Bên kia, Phượng Ly Cửu cũng sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Đồ ăn nhanh mà chương trình chuẩn bị chỉ được ăn vào ngày đầu tiên, sau đó đều cất đi, những thứ này cũng phải mang theo. Tuy không phải đồ ngon gì nhưng thỉnh thoảng có thể đổi vị. Còn có một số vật tư khác, tất cả đều được đóng gói mang đi. Ai bảo bây giờ bọn họ nghèo rớt mồng tơi chứ, đành phải tiết kiệm mà sống.
Thu dọn xong, Long Thanh Thanh lại triệu hồi cá kình voi. Có cá kình voi làm phương tiện di chuyển, vừa an toàn vừa nhanh, chỉ có điều khi di chuyển cần phải bơi ra vùng biển sâu hơn một chút.
Mấy thứ đồ đạc linh tinh vụn vặt này Long Thanh Thanh có thể mang theo, Đản Đản cô cũng có thể ôm theo, thậm chí Đản Đản còn có thể tự bơi qua, nhưng Phượng Ly Cửu thì hơi phiền phức. Chủ yếu là con Phượng Hoàng đỏng đảnh này kiên quyết không chịu để Long Thanh Thanh ôm qua, mà anh ta lại không biết bơi.
Phượng Ly Cửu: Trước mặt bao nhiêu khán giả đang xem livestream, anh còn mặt mũi nào nữa?
Cuối cùng, Long Thanh Thanh hết cách, đành phải làm một cái bè gỗ đơn giản. Đơn giản đến mức nào ư, đại khái chỉ dùng năm cây gỗ nhỏ, chỉ đủ cho một mình Phượng Ly Cửu đứng lên.
Cũng không phải Long Thanh Thanh keo kiệt, mà là cái hòn đảo hoang đổ nát này căn bản chẳng có cây gỗ nào ra hồn, mấy khúc gỗ này cũng là miễn cưỡng lựa ra đấy chứ.
Long Thanh Thanh dùng dây ni lông buộc mấy khúc gỗ lại với nhau, để Phượng Ly Cửu đứng lên, còn cô thì phải kéo cái bè gỗ này đi.
Không ngờ đường đường là Long tộc như cô mà có ngày phải kéo xe cho kẻ thù không đội trời chung, thật tiện nghi cho anh ta. Long Thanh Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Ly Cửu một cái, kệ đi, mối thù này cô nhớ kỹ rồi, sau này nhất định phải báo.
Phượng Ly Cửu nhìn cái bè gỗ ọp ẹp, tuy rằng rất chê, nhưng cũng chẳng còn cách nào, dù sao cũng hơn bị Long Thanh Thanh bế qua. Anh cẩn thận đứng lên, luôn cảm thấy không vững lắm. Để không bị rớt xuống biển, anh đành phải ngồi xổm xuống, hai tay vịn vào mép bè.
Long Thanh Thanh thì đành cam chịu kéo bè gỗ phía trước. Đản Đản thấy vậy, lập tức nhảy ùm xuống biển, hưng phấn nói: “Mẹ ơi, con giúp mẹ đẩy bố ở phía sau nhé!”
Long Thanh Thanh đoán thằng bé coi việc mẹ nó làm cu li là trò chơi thú vị, cũng không ngăn cản. Thế là hai mẹ con, một người kéo phía trước, một người đẩy phía sau, Phượng Ly Cửu thì cẩn thận ngồi xổm trên bè, vẻ mặt cảnh giác.
Vì Long Thanh Thanh sức lực lớn, bè gỗ di chuyển rất nhanh, Đản Đản cũng chẳng tốn sức gì, cuối cùng cơ bản là treo lủng lẳng trên bè. Mà Long Thanh Thanh đương nhiên không ngại thêm sức nặng của Đản Đản.
Quá trình tuy có chút gian nan, nhưng may mà cuối cùng cũng thuận lợi lên lưng cá voi sát thủ.
Khán giả xem livestream đã c.h.ế.t lặng. Thấy nhiều loại xe ôm rồi, nhưng chưa thấy ai dùng cá voi sát thủ làm phương tiện giao thông bao giờ.
【Phải nói là, Thịnh Thanh Thanh là người phụ nữ có cá voi sát thủ! A, ai đang ghen tị với tôi thì đừng nói ra nhé!】
【Tôi chỉ muốn biết Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc có sức hút gì, tôi cũng muốn chơi với cá voi sát thủ a.】
【Thịnh Thanh Thanh… thật sự, tôi không biết nói gì nữa, chắc chắn cô ấy là người bình thường sao?】
【Không phải người bình thường, chẳng lẽ cô ấy thành tinh rồi? Hơ, cá lớn thành tinh à?】
【Thành tinh thì không có khả năng, nhưng tôi thật sự nghi ngờ cô ấy đang lén lút tiến hóa sau lưng chúng ta.】
【Nghĩ nhiều rồi, Thịnh Thanh Thanh có thể là có sức hút rất mạnh với sinh vật biển thôi.】
【Nói đến thì tốc độ nhà Thịnh Thanh Thanh cũng nhanh quá, mới ở đảo hoang cũ hai ngày đã chuyển nhà rồi.】
【Đương nhiên phải rời đi chứ, đảo hoang này còn không có nước ngọt, không thể cứ uống nước dừa mãi được, nếu không sẽ bị thiếu nước.】
【Nếu không phải đợi chương trình thả gia cầm xuống, chắc tối qua nhà họ đã dọn đi rồi.】
【A, tôi đột nhiên nhớ ra, Thịnh Thanh Thanh thật sự muốn chuyển đến đảo hoang mới sao? Không phải nói đảo hoang đó rất nguy hiểm à?】
【Chắc là không đâu, chương trình không phải nói sẽ chọn một đảo hoang để đặt rương kho báu sao? Thịnh Thanh Thanh không đến đảo hoang của Kiều Dẫn Lam, chẳng lẽ cô ấy không muốn lấy rương kho báu à?】
【Gấp cái gì? Rương kho báu phải đến cuối chương trình mới có, bây giờ lên kế hoạch thì quá sớm rồi.】
Thực ra phó đạo diễn cũng đang đau đầu vì vấn đề này. Ông ta đã hỏi Thịnh Thanh Thanh rồi, nhận được câu trả lời quả thật là nhà cô ấy muốn đến đảo hoang mới, chứ không phải đảo của những khách mời khác. Lý do là trong hợp đồng không quy định không được đến những hòn đảo khác trong số năm hòn đảo hoang, nên cô ấy không tính là vi phạm quy định. Cũng như, cô ấy có thể đảm bảo an toàn cho người nhà mình, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chương trình.
Ban đầu phó đạo diễn còn chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục, nhưng lý do khác mà Thịnh Thanh Thanh đưa ra khiến ông ta không thể từ chối:
“Phương pháp tăng rating đâu chỉ có mấy trò cẩu huyết xé nhau, thay vì nghĩ cách gây chuyện giữa tôi và Kiều Dẫn Lam, các anh không bằng quay thêm vài cảnh đặc biệt. Dù sao năng lực của tôi các anh cũng đã thấy rồi, sau này chắc chắn sẽ có màn trình diễn đặc sắc hơn.”
Phó đạo diễn cảm thấy Thịnh Thanh Thanh nói rất có lý, cho dù chương trình muốn gây chuyện, đối phương không hợp tác cũng vô ích. Thay vì quay mấy trò mà khán giả đã xem chán rồi, chi bằng tin tưởng Thịnh Thanh Thanh.
Nhưng chuyện lớn như vậy ông ta không thể tự quyết định, vẫn phải xin ý kiến tổng đạo diễn. Mà tổng đạo diễn trực tiếp quăng cho ông ta ba chữ: Tùy cô ta.
Thế là phó đạo diễn mặc kệ, vui vẻ nhìn số liệu ở hậu trường. Nhà Thịnh Thanh Thanh dọn nhà bằng cá voi sát thủ, tự nhiên lại thu hút không ít người xem vào.
Ban đầu, điểm khó nhất của chương trình sống còn trên đảo hoang này chính là vượt biển. Thiết kế như vậy cũng là để tránh khách mời ngay từ đầu đã tụ tập lại với nhau, làm giảm tính thú vị của chương trình.
May mà mấy hòn đảo hoang cách nhau không quá xa, chương trình thậm chí còn chuẩn bị sẵn dây thừng, chỉ cần khách mời chặt cây, rồi dùng dây ni lông buộc lại là được. Quan trọng nhất là, khi khách mời vượt biển sẽ mặc áo phao cho trẻ em để đảm bảo an toàn. Phía sau còn có xuồng máy của chương trình đi theo, để tiện cứu hộ.
Tóm lại, mọi thứ đều đặt an toàn lên hàng đầu.
Kết quả nhà Thịnh Thanh Thanh căn bản không đi theo lẽ thường, người ta trực tiếp cưỡi cá voi sát thủ qua, ngay cả bè gỗ tử tế cũng không cần buộc.
Tuy rất sảng khoái, nhưng phó đạo diễn lại cảm thấy mất vui, ông ta muốn xem cảnh khách mời bị sóng biển đánh cho tả tơi. Được rồi, nhà Thịnh Thanh Thanh thì không xem được rồi, không chỉ không xem được, người ta còn ngầu hơn. Nhưng còn những nhóm khách mời khác, ông ta nhất định sẽ được xem.