Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 11: Mục đích



Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: FioSăn yêu thú xong xuôi, cuối cùng Bùi Cảnh cũng có thể cách xa cái chỗ không có lấy một cọng linh khí đó.

Thiên trung thiên còn gọi là viện Tu Nhã, ở giữa rừng trúc, đi dọc theo đường núi, hai bên đều là kỳ trân dị thảo. Sương trắng mịt mờ giữa rừng trúc, gió từng đợt rì rào nổi lên, cánh chim lướt qua, ánh trăng phủ xuống lớp lông trắng, lấp loáng tỏ mờ.

Dẫn đường cho y vẫn là vị sư tỷ lúc đầu khuyên y tu luyện, sư tỷ như suy tư điều gì, nói: “Đệ thật đúng là người mới đặc biệt nhất ta từng gặp trong mấy năm nay. Nói đệ xui xẻo cũng không hẳn, bảo đệ may mắn cũng chẳng xong.”

Bùi Cảnh đáp lại: “Hẳn vẫn là may mắn ha, dù sao cũng gặp được quý nhân mà.” Gặp được ta này.

Sư tỷ mỉm cười: “Nói cũng phải, gặp được quý nhân, cũng coi như là cơ duyên.”

Hai người dừng ở trước bậc thang lên núi.

Sư tỷ nói: “Đi lên trên đó là viện Tu Nhã. Đổi chỗ rồi, đệ càng phải chịu khó tu luyện đấy nhé.”

“Vâng.”

Đáp lời sư tỷ xong, Bùi Cảnh bước lên.

Bậc thang lên núi rất hiểm trở, nhưng không dài.

Đến cửa viện Tu Nhã, linh khí tươi mát dồi dào, quả thực có thể sánh với nội phong. Không gian trong viện thoáng đãng, một gốc hoè, vài cây chuối, cỏ cây sum sê, thích hợp cho việc luyện kiếm, nhìn từ cửa vào là một khung cảnh cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là nơi đây chỉ có một căn nhà.

Có nghĩa là, từ nay về sau, y ngủ chung với Sở Quân Dự.

Bùi Cảnh còn chưa vào trong đã hò tên Sở Quân Dự. Mặc dù Sở Quân Dự lạnh nhạt không tỏ thái độ gì với y, nhưng y vẫn rất nhiệt tình.

Bước vào phòng, Bùi Cảnh trông thấy Sở Quân Dự đang đọc sách. Hắn thay quần áo rồi, phát quan cũng đã tháo xuống, tóc đen như mây xoã trên áo ngủ như tuyết trắng. Hắn không cầm bút, chỉ dùng một ngón tay khua loạn trên sách.

Song không còn là tâm pháp nhập môn Vân Tiêu đã thấy hôm qua nữa, là một quyển sách khác, nhìn từ xa có vẻ hơi kỳ dị. Đen tuyền, rất mỏng, chữ phía trên rất mờ, từ xa nhìn lại thậm chí còn không ra chữ.

Bùi Cảnh bước đến, hỏi: “Ngươi nghe thấy ta gọi ngươi không?”

Sở Quân Dự nghe thấy giọng nói của y, ngón tay dừng lại, nhẹ nhàng quẹt một vết trên sách, vệt máu mờ nhạt bị hấp thu, hắn hơi ngẩng đầu, khẽ nhíu mày: “Ngươi đến thật à?”

Bùi Cảnh thầm nghĩ, ta trăm phương ngàn kế mới sắp đặt được, há có thể không đến.

Y ngồi đối diện Sở Quân Dự, ánh mắt đặt trên quyển sách trong tay hắn, hứng thú: “Đây là cái gì? Vô Tự Thiên Thư hả?”

Sở Quân Dự không trả lời, hắn gấp sách lại, dứt khoát gọn gàng nói: “Ta không quen ở chung với người khác.”

Bùi Cảnh thầm nghĩ, trùng hợp quá ta cũng vậy, ở chung phòng là được rồi, ngủ chung giường thì còn lâu nhé.

Bùi Cảnh vội vàng giơ tay: “Đừng đuổi ta đi mà, ta ngủ dưới đất cũng được.”

Trong nhận thức của y, Sở Quân Dự có là thiên tài chăng nữa thì bây giờ cũng chỉ là thằng nhóc Trúc Cơ kỳ, giấc ngủ vẫn rất quan trọng. Y nhất quyết đến bên cạnh hắn cũng không phải để quấy rối hắn tu hành.

Sở Quân Dự lẳng lặng nhìn y chằm chằm, đôi mắt nhạt màu lạnh lẽo hệt lưu ly.

Bùi Cảnh căng thẳng, quyết tâm nói nhảm: “Hồi nhỏ nhà nghèo, ta cũng ngủ dưới đất, phải đến mười mấy năm lận, da dày thịt béo, bây giờ ngủ trên giường lại thấy không yên. Vừa đủ, mỗi người ngủ một chỗ, ai cũng không cản trở ai.”

Sở Quân Dự tiếp tục thờ ơ nhìn y, mấy giây sau mới trả lời: “Được.”

Dứt lời thì đứng dậy thổi tắt hoa đăng.

Bùi Cảnh hãy còn ngơ ngác thì trong phòng đã đen kịt một màu, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào, soi rọi hình bóng người trước mắt.

Y ngớ người ra, chưa gì đã tắt đèn rồi, mình đã kịp chuẩn bị gì đâu, cứ thế ngủ dưới đất luôn đấy à?

Sở Quân Dự không cho y cơ hội lên tiếng, lạnh lùng nói: “Giờ thì im miệng.”

Lời sắp bật ra khỏi miệng vẫn bị Bùi Cảnh nuốt trở về.

Thằng nhóc này…

Y mò mẫm tìm tòi trong bóng tối, lặng lẽ bày chăn trải giường cho tử tế.

Bóng trăng mờ nhạt, mây mù trong núi ngoài cửa sổ tựa như mộng ảo.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của nhau.

Bùi Cảnh lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, trằn trọc hồi lâu thì chịu thua, nghiêng người nhỏ giọng gọi với lên chỗ Sở Quân Dự: “Chúng ta tâm sự đi.”

Y biết Sở Quân Dự cũng không ngủ.

Sở Quân Dự mở mắt, ý lạnh trong đó gần như có thể đóng băng người ta.

Bùi Cảnh làm lơ, y chớp mắt, tiếp tục thầm thì: “Vì sao ngươi đến Vân Tiêu?”

Y cảm thấy Sở Quân Dự có thể sẽ tức giận, nhưng Sở Quân Dự chỉ lặng thinh một hồi rồi nhắm nghiền hai mắt lại, xoay người không đối mặt với y nữa.

Bùi Cảnh được đằng chân lân đằng đầu: “Nói đi mà, ta nói trước nhé, vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên ta mới đến đây.”

Sở Quân Dự trở mình xong thì hai mắt vẫn luôn thao láo, dưới mây mù thấp thoáng lẫn những vì tinh tú ngoài sổ, con ngươi màu nhạt của hắn sạch sẽ mà giá lạnh.

Giọng nói ngây thơ trong sáng của thiếu niên vẫn tiếp tục vang lên sau lưng, đầy ắp chân thành: “Bởi vì bọn họ bảo Vân Tiêu là tiên môn đứng đầu, có công pháp đỉnh nhất, trưởng lão tài ba nhất, muốn trở nên mạnh mẽ, nơi này là lựa chọn sáng suốt nhất rồi.”

Chân thành mà ngu dốt…

Sở Quân Dự cụp mắt, hỏi lại: “Mạnh đến cỡ nào?”

Bùi Cảnh nhếch miệng cười, y biết Sở Quân Dự sẽ để ý đến mình, điều chỉnh lại tư thế ngủ, nằm ngửa, hai tay ôm sau đầu, nhìn lên nóc nhà.

Bùi Cảnh nhớ lại chính mình lúc mới xuyên vào trong sách, đáp: “Chẳng cầu đứng đầu thiên hạ, hạng hai là đủ rồi.”

Dù sao đệ nhất chắc chắn là nhân vật chính.

Suy nghĩ một chút, y nói: “Mạnh đến mức có thể bảo vệ bản thân và những thứ ta muốn bảo vệ là được, đương nhiên, nếu có thể nổi tiếng khắp giới Tu Chân thì càng tốt.”

Sở Quân Dự chậm rãi nhắm mắt, trả lời: “Không đủ.”

Bùi Cảnh giật mình, hỏi hắn: “Không đủ gì cơ?”

Sở Quân Dự đáp: “Đứng đầu thiên hạ cũng không thể bảo vệ được chính ngươi.”

Bùi Cảnh: “…”

Mặc dù y đã trêu chọc bốn trong năm vị đứng đầu Vấn Thiên Bảng, nhưng người còn lại là y mà.

Mặc dù bản thân y ở trong sách là trùm phản diện, nhưng lời nói cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ?

Bùi Cảnh nghiêm túc: “Sao lại thế? Ta khiến người khác thù hằn vậy cơ, trở thành đệ nhất thiên hạ cũng không bảo vệ được chính mình, cho nên nếu ta muốn vượt qua những người đó thì phải đặt Thiên Đạo ở dưới chân hử?” Nói đến đây, y phì cười một tiếng: “Ca, ngươi đùa ta à.”

Sở Quân Dự thấy y cười, khoé môi cũng cong lên.

Hắn thấp giọng nói: “Đúng vậy.”

Cả vùng đỏ quạch xẹt qua con ngươi màu nhạt, oán hận giết chóc huỷ trời diệt đất chớp mắt biến mất, mà một lát ánh trăng rơi xuống mái tóc đen của hắn, trong phút chốc, trắng như sương tuyết.

Bùi Cảnh: “… Đúng là chọc ta mà. Cho nên vị này, ngươi đến Vân Tiêu làm gì. Ngươi trả lời xong thì ta im miệng ngay lập tức, thề luôn.”

Sở Quân Dự không sửa lại lời y, nói: “Cũng để mạnh hơn.”

“Giống nhau á?”

Bùi Cảnh kinh ngạc, nhưng mà ngay cả kiếm pháp của Vân Tiêu ngươi cũng nói không luyện là không luyện, người không biết còn tưởng ngươi đến Vân Tiêu dạo chơi đấy.

Bùi Cảnh lại hỏi: “Mạnh đến mức nào?”

Sở Quân Dự thản nhiên đáp: “Giẫm Thiên Đạo ở dưới chân.”

Bùi Cảnh: “…” Xem ra câu đánh giá “Không thế nào cả” dành cho Bùi Ngự Chi của hắn trên cầu gãy ngày trước đã nể mặt lắm rồi.

Điếc không sợ súng, trước mặt người trẻ tuổi, Bùi Cảnh quyết định vẫn nên khích lệ thì hơn.

“Được rồi, cố lên, ngủ ngon, ngủ đi.”

Nằm mơ rồi cái gì cũng có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.