở Quân Dự.

Khoé môi nhếch lên, nụ cười dữ tợn như đoá hoa tạc từ xương trắng: “Ngươi tìm ta gấp như vậy là bởi thời gian không đủ đúng không. Ngươi rung động, sức mạnh càng ngày càng yếu, lập tức sẽ phải biến thành phế nhân — ự!”

Thiên Đạo im bặt, bởi một con bướm đen đậu lên cổ họng mụ.

Hồ điệp mềm mại, nhưng lúc nó vỗ cánh lại như thể đình chỉ thời không.

Sở Quân Dự: “Cho nên thật sự phải cảm ơn cả lũ ngu xuẩn nằm dưới tay bà.”

Thiên Đạo sửng sốt hồi lâu, sau đó nâng lên cánh tay rét buốt tái nhợt.

Đám hồ điệp mục nát dưới trần gian kia chẳng qua cũng chỉ là mớ côn trùng dơ bẩn hèn mọn trong tay mụ, chỉ bóp nhẹ nhàng thôi đã chết ngắc.

Những vệt xám bám lên cổ tay.

Thiên Đạo đã đứng dưới khe hở hư không, mặt lạnh như chì: “Vậy cứ xem xem, ai trong chúng ta sống được lâu hơn.”

Mụ sẽ không đối đầu với Sở Quân Dự vào lúc này, bởi con trai mụ chỉ mới thức tỉnh, mà những lão bất tử từ mười ngàn năm trước kia lại bắt đầu làm loạn bằng đủ loại phương pháp.

Mụ muốn chờ đến khi Sở Quân Dự chẳng khác nào phế nhân mới ra tay, phải giữ lại sức lực giúp con trai mụ chém đứt thang trời!

Ngón tay bám lên bậc thang máu, váy áo trắng thuần của Thiên Đạo bắt đầu vỡ thành mưa, thân thể tóc da biến nhạt, đôi mắt mụ ta chứa đầy lệ khí, nặng nề nói: “Ngươi chờ đó cho ta!”

Quay lại muốn vụt đến hư không, ai ngờ mụ đã bước qua nhưng cánh cửa hư không vẫn không khép lại —

Thiên Đạo giật mình cúi đầu, nhìn chàng trai phía dưới.

“Ngươi —!”

Vẻ châm chọc ngập đầy trong mắt Sở Quân Dự, tóc bạc lướt qua lông mày, mà lớp choàng đẫm máu, giờ phút này phần phật trong gió.

Bùi Cảnh bị chặn trong hang núi, phía sau là lối ra đã bị tộc Thiên Ma phong toả bằng cát chảy, phía trước vẫn là hang núi đất đá ầm ầm lao xuống.

Y ổn định lại tâm trạng, đi về phía trước, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân. Hổn hển thở dốc, lại còn hít phải cát sỏi đẫm mùi máu tanh.

Nghẹn ứ ở cổ họng, giày vò khó chịu.

Áo trắng không nhuốm bụi trần, giờ khắc này bẩn thỉu xám xịt toàn thân.

Có lẽ không kẻ nào trong thiên hạ tưởng tượng được Bùi Ngự Chi sẽ nhếch nhác trong hang núi chật chội như thế này.

Cúi đầu, nhìn xuống Tru kiếm toả ánh sáng mát lạnh.

Bùi Cảnh khàn giọng: “Mi nhìn đi, quả nhiên mi bẫy ta. Còn thêm cái đồ khốn nạn Sở Quân Dự kia nữa…”

Nói đến đây, y nín thinh, nhắm mắt lại, che giấu tơ máu đỏ thẫm.

“Chàng chờ ta. Chờ một ta như thế nào đây.”

Trong sơn động tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng hô hấp của mình, ngón tay vịn lấy đá, thiếu niên lảo đảo đứng lên, cười nhạt một tiếng hệt như khóc.

Y giơ kiếm lên, giống hệt vùng sâu xa trong bí cảnh hoa đào, kiếm phá nước thu.

Nhẹ nhàng thì thào: “… Sức mạnh hỗn độn, kiếm pháp Thái Sơ…”

Sau đó lại nhớ về đáy hồ tĩnh mịch, vị nữ thần với đôi mắt lam biếc trên hoa sen.

— “Mâu thuẫn thật. Ngươi là chủ nhân của Tru kiếm, ta muốn ngươi tru thiên phạt đạo, tất cả mọi người muốn ngươi tru thiên phạt đạo. Hẳn là ta nên kể hết tội ác của Thiên Đạo cho ngươi, để ngươi hận muốn chết, thế nhưng Tru kiếm khăng khăng muốn ngươi Vô Hận.”

Bùi Cảnh khổ sở oằn mình trong không gian tối mịt.

“Muốn ta Vô Hận.”

“Nhưng thế nào mới là Vô Hận đây.”

Hoang mang lẫn nóng nảy trước nay chưa từng có đè nén đầy cõi lòng.

Y ôm kiếm, cuộn mình lại, chợt cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng sà xuống bờ vai.

Bùi Cảnh cứng đờ nghiêng đầu, thứ nhìn thấy là một con bướm đen. Đường vân trên cánh màu đỏ sậm, giữa hồi đập cánh, tro bụi xanh bạc rì rào rơi xuống như tuyết rơi.

Bùi Cảnh ngơ ngac.

Con bướm này…

Y đã từng trông thấy một đám y hệt ở Hoa Tuý Tam Thiên…

Chỉ là con hồ điệp máu tanh ngang ngược hồi đó không ôm chút sát khí nào vào lúc này.

Nó khẽ khàng ngoan ngoãn đậu trên bờ vai Bùi Cảnh, thu lại tất cả lệ khí tà ác, như một kẻ an tĩnh bầu bạn. Một loại linh cảm xông ra, Bùi Cảnh vươn tay, muốn tóm lấy nó.

Như thể động tác của y kinh động đến hồ điệp, cũng nói cho nó biết rằng cảm xúc của y đã ổn định.

Hồ điệp xinh đẹp thần bí hoá thành ngàn vạn mảnh nhỏ giữa màn đêm.

Nổ tung trước mắt, khói hoa sáng bừng.

Sau đó, một ánh sáng như lưỡi dao bay thẳng vào ấn đường của y.

Khoảnh khắc nhập vào thân thể, đau nhức xé nát linh hồn xen lẫn lạnh lẽo thấu xương thay nhau kéo đến.

Tru kiếm vẫn luôn ngủ say đột nhiên rùng mình ứng tiếng.

Ánh sáng ngút trời, mênh mông dệt thành một thế giới giữa khoảng không vô ngần.

Y còn chưa tiếp nhận được luồng sức mạnh độc tài kia đã bị đẩy thẳng vào trong đó.

“Ấy — ” Bùi Cảnh bỗng dưng biến mất giữa hang núi chật chội.

Mà một giây ngay sau khi y biến mất.

Rào rạo, cát chắn cửa hang núi chảy xuống, lộ ra con đường lúc đầu.

Phía cuối đường, chúa tể Thiên Ma cao lớn trở về từ vạn dặm xa xôi.

Mái tóc ẩm ướt, quần áo giá lạnh, ánh mắt tà ác nhìn về phía trước, khoé môi cong lên nụ cười rét buốt khát máu.

Khoảnh khắc nào đó trong thành Thiên Yển, cả nội thành lẫn ngoại thành, mọi người cùng nhau sửng sốt, dừng bước lại, sợ hãi ngẩng đầu.

Hơi lạnh lan tràn từ sâu trong lòng đất thấm vào bàn chân xộc lên đến não, ngũ tạng lục phủ rét phát run.

Toà thành nơi kẻ ác tụ tập, trong nháy mắt, biến động bất ngờ.

Sau một cơn mưa, tất cả mọi người trong giới Tu Chân lộn xộn nháo nhào.

Vân Tiêu – tiên môn đứng đầu truyền lệnh suốt đêm, yêu ma giáng trần làm hại nhân gian, đệ tử của tất cả tông môn lập tức bắt tay hành động, bảo vệ tông môn giữ an toàn cho bách tính.

Thiên hạ xôn xao.

Tia nắng mai đầu tiên chiếu trên Nghênh Huy Phong, đỉnh núi xanh rì, kéo mãi đến đầu cầu treo, đang đồng hành cùng với Thiên Nhai đạo nhân là Chưởng môn của các châu.

Vẻ mặt người nào cũng nghiêm trọng: “Thiên Ma giáng trần, lời ấy là thật sao?”

Thiên Nhai đạo nhân không trả lời bọn họ, chỉ hỏi: “Bên phía thành Thiên Yển vẫn chưa có tin tức à?”

Hơi nghẹn họng trong chốc lát, một ông lão mới chậm rãi lên tiếng: “Sau khi thành Thiên Yển bế thành thì không ai dám tới gần. Nhưng mà đêm qua, dù cho cách cả vạn dặm ta cũng có thể thấy được màu máu đầy cả khoảng trời trên thành, mây đen che mặt trời, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.”

“Không chỉ thế,” Một người khác tiếp lời: “Ta nghe người trong môn hạ nói, hình như trong thành nước biển cuộn trào, đủ loại âm thanh gào thét cắn xé rền vang không dứt. Hiện giờ, chỉ sợ trong đó chẳng còn ai sống sót.”

Lão già ghét ác như thù, cười lạnh: “Người trong thành Thiên Yển có chết cũng đáng đời.”

Trong cả đám người, chỉ có không khí quanh người Thiên Nhai đạo nhân càng thêm ngột ngạt.

Cả bọn sững sờ, mãi mới nhớ ra, trong thành Thiên Yển… hình như có một người khác hẳn.

— Bùi Ngự Chi.

Thoáng chốc, mọi người im thin thít.

Áo bào của Thiên Nhai đạo nhân lướt qua cầu, rêu xanh trong kẽ nứt trên cầu treo càng thêm mơn mởn sau cơn mưa.

Im lặng thật lâu, một người mở miệng: “Thiên Nhai, đồ nhi của ông…”

Giọng điệu của Thiên Nhai đạo nhân nghe không rõ vui buồn: “Ngự Chi không sao.”

Đám người trợn mắt.

Lời nói của chưởng môn Vân Tiêu đứng trên cầu treo nhạt như khói lam trong núi: “Cho dù có chết, thằng bé cũng không nên chết ở chỗ đó.”

“Bùi Ngự Chi sẽ không chết trong thành Thiên Yển, thằng bé tự xưng là hy vọng nữa mà.”

Nhảy xuống khỏi cây ngô đồng lá kim, Phượng đế trẻ tuổi cười nhạo thành tiếng.

Quầng sáng bị lá cây chia cắt rơi xuống bả vai cậu chàng, cũng rọi thêm một vầng sáng cho Thần thú đại nhân dần trưởng thành, đuôi dài ra càng thêm phần tôn quý, càng ngày càng thuần thục càng ngày càng thích ngủ.

Một đám người trong tộc quỳ gối trên cung điện bạch ngọc, chúc mừng vị vua mới của bọn họ niết bàn thành công.

Phượng Căng duỗi một ngón tay, Nghiệp hoả đỏ rực bùng lên.

Đế vương trẻ tuổi tự phụ phong nhã khẽ cười: “Nhưng mà, hắn thế này coi như vì người tình mà không muốn sống nữa đấy à?”

Hừ, kiểu này mà hồi trước còn mặt dày chế giễu sự ấu trĩ trong tình yêu của mình.

Mắt Đỏ nghe thấy tên của người nào đó là tỉnh lại ngay tắp lự, chậm chạp hé mắt ra, “Chiếp chiếp?” kêu một tiếng.

Phượng Căng liếc nhìn nó, lấy tay chọc một cái rồi bảo: “Đừng chiếp nữa, viện Kinh Thiên đang giục nhanh lên kìa.”

Tin tức y hệt truyền đến Quỷ vực. Khác với cung Phượng Tê đèn đuốc tráng lệ, nơi đây u ám quanh năm, lửa xanh xương trắng yếu ớt trôi nổi.

Trưởng lão của mười điện lẳng lặng chờ trước nhà đá.

Hồi lâu sau, từng đám ma trơi yếu ớt đập vào mắt từ khe cửa nhà đá ken két mở ra.

Cả đám người sắp vọt cả tim ra ngoài, nỗi kính sợ từ xương tuỷ còn chưa kịp nhen nhóm đã trông thấy thanh niên giẫm lửa bước ra, há hốc mồm, không nói thành lời.

Làn da của Tịch Vô Đoan vẫn trắng bệch như giấy, nhưng lại có nơi khác trước hoàn toàn. Một sợi màu đỏ xuyên sâu vào xương tai, dọc theo màng nhĩ, tăng thêm tử khí phần nào. Dáng điệu này khiến trưởng lão mười điện vô thức nhớ đến Quỷ vương sáng lập Tu La Đạo từ mười ngàn năm trước.

“Thiếu chủ…”

Tịch Vô Đoan nhẹ nhàng nâng tay, mặt mày tái nhợt u ám, không nhìn rõ chân thực.

Giọng nói cũng lạnh như kim loại.

“Ta cũng phải đến viện Kinh Thiên một chuyến, bây giờ, đệ tử Quỷ vực nghe theo lệnh của ta.”

“Toàn bộ ra khỏi thành, theo Vân Tiêu, diệt Thiên Ma.”

Thần Phật luân hồi, Yêu Quỷ thức tỉnh.

Giới Tu Chân, hùng vĩ ngàn đời.

Những giọt mưa lớn nhỏ trượt xuống theo gân lá.

Dứt cơn mưa, viện Kinh Thiên xưa nay tịch liêu giá lạnh đối lập với bầu không khí quỷ quyệt bên ngoài, tựa như chỉ náo nhiệt khi đệ tử năm đó tề tựu đầy đủ.

Một đoạn đường núi quanh co tịch mịch, nối đến sâu trong mây. Hư Hàm đạo nhân đi phía trước nhất, áo bào từ bụi ánh sáng hoá thành, tự mình nói: “Trước đó gọi các con đến viện Kinh Thiên là bởi ngờ tới sẽ có một ngày này. Trăm năm trước, việc tu sửa thang trời gặp phải rào chắn, còn thiếu một phần ba, chỉ sợ cần bốn người các con hợp sức mới có thể hoàn thành.” Ông ngẩng đầu, con ngươi ba màu không tỏ rõ cảm xúc: “Mấy ngày nay, ta luôn trăn trở mãi về sự hình thành lẫn tồn tại của thang trời.”

Ông chỉ về phía xa xôi: “Bây giờ các con nhìn xem, nó có giống một thanh kiếm không.”

“Một thanh kiếm hình thành để xé ngang đất trời.”

Bốn người lặng thinh.

Đây là nơi mà chư thần đại chiến mười ngàn năm trước, Hư Hàm đạo nhân chỉ về nơi xa, đỉnh núi cao nhất của thiên hạ.

Một chùm sáng vàng chiếu xuống từ trời cao.

Ánh sáng bát ngát, soi sáng đủ đường của chúng sinh.

“Thiên Ma sẽ đến để phá huỷ nó, trước lúc này, thang trời chỉ có thể dựa vào các con.”

Bùi Cảnh đứng giữa thế giới trong thế giới, hơi hoang mang, thà nói là cả khoảng hỗn độn thay vì nói nơi này đen kịt một màu.

Có ánh sáng, nhưng ánh sáng rối loạn; có mây, nhưng mây tiếp đất mới sinh. Y còn chưa kịp phân biệt đã thấy trong cổ ngai ngái, che ngực hít sâu một hơi, quỳ sụp trên đất. Chờ đã, nơi đây không có đất trời, vậy y quỳ gối ở đâu? Ánh mắt vẫn luôn mờ mịt chậm rãi rõ ràng, Bùi Cảnh cảm thấy hoa sen óng ánh được mình đặt dưới lòng bàn tay đang toả ánh sáng dịu nhẹ quấn quanh thân mình — y đang ở tâm của Thanh Liên Phù Thế!

“Đây là đâu?”

Hồi lâu sau, một giọng nói vọng từ trên dưới đáp lại lời y. Trầm thấp lại hư ảo, rất khó tưởng tượng hai chất giọng này đồng thời tồn tại ra sao, nhưng lọt vào tai lại không hề có cảm giác không hài hoà, như tiếng chuông giữa cảnh Phật.

“Nơi này là Thần vực Tru kiếm.”

Bùi Cảnh hãi đến độ suýt nữa ngã lăn trên đất, nhưng vẫn cắn răng, giữ vững biểu cảm, “Ngươi là ai?”

Giọng nói ấy đến từ hỗn mang vừa giống người đàn ông trung niên vừa giống như lão già.

“Có lẽ ta là người đưa ngươi đến thế giới này. Ta là ý thức của Tru kiếm, hoặc là nói, ý thức của thiên địa.”

Con ngươi Bùi Cảnh co rụt.

“Ngươi cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình đi.”

Theo chỉ thị của đối phương, Bùi Cảnh yên lặng cúi đầu, trong vùng hỗn độn này, ánh sáng của Tru kiếm càng rõ ràng hơn, chảy qua lưỡi kiếm tinh khiết mà sắc bén.

Ông lão thản nhiên nói: “Thiên địa vốn không có thực thể, khi quy tắc sinh ra cảm xúc, đó chính là sai lầm, mà sai lầm thì phải bị xoá bỏ.”

“Kẻ không có tư cách xưng là Thiên Đạo mà ngươi thấy kia, chẳng qua chỉ là một sai lầm không nên tồn tại.”

Im lặng hồi lâu, lão trầm giọng nói.

“Đạo trời chân chính nằm trong thanh kiếm này.”

Bùi Cảnh ngồi trên hoa sen, hoang mang ngơ ngác.

Ông lão nói: “Ngươi nhìn nhân gian này, không có vĩnh hằng. Núi sẽ sụp đổ, nước sẽ khô kiệt, sao trời tụ vào buổi trời đêm, thời gian cũng có thể ngược dòng. Thứ duy nhất không đổi dù qua hàng vạn năm hỗn loạn, có lẽ chỉ có thanh kiếm trong tay ngươi.”

Giọng nói giữa đất trời hỗn độn như đến từ cõi hồng hoang.

“Ta muốn ngươi bước vào thế giới này để nghiền nát sai lầm.”

Nghiền nát sai lầm. Nghiền nát Thiên Đạo.

Bùi Cảnh nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Sở Quân Dự, cũng cảm thấy xương sườn lẫn trái tim quặn đau, y cụp mắt, lẳng lặng nói: “Vậy ta phải làm sao.”

“Thời gian ngừng trôi trong khoảng trời đất này. Chờ đến ngày ngươi có thể dùng kiếm xé ngang hỗn độn chính là kiếm của ngươi thành, cũng là lúc ra ngoài.”

Xẻ ngang hỗn độn.

Như khai thiên lập địa trước kia.

Một luồng hơi lạnh truyền đến từ lồng ngực. Lực lượng mà con bướm kia rót vào cơ thể y rốt cuộc không còn giày vò nữa.

Bùi Cảnh ngó vào đan điền, chỉ thấy đan điền của mình trống rỗng, linh khí mất sạch, Nguyên Anh cũng chỉ sót lại một cái vỏ bọc gần trong suốt, nhưng tu vi của y vẫn còn nguyên. Sau hồi nghi ngờ, Bùi Cảnh thử dẫn khí vào cơ thể, sức mạnh cuồn cuộn cùa thời gian trong hỗn độn chảy vào trong đan điền dọc theo kinh mạch. Là màu trắng, trắng thuần tinh khiết, bổ sung cho Nguyên Anh của y… năng lượng hỗn độn.

Bùi Cảnh nhìn chằm chằm vào tay mình, hiểu ra được gì đó trong chớp mắt: “Đây là muốn ta lấy năng lượng hỗn độn tu luyện lại từ đầu lần nữa sao?”

Y che mắt, giữa ngón tay lờ mờ có giọt nước sóng sánh, khẽ thì thào: “Mình phải nhanh lên một chút… Sở Quân Dự còn đang chờ mình, chàng còn đang chờ mình.”

Y vẫn còn chưa hiểu rõ, rốt cuộc Vô Hận là cái gì.

Nhưng đã không còn quan trọng, việc cấp bách hiện giờ là thoát ra ngoài trước.

Lấy năng lượng hỗn độn hoá thành kiếm pháp Thái Sơ.

Ngồi ngay ngắn trên đài sen, y cúi đầu xuống, thứ nhìn thấy là viên đá xuyên qua sợi tóc đen nhánh trên cổ, ánh mắt dừng lại, tuyết bay giội xuống, sự nóng nảy kỳ dị trong lòng cũng ổn định trở lại.

— Nguyện cùng người kết tóc, bạc đầu vẫn có nhau.

Hồi ức chậm rãi kéo đến như thuỷ triều, điều nhớ tới đầu tiên là hàng trúc dài đậm nhạt không đều nhau ở góc tường trong viện Tu Nhã, giống như vẻ mặt không lạnh không nhạt trước giờ của Sở Quân Dự. Đôi mắt nhạt màu hoà cùng với mây mù lãng đãng vùng núi, cho người ta cảm giác lúc nào cũng quái gở khó mà làm thân.

Bọn họ cùng nhau nguỵ trang thành thiếu niên, nhưng lúc ở chung lại thật sự giống như những ngày niên thiếu.

Bắt đầu từ khi nào đã vô thức đặt toàn bộ tầm mắt lên người thiếu niên ăn nói thận trọng kia?

Con đường bốn mùa cùng chung bước, xuân hái sơn trà hạ lấy dâu.

Vô số lần, đều là y ôm đầu không ngừng liến thoắng, mà hắn ở bên cạnh yên lặng lắng nghe.

Không phải cầu gãy đầy gió tuyết, không phải lá phong như dệt rung động lòng người, vẻn vẹn ngang ngược đùa giỡn cho hắn lộ ra vài phần biểu cảm khác biệt cũng khiến y vui vẻ thật lâu.

Trên đường núi, vạn vật trong lành.

Thiếu niên áo nâu dây cỏ dường như còn cảm thấy không đủ: “Ngươi không thể nói nhiều một câu à. Để duy trì tình anh em vào sinh ra tử của chúng ta, ta đúng là hao tâm khổ tứ. Nghênh Huy Phong rõ lắm người để mắt đến ta như vậy mà ta không bỏ rơi ngươi, chỉ tốt với ngươi, ngày nào cũng lảm nhảm một mình chơi với ngươi. Ta đúng là hèn mòn đến độ cảm động đất trời.” Y cầm nhánh cây tiện tay hái được chỉ vào Sở Quân Dự: “Ngươi mà còn không chủ động một chút — chuyện gì cũng thế, do dự ắt bại trận có biết không.”

Sở Quân Dự ở bộ dáng thiếu niên lấy lá cây nhét đầy miệng Bùi Cảnh.

“Chủ động như này?”

Bùi Cảnh: “???”

“Phì.” Mặc dù thỉnh thoảng y thích ngậm rễ cây làm màu nhưng cũng đâu có đại diện cho việc y thích ăn thứ đồ chơi này chứ: “Ngươi còn như vậy là sau này sẽ bị ăn đòn đó.”

Đôi mắt của Sở Quân Dự như màu lưu ly: “Ngươi còn có thể sống được tới giờ thì sao ta lại bị đánh?”

Y không thích nghe câu này, hai thứ này liên quan gì nhau? Y sống được tới giờ bởi vì những người muốn đánh y không đánh lại y.

Bùi Cảnh: “Ta làm sao. Cũng may lần này chúng ta không có nữ đệ tử, nếu có, ngươi còn lâu mới biết ta có thể nổi tiếng đến mức độ nào. Cho dù không có nữ đệ tử thì ngươi cũng đi hỏi chút xem, có ai trong Nghênh Huy Phong không gọi ta một tiếng Trương ca không.”

Trương ca là bịa, đám quỷ hẹp hòi kia đoán chừng gọi là thằng cháu họ Trương sau lưng y. Chẳng qua cứ khoác lác là xong việc rồi.

Sở Quân Dự: “Cho nên ngươi được hoan nghênh đến mức tiên phong đi làm ruộng ba ngày.”

Bùi Cảnh: “…” Ha ha.

Đêm đầu tiên mưa giông sấm sét ở cùng nhau. Sau một hồi trằn trọc khó ngủ, Bùi Cảnh dứt khoát ngồi thẳng dậy nói chuyện phiếm với Sở Quân Dự. Chỉ là sự phiền chán đối với y của Sở Quân Dự không hề che giấu, tình nguyện nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi cũng không thèm để ý đến y. Có lẽ khi ấy Bùi Cảnh là đồ cuồng bị ngược đãi, cứ phải nghe được một lời của hắn là thấy vẻ vang, mặt nóng dán mông lạnh mãi rồi cũng ương ngạnh xáp lại gần cái tính tình xa cách khó gần của Sở Quân Dự.

Thế là đêm hôm khuya khoắt, từ dưới sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn bò lên trên giường, chui đến bên cạnh Sở Quân Dự.

Phát hiện được loại hơi thở lạnh lùng cóng chết người kia, Bùi Cảnh vờ như không thấy, hỏi: “Sở ca, ngươi sợ sét đánh à.”

Sở Quân Dự run rẩy lông mi, rõ ràng đang kiềm chế.

Bùi Cảnh tuỳ tiện lải nhải: “Ban đầu ta không sợ, nhưng tới khi mấy cụ già trong làng kể cho ta nghe về một truyền thuyết, ta sợ chết luôn. Thuật lại rằng ngôi làng của chúng ta đã từng có người trẻ tuổi họ Bùi cực kỳ đẹp trai, bởi vì quá đẹp lại còn đứng ngắm mưa bên cửa sổ lúc trời tầm tã, thế là bị Vương Mẫu trên trời vừa ý, thấy sắc nảy lòng tham, bổ một tia sét xuống hút hồn phách lên trời. Thế là mất tiêu luôn.”

Lông mi Sở Quân Dự run càng mạnh, mở mắt ra.

Bùi Cảnh đoán hắn muốn đánh người, nhưng y quả thực đã rót đôi phần tình cảm chân thực vào câu chuyện nửa thật nửa giả này, thế là chống người lên nhỏ nhẹ thì thầm vào tai hắn: “Hồi đó nghe xong câu chuyện này, ta không dám ngủ một mình trong những đêm sét đánh một khoảng thời gian thật dài. Mẹ ta kể rằng ta là người đẹp trai nhất trong làng, nếu ta cũng biến mất thì đáng thương lắm đó.”

Sở Quân Dự hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Bùi Cảnh không ngừng nở hoa trong lòng, ngoài miệng lại tủi thân ấm ức: “Ta sợ mà!”

Sở Quân Dự: “Đồ ngu mới bị sét đánh chết.”

Bùi Cảnh thầm tự nhủ, đếch gì, ông đẹp trai ông xuyên sách.

Sở Quân Dự nhắm mắt, nói: “Dù ngươi có bị sét bổ trúng cũng đáng đời.”

Bùi Cảnh: “…” Tức phát cười.

Làm sao bây giờ, thằng nhóc này càng đùa càng vui, mặc dù nhiều lúc muốn túm miệng hắn đánh cho một trận.

Trăng luồn cửa sổ, thiếu niên áo nâu trở mình, mưa bên ngoài rơi tí tách, hơi thở sạch sẽ mát lạnh của người bên cạnh luẩn quẩn chẳng tiêu tan.

Y ôm đầu, nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười, thầm nghĩ, còn nhiều thời gian.

Đúng là còn nhiều thời gian.

Sau đó đùa giỡn nghịch ngợm, cuối cùng không biết ai đang bỡn ai.

Thời gian yên lặng ngưng đọng thời gian, truyền đến tiếng cười khàn khàn của thiếu niên. Ngắn ngủi mà thê lương.

Bùi Cảnh không dám tưởng tưởng, Sở Quân Dự biến mất trong sinh mạng của mình sẽ như thế nào.

Thiếu niên mắt sáng hơi ác miệng trong sự quái gở lạnh lùng, bích lạc hoàng tuyền không còn nữa.

Thanh niên tóc bạc mạnh mẽ bảo vệ cho y an toàn vô số lần, xuân hạ thu đông chẳng thấy tăm hơi.

Ý trung nhân nhất kiến chung tình.

Mối tình đầu duy nhất. Tâm ma duy nhất hoành hành.

“Sở Quân Dự…” Y cố gắng đè nén chất giọng khàn đặc của mình, thì thào trong thế giới trống rỗng không có một ai: “Chờ em.”

Thành Thiên Yển đã hoá thành cảnh tượng một đám người ở giữa địa ngục.

Không biết một ngày nào đó, biển Vãng Sinh bỗng lội ngược dòng, lũ lụt đầy trời dâng lên vạn trượng đột ngột ập xuống, ngập hết kiến trúc, đắm chìm hết súc sinh. Thứ còn sót lại chỉ có dòng nước vẩn đục cùng với tu sĩ núp trong bóng tối run lẩy bẩy không dám ló ra. Một đám người xuất hiện từ dưới đáy biển, bọn chúng thích móc đan điền tu sĩ ra ăn, ác quỷ ngủ đông hàng ngàn năm rốt cuộc vung xích, tiến hành đồ sát điên cuồng.

Một thanh gỗ nổi tựa vào tường thành bị nhấn chìm chỉ còn một góc.

Vẻn vẹn chỉ cách một bức tường, phía bên kia vang tiếng móng tay sắc nhọn xé toạc cái bụng móc lấy nội tạng ra gặm nuốt.

Tiếng thút thít tuyệt vọng, tiếng nghẹn ngào khổ sở, hệt như mây đen nặng nề giăng đầy bầu trời phía trên toà thành, ngột ngạt lanh lẽo.

Cứng đờ hoá thành trang giấy, chờ đợi móng vuốt bén nhọn của thần chết.

Kiều Mộ Tài cũng không biết mình đã ngừng thở ở lại chỗ này bao lâu. Đám quái vật kia vừa ra, còn chưa thích ứng được ảo cảnh chung quanh, hình như vẫn còn mù hai mắt, chỉ có thể tìm kiếm tu sĩ bằng hơi thở.

Cái thằng xui xẻo bên kia vách tường bất cẩn bị rắn nước cắn phải, máu chảy ra ngoài thu hút quái vật đến.

Kiều Mộ Tài ngồi trên tấm cửa nổi, ôm lấy chân mình, phía sau đầy máu.

Nhưng đầu óc cậu ta trống rỗng, không muốn nghĩ ngợi bất cứ thứ gì. Sắc mặt tái nhợt, dưới mắt lại màu nâu xanh nặng trịch. Thế rồi mạch suy nghĩ bắt đầu lung tung loạn xạ, cậu ta vào thành Thiên Yển để làm gì? À, là để tìm ca ca. Nhưng cuối cùng lại chỉ tìm được một bộ xương trắng đã mục nát dưới đáy hồ từ lâu, mã não đỏ hình nón còn sót lại trên cổ nói cho cậu ta biết, đó là ca ca. Huynh ấy vào đây một mình sao? Hình như không phải…

Cậu ta chôn đầu vào trong ngực, không dám há mồm thở dốc, thậm chí còn không dám khóc.

Bởi vì nước mắt cũng mang hơi thở.

… Hình như không phải thế này, thật ra còn một nhóc đồng bọn nữa. Rất mạnh, rất giàu, lúc rút kiếm còn cực kỳ đẹp trai. Nhưng mà, hẳn là giờ y cũng giống như cậu ta, núp ở góc nào đó chờ chết.

Không, Trương Nhất Minh sẽ không chết như vậy. Dù y có chết cũng sẽ không nhếch nhác như vậy.

Kiều Mộ Tài được nuông chiều từ bé, vốn tưởng rằng chuyến đi tới Truy Hồn Cung đã là cửa ải khó nhằn nhất cuộc đời. Không ngờ tới, chỉ trong chớp mắt, chân tướng của vận mệnh tróc ra từng mảng, trực tiếp lộ ra kết cục.

Cậu ta quá mệt mỏi, khẽ tựa vào tường đá lạnh ngắt cứng rắn.

Đột nhiên, một ánh sáng tím sậm loé lên từ đáy biển, dập dờn trên mặt nước, chói loá đâm vào mắt người đến độ chảy nước mắt.

Kiều Mộ Tài giật mình, tiếng gặm nuốt của con quái vật bên vách tường dường như cũng ngừng lại, lập tức kêu rên ú ớ, sợ hãi kinh hoàng.

Vạn vật lặng tiếng, vùng biển chết bao phủ toà thành không có lấy một hơi thở. Mây gió nổi dậy, đất trời rền vang, là tiếng sấm chớp giữa đất trời xé nát thương khung.

Mưa rào thi nhau đổ xuống, như những viên đá rét lạnh lao xuống va vào người.

Kiều Mộ Tài hoảng hốt mở to mắt.

Nhìn vào người con trai bước ra khỏi biển sâu giữa vùng ánh tím, lấy mưa giông sấm sét làm phông nền. Gã ẩn mình trong một đám sương đen. Sương mù nồng nặc dày đặc như màn đêm xé trời túa ra, quần áo bên dưới hình như là màu tím, nhưng cũng không quan trọng. Sương mù quấn quanh thân thể người con trai ấy không thể nhìn rõ, nhưng lại thấy được khung xương. Màu trắng loáng, hơi lạnh chảy xuôi, từ xa nhìn lại là một bộ xương khô đứng giữa sương mù. Gã ra trận mang theo tiếng cười sằng sặc điên cuồng, khặc khặc bên tai người, vang dội đinh tai nhức óc hơn cả tiếng sấm.

Mặt biển phẳng lặng hơn bao giờ hết, lũ quái vật cũng không dám hít thở.

Chúa tể Thiên Ma bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười vang.

“Ta thức tỉnh rồi, ta thức tỉnh rồi, ha ha ha, đều phải chết! Đều — phải — chết!”

Ào ào, lại là một con rắn xám đốm khổng lồ vọt ra mặt nước từ dưới biển sâu, hùng dũng ló đầu ngoi lên.

Há to mồm, lưỡi rắn gớm ghiếc, như một tia sét trên màn trời. Đôi mắt Quý Vô Ưu đỏ sậm như máu, sau khi tái tạo xương Ma, cuối cùng gã cũng thức tỉnh hoàn toàn. Giẫm lên con rắn, cúi đầu nhìn chúng sinh tuyệt vọng kêu gào thảm thiết bên dưới, tàn bạo trong lòng đạt được thoả mãn tột độ.

Đây mới là gã.

Đây mới là gã.

Sao phải theo chính đạo giả nhân giả nghĩa.

Quý Vô Ưu híp mắt, đứng giữa thế giới, nhìn xa xăm về phía chùm sáng vàng nơi cuối trời, nhe răng cười một tiếng, giọng điệu như máu đọng rỉ ra trên kiếm: “Ta phải làm theo chỉ thị của bà ấy trước, chém đứt thang trời, sau đó, trừng trị các ngươi.”

Rắn đen rít gào, xuyên thủng tầng mây, tức khắc nổ ra một luồng sáng tím.

Kiều Mộ Tài vô thức nâng tay áo lên che mắt lại.

Tiếp đó, cậu ta nghe thấy một tiếng rên rỉ rất khẽ bên cạnh mình, một cụ già trốn cùng cậu ta ở đây không nhịn được mới kêu lên một tiếng. Nhưng chỉ một tiếng này, mạch máu hai người ngừng chảy. Quái vật ở vách tường bên kia tiếp tục gặm nuốt, giờ đã gần xong, đến bước liếm láp. Đang ăn bỗng nghe được tiếng động, nó bỗng nhiên sững người ra.

Thiên Ma chưa khai mở linh trí không khác con người lắm, nhưng trắng bợt quỷ quái, nhìn thêm một giây là nổi hết da gà. Kiều Mộ Tài chống tay lên tường, hơi thò đầu ra dò xét, hơi thở của Thiên Ma ập ngay đến sau lưng.

Kiều Mộ Tài ngơ ngác nhìn cụ già kia.

Rõ là ông ta cũng sợ choáng cả người.

Kiều Mộ Tài không đành lòng, cơn mưa này rất lớn, âm thanh hít khí khẽ khàng kia không đủ để nó tới tìm bọn họ.

Thế là cậu ta đưa tay, muốn làm động tác im lặng để cụ già an tâm.

Ấy vậy nhưng ngay lúc cậu ta vừa nâng tay, chỉ thấy đôi mắt cụ già loé lên sự tàn nhẫn.

Bàn tay gầy còm túm lấy cổ tay của Kiều Mộ Tài, sau đó kéo mạnh một cái lôi cậu ta sang bờ bên kia.

Đẩy thẳng lên trước mắt Thiên Ma.

Kiều Mộ Tài tái mặt trợn trừng mắt. Thứ tiếp xúc với cậu ta là một khuôn mặt với nụ cười dị hợm và làn da xám xanh ướt nhẹp, trên hàm răng còn vướng lại bọt thịt, trên tóc cũng có thức ăn ngọ nguậy lẫn móng tay bị bẻ gãy.

Thần chết cách gần như vậy, giờ khắc này trái tim Kiều Mộ Tài co rút mạnh mẽ, đại não trống rỗng chẳng còn gì, ánh mắt cũng lạnh ngắt. Tay run lảy bẩy, nhưng ngay cả hận cũng không nổi, giờ đây chỉ cảm nhận được sợ hãi. Con Thiên Ma đời thứ nhất này ghê tởm bước lên, ngửi thấy đồ ăn mới thì ngoác miệng ra cười. Ngón tay lần xuống, tìm thấy bụng Kiều Mộ Tài, móng tay sắc nhọn dần mọc dài ra.

Nó sẽ xé toạc mình, nó sẽ ăn ăn thịt mình.

Kiều Mộ Tài có một tật xấu từ bé, khi gặp phải chuyện sợ hãi gì, phản ứng đầu tiên sẽ là bịt lỗ tai. Như thể bịt lỗ tai lại sẽ hết đau cũng chẳng còn sợ hãi, an toàn hết mực. Hiện giờ đứng trước sinh tử cậu ta cũng thế, không muốn kiềm chế nữa, tuyệt vọng đè nén suốt ba ngày rốt cuộc bùng lên.

“Á á á á á —!” Cậu ta bịt lỗ tai, gào lên thành tiếng! Nước mắt trào ra, là sợ hãi, cũng không chỉ đơn giản là sợ.

Thứ gì đó lạnh buốt chọc vào bụng cách một lớp quần áo. Nhưng không phải móng vuốt của quái vật như cậu ta tưởng tượng, mà, giống như lưỡi kiếm.

Mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt không thuộc về thế giới bẩn thỉu này thoảng đến.

Két.

Thiên Ma rên rỉ trong đau đớn, bắt đầu nổi giận — nhưng tiếng gầm thét nghẹn lại trong cổ họng.

Kiều Mộ Tài ngây ngốc ngẩng đầu.

Là áo bào trắng như tuyết tung bay trong đêm tối thê lương. Cụ già bên cạnh cậu ta đã chết, không biết chết kiểu gì. Máu tươi nhuộm đỏ nước, người tới giẫm một bước lên đầu cụ già kia, đứng trên đầu tường. Dây cỏ buộc tóc đứt đoạn, mái tóc đen phần phật trong mưa gió. Thân hình thẳng tắp như ngọc châu trăng sáng, nước mưa chiếu lên mặt y, hơi lạnh còn rét buốt hơn cả lưỡi kiếm trong tay.

Kiều Mộ Tài đã đánh mất năng lực nói chuyện. Khó mà tin nổi, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.