Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Chương 15



Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

Mười phút đầu tiên tập này giải thích đơn giản sự việc xảy ra tối qua.

Tới lúc tối, Cảnh Vân Trăn và Úc Khải chạy đi bắt hái hoa tặc, chiêu câu cá này quả nhiên hữu dụng, hái hoa tặc bị bắt, nhưng bởi vì Cảnh Vân Trăn “mạnh mẽ trưng dụng” ngựa của người ta, còn đánh nát cửa sổ nhà người ta, đạp vỡ hai cái bình hoa rất giá trị, cũng bị tố cáo đưa vào nha môn, bị phạt ngồi tù 12 tiếng cùng với hỗ trợ nha môn vào ngày mai.

Tuy cũng cho tiền, nhưng thật sự rất ít.

[Ha ha ha ha ha ha ha!! ]

[ Ha ha ha ha, tư thế cưỡi ngựa bắt trộm của Cảnh Vân Trăn ngày hôm qua có bao nhiêu đẹp trai, hiện tại tư thế ngồi trong nhà tù liền có bấy nhiêu đẹp trai! ]

[ Thương xót cho Cảnh ca một giây ~~ ]

[Vì sao, cmn, người đàn ông này hiện tại sao lại vừa đẹp trai vừa buồn cười như vậy ha ha ha ha!!]

Bình luận quả thực toàn tiếng cười ha ha ha điên cuồng.

Ngày hôm sau, ngoài Cảnh Vân Trăn ra, sáu người chơi con lại từng người giải quyết bữa sáng lại xuất phát đi kiếm tiền.

Lâm Nghệ và Tằng Hi tạm thời hợp tác thành tiểu đội, hai cô gái vừa ra khỏi cửa liền gặp một tiểu nhị NPC, mời các cô vào trà lâu uống trà.

Các cô lên tầng hai, bỗng nhiên phát hiện có một ông lão mặc áo dài màu trắng ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn trước mặt bày bàn cờ, nhất cử nhất động đều lộ ra một hương vị tiên phong đạo cốt.

“Hôm qua ông lão này ở đây sao?”

“Hôm qua tôi không tới.”

“Nhất định là NPC nhiệm vụ!”

Hai người nhanh chóng lại gần, chủ động chào hỏi ông lão, còn mời ông uống trà, ông lão lúc này mới khoan thai mở miệng, nói muốn cùng các cô chơi một trò chơi, thắng sẽ cho các cô phần thưởng.

Quy tắc trò chơi này cực kỳ đơn giản, trên bàn cờ có 100 quân cờ màu đen trắng, người chơi vừa NPC thay nhau lấy quân cờ trên bàn cờ ra, mỗi lần lấy ít nhất 1 quân, nhiều nhất 7 quân, người lấy quân cờ cuối cùng sẽ bị thua.

Tằng Hi và Lâm Nghệ mỗi người trước thử chơi một lần, kết quả đều thua.

Đúng lúc này, Cổ Mạc ở trong tiệm cầm đồ bên cạnh đi ra, nhìn thấy các cô đang chơi cái này, lặng lẽ nói cho các cô một bí quyết.

“Kỳ thực chơi trò này rất đơn giản, các cô lựa chọn chơi trước, mở màn lấy 3 quân cờ, tất thắng.”

Lâm Nghệ nghi hoặc nói: “Vì cái sao nha?”

Lâm Nghệ vẫn không hiểu gì nói: “Nghĩa là gì……”

“Thì ra là như vậy!” Tằng Hi lại hiểu trước: “Lợi Hại, Cổ Mạc cậu thật thông minh!”

Đương nhiên Cổ Mạc sẽ không nói là vì xem người khác chơi qua, hắn cực kỳ khiêm tốn trực tiếp ngồi xuống: “Đến đây đi, hai cô xem tôi chơi một lần.”

Cổ Mạc thắng, thuận lợi đạt được 3 nén bạc phần thưởng!

Lâm Nghệ và Tằng Hi cũng học theo, cũng đạt được phần thưởng, đáng tiếc mặc kệ thắng bao nhiêu lần, mỗi người chỉ có thể đạt được 1 lần khen thưởng.

“Một khi đã như vậy, chúng ta đi gọi những người khác cũng tới chơi đi?”

“Được đấy, tôi mới vừa nhìn thấy hình như Úc Khải còn ở khách điếm, nhưng tôi hôm nay cũng không để tên gian thương Cảnh ca kia lừa nữa!”

Tằng Hi khoe túi xách thêu hoa cô vừa mua ở tiệm tạp hóa một chút, tuy cũng đắt, nhưng còn tốt hơn bị Cảnh Vân Trăn làm thịt.

Dù sao đưa tiền cho người khác chính là gia tăng độ khó trò chơi đối với mình, không bằng đưa cho NPC.

Nhắc tới Úc Khải, Lâm Nghệ lập tức mừng thầm, cơ hội tới.

Dựa vào cơ chế trừng phạt, Cảnh Vân Trăn trên cơ bản có một ngày phải thoát ly bọn họ hoạt động một mình.

Hiện tại Úc Khải chỉ có một mình.

Không có Cảnh Vân Trăn, Úc Khải chỉ là một phế vật, hôm nay Lâm Nghệ muốn nhìn xem, cái tên phế vật này còn lăn lộn tiếp được không!

Vì thế cô nói với giọng trêu đùa: “Ha ha, hay là như này, chúng ta trước không nói phương pháp cho bọn họ, kệ bọn họ chơi, chờ bọn họ thua rồi lại nói cho bọn họ chơi như thế nào? Không thể chỉ có chúng ta mất mặt được.”

Không sai, Lâm Nghệ chính là muốn nhìn Úc Khải xấu mặt.

Chứng thực cái thân phận nhà quê thất học của cậu!

Lúc này Úc Khải đang làm gì nhỉ?

Cậu đang uống trà cắn hạt dưa đọc sách.

Đang hỏi hệ thống điểm nhân khí của mình được bao nhiêu, biết được ngày hôm qua lại tăng lên gần 20.000, Úc Tiểu Khải trong lòng chắc chắn, cảm thấy công tác lộ mặt của mình đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, hôm nay có thể thả lỏng một chút.

Tối hôm qua giáo viên mà Đường Hân Nhiên sắp xếp là giáo sư hệ biểu diễn cực kỳ lợi hại, cho cậu học online mấy tiếng biểu diễn cơ sở, rạng sáng hơn 1 giờ mới được ngủ, buổi sáng 7 giờ đã phải dậy, hiện tại buồn ngủ không chịu được.

Vốn cậu đang nằm sấp ở khách sạn ngủ bù…..kết quả lại bị gọi đi.

Thời điểm bị Lâm Nghệ kéo tới trà lâu thoạt nhìn còn có chút ngốc nghếch……

[Phốc, bị bắt rồi, Úc bảo lại trộm ngủ ở trên màn ảnh!]

[Dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ thật đáng yêu! Tóc xù xù, giống một con Hamster nhỏ!]

[Mọi người xem, lúc đi cậu ấy thậm chí còn lấy trộm ít hạt dưa ha ha ha ha ha ha!]

Động tác lén lấy hạt dưa của Úc Khải bị quay phim đặc tả một chút, cực kỳ đáng yêu.

[Hu hu hu, người mới này thật quá đáng yêu!!!!]

Nghe xong quy tắc trò chơi, Úc Khải cái hiểu cái không gật đầu, sau đó liền ngồi xuống trước bàn cờ.

Lâm Nghệ còn cố ý nói một câu: “Kính già yêu trẻ, Úc Khải, phải nhường cho người già đi trước nhé~”

[Ha ha ha, các tiền bối thật xấu xa, bắt nạt người mới như vậy!]

[Không thích Lâm Nghệ, người phụ nữ này thoạt nhìn rất giả dối, nhiều mưu mô.]

[Nhiều mưu mô cái gì? Chỉ đùa một chút mà thôi! Rõ ràng là tốt bụng giúp cậu ta lấy phần thưởng!]

[Ai biết người phụ này nghĩ thế nào, lúc trước Úc Khải bị bôi nhọ, cô ta vẫn luôn giả chết, còn một bộ thực vô tội]

[Không thể nào, không thể nào, vẫn còn có người chưa biết à, Úc Khải này chính là chín lậu cá còn chưa học hết cấp 3!]

[Thật hay giả?? Thoạt nhìn không giống!]

[Là thật…….trên mạng đều tuôn ra chứng cứ cậu ta bỏ học hồi cấp 3!]

[Ừmm…..mặt đẹp như vậy cư nhiên là chín lậu cá, độ cảm tình thẳng tắp giảm xuống!]

Khi đám antifan chờ trò cười của Úc Khải.

Thanh niên ngồi trước bàn cờ lại mở miệng dò hỏi ông lão: “Xin hỏi có thể trực tiếp bày đầy bàn cờ không?”

???

Mọi người đều sửng sốt, ông lão gật đầu, cùng với Úc Khải bày hết quân cờ ra bàn, 100 quân cờ lập tức nhiều hơn gấp 3.

Sau đó Úc Khải còn ra thủ thế xin mời: “Mời ngài đi trước.”

Ông lão trải qua một phen tính toán cầm lấy quân cờ trước, nhưng cuối cùng lại vẫn bị thua.

Mấy người ở đây đều chấn kinh rồi!

Cổ Mạc: “Cậu làm thế nào vậy?!”

“Bởi vì ông ấy không nhớ rõ tôi về sau cầm bao nhiêu quân cờ.”

Đúng là nguyên chủ chưa học xong cấp 3 liền bỏ học, nhưng bản thân Úc Khải chính là người đỗ thủ khoa tốt nghiệp đại học, hơn nữa khoa học của cậu lại là tự nhiên, lúc trước thiếu chút nữa được nhận vào khoa toán để giảng dạy.

Loại trò chơi trẻ con này, cậu vừa nghe liền biết cách chơi, cũng biết người đi trước sẽ thắng, nhưng ông lão lại muốn ra tay trước, cho nên Úc Khải nghĩ ra một cách, khiến trò chơi tăng thêm độ khó.

Đầu tiên, số lượng quân cờ tăng lên có nghĩa là về sau cần phải tính toán một lần nữa, tiếp theo quân cờ nhỏ như vậy, dày đặc bày đầy bàn cờ, Úc Khải lấy bất kỳ một quân cờ nào trên bàn cờ rồi nhanh chóng cho chúng vào hộp đựng cờ trước mặt, theo thời gian qua đi, người bình thường rất dễ không rõ cậu cầm bao nhiêu quân cờ, cũng không nhớ được bàn cờ còn thừa bao nhiêu quân cờ.

Cho nên ông lão chính là vì vậy mà thua Úc Khải.

Úc Khải không có hứng thú với kiếm tiền, nhưng cũng không muốn thua, dù sao nhân khí liên quan tới tính mạng của cậu, tuy Đường Hân Nhiên đã bảo đảm cho cậu, nếu thua thì đại khái sẽ bị cắt bỏ, nhưng nếu chẳng may bị người trong đoàn phim truyền ra ngoài, cậu còn có thể sống được không?

Còn chỗ Đường Hân Nhiên bên kia? Nói thẳng là tới hỗ trợ là được rồi.

[Trầu bò! Quá tuyệt!]

[6666666! Ai nói với ta đây là bỏ học cấp 3?!]

[Thực xin lỗi, ta là sinh viên, nhưng chơi đến lúc sau ta cũng không nhớ được! ]

[ Thật lợi hại, khả năng ghi nhớ và tính toán này, cậu ấy sao có thể là chín lậu cá! ]

Thắng lợi ở mức độ khó Úc Khải trực tiếp được thưởng 10 nén bạc!

Như này còn chưa hết.

Bà chủ quan thấy bọn họ chơi cờ xuất sắc như vậy, liền hỏi có muốn so bàn tính với cô không, người thắng có thể đạt được bàn tính vàng trong tiệm.

Bà chủ triển lãm bàn tính vàng bày trên kệ thủy tinh một chút.

Hai mắt Tằng Hi lập tức sáng lên: “Bên trên có ký hiệu của chương trình!!”

Ở trong chương trình này, có một số đạo cụ nhiệm vụ khá đặc biệt, bên trên có ký hiệu của chương trình, gom đủ hai cái là có thể đổi được một thẻ đạo cụ cấp S.

Thẻ đạo cụ đặc biệt quan trọng cho quyết đấu về sau.

Tằng Hi hưng phấn, giơ tay lên đầu tiên: “Để tôi để tôi!”

Cổ Mạc: “Cô biết dùng bàn tính à?”

Đúng nha, cô cũng không biết dùng bàn tính!

Cổ Mạc dò hỏi: “Bà chủ, cụ thể so như thế nào?”

“Rất đơn giản.” Bà chủ mở sổ sách ra: “So tính sổ.”

Mấy người nhìn kỹ văn tự bên trên, cái gì một tuần nhập vào bao nhiêu hàng hóa, mỗi loại bao nhiêu tiền, bán ra ngoài bao nhiêu, vì sao lại hao tốn bao nhiêu tiền.

“Tính lợi nhuận một tuần?”

“Đúng vậy.”

“Oa cái này……”

Ở đây không chỉ Tằng Hi không biết dùng bàn tính, người trẻ tuổi ngày nay có mấy ai biết dùng bàn tính chứ?

Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn rồi nhỉ?

Lâm Nghệ ý đồ làm nũng bán manh, kết quả bà chủ chỉ cười cười, cũng không nhượng bộ.

Cổ Mạc lại hỏi: “Chỉ cần tính ra đúng trước cô một bước là được sao?”

“Đúng vậy.”

Cổ Mạc lập tức quay đầu nhỏ giọng thảo luận với mọi người: “Nếu như vậy, chúng ta liền làm bộ gẩy gẩy bàn tính, sau đó dùng bút giấy tính.”

Nói cho cùng cho dù là trẻ con cũng sẽ có biện pháp tính tăng giảm thặng dư, nhưng tính toán lượng trong một tuần, mức rất lớn.

“Chúng ta hợp tác.” Cổ Mạc đi hiệu sách mua giấy bút: “Một người tính một ngày, toán học của ta cũng tạm, Úc Khải cũng rất lợi hại, chúng ta có thể tính thêm một ngày, cuối cùng cộng lại với nhau, bốn người chúng ta không thể không tính nhanh bằng một mình cô ta được đúng không?”

Sau đó phát hiện thật đúng là không tính nhanh bằng!

Chờ bọn họ viết tràn ngập một bản giấy nháp, bà chủ đã sớm tính xong rồi thì cũng thôi, con số bọn họ cộng lại với nhau còn bị sai nữa.

Không cam lòng mà thử lần hai, vẫn bị sai.

[Mọi người đều biết, tính bằng bút không thể nhanh bằng bàn tính.jpg]

[Đúng vậy, tính bút gặp phải bàn tính căn bản không thể sánh bằng.]

[Lại nói mỗi lần đều là Lâm Nghệ tính xong cuối cùng, chỉ nhanh hơn Cổ Mạc tính hai ngày một chút, cô ta có làm nổi không?]

[Chậc chậc, có vài fan hơi một tí là nói người khác là chín lậu cá, ta thấy chưng nấu (chính chủ) còn không ngon bằng!]

[Làm ơn, vừa nhân vừa chia, lúc thì có 4 chữ số, lúc thì số lẻ, nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa một đám người thúc giục cô ấy, một cô gái nhỏ như cô ấy đã rất khó, mồ hôi đều toát ra.”

[Đúng vậy, ngươi giỏi ngươi lên đi!]

Lâm Nghệ đột nhiên phát hiện: “A, Úc Khải, sao cậu không viết gì cả vậy!”

Giấy của Úc Khải trống không.

“Tôi đã nói mà!” Lâm Nghệ giống như bắt được đuôi Úc Khải, kích động nói: “Khó trách mỗi lần cậu lại là người đầu tiên tính xong, chính là cậu! Cậu chỉ báo bừa một số?! Cậu cố ý làm loạn có phải không!”

Tằng Hi cùng Cổ Mạc cũng lộ ra ánh mắt hoài nghi.

Bà chủ lại nói: “Không, hai lần cậu ấy đều tính đúng, ba người các vị mỗi người sai một lần.”

Cái gì?!

Cổ Mạc: “Đệch, Úc Khải, không phải cậu tính nhẩm đấy chứ?”

Úc Khải gật đầu khẳng định: “Đúng vậy.”

???

Mấy người đều đần ra.

Bình luận cũng choáng váng.

[ Ngươi nói đây là chín lậu cá??? ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.