Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Chương 50



Kỳ thực hôm nay Tưởng Hoa có thể thuận lợi tiến vào phòng hóa trang của Úc Khải, là do bọn họ cố ý tạo cơ hội cho y đi vào.

Bởi vì buổi sáng Úc Khải từ chỗ hệ thống biết được một vài việc Tưởng Hoa đã từng làm trong quá khứ.

Ngoài cố ý hại người bị dị ứng ra, y còn từng làm rất nhiều chuyện xấu khác nữa.

Loại ở sau lưng cố ý đơm đặt nói xấu chửi bới người khác thì thôi.

Y còn trộm lấy đồ của diễn viên A, cho vào túi của diễn viên B, khơi mào mẫu thuẫn của bọn họ, khiến bọn họ cãi nhau, bản thân thì được lợi.

Trong quá trình đóng phim “lỡ tay” đẩy mạnh một nam diễn viên rất sợ nước vào hồ nước.

Tuy đã lập tức được cứu lên, nhưng hắn bị sợ hãi, bởi vì khi còn nhỏ hắn từng suýt chút nữa bị chết đuối trong ao, lúc này bị rơi xuống nước kích phát bóng ma tâm lý thời thơ ấu, hắn không chịu khống chế gào thét, có an ủi thế nào cũng vô dụng.

Không đóng phim được nữa, chỉ có thể đổi diễn viên.

Tưởng Hoa nhân cơ hội đẩy bản thân lên.

Một lần nghiêm trọng nhất, y truyền đạt sai tin tức cho một diễn viên, khiến diễn viễn này trong lúc diễn chân bước hụt ở cầu thang bị ngã, miệng bị khâu tám mũi, thiếu chút nữa hủy dung.

Xong việc có đánh chết cũng không nhận, nói ý chỉ nói theo lời đạo diễn, là diễn viên kia tự hiểu sai, diễn viên kia tức đến nghiến răng, nhưng cũng không đưa ra được chứng cứ, chỉ có thể không giải quyết được gì.

Dù sao trong lúc đóng phim đoàn phim thường xuyên xảy ra một vài việc bất ngờ, ví dụ như lúc trước Úc Khải đột nhiên bị ngã từ trên dây thép xuống, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, cũng sẽ không có ai liên tưởng đến chuyện là do “người làm”.

Hơn nữa trong một đoàn phim, ít thì mấy chục người, nhiều thì một hai trăm người, muốn tra cũng không dễ.

Hơn nữa y cũng nhát gan, cũng không dám đắc tội diễn viên lớn, đều chỉ hãm hại một vài diễn viên cấp trung trở xuống, sẽ không có ai đi truy tra.

Úc Khải nghe xong liền có một loại cảm giác.

Thật sự quá đáng.

Cậu vốn cho rằng Tưởng Hoa cùng lắm là một tiểu nhân thích nói xấu sau lưng người khác, lại không ngờ y cư nhiên còn phát rồ tới mức trực tiếp hai người.

Dị ứng, bóng ma tâm lý rồi hủy dung, việc nào cũng có thể lưu lại di chứng nghiêm trọng thậm chí còn chết người.

Không biết thì thôi, nếu đã biết, nếu cứ thả y đi như vậy, hơn nửa y sẽ không bỏ cuộc.

Hoặc là sẽ tiếp tục trả thù cậu, hoặc là sẽ đi thương tổn người khác.

Úc Khải thương lượng với Đường Hân Nhiên một chút, quyết định cho y một bài học.

Cho nên Úc Khải đã dùng kế “câu cá”, cố ý mở cửa phòng hóa trang không có người ở, xem y có làm gì không.

Quả nhiên, y bị lừa.

Kỳ thật những đồ mỹ phẩm dưỡng da trang điểm đó đều là giả.

Dù sao cũng là đồ có giá tiền triệu, còn là do nhân viên nghiên cứu khoa học vất cả làm ra, không thể để y tùy tiện phá hủy như vậy được.

Nhưng y bị bắt vừa vặn, đừng hòng nghĩ tới việc chơi bài cùn tiếp tục giả vô tội nữa.

Không có cửa đâu.

“Không! Không thể nào!” Tưởng Hoa gân cổ, còn muốn đáp trả: “Một lọ như vậy sao có thể là 200.000 được! Tôi không tin! Anh muốn lòe người à! Hóa đơn, đều là giả! Úc Khải! Không ngờ, lúc trước tôi đối xử tốt với anh như vậy, còn giới thiệu tài nguyên cho anh, mời anh ăn cơm, giúp anh đối diễn, kết quả anh hiện tại trở mặt không nhận người! Nổi tiếng thì sao? Cái đồ bạch nhãn lang! Đại minh tinh đúng là ghê gớm!”

Không cứu.

Úc Khải hết chỗ nói rồi, cậu thở dài: “Tưởng Hoa, cho anh một cơ hội, hoặc là thừa nhận những việc xấu anh làm trước kia, nên bồi thường tiền thì bồi thường, nên xin lỗi thì phải xin lỗi, hơn nữa phải chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, hoặc là…..”

“Việc gì? Sao tôi lại không biết? Anh đang nói bừa gì vậy?” Đương nhiên Tưởng Hoa không thể ngờ được Úc Khải đã biết tất cả những chuyện xấu xa mà y đã làm trước kia, hoặc là có biết thì sao chứ? Sự tình đã xảy ra lâu như vậy, không chứng cứ, y sợ gì chứ?

Vẫn gân cổ đánh chết không nhận: “Tôi không có tiền! Cha mẹ tôi đều là công nhân nghỉ việc! Đòi tiền không có, muốn mạng thì có một cái! Có bản lĩnh anh báo cảnh sát bắt tôi đi!”

Tưởng Hoa xuất đạo được 4 năm, cho rằng mình không nổi tiếng là vì không có kim chủ, diện mạo không đủ xuất sắc, cho nên điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, từ trán cho đến cằm đều động dao kéo.

Tiền tiết kiệm trong nhà, tiền đóng phim kiếm được đều đập lên gương mặt kia của y, hiện tại tiền tiết kiệm bằng 0, còn nợ không ít tiền.

Cho nên y cũng không sợ nợ nhiều.

Có tiền không trả sẽ bị bắt, nhưng y không có tiền, ngươi có thể làm gì?

Da mặt còn dày hơn tường thành.

Thấy qua người vô liêm sỉ, chưa thấy qua người vô liêm sỉ tới nhường này.

Úc Khải không làm gì được y sao?

Đương nhiên là không.

Úc Khải: “Tưởng Hoa, đã cho anh cơ hội, anh không muốn ăn năn, vậy tôi cũng không còn cách nào khác.”

Cậu nhún nhún vai, ra hiệu cho Đường Hân Nhiên.

Vì thế giây tiếp theo, hai cảnh sát tiến vào bắt Tưởng Hoa đi.

“Này! Các người muốn làm gì?! Tôi phạm tội gì? Không phải tôi không có tiền trả sao? Các ngươi dựa vào đâu loạn bắt người!! Tôi muốn tố cáo các người! Kiện các người!”

Tưởng Hoa liều mạng giãy giụa, tận đến khi bị bắt đến cục cảnh sát, cảnh sát mới nghiêm túc nói cho y, y phạm phải tội gì.

“Bị nghi ngờ có liên quan tới tội gây nguy hiểm cho đối tượng bảo vệ trọng điểm của Nhà nước.”

Tưởng Hoa:???

Y chấn động, sắc mặt bị dọa tới trắng bệch: “Cái gì?! Tôi gây nguy hiểm cho đối tượng bảo vệ trọng điểm của Nhà nước lúc nào!? Tôi chỉ là một diễn viên đóng phim bình thường, chưa từng tổn thương người nào, anh đừng nói linh tinh!”

Tận đến khi y bị nhốt vào trong nhà giam mới biết được, đồng chí cảnh sát không nói linh tinh.

Úc Khải chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm của Nhà nước kia!

Camera giấu kín trong phòng hóa trang quay được rõ ràng rành mạch hành vi y đổ mỹ phẩm dưỡng da của Úc Khải hơn nữa còn “nạp thêm nguyên liệu” vào những đồ trang điểm khác của cậu.

Loại hành vi này của y rõ ràng là cố ý.

Như vậy mặc kệ đây là trò đùa chủ quan hay trêu chọc của y, đều đã thiếu chút nữa gây nguy hiểm tới sức khỏe của Úc Khải.

Phạm tội chưa thành cũng là phạm tội.

Nếu Úc Khải không so đo với y thì thôi, nếu so đo, y liền chấm hết.

“Không, không, chuyện này không thể nào….” Trên mặt Tưởng Hoa hoàn toàn không còn tí máu nào, y bắt lấy song sắt nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống đất.

Tại sao lại như vậy?! Úc Khải……chống lưng cho Úc Khải cư nhiên là Nhà nước?!

Rốt cuộc cậu là ai?!

Khó trách Ngụy Trạch cũng không làm gì được cậu, khó trách từ khi cậu tiến vào giới giải trí tới nay, chân trước đối phó với “sâu mọt” giới giải trí, sau lưng Nhà nước liền triển khai hành động chấn chỉnh.

Tận đến lúc này, Tưởng Hoa mới biết được bản thân rốt cục đã đắc tội với người nào!

Úc Khải cho y cơ hội ăn năn, y không quý trọng.

Giờ phút này, y hối hận đến xanh ruột.

Đã từng hại nhiều người như vậy, hiện tại đá phải ván sắt mới biết đau, tự mình đi tới nhà tù ăn năn đi.

Về sau cho dù ra tù, cũng đừng nghĩ tới việc lại làm diễn viên, càng không thể đi hại người.

Y hoàn toàn chấm hết.

Giải quyết xong chuyện Tưởng Hoa, nghĩ tới tương lai không cần trình diễn màn “tình nghĩa anh em giả dối” nữa, tâm trạng Úc Khải tốt hơn rất nhiều, chuẩn bị quay lại phim trường.

Cảnh Vân Trăn đã hóa trang xong, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, tối qua hắn ngủ không ngon cho lắm.

Bởi vì nghĩ tới chuyện “Úc Khải thích đàn ông”, không hiểu sao hắn lại không ngủ được.

Hơn nữa không biết vì sao, Cảnh Vân Trăn vẫn rất để ý cái đề tài ngày hôm qua kia.

Sao Tô Minh Hiên lại biết từ sớm? Còn nói cái gì mà người khác đều đã biết.

Vì sao hắn hoàn toàn không biết?

Thật không khoa học.

Hắn lấy ra di động, vừa lúc Tô Minh Hiên mới rời giường trả lời hắn.

Tô Minh Hiên: “Cảm giác thôi, chính là một loại cảm giác, cậu có biết không?”

Cảnh Vân Trăn: “Cảm giác gì?”

Tô Minh Hiên: “Cậu một hai cần tôi phải nói rõ sao?”

Cảnh Vân Trăn: “Cậu nói đi.”

Tô Minh Hiên: “Lúc trước khi tham gia chương trình, hai người gaygay, nhìn liền không giống thẳng.”

Cảnh Vân Trăn: “???”

Cảnh Vân Trăn: “Cậu nói cậu ấy thích tôi?”

Vui đùa cái gì vậy!

Tô Minh Hiên: “Tôi muốn nói là……”

Hai người các cậu trông rất giống thích nhau có được không!

Còn chưa gõ chữ xong.

Cảnh Vân Trăn biu gửi tới một câu: “Sao có thể, cậu ấy chỉ coi tôi là anh trai thôi được không? Tình anh em của chúng tôi rất trong sáng, đừng đùa.”

Tô Minh Hiên: “……”

Tô Minh Hiên: “Vậy tôi cũng coi cậu là anh trai mà.”

Sao bọn họ nhìn không giống gay một chút nào?

Lúc này, Úc Khải tới, trong tay cậu xách theo một túi bánh mì nhỏ vị dâu tây, ngồi bẹp xuống cạnh Cảnh Vân Trăn, ngẩng đầu chào: “Anh, ăn sáng chưa?”

Hả? Sao lại chuyên môn chuẩn bị bữa sáng cho hắn? Còn là màu hồng nhạt.

“Còn đây nữa, cà phê nguyên chất anh thích.”

Úc Khải đưa luôn cà phê vừa mới pha còn nóng hôi hổi cho Cảnh Vân Trăn.

Sao lại tri kỷ như vậy?

Trong lòng Cảnh Vân Trăn mềm mại: “Không tồi, ngoan lắm.”

Cảnh Vân Trăn vừa định cho cái bánh mì nhỏ vào miệng, “Khoan đã.” Úc Khải đột nhiên vươn tay sờ soạng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má hắn một chút.

Lau đi vết bẩn dính trên má hắn.

Để lại cảm xúc mềm mại.

Cảnh Vân Trăn: “Sao vậy?”

Hắn cúi đầu, phát hiện tiểu cá mặn đang nhìn chằm chằm vào hắn, cư nhiên là bộ dáng muốn nói lại thôi.

Cảnh Vân Trăn bỗng nhiên nhớ tới lời Tô Minh Hiên vừa nói.

Khoan đã, vừa rồi đột nhiên sờ mặt hắn, hiện tại lại có vẻ mặt như này, không khí này—— chẳng lẽ là…… Úc Khải……cậu ấy thật sự đối với mình….?

Kỳ thực người đàn ông ưu tú giống như hắn, nếu Úc Khải thích hắn mà nói, hình như cũng rất bình thường nhỉ?

Nhưng vậy không được, bọn họ là anh em!

Trong lúc Cảnh Vân Trăn càng lúc càng khẩn trương, Úc Khải nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy, anh ơi, em có một thỉnh cầu, anh có thể đồng ý với em không, chính là…..”

Cảnh Vân Trăn: Không không không, không được!

Cậu muốn nói cái gì? Không cho nói!

Hắn bịt kín miệng Úc Khải.

Miệng Úc Khải trực tiếp bị biến thành mỏ vịt:???

Úc Khải khó khăn nói hết câu: “……Anh à…..anh có thể ký tên cho em một cái được không?”

Cảnh Vân Trăn buông tay đang bóp miệng cá mặn: “……À.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, sợ bóng sợ gió một hồi.

“Đương nhiên có thể, ký một cái mà thôi, nhưng vì sao cậu lại đột nhiên muốn xin chữ ký của tôi?”

Chẳng lẽ là muốn mang về nhà trộm đóng khung cất chứa sao?

“Em xin hộ người khác.”

Vừa rồi có một diễn viên quần chúng nhờ Úc Khải xin hộ, nghe nói cô ấy thích Cảnh Vân Trăn rất nhiều năm rồi, từ khi Cảnh Vân Trăn mới xuất đạo năm 18 tuổi đã thích hắn, cho dù có thời gian hắn biến mất mấy năm, cũng vẫn luôn thích hắn.

Nhưng một diễn viên quần chúng nhỏ bé như cô, hơi xấu hổ, cũng sợ Cảnh Vân Trăn không để ý tới người, cho nên nhờ vả người có vẻ dễ nói chuyện hơn là Úc Khải.

Đúng là Úc Khải dễ nói chuyện, thấy cô là một cô gái nhỏ tuổi đôi mươi, cảm thấy nếu cô ấy bị từ chối ngay tại chỗ sẽ rất xấu hổ, dù sao cũng là chuyện nhỏ, cho nên liền lập tức đồng ý luôn.

Sau đó cầm cuốn sổ nhỏ của cô tới tìm Cảnh Vân Trăn xin chữ ký.

Thì ra là vậy.

Cảnh Vân Trăn như trút được gánh nặng, tiếp nhận quyển sổ nhỏ Úc Khải đưa, tiêu sái ký tên lên trên.

Mới vừa ký xong đạo diễn lại gọi hai người bọn họ đi quay.

Hôm nay Úc Khải có hai cảnh, đều là diễn phối hợp với Cảnh Vân Trăn, rất nhanh liền quay xong.

Khi cậu trở lại tẩy trang, Đường Hân Nhiên mang tới một nhiệm vụ mới: “Tiểu Khải, lát nữa cậu phải nhận một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp.”

Nói xong liền đưa cho cậu một bộ bản thảo nội dung phỏng vấn.

Trải qua sự kiện vạch mặt ngày hôm qua, nhân khí của Úc Khải vẫn đang tăng lên, lúc này nếu làm một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp, tuyệt đối hiệu quả vô cùng lớn.

Đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để tăng lên nhân khí.

Úc Khải: “Em cứ trả lời theo đúng sự thật là được à?”

Đường Hân Nhiên: “Ừ, cậu cứ làm theo phong cách của cậu là được.”

Ở chung lâu như vậy, cô cũng coi như hiểu biết năng lực của Úc Khải, tin cậu có thể ứng phó với cuộc phỏng vấn lần này.

Úc Khải: “Được.”

Cậu chưa từng có dị nghị về sự sắp xếp của quốc gia ba ba, bảo làm gì thì làm nấy, vô cùng nghe lời.

Người đại diện của Cảnh Vân Trăn nhìn mà vô cùng hâm mộ.

So với con ngựa hoang Cảnh Vân Trăn muốn làm gì thì làm, có ai mà không thích đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời như Úc Khải chứ!

Úc Khải đọc bản thảo một lần liền nhớ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nhận phỏng vấn, còn là phát sóng trực tiếp, có hơi khẩn trương một chút.

Cảnh Vân Trăn tới gần an ủi cậu, vỗ vỗ bả vai cậu: “Tiểu cá mặn đừng sợ.”

Cảnh Vân Trăn: “Bởi vì sợ cũng vô dụng.”

Úc Khải: “……”

Cảnh Vân Trăn, có người an ủi như anh sao!

Nhưng Cảnh Vân Trăn lại nói: “Yên tâm, tôi sẽ ngồi ở phía sau, bọn họ không dám gây khó dễ cho cậu.”

Vì thế, phỏng vấn phát sóng trực tiếp bắt đầu.

“Úc Khải, xin hỏi vì sao cậu lại tiến vào giới giải trí vậy?”

Úc Khải: “Ông chủ ép.”

[Câu trả lời quen thuộc cỡ nào ha ha ha!! Ta nhớ Úc bảo trong《10 ngày của người giàu 》 cũng trả lời như vậy ha ha ha ha ha ]

[ Ha ha ha, người làm công Úc bảo vĩnh viễn không quên ý nguyện ban đầu!]

Bình luận lập tức ha ha ha.

“Úc Khải cậu cảm thấy bản thân có thiên phú diễn xuất không?”

Úc Khải: “Không có, ngay từ đầu tôi không biết gì cả, xem qua hai bộ web drama trước kia tôi đóng là biết, lúc trước kỹ thuật diễn của tôi cực kỳ tệ.”

“Cậu cảm thấy kỹ thuật diễn của cậu trước kia như thế nào?”

Cậu thành thật khách quan trả lời bốn chữ: “Hiện trường tai nạn.”

[ Ha ha ha ha ha, hiện trường tai nạn, buồn cười muốn chết, lần đầu tiên nhìn thấy người đánh giá bản thân như vậy, thật sự quá ngay thẳng!]

“Vậy cậu hiện tại thì sao?”

“Khá hơn nhiều chăng?” Úc Khải vẫn thực khách quan: “Hẳn là không đến mức lật xe.”

“Vậy cậu tăng lên kỹ thuật diễn bằng cách nào?”

“Học thôi, lúc trước tôi học hai tháng lớp biểu diễn, giáo viên của tôi và Cảnh ca dạy tôi rất nhiều.”

[Khó trách hai tháng trước Úc Khải không hề xuất hiện, thì ra là đi tăng lên kỹ thuật diễn, ta thích kiểu diễn viên nghiêm túc với sự nghiệp như này, hảo cảm UP!]

[Hú~~ thì ra kỹ thuật diễn của Úc bảo là học từ Cảnh ca nha ~]

[ Khó trách lại tiến bộ như bay! Đây là sức mạnh của tình yêu sao? ]

Cảnh Vân Trăn ở ngoài màn ảnh nghe được lời này, khóe miệng lập tức nhếch lên, mang theo vài phần đắc ý, chọc chọc trợ lý bên cạnh một chút: “Nghe thấy chưa? Úc Khải đang khen tôi.”

Không uổng công bồi dưỡng đứa em trai này!

Trợ lý trong lòng:?

Người ta chỉ nói anh dạy cậu ấy biểu diễn mà thôi, có gì sao?

Ngoài miệng thì vẫn nói: “À đúng.”

“Lúc trước cậu mua kem tạo nên sự kiện ‘ký tên bên đường’, giải thích rằng mình còn chưa biết bản thân nổi tiếng, vậy hiện tại có cảm thấy bản thân cực kỳ nổi tiếng không?”

Úc Khải: “Không đâu, còn kém xa Cảnh ca.”

Đây cũng không phải lời khiêm tốn, dù sao mỗi ngày Úc Khải đều đối mặt với Cảnh Vân Trăn, nhìn quen lưu lượng và sự phô trương của hắn, lại so sánh một chút, mình chỉ là một em trai thôi.

[Úc bảo! Cậu đừng khiêm tốn! Nhìn số lượng fan trên Weibo của cậu đi có được không!]

[Hiện tại số lượng khán giả đang xem trực tuyến là hàng trăm nghìn rồi!]

Cảnh Vân Trăn càng đắc ý, lại chọc một chút: “Nhìn đi, tôi là thần tượng của Úc Khải, mục tiêu chí cao vô thượng.”

Trợ lý:??

Người ta chỉ nói như vậy thôi.

Nhưng ngoài miệng vẫn là: “À đúng đúng.”

“Sau khi cậu vào giới giải trí, người mà cậu biết ơn nhất là ai?”

Người mà mình biết ơn nhất? Kỳ thực Úc Khải muốn trả lời là quốc gia ba ba, dù sao cũng là quốc gia ba ba khiến cậu cẩu tới hiện tại.

Từ lúc ban đầu đơn giản chỉ là vì mạng sống mà giao dịch, đến giờ, tuy chỉ có nửa năm ngắn ngủi, nhưng tâm thái của cậu về đất nước này đã có chuyển biến không nhỏ.

Đúng là rất biết ơn.

Nhưng trước ống kính, đương nhiên sẽ không nói như vậy, cho nên vẫn là.

“Cảnh ca.”

Người biết ơn nhất là Cảnh Vân Trăn.

[ Yo~~~~ ]

[ A a a a, quan hệ của Úc Khải và Cảnh Vân Trăn thật sự rất tốt. ]

[Này còn không phải là yêu sao!!!]

[Ngọt quá, ngọt quá!!]

“Nghe thấy không?” Đầu của Cảnh Vân Trăn sắp hất lên trên trời.

Trợ lý:???

Người ta chỉ nói lịch sự trước ống kính mà thôi, anh còn cho là thật à!

Trợ lý tiếp tục: “A đúng đúng đúng.”

Người dẫn chương trình cũng bị sững sờ vì câu trả lời ngay thẳng của Úc Khải, cười hỏi: “Đúng rồi, có rất nhiều fan muốn gả cho cậu, cậu có biết không?”

Hả?

Câu này không có trong bản thảo phỏng vấn mà?

“Ừmmm……” Úc Khải đang có chút không biết nên trả lời thế nào, Cảnh Vân Trăn ngồi không yên.

Hắn vừa đứng lên, người dẫn chương trình cố ý cua hắn, hỏi: “A, Cảnh Vân Trăn có gì muốn nói sao?”

Đều hỏi như vậy, đương nhiên con ngựa hoang Cảnh Vân Trăn này sẽ trực tiếp lên.

[ Oa! Cảnh Vân Trăn ở bên cạnh kìa! ]

[Chả trách Úc Khải vẫn luôn nhìn về bến đó, đây là đường đúng không?]

[Trang phục này của Cảnh Vân Trăn là vẫn đang đóng phim à? Quay được một nửa tới đây xem Úc bảo, là tình yêu đích thực!]

[Ngọt quá ngọt quá ~~ ]

Cảnh Vân Trăn hào phóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Úc Khải, tiếp nhận micro: “Tôi trả lời thay cậu ấy.”

Cảnh Vân Trăn: “Cô nói có fan muốn gả cho cậu ấy? Không được, không thể, tôi không đồng ý.”

Người dẫn chương trình: “Vì sao?”

“Bởi vì Úc Khải mới 20 tuổi, sang năm mới 21, dựa theo quy định pháp luật của Thiên Long, nam giới phải 23 tuổi mới có thể kết hôn, cho nên mấy người muốn kết hôn với cậu ấy đều là phạm pháp.”

“Tôi là người kế thừa của đất nước, truyền nhân của rồng, tự nhiên sẽ tuyệt đối giữ gìn pháp luật của đất nước, kiên quyết duy trì con đường xã hội chủ nghĩa!”

Cảnh Vân Trăn nói năng rõ ràng rành mạch, đây chính khí.

Người dẫn chương trình:?

“Vậy hiện tại Úc Khải có người yêu chưa?”

Cảnh Vân Trăn: “Không có.”

Người dẫn chương trình: “Sao cậu lại biết?”

Cảnh Vân Trăn: “Tôi ở cùng với cậu ấy cả ngày, có thể không biết sao?”

[!!!! ]

[ Có nghe thấy không, ở chung với nhau cả ngày!! Kình Ngư quả nhiên là thật!!]

[ A a a a a! Hai người này không có lúc nào là không ngược cẩu!]

Người dẫn chương trình: “…….”

Được lắm cái tên này, lại chỉnh cho người dẫn chương trình không nói được gì.

Vậy được, câu hỏi tiếp theo.

“Hình mẫu lý tưởng của Úc Khải là gì vậy?”

Vốn tưởng Cảnh Vân Trăn lại giúp đỡ trả lời hộ, kết quả lần này hắn không nói gì, quay đầu nhìn về phía Úc Khải.

“……Hình mẫu lý tưởng?” Úc Khải độc thân từ trong bụng mẹ trước kia đúng là không cẩn thận suy nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng lúc này cậu cũng không phải tiểu cá mặn mới bước vào giới giải trí cái gì cũng không biết như trước kia, cậu là cá mặn 2.0!

Cho nên vẫn giữ bình tĩnh, thong dong mỉm cười, sau đó bắt đầu nói lung tung.

“Ừm……..tôi khá thích người đàn ông đẹp trai, cao lớn, giỏi võ nhưng tính cách lại dịu dàng, bác học đa tài có quan hệ rộng rãi.”

Úc Khải miêu tả một hình mẫu vạn nhân mê mà công chúng đều sẽ thích, để bảo đảm anti-fan không tìm được gì để bắt bẻ.

Lại không nghĩ tới những lời này dừng trong tai Cảnh Vân Trăn, trong lòng hắn đang ngọa tào một cái thật lớn.

Như này là có ý gì?

Thứ nhất, đẹp trai.

Hắn, Cảnh Vân Trăn, đẹp trai nhất thế giới.

Thứ hai, cao lớn.

Hắn, Cảnh Vân Trăn, 1m88.

Thứ ba, giỏi võ.

Hắn, Cảnh Vân Trăn, quán quân vật lộn trong quân đội.

Thứ tư, tính cách dịu dàng, thứ năm bác học đa tài, thứ sáu quan hệ rộng rãi.

Cậu nói —— không phải đều là hắn sao???

Trực tiếp báo ra chứng minh thư của hắn là được!

Những câu hỏi phỏng vấn sau đó, nhắc tới thân thế và mối hôn ước kia của Úc Khải, Úc Khải cũng nhân cơ hội để làm sáng tỏ một lần, tỏ vẻ mình và Thẩm Dục không có bất cứ quan hệ gì.

Trả lời vô cùng hoàn mỹ, cực đại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng bán quái.

Phát sóng trực tiếp kết thúc, nhân khí của cậu đã lên tới 750.000 rồi.

Còn Cảnh Vân Trăn thì sao? Nửa sau buổi phỏng vấn hoàn toàn tiến vào trạng thái sờ cá, trong đầu ong ong toàn những lời của Úc Khải nói.

[Oa, Cảnh Vân Trăn nhìn chằm chằm vào Úc bảo kìa!]

[Trong mắt đều tràn ngập chú ý!!]

[Quá ngọt quá quá ngọt!]

Chờ phỏng vấn kết thúc, Cảnh Vân Trăn bắt lấy Úc Khải: “Tiểu cá mặn, cái kia, cậu…..có phải cậu thích ai đó rồi à?”

Nếu không sao có thể nói cụ thể đến như vậy?

Úc Khải kinh ngạc: “Không có.”

Cảnh Vân Trăn: “À……”

Quả nhiên là hiểu lầm.

Tâm trạng hôm nay của Cảnh Vân Trăn thay đổi rất nhanh, lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy không khoa học.

Trên thế giới này còn có thể có người đàn ông nào đẹp trai hơn hắn sao? Chuyện này tuyệt đối không thể.

Úc Khải: “Đúng rồi, anh, vừa rồi ký tên, giúp em vẽ thêm một cái trái tim nhé?”

Đây vẫn là cô gái kia nhờ.

Có câu đưa Phật đưa tới Tây Thiên, nếu Úc Khải đã giúp cô, vậy giúp cho chót đi.

“A? Được.” Vốn dĩ Cảnh Vân Trăn không nghĩ nhiều, tiếp nhận bút vẽ một trái tim màu hồng nhạt ở vị trí cậu chỉ định.

Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi tới, thổi tờ phía trước bay lên một cái, tờ kia bị xé một nửa, bên trái đúng là chữ ký của Úc Khải.

Mà khi nó bị thổi lên phía trước, vừa vặn dừng ở một trang trước.

Vì thế liền hình thành.

Giữa chữ ký “Úc Khải” và “Cảnh Vân Trăn” có một cái trái tim.

Này gọi là gì? Úc Khải yêu Cảnh Vân Trăn!!

Úc Khải LOVE Cảnh Vân Trăn!!

Còn nói không có!!

Cảnh Vân Trăn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn biết ngay mà! Trên đời này sao có thể có người đàn ông nào đẹp trai hơn hắn chứ?

Cái gì mà giúp người ta xin chữ ký đều là giả! Muốn hắn vẽ một cái trái tim cho cậu mới là thật!

Chả trách cậu lại hay dính lấy hắn, chả trách cậu lại bóc hạt dẻ cho hắn, chả trách cậu chưa từng rời xa hắn, trách không được cậu, cậu hiện tại còn ở bên cạnh mắt đầy mong đợi nhìn hắn chăm chú.

Thì ra cậu yêu thầm hắn!

Hầy, cái mị lực không đâu vào đâu của hắn này~

Không thể được!

Tuy tiểu cá mặn rất đẹp, da trắng mặt đẹp chân dài, còn rất thông minh, nhưng mà, nhưng mà ——

Tình anh em trong sáng của bọn họ, cũng không thể bị vấy bẩn như vậy!

Úc Khải: “……”

Cậu cũng rất xấu hổ.

Không ngờ đây còn là fan CP!

Úc Khải: “……Cái đó, Cảnh ca.”

Cảnh Vân Trăn: “Không, suỵt, tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa.”

Hắn lại lần nữa nắm nắm cá mặn.

Cảnh Vân Trăn thở dài thật sâu, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên không trung, bi thương nói.

“Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.”

Úc Khải: “……Trừ khi múa hoa tay làm tôi rung động?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.