Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 6



Edit by Lune

Beta by Tô

______________________________

Khoảnh khắc bị Hoắc Vô Linh tóm lấy tay, tim Kỷ Ninh gần như ngừng đập, nhất là mới vừa gặp cơn ác mộng kia. Nhớ lại cảnh tượng máu me đầm đìa đó, giờ phút này cậu thậm chí còn không dám nhìn về phía Hoắc Vô Linh trong gương.

“Herinos!”

Kỷ Ninh đương nhiên không muốn bị Hoắc Vô Linh đưa về thế giới vô hạn lưu, cậu vẫn chưa muốn chết, cho nên cậu không do dự mà nhờ vả Thân vương Huyết tộc ở bên ngoài cửa, nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài khiến trái tim Kỷ Ninh trùng xuống, cậu đoán không gian này có thể đã bị cô lập rồi.

Không biết vì lý do gì lúc này Hoắc Vô Linh lại chủ động thả tay Kỷ Ninh ra, bóng dáng hắn biến mất khỏi gương.

Đèn trong phòng tắm đột nhiên ‘phựt’ một tiếng tắt ngúm, xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối. Kỷ Ninh không nhìn thấy gì cả, cũng chẳng dám ở lại đây nên mò mẫm đi ra cửa. Cánh cửa đã không thể tự động cảm ứng nên cậu chỉ có thể tự dựa vào bản thân kéo ra một khe nhỏ từ mép cửa, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

“Rào rào…”

Bên ngoài khe hở lộ ra không còn là ánh đèn ấm áp trong phòng nữa, mà là ánh sáng trắng mờ tối ảm đạm, còn có tiếng mưa nhỏ. Một cơn gió lạnh như băng thổi vào làm cho Kỷ Ninh thấy hơi sai sai, đang định đóng cửa lại thì cánh cửa lại tự động mở tung ra.

Một con phố yên tĩnh và tối tăm xuất hiện bên ngoài cánh cửa, mưa phùn dày đặc từ trên bầu trời đêm rơi xuống tụ lại thành những vũng nước nhỏ ở trên đường. Đèn đường chiếu ra ánh đèn trắng lập lòe chớp tắt, mặt nước đọng phản chiếu lại chút ánh sáng nhạt.

Hai bên đường là những ngôi nhà thấp tầng gọn gàng tinh xảo, chỉ cao có hai ba tầng. Toàn bộ tầng một đều là cửa hàng, trên cửa treo rất nhiều loại biển hiệu, chữ viết đã nhoè không còn nhìn rõ, bên trong ô cửa kiếng dính đầy nước mưa cũng là một mảng tối đen, không có bất kỳ ánh sáng nào.

Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị như vậy, Kỷ Ninh tất nhiên là không muốn đi ra ngoài, nhưng sau lưng cậu bỗng có một lực lượng nào đó ập tới mạnh mẽ đẩy cậu ra ngoài cửa.

Cậu lảo đảo một bước, khi hai chân đã đứng bên ngoài cửa thì cánh cửa kia lập tức đóng sầm lại, cánh cửa vặn vẹo biến đổi, hoá thành cửa kính giống hệt những cửa hàng khác, hoàn toàn chặn đứt con đường trở về của Kỷ Ninh.

Nước mưa lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt rơi xuống người Kỷ Ninh. Cậu đứng yên tại chỗ, biết mình đã hoàn toàn bị mắc kẹt.

Lúc này Hoắc Vô Linh vẫn còn chưa xuất hiện, nhưng Kỷ Ninh biết Hoắc Vô Linh đây là muốn kh.ủng bố tinh thần cậu, muốn từng chút từng chút một ép cậu đến bước đường cùng.

Trong màn mưa đêm phùn, Kỷ Ninh siết chặt lấy đồ ngủ dần bị ướt đẫm, cậu mím môi một cái, sau đó bắt đầu từ từ đi dọc con phố.

Cậu biết mình không còn cách nào khác, nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài giống như vừa nãy. Để Hoắc Vô Linh lựa chọn giúp cậu chắc chắn sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Không sao hết… Trường hợp xấu nhất cùng lắm là bị Hoắc Vô Linh tra tấn dã man, chỉ cần cậu tìm cách chết trong tay Hoắc Vô Linh thì hệ thống “Tương Lai” nhất định sẽ xin giúp cậu sống lại.

Kỷ Ninh để bản thân bình tĩnh lại, giơ tay lau nước mưa trên mặt, bắt đầu nhìn xung quanh, đoán xem Hoắc Vô Linh định làm gì với mình.

Trên đường không một bóng người, nước mưa rơi xuống hiện lên màn sương trắng nhàn nhạt, cửa hàng hai bên đường đều đóng chặt, bên trong tối đen. Chỉ có một cửa hàng ở phía xa xa là có ánh sáng truyền đến, đèn treo dưới mái hiên bị gió thổi lung lay, khiến ánh sáng mờ ảo kia lúc ẩn lúc hiện.

Kỷ Ninh đi về phía cửa hàng kia, khi đến gần, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác ngoại trừ tiếng mưa rơi, đó là một giọng hát mềm mại thanh tao, nhẹ nhàng và êm dịu, giống như một bản thu âm đã cũ, phát ra từ cánh cửa rộng mở của cửa hàng.

“……”

Cậu đi đến trước mặt cửa hàng, cậu giơ tay cản lại nước mưa đang rơi vào mặt, quan sát biển hiệu treo trước cửa. Biển hiệu quá cũ kỹ, nhiều màu sắc đã phai gần hết, tên cửa hàng phía trước không còn nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy ba chữ “Tiệm tạp hoá” phía sau.

Kỷ Ninh bước vào cánh cửa đang mở kia, cậu đứng dưới mái hiên, nước mưa chảy xuống nhanh chóng tích tụ thành một vũng nước nhỏ dưới chân.

Ánh sáng cam tràn ngập khắp cửa hàng mang đến cảm giác vô cùng ấm áp. Bên trong cửa hàng không lớn, khắp nơi bày rất nhiều loại hàng hoá rực rỡ, đại đa số là những lọ thủy tinh nhiều màu sắc được đặt ngay ngắn trên kệ đựng đồ. Trong góc để một chiếc máy hát đĩa, đĩa hát đang chuyển động quay phát ra giọng nữ nhẹ nhàng và trầm ấm.

Mỗi chiếc lọ thủy tinh đều chứa đựng một thứ gì đó, dường như là vật còn sống, chúng nó đang khẽ run rẩy.

Kỷ Ninh còn chưa nhìn kỹ thì bỗng nghe thấy một trong số đó phát ra tiếng ‘Roạt’ nhỏ, một dòng máu tươi phụt ra từ trong lọ phun lên vách tường.

Bên trong lọ là một quả tim đang đập, màu sắc tươi sáng, có thể nhìn rõ được cả mạch máu bên trên, mà hình dáng những thứ đựng bên trong lọ thuỷ tinh khác cũng cực kỳ tương tự— Bên trong tất cả những chiếc lọ đang trưng bày trên kệ đều là quả tim.

“Aaa——”

Trên con phố yên tĩnh bỗng có vang lên một tiếng hét thảm thiết, là âm thanh của đàn ông. Tại một cửa hàng cách Kỷ Ninh không xa, cánh cửa đột nhiên mở tung ra, sau đó có hai bóng đen lần lượt chạy ra.

Hai cái bóng này đều không có khuôn mặt, toàn thân như được tạo ra từ sương mù, chỉ có thể từ đường nét phân biệt ra được đó là một nam một nữ. Người đàn ông đang chạy trốn phía trước, trong tay người phụ nữ giơ cao một con dao sắc nhọn đuổi giết theo phía sau người đàn ông.

“Anh nói anh yêu em … Anh rõ ràng anh nói anh yêu em!”

Người phụ nữ thê lương thét lên, bỗng nhiên bất ngờ lao tới đè người đàn ông xuống đất, dùng dao nhọn đâm vào cơ thể người đàn ông một cách điên cuồng. Người đàn ông té xuống giãy giụa kêu gào thảm thiết, nhưng ngay sau mấy nhát dao cũng dần dần dừng động tác, rất nhanh không còn hơi thở, không nhúc nhích.

“Hu…hu hu…”

Đám sương mù giống người phụ nữ phát ra tiếng rê/n rỉ, ngồi xụi lơ bên cạnh thi thể che mặt khóc nức nở. Một lát sau, cô lại cầm con dao lên, run rẩy mổ xẻ ngực thi thể, móc quả tim từ trong lồng n.gực ra.

Cô ném con dao xuống, dùng hai tay ôm chặt quả tim vẫn còn đang chậm chạp khẽ đập vững chãi. Sau đó cô lảo đảo đứng dậy đi về phía tiệm tạp hóa, giọng khàn khàn run rẩy hỏi:

“Ông chủ có ở đây không…”

Kỷ Ninh lùi lại một bước, có hơi kiêng dè nhìn bóng đen mờ ảo của người phụ nữ. Nhưng có vẻ như cô không phải đang muốn tìm cậu, thậm chí cô còn rất lịch sự gật đầu chào hỏi với Kỷ Ninh, sau đó tiếp tục nhìn quanh ở bên trong cửa hàng.

“Đến rồi đây.”

Một giọng nam tươi cười vang lên từ phía sau tầng tầng lớp lớp kệ hàng. Vừa nghe thấy âm thanh này, thân thể Kỷ Ninh lập tức căng thẳng, cả người giống hệt như bị đinh đóng chặt, không thể nhúc nhích được, thậm chí còn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Vô Linh lộ ra từ phía sau kệ hàng.

Hoắc Vô Linh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, mỗi một nút áo đều được cài ngay ngắn thẳng thớm, áo sơ mi được là phẳng phiu càng tôn lên dáng người thon dài của hắn.

Hắn cười với cô gái, ôn hoà hỏi: “Cô gái này, xin hỏi cô cần gì?”

“Tôi muốn gửi nó ở chỗ anh…”

“Không vấn đề gì.”

Hoắc Vô Linh gật đầu, lấy ra một cái lọ thủy tinh cho quả tim vào rồi đặt lên kệ. Đến lúc ghi sổ, hắn vừa viết vừa hỏi cô gái: “Vậy lý do cô cất giữ quả tim này là gì?”

“Trái tim anh ấy thay đổi….”

Cô gái bi ai lẩm bẩm.

“Anh ấy không còn yêu tôi nhiều như trước nữa, nên trước khi trái tim này hỏng hoàn toàn, tôi phải giữ gìn nó, như vậy nó sẽ không bị mục nát nữa.”

Hoắc Vô Linh nghe theo và ghi lại trên sổ tay, cô gái đứng trong cửa hàng nhìn chằm chằm vào cái lọ thủy tinh màu tím nhạt thật lâu, sau đó mới xoay người chậm rãi đi ra ngoài tiệm. Bóng dáng sương mù mờ ảo theo từng bước chân của cô tan dần vào không khí.

“Thế, vị khách này.” Hoắc Vô Linh khép quyển sổ trong tay lại, cười nhìn về phía Kỷ Ninh: “Em cần tôi làm gì?”

Cổ họng của Kỷ Ninh bị bóp nghẹn, không có cách nào trả lời câu hỏi của Hoắc Vô Linh, nhưng có vẻ như hắn cũng không cần cậu trả lời, hắn chỉ cong cong khóe môi, lại tiếp tục nói:

“Em nhìn không giống như muốn ký thác hay bán trái tim…. Vậy em muốn mua chăng? Ở đây chúng ta cũng có thể bán trái tim.”

“Em muốn trái tim của ai?”

Hắn nở nụ cười dịu dàng, nắm tay Kỷ Ninh dắt cậu đến xem lọ thủy tinh trên kệ, cùng với từng trái tim đang đập bên trong đó.

Trên tường còn dán một số áp phích cũ, tất cả đều là phong cách phác thảo, chỉ có ba màu trắng đen và xám, hình vẽ trên đó cũng không có nét mặt, chỉ có đường nét của hình người, nhưng Kỷ Ninh rất nhanh nhận ra đó là vẽ cậu và Hoắc Vô Linh.

Cảnh tượng được vẽ trên áp phích đều là những chuyện cũ bọn họ đã từng trải qua trước đây.

Hoắc Vô Linh kéo cậu ra khỏi hố Quỷ, dùng chính máu tươi của bản thân nuôi cậu.

Những đêm hè nóng nực, Hoắc Vô Linh giống như một con mèo lười biếng ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ, bởi vì trên người cậu rất lạnh.

Khi cậu bị quái vật phó bản bắt đi, Hoắc Vô Linh lập tức đồ sát toàn bộ phó bản, kiêu ngạo đạp lên những hài cốt bẩn thỉu cùng máu đen, nhưng gương mặt vẫn sạch sẽ và dịu dàng, lần nữa duỗi tay về phía cậu.

Và trong tấm áp phích cuối cùng chính là–

“Em thích những áp phích này?”

Trong tiệm tạp hoá, Hoắc Vô Linh nắm cổ tay Kỷ Ninh đứng yên trước tấm áp phích. Hắn nhìn Kỷ Ninh một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Tôi biết.”

“Tôi nghĩ em cũng sẽ thích nó.”

Hắn giơ tay ấn vào ngực mình, ngón tay cắ.m vào trong da thịt, rất nhiều máu tươi văng tung toé ra. Hắn móc trái tim mình ra, xé toạc mạch máu nối liền với cơ thể, đưa trái tim đầm đìa máu đến trước mặt Kỷ Ninh.

“Vậy tôi liền đưa trái tim của tôi cho em, có được không?”

“Không phải em muốn nó sao?”

Giọng nữ phát ra từ máy hát ngày càng đờ đẫn khô khốc, bị bóp méo không ra giai điệu. Đèn đuốc xung quanh bỗng chớp tắt, không biết từ khi nào đã biến thành Kỷ Ninh ôm lấy trái tim, mà Hoắc Vô Linh lại đứng ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay đặt trước ngực cậu.

“Coi như là trao đổi, em cũng đưa trái tim của em cho tôi đi, Ninh Ninh.”

“Trước khi nó hoàn toàn thối rữa, hãy để tôi niêm phong bảo tồn nó.”

“Như vậy, có phải em sẽ không rời bỏ tôi nữa?”

Cái lạnh cực độ bắt đầu truyền vào trái tim Kỷ Ninh, sắc mặt cậu nhanh chóng trở nên tái nhợt, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, dần dần nhắm hai mắt lại.

“Răng rắc—”

Nhưng ngay khi cậu sắp bị cái lạnh kia nuốt chửng hoàn toàn, bóng tối xung quanh đột nhiên lan tràn những vết nứt như mạng nhện, sau đó lập tức vỡ vụn như mặt gương, lộ ra ánh đèn ấm áp cùng cấu trúc bên trong phòng tắm.

Cơ thể Kỷ Ninh ngã xuống được một đôi tay vững chắc đón lấy. Cậu choáng váng hoa hết cả mắt, gần như không nhìn rõ được cái gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm lạnh lẽo ác liệt, sau đó hôn mê bất tỉnh.

“……”

Herinos ôm Kỷ Ninh vào trong lòng, vẻ mặt âm u nhìn bóng người trong gương.

Mặt gương bóng loáng đầy những vết nứt như mạng nhện, thân thể của Hoắc Vô Linh cũng nứt thành nhiều mảnh trong gương rồi cũng tiêu tán với tốc độ cực nhanh.

Trước khi hắn hoàn toàn biến mất, Herinos nguy hiểm híp mắt lại, cảnh cáo nói:

“Mặc kệ ngươi là ai, về sau không được phép đến gần Kỷ Ninh.”

“Lần này ngươi thắng, nhưng mà…”

Hoắc Vô Linh cười, ánh mắt rơi vào máu tươi đang nhỏ xuống từ đầu ngón tay Herinos, ý vị sâu xa bảo:

“Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ mang Ninh Ninh đi, rồi sau đó g.iết ch.ết ngươi.”

“Choang!”

Theo bóng dáng của hắn hoàn toàn tiêu tán, mặt gương cũng đột nhiên nổ tung vỡ tan tành, mảnh vụn sắc bén văng tung tóe khắp nơi. Herinos khẽ vung tay lên, lập tức xuất hiện một lực lượng vô hình chặn những mảnh vỡ này lại, ào ào rơi xuống đất.

Hắn nhẹ nhàng đặt Kỷ Ninh đang hôn mê lên giường, hắn mở hai tay ra, nhìn bàn tay bị rạch máu tươi chảy đầm đìa, vết thương thường biến mất rất nhanh lúc này lại có vết đen mờ nhạt, không có xu hướng lành lại.

Ánh mắt Herinos sâu xa thâm thuý, nhìn về phía Kỷ Ninh đang mê man. Một lúc sau, hắn dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt Kỷ Ninh, giống như đang nói chuyện với chính mình, như lại đang hỏi Kỷ Ninh, nỉ non mở miệng:

“…… Hắn là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 6: Nam chính truyện Huyết Tộc đến (4)



Editor: Lithromantic

Khoảnh khắc bị Hoắc Vô Linh tóm lấy tay, tim Kỷ Ninh gần như ngừng đập ngay lập tức, nhất là vừa mới gặp cơn ác mộng kia. Nhớ lại cảnh tượng máu tươi đầm đìa đó, hiện tại thậm chí cậu còn không dám nhìn về phía Hoắc Vô Linh trong gương.

“Herinos!”

Kỷ Ninh đương nhiên không muốn bị Hoắc Vô Linh đưa về thế giới vô hạn lưu, cậu còn chưa muốn chết, cho nên cậu không do dự mà nhờ vả Thân vương ma cà rồng ngoài cửa, nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào cả.

Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài khiến trái tim Kỷ Ninh trùng xuống, cậu đoán không gian này có thể đã bị cô lập.

Không hiểu vì sao, lúc này Hoắc Vô Linh lại chủ động thả tay Kỷ Ninh ra, bóng dáng của hắn biến mất khỏi gương.

Đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt ngúm, xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối. Kỷ Ninh không nhìn thấy gì cũng không dám ở lại đây nên mò mẫm đi ra ngoài. Cảm ứng tự động trên cửa đã hỏng nên cậu chỉ có thể dựa vào mép cửa khẽ mở ra một cái khe nhỏ, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

“Ào ào…”

Bên ngoài khe hở lộ ra không còn là ánh đèn ấm áp trong phòng nữa, mà là ánh sáng trắng ảm đạm. Cậu còn nghe thấy tiếng mưa nhỏ, gió lạnh lùa vào làm cho Kỷ Ninh thấy hơi sai sai, đang định đóng cửa thì cửa lại tự động mở tung ra.

Một con phố yên tĩnh và tối tăm xuất hiện bên ngoài cánh cửa, mưa phùn dày đặc từ trên bầu trời đêm rơi xuống tụ lại thành những vũng nước nhỏ ở trên đường.

Hai bên đường là những ngôi nhà hai ba tầng gọn gàng tinh xảo. Toàn bộ tầng một đều là cửa hàng, trên cửa treo rất nhiều biển hiệu, chữ viết đã nhoè nên không còn nhìn rõ ràng được, phía bên trong cửa sổ cũng tối đen, không hề thấy bất cứ chút ánh sáng nào.

Đối mặt với cảnh tượng quái dị như vậy, Kỷ Ninh tuyệt đối không muốn đi ra ngoài, nhưng đột nhiên có một lực từ phía sau ập đến, đột ngột đẩy cậu ra khỏi cửa.

Ngay khi hai chân cậu lảo đảo đứng bên ngoài, cánh cửa lập tức đóng lại sau đó biến dạng thành cửa kính giống hệt những cửa hàng khác, hoàn toàn ngăn cản đường trở về của Kỷ Ninh.

Nước mưa lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt rơi xuống người Kỷ Ninh. Cậu đứng yên tại chỗ, biết mình bây giờ đã hoàn toàn bị mắc kẹt.

Lúc này Hoắc Vô Linh vẫn còn chưa xuất hiện, nhưng Kỷ Ninh biết Hoắc Vô Linh đây là muốn khủng bố tinh thần cậu, muốn làm cho cậu từng chút một rơi vào tuyệt vọng.

Trong màn mưa đêm dày đặc, Kỷ Ninh quấn chặt lấy đồ ngủ đang ướt, mím môi rồi bắt đầu đi dọc con phố.

Cậu biết mình không còn cách nào khác, nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài giống như vừa nãy. Để Hoắc Vô Linh chọn giúp, chắc chắn còn tồi tệ hơn nhiều.

Không sao…Trường hợp xấu nhất cùng lắm là bị Hoắc Vô Linh tra tấn dã man, chỉ cần cậu chết được trong tay Hoắc Vô Linh, hệ thống Tương Lai của cậu nhất định sẽ giúp cậu sống lại.

Kỷ Ninh bình tĩnh lại, giơ tay lau nước mưa trên mặt, bắt đầu nhìn xung quanh, đoán xem Hoắc Vô Linh định làm gì với mình.

Trên đường không có bất kỳ bóng người nào, nước mưa rơi xuống toả ra sương trắng nhàn nhạt, cửa hàng hai bên đường đều đóng chặt, bên trong cũng tối đen giống nhau. Chỉ có một cửa hàng ở phía xa xa là có ánh sáng truyền đến, đèn treo dưới mái hiên bị gió thổi lung lay khiến ánh sáng cũng lắc lư theo.

Kỷ Ninh đi về phía cửa hàng, khi đến gần, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác ngoài tiếng mưa rơi, đó là một giọng hát thanh tao, nhẹ nhàng và êm dịu, giống như một bản thu âm đã cũ, phát ra từ bên trong cửa hàng.

(*)Thanh tao: Thanh lịch và tao nhã.

“……”

Trước khi đi tới cửa hàng, cậu giơ tay cản lại nước mưa đang rơi trước mặt, quan sát biển hiệu treo trước cửa. Biển hiệu quá cũ, màu sắc đã phai gần hết, tên cửa hàng cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy ba chữ “cửa hàng tạp hoá” phía sau.

(*)杂货铺: Cửa hàng tạp hoá.

Kỷ Ninh bước vào cánh cửa đang mở. Cậu đứng dưới mái hiên, nước mưa chảy xuống nhanh chóng tích tụ thành một vũng nước nhỏ dưới chân.

Ánh sáng cam tràn ngập khắp cửa hàng mang đến cảm giác vô cùng ấm áp. Bên trong cửa hàng không lớn, bày bán rất nhiều loại hàng hoá, chủ yếu là những lọ thủy tinh nhiều màu sắc được đặt ngay ngắn trên kệ đựng đồ. Trong góc để một chiếc máy hát đang phát ra một giọng nữ nhẹ nhàng và sâu lắng.

Trong mỗi lọ thủy tinh đều đang chứa thứ gì đó giống như còn sống, chúng cứ run rẩy từng chút một.

Kỷ Ninh còn chưa nhìn kỹ, đã nghe thấy một trong số đó phát ra tiếng “bặc”, một dòng máu tươi bắn ra từ trong lọ phun lên vách tường bên trong.

Bên trong lọ chứa một quả tim đang đập, màu sắc tươi sáng, có thể nhìn rõ được cả mạch máu, giống với những lọ thủy tinh khác — bên trong tất cả những chiếc lọ đặt trên kệ đựng đồ đều chứa những quả tim.

“Ah——”

Trên con phố yên tĩnh bỗng có tiếng hét của đàn ông. Tại một cửa hàng cách Kỷ Ninh không xa, cánh cửa đột nhiên mở tung, sau đó có hai bóng người lần lượt chạy ra.

Hai cái bóng này đều không có khuôn mặt, toàn thân như được tạo ra từ sương mù, chỉ có thể nhận ra được đó là một người phụ nữ và một người đàn ông. Người đàn ông đang chạy phía trước, người phụ nữ cầm một con dao đuổi phía sau.

“Anh nói yêu em… anh rõ ràng đã nói là yêu em!”

Người phụ nữ la hét thảm thiết, rồi bất ngờ lao tới đè người đàn ông xuống đất, dùng dao nhọn đâm vào cơ thể người đàn ông một cách điên cuồng. Một lúc sau động tác đâm dao xuống dừng lại, người đàn ông cũng nằm im bất động.

“Hu…hu…”

Đám sương mù giống như người phụ nữ ngồi xụi lơ bên cạnh thi thể, che mặt khóc nức nở. Một lát sau cô lại cầm con dao lên, run rẩy mổ ngực thi thể, móc quả tim ra.

Cô bỏ con dao sắc nhọn xuống và ôm chặt quả tim đang đập mạnh mẽ trong tay mình. Sau đó cô lảo đảo đứng dậy đi về phía cửa hàng tạp hoá, giọng nói khàn khàn run rẩy hỏi:

“Ông chủ có ở đây không?”

Kỷ Ninh lùi lại, hơi sợ hãi mà nhìn người phụ nữ. Nhưng có vẻ như cô không phải đang hỏi cậu, thậm chí cô còn rất lịch sự gật đầu chào hỏi với Kỷ Ninh, sau đó tiếp tục nhìn vào bên trong cửa hàng.

“Đến rồi đây.”

Một giọng nam tươi cười vang lên từ phía sau chiếc kệ đựng đồ. Ngay khi nghe thấy giọng nói này, cơ thể Kỷ Ninh lập tức siết chặt.

Cả người giống hệt như bị đóng vào đinh, không thể nhúc nhích được. Cậu thậm chí còn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Vô Linh lộ ra phía sau kệ đựng đồ.

Hoắc Vô Linh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, mỗi một chiếc nút áo đều được cài ngay ngắn, áo sơ mi được là phẳng phiu càng tôn lên dáng người thon dài của hắn.

Hắn cười nhẹ nhàng hỏi cô gái: “Cô gái này, cô cần gì?”

“Tôi muốn cất giữ nó ở cửa hàng của anh.”

“Không vấn đề gì.”

Hoắc Vô Linh gật đầu, lấy ra một cái lọ thủy tinh, cho quả tim vào bên trong rồi đặt lên kệ đựng đồ. Đến khi đăng ký, hắn cười hỏi cô gái: “Vậy lý do cô cất giữ quả tim này là gì?”

“Trái tim anh ấy thay đổi.”

Cô gái buồn bã lẩm bẩm.

“Anh ấy không còn yêu tôi nhiều như trước nữa, nên trước khi trái tim đó thay đổi hoàn toàn, tôi sẽ cứu nó để nó không bị thối rữa.”

Hoắc Vô Linh theo lời ghi lại trên sổ tay, cô gái đứng trong cửa hàng nhìn chằm chằm vào cái lọ thủy tinh màu tím nhạt thật lâu rồi mới xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Bóng dáng mờ ảo theo từng bước chân của cô tan dần vào không khí.

“Vậy thì, vị khách này.” Hoắc Vô Linh đóng quyển sổ trong tay lại, cười hỏi Kỷ Ninh: “Em cần tôi làm gì?”

Giọng nói của Kỷ Ninh bị phong ấn, không có cách nào trả lời câu hỏi của Hoắc Vô Linh, nhưng có vẻ như hắn cũng không cần không cần cậu trả lời, hắn nhếch khóe môi, tiếp tục nói:

“Em nhìn không giống như muốn cất giữ hay bán trái tim. Vậy em muốn mua sao? Ở đây tôi cũng có bán trái tim.”

“Em muốn trái tim của ai?”

Hắn nở nụ cười dịu dàng, nắm tay Kỷ Ninh đưa cậu đến chọn lọ thủy tinh có chứa trái tim bên trong ở trên kệ đựng đồ.

Trên tường còn có một số áp phích cũ, tất cả đều là phong cách phác thảo, chỉ có màu đen trắng và xám, những hình vẽ trên đó cũng không có khuôn mặt, chỉ có đường nét hình người, nhưng Kỷ Ninh lập ra trong đó không vẽ gì khác cậu và Hoắc Vô Linh.

Cảnh tượng được vẽ trên áp phích đều là những chuyện bọn họ đã từng trải qua trước đây. . Truyện Đoản Văn

Hoắc Vô Linh kéo cậu ra khỏi hố Quỷ, dùng chính máu tươi của mình nuôi cậu.

Những đêm hè nóng nực, Hoắc Vô Linh giống như một con mèo lười biếng ôm lấy cậu mà ngủ, bởi vì trên người cậu rất mát mẻ.

Khi cậu bị quái vật bắt đi, Hoắc Vô Linh lập tức tàn sát tất cả bọn chúng, giẫm lên những cái xác bẩn thỉu, mang khuôn mặt vẫn sạch sẽ và dịu dàng như cũ lần nữa đưa tay về phía cậu.

Và trong tấm áp phích cuối cùng là–

“Em thích những áp phích này à?”

Hoắc Vô Linh nắm cổ tay Kỷ Ninh, đứng trước áp phích bên trong cửa hàng. Hắn nhìn Kỷ Ninh một lúc, rồi bỗng nhiên nở nụ cười.

“Tôi hiểu.”

“Tôi cũng nghĩ em sẽ thích nó.”

Hắn giơ tay đè lên ngực mình, ngón tay cắm vào da thịt, phun ra rất nhiều máu tươi. Hắn móc trái tim mình ra, xé toạc mạch máu nối liền với cơ thể, đưa trái tim đầy máu đến trước mặt Kỷ Ninh.

“Vậy tôi lập tức đưa trái tim của tôi cho em, được không?”

“Em không muốn sao?”

Giọng nữ phát ra từ máy hát ngày càng khô khốc đứt quãng, vặn vẹo đến lạc cả giai điệu. Đèn xung quanh lúc sáng lúc tắt, không biết từ khi nào đã biến thành Kỷ Ninh đang cầm lấy trái tim, còn Hoắc Vô Linh lại đứng ôm cậu từ phía sau, hai tay đặt trước ngực cậu.

“Đổi lại, em cũng đưa trái tim của em cho tôi đi, Ninh Ninh.”

“Trước khi nó hoàn toàn thối rữa, hãy để tôi niêm phong nó lại.”

“Như vậy, em sẽ không bỏ rơi tôi lần nữa chứ?”

Cảm giác lạnh buốt bắt đầu xâm nhập vào trái tim Kỷ Ninh, cậu nhắm mắt lại, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

“Crack—”

Nhưng ngay khi cậu sắp bị cái lạnh nuốt chửng hoàn toàn, bóng tối xung quanh đột nhiên nứt ra như mạng nhện, sau đó lập tức vỡ vụn, lộ ra ánh đèn ấm áp cùng cấu trúc bên trong phòng tắm.

Cơ thể Kỷ Ninh ngã xuống được một đôi tay vững chắc ôm lấy. Cậu choáng váng không nhìn rõ thứ gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm lạnh lùng và sắc bén, sau đó nhanh chóng ngất đi.

“……”

Herinos ôm Kỷ Ninh vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng người trong gương.

Mặt gương bóng loáng đầy những vết nứt như mạng nhện, thân thể của Hoắc Vô Linh cũng nứt thành nhiều mảnh trong gương rồi nhanh chóng tiêu tán.

Trước khi hắn hoàn toàn biến mất, Herinos híp mắt lại, cảnh cáo nói:

“Mặc kệ ngươi là ai, về sau không được phép đến gần Kỷ Ninh nữa.”

“Lần này ngươi thắng, nhưng…”

“Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ mang Ninh Ninh đi, rồi sau đó giết chết ngươi.”

“Ầm..ầm.”

Ngay khi bóng dáng của hắn biến mất hoàn toàn, mặt gương cũng đột nhiên vỡ vụn, những mảnh vụn sắc bén văng tung tóe khắp nơi. Herinos giơ tay lên tạo một bức tường vô hình chặn những mảnh vỡ này khiến chúng rơi xuống đất.

Hắn nhẹ nhàng đặt Kỷ Ninh đang hôn mê lên giường. Nhìn thấy bàn tay bị cắt chảy đầy máu tươi của cậu, vết thương đáng ra đã biến mất nhưng lúc này lại hiện lên màu đen nhàn nhạt, không có vẻ gì là đang lành cả.

Ánh mắt Herinos sâu thẳm, nhìn về phía Kỷ Ninh đang ngủ say. Một lúc sau, đầu ngón tay của hắn chạm vào khuôn mặt Kỷ Ninh, giống như đang lẩm bẩm một mình lại giống như đang hỏi Kỷ Ninh:

“…… Hắn là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.