Tác giả: Lâm Thược
Edit: Bilun
Úc Khải: “???”
Này, phần thưởng gì vậy chứ!
“Người mới, muốn chơi trò gì? Anh đây dẫn cậu đi.”
Úc Khải thành thật phun ra hai chữ: “Nhà ma.”
Gấu phát sáng sững người: “……”
Cảnh Vân Trăn: “Không được!”
Úc Khải: “Vì sao?”
Cảnh Vân hùng bày ra giọng điệu siêu hung dữ: “Không có vì sao hết! Cậu đổi cái khác!”
Úc Khải: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Thực xin lỗi, cậu lại nhớ tới sự tình tối tống nghệ đó, đầu gấu thiếu chút nữa cười đến rơi ra.
Cảnh Vân Trăn: “……”
Hắn mặc kệ, chỉ cần da mặt hắn đủ dày, hắn liền có thể làm bộ không nghe thấy!
Vì thế Cảnh Vân Trăn ra vẻ kinh ngạc nói: “Cái gì? Cậu muốn chơi xe đụng à, aiz, cậu thật trẻ con, được rồi được rồi, anh đây tạm thời đi cùng với cậu vậy.”
Sau đó thừa dịp Úc Khải còn chưa nhận ra, liền trực tiếp mạnh mẽ kéo cậu đi.
Lúc này hai vị vệ sĩ và trợ lý tìm tới nhìn hai con gấu tay trong tay đi xa, nhìn thoáng qua nhau.
“Là bọn họ đúng không? Sao bọn họ lại mặc thành như vậy?”
“Không biết, nhưng chắc là vậy, không phải ở trong khu vực định vị này chỉ có hai người bọn họ có chiều cao tương tự thôi sao?”
“Vậy chúng ta có đi gọi bọn họ không?”
“……Cứ cảm thấy bây giờ mà đi qua gọi bọn họ có vẻ không tốt lắm thì phải.”
“Ừmmmm…..”
“Đúng là có chút không tốt.”
Nhưng cụ thể không tốt ở chỗ nào, lại có chút không nói nên lời.
Giống như bầu không khí quá hài hòa, bây giờ ai qua đó đều sẽ quấy rầy vậy.
“Thôi, dù sao chúng ta chỉ phụ trách bảo vệ an toàn, gọi điện cho người đại diện của Cảnh Vân Trăn nói một tiếng đi, để bọn họ đừng lo lắng, chúng ta trông cho.”
“Được rồi, tới cũng tới rồi, chúng ta cũng coi như đi dạo?”
Gió hiu hiu thổi nước sông Dịch lạnh ghê.
Gấu còn có đôi có cặp, mà ba con chó độc thân bọn họ còn phải làm việc trong đêm giá lạnh căm căm.
Hầy!
Cảnh Vân Trăn lôi kéo Úc Khải thẳng đến chạm vào xe.
Thấy tốc độ tìm đường của hắn đầy quen thuộc, Úc Khải rất có lý do hoài nghi, kỳ thực Cảnh Vân Trăn đã sớm muốn chơi, cuối cùng bây giờ mới tìm được cơ hội.
Con gấu màu đen phát sáng nắm tay một con gấu nâu thấp hơn một chút.
Trong tay gấu nâu còn cầm một quả bóng bay màu vàng đang bay bay, lắc la lắc lư.
Vô cùng đáng yêu.
Hai con gấu bông đi trên đường, khá là hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
“Oa, mẹ ơi, hai con gấu này thật là ngầu!”
“Có thể phát sáng! Thật lợi hại!”
Vừa nghe được khen ngợi, DNA của Cảnh Vân Trăn lại bắt đầu hoạt động, hắn lén lút sáp tới gần tai con gấu Úc Khải bên cạnh, nhỏ giọng đắc ý nói.
“Nghe thấy chưa, cho dù là gấu, anh đây cũng là con gấu đẹp trai nhất!”
Úc Khải: “……”
Vâng vâng vâng, anh là người đẹp trai nhất trong thế giới gấu! Là con gấu đồng bóng nhất!
Đột nhiên Úc Khải nghĩ tới một vấn đề: “Đúng rồi, bóng bay này anh lấy ở đâu thế?”
Cảnh Vân Trăn: “Cướp được.”
Úc Khải:???
Cảnh Vân Trăn: “Có thắng nhóc một hai muốn túm đuôi tôi, còn kéo rách đuôi của tôi, cho nên tôi liền cướp bóng bay của nó.”
Úc Khải cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, đúng vậy, cái đuôi gấu của Cảnh Vân Trăn hỏng rồi, chỗ nối vào bị rách ra, lộ ra một chút bông màu trắng, nhìn cực kỳ đáng thương.
Úc Khải: “Còn cái cà chua này thì sao?”
Cảnh Vân Trăn: “Đây là quả cà chua.”
Úc Khải: “……Được, quả cà chua.”
Cảnh Vân Trăn: “Cũng là cướp.”
Cảnh Vân Trăn: “Của một thằng nhóc khác, nó chạy tới đá tôi còn giẫm chân tôi, tôi bảo nó đừng đá, nó không nghe, ba mẹ nó cũng mặc kệ, còn đứng ở bên cạnh cười nữa chứ, cho nên tôi cướp luôn đồ chơi của nó, ba nó và một người nữa đuổi không kịp tôi, thằng nhóc đó khóc lóc thảm thiết.”
Úc Khải: Trầu bò!
Cảnh Vân Trăn đúng lý hợp tình: “Hừ, tôi chỉ cho bọn họ cảm nhận về xã hội hiểm ác trước một chút, tránh để sau này bị đòn hiểm.”
Không hổ là anh!
“Sao, cậu thích không?” Cảnh Vân Trăn đưa nốt quả cà chua đỏ cho cậu: “Vậy cho cậu hết.”
Úc Khải: “……”
Thực ra cũng không cần!
Hai con gấu xếp hàng chờ chơi đụng xe, còn có không ít du khách lại gần muốn chụp ảnh chung với họ, làm cho Cảnh Vân Trăn sướng rơn cả người, tự mình tạo đủ mọi kiểu dáng thì thôi, còn lôi kéo cả Úc Khải cùng nhau tạo dáng.
Tạo trái tim, giơ cao tay, ôm bóng bay, chống eo.
Gấu làm gì cũng rất đáng yêu!
Chờ tới lượt bọn họ, chỉ còn mỗi một chiếc xe đụng.
Vốn Cảnh Vân Trăn muốn nói chờ lượt sau, hai người cùng nhau chơi.
Nhưng Úc Khải vốn cũng không quan tâm có được chơi đụng xe hay không, liền xua tay gấu tỏ vẻ: “Anh đi đi, em không chơi đâu.”
“Như vậy sao được? Đã nói thưởng cho cậu chơi cùng với anh đây, phải thưởng đúng chỗ.” Cảnh Vân Trăn nói rồi mạnh mẽ kéo gấu Úc Khải lên xe, để cậu ngồi ở ghế phụ, còn nghiêm túc thắt đai an toàn cho cậu nữa.
Cảnh Vân Trăn thắt xong, vỗ vỗ chiếc xe đụng heo hồng của bọn họ: “Trẫm ban cho ngươi cái tên là Aston · Cảnh Úc Martin.”
Giải trừ phong ấn!
Úc Khải:?
Khoan đã, anh có còn nhớ ái mã Cảnh Úc · Uborghini bên hồ Đại Minh không đấy?
“Cậu cứ ngồi hưởng thụ đi, kỹ thuật lái xe của anh đây vững như lão cậu, mệnh danh là thần xe Haruna, người khác chỉ xứng đuổi theo hít khói xe của tôi mà thôi.”
Úc Khải:?
Úc Khải tỏ vẻ hoài nghi.
Khi các nhân viên an toàn của xe đụng tới đây kiểm tra lại đai an toàn và dặn dò những việc cần chú ý, thấy bộ dáng của hai người lập tức bật cười ngay tại chỗ.
Một chiếc xe đụng chở hai con gấu to.
Một con gấu màu nâu đáng yêu khoanh tay cá mặn nằm liệt trên ghế phụ không nhúc nhích, một con gấu đen sáng lấp lánh đầy oai phong nắm vô lăng, khí thế “đụng trời đánh đất”.
Có thể nói là hình ảnh nổi bật thu hút nhất toàn bộ bãi xe đụng.
Vì thế khi trò chơi bắt đầu, Cảnh Vân Trăn còn chưa kịp khoe kỹ thuật lái xe thần cấp Haruna của hắn, đã bị tất cả xe đụng trong khu vây công.
Các bạn nhỏ hoan thiên hỉ địa đâm tới.
“Đâm gấu! Đâm gấu!”
“Đâm bọn họ đâm bọn họ!”
“Gia! Gia! Ta đụng vào!”
“Ta hảo bổng!! Cho mình thêm điểm!!”
Cảnh Vân Trăn, Úc Khải:???
Thần cmn thêm điểm, là coi bọn họ như Boss trong game mà đánh sao?
Aston · Cảnh Úc Martin của bọn họ thiếu chút nữa bị đâm bẹp trong góc tường không ra được.
Nhưng đàn ông đích thực sao có thể nhận thua, gấu Cảnh Vân Trăn một bên cuồng đánh lái, một bên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hô to: “Lên!”
Lên lên, điên cuồng xông lên!
Xem ta quay đầu này, aiz, tuyệt vời!
Cảnh Vân Trăn điều khiển Aston · Cảnh Úc Martin của bọn họ đứng ở chạm vào bãi đỗ xe, xông thẳng lên, đâm tới đâm lui với một đám trẻ con.
Thiếu chút nữa bị đâm rơi khỏi xe!
A a a! Úc Khải sợ tới mức một bên ôm đầu gấu, một bên còn phải giữ đầu gấu của Cảnh Vân Trăn.
Cậu nghĩ chẳng may mà rơi ra, ngày mai hai người bọn họ lại nắm tay nhau lên hot search.
Hình ảnh mất mặt như vậy, quả thực Úc Khải không dám nghĩ tới.
Cảnh Vân Trăn đang cao hứng đâu thèm để ý nhiều như vậy? Đàn ông đích thực tuyệt đối không nhận thua, không quan tâm đầu hắn có rơi hay không, dưới sự vây công của một đám xe dựa vào thực lực bản thân giết ra một con đường máu.
Cùng với tiếng còi báo hiệu trò chơi kết thúc.
“Thế nào? Anh đây lợi hại chứ?”
Cảnh Vân Trăn huênh hoang nhảy xuống xe, đáp đất bằng một tư thế cực kỳ tiêu sái, sau đó khoanh tay đắc ý hất cằm gấu, dáng vẻ “bễ nghễ chúng sinh” cho mọi người chụp ảnh.
Đắc ý dào dạt tạo dáng trước ống kính.
Cá mặn Úc Khải toàn bộ quá trình bận rộn ôm đầu nằm liệt trên xe, động cũng không muốn động.
Mệt mỏi, tiểu cá mặn mệt mỏi.
“Ha ha ha, hai con gấu kia thật đáng yêu!!”
“Chúa ơi, bọn họ thật sự quá đáng yêu! Thuê nhân viên ở đâu vậy!!”
“Đã thế, hai con gấu này còn rất cá tính ha ha ha! Một con huênh hoang tự đắc, một con vừa lười vừa mặn!”
“Khoan đã, sao ta thấy giống với thuộc tính của CP Kình Ngư vậy? Quá giống!”
“Quả nhiên là vạn vật đều có thể giống nhau! Không hổ là chúng ta!”
Đại khái có đánh chết hai vị fan CP này cũng không thể ngờ được, bên trong lớp áo gấu của hai con gấu này căn bản chính là người thật.
Chờ Cảnh Vân Trăn và Úc Khải ra khỏi bãi đỗ xe, lập tức một đám du khách vây tới chụp ảnh chung, mọi người giơ di động điên cuồng chụp ảnh.
Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, rất có tư thế lại sắp bị vây công, gấu đen nhanh chóng lôi kéo gấu nâu chạy đi.
Hai con gấu chạy như điên trong công viên giải trí, chạy mãi cho tới một khu vực trò chơi trên cao nhưng chưa mở cửa mới dừng lại.
“Hộc……Hộc……” Một ngày bị đuổi theo hai lần, khiến Úc Khải mệt muốn chết rồi, nhìn xung quanh không có ai, tháo đầu gấu xuống, ngồi trên bậc thang thở dốc tại chỗ.
Cảnh Vân Trăn cũng tháo xuống theo, vỗ vỗ lưng cậu: “Tiểu cá mặn, cậu không được, cậu phải vận động nhiều vào.”
Úc Khải:?
Cậu đại nghịch bất đạo trừng mắt nhìn hắn.
Sao có thể nói đàn ông không được chứ!
“Ha ha ha!” Sau đó Cảnh Vân Trăn lại bị Úc Khải làm cho tức cười: “Rồi rồi rồi, cậu được, cậu được, cậu rất tuyệt vời!”
“Hừ!” Úc Khải ôm đầu gấu, úp mặt lên trên, không đáp lại, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, không muốn để ý tới hắn.
Cảnh Vân Trăn chọc chọc lưng cậu: “Aiz, mau nhìn, tôi nhìn thấy bên dưới kia có người bán đồ ăn.”
Úc Khải: ( -.,
Cảnh Vân Trăn: “Ăn kẹo bông không?”
Úc Khải: (-.-;.
Cảnh Vân Trăn: “Vị dâu tây.”
Úc Khải: ヾ ( ′▽`*) ゝ
Tiểu cá mặn hăng hái.
“Đi, anh đây dẫn cậu đi mua.” Cảnh Vân Trăn lại đội đầu gấu lên.
Gấu đen lôi kéo gấu nâu đi tới gần cửa hàng bán kẹo bông, đang đi đi qua mua hai cái kẹo bông, đột nhiên Úc Khải khẩn cấp phanh lại, cậu nghĩ tới một vấn đề vô cùng quan trọng.
Úc Khải: “Khoan đã, chúng ta có tiền sao?”
Cảnh Vân Trăn: “……”
Đây là một câu hỏi rất hay.
Thời buổi này trên cơ bản ra ngoài đều không mang tiền mặt, tất cả đều dùng di động chi trả, di động quét một cái là xong, huống chi ngày thường đều có trợ lý và người đại diện xử lý những việc này giúp bọn họ, cho nên hai người đều…..không có tiền mặt.
Cảnh Vân Trăn nhanh chóng sờ sờ, hắn sờ soạng khắp toàn thân, cuối cùng cũng chỉ lấy ra một đồng xu từ trong túi gấu không biết là ai để sót lại.
Nhìn kẹo bông, 5 tệ.
Hiển nhiên không đủ.
À ha.
“Aiz.” Úc Khái mới vừa hăng hái liền thở dài, lại rụt trở về, tại chỗ tìm cái bồn hoa ngồi xuống.
Sau đó giống như cây nấm chậm rãi ôm lấy đầu gối của mình co thành quả bóng, không muốn động đậy.
Cảnh Vân Trăn: “……”
Hắn an ủi gấu nấm: “Đừng nóng vội, để anh đây nghĩ cách, nhất định mua được kẹo bông cho cậu.”
Hắn nói xong liền sửa sang lại bộ đồ gấu đen vừa rồi bị kéo loạn rồi đi về phía quầy hàng bán kẹo bông.
“Hả?” Úc Khải thấy hắn đi về phía kia, trong lòng căng thẳng, có hơi khẩn trương đi qua theo.
Cái tên này không phải định trực tiếp cướp kẹo bông rồi chạy đấy chứ?
Đừng hỏi, hỏi chính là Úc Khải cảm thấy Cảnh lão cẩu thật sự dám làm loại chuyện như này.
Vậy nếu như bị bắt, đêm nay bọn họ chỉ sợ thật sự sẽ lên hot search.
Cũng may Cảnh Vân Trăn không có lố đến mức như vậy.
Hắn đi tới trước quầy hàng kẹo bông trò chuyện giao lưu với ông chủ quán, sau khi ý định dùng mặt gấu ‘bán thân’ thất bại, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp khác.
Hắn chú ý tới bên cạnh có một quầy hàng nhỏ, là loại dùng đạn nhựa bắn bóng bay, số lượng viên đạn có hạn, một hơi bắt hết toàn bộ bóng bay trên bảng là có thể đổi được con thỏ nhồi bông to nhất trên giá thưởng.
Có hai nữ sinh đứng trước quầy hàng đang chơi, nhưng thực hiển nhiên các cô bắn không được chuẩn cho lắm, bắn tám phát chỉ bắn nổ được ba quả bóng bay.
Theo cái tỉ lệ này, chắc chắn các cô không bắt hết bóng bay được.
“Hello, hai cô gái trẻ.” Cảnh Vân Trăn nhân cơ hội tiến lại gần, vẫy vẫy tay gấu đầy lông với hai cô.
“Ai thế?”
Hai nữ sinh quay đầu nhìn thấy một con gấu lớn sáng lấp lánh đều kinh hô một tiếng: “Oa! Gấu lớn!!”
Thật đáng yêu nha!
Cô gái vừa móc di động ra chụp ảnh vừa hỏi: “Sao thế bạn gấu, có chuyện gì sao?”
Cảnh Vân Trăn hạ thấp giọng hỏi: “Có muốn tôi giúp các cô bắn không?”
“A, anh biết bắn bia sao?”
“Đương nhiên rồi.” Cảnh Vân chống tay lên eo gấu, vô cùng thần khí tỏ vẻ: “Tôi chính là tay thiện xạ, tay súng thiện xạ nhất trong đám gấu! Bảo đảm giúp các cô bắt được phần thưởng cao nhất!”
Úc Khải theo tới đây: “……”
Thần cmn tay súng thiện xạ trong đám gấu! Anh mặc thành như vậy có nhắm chuẩn được không đấy!
Nhưng lời này của Cảnh Vân Trăn thành công khiến hai cô gái trước mặt bị chọc cười, cười không dừng lại được, thật đúng là đưa súng cho hắn.
“Gấu lớn cố lên!”
“Gấu lớn anh có thể! Chúng tôi tin anh!”
Hai cô gái vui tươi hớn hở giơ di động ghi hình.
Quả nhiên, Cảnh Vân Trăn cởi bao tay, sau khi nắm lấy súng, bởi vì đầu gấu trùm kín ngăn cản, không nhìn rõ ràng lắm, hai phát đầu đều không trúng.
Nhưng hắn thích ứng rất nhanh, không ngừng điều chỉnh góc độ, chờ tới phát thứ b liền tìm chuẩn cảm giác, bắt đầu một giây bắn nổ một quả bóng bay.
“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!……”
Thần chuẩn!
Hai cô gái nhỏ kinh hô.
“Wow, thật là lợi hại!”
“Gấu lớn anh quá tuyệt vời!!”
Úc Khải đều chấn kinh rồi.
Nên nói cái gì? Không hổ là người đàn ông xuất thân từ quân đội sao? Nhưng đội trưởng các anh có biết anh ăn mặc thành gấu bông đáng yêu như vậy ở công viên mượn súng của con gái nhà người ta bắn bóng bay không?
Tiểu hệ thống:【Không sao.】
Úc Khải: “Hả?”
Tiểu hệ thống:【Bởi vì hắn chính là tổng đội trưởng.】
Úc Khải: “Trầu bò……”
Nói đi nói lại, cậu đột nhiên có chút tò mò tình hình của Cảnh Vân Trăn trong quân đội, hắn sa điêu như vậy làm thế nào để không bị cấp trên đánh chết?
Cảnh Vân Trăn pằng pằng bắn xong hết bóng bay trên bảng, mà vẫn còn thừa mười mấy viên đạn.
Hắn buông súng, vươn tay với ông chủ: “Ông chủ, phần thưởng!”
“Thằng nhóc, rất lợi hại! Cậu là người đầu tiên bắt hết toàn bộ kể từ khi tôi mở cửa hàng đấy.” Ông chủ ngoài miệng khen ngợi, nhưng mặt đều tái mét rồi.
Kỳ thực số đạn mà ông bỏ vào súng chỉ đủ vừa vặn bắn hết tất cả bóng bay, thiếu một viên cũng không bắn hết được.
Nhưng mà, Cảnh Vân Trăn rất biết tìm góc độ, hắn hơi click mở súng một chút, viên đạn sẽ va lên bảng rồi bắn ngược ra có thể bắn nổ mấy quả bóng bên cạnh.
Một mũi tên bắn hai con chim!
Ông chủ chỉ có thể nén đau lòng đem con thú bông lớn nhất trên giá đưa cho cô gái.
“Oa, cảm ơn gấu lớn!”
“Cảm ơn anh!”
Hai nữ sinh ôm thú bông, vui vẻ muốn chết.
“Khụ.” Vì thế Cảnh Vân – Gấu nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: “Vậy, tôi giúp các cô, các cô có thể cho tôi 10 tệ được không?”
“Hả?”
“Di động của tôi hết pin, trên người cũng không có tiền, nhưng tôi muốn mua kẹo bông cho bạn tôi, cậu ấy thích ăn vị dâu tây.”
“Uây ~~”
Lời này vừa ra, hai nữ sinh giống như hiểu ra điều gì, phát ra tiếng hô ẩn ý, có chút hâm mộ nói: “Cô gái kia thật hạnh phúc!”
Có thể khiến một chàng trai trả giá như vậy, nhất định là người hắn thích rồi nhỉ?
Cảnh Vân Trăn: “Không phải con gái, là con trai.”
Đang nói, Cảnh Vân Trăn thấy Úc Khải lại đây, liền chỉ vào cậu: “Đấy, là cậu ấy.”
Thì ra là một người bạn gấu khác, các cô suy nghĩ nhiều rồi.
Hai nữ sinh mỉm cười, lấy ra 10 tệ đưa cho hắn.
“Cảm ơn.”
“Phải là bọn em cảm ơn anh mới đúng!”
“Có thể chụp chung với các anh một bức ảnh được không?”
“Đương nhiên là có thể.”
Cảnh Vân Trăn lôi kéo Úc Khải tới đây cùng hai nữ sinh chụp ảnh chung.
“Được rồi, vậy chúng tôi đi trước nhé!”
“Tạm biệt!”
Sau đó hai cô phát hiện, vừa rồi hình như là suy nghĩ nhiều, nhưng lại không hoàn toàn là nghĩ nhiều.
Bởi vì gấu đen vô cùng tự nhiên dắt tay gấu nấu, đầy vui vẻ dẫn cậu đi mua kẹo bông, hình ảnh kia giống nhưng kèm theo cả hiệu ứng bong bóng phấn hồng.
Nhìn bóng dáng hai con gấu đi xa.
Nữ sinh: “……Nấc~”
Ôi trời ơi, các cô cư nhiên bị hai con gấu kia đút cơm chó!!
Hai con gấu ở quầy hàng mua hai cái kẹo bông dâu tây, mỗi con gấu một cái, con đi rửa sạch tay, sau đó mới lặng lẽ tìm một góc không người ngồi xuống tháo đầu gấu ra chuẩn bị nhấm nháp kẹo bông.
Úc Khải đang muốn ăn nó.
Cảnh Vân Trăn đột nhiên nói: “Khoan đã, chúng ta thi đấu một chút, ai có thể ăn xong kẹo bông trước tiên thì người đó lợi hại nhất!”
Úc Khải:?
Lợi hại nhất? Rất hay, chàng trai, thành công khơi dậy hứng thú của tôi rồi.
“Được.”
Thi thì thi!
“Nào.” Cảnh Vân Trăn giơ kẹo bông lên: “Tôi đếm từ một tới ba.”
“Một, hai, ba!”
Giây tiếp theo, hai người đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất kéo kẹo bông hồng nhạt trên que ra, sau đó vo viên thành một cục nhét vào trong miệng không hề dừng lại nuốt xuống.
Hệ thống:???
Tiểu hệ thống nhìn đến choáng váng ngay tại chỗ.
Làm ơn, các người tốt xấu một người là diễn viên đang nổi tiếng, một người là ảnh đế thực lực, cần phải tranh đua ở nơi công cộng như vậy sao?!
Hình tượng? Không tồn tại!
Hai người nhét xong ngẩng đầu, thấy kẹo bông của đối phương một giây liền trụi lủi đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều không nhịn được cười phá lên.
“Ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha ha!”
Cái lòng hiếu thắng đáng chết này!
Hai người ngồi ở bồn hoa cười một trận mới dừng lại được.
Không biết khi nào, đèn trên đỉnh đầu bọn họ đã sáng lên.
Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống, như mạ lên hai người một tầng ánh sáng nhạt nhu hòa.
Chàng trai đột nhiên nhìn qua: “Cậu….”
Hắn vừa mở miệng, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng nhạc rộn ràng.
Hai người nhìn qua.
Thì ra hoạt động âm nhạc nhảy múa của công viên trò chơi bắt đầu rồi.
Bốn chiếc xe hoa khổng lồ đi ngang qua, rất nhiều nhân viên công tác ăn mặc quần áo phong cách phim hoạt hình đứng trên xe hoa, vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc, cùng giao lưu với các du khách.
Mấy chiếc xe hoa kia tạo hình vô cùng xinh đẹp, có làm thành xe lửa bốc khói, có làm thành thuyền hải tặc biết phun nước, có làm thành xe ngựa của cô bé lọ lem, toàn bộ đều phát ra ánh sáng ngũ sắc.
Các bạn nhỏ đều kích động đuổi theo xe hoa, có người hoan hô, có người ở reo hò, có người la hét.
Những âm thanh này rất ồn, trực tiếp át mất tiếng nói của Cảnh Vân Trăn.
Úc Khải sáp lại gần, nghi hoặc hỏi: “Hả, anh vừa nói gì thế?”
Cảnh Vân Trăn: “Tôi nói……”
Vừa mới nói hai chữ, sau đó lại không nghe thấy.
Úc Khải chỉ có thể tiến lại gần hơn: “Hả?”
Cảnh Vân Trăn: “Tôi nói……”
Úc Khải: “Gì? Anh nói gì?”
Nhưng mà vẫn không nghe thấy.
Cảnh Vân Trăn: “……”
Này cũng quá ồn rồi nhỉ?
Khi hắn đang định đề cao âm lượng, bỗng nhiên nhận ra, Úc Khải hiện tại sáp lại quá gần, gần đến mức vừa vươn tay ra là có thể kéo người vào trong lòng ngực.
Hắn cúi đầu liền nhìn thấy rõ sườn mặt trắng nõn và hàng lông mi mảnh dài của thanh niên.
Đôi mắt Úc Khải thật sự rất xinh đẹp, cho dù một người bắt bẻ như Cảnh Vân Trăn cũng không tìm ra bất cứ khuyết điểm gì, vừa to vừa tròn, còn cực kỳ sáng, cho dù ở trong đêm tối cũng như đang sáng lên, có ánh đèn lọt vào đáy mắt cậu, giống như một viên đá quý sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng.
Khi lần thứ hai cậu tới gần, lông mi Úc Khải hơi run run, cũng không biết là do ánh sáng hay là nguyên nhân gì khác, đột nhiên hắn nhận ra gương mặt Úc Khải có hơi hồng.
“Anh, anh vừa rồi nói gì thế?”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến đầu quả tim của Cảnh Vân Trăn có chút ngứa ngày, khiến hắn có loại xúc động lạ lùng.
Vì thế hắn không nói chuyện nữa, trực tiếp vươn tay.
Ngón tay thon dài đè lại cằm Úc Khải, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi chút kẹo bông còn xót lại bên khóe miệng của Úc Khải.
“Đồ ngốc, kẹo bông dính ngoài miệng.”
Úc Khải:!
Cậu đột nhiên cứng đờ, tận đến khi Cảnh Vân Trăn thu tay về, mới định thần lại.
“À……”
Cách quần áo gấu bông xù xù, cậu cảm giác tim mình đột nhiên đập có hơi nhanh.
“……”
Mắt thấy người nhiều, hai người nhanh chóng đội lại đầu gấu, làm bộ chỉ là hai con gấu vô cùng bình thường.
Chờ xe hoa rời đi, Cảnh Vân Trăn lập tức đứng lên, lôi kéo Úc Khải rời đi.
“Đi đâu vậy?”
“Nhảy cao mở rồi, đi, chúng ta đi chơi!”
“Còn chơi nữa?”
“Đương nhiên, nói khen thưởng một đêm, thì chính là một đêm!”
“……”
Vì thế kế tiếp bọn họ lại chơi vài trò trong công viên giải trí, những trò mà gấu có thể chơi đều chơi một vòng, cuối cùng vì cái đầu gấu không chịu nổi nữa bị thủng một lỗ lớn mới kết thúc.
Vệ sĩ và trợ lý của Úc Khải lúc này mới tới đây đón bọn họ đi.
Cảnh Vân Trăn thuận thế chạy tới nhà Úc Khải cọ một đêm, gọi trợ lý mang hành lý của mình tới luôn, công khai chiếm một căn phòng ánh sáng tốt nhất làm của riêng.
“Tiểu cá mặn, về sau phòng này chính là của tôi, cho dù tôi không ở, cậu cũng không được cho người khác ở.”
Úc Khải: “……”
Anh thật hống hách!
Nhưng lão đại đã nói như vậy rồi, cậu còn có thể làm gì chứ?
Úc Khải: “Ngài cứ ở tự nhiên, muốn ở bao lâu thì ở.”
Cảnh Vân Trăn chọc chọc trán cậu, khẽ cười nói: “Như vậy còn tạm được.”
Sau đó ngày hôm sau.
Giáo viên dạy biểu diễn cho Úc Khải trực tiếp đổi thành Cảnh Vân Trăn.
Thấy lý thuyết cơ sở của cậu đều Ok, Cảnh Vân Trăn liền bắt đầu tăng mạnh luyện tập, tay cầm tay phân tích kịch bản《 Bạch Châu Lục 》cho cậu, giúp cậu đào sâu, giúp cậu phân tích các nhân vật, dạy cậu đọc lời thoại, lại lấy thân phận đại sư huynh đối diễn với cậu, từ đầu tới đuôi, chỉ dạy cho cậu từng li từng tí một.
Biết cậu xem như lần đầu tiên quay phim truyền hình chính thức, còn bắt chước rất nhiều cảnh tượng lúc quay phim, nói cho cậu tình huống có thể xảy ra, đi và nghe theo đạo diễn chỉ đạo như thế nào.
Với trình độ cẩn thận và kiên nhẫn như này, ai mà không khỏi “chậc chậc chậc chậc” vài tiếng chứ.
Dưới sự hướng dẫn dốc lòng như vậy, Úc Khải cho dù có mặn, không có thiên phú, lại không EQ, cũng bị cứng rắn kéo lên.
Vào giữa tháng 5,《 Bạch Châu Lục 》chính thức khởi động máy, tiểu cá mặn mới toanh đã tiến vào đoàn phim rồi~
Giống như lần trước, Úc Khải vẫn được xe chuyên cơ trực tiếp đưa tới nơi, ở trong phòng khách sạn tốt nhất.
Lần này địa điểm bọn họ đóng phim là căn cứ điện ảnh ở Giang Thành, buổi chiều mới chính thức bắt đầu quay, nhưng buổi sáng có một nghi thức khởi động máy.
Úc Khải đặt hành lý vào phòng, thu thập đơn giản một chút, liền đi theo nhân viên công tác tới hiện trường tổ chức lễ khởi động máy, chờ tới thang máy, bọn họ gặp được diễn viên diễn đại sư huynh – Ngụy Trạch.
Trước kia khi chụp ảnh tạo hình, bọn họ gặp qua một lần, nhưng lúc ấy đều vội, liền không giao lưu gì.
Dù sao sau này sẽ thường xuyên phối diễn với nhau, hơn nữa đối phương còn là tiền bối, cho nên nhìn thấy gã đi tới, Úc Khải chủ động chào hỏi cùng gã.
“Ngụy lão sư, chào ngài.”
Không ngờ người tên Ngụy Trạch này trực tiếp không thèm nhìn cậu một cái, bày ra mặt lạnh, lỗ mũi hướng lên đỉnh đầu, người đại diện bên cạnh lại xin lỗi cười cười với cậu.
Úc Khải:?
Nhìn thì đẹp trai, sao đầu óc lại có vẻ không bình thường thì phải.
Hệ thống:【 Khụ, là như này, cậu ta……】
Úc Khải: “Anh ta là cá của Úc Tinh Thần, từ rất lâu trước kia đã yêu thầm y, là người theo đuổi cuồng nhiệt của y, tiến vào giới giải trí chính là để bảo vệ y, y là ánh sáng của anh ta?”
Hệ thống:?
Còn học được cướp câu trả lời nữa.
Úc Khải: “Thật không có chút sáng tạo nào.”
Cậu đã tổng kết ra được.
Ở thế giới này, phàm là người không hiểu sao không ưa cậu hơn nữa vẻ ngoài cũng không tệ lắm, 200% là em trai mưa của Úc Tinh Thần.
Em trai mưa của Úc Tinh Thần trải rộng đại giang nam bắc, tùy tiện bắt một cái là có thể bắt được hai con.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Cùng với “Đinh ~” một tiếng, thang máy tới rồi.
Úc Khải cũng không để ý tới Ngụy Trạch nữa, giành trước một bước tiến vào thang máy, làm đối tượng bảo hộ quan trọng của quốc gia, vệ sĩ và trợ lý của Úc Khải còn nhiều hơn cả ảnh đế Cảnh Vân Trăn.
Cho nên cậu đi vào, vệ sĩ và trợ lý đồng hành theo sát, tám chín con người lập tức chen đầy cả thang máy.
Ngụy Trạch còn bị người đẩy một phen.
Đừng chặn đường.
Đi thang máy riêng của mình đi, để người khác không có thang máy còn đi!
Ngụy Trạch: “Anh!”
Là cá của nam chính thì sao chứ? Đi thang máy cũng phải theo thứ tự trước sau.