Long Thanh Thanh cùng gia đình ba người ngủ chung trong một chiếc lều. Cái lều này đủ rộng, ngủ cũng không thấy chật chội.
Phượng Ly Cửu vô cùng vui vẻ, phải biết rằng từ khi vợ yêu khôi phục ký ức về Sơn Hải Giới thì không ngủ chung phòng với anh nữa. Hoặc nói cách khác, cho dù ở chung một phòng, vợ yêu cũng không lên giường ngủ, mà cứ ngồi thiền tu luyện, khiến anh phải chịu cảnh phòng không gối chiếc.
Bây giờ đang quay chương trình, mặc dù camera livestream đã tắt, nhưng chắc chắn vợ yêu không thể tiếp tục ngồi thiền nữa. Nếu không, nhân viên an ninh đi tuần tra ban đêm nhìn thấy một bóng người ngồi mà không ngủ, rất dễ nảy sinh nghi ngờ. Vì vậy, hôm nay anh cuối cùng cũng có thể ngủ cùng vợ rồi.
Nghĩ đến trước kia toàn là vợ yêu chủ động chui vào lòng mình, còn mình thì ra vẻ chán ghét, nói mấy câu kiểu phụ nữ thật phiền phức. Cuối cùng tất nhiên là vẫn ôm vợ yêu ngủ ngon lành, còn âm thầm đắc ý trong lòng. Mặc dù anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác hả hê như vậy.
Haiz! Chẳng lẽ những ngày tháng tốt đẹp trước kia sẽ không còn nữa sao?
Tất nhiên là không! Không có cơ hội thì phải tự tạo cơ hội. Núi không đến thì anh phải tự đến núi chứ! Phượng Ly Cửu nhanh chóng bế Đản Đản đang ngủ ở giữa hai người sang một bên, đưa tay ôm vợ.
Long Thanh Thanh căn bản không muốn để ý đến Phượng Ly Cửu, cứ nghĩ đến việc trước kia mình hèn mọn làm “chó liếm” là cô lại thấy tức giận. Bây giờ cô không còn tâm tư nào khác dành cho Phượng Ly Cửu, chỉ muốn nhanh chóng khôi phục tu vi, trở về Sơn Hải Giới. Lúc Phượng Ly Cửu đưa tay tới, Long Thanh Thanh trực tiếp vung tay tát anh một cái, “Ngủ ngoan đi, bớt làm trò con bò.”
Phượng Ly Cửu lập tức không chịu, “Trước kia toàn là em chủ động chui vào lòng anh, bây giờ không chủ động thì thôi, vậy mà còn chê anh. Hừ, phụ nữ… à không, nữ rồng đúng là thay đổi thất thường.”
Long Thanh Thanh vừa nghe càng tức giận hơn, lật người đè lên đánh Phượng Ly Cửu.
Cả nhà ba người chen chúc trong một cái lều, Phượng Ly Cửu muốn trốn cũng không có chỗ trốn, tức giận kêu gào: “Em là vợ anh, không ngủ với anh thì thôi đi, vậy mà còn đánh anh?”
“Anh cứ việc đánh trả!” Long Thanh Thanh đè Phượng Ly Cửu xuống đánh một trận, hơn nữa còn rất cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến Đản Đản.
Tuy nhiên, dù vậy cũng đánh thức Đản Đản đang ngủ say. Cậu bé dụi dụi mắt, đưa tay về phía Long Thanh Thanh, “Mẹ ơi.”
Long Thanh Thanh trừng mắt nhìn Phượng Ly Cửu một cái, tất cả đều tại tên này, không chịu ngủ ngoan.
Đang định ôm Đản Đản, thì bị Phượng Ly Cửu nhanh tay hơn ôm lấy cậu bé, còn ra vẻ ấm ức nhìn Long Thanh Thanh: “Em đánh đi, em cứ tiếp tục đánh đi! Để Đản Đản xem mẹ nó hung dữ cỡ nào, ngay cả bố nó cũng đánh. Em muốn con trai sống trong bóng tối bố mẹ suốt ngày đánh nhau ư?”
Long Thanh Thanh bị chọc cười, trước kia sao cô không biết Phượng Ly Cửu lại vô liêm sỉ như vậy, thế mà còn dám lấy con trai ra uy h.i.ế.p mình.
Thôi, lười để ý đến con chim ngu ngốc này.
Long Thanh Thanh xoay người, quay lưng về phía Phượng Ly Cửu. Chủ yếu là sợ nhân viên an ninh trực đêm nhìn thấy hai người đánh nhau trong lều, đúng là không đẹp mắt cho lắm.
Phượng Ly Cửu lập tức trở mặt, đặt Đản Đản đã ngủ lại sang một bên, từ phía sau ôm eo vợ. Thấy Long Thanh Thanh không đánh mình nữa, khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười thầm.
Còn Đản Đản bị Phượng Ly Cửu đẩy sang một bên, có lẽ đã quen rồi, cứ thế tủi thân ngủ thiếp đi.
Cảm thấy nhân viên trong khu cắm trại cơ bản đã về lều hết, Long Thanh Thanh mới gỡ tay Phượng Ly Cửu đang ôm eo mình ra, ngồi dậy.
Long Thanh Thanh muốn nhanh chóng khôi phục pháp lực, thì cần phải ra biển tu luyện. Chỉ là ban ngày phải quay chương trình, bị khán giả livestream nhìn chằm chằm, rất bất tiện hành động. Vừa hay lúc này sẽ không có ai chú ý, cô mới lặng lẽ bò dậy, đi về phía biển.
Động tác của Long Thanh Thanh rất nhẹ, cho dù có nhân viên nghe thấy, cũng chỉ nghĩ cô đi vệ sinh, không để ý nhiều. Dù sao cũng không ai ngờ cô lại xuống biển vào lúc nửa đêm, phải nghĩ quẩn đến mức nào mới làm vậy chứ. Ban đêm biển cả nguy hiểm ra sao, ai cũng biết.
Long Thanh Thanh thuận lợi xuống biển, rất nhanh bơi về phía biển sâu, lặn xuống đến độ sâu hơn năm trăm mét mới dừng lại.
Hóa thành rồng một lần nữa, lúc hít thở, long tức tản ra, rất nhanh xung quanh Long Thanh Thanh đã tụ tập không ít sinh vật biển sâu.
Ngoài tu luyện, Long Thanh Thanh còn một việc nữa, đó là tìm bằng chứng. Điều này cũng liên quan đến việc cô có thể thuận lợi hủy hợp đồng với tổ chương trình hay không.
Long Thanh Thanh truyền đạt ý định của mình, xem có hải sản nhỏ nào nhìn thấy người của tổ chương trình đến hoang đảo, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì hay không.
Những hải sản nhỏ chưa khai mở linh trí thì mơ mơ màng màng, không hiểu Long Thanh Thanh nói gì; tuy nhiên, một số sinh vật có chỉ số thông minh cao hơn, chẳng hạn như cá heo và cá voi sát thủ, cho dù chưa khai mở linh trí cũng có thể hiểu được ý của Long Thanh Thanh.
Tin tức nhanh chóng lan truyền, Long Thanh Thanh tiếp tục hít thở, hấp thụ linh lực trong nước biển.
Lúc tu luyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, thoáng cái trời đã dần dần sáng, Long Thanh Thanh mới dừng lại.
Một con tôm hùm bông đã khai mở linh trí thấy Long Thanh Thanh mở mắt, lập tức bơi tới, giơ hai cái càng lớn lên khoa tay múa chân với cô, ra hiệu nó vừa hay có mặt tại hiện trường.
Theo lời con tôm này, lúc đó nó đang kiếm ăn dưới biển, chuẩn bị tặng cho người yêu mà nó đang theo đuổi gần đây. Lúc này có một chiếc xuồng máy chạy tới, không chỉ đ.â.m mất con cá lớn mà nó vừa mới kẹp được, mà còn khiến nó bị lật nhào.
Tôm hùm bông tuy là mấy chục năm gần đây mới khai mở linh trí, nhưng nó đã sống hơn trăm năm, trên người cũng có chút tu vi. Con tôm hùm này hơi nhỏ nhen, bèn đuổi theo xuồng máy, định phá hoại một chút, cho đám nhân loại này một bài học.
Tuy nhiên, chưa kịp làm gì, đã thấy có người ném xuống từ xuồng máy không ít gà và thỏ.
Tôm hùm bông còn đang vui mừng, tưởng là bọn họ đang xin lỗi mình. Đây đều là thức ăn trên cạn, hôm nay vừa hay có thể đổi khẩu vị. Nhưng khi nó kẹp lấy một con gà, mới phát hiện con gà đã chết.
Tôm hùm bông cũng không chê, ăn hết cả con gà. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, nó cảm thấy rất khó chịu. Nó vội vàng hấp thụ thêm linh lực, áp chế sự khó chịu trong cơ thể. Sau đó, nó còn nhìn thấy những con cá tôm khác ăn gà và thỏ, có con cá còn lật bụng, rõ ràng là bị trúng độc.
Tôm hùm bông nghi ngờ đám nhân loại kia cố tình hại nó. Nó muốn tìm bọn họ trả thù, nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa hồi phục, cho nên dù biết đám nhân loại kia lại xuất hiện trên hoang đảo gần đó, nó cũng tạm thời không làm gì được.
Vừa hay Long Thanh Thanh hỏi thăm, tôm hùm bông khoa tay múa chân, kể hết những gì nó biết. Nhưng trên xuồng máy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thì nó không biết.